Chương 3


Edit: ji

[Tiền tổng không nghe rõ sao? Cậu ta nói, cậu ta là người của tôi...]

—–o0o—–

Quần áo vương vãi trên sàn nhà, An Cửu bị bỏ lại một mình trong căn phòng rộng lớn, thanh niên nằm trên sô pha trần trụi, trên người phủ một chiếc áo khoác màu đen, đôi chân thon dài thẳng tắp hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài, trên ghế sô pha màu đỏ sẫm càng phản chiếu làn da trắng như tuyết, những vết móng tay cào trên lớp ghế da đặc biệt chói mắt.

An Cửu ôm áo khoác chậm rì rì ngồi dậy, lấy di động nhìn thời gian mới nhận ra đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Tôn Diên Hải gọi điện thoại lại, An Cửu vừa mới bắt máy ông ta liền gấp không chờ nổi dò hỏi An Cửu cùng Bùi Thược tiến triển như thế nào, An Cửu thành thật giải thích, Tôn Diên Hải giống như bị dội một gáo nước lạnh.

"Ngủ qua rồi mà còn không giữ được người." Tôn Diên Hải hận rèn sắt không thành thép, tối hôm qua ông ta cảm thấy chuyện này đã ổn, hưng phấn một suốt đêm không ngủ, kết quả Bùi Thược dùng xong lại muốn ném người đi.

"Không thể lấy lòng được Bùi Thược, tiền thuốc men của mẹ mày cũng đừng mong tao cho". Tôn Diên Hải lạnh lùng nói: "Nếu không thì tao đem mày cho Tiền tổng kia, đến lúc đó dù có phải chịu khổ, mày cũng phải chấp nhận".

Đương nhiên ông ta cũng không có chút tình cảm nào đối với đứa con ngoài giá thú này, ông ta cùng vợ chính thức cũng có cả con trai, con gái; trong giới kinh doanh cũng rất có tiếng tăm. Nếu không phải bởi vì An Cửu có ngoại hình xuất sắc, có giá trị lợi dụng, ông ta căn bản không nghĩ sẽ nhận lại An Cửu. Mười mấy năm không gặp đột nhiên có người đến nhận ông ta làm cha, ông nào biết đứa nhỏ này có phải là con của mình hay không.

An Cửu xoa xoa đôi mắt, thanh âm có chút khàn khàn: "Con sẽ đi tìm Bùi tổng..."

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

——

Màn đêm buông xuống, trang viên Nghiêm gia ở Hách Thành được chiếu sáng rực rỡ, trên bãi cỏ ở đại sảnh, tháp champagne chật kín khách.

Người con thứ hai của Nghiêm gia, Alpha hệ CH, tổ chức lễ đính hôn với Omega của Tư gia – Tư Hi, cũng là dòng họ hào môn thế gia, tuy tổ chức kín đáo, nhưng phần lớn người đến đây đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và chính trị.

Khi Bùi Thược xuất hiện, dấy lên một chút ồn ào ở hiện trường, bởi vì đứa con nuôi Beta này được người đứng đầu của Nghiêm gia là Nghiêm Hà hơn hai mươi năm trước công khai nhận làm con nuôi, đã rời khỏi Nghiêm gia sống tự lập từ lâu, mấy năm nay hiếm khi cùng Nghiêm gia qua lại.

Nghiêm Hà đối với việc Bùi Thược đến là ngoài ý muốn nhưng cũng vui mừng, mấy năm nay tuy Bùi Thược ít lui tới Nghiêm gia, nhưng ở trước mặt người khác hắn vẫn tôn trọng mà gọi ông một tiếng cha nuôi, nhưng bản thân ông ta biết mình không thể tự tin lấy tư cách trưởng bối trước mặt Bùi Thược được nữa. Xét về tiền tài quyền lực ở Liên Á, Nghiêm gia đã không thể so sánh được với Bùi Thược.

Bùi Thược mặc một bộ âu phục màu đen được thiết kế riêng, đứng trước mặt hai cha con Nghiêm Hà cùng Nghiêm Quyết, khí thế hoàn toàn không kém hơn chút nào, hắn kêu trợ lý đưa một hộp quà màu đen cho Nghiêm Quyết cùng vị hôn phu Omega đứng bên cạnh, như một món quà cho ngày lễ đặc biệt này.

"Cám ơn Bùi tổng." Tư Hi tiếp nhận hộp quà, ánh mắt cong lên vô cùng xinh đẹp, ánh đèn phản chiếu nốt ruồi lệ chí ở đuôi mắt kia vô cùng động lòng người.

Ánh mắt Bùi Thược dừng ở trên mặt Tư Hi hai giây, khẽ gật đầu, rồi đi theo Nghiêm Hà lên tầng hai.

Phía dưới đại sảnh náo nhiệt, hành lang dài tầng hai không một bóng người, Bùi Thược cùng Nghiêm Hà đứng bên lan can tầng hai.

"Bác sĩ nói, Mặc Thanh kéo dài nhiều nhất cũng chỉ còn một năm." Khuôn mặt Nghiêm Hà đầy vẻ tang thương, không còn uy nghiêm như trước: "Không biết tin này có thể khiến cậu thoải mái hơn một chút không."

Nghiêm Mặc Thanh là con cả của Nghiêm gia, là Alpha cấp cao hệ CH, từng được biết đến như một thiên tài nghiên cứu sinh học ở Liên Á. Anh từng nắm vị trí cao trong cơ sở nghiên cứu sinh học của Liên Á. Chỉ vì nửa năm trước, anh bị tấn công bởi tin tức tố cực mạnh, cơ thể bị bệnh tim từ nhỏ tái phát, hầu như thời gian đều hôn mê.

Nghe điều này, Bùi Thược không để ý mà cười nhạo: "Ông cho rằng, tôi sẽ còn vì chuyện xảy ra năm đó mà canh cánh trong lòng?"

Nghiêm Hà ánh mắt phức tạp, khuôn mặt dường như già đi vài phần.

"Nếu tôi thật sự muốn tính toán, sẽ không chờ đến tận bây giờ, hiện giờ Nghiêm gia đối với tôi không còn ý nghĩa nào cả, ai bệnh hay ai chết đều không liên quan đến tôi".

Bùi Thược mặt vô biểu tình đi đến bên lan can, rũ mắt nhìn xuống đại sảnh kín khách mời: "Tôi hôm nay tới, chỉ đơn giản là chúc mừng lễ đính hôn con trai út của ông".

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

Tiếng đàn du dương trong đại sảnh, tiểu thiếu gia của Tư gia chính là tiêu điểm của bữa tiệc đêm nay, hắn mặc bộ vest màu trắng, tay kéo vị hôn phu anh tuấn, trên chiếc cổ trắng như tuyết quấn một dải lụa đen, phía sau cổ thắt thành nơ bướm che đi tuyến thể, cả người toát lên vẻ đẹp và cao quý.

Số lượng Omega cấp hai có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Liên Á, không hổ là gen tốt, Tư Hi từ khuôn mặt đến dáng người đều khiến những kẻ khác phái điên đảo, từ khi trưởng thành, hào môn thế gia Alpha cầu hôn nhiều đến mức có thể đạp vỡ cửa của Tư gia... Vị tiểu thiếu gia này trong ngày sinh nhật 17 tuổi của mình đã ước nguyện tương lai sẽ kết hôn với Alpha cường đại nhất ở Liên Á.

Bây giờ mong ước đó đã thành sự thật...

Nghiêm Hà không biết Bùi Thược nhìn chăm chú vào người nào dưới đại sảnh, nhưng ông có thể nhìn thấy sự cô đơn trên khuôn mặt của người con nuôi mạnh mẽ vào lúc này, nhưng rất nhanh liền biến mất, phảng phất như chỉ là ảo giác của ông ta.

Còn chưa hết thời gian nửa bữa tiệc, Bùi Thược đã chuẩn bị muốn rời đi, hắn ở chỗ này so với hai nhân vật chính đêm nay càng có vẻ nổi bật hơn. Những kẻ muốn nịnh bợ hắn trước đây vẫn không tìm thấy cơ hội giờ phút này đều nóng lòng muốn thử tiếp cận.

Nhưng trang viên này là nơi hắn trước kia từng sống, Bùi Thược đối với bất kì kẻ nào đều không để trong lòng, mọi thứ ở đây vẫn giống như lúc hắn mới bước vào Nghiêm gia, kí ức ùa về với những hình ảnh quen thuộc.

Năm ấy, bẩy tuổi hắn được đưa tới Nghiêm gia, cậu bé Beta không nơi nương tựa cứ tưởng mình có được hơi ấm mà mình ước ao bấy lâu. Nghiêm gia cho người chữa khỏi những bệnh vặt trên người cậu bé, chăm sóc cho cơ thể cậu bé thật khoẻ mạnh. Cậu bé đã chân thành thề rằng, nguyện sẽ vì Nghiêm gia cùng sống cùng chết. Nhưng tình cảm đó chỉ kéo dài hai năm, cậu bé vô tình biết được, Nghiêm gia nhận nuôi cậu chỉ vì muốn lấy trái tim khoẻ mạnh của cậu để cấy ghép cho đứa con trai trưởng yếu đuối Nghiêm Mặc Thanh...

Mộng đẹp tan biến một cách tàn nhẫn, nhưng một người với hai bàn tay trắng không có tư cách để nói mình bị phản bội, hiện giờ có thể thấy rõ được bản chất ích kỉ, liền cảm thấy chết lặng với những người muốn lợi dụng tình cảm người khác.

*

Rời khỏi Nghiêm gia, Bùi Thược lại đi đến Khanh Tửu.

Trên đường, Bùi Thược nhận được cuộc gọi của cấp dưới, người được hắn cử đi điều tra về người đột nhập vào trung tâm dữ liệu của liên minh, hiện tại phát hiện được thông tin mới.

Cảnh sát của liên minh ở hiện trường đã phát hiện được một sợi tóc đen mềm mại, khi kiểm tra phát hiện sợi tóc mang hai gen người và mèo. Điều này dường như chứng thực được suy đoán của Bùi Thược trước đây, kẻ đột nhập cố tình cải trang thành một con mèo, nhưng thực chất cơ thể lớn lên có hình dạng của một con mèo.

"Bùi tổng, thiết bị tiên tiến nhất còn kiểm tra ra kết quả, kẻ đột nhập có khả năng chính là Omega quý hiếm hệ ZX."

Bùi Thược cau mày: "Có chắc chắn không?"

"Chắc chắn, những người bên kia biết thông tin này đều phải kí thoản thuận bảo mật, nghe nói chín khu của liên minh Liên Á đang khẩn cấp thành lập một tiểu đội để tìm người."

Omega hệ ZX có khả năng nguỵ trang rất lớn, rõ ràng nhất chính là tin tức tố không mùi vị, chính vì cả thế giới luôn thèm khát tài nguyên này mà bản thân Omega tự sinh ra khả năng nguỵ trang để bảo vệ mình. Có nghĩa là, nếu Omega hệ ZX chỉ cần nguỵ trang một chút, thì mọi người sẽ nhầm tưởng là Beta hoặc Omega bị khiếm khuyết tuyến thể.

Sự tình hiển nhiên đáng tin hơn so với những gì Bùi Thược tưởng tượng, nhưng hắn vẫn kinh ngạc với sức chiến đấu của Omega kia. Hắn còn nhớ rõ người đã tập kích hắn ở khách sạn một tháng trước, cơ hồ so với hắn bất phân thắng bại, nhưng ở Liên Á hay toàn thế giới, Omega luôn mong manh và cần được bảo vệ từ khi sinh ra. Trong suốt nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ nghe nói Omega có thể thông qua huấn luyện mà đạt tới khả năng chiến đấu như Beta, thậm chí Alpha.

"Huỷ bỏ tiền thưởng đăng trên Dark web." Bùi Thược trầm giọng nói: "Tổ chức một nhóm theo dõi động tĩnh chín khu bên kia, một khi có bất kì thông tin nào về Omega hệ ZX, lập tức ra tay trước".

Omega hệ ZX hấp dẫn vô cùng lớn đối với toàn thế giới, là người có thể sinh ra được Alpha hệ SX mạnh nhất thế giới. Rất nhiều năm trước, có một Omega hệ ZX xuất hiện ở nước Thái Lan, thân phận bị bại lộ, bị một Alpha thuộc dòng dõi hào môn thế gia bắt cóc. Sau đó, bị giam ở trong nhà trở thành cỗ máy sinh sản. Thời điểm đó, đây là mặt hàng có giá trị lớn nhất trong thị trường buôn bán ngầm Omega, hiện tại không ai biết người đó còn sống hay đã chết.

Tuy nhiên, ngoài giá trị về khả năng sinh sản, một điều vô cùng hấp dẫn của Omega hệ ZX chính là tin tức tố có khả năng chữa bệnh cực mạnh. Có vô số lời đồn đại về điều này, tỷ như cùng Omega hệ ZX kết hợp có thể chữa khỏi rất nhiều loại bệnh khác nhau, làm cho cơ thể con người hoàn toàn thay đổi, thậm chí có khả năng trẻ hóa... Mặc dù tin đồn càng ngày càng hoang đường, nhưng nó càng khiến toàn thế giới mê muội theo đuổi Omega hệ ZX.

Omega hệ ZX sớm đã trở thành tài nguyên mà toàn thế giới săn đuổi...

Tài nguyên đỉnh cấp như vậy, Bùi Thược đương nhiên cũng rất muốn có được, nhưng thứ mà hắn muốn không phải là thế hệ sau cường đại, mà chính là tin tức tố có thể chữa bệnh của Omega hệ ZX.

Truyện đăng tải duy nhất trên wordpress: jihouse.wordpress.com và wattpad: jimixiao192.

*

Bên ngoài cửa kính xe bắt đầu mưa nhỏ tí tách, nhanh chóng làm mờ đi cửa kính, cùng với ánh sáng và bóng tối của đèn neon dần biến thành tấm màn mưa hư ảo.

Khi Bùi Thược đến Khanh Tửu, ở lối vào thang máy tầng một nghe thấy những tiếng động ồn ào.

Thấy Bùi Thược đi đến, quản lý vội vàng tiến lên giải thích, nói rằng có một vị khách nhầm một thanh niên là nhân viên phục vụ của Khanh Tửu, một hai muốn kéo người vào phòng của mình.

Bùi Thược liếc mắt một cái liền nhận ra, cách đó không xa chính là Tiền Mậu Sơn chủ của tiệm kim hoàn đang giữ chặt một thanh niên, chính là người hôm trước Tôn Diên Hải đưa tới cho hắn. Làn da của cậu thật sự rất trắng, tuy rằng tóc mái che đi đôi mắt, sự sợ sệt che giấu đi phần lớn sức hút từ khuôn mặt kia, nhưng vẫn như cũ vô cùng xinh đẹp khiến người gặp qua một lần là không quên được.

"Ai cho cậu ta vào?" Bùi Thược mặt vô biểu tình hỏi.

Quản lý nơm nớp lo sợ: "Tiền tổng vẫn luôn là hội viên cao cấp của Khanh Tửu, cho nên...."

Bùi Thược ngắt lời: "Tôi nói là người kia, cậu ta cũng là hội viên của Khanh Tửu?"

"An tiên sinh nói là tới chờ Bùi tổng, cho nên mới...để cho cậu ta vào." Quản lý giọng nói càng ngày càng nhỏ, hắn đã nhìn thấy Bùi Thược cùng người thanh niên kia ở cùng nhau mấy tiếng liền đêm qua, cho rằng người kia chính là tiểu tình nhân mới của ông chủ, người tình của ông chủ Tửu Khanh, bọn họ ai dám ngăn cản.

"Tự tiện đưa ra chủ ý, trực tiếp đến tài vụ bên kia giải quyết rồi cút khỏi đây." Bùi Tổng lạnh nhạt nói.

Quản lý toát mồ hôi lạnh, liên tục khom người: "Vâng vâng, nhất định sẽ không có lần sau."

Giờ phút này, An Cửu chật vật quỳ xuống dưới chân Tiền Mậu Sơn, cổ tay trắng nõn gầy guộc gần như bị biến dạng bởi bàn tay thô to của Tiền Mậu Sơn, đáy mắt tràn ngập nước, sợ hãi giống như con cừu non rơi vào hang sói.

Tiền Mậu Sơn mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ sậm, tóc vuốt gọn sang một bên, gã là một Alpha vóc người cao lớn, giữ lấy An Cửu gầy yếu giống như xách một con mèo con. Hiển nhiên gã cũng không phải là người biết giữ gìn, bụng to như đang chửa, bọng mắt nặng và xám xịt, dù bộ quần áo lộng lẫy cũng không thể che đậy được cơ thể dung túng quá độ.

Tiền Mậu Sơn đã uống chút rượu, lúc này giọng nói hung dữ, bộ dáng như muốn đốt trụi Khanh Tửu nếu không để gã mang An Cửu đi, nhưng khi gã nhìn thấy Bùi Thược xuất hiện, sự sợ hãi theo bản năng khiến gã tỉnh rượu hơn phân nửa, nhưng tay vẫn không chịu buông An Cửu ra.

"Yo, đây không phải là Bùi tổng sao, khiến ngài cười chê rồi." Tiền Mậu Sơn cười nói, khom người bế An Cửu lên: "Vật nhỏ này của tôi làm bậy rồi, tôi liền lập tức mang người đi."

An Cửu lập tức phấn khích khi nhìn Bùi Thược, cậu dùng sức cố gắng muốn thoát khỏi bàn tay của Tiền Mậu Sơn, giọng nói như muốn khóc: "Buông ra, tôi là người của Bùi tổng..."

Tiền Mậu Sơn ngẩn ra, Bùi Thược hơi nhướng mày.

An Cửu lợi dụng Tiền Mậu Sơn ngơ ngẩn liền lập tức rút tay ra, đứng dậy chạy đến phía sau Bùi Thược, bất lực nắm lấy góc áo của hắn, nhỏ giọng nghẹn ngào cầu xin: "Bùi tổng, cứu, cứu tôi..."

Bùi Thược quay đầu rũ mắt nhìn cậu, tên nhóc này đôi mắt đã ướt, đuôi mắt hơi rũ xuống, nốt ruồi lệ chí kia nhuốm màu nước mắt, trong sự ngây thơ lộ ra sự quyến rũ mãnh liệt, Bùi Thược ma xui quỷ khiến nhìn nhiều thêm hai giây...

"Bùi tổng, này, tên nhóc này...." Tiền Mậu Sơn do dự không dám tiến lên bắt người, nhưng lại không muốn từ bỏ, đơn giản là tên nhóc này thật sự quá con mẹ nó đẹp, dù là Omega bị khiếm khuyết tuyến thể, gã cũng thấy quá hiếm gặp.

Bùi Thược cong khóe môi, quay đầu lại nhìn về phía Tiền Mậu Sơn, không nhanh không chậm nói: "Tiền tổng không nghe rõ sao, cậu ta nói, cậu ta là người của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top