Chương 10: Chỉ một lúc thôi
Đang trong cơn suy nghĩ thì bỗng cô nghe thấy tiếng của Thuý Kiều, thì ra cô đã về lớp rồi:
- Khả Vy! Cậu làm gì mà đơ người ra vậy?
Cô giật mình quay đầu lại:
- À...! Tớ không sao!
Thuý Kiều thấy bộ dạng của cô thì cô hiểu ra tất cả:
- Thì ra cậu đã biết sự thật!
- Ý cậu nói là gì? Mình không hiểu.
- Có phải cậu đã biết Bảo Dương và anh Huỳnh Phương là anh em họ?
- Ukm. Tớ cũng mới biết vừa nãy. Lúc biết được sự thật này mình hơi shock.
- Khi mới biết tớ cũng như cậu vậy. Dù tớ đã ở với Bảo Dương từ hồi còn nhỏ nhưng tớ không biết họ xảy ra chuyện gì. Nhưng tớ chắc chắn một điều quan hệ của họ không hề tốt là vì một chuyện nào đó.
Nghe Thuý Kiều nói như vậy nên cô nghĩ: " Thì ra giữa họ có chuyện thật! Nhưng chủ yếu là chuyện đó là chuyện gì? " .
Thuý Kiều nhìn thẳng vào mắt Khả Vy nói:
- Khả Vy! Khả Vy à!
Cô cảm thấy hơi rùng mình bởi cái nhìn sắc bén của Thuý Kiều.
- Thôi! Muốn biết rõ mọi chuyện cậu nên đi hỏi người trong cuộc. Người ngoài chũng ta không nên xen vào.
Câu nói của Thuý Kiều làm tụt hết cảm xúc.
- Cậu kì quá, làm mất hứng á!
- Hiii. Xin lỗi. Nhưng chuyện đó nếu cậu hỏi Bảo Dương sẽ tốt hơn.
- Ukm. Thôi! Tớ đi làm vệ sinh đây! Hôm nay đến lượt tớ trực.
Nói rồi Thuý Kiều đi về chỗ ngồi của mình đi được chừng hai bước cô quay lại nói:
- À quên nói với cậu một chuyện.
- Chuyện gì??? Cô tò mò hỏi.
- Bắt đầu từ hôm nay, anh Huỳnh Phương sẽ sống với chúng ta.
- Hả!!! Cái gì? Cô ngạc nhiên.
- Vậy nha, cậu nhớ làm tốt việc ha. Anh ấy sẽ đến vào tối nay. Cô bước đi.
Khả Vy đơ người ra với tâm trí rối bời. Cô nghĩ: " Anh ấy sẽ ở cùng nhà với mình. Hay quá!!! Hiiii. Mình phải gây ấn tương tốt với anh ấy mới được. " .
Trong lúc dọn dẹp thì không may cô bị trượt chân. Cô ngã nhào về phía sau nhưng cũng như những lần trước. Bảo Dương lại là người giúp cô. Cậu vươn tay đỡ lấy Khả Vy. Cô chưa kịp nhìn xem ai đã giúp mình thì một giọng nói cất lên:
- H~~. Cô làm gì mà hậu đậu vậy hả? Nếu không có tôi giúp chắc bây giờ cô bị chấn thương sọ não quá! ( Nói quá v~~ ) .
- Hả! Cảm ơn nhưng chưa đến nỗi chấn thương đâu! Cậu hiện tại đang sử dụng biện pháp nói quá đấy!
- Đừng có cám ơn. Cô lo mà cẩn thận đi không là đến lúc thi bị gì rồi thua. Lúc đó lại viện cớ là do tôi bị ốm, bị trẹo chân, chấn thương sọ não,... nên không học bài được nên mới thua. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lời biện hộ đó đâu!
- Tôi sẽ cẩn thận. Mà dù có bị gì thì kệ tôi. Không biện hộ đâu mà cậu lo. Chưa biết ai sẽ thắng đâu!
- Chưa biết ư? Cô không thấy mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao? Kết quả tất nhiên sẽ như những học kì trước. Tôi sẽ thắng, cô chờ đi!
- Haaa... Cậu đúng là tự mãn. Tôi sẽ cho cậu thấy việc xem thường người khác thì kết quả sẽ không như mình mong đợi đâu!
Hai ánh mắt nhìn nhau sét đánh lên tục. Không khí trong lớp bây giờ thật đáng sợ. Tất cả mọi người trừ Bảo Dương và Khả Vy đều cảm thấy lạnh sóng lưng.
- Thôi! Tôi quét lớp tiếp đây! Sắp vào học rồi!
- Ukm. Kệ cô. Nói xong cậu trở về bàn mình.
---------- Sau khi đi học về nhà ---------
Bảo Dương và Thuý Kiều đang xem TV trong lúc đó thì Khả Vy đang dọn cơm lên bàn ăn.
Bỗng nhiên tiếng chuông nhà vang lên. Cánh cửa mở ra, một cậu con trai tóc xanh tên Huỳnh Phương bước vào chào:
- Cảm ơn mọi người mong mọi người giúp đỡ cháu.
Bà Băng lên tiếng:
- Huỳnh Phương! Bà nhớ cháu quá! Lâu rồi không gặp.
- Cháu chào bà! Mười năm không
gặp bà vẫn đẹp như xưa nhỉ?
- Thôi! Cháu bớt nịnh đi cho bà nhờ. Cháu ăn tối chưa vậy? Bà Năm hỏi.
- Dạ chưa. Cháu cố tình không ăn tối để đến đây ăn cùng với mọi người nè.
- Ukm. Thức ăn cũng dọn xong rồi cháu vào ăn luôn đi. Còn đồ đạc của cháu thì để người hầu mang lên phòng cho.
Và tất nhiên, sẽ có sự thay đổi chỗ ngồi. Khả Vy ngồi cạnh Bảo Dương. Cậu ngồi đối diện Huỳnh Phương. Còn Thuý Kiều ngồi bên cạnh anh.
Trong bữa ăn mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ nhưng Khả Vy cảm thấy có cái gì đó đã ngăn cản cô cười. Phải! Đó là Bảo Dương. Vừa ăn cô vừa chú ý đến tâm trạng và hành động của cậu.
Không chỉ có cô mà Huỳnh Phương cũng chú ý đến cậu. Anh tỏ vẻ quan tâm cậu như gắp thức ăn cho cậu và hỏi những câu xã giao rất chi là bình thường. Nhưng những điều đó làm cậu cảm thấy bực bội.
Suốt bữa cơm Bảo Dương không nói gì hết khác hẳn với mọi ngày. Sau khi ăn xong, mọi người ai về phòng nấy. Riêng Khả Vy được bà Băng giao nhiệm vụ đưa Huỳnh Phương lên phòng của mình.
- Đây là phòng của anh. Vừa nói cô vừa chỉ vào một căn phòng.
Anh mở cửa phòng rồi nhìn đồ đạc trong phòng và nói:
- Căn phòng này 10 năm vẫn vậy. Không khác gì cả.
- Ủa. Anh đã từng ở đây rồi sao?
- Ukm. Mười năm trước.
- Ohhh. À lát nữa em đem trả anh cái khăn tay hôm bữa anh cho em mượn. Mấy hôm nay bận quá nên em không đem trả anh được.
- Không sao.
----------- Sau khi trả khăn xong --------
Cô về phòng ngồi vào bàn học nghĩ: " Bảo Dương! Hãy đợi đấy! Tôi sẽ cho cậu biết tay. " .
------------ Một tiếng sau --------------
- H~~. Mệt quá! Nghỉ chút đã! Mà khi nãy Bảo Dương ăn rất ít. Bình thường cậu ta ăn ngủ như " heo " vậy mà hôm nay chỉ nhâm nhi vài đũa.
Cô đứng dậy, đi thẳng lên phòng của Bảo Dương. Dù chẳng biết tại sao mình lại suy nghĩ đến Bảo Dương nhưng điều cô biết là cô muốn quan tâm và hiểu rõ hơn về con người của cậu và về quan hệ hiện giờ của hai người họ.
Cốc... Cốc... Cốc...
Tiếng gõ cửa của cô vang lên liên tục nhưng không có ai mở cửa cả. Cô nghĩ : " Tại sao cậu ta không mở cửa cho mình nhỉ? Cậu ta nghĩ gì vậy? Hay là... cậu ta không có ở trong phòng? " .
Dù vậy nhưng cô vẫn cố gắng gõ cửa nhưng một lúc sau thì sự kiên nhẫn và cố gắng của cô đã biến mất. Cô vặn tay cầm cửa nghĩ: " Cửa không khoá! " .
Cánh cửa dần dần được ra thì đột nhiên có một bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô.
- Á! Có chuyện gì vậy? Sao ở đây lại tối vậy chứ? Cô hốt hoảng.
Thì một tiếng nói cất lên:
- Cậu im lặng đi! Chỉ một lúc thôi!
Cô chưa kịp hiểu gì nhưng cô biết ai là chủ nhân của giọng nói này. Cô đứng yên cho Bảo Dương ôm mình. Mặt từ từ đỏ lên. Được một lát cậu buông cô ra nói:
- Xin lỗi vì đột ngột như vậy.
- À... Không... Không có gì. Mà sao trong phòng tối vậy?
Bảo Dương mắc cỡ nói:
- Vì... Vì trong phòng có gián.
- Có gián????
- Thì có gián. Cậu run lên.
Khả Vy như hiểu ra, cô cười:
- Không lẽ cậu sợ gián?
Cậu biện hộ:
- Gián ai mà không sợ chứ?
- Haaa. Cậu bật đèn lên đi! Cô nén cười.
Đèn được bật lên, căn phòng dần sáng. Bảo Dương lấy lại phong độ thường ngày của mình:
- Cô vào đây làm gì hả? Hay là xin tôi tha thứ? Heeeee.
- H~~. Cậu quay lại bản chất thật của mình rồi! Lúc nãy tôi thấy cậu ăn cơm ít quá nên hỏi cậu có đói không để tôi xuống bếp lấy cơm cho cậu ăn.
- Tôi không đói. Tôi rất ổn. Cậu vuốt tóc tạo vẻ " chất ".
Rột... Rột...
- Tiếng gì vậy nhỉ?
Bảo Dương đỏ mặt:
- Có tiếng gì đâu! Cô nghe nhầm đấy!
- H~~. Cậu đi xuống bếp với tôi xem có gì ăn không đi! Đã đói lại còn điêu.
- À... Ukm...
Cô và cậu đi xuống bếp tìm đồ ăn.
- Ủa hết rồi... Không có gì cả. Vậy cậu ăn mì tôm không? Cô quay sang hỏi.
- Mì tôm? Mì tôm là cái quái gì? Ăn được à?
- H~~. Cậu đúng là công tử bột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top