Chương 4: Bên ngươi

Thần phủ phượng hoàng tộc tọa lạc ở nơi cao nhất trong toàn bộ dãy núi Thiên Sơn.

Thuỷ tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm có mây mù bao phủ kéo dài, đặt mình vào đó, phảng phất như trong biển mây tiên cảnh. Sáng sớm sương mù tràn ngập, cảnh ý mờ mờ.

Phía sau hậu viện, trong rừng hoa đào, Phượng Thanh Di đang ngồi trên con dốc đầy cỏ với gương mặt âm trầm, không khí xung quanh lạnh buốt, toàn thân đều toát ra một vẻ người sống chớ lại đây.

Đoan Mộc Mạc Ly hiếm hoi có một ngày dậy đúng giờ, lần nào cũng là Phượng Thanh Di phí sức chín trâu hai hổ kéo y ra khỏi chăn bông mềm mại như nhung, vừa rời bước đến mép rừng, lập tức bị khí thế của thiếu niên doạ cho lùi trở về.

Lúc này Phượng Sở Nhạc bỗng từ phía sau tiến đến, còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Đoan Mộc Mạc Ly một tay bịt miệng rồi bế đi chỗ khác.

Phượng Sở Nhạc nằm trong lòng Đoan Mộc Mạc Ly không ngừng vùng vẫy, tới lúc cậu cảm tưởng mình sắp tắt thở vì thiếu dưỡng khí tới nơi, đối phương lúc này mới buông tay ra, cười hì hì xoa lên cái mũi đỏ ửng kia.

"Tiểu Nhạc, ta vừa mới cứu đệ một mạng đó, còn không mau cảm ơn biểu ca ngươi?"

Y trời sinh đẹp mắt, ý cười luôn treo trên khoé miệng, dáng vẻ khi trưởng thành lại dễ dàng phù hợp với mọi kiểu y phục. Cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, thời điểm đối phương còn mang quần áo và trang sức theo phong cách tự do thoải mái của đế quốc Elnor, hay là sau khi trở về, y dần ưu ái hơn thường phục phương Nam, và bắt đầu mặc giống mọi người từ lúc ấy đến hiện tại.

Chẳng hạn bây giờ, nam tử một thân tơ lụa thanh sạch tôn quý đứng giữa núi rừng trong gió xuân, y như một vị thần linh phong lưu. Chỉ có điều, vị thần này nhìn kỹ mới thấy không được đứng đắn lắm, lại còn chưa nói được mấy câu đã tóm lấy đứa nhóc bên cạnh sờ soạng một phen, sau đó tiện tay véo vài cái lên má đối phương.

Phượng Sở Nhạc bị Đoan Mộc Mạc Ly đối xử như con nít đã quen, nhưng vẫn phồng má tỏ vẻ giận dỗi tránh tay y.

"Biểu ca, rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Nụ cười trên môi Đoan Mộc Mạc Ly lúc này rốt cuộc cũng hạ xuống, y bỗng buồn bã giữ vai cậu: "Tiểu Nhạc, ta nghĩ ca ca ngươi đang giận ta."

"A...?" Phượng Sở Nhạc cũng không ngạc nhiên lắm.

Tuy nhiên Đoan Mộc Mạc Ly cũng không để cho đối phương kịp nói gì thêm, đứng một bên bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Tiểu Nhạc, ngươi đôi khi cũng nên khuyên nhủ Thanh Di. Hắn từ đợt tết Nguyên Đán đó bắt đầu thừa dịp ta uống say đến phòng ta. Ta thì không có gì quan hệ, thế nhưng truyền ra ngoài, đối với khuê dự của hắn không tốt."

"A...?"

"Ừ?"

Sắc mặt Phượng Sở Nhạc nháy mắt thay đổi, kinh hãi hét ầm lên: "Huynh trưởng tâm tư đoan chính, sẽ không làm những việc như vậy!"

Đoan Mộc Mạc Ly không lập tức đáp lời, thong thả nắm tay kéo Phượng Sở Nhạc vẫn còn đang sang chấn tâm lý tới nhà ăn. Đi được một đoạn, mới xoay đầu lại tủm tỉm cười: "Tiểu Nhạc, ta mới chỉ nói hắn đến phòng ta thôi mà, đệ đang nghĩ gì thế?"

"..."

Phượng hoàng tộc có nhiều trẻ con, nếu tính cả Phượng Thanh Di và Phượng Sở Nhạc đang ở độ tuổi thiếu niên, thì là gần mười lăm. Toàn tộc có tất cả chín mươi bảy thành viên, ngoài ngoại tộc tới liên hôn thì phượng hoàng chân chính có ba mươi hai người, còn lại đều là hạ nhân phụ trách nấu nướng quét dọn.

Trong sảnh lớn là bia đá khắc gia quy, cả thảy hơn một trăm điều, cho tới tận bây giờ Đoan Mộc Mạc Ly mới chỉ học được đến điều thứ bảy mươi.

Phượng hoàng tộc không mời thầy dạy ngoài, tất cả đều là trưởng bối trong tộc trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Lớp học bắt đầu vào bảy giờ sáng, là một toà thủy tạ giữa lòng hồ. Trong hồ hoa sen thơm ngát, lá xanh trải rộng, ngoài vẻ tươi tắn diễm lệ, còn có vài phần ngây thơ đáng yêu.

Đoan Mộc Mạc Ly và Phượng Sở Nhạc đến sớm, lớp học vắng tanh lúc này mới chỉ có một thiếu niên mặc áo xanh đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tóc dài cột gọn, yên tĩnh cúi đầu lật giở trang sách.

Đoan Mộc Mạc Ly vừa nhìn thấy thiếu niên hai mắt lập tức sáng rực, ba bước gộp thành một, từ phía sau rón rén đi tới, nhanh chóng ôm lấy thắt lưng đối phương.

Phượng Thanh Di đang chú tâm vào những dòng chữ ghi trên trang giấy, bị bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng giơ tay tung một quyền về phía sau.

Nếu là người bình thường thì trong tình huống này hẳn đối tượng bị đánh sẽ tìm cách đỡ hoặc bắt lấy tay người đánh, hòng ngăn trở động tác tiếp theo của kẻ kia.

Nhưng không nghĩ đến Đoan Mộc Mạc Ly hoàn toàn không muốn tóm tay Phượng Thanh Di. Y khẽ lách mình một cái tránh được, tay vẫn không rời thắt lưng đối phương, thậm chí còn ôm chặt hơn một đoạn, tiện thể tựa luôn đầu lên vai người kia, cười nói: "Đánh cái gì, nếu ngươi muốn thì cứ nói thẳng, ta cho ngươi đánh là được."

Phượng Thanh Di thoáng chốc cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Phượng Thanh Di diện vô biểu tình nâng tay lên, hung hăng nhắm ngay mặt Đoan Mộc Mạc Ly vung tới.

Đoan Mộc Mạc Ly thoải mái tiếp được, trìu mến nói: "Đánh là thương."

Phượng Thanh Di cảm thấy mình sắp hộc ra một ngụm máu: "Đồ lưu manh, ngươi còn dám đùa giỡn ta!"

Đoan Mộc Mạc Ly hớn hở: "Mắng là yêu."

Phượng Thanh Di: "..."

Người này vốn là yêu nghiệt đầu thai, cậu không đủ pháp lực để thu phục, chỉ có thể mặc y tác oai tác quái, đại náo trần gian.

Phượng Sở Nhạc lúc này rốt cuộc cũng đuổi kịp, vừa bước vào lớp, lập tức bị cảnh ôm ấp trước mặt làm cho đầu choáng mắt hoa, tay cầm sách suýt nữa thì rơi bộp luôn xuống đất.

Cậu bỗng dưng nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi với Đoan Mộc Mạc Ly, ngẩn ngơ hồi lâu, miệng lẩm bẩm: "Không ngờ huynh trưởng thế mà thật sự... không ngờ..."

Đoan Mộc Mạc Ly chẳng biết trong đầu Phượng Sở Nhạc giờ đã diễn thành cái dạng gì, thấy thiếu niên há hốc mồm không ngậm lại được liền buồn cười phẩy tay mấy cái: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chuyện này ngươi xem như không thấy đi."

Phượng Sở Nhạc vẫn chưa hoàn hồn, mờ mịt nói: "...Ta đã thấy rồi mà."

Khắp xung quanh, một đám nhóc cả nam lẫn nữ chẳng biết đã đến từ bao giờ bỗng ở phía sau mấy gốc cây thò đầu ra, dồn dập trả lời.

"Ta nhìn thấy!"

"Ta cũng nhìn thấy đó!"

Phượng Thanh Di cảm thấy đầu ngày càng đau, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên tỏ vẻ hung ác mà đe doạ: "Nếu các ngươi dám lan truyền chuyện này ra, cứ chờ chép phạt gia quy một nghìn lần đi."

Mười mấy cái miệng lập tức hệt như bị thi hành thuật cấm nói, không dám mở ra phát thêm một từ nào nữa, ngoan ngoãn bước vào lớp. Ai nấy đều im lặng chọn vị trí của mình ngồi xuống, còn ăn ý để trống một khoảng quanh hai người Phượng Thanh Di.

Giáo viên đứng lớp hôm nay là mẫu thân của Đoan Mộc Mạc Ly. Phượng Quân Dao không giống nữ nhân bình thường, không chỉ rất cao, toàn thân trên dưới còn toả ra một luồng khí quyền lực đáng sợ. Đám trẻ con xung quanh vừa thấy là nàng, lập tức mặt xám mày tro vùi xuống đống sách vở trên bàn, đầu cúi thấp hết sức có thể. Bên tai phải Phượng Quân Dao, chiếc khuyên mạ vàng mặt hồng ngọc lấp loá ánh sáng đỏ trong vắt - biểu tượng của gia chủ phượng hoàng tộc. Phượng Quân Dao bước vào với một quyển trục cầm trong tay, lăn mở đặt giữa thư án, sau đó ngước đầu lên, nhìn thẳng về phía cuối lớp.

"Di nhi."

Đoan Mộc Mạc Ly nghiêng đầu là vừa khéo có thể nhìn thấy gò má của Phượng Thanh Di, cực kỳ tuấn mỹ thanh nhã, khi ngồi người cũng hết sức đoan chính, mắt nhìn thẳng về phía trước. Lúc này được gọi liền gật đầu tỏ lễ, nghiêm chỉnh đứng lên.

"Quỷ, ma, quái, thú, nhân, tiên, thần, tinh linh, thực vật. Trong số chín cái tên này, ngươi hãy chọn bốn tộc bất kỳ và phân tích khái quát chiến lực của từng loài."

"Thưa thượng tôn. Thiểu số nhân loại sở hữu mạch hồn có khả năng tu luyện được gọi chung bằng danh xưng linh thuật sư, dễ thấy nhất là môn đồ, được kính trọng nhất là đại hiền giả. Tương đương bốn hạng giống nhân loại là ma tộc, khởi điểm là hạ chủng, trên cùng là ma tôn."

"Với thần linh, xếp cuối là phụng sự, cấp hai là ngôi thần, sau tiếp là thượng thần, đứng đầu là quản thần. Nằm cạnh hệ thống phân bậc này phải kể tới chúng ta - các ngoại thần, nghĩa là không thuộc phận sự cai trị của quản thần. Còn trong tộc quỷ, dã quỷ là thấp nhất, nếu so sánh với nhân giới, sức mạnh ngang linh thuật sư cấp môn đồ. Trên dã quỷ là quỷ. Phân loại quỷ cơ bản gồm: 1. Sinh vật chết mang nhiều oán niệm; 2. Hệ quả của nguyền rủa; 3. Đại diện cho tội lỗi hoặc nỗi sợ. Cai quản quỷ là thống lĩnh, năng lực sánh ngang 2-3 hiền giả. Cuối cùng là chúa quỷ, có thể độc chiến với linh thuật sư bậc đại hiền giả."

"Tốt lắm." Phượng Quân Dao gật đầu, bỗng quay sang nhìn Đoan Mộc Mạc Ly một cái: "Ly nhi."

Đoan Mộc Mạc Ly sợ xanh cả mặt: "...Có."

"Ta hỏi con, thú nhân và ma thú, phân biệt thế nào?"

"Thú nhân là chủng lai giữa nhân tộc với thú nhân tộc, hoặc đời sau của cặp thú nhân kết đôi. Chúng được đặc trưng bởi trí tuệ sánh ngang động vật bậc cao, sở hữu ngoại hình từ cả hai giống loài, ví dụ cơ thể người với đuôi cá/tai thú... một loại khác có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa dạng người và dạng thú. Ma thú thì ngược lại: tư duy kém phát triển hơn, mang hình dáng duy nhất trong suốt cuộc đời, và thích ăn thịt sống."

"Cây Thế Giới tạo nên từ đâu? Tượng trưng cho điều gì?"

"Cây Thế Giới tồn tại song hành cùng địa cầu, là cội nguồn hình thành linh khí khắp thế gian, được tạo nên vào buổi bình minh đầu tiên của Triều Đại Hoàng Kim, dưới thánh ân ban phước của vương thần Azraël. Cây Thế Giới nằm tại trung tâm lục địa Aslan, tượng trưng cho toàn bộ sự sống sinh vật, và là tạo tác vĩ đại nhất từng hiện diện."

Khác với bản tính ham vui lười học của Đoan Mộc Mạc Ly, y trái lại có hơn một nghìn năm tự lăn lộn kiếm sống, đương nhiên hiểu biết xã hội so với Phượng Thanh Di chăm chỉ đọc sách trau dồi kiến thức không hề kém, đối đáp cũng được tính là trôi chảy.

Phượng Quân Dao có thể coi như tạm hài lòng, lại quay sang đám con cháu khác đang sợ toát mồ hôi hột mà chỉ mặt điểm tên.

Phượng hoàng tộc làm sáu giờ sáng sáu giờ tối nghỉ, ngày nào cũng đều đặn đã thành thói quen, chỉ có Đoan Mộc Mạc Ly giờ giấc không cố định, thi thoảng còn nổi hứng trốn học khiến Phượng Thanh Di tối tăm mặt mũi đi tìm. Náo loạn như vậy, mà cũng đã ở với nhau được năm năm.

Bên ngoài, hoa lựu nở rộ đầy cành, sắc đỏ miên man mười dặm, hoà vào quỳnh tương ngọc lộ cất giấu trong sân để rồi uống một ngụm vào trong bụng, ngay cả hơi thở phả ra, dường như cũng vấn vít lưu hương.

Phượng Thanh Di kỹ năng ngày càng thành thạo, quá trình tìm người vốn ban đầu tốn của cậu tới hơn một giờ mỗi lần, hiện tại chưa đến nửa tiếng đã tóm cổ được Đoan Mộc Mạc Ly.

Giữa sông có chiếc thuyền hoa đang trôi lững lờ, tại đuôi thuyền là một lão nhân tóc bạc khua mái chèo, trên khoang chỉ có duy nhất một nam tử, đang buồn chán nâng ly rượu.

Phượng hoàng có thể lướt gió mà đi, Phượng Thanh Di chỉ cần khẽ vận linh lực, trước con mắt kinh ngạc của mọi người đã từ bờ bên kia nhẹ nhàng đáp chân xuống mũi thuyền.

Nam tử trong khoang không rõ là đã phát hiện vừa có kẻ xâm nhập trái phép lên thuyền của y hay chưa, vẫn còn đang bĩu môi lắc nhẹ chất rượu trong vắt trong chén.

"Đừng uống nữa." Phượng Thanh Di cau mày, ngồi xuống cái ghế trước mặt Đoan Mộc Mạc Ly, đưa tay đoạt lấy chén rượu trên tay y đặt ra chỗ khác.

"Yên tâm, ta mới uống một ly, sẽ không say." Đoan Mộc Mạc Ly thấy người đột ngột xuất hiện cũng không ngạc nhiên, đuôi mắt cong thành một đường mềm mại, lại rót thêm rượu vào chén: "Thanh Di, ngươi đối với ta thật tốt."

Phượng Thanh Di cứng ngắc trả lời: "Phượng Ly, ngươi cũng đối đãi ta rất tốt."

Nhãn tình Đoan Mộc Mạc Ly sáng lên: "Thanh Di, ngươi nói, muốn ta thế nào đối tốt với ngươi? Núi vàng núi bạc ta tuy là không có, thế nhưng tấm thân ngọc ngà này thì vẫn suy xét tặng cho ngươi được."

Phượng Thanh Di cho rằng y lại đùa giỡn, thở dài nói: "Ngươi ít tới phòng ta là tốt rồi."

Đoan Mộc Mạc Ly suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ta nguyên bản nghĩ mỗi ngày tới ba lần, nếu Thanh Di nói như vậy, ta mỗi ngày tới năm lần ba."

Phượng Thanh Di nháy mắt đen cả mặt: "Phượng Ly, ta còn chưa hỏi ngươi rốt cuộc đã nói gì với tiểu Nhạc? Kể từ hôm đó ở học đường trở về sau mỗi lần ngươi uống rượu đệ ấy đều dùng ánh mắt đề phòng nhìn ta."

Đoan Mộc Mạc Ly mặt không đổi sắc: "Không có."

"Thật không?"

"Thật."

Trong lòng Phượng Thanh Di vẫn còn nghi ngờ, híp mắt lại quan sát y, kết quả chỉ nhìn ra được trên mặt Đoan Mộc Mạc Ly đầy một vẻ vô tội, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.

Đoan Mộc Mạc Ly vẫn thản nhiên như không, tươi cười rót rượu vào chén đối phương: "Tới đúng lúc lắm, ta đang đợi ngươi đến, cảnh đẹp hôm nay không thể bỏ lỡ đâu."

Phượng Thanh Di chưa hiểu ý, đợi đến khi xuôi theo ánh mắt người đối diện nhìn đến mặt hồ, lúc này mới thoáng ngây người.

Hôm nay là thời điểm bắt đầu tiết Lập Hạ, diễn ra vào những tuần đầu tiên của mùa hè, ở trấn Thủy Cư cũng đồng nghĩa với hội hà đăng. Dưới sông lấp lánh trôi đầy những bông hoa làm bằng giấy dầu đủ màu sắc, bên trên là ánh nến mờ ảo thắp sáng cả một vùng, giống như dải ngân hà uốn lượn rải đầy sao, đẹp đến lạ thường.

Từ nhỏ Phượng Thanh Di và đệ đệ được nuôi dưỡng tại nhà mẹ đẻ là Thần thị - một gia tộc linh thuật sư lớn tại lục địa Trung Ương, đến tuổi thiếu niên mới trở về Thiên Sơn. Những năm tháng ấy cậu đã chẳng nhớ bao nhiêu lần ngắm nhìn quang cảnh này. Chỉ là không biết vì sao, hình ảnh vốn đã thấy qua hàng trăm lần, hiện tại khi đặt cạnh người kia, lại trở nên kinh tâm động phách.

Cậu ngẩn ra một hồi, không biết bao lâu sau mới giật mình xoay người lại, vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt trong trẻo của Đoan Mộc Mạc Ly đang hướng tới mình, đầu bỗng chốc rối bời. Phượng Thanh Di hiếm có luống cuống tay chân nâng chén lên nhấp một ngụm, gò má thoáng ửng hồng.

"...Rượu ngon lắm."

Đoan Mộc Mạc Ly không trả lời, chỉ chống cằm cong khoé môi nhìn cậu, trong đáy mắt không rõ là sủng nịnh hay cao hứng, lại nhanh tay rót thêm một ly nữa.

"Đợi lát nữa ta dẫn ngươi lên phố, nơi ấy cũng rất đẹp..."

Phượng Thanh Di vừa nghĩ đến trên đường sẽ kéo đến rất nhiều thanh niên nam nữ, ai cũng chẳng hẹn mà đỏ mặt ngại ngùng dõi theo Đoan Mộc Mạc Ly, thì có chút mất hứng. Nhưng khi đánh mắt sang thì phát hiện đối phương đã đi ra, cũng không kịp nghĩ nhiều liền theo luôn ra ngoài.

Trên đường, náo nhiệt rộn ràng.

Vốn dĩ đang có rất nhiều cô nương nghĩ muốn đến gần hai người, lại bị ánh mắt ngập tràn sát khí của Phượng Thanh Di doạ cho chạy thẳng một mạch.

Đoan Mộc Mạc Ly cũng rất thức thời thu hồi tia nhìn vui đùa với nam nữ xung quanh, cầm lấy một viên kẹo quơ quơ trước mặt Phượng Thanh Di: "Thanh Di bé cưng, có muốn phá luật một lần không?"

Các trưởng bối trong tộc đã cẩn thận nhắc nhở không được lén ăn đồ ngọt buổi tối, ai cũng ngoan ngoãn chấp hành, chỉ có Đoan Mộc Mạc Ly là coi trời bằng vung.

Dù sao hắn cũng không ăn, cuối cùng nó vẫn sẽ trở về miệng ta thôi.

Đoan Mộc Mạc Ly vu vơ suy nghĩ, dư quang lại không tự chủ quét đến vài cô nương bên này.

Có lẽ là bị kích thích, Phượng Thanh Di lạnh lùng đi qua, cầm lấy tay Đoan Mộc Mạc Ly đưa viên kẹo lên nuốt một ngụm.

Đoan Mộc Mạc Ly: "..."

Gặp quỷ! Thanh Di nhà ta phát sốt rồi phải không?

Phượng Thanh Di thấy đối phương chốc lát sau cũng không phản ứng lại, một bàn tay vẫn như cũ giơ giữa không trung, vẻ mặt ngu ngốc, trong lòng thoáng nảy lên cảm giác đắc ý, kéo tay y đi về phía trước.

Tiết Lập Hạ dưới các mái hiên mỗi nhà thường treo đèn lồng vàng, nhìn từ trên cao, tựa như những đốm sáng nhỏ bé nhưng rực rỡ, trải rộng khắp thế gian.

Theo truyền thuyết, vào ngày lễ này nếu một cô nương tặng cho vị công tử nàng thích một cành hoa để tỏ lòng mến mộ và được chàng dùng hoa đáp lại, hai người sẽ được Nguyệt thần chúc phúc mãi mãi bên nhau.

"Ta bỗng dưng cảm thấy, Thanh Di ngươi nhan sắc bế nguyệt tu hoa như vậy, ngày thế này không nên ra đường để tránh gây hoạ cho cô nương nhà người ta." Đi được một đoạn, Đoan Mộc Mạc Ly đột nhiên nắm lấy tay áo Phượng Thanh Di kéo mấy cái, ra vẻ ưu sầu mà hướng mắt sang ven đường.

Phượng Thanh Di dở khóc dở cười quay đầu lại: "Cái gì mà bế nguyệt tu hoa? Vậy ngươi thì nên đi ra sao?"

Đoan Mộc Mạc Ly mặt đầy tiếu ý, thong thả rút một cành thược dược kiều diễm từ lão nhân bán hoa bên cạnh rồi nhẹ nhàng nhét nó vào vạt áo Phượng Thanh Di.

Đợi đến khi y đưa cho lão nhân mấy đồng tiền rồi nhìn sang, đã thấy Phượng Thanh Di trong tay nắm chặt đóa hoa nọ, vẻ mặt đỏ ửng như say.

Đoan Mộc Mạc Ly giả ngu: "Ngươi đây là thế nào?"

Phượng Thanh Di nóng ruột: "Ngươi đây là ý gì?"

Đoan Mộc Mạc Ly cười tủm tỉm: "Đây còn không phải do ngươi cứ dùng sức trừng cô nương nhà người ta khiến chẳng ai dám lại gần sao? Ngươi xem trên đường ai cũng cầm hoa cả, ta sợ ngươi cô đơn hiu quạnh, cho nên mới tặng ngươi một bông đó."

Vẻ bối rối trên gương mặt Phượng Thanh Di thoáng chốc lui đi hơn phân nửa, nhạt giọng chất vấn: "Thật không?"

Đoan Mộc Mạc Ly nghĩa hiệp gật đầu: "Đương nhiên rồi. Đối với người nhà bổn tọa luôn tự nhiên có một trái tim thất khiếu linh lung."

Phượng Thanh Di lại bị Đoan Mộc Mạc Ly chọc điên! Xoay người vài bước chặn một tiểu cô nương trên tay ôm giỏ hoa, không thèm để ý đến ánh mắt kinh hãi của con nhà người ta, cứ thế giật cái giỏ đầy hoa của nàng. Kim ngân, bách hợp, cẩm tú, thược dược, râm bụt, hoa hồng, hoa nhài... cứ thế nhét thẳng vào lòng Đoan Mộc Mạc Ly.

Đoan Mộc Mạc Ly bị một luồng hương nồng nặc đột ngột sộc lên làm cho bị sặc hắt xì liên tục.

Phượng Thanh Di nhìn bộ dạng đáng thương vô thố của ai đó, vừa lòng chớp chớp mắt: "Đây là ta... khụ... mua tặng mọi người ở nhà. Ngươi giữ kỹ vào cho ta, không được để rớt bông nào... Rõ chưa?" Nói xong còn trừng mắt một cái.

Người trước mặt so với năm năm trước dường như chẳng hề thay đổi chút nào. Phượng hoàng không giống nhân loại, phải mất đến vài trăm năm một con phượng hoàng mới hoàn toàn trưởng thành về mặt thể chất. Đoan Mộc Mạc Ly trái lại chưa từng bị vẻ ngoài vẫn như cũ của Phượng Thanh Di làm cho nhàm chán, mà còn ngày càng yêu thích dáng vẻ ấy hơn.

Một tia sáng thoáng qua, làm nổi bật đôi con ngươi xanh biếc đẹp tới vô cùng của Phượng Thanh Di. Đoan Mộc Mạc Ly không biết từ lúc nào đã khôi phục dáng vẻ đoan chính, trên tay ôm ghì lấy giỏ hoa nọ, ánh mắt đong đầy ý cười chỉ hướng về phía người kia.

"Được."

Mà không chú ý tới ông lão đang bày sạp đoán mệnh bên cạnh đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, liên tục thở dài lắc đầu: "Hầy... Thực là giới trẻ ngày nay, giới trẻ ngày nay..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top