Chương 35: Tai ương kề cạnh
Như sao băng cắt ngang không gian và bầu trời, mạnh mẽ đáp xuống, kéo theo vô số tia sáng hình sợi tơ quét lên mặt đất lấp lánh. Thần kiếm Tiết Phu Nhân hiện ra giữa muôn vàn tia sáng xoay xung quanh nơi hoang mạc cằn cỗi, nhanh chóng tản mát trong bão cát dày đặc. Thân kiếm khổng lồ bề ngang gần nửa trượng, sau phút chốc hiện hình lại hóa thành những khối cầu tỏa sáng, rồi biến thành làn khói bay như gió lốc vào hồn ấn nằm trên thân thể một người đàn ông.
Trong nháy mắt, ánh sáng biến mất, trời đất bao la chỉ còn lại hai nam tử kề vai đứng thẳng, hướng gió kịch liệt xao động vì linh lực của thần khí phút chốc trở về như cũ.
Bộ giáp giống chiến thần của Tiết Khiêm tỏa ra sắc bạc lạnh lẽo trong cái nắng chói chang khô hạn. Ở bên cạnh gã, vạt áo đen tuyền của Tề Trạch Dương bị gió thổi thốc, phát ra âm thanh phần phật. Nét cao ngạo mạnh mẽ của Tiết Khiêm kết hợp với vẻ mỏng manh có phần bệnh trạng của Tề Trạch Dương tạo nên một khung cảnh rất đặc biệt, đẹp đẽ một cách quỷ dị.
"Kim Na bại rồi sao?"
Thời gian ngắn ngủi chậm chạp trôi qua, Tề Trạch Dương đang đứng bỗng uể oải cất giọng. Hắn không đợi Tiết Khiêm đáp lời, sau khi duỗi thắt lưng mỏi nhừ thì tự nhiên ngả vào lòng gã. Mà đối phương như thể cũng đã làm qua việc này hàng trăm lần, vô cảm cúi mình nâng đỡ Tề Trạch Dương lên, giống một cái ghế chắc chắn cho hắn tựa vào.
"Bại rồi." Tiết Khiêm trả lời ngắn gọn, gương mặt tuấn tú vô song của gã trong ánh mặt trời rực rỡ tựa thần thánh đến từ thiên giới.
"Kim Na là nữ quỷ Lợi Ngang Tư yêu thích nhất, vậy mà thượng tôn lại sai ả ta lên đầu chịu chết, sắp tới hai ngài định phá thêm bao nhiêu tầng Phệ Hồn tháp nữa đây?" Tề Trạch Dương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, câu nói nếu không để ý kỹ sẽ nghe như ngầm trách móc, nhưng kỳ thực ngữ điệu vang lên lại đều đều không biểu lộ chút cảm xúc.
Sự thật là bên trong Phệ Hồn tháp có yểm trận pháp tự sửa chữa, cho dù đập nát toàn bộ các tầng thì tối đa nửa ngày sau mọi thứ vẫn sẽ trở về ban đầu. Tề Trạch Dương cũng chỉ là vu vơ nói ra suy nghĩ, không ngờ Tiết Khiêm lại vô cùng nghiêm túc đáp:
"Lúc đó cô ta đang ở gần bọn chúng nhất, nào lại có chuyện vì Lợi Ngang Tư yêu thích mà bản tôn phải bỏ qua cô ta rồi lệnh kẻ khác được."
Tề Trạch Dương bật cười: "Vậy sao? Thế mà ta cứ ngỡ thượng tôn mượn tay bọn chúng giết Kim Na để kích thích Lợi Ngang Tư chứ. Ngài xem hắn chưa bao giờ giận dữ vậy cả, đều đem toàn bộ đại quỷ trong pháp bảo tới đó rồi. Nhưng mà này, cho dù hắn cũng giống như ngài, là quỷ vương, nhưng bên kia còn có một chiến thần nữa đấy. Toàn cõi lục địa Aslan rộng lớn tới thế mà chỉ tồn tại sáu chiến thần thôi, cho dù cấp đại quỷ cũng sẽ bị thuấn sát, đến một cơ hội chạy trốn cũng không có..."
Dãy kiến trúc hoa lệ sau lưng bọn họ như loé lên trong cái nắng bỏng rát của một bầu trời xanh ngắt cao vời vợi. Ốc đảo với thị trấn và quảng trường rộng lớn, quần thể hành cung được thiết kế theo kiến trúc bát giác hết sức ấn tượng, mái vòm dát vàng biểu tượng trên những bức tường màu cát và gạch khảm màu xanh... Đây chính là lãnh địa của một trong hai quỷ vương cai trị toàn bộ pháp bảo này - Lợi Ngang Tư.
Tề Trạch Dương nhếch môi, một tay nắm cằm Tiết Khiêm, kéo gương mặt gã cúi xuống đối diện với mình:
"Ta đã thấy, biểu cảm của thượng tôn khi nhìn 'người đó'... Ngài chưa bao giờ quan tâm tranh chấp địa vị với Lợi Ngang Tư. Đây là lần đầu tiên, ta thấy ánh mắt ngài sôi sục vì phấn khích như vậy."
Hắn nhàm chán buông tay, hiểu rõ nói: "Trong số chúng, có ai là người quen của ngài hả?"
Ẩn ý trong cuộc đối thoại này không cần giải thích cũng có thể hiểu. Tiết Khiêm không đáp, tựa hồ ngầm thừa nhận.
Tề Trạch Dương thấy đối phương không phản ứng, tươi cười trên mặt thoắt cái hạ xuống, giọng điệu bất chợt trầm thấp, lạnh lẽo tựa gió tuyết tháng mười một mười hai, thổi thẳng vào kẽ xương:
"Ta không cần biết thượng tôn và 'kẻ đó' có quan hệ gì, nhưng chỉ vì muốn phát động chiến tranh mà để bọn chúng mang Đoàn Nguyệt đi, ta không ngại khiến ngài lại chết thêm một lần nữa đâu."
Nắm tay Tiết Khiêm siết chặt, đôi con ngươi mang màu đỏ đậm như máu mơ hồ quánh đặc hơn vài phần, sát ý nơi đáy mắt trào dâng, nhưng rất nhanh lại hoàn toàn tiêu thất.
Gã chợt bắt lấy cánh tay phải đang buông thõng của Tề Trạch Dương, nơi cổ tay lộ ra khỏi viền áo có thể rành rành trông thấy, những mạch máu đen thẫm tràn lan khắp toàn bộ cánh tay. Lớp da trắng xanh bệnh hoạn nứt nẻ từng mảng lớn, nhiều chỗ hoại tử nặng như thể cắt bỏ một phần máu thịt mà thay vào đó lớp than đen thật dày... Tiết Khiêm sau khi đã quan sát đủ liền híp mắt, nhàn nhạt quăng tay đối phương ra:
"Lại nặng hơn rồi."
Lời này không rõ là quan tâm nhắc nhở hay coi khinh xem thường. Tề Trạch Dương "ồ" một tiếng, bình thản cử động ngón tay, nhìn chằm chằm chỗ hoại tử kia rồi nói: "Đúng thật."
Khuôn mặt hắn tựa lo âu, nhưng trong mắt Tiết Khiêm lại thấy đầy vẻ chế nhạo:
"Xem ra cơ thể này không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng mà ngài đừng quên, ta vốn không phải chủ nhân của Phệ Hồn tháp. Cho dù ta chết, vẫn sẽ có kẻ tiếp tục thay ta hoàn thành di nguyện. Đã giết nhiều người tới thế rồi, ta có thành tâm quay đầu thì cũng bị nguyền rủa xuống địa ngục thôi."
Tiết Khiêm không đáp, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt như được gió tuyết chạm khắc nên, lẳng lặng nhìn Tề Trạch Dương ngồi trong lòng mình.
...Khiến tất cả bọn chúng không bao giờ có thể rời khỏi nơi đây, chẳng phải trước nay vẫn luôn là thế sao?
Gương mặt Tề Trạch Dương và Tiết Khiêm chìm vào màn bão lốc dưới vòm trời đang ngày càng ô uế. Quỷ khí dao động mãnh liệt như muốn nuốt chửng cả thế giới. Phía xa xa, mặt đất dưới chân như con quái vật đang giãy giụa trong biển máu, cất lên tiếng kêu thảm thiết.
.......
"Phù!"
Một tiếng động nhỏ vang lên như âm thanh thổi tắt nến, cầu lửa đang soi sáng trên đỉnh đầu Đoan Mộc Mạc Ly và Đoàn Nguyệt bỗng mất tăm, giống như đèn lồng trắng đột ngột bị gió thổi tắt. Hắc ám như từ trên cao đổ ập xuống, bao trùm lên hai người bọn họ. Trong lớp sương khói đen ngòm, chỉ còn tiếng xoa tay gấp gáp của Đoàn Nguyệt và âm khí đặc sệt làm mụ mị đầu óc. Trước mắt là cảnh tăm tối rợn người, bỗng dưng có thứ gì từ chốn vô định lao đến.
"Đoàn Nguyệt, ngươi đừng chạy lung tung." Đoan Mộc Mạc Ly quay đầu, nghiêm túc nhắc nhở đối phương.
"Ta đâu có chạy, ta vẫn đang ở bên phải ngươi mà." Đoàn Nguyệt nhỏ giọng trả lời.
"Vậy mới nãy..." Nói đến đây, Đoan Mộc Mạc Ly đột nhiên im bặt, không tài nào tiếp tục được. Nếu Đoàn Nguyệt vẫn ở bên phải y, vậy thì thứ vừa chạy qua bên trái y là gì đây?
Đoan Mộc Mạc Ly trầm tư, ngón trỏ phe phẩy trong không khí vài cái, một cầu lửa "phụp" một tiếng lập tức hiện ra, chẳng mấy chốc lại soi chiếu quang cảnh vài thước xung quanh.
Dưới ánh hoả diễm lập lòe mờ nhạt, đứng ngay trước mặt cách bọn họ không tới hai mươi phân, chật chật ních ních, chen vai nối gót, cả một vùng đông nghịt người không biết tới đây từ bao giờ, ai nấy cũng đều đang trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào y và Đoàn Nguyệt, không chớp lấy một cái.
Đoan Mộc Mạc Ly bị hình ảnh này làm cho ngớ người mất một lúc, gần chục giây sau mới phát giác, đứng đầy trước mặt bọn họ kia không phải người thật, mà là một đống hình nhân bằng gỗ.
Khuôn mặt, cơ thể của những người gỗ này bằng với kích cỡ ngoài đời, được làm hết sức tinh xảo, nữ có nam có, còn có cả trẻ con. Quần áo trên thân bọn chúng hình như đều là vải thật, kể cả đống tóc đen gắn trên đỉnh đầu. Má mỗi kẻ được tô trát hai cụm mây hồng, xanh xanh đỏ đỏ, làm giả như đó là khí sắc có trên mặt người sống. Nhưng thật ra, trong tình cảnh người mù cưỡi ngựa đui không làm sao có thể nắm rõ con đường phía trước, đột nhiên trông thấy một đám hình nhân to ngang bản thân âm âm u u đứng ngay trước mặt, người bình thường có khi đã bị dọa phát điên phát khóc rồi ấy chứ. Huống chi hai mắt chúng nó còn đang hướng trực diện về phía mình mở trừng trừng, mặt mũi sơn trắng bệch chen chúc đứng dày đặc trong màn đêm tối om, quả thực đã nâng độ đáng sợ lên cao một bậc.
Lúc này phía bên phải bỗng phát ra tiếng rên nho nhỏ, Đoan Mộc Mạc Ly tò mò liếc mắt sang, liền thấy Đoàn Nguyệt đang run rẩy dữ dội.
Đoan Mộc Mạc Ly: "..."
Cái tên này, không phải là đã thành hoạt thi rồi mà vẫn còn đi sợ mấy thứ kia đấy chứ?
Bởi vì chỉ tập trung vào đám quỷ mang âm khí đánh tới đây mà sơ sẩy bỏ qua lũ hình nhân vô tri này, Đoan Mộc Mạc Ly tự trách bản thân sơ sót, nhanh chóng rút kiếm ra. Luồng linh khí chói sáng màu hoàng kim từ lưỡi kiếm phập phùng lan toả, không chút do dự mạnh mẽ quét ngang eo những thứ đằng trước.
Rầm!
Ở vào khoảnh khắc kiếm ý sắc bén hùng hồn "răng rắc" chặt ngang thân hàng người gỗ đầu tiên, những hình nhân vốn đang im lìm bất động phía sau bỗng không hẹn mà đồng loạt nằm rạp xuống, có con bất ngờ nhảy vọt lên, khiến cho luồng linh lực chấn động trượt qua mà đâm thẳng vào bức tường trắng cách xa đó. Một tiếng nổ lớn vang lên, tường đá vỡ tan tành đổ ập xuống, để lộ ra quanh cảnh bên ngoài là một vùng không gian đen kịt vô hạn không có điểm dừng.
Tốc độ của đám người gỗ này ngoài sức tưởng tượng vậy mà còn nhanh hơn những lệ quỷ vừa mới giao chiến. Đoan Mộc Mạc Ly gần như khó có thể tin nổi, vội thu tầm mắt lại.
Lúc này, cơ thể của lũ hình nhân vì để tránh một đòn kia mà đang vặn bẻ thành những tư thế uốn éo vô cùng quái đản. Tay, chân, thắt lưng, cần cổ... các bộ phận trên người chúng nó giờ xoay hỗn loạn khắp tứ phương, cong vẹo quỷ dị rạp trên đất, những gương mặt sơn trắng toát trước sau vẫn luôn duy trì hướng thẳng về phía hai người họ. Và rồi, không hề có dấu hiệu báo trước lại đột ngột di chuyển, lặng im không tiếng động tản ra bò vào màn đêm xung quanh.
"Là người gỗ."
Bên tai lại khôi phục sự chết chóc tĩnh lặng. Đoan Mộc Mạc Ly không biết đang suy nghĩ gì mà đứng cúi đầu trầm tư, qua một lúc sau mới chợt ngẩng lên nhìn Đoàn Nguyệt, bật thốt ra một câu không đầu không đuôi.
Trên người Đoàn Nguyệt cũng có đem theo vài con búp bê thế mạng bằng gỗ, là Tề Trạch Dương tặng cho hắn. Đoan Mộc Mạc Ly lại thầm nghĩ, đối phương giờ mới bao nhiêu tuổi chứ, trong khi đám rối kia ít cũng phải tới hơn trăm con, chẳng lẽ suốt mấy chục năm qua hắn ngày nào cũng ngồi khắc người gỗ? Quá vô lí.
Lệ quỷ không còn thấy kéo tới thêm nữa, y đoán không xong chuyện gì đang xảy ra, một tay kéo Đoàn Nguyệt về sát bên mình, tay còn lại vẽ lung tung trong không khí vài nét, khu sử hoả cầu bay về phía trước một đoạn, hàm hồ hô:
"Liễm Quang quân ơi! Liễm Quang quân ới! Mặt đất gọi Liễm Quang thượng thần! Ngài đã về chưa? Mau cứu viện với!"
Thấy thế, Đoàn Nguyệt đang đứng kế bên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cũng mù mù mờ mờ lớn giọng la lên theo đối phương: "Phượng công tử ơi... Phượng công tử ới..." Người này gào thảm thiết hơn người kia, người kia gào còn vang dội hơn người nọ. Chốc lát sau, bóng dáng Phượng Thanh Di thoáng hiện ở trong sân bên cạnh bọn họ.
"Hai người không sao chứ?" Phượng Thanh Di sau khi đến bên Đoan Mộc Mạc Ly liền lưu loát tra kiếm vào vỏ, dùng linh lực kiểm tra trên dưới đối phương một lượt.
Đoan Mộc Mạc Ly bật ngón cái thay cho câu trả lời, ngồi xổm xuống nhặt một cánh tay bằng gỗ đã đứt lìa do hồi nãy bị kiếm khí của mình chém qua, giơ lên cho Phượng Thanh Di xem, y nói: "Trước đó chúng ta bị lệ quỷ tấn công, nhưng sau khi ta giao chiến với hơn mười hung thi, thì bọn chúng lại đột nhiên rút đi, thay bằng những người gỗ này."
Lặng im chốc lát, Phương Thanh Di nói: "Không phải lệ quỷ rút đi, mà là bị cưỡng chế kéo đi."
Đoan Mộc Mạc Ly ngạc nhiên: "Bị cưỡng chế?"
Phương Thanh Di chậm rãi gật đầu: "Có kẻ phát động Sát Sinh trận. Hiện giờ nơi phạm vi bao trùm toàn bộ tầng pháp bảo này, đã không còn tồn tại bất cứ một tử linh nào dưới cấp đại quỷ nữa."
Tuy chưa thể xác minh, nhưng nếu thông tin nữ quỷ cung cấp cho Phượng Thanh Di là đúng, đại đế ma tộc Ách Lạp thật sự đã nhốt toàn bộ những cường giả do gã giết vào trong toà tháp này, thì tính cả đạo tu, yêu tu, thậm chí cả các võ tướng trên Cửu Trùng Thiên... số lượng tuyệt đối không dưới một trăm người!
Quỷ tu không phân thành nhiều cấp bậc như linh thuật sư nhân giới, chỉ đơn giản chia làm bốn loại. Đại quỷ đứng thứ hai từ trên xuống, tuy không thể nói là vô cùng mạnh, nhưng nhiều năm Ách Lạp cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau, đã tạo nên những con quái vật kinh khủng hơn rất nhiều so với thứ bậc thực sự của chúng. Mà trước khi đại đế ma tộc khiêu chiến với thiên giới, gã đã có qua gần mười năm chém giết trên toàn cõi lục địa. Và trong số những cường giả phải chịu số phận bi thảm bị giam cầm đời đời kiếp kiếp bên trong nhà tù này, còn có cả các thượng thần của thượng thiên đình.
Đánh với mấy chục đại quỷ, chưa kể nguy cơ xuất hiện cả quỷ vương, trận này liệu có khả năng toàn mạng thoát ra hay không, thật sự khó nói.
Đoàn Nguyệt ở ngay bên cạnh bọn họ, cho dù nghe câu được câu không, nhưng đương nhiên cũng không ngây thơ tới độ chưa hiểu tình hình hiện tại, lập tức bước lên hai bước, nói: "Đoan Mộc công tử, Phượng công tử, những rắc rối từ đầu tới giờ đều là vì ta mà ra, Đoàn Nguyệt thực hổ thẹn. Đã đến nước này, ta nhất định sẽ tìm cách thương lượng với Trạch Dương để hai vị an toàn rời đi."
"Không đơn giản như vậy." Đoan Mộc Mạc Ly lắc đầu, day day mạch máu đã giật không ngừng chỗ huyệt thái dương, sau đó thở hắt một tiếng, y nói:
"Qua cấu trúc là có thể xác định, Phệ Hồn tháp tồn tại hai cửa. Một cửa "Xuất", một cửa "Nhập". Lúc đầu khi chúng ta tới pháp bảo này, là thông qua cửa Nhập, yểm tại đại môn Đoàn phủ ở Dạ thành. Và bởi vì là cửa "vào", nên không thể theo lối đó mà trở ra được nữa. Trong khi đó, trước nay chưa từng tồn tại kẻ có thể sống sót rời khỏi Phệ Hồn tháp, vì vậy hiển nhiên Xuất không cần phải liên kết với cánh cổng nào khác, vẫn sẽ gắn trực tiếp vào bản thể của toà tháp này. Mà nếu chúng ta thoát ra..."
"Nếu ta và huynh ấy thoát ra..." Phượng Thanh Di khẽ di chuyển hai bước, che trước mặt Đoan Mộc Mạc Ly và Đoàn Nguyệt. Quân Phu Nhân sắc lạnh bất chợt rời vỏ, mũi kiếm trắng như sương tuyết hướng thẳng về khoảng không u ám nơi xa.
"Chúng ta sẽ ngay lập tức gặp được bản thể của Phệ Hồn tháp. Mà chủ nhân của nó, đương nhiên sẽ không để bất cứ ai có khả năng gây nguy hại tới quyền làm chủ của hắn với pháp bảo này..."
"Còn sống."
.......
Xung quanh gió cát dày đặc cuồn cuộn như hoá thành bão lốc. Phía xa xa hàng loạt âm thanh sột soạt không ngừng vang lên như ma quỷ lặng lẽ trốn khỏi địa ngục. Trong không khí nóng rát ngột ngạt mơ hồ hiện ra vầng hào quang màu bạc. Tề Trạch Dương vẫn ngồi trong lòng Tiết Khiêm với tư thế nửa nằm nửa tựa, mái tóc dài xoã tung vắt hờ qua vai.
"Đến rồi à?" Tề Trạch Dương tựa như đã ngủ một giấc thật lâu, mơ màng đảo tròng mắt: "Cố đừng giết nhau, được chứ?"
Không gian quay cuồng bỗng bị luồng sáng xanh lục soi chiếu một vùng rộng lớn. Giữa vùng sáng là một cậu bé mặc áo choàng đen thẫm, đầu đội mão bạc cẩn đầu kim cương màu xanh. Trông dáng vẻ chừng tám, chín tuổi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, trong lòng bàn tay tung hai viên xúc xắc đã ngả màu, khi cậu đi qua đến đâu tiếng lách cách lại vang lên đến đó.
"Ngươi xem thường ta quá đấy."
Tề Trạch Dương ngẩng đầu, gần ba mươi người đàn ông phụ nữ không nhìn rõ mặt lẳng lặng xuất hiện sau lưng cậu bé. Quần áo họ mặc không tương tự nhau, có kẻ là y phục hoa lệ của quý tộc lục địa Trung Ương, có kẻ mang trang phục đặc trưng tại long quốc phía Đông, có kẻ lại khoác lên mình khôi giáp mũ trụ bằng bạc nặng nề... Mặc dù những người này chỉ đứng im một chỗ, binh khí thậm chí còn chưa lấy khỏi hồn ấn thế nhưng đã có thể cảm nhận được nguồn linh lực mênh mông trong thân thể họ.
Cậu bé ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại, cẩn thận vỗ về mặt đất như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Thay vì đề phòng ta, ngươi nên xích thật kỹ con chó bên mình vào, kẻo có một ngày nó sẽ quay lại cắn trả đấy."
Tề Trạch Dương không trả lời, vươn bàn tay gầy trơ, tái xanh lướt một vòng vào khoảng không trước mặt: "Hai mươi sáu. Ngoài Kim Na đã chết thì còn thiếu hai người."
Hắn nghiêng đầu, mở to đôi mắt mờ đục, mặt mày sa sầm nhìn đối phương: "Ngài đã làm gì rồi hả?"
"...Lợi Ngang Tư."
"A..." Như thể đến khi này mới nhớ ra, Lợi Ngang Tư khẽ mỉm cười. Cậu ta bất giác khoát tay, thản nhiên vứt về phía trước thứ gì đó. "Bồm bộp" mấy tiếng, hai vật thể hình tròn lăn lông lốc đến trước chân Tiết Khiêm, tóc đen rũ rượi, đôi mắt trợn to khiếp đảm, dính đầy đất cát cùng máu tươi.
"Ta thấy bọn chúng chướng mắt, nên tiện tay giết rồi."
Dường như Lợi Ngang Tư chẳng hề để ý sắc mặt ngày càng tăm tối của đối phương. Cậu ngừng vỗ, xong rồi đặt năm đầu ngón tay lên một đống đất nhô lên, tiếp theo vô số tia sáng xanh lục hừng hực xoay tròn thoát khỏi tay cậu. Trên mặt đất lan rộng một trận pháp to lớn, hằng hà sa số hoa văn phức tạp thoắt cái hiện đầy một khoảng xung quanh.
"Như vậy, bắt đầu thôi." Lợi Ngang Tư thong thả thốt ra câu này, năm ngón tay bỗng cắm mạnh xuống nền đất, hoang mạc trong nháy mắt lập tức vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top