[OnGOing] Sóng ngầm
Cre: ficland
Author: tieulong
Rating: 14+
Warning: Shoujo_ai
Status: Incompleted
Pairings: Hồng & Hạ
Note: Đã từng được post dưới tên Tyb (Narutofc-vn.com), Miss U (Togashifc.com)
Sumary:
Nó đứng trước gương, nhìn sâu vào đôi mắt đen đó và cố gắng tìm kiếm câu trả lời.
Tại sao tôi lại không thể yêu cô?
Nó đâu có thấp, nó cao hơn 1m8 cơ mà, khuôn mặt nó cũng nhìn được đấy chứ, vài vết tàn nhang nhỏ đâu ảnh hưởng gì, thân hình cân đối đấy chứ, học lực cũng thuộc loại siêu, biết thổi sáo, chơi ghita, vẽ và cả võ thuật. Tóm lại một câu là hoàn hảo, nhiều thằng con trai đâu được như nó. Vậy tại sao nó không thể yêu cô?
Đôi mắt đen vẫn nhìn nó, cái nhìn thật sâu và buồn
Nó chưa bao giờ nói với cô rằng “Nó yêu cô”, không phải là không được phép nói mà là không thể nói, nó không nói được. Nó sợ, nếu nó nói cô sẽ quay lưng với nó mất.
Đôi mắt đen vẫn nhìn nó, vô thức đôi mắt quét nhẹ xuống mái tóc đen bóng của nó như nói với nó
Vì ngươi là con gái!
Chương 1: Vĩnh biệt… tình yêu của tôi!
Tháng 3 Năm 2005, sân bay quốc tế Nội Bài – Hà Nội
- Quý khách đi chuyến bay số 34V.45N đến L.A xin ra cửa số 3 để làm thủ tục xuất cảnh
Tiếng phát thanh viên vang lên dục những vị khách của Vietnam Airline khiến họ như khẩn trương hơn, vội vã hơn.
……………
- Mày đi nhớ viết thư về cho tao nhé.
- Tao biết rồi, thi thoảng chúng mày nhớ lên mạng đấy.
- Mày nhớ giữ gìn sức khoẻ
- Ừ.
…………..
- Nhớ giữ ấm nghe con
- Con biết rồi ạ!
……………
- Ở bên đó thế nào hả anh?
- Khí hậu rất tốt, quanh năm mát mẻ, lần sau em hãy đi cùng anh .
- Lần này anh về bao lâu?
…………
Ồn ào, ồn ào chết đi được, khắp nơi huyên náo, kẻ tới đón người thân, kẻ thì ra tiễn bạn, ai ai cũng có người thân bên cạnh nhưng nó thì không. Phải rồi! Nó chẳng có ai cả. Không, nó có chứ. Trước lúc ra khỏi cửa, dì chẳng phải đã nói muốn đi với nó ư? Nhưng nó bảo không cần, nó muốn đi một mình, nó hy vọng, ừ, nó đã hy vọng cô sẽ tới. Cô không tới. Nó đã biết trước là sẽ thế mà, sao lại buồn chứ? Đó là điều không thể, nó đã biết mà, đã biết trước mà..
Ngực nó đau, khẽ đưa tay lên giữ lấy tim mình, tim nó như có ai đó bóp lại, nó không thở được, nó khẽ nhăn mặt. Sao nó có thể hy vọng vào điều không tưởng chứ.
Chỉ một chút thôi, cơn đau sẽ qua ngay mà, sẽ qua ngay mà…
Đáng lẽ nó không nên nói, đáng lẽ nó không nên tới đó, đáng lẽ nó không nên yêu cô. Tội lỗi! Đó là tội lỗi!
Nó đã mất cô rồi… mãi mãi..?
Ngực nó lại đau, ruột gan như thắt lại, nó yêu cô mà.. thực sự yêu cô mà.. nó nhớ giọng nói của cô, nụ cười của cô, khuôn mặt của cô.. khuôn mặt của cô.. đúng rồi.. khuôn mặt cô lúc đó giống như là kẻ bị kết án tử hình vậy.
- Rrrriiiiiiiiiiiiiiinnnnnggggggg……….!
Tiếng chân người chạy ra và người đó nở nụ cười tươi chào
- Ủa, Hạ, sao tới muộn vậy?
- Vì có ai đó sắp lấy chồng nên tới ngủ cùng đêm cuối đây
Nó cười với cô, bẽn lẽn cô hơi đỏ mặt
- Tớ với cậu lúc nào chả ngủ với nhau được
- Thật á? Vậy sau khi cậu lấy chồng tớ tới ngủ với cậu nhé.
Nó thích nhất khi thấy cô thế này - rất dễ thương, cô vừa kéo nó vào nhà vừa đập tay vào lưng nó
- Khỉ ạ.
- Haha…
- Ủa, mẹ đâu rồi?
- À, mẹ sang ngủ với bà ngoại rồi nên nhà còn mỗi mình tớ.
- Thế à?
Nó lơ đãng ngồi xuống ghế, cô đang rót trà cho nó, cô mặc 1 bộ áo ngủ ngắn tay in hình gấu con rất dễ thương và khuôn mặt thì tươi cười nói với nó
- Vẫn dùng với bánh táo chứ?
- Ừ, mọi thứ xong hết rồi hả?
- Hết rồi, chỉ đợi tới ngày lên “xe tang” nữa thôi.
- Nói thế đấy, mẹ mà nghe được cậu coi chừng, tuần sau cưới rồi mà còn vậy.
- Hihi.. *Cô cười như con nít vậy – nó rất thích ngắm cô cười* Giờ đang hối hận đây, lấy chồng rồi không biết có còn tự do nữa không?
- Anh ấy cấm cản gì à?
- Không, chỉ là nghĩ tới việc làm vợ rồi làm mẹ tự nhiên thấy sợ hay bỏ quách không lấy chồng nữa.
- Không lấy chồng thì già ở với ai?
- Thì sống với cậu, chả phải trước đây chúng ta từng nói sẽ mua nhà và sống chung với nhau ư?
Cô nói và lao tới ôm ghì lấy nó, vừa cười vừa xiết lấy nó. Nó cố vùng ra khỏi tay cô nhưng không ăn thua, giọng nó đầy giận dỗi.
- Vậy ai là người muốn đi lấy chồng đây?
- Giận rồi hả?
Cô nói và vật nó nằm ngửa ra ghế, cô cười và… cù lét nó. Hành động của cô bất ngờ khiến nó không đỡ lại được, nó trả đòn ngay. Cả cô và nó đều cười sảng khoái
Ước gì giây phút này là bất diệt
Nó và cô đuổi nhau quanh nhà, chạy cả vào phòng cô, cô vấp ngã tay túm lấy áo nó làm nó ngã theo cô. Lúc này cô ở phía dưới nó, nó đang nằm trên cô, nó nhìn cô rồi lập tức rời khỏi giường, cô không để ý.
Mãi một lúc sau dường như nhớ ra điều quan trọng cô nói với nó
- Hạ, cậu sẽ là phù dâu của tớ nên cậu cũng đi thử váy đi, mấy lần tớ bảo mà cậu chẳng đi gì cả.
Nó im lặng rồi cũng nói
- Tuần sau tớ sang L.A rồi
Cô bật dậy, nó biết cô sẽ giận
- Cái gì? Hai tuần sau tớ làm đám cưới mà đứa bạn thân duy nhất lại không có mặt ư?
- Công việc mà, người ta bảo đi chả nhẽ mình không đi.
Nó tránh nhìn cô – nó đang nói dối. Giọng cô năn nỉ
- Cả đời tớ chỉ cưới có một lần thôi. Cậu ở lại đi.
Nó chẳng muốn từ chối cô điều gì nhưng nếu nó ở lại, nếu nó dự đám cưới, nó sẽ nói những điều không nên nói mất.
- Tớ phải đi.
- Chẳng nhẽ không thể dời lại?
- Giám đốc đã duyệt rồi.
- Là bác Hùng phải không? Tớ sẽ gọi điện nhờ bác ấy bảo người khác đi thay cậu. Cả đời tớ cũng cưới chỉ có một lần thôi, chắc bác ấy sẽ thông cảm.
Cô lại gần điện thoại và đưa tay lấy ống nghe, bắt đầu bấm số
- Cụp!
Nó thô bạo giật ống nghe ra khỏi tay cô và đặt lại vị trí cũ. Cô kinh ngạc nhìn nó, nó nhìn cô không biết nói gì. Nó nghĩ chỉ cần nói vậy thì cô sẽ để nó đi, sao cô cứ ép nó thế? Cô lại gần nó, khẽ cau mày
- Có chuyện gì với cậu vậy?
- Không có gì?
- Cậu đã nói dối, không có chuyến công tác nào phải không?
Giọng cô rất rõ ràng, nó khó nhọc trả lời
- À.. thì..
- Cậu không muốn làm phù dâu cho tớ? Tại sao thế? Cậu không thích?
- Không, không phải, tớ có việc phải làm, tớ phải tới L.A tớ sẽ gửi quà cho hai người, sẽ gọi điện cho cậu
- Việc gì?
Cô hỏi và chờ đợi câu trả lời của nó, giọng cô thật lạ, nó quay mặt ra cửa rồi buông gọn
- Việc riêng.
- Sao không nhìn tớ? Cậu lại nói dối? Cậu làm gì có việc riêng hay chung chứ cậu..
Nó quay phắt lại và gào lên cắt đứt lời cô
- Tại sao tớ lại không thể có việc riêng, khi tớ nói có việc là có việc
Cô kinh ngạc nhìn nó, rồi nhẹ nhàng
- Đám cưới của tớ không quan trọng bằng à?
- Phải
Không đâu, cậu quan trọng mà, với tôi cậu là người quan trọng nhất, đặc biệt nhất
- Nếu vậy.. *Cô im lặng, đáng sợ, nó biết là câu trả lời có thể là tồi tệ nhưng cầu sao không phải là .. * quan hệ của chúng ta chấm dứt, từ giờ chẳng liên quan với nhau nữa.
Ngực nó thắt lại, “cắt đứt?” không, nó không muốn vậy, nó muốn ít nhất cô cũng là bạn nó, nó phải làm gì bây giờ? Cô đang rất giận.
- Chỉ vì vậy mà muốn cắt đứt sao?
Nó nói gì vậy? Nó phải xin lỗi cô chứ, sao lại..?
Cô ném cái nhìn không hài lòng về phía nó gằn từng tiếng
- Cái “Chỉ vì vậy” đó là đám cưới của tớ đấy.
- Vậy ra chỉ vì kẻ mới quen 2 năm mà sẵn sàng từ bỏ bạn ư?
Giọng nó đang cao lên? Nó đang ghen? Không được, dừng lại ngay, nếu không…
- “Kẻ mới quen đó” đã cứu tớ hai lần đấy.
Cô hét lên với nó, nó cũng hét lên
- Vậy thì sao? Tớ cũng đã suýt mất mạng vì cậu đấy thôi
- Anh ấy rất yêu tớ.
- Tớ còn yêu cậu hơn anh ta
Nó hét lên át cả tiếng của cô
.............
.....Im lặng…
……
Nó đã nói gì vậy? Nó không nói phải không? Nó chưa nói phải không? Cô đứng như chết trân tại chỗ, rồi như không tin vào tai mình, cô run run hỏi lại
- Cậ..u v..ừa ..nói g..ì?
Nó đã nói ra rồi, nói ra mất rồi. Nó mím môi, tay nắm chặt lại, hít 1 hơi mạnh. Đã vậy nó sẽ nói luôn
- Tớ yêu cậu!
Nó lặp lại rất rõ ràng, giọng cô như lạc hẳn đi
- Cậu.. cậu.. đang đùa phải không?
- Không.
Nó nhìn thẳng vào mắt cô, cô vẫn nhìn nó bằng đôi mắt thất thần kinh ngạc
- Cái .. cái.. quái gì làm cậu nghĩ vậy?
- Tất cả. *Nó vừa nói vừa tiến lại gần cô* từ ngày cậu tới và chìa tay ra với tớ, từ ngày cậu gục khóc trên vai tớ, từ ngày cậu đến với tớ, tớ đã biết ..
- Nhầm lẫn, chắc chắn là nhầm lẫn.
Cô lắc đầu nguây nguẩy, nó nhìn sâu vào mắt cô hơn
- Là thật, tất cả là thật!
- Không, không phải.
Cô muốn thoát ra nhưng hai vai đã bị tay nó giữ chặt, mắt cô lộ rõ vẻ hoang mang. Cô không tin? Nó muốn cô tin, là thật, tất cả là thật, thật như nó đang đứng trước cô thế này
- Không phải, tớ biết là cậu đang đùa
Cô không ngừng lập đi lập lại câu này, nó cau mày đắn đo
- Không, kh..
Cô đã không thể nói nữa vì đã bị nó chặn lại bằng một nụ hôn. Cô kinh hoàng muốn giật ra nhưng không được nó ấn chặt cô vào cửa phòng.
Đây là điều nó muốn, nó luôn muốn được như thế này, được ôm cô vào lòng, được hôn lên đôi môi hồng thắm này, được cô đáp trả. Chống trả, cô cố gắng đẩy người ra, nó không cho phép, nó ghì cô chặt hơn, làn môi cô thật mềm mại, nó biết nó chẳng bao giờ chán việc này.
Cuối cùng rất khó khăn nó cũng dứt khỏi môi cô, nó nhìn cô, cúi xuống thì thầm vào tai cô.
- Tớ yêu cậu, thực sự yêu cậu.
Nó muốn tiếp tục nhưng cô thừa lúc nó nghĩ cô sẽ đồng ý đã quay người đẩy nó ra khỏi cửa phòng và đóng sầm cánh cửa lại.
- Hồng!
Nó gọi nhưng cô không trả lời, hơi thở gấp gáp, cô sợ, lần đầu tiên cô thấy nó như vậy. Nó ở phía ngoài bất lực, nó có thể phá cửa mà vào nhưng để làm gì khi cánh cửa nơi trái tim cô luôn khép trước nó. Nó im lặng, dựa lưng vào cánh cửa dường như nó cảm nhận thấy hơi ấm của cô chỉ ở ngay sau nó, chỉ cách nó 1 lần cửa gỗ. Nó ngồi xuống, chẳng nói năng gì.
Buổi sáng hôm nay sớm quá, ngoài sân lũ chim trong lồng đã ríu rít gọi nhau, mùi thơm thoang thoảng của hoa quỳnh vẫn còn lưu lại đâu đây. Buổi sáng tinh sương đẹp thế mà lòng nó trống rỗng. Nó đã ngồi ở đó từ tối qua đến giờ, không nói gì cả, chỉ im lặng
Nó khẽ đứng lên đi xuống bếp, lục lọi một lúc rồi quay lên. Nó gõ vài tiếng lên thành cửa, không có trả lời. Nó biết là cô cũng không ngủ nhưng cô không muốn nói chuyện với nó
- Hồng, tớ đã làm bữa sáng rồi, cậu ra ăn sáng đi, tớ sẽ rời khỏi đây. Tuần sau tớ sẽ sang L.A, từ giờ tới lúc đó tớ sẽ không gặp cậu nữa nhưng.. tớ yêu cậu, đó là sự thật.
Không có trả lời, im lặng, hoàn toàn im lặng, đến sự chuyển động của không khí cũng không có nữa là. Nó đứng đấy một lúc nữa rồi thở dài quay lưng bước ra cổng.
Mình đã làm một điều hết sức ngu ngốc
Nó cười khan
- Xin quý khách lưu ý chuyến bay tới L.A sẽ khởi hành sau 15 phút nữa, những hành khách nào đi chuyến bay này xin tới cửa số 7.
Nó nhìn lại phía sau một lần nữa, vẫn chẳng có ai, nó nói khẽ như hơi thở
- Vĩnh biệt… tình yêu của tôi!
Nó quay bước tiến tới cửa số 7, nơi ở mới sẽ cho nó cuộc sống mới. Thế giới mới, thế giới không có Hồng.
Chương 2: Bạn thân!
- Nhanh lên! lề mề quá.
- Chờ có tí mà đã kêu rồi.
- Tại sao ngày nào cậu cũng thế nhỉ?
- Biết sao được, tui vốn vậy mà.
Vừa nói cô bé vừa khoá cửa, người bạn của cô có lẽ đã chờ cô nửa tiếng rồi. Ngày nào cũng vậy, Hạ luôn tới và rủ Hồng đi học, cả hai chơi với nhau từ khi còn học lớp 7. Có thể nói người hiểu Hạ nhất là Hồng và người hiểu Hồng nhất cũng chính là Hạ.
- Hôm nay khai trường mà bạn làm tớ đi muộn quá
- Chính vì khai giảng nên càng không cần phải vội.
- Tới muộn bị mắng mới biết thân
- Lúc đó hẵng hay.
Hạ và Hồng đang đi xe đạp song song với nhau. Hôm nay là 5/9 là ngày đầu tiên của năm học mới, cả hai đang đi tới trường trong tà áo dài truyền thống của dân tộc, màu trắng tinh khôi của tuổi học trò.
Hồng là một cô gái xinh đẹp với nước da trắng hồng tự nhiên, đôi môi đỏ nổi bật, dáng người thanh tao và điểm thu hút nhất chính là má lúm đồng tiền của cô. Cô chỉ có duy nhất “một đồng xu” ở bên trái, rất duyên. Ngay từ khi học cấp 2 đã không ít các bạn, các anh bị đổ gục vì cái “lúm đồng xu” ấy. Hồng cao 1m65, mái tóc dài đen bóng, mượt mà buông thả ngang vai ôm gọn gương mặt trái xoan của cô, rất nữ tính.
Hạ cao 1m75, cô được bạn bè đặt cho biệt danh “Hưu cao cổ” vì cô rất cao và cái cổ thì thanh mảnh lên trông cô lại càng cao. Tuy mới 16 tuổi nhưng chiều cao của Hạ đã phát triển rất tốt. Hạ có gương mặt thon dài, làn da hơi ngăm ngăm đen - lịch sự thì gọi là làn da bánh mật, mái tóc cắt ngắn và bị cháy nắng nên nếu nhìn từ xa màu đuôi tóc cô như màu hạt dẻ vậy. Hạ cũng được một số bạn để ý hồi cuối năm lớp 9 tuy nhiên cô lại chỉ thích giao lưu kết bạn bình thường thôi. Về điểm này Hồng rất giống cô.
- Hạ!
- Gì vậy?
- Lát về đi ăn kem đi, tự dưng tớ muốn ăn quá.
Buổi lễ chưa kết thúc nhưng Hồng đã quay ngay sang bên Hạ và nói với cô những lời như vậy.
- Kem hả?
- Ừ! Đi nhé
- OK!
Hồng toét miệng cười.
“Các em trật tự đi, nhất là phía này” Ở phía trên thầy phó hiệu trưởng đang nhắc nhở vì có nhiều học sinh gây ồn ào quá. Rồi thầy lại tiếp tục “Như chúng ta đã biết năm vừa qua trường ta đã đạt được những thành tích...” Cả một tràng giang đại hải, phía dưới bọn học sinh cứ rúc rích nói chuyện với nhau.
“Bây giờ tôi xin mời thầy hiệu trưởng lên đánh một hồi trống khai giảng năm học mới”
Tùng.. tùng... tùng...
Tiếng trống báo hiệu năm học mới đã bắt đầu.
- Ê, Hạ!
- Gì thế?
Hạ đang từ hành lang bước vào thì Hồng gọi giật và đưa cho cô tờ giấy
- Xem đi, hay lắm đó.
- Cái gì thế?
Vừa hỏi Hạ vừa nhìn xuống tờ giấy thếp được gấp làm tư rất đẹp, vừa mới nhìn qua Hạ đã biết ngay nội dung của nó, thật quá dễ dàng để đoán ra
- Lại “Thư xin chết” chứ gì?
- Hì..hì.. thấy thế nào?
- Vớ vẩn, mới đầu năm học mà đã thế này thì học hành gì?
- Hêy.. khắt khe thế? Tuổi trẻ phải thế chứ? *Vừa nói Hồng vừa cười*
- Vậy thì bạn đồng ý đi, hẳn tên ngố này vui lắm đấy.
- Ngu sao mà dính vào chứ? Đời còn dài tương lai còn rộng, dại gì đâm đầu vào chỗ chết.
Hạ nói và nheo mắt cười với Hồng
- Thế mới đúng chứ? Nhưng kể ra có thằng đi theo trả tiền hộ kể cũng thích nhỉ?
- Giờ học gì nhỉ?
- 3 tiết tiếp theo là toán, không xem thời khoá biểu à? Học hành thế đấy?
- Có chứ. Chỉ quên tí thôi!
- Ê, cô vào.
Chỗ Hạ ngồi ngay cạnh Hồng, vì cả hai đều khá cao lên ngay từ đầu năm học thầy chủ nhiệm đã xếp cho hai đứa ngồi bạn cuối. Bàn bốn mà ngồi hai thì thoải mái quá rồi còn gì.
Bây giờ đã là tháng 10, từ khi khai giảng năm học mới đã được một tháng vậy mà Hồng đã nhận được 2 thư xin làm quen rồi, còn Hạ thì từ chối ngay từ khi đối phương mới đưa thư – cô cũng không thèm xem qua.
Mới vào đầu năm học mà các thầy cô đã bắt lớp làm một số bài kiểm tra, mục đích là để biết học lực của học sinh sau đó chương trình dạy có thể nhanh chậm thay đổi chút ít cho phù hợp với mỗi lớp.
- Bây giờ tôi sẽ trả bài kiểm tra lần trước cho các em, lớp chúng ta có rất nhiều bạn khá đặc biệt là bạn Hồng, bài kiểm tra lần này của bạn ấy được 10 điểm còn các bài khác cũng cao không kém. Em trả bài cho các bạ hộ cô. * Cô đưa cho bạn nữ ngồi bàn đầu tiên * Tôi sẽ dựa vào bài kiểm tra này mà phân nhiệm vụ, các em không phản đối chứ?
- Vâng.
Mấy đứa học sinh trả lời, chúng còn đang bận xem mình được mấy điểm. Quả thật là Hồng học rất giỏi, tất cả các môn cô đều đạt điểm cao, cô được xét thẳng vào trường này chứ không qua thi cử gì cả.
- Ê, mấy điểm thế?
Hồng ngồi sát vào Hạ và giật bài của bạn xuống xem.
- Sao? chỉ có 6.5 điểm thôi à?
- Ờ, thì chỉ làm được có thế thôi.
- Cậu lại bỏ bài không làm hết đúng không?
- Thì có kịp thời gian đâu? Mà 6.5 điểm là ổn rồi
- Cậu thật..
-
- Hồng!
Tiếng cô gọi giật làm Hồng đau tim.
- Dạ?
- Em sẽ là lớp trưởng.
- Dạ nhưng em sợ mình sẽ không đảm đương nổi.
- Không sao, lớp phó sẽ giúp em và cả bí thư nữa. Các em! * Cô bắt cả lớp yên lặng rồi nói * Bạn Hồng sẽ là lớp trưởng các em không phản đối chứ?
- Không ạ.
- Còn Hải sẽ là lớp phó và bạn Quỳnh sẽ là bí thư, nếu ai có ý kiến khác thì giơ tay lên còn không cho một tràng pháo tay nào?
- Hoan hô... hoan hô..
Tiếng vỗ tay giòn giã hưởng ứng cho lời của cô nói.
- Chúc mừng nhé. Khao đi chứ?
- Khao cái gì?
- Thì vụ được bầu làm lớp trưởng chứ chi. Làm cán bộ rồi thì đừng quên tui nghen.
- Vớ vẩn
Hạ và Hồng đang ngồi lại và nói chuyện phiếm với nhau sau giờ tan học trong khi chờ mọi người về hết thì mới về. Lý do của việc này là đông người mà cả hai đều không thích chen lấn nên quyết định về sau mọi người. Hạ đang trêu gẹo cô bạn mới nhận chức này còn Hồng thì cũng trả treo ngay, quyết không chịu thua.
- Lớp trưởng.
Câu chuyện của cả hai người bị cắt quãng bởi tiếng gọi lớn, cả hai quay lại và nhận ra lớp phó Hải và bí thư Quỳnh.
- Có chuyện gì vậy?
Hồng hỏi cậu bạn vừa gọi tên mình, cậu ta điềm nhiên nói
- Chúng ta chính thức làm quen với nhau đi.
- Cái gì?
Cả Hạ và Hồng đều thốt lên kinh ngạc
- Phải đấy, dù sao cùng là cán bộ lớp thì nên tìm hiểu về nhau thì mới tìm ra đường lối chung cho lớp được. *Cô bạn đi cùng bây giờ mới lên tiếng*
- Đúng vậy. Tớ là Hải
- Tớ là Quỳnh.
Hạ cười tươi rói chào hai người – Còn có màn tự giới thiệu sao?
- Tớ là Hạ
- Tớ là Hồng.
Quỳnh chộp lấy tay Hồng lôi cô đi và bỏ lại sau câu nói
- Cho bọn tớ mượn Hồng chút nhé, bọn tớ cần bàn về nội quy lớp.
- Cứ tự nhiên.*Giọng Hạ có vẻ muốn cười khi nhìn Hồng lúng túng xuay người lại để đi cùng Quỳnh*
- Vậy gặp bạn sau nhé.
Hải xách lấy cặp của Hồng và tất tả chạy theo hai cô bạn
- OK.
- Hôm qua thế nào?
Vừa ra chơi Hạ liền với tay lên bàn trên gọi Hồng và hỏi chuyện, Hồng quay hẳn xuống và trả lời cô. Lúc này Hải và Quỳnh đang họp với các tổ trưởng
- Toàn là ngồi nghe thôi, cả hai người ấy đều có thâm niên làm cán sự 9 năm rồi nên họ nói một thôi một hồi luôn, nghe rất có lý nhưng nếu chấp nhận thì khổ bọn mình thôi. *Hồng nhìn thẳng vào mắt Hạ* Chính xác là khổ bạn.
- Nghiêm thế sao?
- Phải, mình chẳng có kinh nghiệm gì thật khó nghĩ.
- Thì cứ vứt đấy để họ làm, mà họ có vẻ thích lắm đấy.
Hạ hất hàm về phía Hải và Quỳnh, Hồng quay lại nhìn thấy Hải và Quỳnh nhưng cô quay ngay lại rồi nói
- À, hôm qua họ cũng nói với tớ rồi, chỉ là chuyện nội quy và tiết cuối sẽ họp để thông qua nhưng nếu thuyết phục được các tổ trưởng trước thì vẫn hơn. Bỏ đi, chiều ghé shop Hướng Dương không?
- Chưa nghe tên.
- Thì nó mới khai trương, hôm qua đi vòng qua Lê Lợi mới thấy. Chiều 3 giờ nhé, hoa ở đấy đẹp lắm.
- Chỉ ngắm thôi không mua sao?
- Có chứ, tối có việc cần mà.
- Hồng, bạn lại đây một tí.
Hồng quay lại, là Dương, tổ trưởng tổ 3
- Tớ qua đấy tí, chiều đón tớ lúc 3 giờ nhé
- Biết rồi.
Chương 3: Cho dù chuyện gì xảy ra!
- Cạch!
Tiếng đóng cổng vang lên cho thấy cô đã ra về nhưng nó vẫn ngồi đấy, không xê dịch, nó sợ. Sao cô lại làm thế? Những lời cô nói là sao? Nó không hiểu, hoàn toàn không hiểu, nó sắp lấy chồng rồi mà. Nó đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, cảm thấy như môi cô chỉ mới vừa ở đây
Lẽ nào… là thật…
Điên rồ, hết sức điên rồ.
Đói quá, nó mở cửa ra nhà ăn. Đúng là mọi thứ đều làm sẵn rồi, bữa sáng cô vẫn nấu ngon như mọi lần. Đã có lần nó ước giá mà sáng nào cũng được cô nấu cho ăn. Nó lắc lắc cái đầu, nó lại nhớ chuyện vớ vẩn rồi.
…..
…
.
.
Một tuần nữa là tới đám cưới rồi nhưng nó không tài nào tập trung vào công việc được. Cũng may mọi sự đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ còn chờ tới ngày cưới nữa thôi. Ngày nào anh cũng qua nhà nó chơi, ngày nào cũng mang hoa tới cho nó, luôn là những bông Tullip đỏ, loài hoa nó thích nhất. Anh lúc nào cũng dịu dàng ân cần với nó. Nó biết anh rất yêu nó, nó biết điều này.
Hôm nay là chủ nhật, chuyến bay lúc 10h30
Nó khẽ liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ rồi, nếu ra ngay sân bay sẽ kịp. Nó cứ ngần ngừ hết thay đồ ra lại mặc vào, nó cứ thế suốt từ sáng tới giờ. Mẹ hỏi nó làm gì mà cứ ở lỳ trong phòng, nó bảo mệt, nó không muốn mẹ biết hôm nay cô ấy đi bởi mẹ rất quý cô ấy nhưng lý do thực sự là nó không biết phải giải thích với mẹ thế nào về việc cô không có mặt trong lễ cưới, chẳng nhẽ lại nói với mẹ là vì cô yêu nó ư, mẹ sẽ chết mất.
…….
…
..
Nó lại nhìn đồng hồ, nó nửa muốn đi nhưng nửa lại không. Sau những gì cô nói với nó, nó thực sự sốc. Từ trước tới nay nó luôn nghĩ cô là người bạn tốt nhất, là người hiểu nó nhất mà sự thực cũng đúng là như vậy. Cô còn hiểu nó hơn là anh. Nhưng chuyện này nó không hề nghĩ tới, chưa bao giờ nghĩ tới dù là trong mơ. Nó thở dài, nằm ngửa ra giường, nhìn lên trần nhà mà không định hình nổi
………
…..
..
Suốt cả tuần qua cô không hề gọi điện cho nó, nó giận cô lắm. Cô chuẩn bị ra nước ngoài mà không nói với nó nhiều hơn sao, nó là bạn cô mà, chí ít thì cô cũng phải nói với nó nhiều như những người bạn thân chứ. Nó phải mắng cô một trận mới được. Nó vùng dậy, thay ngay quần áo rồi chạy ra khỏi phòng, lao nhanh xuống nhà.
15’ nữa chắc còn kịp!
Mẹ đang ngồi dưới phòng khách thấy nó chạy qua liền hỏi
- Con đi đâu vậy?
- Con ra ngoài, xíu con về!
Nó dắt xe ra cổng, rồi rồ ga biến mất.
Nó phải gặp cô, phải nói cho cô biết là cô đang mắc phải sai lầm. Sao cô có thể yêu con gái chứ? Chắc là có gì nhầm lần rồi, cô và nó là bạn mà. Bạn thì không thể là người yêu.
Cô là người bạn tuyệt vời nhất của nó, ừ vì cô là con gái mà. Vậy nếu cô là con trai thì sao? Cô và nó có thể yêu nhau ư?
- Rầm!
Tiếng động giật nó ra khỏi dòng suy nghĩ, nó vừa đâm xe lên vỉa hè.
- Đi đứng thế hả? Con gái con đứa gì mà chạy như ngựa ấy
Tiếng quát của bà già đang quẩy đống trứng gà vịt đi trên vỉa hè lớn đến nỗi gây cả sự chú ý của viên cảnh sát bên kia đường. Nó luống cuống
- Cháu xin lỗi, cháu vô ý thôi ạ. Số trứng vỡ này cháu xin đền!
Nó rút vội tờ 100.000 ngàn ra đưa cho bà lão, toan đứng lên thì bà già túm lấy tay nó
- Còn thân tôi thì sao? Cô phải đưa tôi đi viện kiểm tra.
- Cháu thấy bà có sao đâu ạ?
- Có chuyện gì vậy?
Nó quay lại, viên cảnh sát đã tới rồi
- Cô ta…
Bà già bắt đầu khóc lóc, viên cảnh sát khẽ cau mày nhìn nó
- Không đâu, em không có cố ý mà chỉ là..
Nó cố phân bua nhưng anh ta dường như không nghe
- Mời cô và bà về đồn chúng tôi sẽ giải quyết.
- Nhưng em đang vội.
“..Walking in the sun.. ”
Nhạc bài hát nổi lên, đây là bản mà cô cài riêng cho nó, chỉ có cô gọi tới hay nhắn tin tới thì mới chạy bài này. Nó mừng rỡ mở máy điện thoại, là tin nhắn, cô nhắn cho nó
“Tớ không quay về Việt Nam nữa đâu. Chúc cậu hạnh phúc.”
…
.
Chỉ vài dòng thế này thôi ư? Không quay về Việt Nam nữa ư? Cô giận gì nó à? Đáng gét! Cô dám hôn nó, dám làm thế, nó chưa giận cô thì thôi sao cô dám giận nó? Sao lại bảo đi không về? Nó khóc.. nó bật khóc.. nó không biết tại sao nhưng không dừng được, nó ức lắm, nó giận lắm, nó gét.. gét cô..
Viên cảnh sát và bà lão ngỡ ngàng
- Ơ.. à, cô ấy đã bồi thường cho tôi rồi, không cần về đồn đâu
- Nếu bà đã nói vậy..
Nó chẳng nghe thấy gì nữa, nó cứ đứng đấy mà khóc
…..
..
.
Không hiểu làm cách nào nhưng cuối cùng nó cũng về tới nhà. Mẹ đã rất lo lắng
- Con làm gì mà tối muộn mới về vậy
- Con gặp mấy đứa bạn *Nó khẽ cười* con hơi mệt, con đi ngủ trước nhé!
- Ờ.. *Mẹ nhìn theo rồi nói thông cảm lắm* đúng là con gái sắp lấy chồng có khác, tâm tính thường bát ổn, nhơ ngày xưa mình cũng.. à hôm nay thằng Thắng tới tìm con đó, nó đã chờ con suốt buổi chiều..
Nó lừ đừ lên phòng nhưng vẫn nghe được tiếng mẹ nói gì đó sau lưng, không rõ lắm nhưng mẹ nói gì đó mà con gái.. chồng.. anh ấy…
Nó mệt mỏi nằm dài trên giường. Tấm ga thơm quá, cô đã chọn cho nó. Hôm đó, siêu thị bán hàng hạ giá, nó và cô đã phải xin phép nghỉ làm sớm để kịp đi, hàng giảm giá lên rất đông khách, cô và nó khi ra được đều tóc tai toã tời, nó đã bảo không nhất thiết phải mua tấm này nhưng cô cứ chọn tấm này chỉ vì nó thích màu và hoa văn của tấm này nhất. Cô đã vì nó mà bị rách một bên áo do chen lấn nhưng cô chỉ cười khì khì.. lúc đó.. sao cô dễ thương tệ..
Đôi lúc nó cảm thấy cô thật đẹp, thật thu hút nhưng nó và cô là bạn, là bạn. Cho dù nó và cô có đi lấy chồng thì nó vẫn có thể gặp cô, vẫn có thể ngủ chung giường với cô mà.. sao cô lại nói những lời đó? Sao cô lại đánh mất tình bạn này?
Nó ngồi dậy, khung ảnh nơi đầu giường đập vào mắt nó, cô và nó cười rất tươi trong tấm hình, khuôn mặt cô lúc nào nó cũng chạm vào được, lúc nào cũng nghe được giọng của cô, lúc nào cũng có cô bên cạnh… đối với nó đó là hiển nhiên, nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có chuyện xảy ra và cô không ở bên nó. Nó luôn nghĩ dù xảy ra chuyện gì thì hai đứa cũng ở bên nhau, nó và cô đã hứa như vậy. Cho dù chuyện gì xảy ra!
Sao cô lại nói không về? Sao cô lại bỏ nó? Sao cô làm nó tức giận? Sao cô làm chuyện đó? Tại sao lại tới mức này?
Những giọt nước mắt rơi trên khung ảnh, lăn dài trên gò má xinh, đôi vai nhỏ khẽ rung lên nhè nhẹ…
Nó không muốn xa cô, nó không muốn nghĩ là sẽ không có cô bên cạnh, nó không muốn mất cô… nó cần có cô…
- Dậy đi, dậy đi Hồng!
Tiếng mẹ gọi và tay mẹ lay người nó, nó khẽ dụi mắt
- Gì thế mẹ?
- Còn ngủ nữa à? Thắng nó tới rồi kìa, hôm nay hai đứa phải đi xem áo cưới chứ?
- Con biết rồi, mẹ xuống nhà đi.
- Nhanh lên đấy.
Nó uể oải đi vào phòng tắm, giờ tâm trí đâu mà áo với cưới chứ? Nó đã mất cô, người bạn quan trọng nhất.
Anh chờ nó dưới nhà và đón nó với nụ cười tươi cùng với những bông Tullip đỏ thắm, loài hoa nó thích nhất.
- Sao lúc nào anh cũng tặng em Tullip vậy?
Nó không cố ý hỏi nhưng không hiểu sao suy nghĩ đã vụt thành lời nói mất rồi, anh hơi bối rối nhưng rồi cũng trả lời nó
- Là Hạ nói cho anh biết.
Thì ra là thế, dĩ nhiên rồi chỉ mình Hạ biết nó thích Tullip thôi.
- Cậu ấy còn nói gì nữa?
- À, vài món ăn em thích và ghét, mấy chỗ em hay muốn đi…
- Vậy à?
Nó nói như không phải nói với anh vậy, giọng lạ kỳ. Mẹ từ bếp đi ra nói chúng
- Hai đứa còn chưa đi à?
- Vâng, bọn con đi ngay ạ.
Anh vội nói, nó thờ ơ leo lên xe anh. Suốt chặng đường anh nói huyên thuyên gì đó nó chẳng để tâm, giờ nó đang mải nghĩ về cô
Có lẽ cô tới nơi rồi, sao cô không gọi về cho nó? Cô thật không muốn nói chuyện với nó nữa sao? Thật cô muốn nó và cô chia tay ư? Mọi con đường anh đưa nó đi qua đều chứa rất nhiều kỷ niệm của nó và cô, nơi cô và nó hay dừng ăn chè này, nhà sách mà cô và nó hay vào, chợ mà cô và nó hay đi. Sau này nó không đi với cô nữa ư?
- Chiếc áo này rất đẹp, tôi sẽ lấy nó.
Giọng anh vang bên tai mà nghe như xa lắm
- Cô dâu này hơi bị thất thần đó.
Bà chủ quán nói cái gì đó
- Chắc tại gần ngày cưới đây mà.
Cái chị kế bên nói gì vậy nhỉ? nó không nghe rõ
- Em không sao đấy chứ? Hay để anh đưa đi viện.
là anh đang nói đấy ư?
- Không, em không sao. Em vào thay áo.
Nó khẽ cầm lấy tấm áo và khăn rồi đi vào phòng thay đồ.
Anh rất tốt, nó biết. Anh yêu nó rất nhiều, nó biết. Sống với anh nó sẽ hạnh phúc? có lẽ… Nó chưa bao giờ cười với anh thực sự, với anh nó luôn là 1 cô gái ngoan hiền dịu dàng, 1 đối tượng tốt để kết hôn. Với nó anh cao ráo, ngoại hình cân đối, công ăn việc làm ổn định, nhà giàu, bố mẹ tốt và anh yêu nó, anh là đối tượng tốt để kết hôn. Nó có yêu anh? Nó không biết nhưng nó nghĩ nó có thể sống với anh, nếu có việc gì nó sẽ nhờ Hạ “quân sư” cho,
Hạ không có ở đây, vậy phải làm sao?
Nó chẳng thể làm gì nếu không có cô.
- Oa, đẹp quá!
- Đây là cô dâu xinh nhất mà tôi từng thấy.
- Chưa trang điểm đã thế này thì khi trang điểm vào xinh phải biết
Có gì mà họ nói nhiều thế nhỉ?
- Chắc bố mẹ sẽ vui lắm đây
Mẹ? Mẹ rất thương nó vì nó là em út trong nhà nhất là sau khi bố qua đời mẹ lại càng yêu thương nó hơn. Cả căn nhà rộng mà chỉ có hai mẹ con, các anh các chị đều có nhà riêng cả. Nó không muốn làm mẹ buồn, không muốn mẹ khóc.
....
..
.
- Em không sao đấy chứ?
Anh và nó đang ngồi trong quán trà “High Quality” chẳng biết nó vào đây từ khi nào nữa
- Hôm nay em là lạ thế nào ấy, chẳng việc nào tập trung cả. Em ốm à? Hay em đau ở đâu?
- Không có ạ, em không sao *Nó cười, hình như là giả tạo*
- Em có muốn qua nhà chút không?
Nhà? Phải rồi anh đã mua nhà cho cả hai người, với đầy đủ vật dụng cần thiết và một lần nữa người tô điểm cho ngôi nhà là cô, bất cứ nơi nào liên quan đến nó đều có sự góp mặt của cô. Cô luôn bên cạnh nó.
Nó khẽ ngước nhìn anh, anh thật hiền, anh chưa bao giờ giận nó vì bất kỳ điều gì, anh rất tốt với nó. Nó sẽ làm người khác đau lòng mất
- Anh à..
- Hửm..
Anh hạ tách trà xuống nhìn nó chờ đợi..
Chương IV: Giấc mơ có thật… ?
1 tuần rồi.
Hôm nay là ngày cưới của cô, nó bồn chồn chẳng làm ăn gì được cả. Từ khi sang đây, nó cứ lao đầu vào công việc, hết việc này đến việc khác, nó không bao giờ để thời gian trống, nó làm việc đến khi mệt nhoài thì lăn ra ngủ lúc nào không hay. Khi đó nó sẽ không thấy cô.. dù là trong mơ, nó sẽ quên được cô.
Mọi cố gắng chỉ là vô ích, khi muốn quên lại càng nhớ, nó nhớ cô, nhớ rất rõ, rõ đến nỗi chính nó cũng sợ, nó sợ sẽ quay về phá đám cưới của cô mất. Nó nhớ nét mặt cô, nụ cười của cô, giọng nói của cô, nó muốn nghe cô nói. Từ khi sang đây nó đã muốn gọi cho cô rồi nhưng nó sợ cô sẽ không nghe, sợ nghe thấy điều cô sẽ nói, nó không dám gặp, nó trốn cô nhưng nó nhớ cô, rất nhớ cô..
Mình có thể gọi điện tới và nói chúc mừng lễ kết hôn.
Nó lại gần bàn với tay ra chiếc điện thoại nhưng nó lại rụt tay lại
Có khi nào cô ấy không nghe không? Hôm nay sẽ bận lắm mà.
Mục đích của việc rời khỏi Việt Nam là quên cô và bắt đầu cuộc sống mới mà. Nó không lên nhớ tới nữa, không nên, quên đi, hãy quên đi..
- Ping pong.. ping pong..
Nó mệt mỏi đứng lên ra mở cửa
- T.J, có chuyện gì thế?
- Đi dã ngoại! Tất cả mọi người đang chờ ở ngoài xe, cậu nhanh lên
- Tớ không đi.
- Sao lại không?
- Vì…
Nó chờ đợi gì nhỉ? Cô đâu có nhớ nó dù chỉ là tình bạn, cô đâu gọi cho nó
- Chờ tớ thay đồ đã.
- Ok!
Ngày hôm nay trôi qua thật chậm, mãi mà chẳng tới giờ trưa, mong hoài vẫn chưa thấy tối. Nó chơi bóng chuyền trên bãi biển với mấy người vừa là bạn vừa là đối tác làm ăn. Rỗng tuếch, những lời họ nói chẳng lọt tai nó tí nào, nó chơi như muốn quên thế giởi này, cứ thấy bóng là đập chẳng có tính toán gì. Đôi khi nó cũng muốn nằm luôn chẳng dậy nữa. Sau tất cả những chuyện này, nó sẽ thế nào?
- Đư..ợc rồi.. được.. r..ồi..
- Coi chừng không nôn hết ra áo tôi bây giờ.
Giọng nó lè nhè, nó đã uống quá nhiều. T.J cõng nó trên lưng, cậu mở cửa phòng và đặt nó nằm lên giường, tháo đôi giầy của nó ra, khẽ kéo tấm chăn lên phủ ngang người cho nó rồi lắc đầu nhìn nó.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó thấy đầu mình nhức như búa bổ, lần mò ra tủ lạnh kiếm tí nước, nó thấy có mảnh giấy T.J để lại
“Nếu cậu dậy rồi thì hâm lại thức ăn đi, tôi đã làm sẵn rồi đấy. Nếu mệt cứ ở nhà, chuyện công ty tôi giải quyết giúp cho”
Nó uể oải tiến vào phòng tắm
“Reeeeng.. reennggg.. Cậu chưa dậy à? Tại hôm qua uống nhiều quá đó mà, chỉ khổ T.J thôi, tớ gọi tới để hỏi cậu có cầm sơ đồ lần trước không lát tớ qua lấy”
“Bíp”
- Không, tớ để ở chỗ Ann ấy, cậu qua bảo cô ấy đưa cho
“Tỉnh rồi à? Thế nào rồi?”
- Chưa chết được _ nó khẽ nhếch mép
“Chúc mừng nghen vụ lần trước đã giao dịch thành công giờ đưa họ tập tài liệu đó là Ok rồi. Cuối tuần đi ăn mừng nghen”
- Uh, giờ tớ ra ngoài có tí việc, lát gọi cho cậu
“Ok, bye”
- Bye
Nó tắt máy, ngả người ra sau ghế, chẳng muốn nhúc nhích nữa
“Riinnng.. riinggg..”
Tiếng chuông cửa kêu, rất khó nhọc nhưng nó cũng đến bên cửa
- Cạch!
- Xin chào, tôi từ trung tâm từ thiện…
Sao người ta lại có thể tới từng nhà xin từ thiện như thế nhỉ?
Nó chẳng buồn khoá cửa lại khi cô gái đi ra, nó nằm dài ra ghế bành, nghĩ miên man
Ngày hôm qua, hẳn cậu cười nhiều lắm, hẳn cậu vui lắm. Cậu vui khi không có tôi bên sao? Anh ta hơn gì tôi chứ? Anh ta không cao như tôi, không giỏi như tôi, không giàu có như tôi và có thể anh ta không yêu cậu như tôi yêu cậu. Có thể anh ta chẳng là gì nếu so với tôi nhưng mà.. có điểm khác giữa anh ta và tôi. Anh ta là đàn ông! Đàn ông thì sao chứ? Tôi còn g..
“Riinnng.. riinggg..”
Tiếng chuông cửa lại kêu, dứt nó ra khỏi luồng suy nghĩ
“Riinnng.. riinggg..”
- Chào cô, cô có thư này!
- Cám ơn bác.
Nó vừa bước vào phòng khách tiến về ghế nằm thì
“Riinnng.. riinggg..”
“Riinnng.. riinggg..”
- Ra đây, ra đây.
Ngày gì mà..
- Chào chị, tôi từ công ty quảng cáo..
Nó ngắt lời anh ta
- Cám ơn nhưng tôi không có gì để quảng cáo hết. Chào!
- Cạch
Nó đóng cửa, nhưng người thanh niên không chịu thua, anh ta tiếp tục ấn chuông.
“Riinnng.. riinggg..”
Cáu bẳn, nó mở cửa lần nữa, giọng không vui vẻ gì
- Anh không nghe rõ à?
- Tôi biết, nhưng chị hãy nghe tôi nói..
- Hôm nay thì không!
- Rầm!
Nó đóng sầm cánh cửa lại. Nó quá mệt mỏi, nó muốn đi nằm, nó ghét ồn ào.
“Riinnng.. riinggg..”
Cửa lại kêu lần nữa, nó bỏ ngoài tai
“Riinnng.. riinggg..”
“Riinnng.. riinggg..”
“Riinnng.. riinggg..”
Nó gục đầu lên ghế, dùng gối bịt lấy tai
“Riinnng.. riinggg..”
“Riinnng.. riinggg..”
“Riinnng.. riinggg..”
…
Nhưng không khá hơn
- Bịch.
Nó vứt gối sang chiếc ghế bên, tức giận, bước đi mà như lao ra cửa, mở cửa theo kiểu thiếu chút nữa là bản lề lìa luôn rồi. Nó chẳng cần biết ai bấm chuông, vừa mở cửa nó đã hét
- CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐỂ TÔI YÊN ĐƯỢC MỘT PHÚT À?
Chủ nhật luôn là những ngày nắng đẹp, từ khi quen em tôi bỗng phát hiện ra rằng cuộc sống luôn là những ngày nắng đẹp. Mỗi ngày đều nhìn thấy em, nghe giọng của em, nói chuyện với em, thấy em cười đùa, mỗi ngày đều bình yên như thế. Tôi đã quá vô tình chăng? Tôi không tự biết em cần gì, em muốn gì? Mọi thứ tôi biết đều nhờ người đó, do người đó nói mà tôi biết. Từ khi nào mà mọi chuyện của em tôi đã không cần tự tìm hiểu lấy? Từ khi nào tôi đã chỉ biết chuyện về em sau khi người đó biết? Tôi đã không để ý cho đến khi trái tim em hướng về nơi ấy. Tôi không cho rằng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ quyết định như thế.
Khốn kiếp.
Cua tay lái khá gắt, chiếc xe lao nhanh ra ngoại ô thành phố.
Cỏ mềm, người ngồi trên triền cỏ, để mặc đĩa Cd cứ chạy những bản tình ca em yêu thích. Tiếng nhạc nhè nhẹ lan ra ngoài không gian. Ngả lưng xuống để rồi thấy trời xanh và mây trắng, để rồi thấy tất cả chỉ là những khoảng không vô định.
Nhìn trời mà cứ thấy như là em. Tệ thật. Giờ em đang làm gì nhỉ? Tới với hạnh phúc của mình?
- Em nghiêm túc chứ? Em có biết quyết định của em sẽ gây ra hậu quả gì không?
- Em biết.. em.. không từ bỏ. Em không thể không có người đó.
- Sẽ rất tệ đấy.
Cười. Em cười. Không có câu trả lời. Nụ cười của em, tôi đã từng yêu đến thế nhưng, tôi ghét, tôi cảm thấy tôi ghét nó rồi.
Chẳng làm gì, cứ nằm đó, ngồi đó, hết đứng rồi lại nằm, hết nằm rồi lại ngồi. Thời gian cứ trôi và người cứ thế, cứ ngồi đó.
Có lẽ nên về thôi. Chuyện gì phải đến sẽ đến.
Tiến về phía xe ô tô, ngồi thêm lúc nữa, với tay lấy cái điện thoại, chán nản nhìn màn hình.
13 cuộc gọi nhỡ. Thật là..
- Đang làm cái gì vậy?
- Về liền đây!
- Bíp!
Tắt máy luôn để không phải nghe thêm nữa, để có thể yên tĩnh chút nữa. Trước khi đối diện với tất cả.
- Sao tới trễ quá vậy? Đang bắt đầu rồi đấy. Người đâu?
Cười khi gặp ánh mắt ngạc nhiên của cậu em họ. Cười, tôi có thể làm gì ngoài việc này?
- Có chút thay đổi trong kế hoạch.
Bên kia tấm rèm. Nơi tôi sẽ tới. ở đó ồn ào quá. Sau chuyện này tôi sẽ đòi em phải trả nợ đấy.
Cười, lại cười rồi.
- …. Có lẽ họ sẽ tạo cho chúng ta sự bất ngờ chăng?
Bất ngờ? Đúng thế, rất bất ngờ đấy.
Vén tấm rèm, bước về phía người đang nói.
Sự ồn ào bỗng biến mất, thay vào đó là sự im lặng pha lẫn chút ngạc nhiên. Tiếng đế giày khua rõ trên sàn.
- Cộp. cộp.
Những ánh mắt tò mò nhìn theo bước chân người rồi như không chịu nổi những tiếng thì thầm vang lên.
- Sao có mỗi mình vậy?
- Tính chơi chuyện bất ngờ à?
- Thú vị đây.
Người dẫn chương trình như quên mất nhiệm vụ của mình cho đến khi người đã tới gần kề.
- A, đây chính là sự bất ngờ mà tôi đã nói tới.
- Tôi mượn mic một chút.
Lại một nụ cười nữa.
- À, được.
Sự ngạc nhiên của mọi người, nhất là hai bên. Sự im lặng, chờ đợi, tất cả đang chờ 1 câu nói của tôi.
Em không thể không có người đó.
- Cám ơn tất cả mọi người đã tới dự lễ cưới của chúng tôi. Nhưng lễ cưới sẽ dừng ở đây, thành thật xin lỗi.
Im lặng.
- Chuyện gì vậy?
- Đùa kiểu gì thế?
- Chắc là một trò gì đó trong lễ cưới thôi mà.
- Ngộ thật.
..
.
Âm thanh nổ tung không kiểm soát.
Tiến về phía trước, biết rằng thật khó khăn.
- Con xin lỗi nhưng lễ cưới bị huỷ bỏ ạ.
- Tại sao?
Đôi mắt bố đầy nghiêm nghị nhưng trong đó vẫn còn chút tia hy vọng mong manh: Đây chỉ là một trò đùa trong lễ cưới.
- Con không có gì để giải thích.
- Bốp!
Cái tát mạnh khiến anh suýt ngã. Mẹ đỡ lấy anh, giọng đây tức giận
- Hai đứa làm trò gì thế hả? Hồng đâu? Nó đâu?
- Cô ấy..
Mẹ lật đật từ bên nhà gái chạy sang, mẹ túm lấy tay áo anh mà lắc lắc, giọng mẹ như lạc hẳn đi.
- Con đang đùa phải không? Đây chỉ là một trò đùa trong lễ cưới đúng không?
- Không, con nói thật mẹ à. Lễ cưới bị huỷ rồi.
- Bịch!
- Mẹ!
- Mẹ! tỉnh lại đi mẹ.
- Ai đó gọi xe cấp cứu đi.
Em sai rồi. Lựa chọn của em..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top