Chương 7: Gió bấc thổi, vì sao buồn

"Mạc Ly, biểu đệ ngươi lại tới nữa rồi."

...

"Đừng để hắn vào." Đoan Mộc Mạc Ly bóp trán, thở hắt một tiếng mệt mỏi.

Đoá hoa sen trước mắt y chần chừ phút chốc, nhưng vẫn tuân lời truyền đạt mệnh lệnh của đối phương. Chẳng mấy sau, phía Nam rừng Minh Linh liền được kết giới do những chủng thực vật có linh trí giống nó liên kết bao phủ.

Đây đã là lần thứ mười Phượng Thanh Di tìm đến, kể từ ngày Đoan Mộc Mạc Ly rời đi gần một năm trước, và lần nào cũng bị ma thú hoặc trường lực chặn lại. Nhưng cậu dường như vẫn chưa biết bỏ cuộc là gì. Đều đặn mỗi tháng, chỉ cần ở Thiên Sơn không xảy ra đại sự gấp rút, cho dù mưa hay nắng Phượng Thanh Di vẫn sẽ kiên trì vác kiếm tới bìa rừng phá kết giới, chỉ để gặp được biểu ca thêm một lần nữa.

Đôi lúc, sự cố chấp ấy của thiếu niên, khiến Đoan Mộc Mạc Ly không hiểu nổi. Mười bảy năm sống bên nhau, đối với nhân loại có thể rất dài, nhưng với thần linh sở hữu tuổi thọ gần chạm ngưỡng vô hạn, vốn chẳng đáng bận tâm. Suốt mười bảy năm đó, dù Đoan Mộc Mạc Ly từng vô tình hay cố ý biểu lộ sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương, nhưng chưa bao giờ hành động vượt quá giới hạn. Vậy rốt cuộc tại sao, Phượng Thanh Di lại chấp niệm đoạn tình cảm này tới thế?

"Ngươi cũng đâu trốn được mãi. Biểu đệ ngươi đang dần mạnh lên, đến một ngày rồi sẽ phá được vòng vây bên ngoài tiến vào đây." Hoa sen đứng trên lập trường phân tích:
"Hoặc trong quá trình này, bị một hộ vệ rừng Minh Linh lỡ tay giết chết. Ai mà biết."

Sắc mặt Đoan Mộc Mạc Ly vừa nghe thoáng trắng bệch. Y hiểu rất rõ thiếu niên ấy kiên định tới mức nào, cũng hiểu các bề tôi phụng sự của mình. Tuyệt đối trung thành, vì Đoan Mộc Mạc Ly là vị chủ nhân mà bọn họ tâm nguyện hiến dâng. Luôn ưu tiên chủ nhân hơn tất cả, thậm chí tính mạng của chính mình. Bởi thế nếu đánh giá Phượng Thanh Di như mối bất tiện gây cản trở sinh hoạt của Đoan Mộc Mạc Ly, một vài kẻ có thể bất tuân mệnh lệnh mà âm thầm giết hắn.

Đoan Mộc Mạc Ly suy nghĩ miên man, nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa đỏ thẫm.

"Ngươi bảo ta phải làm sao mới khiến thằng bé từ bỏ đây?"

Hoa sen không nỡ mắng y, nhưng chính là cũng không nhìn nổi Đoan Mộc Mạc Ly tự hành hạ thế này.

"Ngươi cư xử lạ quá đấy. Ngươi nói bản thân rời đi vì Phượng Quân Dao không còn, nhưng ta thấy ngươi vô cùng coi trọng gia đình kia của mình, sao có thể dễ dàng cắt đứt được?"

Đoan Mộc Mạc Ly thở dài: "Ngươi không hiểu đâu."

Rồi như nảy ra ý tưởng gì, y lượn vào phòng riêng một hồi, gần nửa giờ sau mới trở lại.

Hoa sen đang căng não điều phối phòng thủ trước từng đợt công phá như điên ngoài kia của Phượng Thanh Di, vừa tính quay sang Đoan Mộc Mạc Ly mắng mỏ vài câu, liền bị phục trang trên người y doạ cho khóc thét.

"Đoan Mộc Mạc Ly ngươi ăn mặc kiểu quái gì vậy??"

"Hửm? Cái này à?" Nam nhân thong thả xoay người, tà áo tung bay tựa những tia hoả diễm cháy rực:
"Ta nghĩ kỹ rồi, cách tốt nhất để tránh Thanh Di là ta phải biến hoá sao cho hắn không nhận ra, nghĩa là khiến bản thân càng kỳ quặc càng tốt."

Đoan Mộc Mạc Ly mỉm cười tự hào. Y đã thay trang phục màu trắng hay mặc bằng sắc đỏ lộng lẫy quý giá, trên mặt trát phấn son dày cộm, vừa nhìn qua đã thấy xấu một cách quái đản. Như vậy vẫn sợ chưa đủ đô, y còn tiện thể khoác lên người một tá trang sức bằng vàng lấp lánh lấp lánh...

"Dùng phép thuật sửa đổi diện mạo là xong mà. Ngươi bày trò quá đấy." Hoa sen săm soi y chốc lát, sau đó nhăn nhó phán một câu.

"Ta có sở hữu loại phép ấy đâu. Cũng chẳng quen ai biết nó cả. Đành phải tự ứng biến chứ." Đoan Mộc Mạc Ly hậm hực phản bác.

Hoa sen khịt mũi lầm bầm: "Nhưng ta nhìn kiểu gì cũng thấy ngươi giống hoa khôi mới nổi của khu phố hoa."

"Khu phố hoa" - Ý chỉ chốn đàn ca liễu rủ, trăng mây ong bướm. Đoan Mộc Mạc Ly dù không đến, nhưng một người đi nhiều biết nhiều như y, sao có thể chưa từng nghe tới cái tên này? Lời nói ra, không chỉ Đoan Mộc Mạc Ly, ngay cả hoa sen cũng giật mình sửng sốt, vội hấp tấp sửa miệng.

"Không... Ý ta không phải vậy... Sao con trai nuôi của ta có thể giống những kẻ tại chốn hoang loạn đó! Ý ta là..."

"Ta hiểu mà."

Trái với lo lắng của hoa sen, rất sợ Đoan Mộc Mạc Ly sẽ giận mình, y vậy nhưng chỉ chậm rãi lắc đầu, an ủi vuốt ve những cánh hoa đỏ thẫm của nó. Nét cong khẽ nơi khoé môi y tựa miếng băng mỏng, trôi lênh đênh sắp tan trên mặt nước.

"Đúng là khó coi, nhưng nếu làm thế này có thể khiến mọi người ở nhà không nhận ra, thì ta cảm thấy dù thay đổi ngoại hình quá đáng hơn nữa, cũng không có gì là thiệt thòi cả."

Trong lòng Đoan Mộc Mạc Ly nghĩ thế nào, y quả thật không quan tâm quyết định kia có thể khiến bản thân phải nghe những lời bàn tán, săm soi của thiên hạ hay không. Y chỉ biết, một lần đánh đổi này có thể đổi được Phượng Thanh Di thêm rất nhiều năm an ổn, vậy là đủ rồi.

"...Chưa kể ta cảm thấy khá hài lòng với ngoại hình này. Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì cứ giữ nguyên thế, coi như để tạo ấn tượng ban đầu cũng được."

Lần này không phải an ủi, Đoan Mộc Mạc Ly đúng là cảm thấy như vậy thật. Trước nay vốn luôn được người ta săn đón, giờ thì xấu choáng váng tới độ ai cũng không nguyện ý nhìn thêm một lần. Cái cảm giác mới mẻ này hẳn nhiên chưa bao giờ gặp qua, cứ như thể mở ra một thế giới mới. Đoan Mộc Mạc Ly đắc ý chống cằm, sung sướng cười tà mị.

"..." Cái chết của mẫu thân hẳn đã khiến ngươi đau lòng tới độ hỏng đầu luôn rồi đúng không?

Nếu có thể biến sinh hồn thành thực thể, hoa sen thật sự rất muốn ôm lấy đứa trẻ này mà vỗ về an ủi. Nó buồn rầu nghĩ ngợi, rồi gọi Đoan Mộc Mạc Ly lại.

"Hay là ngươi rời khỏi đây một thời gian? Thế gian rộng lớn nhường ấy, muốn tránh mặt gia đình ngươi vốn không khó khăn."

"Vậy cũng được nhỉ." Đoan Mộc Mạc Ly cũng cảm thấy có lí, y hơi nghiêng đầu tỏ vẻ tán dương bông hoa kia.

"Thế giờ ngươi cởi lớp trang điểm đó ra đi."

"Không."

Hoa sen phút chốc lại nổi giận đùng đùng: "Vậy ngươi đi luôn giùm ta cái. Thằng nhóc ngoài kia ta sắp không giữ được nữa rồi."

Đoan Mộc Mạc Ly bật cười: "Ta sẽ lánh tạm một thời gian, có vấn đề gì thì truyền tin cho ta nhé?"

Nói dứt câu, y bắt lấy một ngọn gió lộng vừa thổi đến đập mạnh vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy lên nó, và rồi nhanh chóng phóng ra khỏi rừng Minh Linh. Sau khi bay được một đoạn, lại cảm thấy không nỡ, len lén quay về nhìn biểu đệ y.

Phượng Thanh Di từ ngày y rời khỏi hốc hác đi nhiều. Đoan Mộc Mạc Ly đã quen với dáng vẻ rực rỡ tươi sáng của cậu, giờ tận mắt thấy thân hình đơn bạc như đã chết lặng kia liền thoáng giật mình.

Đoan Mộc Mạc Ly cũng không phải kẻ vô tình, nhìn biểu đệ y yêu quý vì y mà thành ra như vậy, y cũng thật sự rất đau lòng.

Chỉ tiếc đây sẽ là lần cuối gặp mặt...

Đoan Mộc Mạc Ly hạ mi mắt, ngắm nhìn đối phương nhiều thêm một chút, sau đó dứt khoát rời đi.

Phượng Thanh Di chẳng hề phát hiện người mà cậu dùng cả tính mạng cũng muốn gặp lại lần nữa, mới đây chỉ ở cách cậu hơn vài mét.

Phượng Thanh Di mím chặt môi, tay siết vào vỏ kiếm đến nổi cả gân xanh và gần như muốn chảy máu. Dù hiện giờ trời đang trở lạnh, thiếu niên chỉ tùy tiện khoác một kiện ngoại bào mỏng màu đen, sau một hồi đứng thì cả quần lẫn áo đều bị gió thổi quất ẩn ẩn lộ ra thân thể xanh xao và hơi ốm của cậu. Đồng tử Phượng Thanh Di hướng thẳng vào lớp kết giới trước mặt với một dáng vẻ như thể sắp tuyệt vọng. Cậu cúi đầu, chớp chớp lại đôi mắt đã mỏi nhừ do nhiều đêm thức khuya và làm việc quá sức, sau đó ngẩng lên, tay lại nắm chặt lấy chuôi kiếm.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi thêm một hồi, cuối cùng phát hiện kết giới có điểm dao động liền dồn lực phá tan.

Trong số những cánh rừng nguyên thủy tồn tại trên lục địa Aslan, Minh Linh là khu vực có diện tích lớn nhất. Hệ thống rừng trải dài đến hàng triệu dặm vuông, những thân cây cao ngất vài chục mét, sinh vật bên trong cũng phát triển to lớn gấp ba, bốn lần thông thường.

"Biểu ca!"

Lấy tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng phải hơn nửa ngày sau mới tới được trung tâm khu rừng. Trên đường không bị ma thú nào cản trở, cũng không có thêm kết giới khởi động, tuy nhiên Phượng Thanh Di cũng không kịp suy nghĩ xa hơn. Cậu vội vã mở cánh cổng sắt hình hoa văn bên ngoài dinh thự, chạy theo trục đường chính lát đá trắng trải dài trong khu vườn, quen thuộc rảo bước tới khách phòng.

"Kẻ ngươi cần gặp không có ở đây đâu."

Hoa sen nhìn thằng nhóc kia lo lắng tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng nhịn không nổi mà lên tiếng nhắc nhở.

"Không ở đây? Ngươi nói vậy là ý gì?" Lòng Phượng Thanh Di chùng xuống, siết chặt tay đi về hướng phát ra âm thanh.

Hoa sen tu luyện đã lâu, hoàn toàn có thể tách rời sinh hồn khỏi linh thể trong thời gian dài. Giờ đây phần hồn của nó mang hình một cô gái tóc trắng như tuyết, đang lơ lửng ngay trước mắt Phượng Thanh Di. Bông hoa này với Đoan Mộc Mạc Ly có ý nghĩa đặc biệt, cậu đương nhiên nhận ra thân phận của nó, cũng biết nó nắm rõ hành tung của y nhất, sẽ không tự nhiên nói dối mình.

"Ta nói, Đoan Mộc Mạc Ly vì không muốn gặp ngươi nên đã rời đi rồi. Nếu ngươi còn tới đây y sẽ không quay về nữa đâu." Hoa sen nhìn bộ dạng tuyệt vọng của kẻ trước mắt cũng cảm thấy không nỡ, nhưng chỉ đành nặng lời khiến hắn hết hi vọng.

"Nhưng đây là... nhà của y mà?" Phượng Thanh Di ngỡ ngàng buông thõng hai tay, giọng bất giác khàn đặc.

Thật đau đớn. Rằng biểu ca thà chọn bản thân đi khỏi nơi này - rời khỏi nhà, rời xa hoa sen và rừng Minh Linh, cũng không muốn phải gặp lại cậu.

"Phượng hoàng tộc các ngươi cũng là gia đình của y đấy thôi..." Hoa sen lắc đầu thương cảm: "Con trai ta một khi đã quyết làm chuyện gì, cho dù là ai cũng chẳng thể khiến thằng bé hồi tâm đâu."

"Ta biết..."

Cho dù biết, nhưng ngươi nói ta làm sao cam tâm đây? Mười bảy năm dài đằng đẵng kề cận, ngươi lại nói ta làm sao có thể buông bỏ đây?

Hoa sen còn muốn khuyên bảo thêm, bỗng thấy Phượng Thanh Di chầm chậm mở ra đôi mắt lưu ly, âm thanh nhẹ đến như tan biến trong đất trời.

"Lần này ta đã làm sai thật rồi, chính ta cũng không ngờ lại khiến cả hai rơi vào bước đường đến cả nhìn mặt cũng không thể." Cậu nói tới đây liền nở một nụ cười cay đắng, vành mắt bỗng chốc đỏ hoe.

Cuộc đời dài như thế nào, phượng hoàng sống lâu như thế nào... Tưởng tượng một năm, hai năm, thậm chí trăm năm, nghìn năm nữa, người đó vẫn không tha thứ cho cậu. Cả quãng đường tưởng chừng như vô tận về sau cũng không được gặp y nữa, Phượng Thanh Di nên trải qua thế nào mới tốt đây?

Rốt cuộc là tại sao lại lâm vào bước đường này?

"Nhờ ngươi chuyển lời tới biểu ca, giúp ta nói với y ta thật sự xin lỗi, xin y nhớ rằng núi Thiên Sơn tại phương Nam còn có một phượng hoàng tộc là gia đình của y. Chỉ cần chúng ta còn sống, đó sẽ luôn là nhà để y quay về."

Rốt cuộc là làm cách nào mới có thể sửa chữa đây?

"Ta sẽ không quay lại đây, cũng sẽ không tiếp tục làm phiền y, vì vậy nói với biểu ca... không cần trốn tránh nữa."

Nói đến lời cuối cùng này, bàn tay thiếu niên bất giác siết chặt, đứng lặng hồi lâu.

Cậu đang đánh cược. Phượng Thanh Di biết Đoan Mộc Mạc Ly, những năm qua tình cảm của cậu đối với y thế nào, y đối lại với cậu một lòng che chở ra sao. Đoan Mộc Mạc Ly chắc chắn không thể nào dễ dàng quên bỏ được.

Biểu ca, ta biết huynh nghe thấy ta, làm ơn trả lời ta đi.

Thời gian như thể dừng lại ở khoảnh khắc ấy, Đoan Mộc Mạc Ly đã không đáp lời, cũng chẳng trở về nữa.

Phượng Thanh Di biết kết cục đã định, thật sự không làm sao xoay chuyển được nữa. Cậu nhìn rừng Minh Linh một lần cuối, mạnh mẽ áp xuống nghẹn ngào trong cổ họng, sau đó xoay người hoá thành hình một con phượng hoàng lửa, bay về phương Nam.

Đã không còn gì Phượng Thanh Di có thể làm nữa rồi.

Hoa sen ngây ra hồi lâu, khẽ tụ một tia linh lực, truyền âm đến chỗ Đoan Mộc Mạc Ly: "Này, đứa nhóc của ngươi sắp đi rồi kìa."

"Hắn nói sẽ không bao giờ quay lại tìm ngươi nữa."

"Ừ..."

"Ngươi thật sự không giữ hắn lại à?"

Đoan Mộc Mạc Ly khẽ thở dài: "Phải, nếu giờ ta không cứng rắn cắt đứt quan hệ, về sau nhất định sẽ hối hận."

Ta đã thấy trước đoạn đường sau này chỉ có cát bụi hoang lạnh, bi ai trắc trở. Thay vì ngây ngốc mong chờ những điều kỳ diệu, ta thà toàn thân lấm lem bụi trần, cũng muốn đổi lấy gia đình năm tháng an yên.

Đoan Mộc Mạc Ly nhìn vị trí xung quanh một hồi, sau đó nhặt lên một que củi, học mấy gã hành khất bên cạnh thả tay một cái, đầu gậy chỉ hướng nào, liền quyết định đi hướng đó.

Lần này, hướng tới là phương Bắc.

Đoan Mộc Mạc Ly mím môi cẩn thận suy nghĩ.

Phượng hoàng thuộc tính lửa, vốn không ưa địa phương quá sức lạnh lẽo như Bắc Cương, càng không ưa ma tộc khát máu tàn bạo. Đấy là lí do bọn họ liên minh với rất nhiều chủng loài khác trong cửu giới, duy có ma tộc là chỉ hận chẳng thể cách càng xa càng tốt.

Nhưng tại lục địa Aslan, không phủ nhận nó chính là một trong những lãnh thổ có thế lực đáng gờm nhất. Chưa kể nghe đồn vương tước và quý tộc Bắc Cương đa phần tính tình quái gở, có kẻ còn thích sưu tầm báu vật nhân gian, nếu có thể kết giao hảo, biết đâu lại nhờ đó thu được tin tức của chân hoả phượng.

Đoan Mộc Mạc Ly đứng dậy, nhẹ nhàng phủi ống tay áo, chậm rãi hướng về phương Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top