Dẫn truyện: Thất lạc

Suốt một nghìn năm qua, Đoan Mộc Mạc Ly đã luôn cho rằng mình là một con chim trĩ.

Lí do tại sao một quả trứng phượng hoàng khi nở ra lại trông giống hệt một con chim trĩ, đến cả tiếng kêu inh ỏi đòi ăn khiến người muốn chà đạp cũng giống hệt thì Đoan Mộc Mạc Ly từ chối tìm hiểu thêm.

Quay ngược về thời điểm khi y vẫn là một con gà chưa mọc lông, vừa mới thành hình đang chuẩn bị đạp vỏ chui ra, thì đã bị trộm mất.

Đoan Mộc Mạc Ly không biết kẻ đã cướp mình đi là ai, chỉ nghe kể lúc phá vỏ chui ra, y liền khạc lửa bừa bãi vừa la ó ầm ĩ đòi ăn. Nhưng phụ mẫu không có bên cạnh, kẻ mang y tới đây lại chẳng biết đã bỏ đi đâu, con phượng hoàng trụi lông tức giận là y bèn phun lửa đốt trụi mọi thứ xung quanh rồi xiêu xiêu vẹo vẹo chạy thẳng vào khu rừng bên cạnh...

Nơi Đoan Mộc Mạc Ly tới tên gọi Minh Linh, là diện tích quần xã rộng lớn và tập trung ma lực mạnh nhất toàn cõi lục địa Tây Nam, cũng có thể xem là nguy hiểm nhất.

Thường thì những địa phương tử khí quá mức u ám như này, một thằng oắt mới sinh sức kháng cự âm vô cực là y đương nhiên sẽ trở thành mồi ngon cho đám ma thú bên trong.

Vậy mà lại kiên cường chống chọi được đến thời kỳ mọc lông!

Trong thế giới của Đoan Mộc Mạc Ly, thực vật trên một nghìn năm tuổi, nếu gặp được thiên thời địa lợi sẽ có cơ may hình thành ý thức, giao tiếp với sự sống xung quanh.

Linh vật đầu tiên phát hiện ra y là một bông hoa sen hai vạn năm, lúc nhìn thấy con chim trĩ trụi lông vừa chạy vừa khạc lửa bừa bãi bỗng cảm thấy muốn tiêu diệt thứ nghiệt súc này.

Thật may sau cùng có lẽ vì trông nhóc Đoan Mộc quá đáng thương, linh thảo kia liền quyết định bảo kê cho y.

Nhưng ở cái vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi này, chăm sóc cho một đứa con nít suốt ngày chỉ biết ngoác mồm đòi ăn thật sự rất không dễ dàng. Thế là đoá hoa sen kia bèn quyết định cho y ăn rau dại với uống nước lã sống qua ngày.

Một con phượng hoàng ăn chay.

Đoan Mộc Mạc Ly vì bảo trì hình tượng cao quý nhẫn nhịn không lật bàn.

Khi lớn hơn một chút, mọc được một nhúm lông, việc đầu tiên y làm là đi khắp nơi tìm cha mẹ.

Hoa sen từng nói lúc Đoan Mộc Mạc Ly mới sinh trông giống hệt một con chim trĩ vừa ngu ngốc vừa ầm ĩ.

Vậy nên, y hăng hái tìm đến tổ của một con.

Tính toán kế hoạch nhận người thân xong xuôi, Đoan Mộc Mạc Ly liền chui tọt vào trong tổ con trĩ nọ, bá đạo đạp lũ chim non dạt sang một bên rồi vui vui vẻ vẻ ngóng chờ phụ mẫu mình.

Nhưng có lẽ kế hoạch của y đã sai ở đâu đó.

Thời điểm chim mẹ trở về thấy một con chim lạ khác đang nhảy nhót tưng bừng trong tổ liền vô cùng tức giận mà dùng mỏ đánh đuổi y đi.

Lúc ấy trong tiềm thức non nớt của Đoan Mộc Mạc Ly, y đã biết mình không còn gia đình để trở về nữa rồi.

Vậy nên y quay về rừng Minh Linh, trở lại với cuộc sống trước kia.

...Cho đến khi y nhìn thấy một tổ chim trĩ khác.

Tính ra trong suốt thời thơ ấu của Đoan Mộc Mạc Ly, đến y còn chẳng nhớ mình đã bao nhiêu lần nhận nhầm người thân. Kể cả sau rất nhiều năm trưởng thành rồi, y vẫn chưa từng gặp mặt phụ mẫu của mình.

Thật ra, lần đầu tiên hoa sen quan sát ngọn lửa của con chim kia đã biết đây không phải ma thú bình thường, nhưng nó lại không đủ cơ sở suy luận sâu hơn. Phượng hoàng vốn ngự trị tại những ngọn núi liền trời cách xa hàng nghìn dặm, việc một con phượng hoàng non đơn độc xuất hiện ở biên giới Tây Nam lục địa là chưa hề có tiền lệ.

Tuy nhiên từ lúc chứng kiến giá trị vũ lực của Đoan Mộc Mạc Ly thời kỳ mới nhú đủ lông đủ cánh, nó bèn dùng hết tâm trí bày ra bảy bảy bốn chín cách dụ dỗ thằng con nuôi mình tiến sâu vào trung tâm rừng Minh Linh, đập ra bã đám ma thú bên trong.

Đối với nó, việc Đoan Mộc Mạc Ly trở thành quân chủ của Minh Linh chỉ có lợi chứ chẳng có hại. Cái lợi hàng đầu là kết thúc quãng thời gian một gã thanh niên rảnh rỗi, lớn tướng mà vẫn lật hết tổ chim trĩ nọ đến tổ chim trĩ khác tìm mẹ.

Đoan Mộc Mạc Ly một kẻ lười từ trong trứng vừa nghe đến việc tự nhiên phải lãnh đạo một đám ma thú nào đấy liền cười cười giả ngu rồi vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Nhưng cuối cùng vẫn là chịu không thấu sự lải nhải mỗi ngày của bông hoa thành tinh hai vạn năm tuổi mà phải thoả hiệp...

Phượng hoàng là một trong bốn thượng cổ thần thú, mỗi con phượng hoàng đều được thế gian ca tụng hoàn mỹ tuyệt luân. Đoan Mộc Mạc Ly dù hồi nhỏ có giống chim trĩ đến đâu thì khi trưởng thành vẫn mang dung mạo đẹp đẽ cao quý, chỉ một ánh mắt nụ cười cũng khiến người ta cảm thấy an lòng cùng ấm áp.

Ấy thế nhưng giá trị vũ lực lại khiến bất kỳ ai từng kinh qua đều hộc máu.

Chẳng một ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng ba tháng sau, không sinh vật nào là không cúi đầu trước vị chủ nhân mới của rừng Minh Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top