Chương 21: Tìm phiền phức, tìm xui xẻo (1)
Thành Trường Tân, trung tâm phía Nam lục địa Aslan.
"Ôi Vân Hi quân chủ, ngài đến thật là vinh hạnh cho tại hạ quá!"
"Văn đại hiệp khách sáo rồi." Đoan Mộc Mạc Ly hơi mỉm cười, ánh mắt không chú tâm vào kẻ đang nói mà đảo qua quan sát xung quanh.
Y đang ở giữa một khách phòng vô cùng rộng lớn, bàn ghế sơn son thếp vàng, lại khắc hình long phụng cầu kỳ tỉ mỉ, thể hiện sự phô trương giàu có chẳng hề che giấu của chủ nhân nơi đây. Nhưng với Đoan Mộc Mạc Ly, thấy đầu giống loài mình bị khắc trên ghế của một gã người trần mắt thịt, tâm trạng y phút chốc liền rơi vào trầm mặc nói không nên lời.
Ngồi ở vị trí gia chủ là một người đàn ông phỏng chừng trên năm mươi tuổi, mày rậm mắt xếch, mũi diều hâu hơi quặp một chút, được cái trông diện mạo không bị gian xảo khó nhìn. Chỉ có điều nụ cười trên môi gã quá giả lả, hai bàn tay vì lo lắng mà cứ liên tục xoa xoa vào nhau, khiến gã thật sự chẳng còn lấy nửa phần khí khái nào.
"Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Được tận mắt gặp Văn Thiện Nhân đại hiệp, quả nhiên phong thái hơn xa lời đồn." Đoan Mộc Mạc Ly xã giao khen ngợi vài câu, hờ hững nhướng mày nhìn đối phương: "Không biết minh chủ đây có việc gì mà phải cần đến sự giúp đỡ của bổn tọa vậy?"
"Ha.ha.ha... Vân Hi quân chủ quá lời rồi." Văn Thiện Nhân mồ hôi đầy mặt. Gã lấy ống tay áo chấm chấm giọt nước sắp sửa chảy lên mắt, cười khan mấy tiếng.
Văn Thiện Nhân - Văn Người Tốt, vừa nghe tên đã biết cha mẹ gã sau này muốn gã lập tráng chí hành thiện giúp đời, mà gã cũng chẳng phụ sự kỳ vọng lắm. Hơn bốn mươi tuổi lên ngôi võ lâm minh chủ, cả đời gã tính ra vẫn chưa phạm phải chuyện xấu đáng khinh nào. Chỉ có điều nhiều người chê cười gã quá nhát gan, nếu không phải võ công cao cường, lại giao hảo tốt với nhiều môn phái, cái ghế trên cũng chưa đến lượt gã ngồi.
"...Chẳng là gần đây vài tên đệ tử dưới trướng, trên đường đi làm nhiệm vụ, không biết đã bị kẻ thù ám hại hay ma vật dụ dỗ mà đều chưa trở về, nên mới nhờ cậy ngài hạ cố tới đây."
"Sao lại là ta?" Đoan Mộc Mạc Ly chẳng hề hứng thú tìm hiểu thêm về gã đàn ông đối diện này, cảm thấy hơi buồn chán, thiếu kiên nhẫn gõ ngón tay trên mặt bàn.
Văn Thiện Nhân ngập ngừng: "Là chuyện tư mật của bổn môn, nên không thể mời các thế lực linh thuật sư hay bang phái giang hồ trợ giúp."
"Ồ..."
Những sinh vật phát triển mạch hồn trên lục địa Aslan cơ bản gồm chín loại: quỷ, ma, quái, thú, nhân, tiên, thần, tinh linh, thực vật. Trong đó loài người đại khái có thể phân thành hai phần: linh thuật sư, và số còn lại.
Tuy không nói ra, nhưng đáy lòng mỗi người đều biết các linh thuật sư ở cấp bậc mà giang hồ trần tục chẳng thể so sánh. Võ lâm giang hồ là nơi một đám phàm nhân nhờ luyện tập kiên trì mà mạnh lên, những kẻ này dù nội công rất cao, cùng lắm chỉ đủ một quyền đánh chết mãnh thú. Còn những nhân vật trong giới linh thuật sư, thì vẫn là một đám phàm nhân nhờ luyện tập kiên trì mà mạnh lên, được cái biết thi triển phép thuật, phẩy tay một phát là hất người ta văng xa cả dặm.
Tuy cách biệt sức mạnh lớn tới độ thảm không nỡ nhìn, nhưng nếu nói để đi khám phá phiêu lưu, Đoan Mộc Mạc Ly đương nhiên sẽ thích cái chốn giang hồ thị phi này hơn.
Đối với y nếp sống của linh thuật sư thật sự có hơi nhàm chán, một đám người cả ngày chỉ biết nghiên cứu phép thuật với luyện kiếm đánh ma thú. Còn võ lâm á, giáo phái mặt quỷ, tang thi, ma lột da, cổ trùng hút máu... vô vàn vụ án quái dị khùng điên đều từ đó mà ra cả, mỗi lần một thể loại, ý tưởng mới mẻ không bao giờ dứt.
Thân phận "Vân Hi quân chủ" chỉ được Đoan Mộc Mạc Ly sử dụng tại nhân giới. Dù đối với linh thuật sư chẳng chút tiếng tăm, nhưng tại giang hồ thì không ai là không biết.
Võ lâm đồn rằng Vân Hi quân chủ là một ẩn sĩ nơi núi đồi X nào đó, không chỉ võ công cái thế, còn sở hữu thuật cải lão hoàn đồng trong truyền thuyết, hành tung quỷ dị chẳng ai hay. Trăm năm trước, chính hắn là kẻ đã đè đầu cưỡi cổ mấy tổng đà chủ của ma giáo, sau rồi không hiểu thế nào, lại quay sang đè đầu cưỡi cổ minh chủ võ lâm, ngạo mạn không làm sao mà tha được. Lại cũng có người đồn Vân Hi quân chủ thực chất là một lão già nhăn nheo xấu xí chuyên dịch dung thành nam thanh niên trẻ đẹp, tuy nhiên lại thích doạ ma người ta, thế là trên mặt cứ bôi trát phấn son lung tung.
Giang hồ người nể y không ít, người sợ y càng cấp số bội. Vị Văn đại thiện nhân kia cũng là bất đắc dĩ lắm lắm, thật sự không còn cách nào giải quyết mới phải nhờ đến vị cao nhân tính khí thất thường này.
"Muốn ta giúp cũng được, nhưng Văn minh chủ có thể trả gì cho ta đây?" Đoan Mộc Mạc Ly bị bộ dạng toát mồ hôi hột của Văn Thiện Nhân làm cho muốn cười mà không nỡ, mong chờ đem ngón tay vẽ vài vòng nơi không khí.
Đến rồi đến rồi, là màn trả giá độc nhất thiên hạ của Vân Hi quân chủ. Vị ẩn sĩ này nổi tiếng trước nay giúp ai đều chẳng làm không công. Nhưng trong quan điểm của Vân Hi quân chủ, ta cứu cả gia môn nhà ngươi, nếu ta vui thì ngươi thiết ta bữa cơm là được, nếu ta không vui thì người phải è cổ nghe ta sai vặt nửa năm.
Vị võ lâm minh chủ đời trước cũng từng được Đoan Mộc Mạc Ly cứu về một mạng, tuy nhiên lúc ấy cái áo ngoài của y bị chém toạc một mảng, thế là gã minh chủ vai u thịt bắp kia phải lóc cóc dùng đôi tay to bè của mình thêu thùa may vá cho đối phương bộ trang phục mới. Sau khi làm xong liền cảm thấy hùng tâm tráng chí mặt mũi đại trượng phu gì đó của mình mất sạch rồi, thế là nằm lăn quay trên giường ốm héo hon suốt gần một tháng.
"Vân Hi quân chủ, tại hạ thật sự không có gì nhiều, số lễ vật này..."
Văn Thiện Nhân cười gượng, từ lưng ghế lấy ra một chiếc hộp kích cỡ hai gang tay bằng gỗ lim, bên trong chất đầy trang sức cùng bạc thỏi.
Đoan Mộc Mạc Ly nhàm chán quan sát cái hộp kia, thở dài đảo mắt sang chỗ khác: "Không còn gì đặc biệt hơn hả?"
"Ha.ha.ha." Văn Thiện Nhân nét cười cứng ngắc: "Ý của ngài là..."
"Trả bằng tin tức đi." Đoan Mộc Mạc Ly thong thả ra điều kiện: "Nếu cảm thấy thông tin ngươi cung cấp đủ thú vị, ta sẽ giúp."
Văn Thiện Nhân im lặng chốc lát, bỗng dưng tỏ vẻ buồn rầu xót thương, nhỏ giọng nói: "Ngài biết mối thâm thù giữa đại hiệp A và đại hiệp B không? Đại hiệp A cho rằng đại hiệp B sát hại cha y, nên thề giết đại hiệp B trả nợ máu. Đến khi gặp lại nhau, võ công của đại hiệp A kém hơn nên bị đại hiệp B đánh bại. Nhưng đại hiệp B chẳng những tha mạng, còn dạy y kiếm thuật. Thế là đại hiệp A và đại hiệp B cứ dây dưa suốt nhiều năm, bao nhiêu lần giao chiến là chừng ấy lần đại hiệp A thua, cho tới ngày chưởng lực của đại hiệp A rốt cuộc tạo thành vết thương trí mạng. Trước lúc chết đại hiệp B kể y nghe mọi thứ. Hóa ra cha của đại hiệp A lập mưu đồ phản quốc, đã đánh cắp thông tin quân sự khiến già trẻ lớn bé nhà đại hiệp B phải gánh tội tru di. Đại hiệp A không chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn, lâm bệnh nặng, vài tháng sau trút hơi thở cuối cùng trong cô độc."
Đoan Mộc Mạc Ly: "..."
Đoan Mộc Mạc Ly: "Cái gì mà lâm li bi đát quá vậy? Ngươi hết chuyện để kể rồi hả?"
Văn Thiện Nhân nhún vai: "Ngài khó tính quá đấy. Thôi được rồi. Thế ngài nghe việc người dân một ngôi làng ở biên giới Đông Bắc đều biến thành ốc sên chưa?"
Cơ thể Đoan Mộc Mạc Ly thoáng khựng lại, cau mày quan sát gã: "...Nói tiếp đi."
Văn Thiện Nhân biết đã đạt thành mục đích, khẽ mỉm cười khó hiểu: "Những năm gần đây dần xuất hiện sự kiện biến dị rải rác quanh các khu vực hẻo lánh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, con người thoái hóa thành sinh vật vô tri, cây cối thay đổi cấu trúc thành máu thịt sống... Nhiều mối nghi ngờ đổ dồn về giáo hội Lëarza, nhưng ta chỉ có thể nói với ngài tới thế."
"Giáo hội Lëarza" - một trong bốn trụ cột linh thuật sư của nhân giới, bên cạnh gia tộc Thần thị, Kiếm tông, và học viện Fei Lucarion. Vẻ bề ngoài, tôn giáo này rất trung thành thờ phụng Thánh Quang Vĩnh Hằng, nhưng lại từng bị lên án bởi thực hiện các hành vi báng bổ. Theo ẩn ý của Văn Thiện Nhân, nếu giáo hội Lëarza liên quan những vụ mất tích, dễ hiểu tại sao gã ái ngại không dám trực tiếp điều tra, mà cần cường giả thay gã thế mạng.
Đúng là lão cáo già.
Đoan Mộc Mạc Ly cười nhạt: "Văn minh chủ muốn gì thì cứ nói thẳng, hà tất phải úp úp mở mở."
Sắc mặt Văn Thiện Nhân bất giác trắng bệch, nhào qua ôm tay Đoan Mộc Mạc Ly khẩn khoản: "Vân Hi quân chủ ơi ta nào dám giấu giếm ngài điều chi. Nhưng thân phận con sâu cái kiến như phàm nhân chúng ta, bị giới linh thuật sư ghim thù thì nay mai chết cũng chẳng còn xác. Ngài đại nhân đại lượng thương thân già này với."
Đoan Mộc Mạc Ly: "..."
Đoan Mộc Mạc Ly: "Bỏ cái tay ra coi."
Văn Thiện Nhân càng ôm chặt hơn một đoạn, bắt đầu bù lu bù loa: "Không bỏ! Ngài giúp ta đi ta nguyện trao tấm chân tình cho ngài."
Đoan Mộc Mạc Ly nghiến răng ken két: "Khẩu vị bổn tọa chưa mặn mòi đến vậy. Bỏ ra ngay! Không bổn tọa bẻ tay."
Văn Thiện Nhân quệt nước mắt tèm lem vào áo y: "Ngài nỡ lòng nào..."
"Ta đã nói nếu thông tin ngươi cung cấp đủ thú vị, ta sẽ giúp. Nhưng ngươi cũng phải tự hiểu bản thân đang thỉnh cầu một điều nằm ngoài cái giá mình có thể trả chứ?"
Văn Thiện Nhân chần chừ: "Vậy..."
Khóe miệng Đoan Mộc Mạc Ly giật giật, kỳ thị cởi áo khoác vứt sang một bên, cố gắng kiềm chế hướng ánh nhìn tập trung ở sân sau:
"Cành cây tại vị trí cao nhất trên cây mơ kia..."
"Lấy nó cho ta."
Văn Thiện Nhân chẳng ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu đơn giản thế, tròng mắt đột ngột trợn lớn: "Ngài muốn nó? Ngài chỉ cần nó thôi sao?"
"Ừ."
"Thật sao?"
"Ta tự nhiên đổi ý rồi."
"Tại hạ lập tức đi lấy ngay!"
Văn Thiện Nhân cứ như bị dí đuổi, dùng khinh công phóng vụt qua sân sau, bẻ lấy một cành mọc trên đỉnh rồi hớt ha hớt hải phi cửa sổ ngược trở lại.
"Đa tạ." Đoan Mộc Mạc Ly nhẹ nhàng nhận lấy, chăm chú xem xét vật trong tay.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, cành gỗ đang dần trở nên xác xơ hết cả, hoa lá còn rụng sạch, thật sự là một vật nhỏ bé lại chẳng có gì thú vị.
Chỉ là cái cây ngày xưa y hay trèo lên để trốn Phượng Thanh Di, vốn dĩ cũng là một cây mơ không có gì thú vị như vậy.
Tâm trạng Đoan Mộc Mạc Ly bỗng dưng dễ chịu hẳn. Y vươn vai, híp mắt nhìn Văn Thiện Nhân: "Vật dụng cá nhân từ những kẻ mất tích ta bảo ngươi, đã chuẩn bị đủ chưa?"
.......
Không chỉ riêng đồ đệ của Văn Thiện Nhân, Trường Tân và các thành trấn phụ cận từ khoảng ba mươi năm trước đã bắt đầu xảy ra những vụ án mất tích bí ẩn. Cứ đều đặn sáu tháng là lại có người đang yên ổn đột ngột biến mất chẳng chút dấu vết, số lượng luôn chính xác bảy nạn nhân, chính quyền cũng không truy ra được. Điểm chung duy nhất của nhóm người này, có lẽ chỉ ở việc bọn họ đều là phàm nhân không linh lực.
Đương nhiên Đoan Mộc Mạc Ly chưa ngu ngốc đến độ chỉ nghe lời một phía đã đổ hết trách nhiệm lên đầu giáo hội Lëarza. Có điều kẻ chủ mưu che giấu hành tung rất tốt, Đoan Mộc Mạc Ly đã thử điều tra số ít địa điểm đáng nghi, hoàn toàn không thu được manh mối mới.
Vị trí cuối cùng là tại một ngôi miếu hoang. Đoan Mộc Mạc Ly sau khi lật qua xem xét chốc lát vẫn chưa thấy gì lạ, bèn đứng im lìm xoa cằm nghĩ ngợi hồi lâu.
"Chủ nhân."
Từ trên cao, một bóng đen bí ẩn bất ngờ vọt xuống, mang theo âm thanh và gió lạnh phả khắp xung quanh.
"A Ngưu." Đoan Mộc Mạc Ly đang gặm dở nửa cái bánh mì, khoảnh khắc thấy kẻ kia hai mắt liền sáng lên, tươi cười vẫy vẫy tay.
"Chủ nhân, thuộc hạ tên Tlaloc." Lời mở đầu đã trở thành thông lệ, gã thú nhân ở đối diện quỳ gối, kính cẩn thưa:
"Về thông tin ngài yêu cầu, quả thực từ năm năm trước bắt đầu xuất hiện tình trạng con người bị biến dị. Hình dạng bên ngoài của họ thay đổi thành sinh vật thân mềm hoặc côn trùng, trí tuệ cũng hoàn toàn thoái hóa. Tất cả trường hợp này, đều bị tiêu diệt và thiêu hủy ngay sau đó."
"Bên nào phụ trách thiêu hủy?" Đoan Mộc Mạc Ly cau mày, trong lòng có một suy đoán...
"Thưa ngài, là giáo hội Lëarza."
Biểu cảm Đoan Mộc Mạc Ly thoáng trở nên kỳ lạ: "Các thế lực lớn không đưa ra phát ngôn gì à?"
Tlaloc lắc đầu: "Là bởi qua khám nghiệm không phát hiện dấu hiệu của nguyền rủa, dịch bệnh, thuốc độc... Không tìm được nguyên nhân, chưa kể sự biến dị chỉ diễn ra tại những vùng dân cư thưa thớt, nếu công bố rộng rãi có thể sẽ khiến người dân hoảng loạn."
Tlaloc ngừng lại trong giây lát, rồi nói: "Nếu ngài nghi ngờ chủ mưu đứng sau là giáo hội Lëarza, vậy xin ngài không cần can thiệp, cứ giao cho chúng thuộc hạ."
"Không." Đoan Mộc Mạc Ly thẳng thừng cự tuyệt: "Chuyện này rõ ràng có gì đó bất thường. Ta sẽ tìm kiếm những người mất tích, còn các ngươi thay ta theo dõi động thái của giáo hội."
"Nhưng..."
Đoan Mộc Mạc Ly phất tay, ra hiệu cho hắn đứng lên: "Đi đi."
"Vâng." Tlaloc còn muốn nói thêm, nhưng rốt cuộc chỉ tuân lệnh cúi đầu, cơ thể tan biến như một làn khói.
Bốn bề vắng vẻ. Trong cái túi trên vai Đoan Mộc Mạc Ly là đồ dùng cá nhân của đệ tử Văn Thiện Nhân. Y lôi bừa một đôi tất, tiếp đó nhẹ vận chuyển linh lực vào hồn ấn, triệu ra một con sư tử tráng lệ với bộ lông vàng rực rỡ kiêu hãnh, cao hơn người trưởng thành tới nửa thân mình.
Đối với thần dân lục địa Aslan, sinh vật này xem chừng chưa bao giờ thấy qua, bởi đây là loài ma thú siêu hiếm chỉ tồn tại ở rừng Minh Linh phía biên giới Tây Nam, chiến lực chẳng những mạnh kinh hồn, mũi cũng thính hơn động vật săn mồi không biết bao nhiêu lần.
Người ta thường nói chủ nào tớ nấy, riêng trường hợp này, con sư tử của Đoan Mộc Mạc Ly không chỉ căm ghét xã hội, còn bị mắc bệnh bố láo nghiêm trọng, nhìn đời bằng cặp mắt khinh khỉnh, thấy ai không hợp nhãn thì sẽ đớp kẻ đấy.
Đoan Mộc Mạc Ly cũng là bất đắc dĩ mới phải triệu hồi sinh vật kia ra. Mỗi lần nó ra ngoài liền gà bay chó sủa, ai mà chọc nó nổi điên lên, thật sự là gia chủ không can được.
Đoan Mộc Mạc Ly trầm ngâm quan sát con vật một hồi, nó cũng ngạo nghễ đáp lại y, hai bên bốn mắt trừng trừng nhìn nhau. Cuối cùng Đoan Mộc Mạc Ly vẫn phải xuống thế, vuốt lông nịnh nọt nó.
"Đại gia à, ngài ngửi giúp ta chút xíu đi mà." Thật không biết ai là chủ ai là tớ, cái mặt này cũng bị ta ném ra sau đầu mất rồi.
Sư tử của Đoan Mộc Mạc Ly là một chủng ma thú tên Wienz - Thương Tiễn. Ban đầu y tính đặt biệt danh cho nó là "Bé Mỡ Mập", nhưng Thương Tiễn biểu lộ tâm trạng rõ ràng vô cùng khinh bỉ, cực kỳ phỉ nhổ cái tên này. Đoan Mộc Mạc Ly dỗ nó thế nào cũng không được, đành phải cắn răng nuốt nước mắt, nuốt cả biệt danh "Bé Mỡ Mập" vào trong bụng.
"Ở đâu?"
Thương Tiễn ưỡn ngực, rống một tiếng đinh tai nhức óc, đầu hướng về phương xa.
"Tốt lắm Bé Mỡ Mập!" Tâm tình Đoan Mộc Mạc Ly phấn khởi, nhảy phắt lên lưng nó: "Mau đưa ta tới đó đi."
Bình thường Thương Tiễn chẳng chấp vặt tên mặt dày kia làm gì, có điều y lại cứ cố tình gọi biệt danh "Bé Mỡ Mập", chạm vào vảy ngược của nó, thế là điên máu hất văng đối phương từ trên lưng xuống.
Mặt Đoan Mộc Mạc Ly đập thẳng vô nền đất, y nằm cứng ngắc một hồi, mắt chớp chớp mấy cái.
Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?
Ơ này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top