Chương 11: Món ăn dở tệ
Vì do mình chỉ mới sửa xong máy điện thoại nên tuần trước mình không ra chương mới được. Chương 10 lúc mình viết thì đủ nhưng lúc đăng lại bị mất phần cuối. Nên mình đã viết thêm phần cuối của chương 10 rồi. À! Bắt đầu từ tuần này thì 1 tuần/ 1 chương nha! Tại mình đang cạn kiệt sức sáng tạo và... nhác. 😁😁😁😃😃😃👍
-------------- Vào truyện ----------------
- Cô nói gì chứ? Công tử bột là sao chứ??? Tôi không phải thuộc dạng đó đâu nhé! Cô nói chuyện cho đàng hoàng nha!
Khả Vy liền đáp lại:
- Tôi nói chuyện lúc nào chẳng đàng hoàng. Cậu không biết mì tôm là gì thì không phải là công tử bột sao? Xí!
Bảo Dương e ngại mặt đỏ ửng:
- Không phải. Chỉ... Chỉ là lúc nhỏ, sức khoẻ của tôi không được tốt như những đứa trẻ cùng tuổi nên thường hay bị bệnh. Chính vì vậy, bố mẹ luôn luôn kĩ càng trong việc ăn uống của tôi.
Nghe xong câu nói của Bảo Dương, Khả Vy suy nghĩ rồi nói:
- Vậy sao cậu không cho mọi người biết sức khoẻ của cậu. Như vậy, cậu và bố mẹ cậu sẽ bớt được phần nào lo lắng.
Bảo Dương quay sang nhìn Khả Vy bằng ánh mắt hình viên đạn:
- Điều đó là không thể. Tôi không thể để mọi người biết tôi vì sức khoẻ mà trở nên yếu đuối được. Cô hiểu chứ? Và cấm cô hé lộ thông tin này với ai. Nhớ đấy!
- Nói vậy là tôi hiểu rồi! Cần gì mà phải nhìn tôi như vậy chứ? H~~. Tôi thật hết cách với cậu. Vậy bây giờ cậu muốn ăn gì? Trong bếp hết đồ ăn rồi! Hay cậu nhịn đói đi!
Rột... Rột...
Bảo Dương đỏ mặt đáp:
- Gì chứ??? Như vậy là sao?? Bây giờ tôi rất... rất... đói.
- H~~. Thôi! Cậu chờ tôi một chút. Tôi đi ra ngoài mua mì tôm về cho cậu ăn thử nhá! Cô hí hửng nói.
Bảo Dương gải đầu quay đi tỏ vẻ ngượng ngùng:
- Ukm... Sao cũng được. Cô nhớ về sớm đấy.
- Biết rồi... Tôi về giờ mà!
Và rồi cô liền chạy ngay ra tiệm tạp hoá gần đó. Cô nói với cô Quỳnh - chủ tiệm tạp hoá:
- Cô ơi! Bán cháu bốn gói mì tôm Hảo Hảo.
- Của cháu đây. Hết hai mươi nghìn. Cô Quỳnh cười dịu dàng.
- Dạ đây. Chào cô cháu về. Khả Vy lễ phép nói.
- Cháu về cẩn thận. Cô Quỳnh nhắc nhở.
- Vâng ạ!
Cô chạy nhanh về nhà nói:
- Tôi về rồi đây!
Bảo Dương nhìn cô rồi càu nhàu:
- Cô đi gì mà lâu vậy! Đã đói bụng mà chờ cô thì chắc tôi chết từ bảy thế kỉ trước.
- Giờ sao? Cậu có muốn ăn không hả?? Muốn ăn thì ngồi đó ngoan ngoãn cho tôi. Và im cái miệng cậu lại đi! Con trai gì mà nói nhiều hơn bà bán cá ngoài chợ. Ám khí từ đâu xuất hiện.
- Vâng!
Cậu nghĩ: " Cô ta đáng sợ thật! Mà cô ta bảo mình nói nhiều hơn bà bán cá ngoài chợ? Hư. Phải chửi lại cô ta mới được. À khoan! Phải ăn trước đã. Dù sao thì người nấu cũng là cô ta. Cô ta mà không nấu thì thật tội cái bụng của mình. Tha lỗi cho cô đấy! " .
Cô ngồi đó nhìn mọi hoạt động của cô được một lúc thì:
- Ê! Khả Vy! Trước đây cô cũng là một tiểu thư nhỉ?
- Ukm. Biết rồi còn hỏi nhiều.
- Vậy sao cô lại biết nấu mì tôm???
- Con lạy bố. Mì tôm chỉ cần đổ nước nóng vào xong đậy nắp lại chờ 3 phút là có thể ăn được có cái gì mà không biết.
- Nhưng những tiểu thư bình thường họ chỉ biết ăn thôi! Chứ họ đâu để ý đến việc làm sao để nấu ra một bát mì tôm như vậy.
Cô không trả lời lại sự tì mò của cậu mà nói:
- Xong rồi! Cậu ăn đi!
Cậu bắt đầu ăn vì đây là lần đầu tiên cậu ăn mì tôm nên cảm giác rất lạ. Vị của nó thật giản dị chua chua mặn mặn.
Cậu nhìn Khả Vy, gương mặt cô lúc đó nở một nụ cười làm cho Bảo Dương có một cảm giác lạ thường và hậu quả là tim đập nhanh hơn.
- Ăn đi! Từ nhỏ khi còn là một tiểu thư mẹ luôn làm những món giản dị cho tôi ăn. Mẹ luôn dạy cho tôi nhiều điều mà một tiểu thư chưa từng làm. Và cũng chính vì vậy mà khi gia đình phá sản thì tôi không hề có cảm giác xa lạ. Hiiii.
Cậu nhìn cô, không nói gì thêm chỉ im lặng lắng nghe và nhìn Khả Vy. Cậu cảm thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa cô và những cô gái mà cậu từng tiếp xúc. Cậu nhận ra rằng cậu đã trởop lại là con người thật của cậu khi ở bên cô và được cùng Khả Vy nóichuyện.
- A! Ăn xong rồi! Cô dọn đi!
- Ukm. Cậu thấy sao? Ngon không???
Bảo Dương ngẫm nghĩ rồi trả lời:
- Cô nấu mì tôm dở tệ.
Khả Vy sửng sốt đứng như tượng. Bảo Dương nói tiếp:
- Vậy nhá! Tôi lên lầu đây! Cô dọn xong thì về phòng học đi nha! À! Cảm ơn vì bữa ăn. Bye, bye! Nói xong cậu chạy nhanh lên lầu.
- Gừ..... Cái tên đó thay đổi kinh khủng. Mình sẽ không bao giờ cho cậu ta ăn bất cứ thứ gì mà munhf ăn nữa đâu! Mà dở gì mà ăn hết cả tô vậy! Ngay cả một giọt nước cũng không còn. Cô tức giận.
Bảo Dương vào phòng với tâm trạng hào hứng cùng nguồn năng lượng tràn trề.
- Cô ta nấu mì tôm cũng ngon phết nhỉ? Cậu khen.
NGÀY ÔN THI ĐẦU TIÊN
Hiện tại đối với Khả Vy, việc học rất quan trọng nên cô có châm ngôn : " Học, học và học. Thà chết cũng phải học. " .
Vì Khả Vy đã cắm đầu vào học để ôn thi nên cô được bà Băng miễn làm công việc. Không chỉ riêng Khả Vy mà Bảo Dương cũng vậy. Hai người họ đều cặm cụi ôn thi.
NGÀY ÔN THI THỨ HAI
- Mời mọi người ăn sáng. Khả Vy nói.
- Khả Vy à! Cậu ăn đu không thì... H~~. Bó tay với cậu. Thuý Kiều thở dài.
Khả Vy học ngày học đêm cả khi ăn cơm, đi tắm. Nhưng ngược lại với cô thì Bảo Dương thoải mái chẳng lo lắng gì cả.
Ở trường giờ giải lao
- Mình phải tranh thủ học tiếp phần này mới được. Cô quyết tâm.
Bảo Dương tiến lại gần Khả Vy nói với giọng điệu đáng ghét:
- Cố gâng học đi nha! Nhưng mà sự nỗ lực của cô sẽ không được đáp trả đâu! Vì người đứng nhất sẽ tiếp tục là tôi.
Khả Vy liền đáp:
- Không cần cậu mỉa mai tôi. Sau khi biết được kết quả thì lúc đó sẽ biết được tôi hay cậu đứng nhất.
Hai người nhìn nhau đầy ắp sự tự tin. Cả đám con gái hám trai đi theo Bảo Dương như biết được mọi chuyện. Họ ủng hộ cậu và luôn giúp cậu, còn Khả Vy nhận được sự mỉa mai, khinh bỉ từ đám đông. Nhưng cô không quan tâm, bây giờ đối với cô việc quan trọng nhất chính là chiến thắng Bảo Dương vào kì thi sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top