Chương 9: Không gặp nhau, nhưng vẫn nhớ

Dãy núi Thiên Sơn, trung tâm phía Nam lục địa Aslan.

Gió đêm thổi qua.

Trong rừng phong, cây bắt đầu rụng lá, sắc đỏ thẫm hoà cùng ánh trăng vàng nhạt điểm tô trên nền trời màu tử lam, ngăn cách ra một không gian mỹ lệ mà cô quạnh.

Cuối thư phòng, một nam nhân y phục lụa dài màu lam nhạt, tóc dài đen nhánh, đang nhè nhẹ gõ từng ngón tay lên bàn như suy ngẫm điều gì. Trang phục hắn mặc tuy đơn giản, nhưng chỉ cần đai lưng xanh thẫm cũng đủ tôn lên vóc dáng mạnh mẽ cao ngất kia.

Từ ánh nến toả sáng cạnh bàn, dễ dàng nhận ra cơ thể nam nhân lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tuy dung mạo tinh xảo như tạc, nhưng ánh mắt lại trầm lặng, không nhìn thấy được cảm xúc ẩn giấu bên trong.

"Huynh trưởng, đệ có thể vào không?"

Người trong phòng chưa vội vã đáp lời, chỉ nhẹ nhàng hất những ngón tay thon dài nhưng hữu lực về phía ánh nến trước mặt, khiến ngọn lửa giống được đổ thêm dầu mà cháy bùng lên, sau vài giây lại dịu xuống như cũ.

Phượng Sở Nhạc hiểu ý, từ tốn đẩy cửa tiến vào.

"Huynh trưởng vất vả rồi, đệ mang nước ấm pha mật ong."

Ngọn gió mát nhẹ của ngọn đồi đằng xa dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại hơi rối của Phượng Thanh Di. Đôi mắt xanh thẫm của hắn hơi lấp lánh những sợi vàng nhạt pha chút đỏ của ánh sáng miên man nơi giá nến cạnh bàn. Hai tay hắn đan lại đặt trên một tập văn kiện, hàng mi thật dài hơi rũ cũng không che được quầng thâm nhạt hiển hiện dưới mắt, khiến Phượng Sở Nhạc trong phút chốc đã ngỡ, những gánh nặng vô hình đang đè trĩu trên đôi vai huynh trưởng sẽ lại đổ ụp xuống, và người ấy sẽ vụn vỡ và tan biến mất.

Từ rất lâu về trước, Phượng Sở Nhạc đã sâu sắc ý thức được, số phận của những kẻ trưởng thành nơi danh gia vọng tộc không phải luôn luôn sẽ giống nhau. Dù là huynh đệ, nhưng vì mang danh phận con trưởng, Phượng Thanh Di dường như sinh ra đã định có gánh nặng phải hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc, kể cả trách nhiệm với toàn thể gia tộc.

Nhưng ngoài chấp nhận vận mệnh an bài và không ngừng tiến về phía trước, những sinh mệnh mang quá nhiều ràng buộc như bọn họ còn có thể làm gì đây?

Phượng Thanh Di không nhận ra tâm tư day dứt của Phượng Sở Nhạc. Hắn xoa nhẹ thái dương, yên lặng một hồi mới cất tiếng:
"Làm phiền đệ rồi. Tháng sau là thời điểm đám trẻ trong tộc lần đầu nhận ủy thác săn ma vật, đệ nên đi cùng bọn chúng."

Thiếu niên tại phượng hoàng tộc đến một độ tuổi nhất định mới có thể tự mình hạ sơn, không chỉ học hỏi về thế giới bên ngoài, mà việc nhận ủy thác từ các quốc gia đồng minh còn là cơ hội giúp nâng cao năng lực, chưa kể đem lại cho gia tộc mình một nguồn thu không hề nhỏ.

Phượng Sở Nhạc đặt cốc nước ấm xuống góc bàn, chờ đến khi Phượng Thanh Di đã đọc đến dòng cuối, gấp lại báo cáo trên tay đặt sang một bên mới thấp giọng:
"Sở Nhạc không dám không tuân, nhưng còn huynh trưởng..."

Âm điệu của cậu nhẹ vô cùng, như thể dùng hết sức kìm chặt xuống, lại rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ: "Huynh vẫn luôn không an tâm giao thêm nhiều việc cho Hàn sư gia, nếu từ giờ đệ thường xuyên rời Thiên Sơn..."

Vào cái ngày Đoan Mộc Mạc Ly li khai khỏi phượng hoàng tộc, người ca ca mà Phượng Sở Nhạc biết mỗi ngày đều luyện kiếm từ lúc tảng sáng, buổi chiều vùi đầu trong thư phòng với hàng ngàn cuốn sách, tối tiếp tục duyệt công văn tới tận khuya... nhưng vẫn nhận ủy thác từ các đế quốc và gia tộc lớn. Rõ ràng vẫn là những việc đó, gần như chẳng có gì thay đổi suốt hàng trăm năm nay, chỉ là hắn cứ giống con thiêu thân làm việc càng lúc càng kiệt lực.

Tựa như trừng phạt chính bản thân mình.

Phượng Thanh Di không đáp, chầm chậm đứng lên bước về phía Phượng Sở Nhạc, dịu dàng đặt tay trên lưng cậu.

"Có đệ bên cạnh thật sự là may mắn của người làm ca ca như ta."

"Vốn luôn là huynh trưởng chăm lo cho đệ." Trong lòng Phượng Sở Nhạc nổi lên một trận chua xót, cậu vội vã lắc đầu, quỳ một chân xuống đất.

Quãng thời gian Đoan Mộc Mạc Ly ở trong tộc, Phượng Thanh Di lẫn Phượng Sở Nhạc đều còn quá trẻ. Phượng Sở Nhạc lúc ấy cả người vẫn vương nét ngây thơ, có nhiều chuyện dù rõ ràng ngay trước mắt cũng chẳng hề hay biết.

Rất nhiều năm sau đó, gia huynh đã sang tuổi trưởng thành nhưng liên tục từ chối mọi mối hôn sự được sắp xếp, bản thân hắn mỗi lần nhắc đến người đó đều là ánh mắt nuối tiếc và đè nén... Phượng Sở Nhạc khi này mới hiểu, tình cảm dành cho biểu ca, sâu sắc hơn những gì Phượng Thanh Di từng thể hiện rất nhiều.

"Huynh trưởng, theo nguồn tin truyền về từ biên giới, hôm nay một ma nhân đã tìm tới rừng Minh Linh." Phượng Sở Nhạc nhớ ra việc quan trọng cần báo lại, cậu lấy trong tay áo một phong thư, cúi người dâng lên.

"Ma nhân? Là kẻ nào?" Nét anh tuấn tựa chạm khắc trên gương mặt Phượng Thanh Di toả ra nét cuốn hút không thể nào cưỡng lại, mày kiếm nhíu chặt.

"Là một trong bảy vương tước cai trị Bắc Cương - Tá Chi Cách Âu Nhĩ Khắc."

Phượng Sở Nhạc cẩn trọng quan sát phản ứng của đối phương, giọng bỗng chốc lo lắng: "Tuy biểu ca đã liên minh với hắn từ hơn ba trăm năm trước, nhưng đây là lần đầu tiên vương tước bí mật khởi hành tới Tây Nam, liệu..."

Trong lúc nói chuyện, Phượng Sở Nhạc để ý thấy một vật, khuất sau nghiên mực và nằm lặng lẽ nơi cạnh bàn, chiếc khuyên mạ vàng mặt hồng ngọc - biểu tượng của quyền lực chủ nhân phượng hoàng tộc, cũng là món trang sức từng ngự trị đầy mạnh mẽ và cao quý bên cạnh lãnh đạo đời trước - Phượng Quân Dao.

Từ khi trở thành tộc trưởng tới hiện tại, Phượng Thanh Di không hề đeo nó lấy một lần.

Hay phải nói, Phượng Thanh Di chưa từng thật sự cho rằng mình là gia chủ của tộc phượng hoàng.

"Truyền lệnh ta theo dõi nhất cử nhất động của vương tước Bắc Cương và toàn bộ lãnh thổ Tây Nam những ngày tới, đặc biệt là cung điện Băng Hồn nơi cư ngụ của gia tộc Tá Chi Cách." Đồng tử Phượng Thanh Di hơi dao động, trong đôi mắt như có hoa văn màu trắng chợt loé lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, một tia năng lượng không dễ dàng phát hiện khuếch tán từ thân hắn, tựa sóng gợn lan ra xung quanh.

Dưới bệ cửa sổ có một con khổng tước lông xanh như ngọc, đang hạ mình tôn kính chờ lệnh, sau khi chủ nhân nói dứt câu liền bước chân ra khỏi rồi giương cánh bay đi.

Phượng hoàng là thần thú cổ đại, là vị vương chân chính ngự trị bách điểu. Trên thế gian này, không có quốc gia hay tổ chức nào nắm nhiều bí mật và truyền tin nhanh hơn bọn họ. Mệnh lệnh vừa được ban ra, chỉ trong một buổi tối toàn bộ biên giới Tây Nam và Bắc Cương đã bị những loài chim đủ mọi kích cỡ, linh lực canh chừng sát sao.

"Huynh trưởng, huynh có muốn đệ sắp xếp người bảo vệ biểu ca không?"

"Trước tiên ta cần biết y đã đáp ứng Âu Nhĩ Khắc làm những gì." Phượng Thanh Di thở nặng nề: "Nếu đã là chuyện mà cả y còn khó giải quyết, những kẻ đệ sắp xếp liệu có thể làm được gì."

Phượng Sở Nhạc nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ca ca, trong lòng đều là một trận khổ sở. Đến bây giờ, cậu cố gắng suy nghĩ tới đâu cũng không hiểu tại sao Đoan Mộc Mạc Ly lại đột ngột cắt đứt như vậy.

Cậu khẽ mím môi, nhẹ giọng: "Từ lâu phượng hoàng tộc và ma tộc luôn ở trong trạng thái quan hệ căng thẳng, huynh nghĩ tại sao khi đó vương tước lại chấp nhận liên minh với biểu ca?"

Phượng Thanh Di chưa lập tức trả lời. Hắn ngẩng đầu trầm lặng hồi lâu, sau đó bỗng quay sang Phượng Sở Nhạc điềm đạm nói: "Tiểu Nhạc, thay ta đảm đương sự vụ trong tộc hai tháng tới, sáng sớm mai ta sẽ rời Thiên Sơn."

"Hai tháng?" Phượng Sở Nhạc thiếu chút nữa ngắc ngứ, trong lúc vô tình liếc mắt sang, liền nhìn thấy trên bàn Phượng Thanh Di sừng sững hai chồng tài liệu, mỗi chồng cao hơn sáu mươi phân, đang toả ra uy áp vô cùng khủng bố.

"..." Phượng Sở Nhạc thoáng chốc cảm thấy tim gan đều đau, nhưng thật sự không dám phun ra một chữ "không", đành phải cắn răng nuốt nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Lượng công việc hàng ngày của Phượng Thanh Di đúng thực không dành cho người thường. Nhưng hắn cũng chẳng áy náy lắm. Năng lực giải quyết vấn đề của Phượng Sở Nhạc thậm chí còn tốt hơn cả hắn. Nếu tính tình cậu đủ quyết liệt, người trở thành gia chủ phượng hoàng tộc sẽ là cậu.

Phượng Thanh Di bình thản uống hết nước mật ong Phượng Sở Nhạc mang đến, lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay đối phương: "Sinh Dược. Được điều chế từ vỏ của Cây Thế Giới. Gần đây sức khỏe thê tử đệ không tốt, giúp ta mang về cho muội ấy."

Mắt Phượng Sở Nhạc bất ngờ sáng lên: "Cảm tạ huynh trưởng."

Trước sự biến mất đột ngột của Thánh Quang Vĩnh Hằng, Cây Thế Giới - thực thể từng ban phát hi vọng dẫn lối những kẻ khốn cùng, và xoa dịu nỗi đau cho các sinh linh gánh chịu bệnh tật thương tổn, dần thu hồi màu nhiệm ân sủng. Nhưng dù vậy, người ta khám phá rằng thành phẩm từ vài bộ phận của Cây Thế Giới vẫn mang hiệu quả hết sức kỳ diệu. Chỉ là quá trình khai thác - điều chế quá khó khăn và tốn kém, dẫn tới mỗi liều Sinh Dược đều có giá trị ngang bằng cả gia tài.

"Đệ nhất định sẽ hoàn thành công việc huynh trưởng giao phó. Vậy nếu không còn việc gì, đệ xin phép cáo lui." Tâm trạng Phượng Sở Nhạc mừng rỡ vô cùng. Cậu cúi người hành một lễ, sau đó nhẹ chân bước nhanh ra ngoài.

Từ ngày Phượng Thanh Di trở thành tộc trưởng, vì gánh nặng đè lên vai, hắn vẫn luôn không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, lần này vì Đoan Mộc Mạc Ly lại tình nguyện chuyển giao hết sự vụ sang Phượng Sở Nhạc, xuống núi tận hai tháng, vậy cũng đủ biết người kia với Phượng Thanh Di có ý nghĩa quan trọng cỡ nào.

Chỉ là liệu biểu ca sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại huynh trưởng đây? Trong lòng Phượng Sở Nhạc bỗng có chút mong chờ.

Cậu băn khoăn nhìn ánh sáng trong phòng Phượng Thanh Di ngày càng nhạt dần, những điều muốn nói rốt cuộc vẫn quyết định chôn chặt, cuối cùng lặng lẽ xoay người, không nhanh không chậm rời khỏi.

.......
Rừng Minh Linh, biên giới Tây Nam lục địa Aslan.

Đêm mùa thu, gió thổi từng cơn lạnh lẽo, khắp cả vùng không gian rộng lớn lại phá lệ yên tĩnh chẳng một tiếng động.

Dinh thự nằm giữa trung tâm rừng Minh Linh có kiến trúc khác biệt rõ ràng so với phong cách nhà ở tại phương Nam. Những bồn cây được cắt tỉa thành nhiều hình dáng, một con đường lát đá trắng nằm dưới vòm hoa bao phủ, dẫn lối đến toà lâu hai tầng rộng lớn, với tường gạch được sơn tỉ mỉ và cửa sổ kính, là đặc trưng trong phong cách xây dựng của đế chế Elnor.

"Ban ngày thì nóng, vậy mà tối lại quá lạnh đi." Đoan Mộc Mạc Ly khẽ nhấp một ngụm rượu, nhỏ giọng than thở.

Vốn là bâng quơ nói như vậy, nhưng sự thật thì vùng bán kính nửa mét bao bọc nam nhân giờ đang tràn ngập không khí ấm áp đặc trưng của Thiên Sơn độ cuối xuân, trái ngược hẳn thời tiết xung quanh. Vốn có thể trạng kém hơn các thượng thần khác, lí do đến từ lượng uế khí hấp thụ phải lúc mới sinh trong quãng thời gian bị ma tộc bắt cóc, để chống chọi trước khí hậu thất thường của vùng biên giới Tây Nam, Đoan Mộc Mạc Ly đã tự học cách dùng phép thuật tác động vào yếu tố khí hậu cũng như môi trường mọi lúc y muốn.

Lần đầu tiên chứng kiến chuyện này, đến cả mẫu thân y - Phượng Quân Dao cũng khó nén nổi bất ngờ. Từng tiếp xúc vô vàn cường giả hùng mạnh cao quý bậc nhất, trong số đó những người đủ khả năng phát động linh lực thoải mái kéo dài nhưng không hề mang dấu hiệu suy kiệt, trước con trai bà, tính đến nay, chỉ mới tồn tại một mà thôi.

"Ta vẫn thấy ngươi mặc thế này rất ưa nhìn, cớ gì cứ tô son điểm phấn loè loẹt, đúng thật chẳng ra làm sao." Hoa sen ở bên cạnh nhè nhẹ đung đưa vài cái, cũng chẳng biết đang nhìn đi đâu, chợt lẩm nhẩm bực bội.

Đoan Mộc Mạc Ly đã rũ bỏ trang phục phương Nam kiểu cách nhiều lớp, đổi về thiết kế gọn gàng thoải mái của lục địa phía Tây - chỉ bao gồm áo lụa trắng ngang hông và quần dài tối màu, cũng không còn phấn son từng tầng che lấp dung nhan thật sự. Đoan Mộc Mạc Ly giờ đây khác hoàn toàn vẻ ngoài kỳ quái mà y luôn cố giả dạng thành, lại tăng thêm vài phần phóng khoáng, mê hoặc.

"Đố ngươi biết vì sao nữ nhân lại trang điểm? Đương nhiên là để đẹp hơn rồi. Ta yêu kiều thế này, son phấn loè loẹt sẽ giúp ta tăng thêm mười phần khí chất đó..." Đoan Mộc Mạc Ly hoàn toàn không quan tâm câu thứ ba của y rõ ràng là tư tưởng lệch lạc, tiếp tục kiên trì truyền bá kiến thức tà đạo.

"..." Hoa sen cực kỳ nóng máu muốn mắng người, nhưng vẫn nhớ hôm nay là ngày gì, thế là đành nhịn xuống.

"Bảo bối, đừng tức giận nữa, lát ta uống say rồi, còn phải nhờ ngươi chăm sóc đó." Đoan Mộc Mạc Ly cười hì hì.

Hoa sen khẽ lầm bầm: "Ngươi cũng có tuổi rồi đấy, ta không lo được cho ngươi đâu..."

Đoan Mộc Mạc Ly lập tức ngắt lời: "Này ta không có già nhé. Ta rõ ràng mới là em bé!"

"..." Ngươi là cái đồ vô sỉ thì có!

Đoan Mộc Mạc Ly thở dài, buồn bã tựa sát vào gốc hạnh nhân to lớn phía sau, gương mặt thoáng chốc bao phủ một tầng bi thương.

"Ta vốn đâu phải thích nữ trang yểu điệu, lại còn cố tình vẽ mặt thành kỳ quái như vậy, mỗi lần nhìn mình trong gương mắt thẩm mỹ của ta cũng rất tổn hại được chứ?"

Nói tới đây liền cười khổ: "Ngươi biết không? Có lần ta vô tình gặp lại Phượng Thanh Di, là trên đường lớn tại một con phố ở Vọng Miên."

"Khi đó ta cố tình trang điểm rất xấu, tự bản thân xem cũng cảm thấy gai mắt. Thế mà hắn vẫn nhận ra ta. Gần trăm năm đằng đẵng tìm đủ mọi cách tránh né, đổi lại chỉ là nỗi nhớ mong chân thành sâu nặng. Thanh Di còn quan tâm ta nhường nào, từ biểu cảm đau đớn ấy, ta có thể không tỏ tường hay sao?"

"Kỳ thực là ta động lòng trước. Nếu ta chưa từng xuất hiện, mai sau trưởng thành hắn hẳn sẽ cưới một nữ tử, dịu hiền, trang nhã, cần kiệm. Là ta cố chấp kéo Thanh Di vào tình cảm này. Nhưng một lần rồi một lần, ta rốt cuộc tiếp tục làm tổn thương hắn."

"Đôi lúc ta thật sự nghi ngờ liệu mình đã chọn sai rồi ư. Nếu ta cứ vô tâm vô phế bước lên vị trí gia chủ, vô tâm vô phế đợi ngày nhật luân lần tiếp theo biến động, có phải ta vẫn sẽ giống giây phút ấy trói Phượng Thanh Di lại, sau đó bỏ hắn một mình rồi sẵn sàng đi chết hay chăng?"

Lúc nói chuyện, y thậm chí còn không dám nâng mắt lên nhìn hoa sen, qua thời gian rốt cuộc chỉ có thể khàn khàn nói thêm một câu, âm điệu như pha giọng mũi, nghèn nghẹn.

"Hôm nay là ngày giỗ mẫu thân của ta mà, ngươi chiều ta một chút đi..."

Lòng hoa sen rối như tơ vò, nhất thời chẳng biết nên làm sao mới phải. Nó đương nhiên cũng không muốn nhìn Đoan Mộc Mạc Ly cứ tự chìm trong sầu khổ mãi, đành phải giả bộ lớn giọng giận dỗi: "Không chiều ngươi thì chiều ai? Nhóc ranh ngươi là do mình ta nuôi lớn đấy!"

Rồi giống nhớ ra gì đó, nó dùng linh khí quấn nhẹ cánh tay y, đổi chủ đề: "Sao ngươi lại chấp nhận giúp Âu Nhĩ Khắc? Trong hệ thống quyền lực của ma giới vương tước ngang hàng tư tế của thánh điện và chỉ xếp sau ma tôn thôi, dây vào kẻ nào thì cũng to chuyện hết. Chẳng lẽ ngươi không sợ vì việc này mà liên lụy phượng hoàng tộc của mình ư?"

Tửu lượng Đoan Mộc Mạc Ly không được tốt, qua một hồi dường như đã say rồi.

Y ngẩng đầu ngơ ngác một lúc lâu, quan sát mặt trăng đang toả sáng bên trên.

Có lẽ là Trung Thu, vầng nguyệt quang màu ngà treo lơ lửng giữa trời mây có vẻ đặc biệt to lớn và uốn cong thành một đường tròn hoàn hảo. Dù không phải chia xa vào một ngày mùa thu, nhưng ngắm nhìn mặt trăng lúc nào cũng khiến Đoan Mộc Mạc Ly cô đơn như vậy.

"...Hơn ba trăm năm ta đi khắp Aslan, tuy chưa thấy tung tích của chân hoả phượng nhưng lại tìm được một bất ngờ hiếm có. Ngươi đoán xem là gì?"

"Ừm..." Hoa sen còn đang suy ngẫm, Đoan Mộc Mạc Ly chẳng biết từ lúc nào đã tươi tỉnh trở lại, vui vẻ ngắt lời nó.

"Là kỳ lân đó! Ngươi thấy ta giỏi không?"

"Kỳ lân? Một trong các thượng cổ thần thú? Kỳ lân vẫn chưa tuyệt chủng á?" Hoa sen suýt lên cơn đau tim.

Đoan Mộc Mạc Ly hớn hở: "Không ngờ đúng không? Giờ chỉ còn hắn là cá thể duy nhất tồn tại. Hắn siêu cấp dễ thương luôn, lại còn là dược sư."

Hoa sen lập tức gào lên: "Ngươi vui cái quái gì? Chuyện này rốt cuộc chấn động thế nào? Kỳ lân suốt mấy nghìn năm qua không hề xuất hiện, ngươi chạy loạn một hồi lại bắt gặp một con??!"

Đoan Mộc Mạc Ly cười khùng khục: "Hơ hơ hơ... Vận may của ta thật là tốt quá đi..." Sau đó ánh mắt mơ màng hướng về hoa sen: "Ta sẽ nhờ hắn giúp ta ẩn giấu thực lực, sẽ không ai biết ta là phượng hoàng đâu..."

Y hưng phấn vung vẩy tay chân một hồi, sau khi hưng phấn xong thì như bị rút cạn sức lực ngã gục xuống, đã thế đầu còn đập thẳng vào cây cột cẩm thạch phía trước, chết ngất.

"..." Ta không có đứa con không có tiền đồ như ngươi!

Hoa sen cảm thấy cạn lời. Nó trừng mắt nhìn Đoan Mộc Mạc Ly một lúc lâu, sau đó mới khẽ lắc mình tách sinh hồn khỏi nguyên thân, nghiến răng nghiến lợi phóng xuất linh lực kéo con ma men kia vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top