Chương 27: Không đủ ngọt, cho thêm đường

Thời điểm Phượng Thanh Di tìm thấy Đoan Mộc Mạc Ly, dưới chân y đang đạp một dã quỷ, trên tay vác một gã nam nhân to oạch, bá khí vô song, quả thực là soái hết phần thiên hạ.

"..."

"Biểu ca..." Phượng Thanh Di hơi nghẹn họng.

Đoan Mộc Mạc Ly còn mải săm soi đánh giá con quỷ dưới chân, nghe một tiếng này bèn ngẩng lên, sau khi nhận rõ người đứng trước cửa, gương mặt lạnh nhạt lập tức sáng bừng. Y quẳng vội Kỳ Minh sang một bên, mày choáng mắt hoa ngã luôn vào lòng Phượng Thanh Di.

Kỳ đại thần còn đang hôn mê: "..."

Phượng Thanh Di sâu xa quan sát Kỳ Minh, lại cúi đầu nhìn Đoan Mộc Mạc Ly dán sát ngực mình ra vẻ bị thương kêu trời kêu đất, biết thừa tên kia giả bộ, vẫn ngoan ngoãn bế ngang y lên, cẩn thận dùng phép thuật kiểm tra trên dưới Đoan Mộc Mạc Ly một lượt.

"Xin lỗi, là ta tới muộn." Phượng Thanh Di nhẹ nhàng đặt y xuống giường bên cạnh Kỳ Minh, chậm rãi vuốt ve tóc y: "Đã khiến huynh chịu thiệt thòi rồi."

Đoan Mộc Mạc Ly đại công cáo thành biểu cảm không giấu nổi đắc ý, vẫn giả vờ giả vịt ôm tay Phượng Thanh Di rưng rưng nước mắt: "Thanh Di ngươi không biết đâu, bọn chúng hùa vào ức hiếp ta, đánh ta đau lắm!"

Phượng Thanh Di khẽ liếc qua dã quỷ lúc nãy vừa bị Đoan Mộc Mạc Ly đập như con, bây giờ hốc mắt đang chảy ra hai dòng máu đặc sệt, chẳng biết là đau hay ấm ức quá mà ngồi bó gối ôm chân trong góc phòng, nghển cổ thẫn thờ nhìn sang đây.

Ai mà đánh nổi ngươi chứ...

Tuy Đoan Mộc Mạc Ly thường xuyên hành xử lệch chuẩn mực, nhưng Phượng Thanh Di chưa từng cảm thấy phiền. Biểu cảm hắn thoáng thay đổi, khóe môi chợt nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý:
"Khắp cửu giới tồn tại một lời truyền miệng, rằng vết thương của sinh vật sẽ lành nhanh hơn nếu sử dụng máu phượng hoàng chữa trị. Tiếc là mình ta thì hơi thiếu... Bởi vậy thay vì rút máu, hay để ta truyền cho huynh vài ngụm phượng khí, hiệu quả chắc cũng tương tự, biểu ca có muốn thử luôn bây giờ không?"

Nói xong, liền hào hứng khom lưng, nhanh nhẹn nâng cằm Đoan Mộc Mạc Ly, ngón tay tựa vô tình thoáng lướt qua cánh môi đối phương, cơ thể cũng từ từ tiến sát...

"..." Trước giờ bổn tọa chỉ biết huyết mạch phượng hoàng giúp gia tăng tuổi thọ, từ lúc nào lại thăng cấp thành thần dược trị bách bệnh rồi?

Trên người Phượng Thanh Di phảng phất hương thơm dễ chịu của một loại cây mát lạnh, đến ngón tay thon dài mạnh mẽ đang nâng cằm y cũng hết sức cuốn hút, thu tầm mắt lại, là nhan sắc tuấn mỹ tột đỉnh càng lúc càng cận kề... Đoan Mộc Mạc Ly bỗng cảm giác đầu óc choáng váng, suýt nữa ngồi không vững, khi chóp mũi đối phương chỉ còn cách mặt y chưa tới nửa phân mới hồi thần, dùng tốc độ phi nhân loại lăn một đường tránh thoát, sau đó chui tọt vào gầm bàn gào lên: "Trong phòng vẫn có người kìa, động tay động chân cái gì?"

Phượng Thanh Di cố gắng nén cười, quỳ một chân kéo Đoan Mộc Mạc Ly đang rúc dưới gầm bàn ra, ngữ khí cực kỳ chân thành: "Biểu ca nghĩ nhiều rồi, ta thật lòng chỉ muốn chữa thương cho huynh mà thôi."

Ơ thế giờ lại thành ta đơn phương nghĩ bậy à?

Đoan Mộc Mạc Ly hơi ngẩn ra. Y đương nhiên không phục, đồng tử co lại nguy hiểm, trước khi Phượng Thanh Di kịp phản ứng bèn giở món võ mèo cào của y, vòng tay qua cổ đối phương vừa đạp mạnh bắp chân, bắt đầu dồn sức từ thuở cha sinh mẹ đẻ vật hắn về phía sau.

Phượng Thanh Di bị y đẩy tới đẩy lui cả người vẫn vững như bàn thạch, miễn cưỡng mười mấy giây mới phun ra được một câu hoang mang: "Biểu ca huynh tập thể dục hả? Ta giả bộ ngã nhé?"

Giọng điệu tựa người cha già đang nuông chiều thằng con trẻ trâu chuyên phá làng phá xóm. Đoan Mộc Mạc Ly chợt thấy trên mặt nhột nhột, y mất hứng lầm bầm, buông nam nhân nhảy sang chỗ khác.

Cảm xúc vui mừng quanh thân Phượng Thanh Di nhạt dần. Hắn tiến tới ngồi cạnh Đoan Mộc Mạc Ly đang bực bội lật giở xem xét vài món trên giường, hoài niệm nắm tà áo y:
"Nhìn huynh như vậy khiến ta bỗng dưng nhớ lại, rằng đã rất lâu huynh không còn thân thiết với ta thế này nữa."

Bởi xoay lưng về hướng khác nên Đoan Mộc Mạc Ly không thể biết cảm xúc đối phương lúc đó, trong lòng thầm hậm hực: Chẳng lẽ bây giờ ta nói bản thân ở mộng cảnh ba trăm năm trước bắt gian được ngươi hôn trộm ta, vui quá giả ngầu hết nổi à?

Rõ ngớ ngẩn!

Nhưng vấn đề là, y còn không thể phân biệt điều đã diễn ra là quá khứ hay hình ảnh thêu dệt dựa trên mong muốn của mỗi cá nhân. Dù sao hồi ấy y thích Phượng Thanh Di đến mức có thể dành cả ngày trời ngồi ngắm hắn mà chưa từng thổ lộ, ngoài lí do đối phương chưa đủ tuổi trưởng thành, còn có quan ngại một thiếu niên tâm tư sáng ngời như hắn phải dính vô kẻ cà lơ phất phơ giống mình, hắn không ghét mình là may, tỏ tình xong nếu xui còn bị ăn tát.

Đoan Mộc Mạc Ly bất giác nghi ngờ vô cùng tính xác thực của đoạn ký ức kia. Y nảy ra một sáng kiến, nhích lại gần tha thiết hỏi Phượng Thanh Di: "Thanh Di này, ngươi có quan tâm ta không?"

Phượng Thanh Di ậm ừ: "Biểu ca đang nói gì thế? Ta không quan tâm huynh thì quan tâm ai?"

"..." Ô hay, quan tâm kiểu gì mà trả lời miễn cưỡng thế kia?

Chắc do mình chưa vào đúng trọng tâm vấn đề. Đoan Mộc Mạc Ly chau mày nắm tay hắn, thành thực kể lể: "Thanh Di, ta thật sự thích ngươi lắm đấy."

Phượng Thanh Di thở dài xoay mặt đi: "Biểu ca, chỉ sợ thích của huynh với thích của ta ý tứ hoàn toàn không giống nhau."

"..." Lại còn có nhiều kiểu thích nữa cơ á? Khóe miệng Đoan Mộc Mạc Ly co rút, giọng liền vô thức lớn hơn: "Không đâu, ta khẳng định thích của ngươi với thích của ta là cùng một ý đấy."

Đã giãi bày rõ ràng tới thế, hắn hẳn đã hiểu lòng mình rồi chứ? Đoan Mộc Mạc Ly hào hứng nhổm người dậy, nghiêm chỉnh thẳng lưng hướng đối phương chờ đợi.

Phượng Thanh Di im lặng quan sát y hồi lâu, bất giác nhạt giọng: "Huynh không tưởng tượng nổi thích của ta là muốn làm những gì với huynh đâu."

"..." Đoan Mộc Mạc Ly không dám trả lời hắn, trong ngực chưa rõ nguyên nhân bắt đầu dâng lên một trận sợ hãi. Làm gì rốt cuộc là làm cái gì? Là đánh ta hay sao! Là đè ta ra đánh hay sao!

Đoan Mộc Mạc Ly đầy mặt tan nát cõi lòng, giương mắt ai oán định trách cứ: "Ngươi..."

"Biểu ca, dừng tại đây thôi." Phượng Thanh Di bỗng đứng bật dậy, và lạnh lùng ngắt lời. Ánh sáng trong hai mắt hắn chợt tăm tối lại, như thể cố gắng kiềm chế:
"Nếu huynh không chắc chắn về việc sẽ đặt mối quan hệ của chúng ta ở vị trí nào, thì đừng nên để cuộc đối thoại này đi xa hơn."

Chưa lường trước cho tình huống này, nhịp thở Đoan Mộc Mạc Ly dần trở nên hỗn loạn: "Ta vốn dĩ..." Hai bàn tay y siết chặt vạt áo, và những lời thú nhận bị nuốt trở về.

Hơn ai hết Đoan Mộc Mạc Ly luôn nhắc nhở bản thân lí do rời xa Phượng Thanh Di. Để xoa dịu nỗi nhớ, cách duy nhất là tự thuyết phục rằng tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, nhưng nếu hắn cũng mang cảm xúc giống y...

Phải diễn vở kịch ấy quá lâu, nên niềm hạnh phúc nhất thời đã suýt nữa khiến y vượt quá ranh giới.

"Ngươi nói đúng. Ta chưa sẵn sàng cho mối quan hệ ràng buộc." Đoan Mộc Mạc Ly kìm nén tiếng thở dài nuối tiếc, mệt mỏi bóp trán:
"Ta không nghĩ sẽ gặp lại ngươi... Làm sao ngươi tới bí cảnh này được?"

"Là thông qua một cánh cổng tòa phủ ở Dạ thành." Phượng Thanh Di rũ mi, đáy mắt thoảng qua tia thất vọng. Hắn khoanh tay, cố gắng để không tỏ ra hụt hẫng.

Vốn dĩ hắn đã quen thuộc bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi của Đoan Mộc Mạc Ly. Quá khứ ở phượng hoàng tộc bọn họ từng cùng nhau đồng hành qua vô số vùng đất. Đoan Mộc Mạc Ly dễ dàng xiêu lòng trước cái đẹp, và Phượng Thanh Di tất nhiên chẳng phải kẻ đầu tiên được y yêu thích. Mặc định cho rằng tất cả chỉ là lời bày tỏ bột phát, hắn ép mình gạt bỏ mơ tưởng khỏi cuộc đối thoại vừa rồi, nhanh chóng chuyển trọng tâm sang vấn đề hiện tại:
"Ngoài ra, thời điểm xuyên phá rào chắn ta có thể xác định nơi đây không phải bí cảnh. Bởi, trong khi cánh đồng hoa bên trên mang kết giới trải rộng vô tận, thì toàn bộ địa đạo này lại thu ngắn chưa đầy mười dặm. Chưa kể khoảnh khắc kiếm khí đục thủng lớp phòng hộ ta đã thấy, phía dưới chúng ta, còn nhiều tầng nữa."

Tình cảnh bây giờ thậm chí khó xử hơn cả lần bọn họ gặp gỡ ở tiểu vương quốc Ngải Mễ Cáp năm mươi năm trước... Đoan Mộc Mạc Ly bồn chồn đứng dậy kéo giãn khoảng cách khỏi đối phương, theo bản năng đáp:
"Thánh Quang Vĩnh Hằng định nghĩa: bản chất của bí cảnh, là chiều không gian song song với thế giới nguyên mẫu - lục địa Aslan. Nhưng ngay khởi đầu nơi đây đã trực tiếp phá vỡ quy luật ấy, bằng việc lồng ghép nhiều không gian tách biệt vào một không gian chung."

Y kết luận: "Chúng ta đang bị nhốt bên trong pháp cụ?"

"Ta e là vậy." Sắc mặt Phượng Thanh Di thoáng trầm xuống, hơi thất vọng nhìn vạt áo người kia trượt khỏi kẽ tay mình:
"Nhưng chỉ nội kết giới giữa các tầng đã khiến ta phải dùng bảy phần linh lực để công phá, điều rất khó xuất hiện kể cả ở những dạng pháp cụ cao cấp. Tuy không cho rằng nó sẽ là cản trở với vệ hồn kiếm Yên Diệt của huynh, việc đục thủng vành đai phòng hộ nhằm thoát ra xem chừng không phải quyết định khôn ngoan."

"Ngươi nói đúng." Đoan Mộc Mạc Ly nhăn mặt xoay khớp vai: "Chưa kể trước khi đi ta cần làm rõ vài chuyện cùng chủ nhân Dạ thành, không thể về công cốc được."

"Huynh muốn điều tra những vụ mất tích diễn ra ba mươi năm nay xoay quanh vùng đất này?" Lúc Phượng Thanh Di nghe tin tìm đến, vệ hồn thú Thương Tiễn của Đoan Mộc Mạc Ly đã chờ trước cổng Dạ thành gần bốn ngày. Vốn dĩ thể lực y không tốt, không nên ép bản thân tỉnh táo trong thời gian liên tục. Phượng Thanh Di nghĩ vậy, bất giác hỏi: "Chuyện đó tạm thời gác lại. Ta canh chừng để huynh nghỉ ngơi nhé?"

Đoan Mộc Mạc Ly cự tuyệt: "Thôi khỏi. Ta mà ngủ quên là ngươi không nỡ gọi ta dậy mất."

Rồi nói: "Hồi nãy giao tranh ta đã thấy chủ thành sử dụng một thứ: Con Dấu Thế Thần. Công cụ sẽ giúp hắn hoán đổi bản thân với sinh vật bất kỳ trong vòng bán kính vài chục dặm. May là khi ấy ta kịp dùng thuật thức đánh dấu vị trí đối phương." Đoan Mộc Mạc Ly chỉ tay sang con quỷ tại góc phòng:
"Pháp cụ này chẳng rõ đang giam giữ bao nhiêu oan hồn nữa, lời nguyền dày đặc đến độ hình thành được cả trạng thái vật chất. Thanh Di ngươi nói xem, ngươi từng tiếp xúc khu vực nào mang lượng âm khí lớn bất thường giống vậy chưa?"

"Không có..." Giọng Phượng Thanh Di băn khoăn. Hắn chợt giật mình hiểu rõ: "Chưa từng."

Đoan Mộc Mạc Ly gật đầu: "Lạ lùng nhỉ. Kể cả các địa phương đặc thù như pháp trường, nghĩa địa, bệnh xá... ta cũng không cảm nhận được âm khí nặng nề tới thế."

Từ Dạ thành phát tán mê hương dẫn dụ sinh vật mất cảnh giác rồi giam cầm, cho đến cánh cổng toà phủ dịch chuyển những kẻ bước qua vào thẳng bên trong pháp cụ... Quá trình ấy vô hình làm người ta liên tưởng tới hành vi giết chóc để thực hiện hiến tế. Nhưng bởi kế hoạch đầy rẫy lỗ hổng đến mức kỳ lạ, lại khiến bọn họ đặt ra nghi vấn về thân phận, cũng như chủ ý thật sự của kẻ đứng sau.

Rốt cuộc thì, trong pháp cụ này đang giam giữ thứ gì? Và để sống sót thoát khỏi nơi đây, cái giá phải đánh đổi sẽ bao gồm những gì?

Đó là lần ít ỏi mà Đoan Mộc Mạc Ly không thể đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top