Chương 8: Thoáng chớp mắt, trăm năm trôi

Rừng Minh Linh, biên giới Tây Nam lục địa Aslan.

Ba trăm năm sau.

"Không ngờ lại được ngươi tới thăm thế này, thật vinh hạnh cho ta quá."

Sân vườn êm ả. Trong dinh thự của Đoan Mộc Mạc Ly, giá nến bằng đồng toả ra hương thơm thoang thoảng khiến người tỉnh táo.

Từng vất vả xây dựng cơ ngơi từ hai bàn tay trắng, phong cách kiến trúc mà chủ nhân nơi đây chọn phần nhiều hướng đến sự kỳ công và sáng tạo, với mặt sàn làm từ gỗ đánh bóng, nhẹ nhàng phản chiếu ánh sáng lên tổng thể. Trần nhà được tô điểm bằng những bức bích họa phức tạp, mô tả nhiều cảnh khác nhau trong lịch sử lục địa. Một chiếc đèn chùm trang trí công phu treo tại phòng khách, soi tỏ sắc vàng ấm áp. Dọc theo các bức tường hành lang chạm khắc tinh xảo là hàng dài tượng cẩm thạch đặt trên bệ, càng tăng thêm vẻ tráng lệ cho không gian.

Vẫn còn sớm. Khách phòng lúc này có vẻ đặc biệt yên tĩnh, lại bị câu nói nhẹ nhàng của nam nhân thoáng chốc đánh tan. Đoan Mộc Mạc Ly từ tốn nhấp một ngụm trà, vành mắt khi nói hơi cong cong.

"Có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng."

Trước mặt Đoan Mộc Mạc Ly lúc này là một người đàn ông có gương mặt lạnh nhạt đến gần như vô cảm. Áo bào đen nhánh, mũ trùm che khuất phần tóc được cắt ngắn gọn gàng. Trên thân thể băng lãnh của gã gần như không cảm thụ được bất cứ mùi vị sự sống nào. Đối phương sau khi dứt câu liền cúi người nhẹ nhàng cởi bỏ mũ trùm trên đầu xuống, bộ áo choàng màu đen của gã chầm chậm lay chuyển, bay chấp chới trong không khí tựa sương khói, phủ lấy tấm thân cao lớn và tràn ngập sức mạnh.

Người đàn ông nhận lấy tách trà quản gia đưa, khẽ nhấp một ngụm, sau đó mặt không đổi sắc đặt xuống, còn tiện thể đẩy ra xa một chút.

Đoan Mộc Mạc Ly bật cười: "Kẻ vô vị như ngươi thật chẳng biết thưởng thức gì cả. Còn không mau vào chủ đề chính đi?"

Khuôn mặt người đàn ông lúc nghe những lời ấy thoáng hiện nét thâm trầm. Gã bật tay, một khối ngọc thạch đen láy bất ngờ xuất hiện trên bàn.

Đoan Mộc Mạc Ly hoàn toàn không bị luồng ma khí hắc ám khủng bố của kẻ trước mặt doạ sợ, hơi nheo mắt quan sát, sau đó chạm tay lên khối hắc thạch kia.

Cũng chẳng rõ đây là vật gì, chỉ bé bằng hai đầu ngón tay, xù xì khó coi, nhìn qua đã thấy giống hệt mấy hòn đá vô giá trị lăn lóc đầy đường. Vậy mà khi được y chạm vào, bỗng phát ra ánh sáng chói mắt màu đỏ, xung quanh tuôn ra vô số luồng khí lưu cuồn cuộn, như thể nham thạch đang phun trào.

"Ta không nhận ra lai lịch của vật này, không biết ngươi có ý gì khi đưa nó cho ta? Âu Nhĩ Khắc quân chủ?"

Tá Chi Cách Âu Nhĩ Khắc - con nhà ma chính tông, kế thừa địa phận của gia tộc Tá Chi Cách tại Bắc Cương, chính là một trong những vương tước có địa vị cao nhất. Bình thường hành tung của gã rất bí ẩn, Đoan Mộc Mạc Ly cũng là ngày đó tới Bắc Cương liên minh, vô tình gặp được gã đang săn ma thú.

Âu Nhĩ Khắc đan mười ngón tay vào nhau, trên mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc:
"Hơn ba trăm năm trước ngươi tìm tới Bắc Cương, kết giao hảo với các vương tước cai trị Bắc Cương, mục đích là gì?"

Đoan Mộc Mạc Ly nghiêng đầu, một tay chống bên phải huyệt thái dương, tay còn lại vẽ vài vòng giữa không trung, mỉm cười nói:
"Để có thêm manh mối về chân hoả phượng. Tiếc rằng lần ấy chỉ mình ngươi phù hợp với các tiêu chí của ta, nhưng nhờ vậy mà đến nay ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm đi nhiều lần."

"Đó cũng là lí do ta mang vật này tới đây." Âu Nhĩ Khắc từ tốn ngả người ra sau:
"Đây là đá Ortane. Một loại tinh thạch tồn tại trong lòng ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động nằm dưới đáy biển phương Đông. Hắc thạch này được thu trên người một linh thuật sư, tuy ta không thể sử dụng, nhưng lại phát hiện nó có phản ứng rất mạnh mẽ trước Xích Viêm hoả của phượng hoàng."

"Hửm? Vậy ta xin phép thử một chút đã."

Đoan Mộc Mạc Ly nhướng mày tò mò. Với việc mang trong mình huyết mạch hoàng kim của phụ thân, những ngọn lửa do y tạo ra đã khác biệt rất nhiều khỏi Xích Viêm hỏa nguyên bản. Tuy nhiên giao dịch do Âu Nhĩ Khắc đề xuất thường chưa từng khiến y thất vọng. Trên tay Đoan Mộc Mạc Ly hình thành một cầu lửa, dùng linh lực hướng phương xa phóng tới.

...

Cầu lửa sau khi được truyền linh lực tựa cưỡi gió mà đi, chỉ thoáng chốc đã khuất khỏi tầm mắt. Đoan Mộc Mạc Ly đợi tới lúc cảm giác vật kia đã chạm đến bìa rừng mới xoay mình lại, tính quan sát món đồ đang nằm trên bàn, nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ánh sáng chói loá của hòn đá phía sau làm cho suýt thì thành người khiếm thị, không tốn một giây suy nghĩ lập tức nhét nó vào túi trữ vật.

"Đúng là đồ tốt." Đoan Mộc Mạc Ly cười khổ một tiếng, khẽ xoa đôi mắt hơi nhức nhối do phải tiếp xúc trực tiếp với luồng sáng kỳ dị kia, sau đó mới quay sang Âu Nhĩ Khắc, nhẹ gật đầu: "Ta cần làm thế nào để đáp lễ ngươi đây?"

"An tier nai tintallë, lisse-miruvóreva."

(Ta muốn ngươi giúp ta, thống-nhất-ma-tộc.)

Âu Nhĩ Khắc chẳng hổ là Âu Nhĩ Khắc. Kẻ có thể thống lĩnh mấy nghìn ma nhân dưới trướng, quả nhiên không tầm thường. Gã đúng thật hồi nãy cũng né không kịp đòn công kích hết sức dở hơi kia, vậy mà mày cũng chẳng nhăn lấy một cái, mắt vẫn nhìn thẳng người đối diện, bình tĩnh nhấn mạnh từng từ một.

"Chỉ sợ việc này với ta quá sức." Những lời đối phương nói không phải tiếng ma tộc, mà là một trong hai loại ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi khắp lục địa, đặc biệt ở lãnh thổ các quốc gia phía Tây. Đoan Mộc Mạc Ly nhanh chóng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, khẽ nhíu mi, thẳng thắn trả lời.

"Chúng ta cũng được coi như đồng minh nhiều năm, tính tình của ngươi, ta có thể hiểu phần nào. Với thế cục Bắc Cương hiện tại, một quyết định mang khả năng đảo lộn toàn bộ hệ thống chính trị của ma tộc, hại nhiều hơn lợi."

Âu Nhĩ Khắc không đáp, chỉ truyền một tia ma thuật sang người Đoan Mộc Mạc Ly.

Đoan Mộc Mạc Ly hơi giật mình, kinh nghi bất định mà hỏi lại: "Ma khí của ngươi hoàn toàn không ổn định. Bởi bị thương sao? Hay do trúng độc?"

"Là trúng độc, độc này phát tán từ từ, đến giờ mới phát hiện."

"Đúng là nếu bị lộ ra, ngươi và con trai của mình đều không giữ được tính mạng." Đoan Mộc Mạc Ly ái ngại.

"Ta có thể giúp ngươi. Nhưng vẫn phải thêm một điều kiện khác, hi vọng quân chủ cam kết sau khi lên vương vị tuyệt đối không phát động chiến tranh với Thiên Sơn."

"Chuyện đó ta đảm bảo." Âu Nhĩ Khắc trịnh trọng gật đầu:
"Trở thành ma tôn, đồng nghĩa gia tộc Tá Chi Cách sẽ thêm được ít nhất mười năm an toàn. Hiện giờ Bắc Cương có cả thảy bảy vương tước bao gồm ta. Không nhất định phải giết, ngươi liên thủ cùng ta đánh bại bọn chúng là được."

Ngoại trừ sự ám ảnh kỳ lạ về máu và tôn sùng bạo lực, ma tộc mang khá nhiều nét tương đồng với nhân loại trong phương thức rèn luyện cũng như tấn công chiến lược. Mặc cho kết quả sau chót bất tương đồng, cấp linh lực của hai chủng loài này đều xếp thành bốn loại: Với ma nhân, thấp kém nhất là hạ chủng. Trên một bậc là huyết thể. Vương tước và tư tế ngang hàng nhau, là phẩm trật cực kỳ cao mà chỉ vài cá nhân xuất sắc nhất đạt được. Cuối cùng, cai trị bọn họ là ma tôn.

Còn với linh thuật sư, xuất phát điểm là môn đồ. Tùy vào khả năng tăng tiến sức mạnh, danh xưng cũng sẽ dần thay đổi: tiên nhân; hiền giả; đại hiền giả.

Đoan Mộc Mạc Ly tự biết khả năng của bản thân, thư thả gõ tay: "Vậy thì không vấn đề. Khi nào ngươi định bắt đầu?"

"Ngày hẹn khiêu chiến là mười lăm tháng sau."

"Được, vậy ta chờ thông báo của ngươi." Đoan Mộc Mạc Ly đã đứng lên chỉnh lại y phục phẳng phiu, mỉm cười vui vẻ, còn giơ tay làm thành tư thế "cáo từ".

"..."

"...Ngươi đang đuổi ta đấy à?"

"Không phải đuổi. Nhưng ta hi vọng ngươi đi nhanh một chút. Tà khí của ngươi sắp ám vào hết nhà ta rồi..." Đoan Mộc Mạc Ly nghiêng đầu hướng về phía góc nhà, cười đầy ẩn ý.

Âu Nhĩ Khắc theo ánh mắt y chỉ nhìn sang bên cạnh, thấy mấy chậu cây cảnh quanh đó không biết từ lúc nào đã chết như ngả rạ.

"..."

"Vậy... ta đi trước. Gặp sau." Khoé mắt Âu Nhĩ Khắc giật giật, xoay người một cái, thoáng chốc bèn vụt biến mất.

Người đã đi rồi, Đoan Mộc Mạc Ly vẫn đứng yên không nhúc nhích. Y kiên nhẫn đợi tới khi hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Âu Nhĩ Khắc nữa mới lôi viên hắc thạch ra, xoay sang hoa sen hớn ha hớn hở: "Ngươi xem ngươi xem, ngươi còn dám nói ta lười nhác vô dụng không?"

Hoa sen nhìn cái bộ dạng tiền đồ mịt mờ của y, lập tức nóng máu: "Ngươi cứ tiếp tục ngạo mạn đi! Còn chưa biết cái cục đá đó dùng được thêm mấy lần."

Đoan Mộc Mạc Ly vội vàng vuốt ve viên hắc thạch, ra vẻ tức giận quở mắng: "Sống mấy vạn năm mà sao chẳng có tinh thần lạc quan gì thế? Ngươi từng nghe câu 'mặt dày có ngày thành công' chưa?"

"..." Không thành công chẳng lẽ thành thụ chắc!!

Hoa sen đang tức khí định khơi mào một trận cãi nhau long trời lở đất với y, chợt nghe bên ngoài vang tiếng gõ cửa.

"Đoan Mộc đại nhân, thuộc hạ có việc muốn bẩm báo."

Người ở ngoài khi cất tiếng tạo ra âm thanh trầm đục khá khó nghe, như thể đã lâu không mở miệng. Chất giọng như vậy, chỉ cần một lần là có thể khiến người ta ấn tượng. Đoan Mộc Mạc Ly cũng không ngoại lệ, chưa kể ngày nào cũng tiếp xúc, khỏi cần nghĩ đã biết đối phương mới tới là ai, tươi cười tha thiết hỏi: "A Ngưu đấy à? Có chuyện gì thế?"

"Thuộc hạ tên Tlaloc." Đầu bò tiểu huynh đệ kiên trì nhắc nhở, vẫn không quên phép tắc khom lưng, quỳ một chân xuống: "...Thưa chủ nhân, vừa phát hiện một kẻ xâm phạm địa phận của chúng ta, ngài có muốn thuộc hạ xử lý không?"

Đoan Mộc Mạc Ly: "Không cần. Ngươi biết làm sao hắn vượt qua được phòng vệ bên ngoài không?"

Tlaloc cúi thấp đầu hơn, kính cẩn trả lời: "Kẻ kia tới cùng Tá Chi Cách đại nhân thưa ngài."

"Âu Nhĩ Khắc?" Đoan Mộc Mạc Ly ngạc nhiên: "Hắn mà lại mang người theo cùng sao? Giờ đối phương đang ở đâu?"

"Lãnh địa của sói ạ. Thuộc hạ đã trấn an. Nhưng họ vẫn rất lo ngại việc một vương tước xuất hiện tại Minh Linh."

"Ta hiểu rồi, để ta giải thích kỹ hơn với thủ lĩnh bọn họ. Cảm ơn ngươi." Đoan Mộc Mạc Ly mở rộng cửa phòng, vui vẻ vỗ vai Tlaloc một cái, sau đó phất tay thu vài ngọn gió mát trải dài trên bầu trời, nhẹ nhàng giẫm lên nó, và ung dung lướt đi về một phương.

.......
Nhờ sự chỉ điểm, chẳng mất nhiều thời gian để y tìm ra ma tộc kia, hay nói chính xác hơn, là một tiểu ma tộc.

Màu mắt ấn tượng thật...

Đoan Mộc Mạc Ly trầm mặc nhìn thằng nhóc phía trước.

Không biết đứa trẻ này lấy ý tưởng ở đâu ra, chui vào trong một cái hang bé tí tẹo, lại còn cẩn thận lót mấy lớp đá cuội bên ngoài để chặn đường.

"Này nhóc con, ngươi ổn chứ?" Đoan Mộc Mạc Ly chạm lên chỗ đất đá kia, nhẹ tay đẩy vào một cái, làm toàn bộ cát sỏi xếp ở cửa hang rụng như sung.

"..." Đứa nhóc nhìn hàng phòng thủ của mình bị phá hỏng bởi một tên lạ hoắc nào đó bèn nhịn không được dùng sức trừng y.

"..." Đoan Mộc Mạc Ly nhìn đôi mắt tím sẫm của thằng bé này chợt liên tưởng tới tên mặt liệt nào đó, lập tức vui vẻ: "Ngươi là con trai của Âu Nhĩ Khắc hả?"

"...Ngươi biết cha của ta?"

"Đương nhiên. Ta còn là đồng minh thân thiết của hắn nữa đó. Hắn mang ngươi tới đây đúng chứ? Sao giờ ngươi lại ở chỗ này?"

Đứa trẻ nhìn nhìn y, vẻ cảnh giác trên gương mặt vẫn không đổi: "...Ta bị lạc khỏi người trong màn sương mù. Ta đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi mê vụ xung quanh."

"..." Xét theo tính cách của Âu Nhĩ Khắc, chắc không phải là quên con của mình ở đây luôn rồi đấy chứ?

"Được rồi, hay giờ ngươi đi theo ta đi, ta biết cách rời khỏi nơi này." Đoan Mộc Mạc Ly thương cảm nhìn đứa trẻ kia.

"..." Đứa nhóc suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy có vẻ mình không còn lựa chọn nào khác, đành mím môi đi theo y.

Đoan Mộc Mạc Ly mỉm cười dịu dàng, dắt tay tiểu Tá Chi Cách từng bước ra khỏi rừng.

Trong lịch sử Aslan, cho đến nay chưa tồn tại cánh rừng nguyên sinh nào có diện tích vượt qua Minh Linh ở biên giới hai phần lục địa Tây - Nam. Hệ thống rừng trải rộng hàng triệu dặm vuông, vì vậy để tiết kiệm thời gian đi lại, Đoan Mộc Mạc Ly từng sắp đặt vô số bục dịch chuyển rải rác khắp nơi trong khu rừng.

"...Nói mới nhớ, ta còn chưa biết tên của nhóc."

"Tạp Y Khang..."

"Tá Chi Cách Tạp Y Khang?"

Đoan Mộc Mạc Ly vẫn luôn cảm thấy trưởng bối của dòng họ này đặt tên con cháu quá dài. Mặc dù theo truyền thống Bắc Cương, đứa trẻ có tên càng dài chứng tỏ thân phận càng hiển hách. Y khẽ vuốt cằm, kiềm chế cảm giác muốn xoa đầu thằng nhóc bên cạnh: "Ta từng nghe Âu Nhĩ Khắc bảo hắn có con trai, nhưng lại chưa hề nói tên cho ta."

"Vậy sao..."

"Vậy ngươi hẳn là người kế thừa vị trí gia chủ tiếp theo của hoàng tộc Tá Chi Cách nhỉ?"

Tạp Y Khang nghe y nói, khẽ mím môi: "Chẳng biết nữa... Dù sao người nhà của ta ai cũng đều không thích ta."

Đoan Mộc Mạc Ly thoáng khựng lại: "...Sao lại nói thế? Cha ngươi chỉ là không biết biểu lộ cảm xúc sao cho đúng thôi."

"..." Đứa trẻ không trả lời y, chỉ cúi đầu càng thấp.

Từ sau đó Đoan Mộc Mạc Ly có hỏi hay pha trò gì cũng không được Tạp Y Khang đáp lời nữa, nên y bắt đầu miên man suy nghĩ.

Dựa theo cuộc trò chuyện vừa rồi, cộng thêm những gì y biết về hoàng tộc Tá Chi Cách, có thể nói được đại khái như sau: Dòng dõi Tá Chi Cách tuân lệnh một lãnh đạo quyền lực, là người nắm giữ chức vị cao nhất trong tộc. Trên Tạp Y Khang còn có ba anh trai, đều là số đứa con cùng cha khác mẹ.

Nhưng dù rằng chung huyết thống, bản chất khát cầu sức mạnh, trên hết là cạnh tranh sinh tồn vốn đã vô cùng khắc nghiệt tại ma giới, chưa kể ấy còn là gia đình hoàng gia.

Đoan Mộc Mạc Ly nhớ lại cái tính khó ở của Âu Nhĩ Khắc, lập tức thông suốt mọi thứ. Thật sự kẻ mặt liệt kia chỉ số cảm xúc không được bằng người bình thường, có khi đám con của hắn đấu đá lẫn nhau hắn còn chẳng biết, như vậy đồng nghĩa việc Tạp Y Khang có bị đè ra mà đánh, hắn cũng sẽ tưởng là bốn anh em đang tung tẩy đùa giỡn.

Ánh mắt thông cảm liền không kiêng dè hướng về đứa trẻ kia.

"..."

Đi một hồi ra tới bìa rừng, Đoan Mộc Mạc Ly xoa đầu nhóc con bên cạnh, ấm giọng mà bảo: "Ta đã nói ta là bạn tốt của cha ngươi đúng không? Nghĩa là ta rất mạnh đấy. Nếu về sau bị ai bắt nạt, cứ nói cho ta, ta thay ngươi dạy dỗ kẻ đó."

"Ta không bị bắt nạt!" Đứa nhóc càu nhàu lườm y, nhưng tự dưng hồi tưởng cảnh ngày ngày bị anh trai ném vào ổ của đám ma thú cho tự sinh tự diệt, thế là tỏ vẻ chẳng nổi nữa.

Mỗi lần nhắm mắt đều đối diện với ác mộng, dù còn quá nhỏ chưa hiểu ác ý của lòng người, mỗi khi gặp các anh vẫn khó thể kiềm chế mà sinh ra khủng hoảng. Mẹ đã mất rồi, nên khi cha có việc đi đâu chỉ đành tìm mọi cách để được mang theo cùng...

Nắm tay Tạp Y Khang siết chặt, cơ thể cũng vô thức hơi run lên. Đoan Mộc Mạc Ly nhìn rồi nhìn, biến ra một chiếc còi phép thuật nhỏ nhắn màu hổ phách trao cho nhóc con.

"Được, không bị bắt nạt. Vậy ngươi mau mạnh lên đi, để còn đủ sức tự bảo vệ bản thân chứ." Đoan Mộc Mạc Ly cười ấm áp: "Tặng ngươi còi truyền tin này, khi có chuyện không vui cần người tâm sự hãy thổi nó rồi gọi tên ta, ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm tới ngươi."

"Ta không cần, đừng có..." Đứa nhóc định từ chối, nhưng sau đó lại mím môi suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn y: "Ta còn chưa biết tên ngươi."

"Nghe cho kỹ nhé. Tên của ta là Đoan-Mộc-Mạc-Ly. Ngươi có thể gọi bổn tọa là Đoan Mộc đại nhân!"

"..." Tiểu Tá Chi Cách từ chối trả lời.

Đoan Mộc Mạc Ly vui không thể tả. Y làm màu xoay người hai vòng, khiến một trận xoáy lốc bất ngờ tung bay. Sau khi ánh sáng tiêu biến, xuất hiện trước mắt đứa trẻ là một con sư tử với bộ lông vàng rực rỡ kiêu hùng khổng lồ. Thương Tiễn - ma thú hiếm hoi trên lục địa có sức mạnh vượt qua cả vương tước của ma tộc. Đoan Mộc Mạc Ly hất đầu tự hào, rõ ràng rất hài lòng khi nhìn biểu hiện kinh ngạc của Tạp Y Khang lần đầu chứng kiến vệ hồn thú của y.

Ma thú to lớn vô cùng, sau khi hiện ra từ tốn liếc mắt như thể ngầm đánh giá đứa trẻ kia. Khoan thai bước về phía trước một bước, sư tử hạ mình cúi xuống đối diện với Đoan Mộc Mạc Ly, cơ thể cũng dần thu nhỏ lại. Đợi đến lúc cả hai ngồi lên mình nó an toàn liền giương cánh, bay theo hướng Âu Nhĩ Khắc rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top