Chương 2: Gặp mặt

Trấn Thủy Cư, dãy núi Thiên Sơn, trung tâm phía Nam lục địa Aslan.

Bốn tháng sau.

Nếu những gì được viết trong tấm vải kia là đúng, gia đình Đoan Mộc Mạc Ly hiện đang ngụ tại Thiên Sơn, trung tâm phía Nam lục địa. Chỉ có điều, số lượng chim trĩ của nơi này là bao nhiêu đều bị y kiểm đếm hết rồi, vậy mà vẫn không có thêm một chút tin tức của mẫu thân và phụ thân.

Lục địa Aslan được phân thành rất nhiều quốc gia. Trong đó những lãnh thổ nổi bật nhất phải kể tới Thiên Sơn phượng hoàng tộc phía Nam, ma tộc phía Bắc, long quốc phía Đông, ngoài ra còn có đế chế Elnor thần bí phía Tây, cùng nhân giới tại khu vực Trung Ương có diện tích lớn nhất lục địa.

Nam Thiên Sơn núi rừng trùng điệp, rừng rậm nhiều không kể xiết. Đoan Mộc Mạc Ly đã sắp đi hết vùng đất trung tâm, nếu ngày mai vẫn chưa tìm được người, y đoán mình sẽ ngừng cuộc tìm kiếm vô ích này lại.

Đoan Mộc Mạc Ly khẽ thở dài. Y ưu sầu gặm một miếng sườn bò nướng tảng hun khói, ngẩng đầu lên, ngắm không chớp mắt mỹ nhân bàn bên cạnh.

"..."

"Này Thanh Di, kẻ ở đằng kia... Hình như hắn... nhìn huynh suốt từ nãy tới giờ rồi đó..."

"Ta biết!!" Người được gọi là Thanh Di đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi.

"Tiểu Nhạc, đệ nghĩ hắn đang có ý đồ gì?" Phượng Thanh Di khẽ nhìn về phía Đoan Mộc Mạc Ly, sau đó mặt càng đỏ như gấc mà quay phắt lại.

Một nam tử anh tuấn, ngoại hình mang nét mềm mại đặc trưng của nhân giới phương Nam, chỉ là thêm vài phần phóng khoáng nổi bật từ đế quốc Elnor Tây phương. Thắt lưng khóa vàng, làm từ da thuộc cao cấp được gia công tỉ mỉ. Mặc y phục có ống tay áo hẹp, trên cổ mang dây chuyền mảnh họa tiết mặt trời, dù thần sắc mang nét mệt mỏi giống như đang thực hiện một chuyến hành trình dài, cả cơ thể vẫn linh hoạt sống động không thể tả.

Phượng Sở Nhạc lúng túng: "Đệ... Đệ cũng không rõ nữa... Nhìn ánh mắt của hắn... chắc là...
Muốn khiêu chiến với huynh?"

"..."

Phượng Thanh Di nghĩ rồi nghĩ, bỗng cảm thấy hợp lí không tưởng. Dù có là kẻ chẳng màng lễ giáo, cũng đâu vô cớ quan sát một người xa lạ gần nửa giờ lộ liễu tới vậy.

Chàng trai trẻ tuổi mấy đêm vừa rồi thiếu ngủ dễ mất kiên nhẫn, lại bị tên bàn bên không ngừng phóng thích tà khí, sau một hồi da gà da vịt đều nổi lên từng mảng. Phượng Thanh Di cuối cùng nhịn hết nổi nữa, nhíu mày đứng dậy, định bụng dẫn Phượng Sở Nhạc lập tức rời đi.

"Ερτυαε ου ιη αο'κοι. Ηυ ιονα? Τομιπα'ρετ ιο οωι, γ ναα κοχ-ηυ γοζ..."

(Hai người kia mang nét giống nhau nhỉ. Chẳng lẽ là anh em sao? Trông họ rất nổi bật, nhưng người em xem chừng quá dễ thương...)

Những lời Đoan Mộc Mạc Ly vừa nói chính là tiếng ma tộc, một thứ ngôn ngữ ít phổ biến và cực kỳ khó để phát âm. Đoan Mộc Mạc Ly chỉ nhận xét bâng quơ vậy, vì y chắc mẩm giữa quán ăn nơi góc phố vắng vẻ này không thể tồn tại kẻ thông thạo tiếng ma tộc.

Y nhầm to.

Bước chân của Phượng Thanh Di sắp di chuyển đến mép cửa chợt xoay góc 180 độ, lững thững tiến về hướng nam nhân kia.

"Đứng lên, chúng ta ra ngoài giải quyết."

"Giải quyết... cái gì cơ?" Đoan Mộc Mạc Ly thoáng ngẩn người.

Chẳng lẽ tiểu mỹ nhân vừa mới gặp đã muốn bá vương ngạnh thượng cung, cưỡng ép đưa ta về nhà hắn?

Nội tâm Đoan Mộc Mạc Ly khen ngợi không dứt, trẻ tuổi thế mà đã có phong thái của bậc anh hùng hảo hán trong thiên hạ, quả là khiến một kẻ đam mê mỹ sắc như ta phải tự hổ thẹn.

Nghĩ thì nghĩ tào lao vậy, nhưng Đoan Mộc Mạc Ly cảm thấy vẫn là không nên làm mếch lòng mỹ nhân, bèn từ tốn đứng dậy, thận trọng đi theo Phượng Thanh Di.

Sau khi cùng thiếu niên kia rời khỏi quán ăn tới một khúc ngoặt, y liền thiếu chút nữa lãnh nguyên một chưởng vào mặt.

"..." Đám trẻ con thời nay bị làm sao thế?

"Vị công tử kia, ta cũng không định gây thù chuốc oán, nhưng kẻ ngay không làm chuyện lén lút. Ta đã thấy ánh mắt các hạ quan sát ta và đệ đệ nãy giờ, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Muốn gì à..."

Đoan Mộc Mạc Ly thoáng chốc hiểu rõ vấn đề. Y nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ dữ lắm, một lúc sau mới tủm tỉm hắng giọng:
"Thứ lỗi cho ta. Ta đã bôn ba suốt bốn tháng vừa qua, nên khó tránh khỏi mệt mỏi quá độ. Bởi ban nãy chú tâm suy nghĩ vài chuyện, khiến thần trí hơi lơ đãng, chứ ta chẳng hề có ý đồ bất chính. Hy vọng chuyện ấy không làm ngươi bận lòng... Nhưng ta phải thú thực, rằng niềm ái mộ ngươi là một phần nguyên nhân gây ra sự lơ đãng kia."

Quả nhiên sau khi dứt câu, gương mặt thiếu niên đang từ lạnh nhạt lập tức chuyển sang đỏ bừng, rồi cuối cùng là xanh lét. Đoan Mộc Mạc Ly trong lòng cười như điên, bên ngoài vẫn tỏ vẻ nghiêm chỉnh chắp tay:
"Mạo phạm rồi. Để tạ lỗi, ta sẽ tặng ngươi một thứ rất đặc biệt, là pháp cụ mang theo lửa của ta. Nếu ngươi luôn giữ nó bên mình, thì có thể được bảo vệ khỏi mọi nguồn nước xung quanh đó."

Đoan Mộc Mạc Ly ngẫm nghĩ. Y bị thu hút rằng thiếu niên đối diện sở hữu đôi đồng tử xanh thẳm tuyệt đẹp tựa biển khơi, và điều ấy khiến y liên tưởng về một trong số vài món trang sức bản thân đang mang, và hẳn là nó sẽ rất tương xứng với khí chất của đối phương.

Đoan Mộc Mạc Ly xoay người, lấy bên thắt lưng một viên đá quý trơn nhẵn thấu sáng, khẽ vận linh lực, hòn ngọc xanh thẫm như bị gió nâng mà xiêu xiêu vẹo vẹo bay sang phía thiếu niên, lại còn làm màu xoay mấy cái trong không khí rồi mới chễm chệ đáp lên vai đối phương.

Phượng Thanh Di cạn lời nhìn một màn kia. Cậu biết nếu bây giờ từ chối thì cũng hơi khó coi, thế là lúc sau mới miễn cưỡng thu tay đem viên ngọc cất đi, nhưng khoảnh khắc cảm nhận được sức mạnh ẩn trong ấy liền giật mình:
"Ngươi nói ngọn lửa yểm vào pháp cụ này đến từ đâu cơ?"

"Thì như ta vừa nói, nó là của ta, ngươi dùng để nhóm lửa hay nướng cá ăn đều được. Cứ ném thẳng giữa giấy hoặc gỗ, nhiệt năng vĩnh cửu đấy."

Thái độ của thiếu niên đột nhiên thay đổi, trong đáy mắt còn ẩn hiện hung quang. Đoan Mộc Mạc Ly cũng chẳng quan tâm lắm, còn cười hì hì đổ thêm dầu vào lửa:
"Ngươi từng nghe tới thú nhân bao giờ chưa? Ta chính là kiểu đó đấy. Có điều kể từ khi khống chế được linh lực ta không còn khả năng biến về dáng vẻ giống lúc mới sinh nữa, tuy nhiên ta có thể bắt mấy con ma vật quanh đây hiện nguyên hình cho ngươi trải nghiệm, muốn coi thử không?"

"..." Phượng Thanh Di dùng ánh mắt như nhìn một kẻ hết thuốc chữa mà nhòm y: "Trong vòng bán kính hai mươi dặm ở vùng này chưa từng xuất hiện ma vật, hiện nguyên hình cái gì?" Sau đó siết lấy viên đá trên tay, vẻ mặt kinh nghi bất định dò hỏi:
"Dựa theo trang phục của ngươi, vốn là đặc trưng phong cách du hành tại đế quốc Elnor phương Tây, tuy nhiên ngôn ngữ giao tiếp lại mang phần nhiều âm hưởng văn hóa phía Nam, vậy hẳn ngươi tới từ khu vực biên giới Tây Nam? Liệu có thể tiết lộ nguyên nhân dẫn ngươi đến vùng đất trung tâm - khi mà vị trí địa lý các bên cách nhau hơn hai nghìn dặm hay chăng?"

Đoan Mộc Mạc Ly là một kẻ tính tình quảng giao, thấy thiếu niên tò mò cũng chẳng ngại công khai chuyện cá nhân, mỉm cười nói: "Tìm gia đình của ta."

"Tìm? Lẽ nào ngươi thất lạc tung tích bọn họ?"

"Ngươi xem chừng nhạy bén nhỉ... Phải, một tấm vải kỳ lạ cho ta lời chỉ dẫn nên tới nơi đây. Ta vốn bị cướp khỏi phụ mẫu ngay thời điểm sinh thành. Đã qua hơn một nghìn năm, nếu lần này vẫn sai, hẳn ta phải tiếp tục tìm rồi."

Như thể bất ngờ hẫng một nhịp thở, sắc mặt Phượng Thanh Di trầm trọng, giả định vừa xây dựng càng trở nên rõ rệt: "...Vậy huynh biết vật mình đưa ta mang ý nghĩa thế nào chứ?"

"Không." Đoan Mộc Mạc Ly thản nhiên nhún vai: "Nhưng chắc chắn không phải vật định tình."

Phượng Thanh Di thoáng chốc bỗng hoài nghi nhân sinh, suy đoán kẻ trước mắt liệu có phải người biểu ca đã thất lạc nhiều năm kia của mình không vừa mới len lỏi loé lên đã ngay lập tức ầm ầm vỡ thành bốn mảnh, rồi lại tan thành bột mịn.

"Được rồi, huynh lại đây trước đã."

Đoan Mộc Mạc Ly thấy Phượng Thanh Di ngoắc ngoắc ra dấu với mình, cũng chẳng nghi ngờ, lập tức lon ton chạy qua. Khi chỉ còn cách thiếu niên chưa tới năm bước chân, liền thấy trong tay thằng nhóc kia từ lúc nào đã tụ một khối cầu lửa, sau đó hướng về phía mình ném một cái.

"..."

Cầu lửa vừa chạm vào người bèn bùng phát liệt hoả dữ dội, nháy mắt đã khiến cơ thể Đoan Mộc Mạc Ly chìm trong biển lửa cháy da cháy thịt.

Điều lạ là thứ vốn dĩ phải có sức nóng cực kỳ kinh khiếp, vậy mà với Đoan Mộc Mạc Ly lại không gây ra chút ảnh hưởng. Y khẽ phủi tay, toàn bộ liệt hoả trên người biến mất.

"Này..." Đoan Mộc Mạc Ly cúi đầu tính nghiêm khắc răn đe thiếu niên, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị thằng nhóc đó nhảy chồm vào người. Trong lòng y khẽ mắng một tiếng, ngay sau đó cả cơ thể liền bị lực đẩy mạnh kinh hồn kia làm cho ngã ngửa về phía sau.

"Là huynh!"

"...Hở?"

"Huynh không biết sao? Chỉ phượng hoàng mới không bị tác động bởi Xích Viêm hoả của người trong cùng tộc tạo ra. Từ lúc nhận được viên ngọc kia ta đã nghi ngờ rồi. Quả đúng là huynh, huynh chính là biểu ca thất lạc của ta!"

"..."

Đoan Mộc Mạc Ly ngẩng đầu trầm tư nhìn thằng nhóc lạ mặt đang rưng rưng nước mắt ngồi đè lên người mình kia, một lúc lâu sau mới nghẹn họng hỏi lại:
"Thế nếu ngươi chẳng may nhầm, ta thật sự không phải phượng hoàng gì đó thì sao...?"

"Thì ta sẽ đốt trụi lông mày của ngươi chứ còn sao nữa." Phượng Thanh Di nhạt giọng.

"..."

Hả?

.......
"Nơi ở của phượng hoàng tộc là một toà kiến trúc trên đỉnh ngọn núi Thiên Sơn, trung tâm phía Nam lục địa Aslan. Phượng hoàng là một trong bốn thượng cổ thần thú, cả thảy thế gian chỉ còn ba mươi hai... Này ngươi có nghe không thế?"

Phượng Thanh Di đang thao thao bất tuyệt, nhìn sang vẻ mặt như con cá chết trôi của Đoan Mộc Mạc Ly bỗng cảm thấy tăng xông huyết áp.

Từ lâu vốn được nghe danh, phượng hoàng tộc là một trong những đại thế gia có tiếng nói bậc nhất cửu giới. Nhất phương thuỷ thổ dưỡng nhất phương nhân, con cháu xuất thân từ gia tộc này đều được công nhận bởi ngoại hình và năng lực nổi trội, mỹ nam mỹ nữ xuất hiện lớp lớp.

Cho dù là người có vòng quan hệ rất rộng như Đoan Mộc Mạc Ly, cũng khó thể phủ nhận cảm xúc ấn tượng khi lần đầu nhìn thấy hai huynh đệ Phượng Thanh Di và Phượng Sở Nhạc.

Đặc biệt là Phượng Thanh Di.

Nói gì thì nói, người sở hữu ngoại hình vượt trội Đoan Mộc Mạc Ly đã gặp không ít, nhưng đẹp theo cách vô cùng hợp nhãn y, không có bất cứ điểm gì để chê giống thiếu niên trước mặt này, thì là lần đầu tiên.

Có lẽ lúc trưởng thành sẽ còn anh tuấn hơn nữa...

"Hả? À thì... Ta chỉ nghĩ là số lượng cá thể loài ít như vậy, thảo nào trước giờ ta chưa từng tiếp xúc. Nếu quen biết sớm hơn, hẳn ta đã chẳng nhầm lẫn về thân phận của mình rồi." Đoan Mộc Mạc Ly còn đang suy nghĩ miên man, nghe một tiếng gắt này mới giật mình hồi tỉnh, chống cằm tư lự nhìn Phượng Thanh Di.

"Thế bấy lâu nay ngươi cho rằng mình thuộc chủng sinh vật nào?"

"Chim trĩ."

"..."

"..."

"Chuyện dưới chân núi, hãy để nó nằm lại dưới chân núi đi." Biểu cảm Phượng Thanh Di sa sầm, mây đen phủ đầy cả đỉnh đầu.

Ánh mặt trời nhợt nhạt ngày đông soi sáng lên Phượng Thanh Di, khiến khuôn mặt cậu tinh tế và hư ảo tựa món đồ bằng sứ. Đoan Mộc Mạc Ly nhích lại gần. Trong không khí bềnh bồng thổi đến tư vị trên cơ thể đối phương, phảng phất như hương thơm của một loại cây mát lạnh, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Thứ mùi này thật là mê hoặc... Mê hoặc?

Mê hoặc!?

Đoan Mộc Mạc Ly khiếp sợ lắc đầu, vội vàng dịch xa khỏi thiếu niên một chút. Y giơ tay vỗ vỗ lên huyệt thái dương của mình, lẩm nhẩm: "Lạy Đấng Sáng Thế ơi bên kia còn chưa đủ tuổi đâu!"

Y quay lại ngắm nghía Phượng Thanh Di, quả là ngũ quan hoàn hảo không tì vết. Mày mắt thoáng rộng rõ ràng, chiếc mũi cao thẳng phối cùng đôi đồng tử xanh biếc tựa biển sâu, mỗi khi cười lên đều vô cùng cuốn hút... Nhưng cũng làm gì đến nỗi khiến cho người khác sinh ra cảm giác "mê hoặc" nhỉ? Cõi lòng Đoan Mộc Mạc Ly tan nát, chỉ còn cách đổi chủ đề:
"...Vậy Thanh Di là biểu đệ của ta sao?"

"Ngươi có ổn không? Sắp về nhà rồi mà ngươi cứ thả hồn đi đâu vậy..."

"Bởi vì... suốt một nghìn năm qua..." Giọng Đoan Mộc Mạc Ly càng ngày càng nhỏ, y khẽ kéo tay áo thiếu niên, bồn chồn hỏi: "Thanh Di kể cho ta về mẫu thân của ta được không?"

Phượng Thanh Di nhìn vẻ mặt này của nam nhân, chẳng hiểu sao bỗng cảm thấy mình giống kẻ xấu xa nhất trần đời chuyên môn đi bắt nạt người khác. Cậu hít một hơi sâu, kéo y vào trong lòng.

"Đừng khóc, huynh muốn biết gì, ta sẽ nói cho huynh."

"..." Trông ta giống sắp khóc lắm à?

Đoan Mộc Mạc Ly định đẩy Phượng Thanh Di ra, nhưng bỗng cảm thấy vị trí này cũng không tệ, mùi hương thì quá ổn, thế là quyết định dựa luôn vào người thằng nhóc kia.

Phượng Sở Nhạc: Này hai người các ngươi vừa mới gặp nửa tiếng đã coi ta là cái gì vậy...?

"Mẫu thân huynh, trưởng bối của ta, chúng ta gọi người là thượng tôn, người hiện là gia chủ phượng hoàng tộc đã hơn một nghìn năm."

"Với những đóng góp trong việc xây dựng và định hình nền móng phép thuật hiện tại, thượng tôn Phượng Quân Dao nắm giữ vị trí không thể lay chuyển trong hội đồng Tối Cao - liên minh kinh tế, chính trị, quân sự giữa các quân chủ đứng đầu Aslan. Ta nghe kể lại, sinh huynh chưa được bao lâu người đã xuất trận chiến đấu. Lúc đó chúng ta bị một đạo quân ma tộc tấn công, tình hình hết sức rối loạn, huynh giữa lúc mọi người mất cảnh giác bị mang đi mất..."

Đoan Mộc Mạc Ly nghe rồi nghe, không hiểu sao bỗng cảm thấy có chút tủi thân, thế là liền chui cả người vào trong lòng Phượng Thanh Di, tiện thể tựa luôn đầu lên ngực thằng nhóc kia.

Ừm, cái ghế này chất lượng không tệ!

Phượng Thanh Di nói rồi nói, mới nói được có hai câu thấy kẻ kia làm một màn như vậy suýt nữa thì hết hơi tắc thở.

Cứu, đây là lần đầu của ta!

Trò chuyện một hồi xe ngựa đã lên đến đỉnh núi, Đoan Mộc Mạc Ly lại khôi phục trạng thái đông cứng toàn thân, bị Phượng Thanh Di lôi kéo khiêng luôn vào trong.

Phượng hoàng tộc.

Không chỉ được trọng vọng bởi sở hữu huyết thống cao quý và quyền lực lớn mạnh, còn có một thứ khiến người ta mỗi lần nhắc tới gia tộc này đều phải tấm tắc ca ngợi, cùng ngấm ngầm đố kị, khi bọn họ chính là thế gia duy nhất toàn quyền cai quản Thiên Sơn - vốn nổi danh với vùng bình nguyên kỳ vĩ trải dài, những dãy núi liền kề tràn ngập linh khí lộng lẫy bậc nhất cửu giới...

Danh phó kỳ thực. Toạ tại vị trí cao nhất toàn bộ lãnh địa, biệt phủ của phượng hoàng tộc rộng lớn ngút ngàn, trong không khí thanh tịnh có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đọc sách luyện kiếm từ xa xa truyền đến. Lúc này đã qua thời điểm ấm áp nhất trong năm, có lẽ vì vậy mà quanh mũi luôn vấn vương mùi hương thoang thoảng mát lạnh của sương hoa còn đọng trên mặt cỏ. Bên ngoài là mây mù bao phủ kéo dài cả trăm dặm, thật giống như chốn thế ngoại đào tiên.

Đoan Mộc Mạc Ly ngơ ngác một hồi, còn chưa kịp nhìn kỹ, đã thấy bản thân cùng hai huynh đệ Phượng Thanh Di ở tại chính điện.

Trong sảnh lớn để nghị luận sự vụ giờ chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Người nữ này nhìn qua khó thể rõ tuổi, làn da trắng ngần, ngũ quan diễm lệ tinh xảo, chỉ là thần thái quá mực lạnh lùng nghiêm nghị. Vòng eo thon nhỏ, trang phục toàn bộ đều là sắc đỏ lộng lẫy cao quý, đang trầm tĩnh lật giở trang sách.

Phượng Thanh Di cùng Phượng Sở Nhạc từ ở cách nữ nhân hơn ba mét đã dừng bước chân, mà Đoan Mộc Mạc Ly đi đằng sau cũng bị bọn họ ép thẳng lưng, đợi đến khi động tác của y chuẩn chỉnh không còn gì để chê thì mới kính cẩn cúi người, chắp tay hướng về phía nàng.

"Thượng tôn. Xin thứ lỗi cho sự đột ngột này, chúng con có chuyện quan trọng cần thưa."

Đoan Mộc Mạc Ly để ý khoảnh khắc nữ nhân hất tóc ra sau vai, bên tai phải của nàng có mang vật gì đó - lấp loá ánh đỏ quyền lực ngự trị. Chỉ là cảm xúc nơi đôi mắt nàng lại thật lặng lẽ, như thể trước nay luôn tràn ngập trong nỗi u sầu. Và dù vậy, nữ nhân vẫn mang nét đẹp thi vị tựa một bức họa xưa, làm nàng trông thực vô cùng cuốn hút, và Đoan Mộc Mạc Ly không thể ngăn mình ngừng dõi theo nàng.

Nữ nhân đang cúi đầu tới lúc thiếu niên ở đối diện kết thúc câu mới hơi liếc mắt lên. Giây phút nhìn thấy Đoan Mộc Mạc Ly, cả cơ thể nàng bất giác khựng lại, cuốn sách cầm trên tay rơi xuống, phát ra âm thanh khô khốc khi va chạm với mặt sàn.

Dáng vẻ kiêu hãnh, là ngạo khí toát ra từ xương cốt, tuyệt không cúi đầu trước bất cứ ai.

Đôi mắt lộng lẫy trong ngần sắc hổ phách, chẳng cần phục sức hoa lệ vẫn toả sáng rực rỡ hơn cả nhật luân.

Là gương mặt người không bao giờ có thể quên...

"Azraël..."

Tựa như nghe phải điều gì đó vô cùng cấm kỵ, Phượng Thanh Di lẫn Phượng Sở Nhạc đều giật mình kinh sợ.

"Thượng tôn, không phải ngài ấy đâu." Phượng Thanh Di lập tức xác thực nghi ngờ khoảnh khắc thấy biểu hiện của Phượng Quân Dao, khẽ lắc đầu, lùi về phía sau Đoan Mộc Mạc Ly.

"Thượng tôn, hai giờ trước con và tiểu Nhạc xuống chân núi, vô tình gặp được người này ở trấn Thủy Cư. Dù ngọn lửa hắn tạo ra có bản chất rất khác Xích Viêm hỏa, nhưng lại tương đồng với sức mạnh của người."

"Với sự cho phép, con cũng đã thử xem xét máu của hắn, là Hoàng Kim Huyết Mạch. Vì vậy con mạo muội cho rằng... đối phương chính là biểu ca thất lạc bấy lâu nay của bọn con - Phượng Ly."

"Ngươi nói... là Miquella... Con trai của Azraël?"

Hai tay Phượng Quân Dao buông thõng, yếu ớt vịn vào giá sách bên cạnh. Nàng đau đớn nhìn Đoan Mộc Mạc Ly, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước mờ nhạt.

"Ta đã luôn tìm kiếm... Ta đã..." Phượng Quân Dao cảm thấy nước mắt ấm áp chảy dọc gò má và nhỏ giọt dưới cằm. Nàng đưa tay gắng gượng lau đi, nhưng không làm sao khiến chúng ngừng lại được. Vài giọt chảy xuống môi và nàng nếm được vị mặn.

Ta đã nghĩ mình nên chết cùng con.

"Là người đó sao...?"

Đoan Mộc Mạc Ly quay sang Phượng Thanh Di, sau khi nhận được một cái gật đầu xác nhận, bất giác cảm thấy cổ họng nghẹn đắng đến gần như ngạt thở. Y không điều khiển nổi cơ thể mình nữa, chạy vụt tới chỗ Phượng Quân Dao.

Mẫu thân, suốt hơn một nghìn năm qua, con vẫn luôn...

Thiên ngôn vạn ngữ dằn lòng chưa kịp nói ra, khi chỉ còn cách người có một bước chân, Đoan Mộc Mạc Ly đột nhiên cảm thấy toàn thân hẫng một cái, trên lưng không hiểu sao bỗng nặng như thể vác cả toà Thái Sơn. Sau đó là một tiếng "ầm" vang dội, y đã bị một chưởng kia đập cho trực tiếp úp mặt xuống đất.

Phượng Thanh Di: ... ( ⊙⊙)

Phượng Sở Nhạc: !!! ( °Д°)

Đoan Mộc Mạc Ly: ??? (O_O;)

Phượng Quân Dao hốt hoảng: "Xin... Xin lỗi con! Là tại ta không quen bị người khác lao tới như vậy..."

"..."

Đoan Mộc Mạc Ly trong thoáng chốc xuất hiện một cảm giác vô cùng vi diệu.

Mẫu thân của ta... Sao ta lại có cảm giác từ giờ cuộc sống sẽ rất khó khăn nhỉ?

|
|
|
Thông tin ngoài lề: Azraël

Thuật ngữ "vương thần", hay "Thánh Quang Vĩnh Hằng"... là những cách gọi phổ biến nhất dùng để chỉ Đấng Sáng Thế - vị cổ thần đã khai sinh ra vạn vật. Nhiều học thuyết tin rằng Azraël không còn quan tâm đến thế giới sau khi ngài hoàn thành việc tạo dựng mà chỉ chiêm nghiệm, ngắm nhìn thành quả của mình diễn tiến, phát triển xuất phát từ tính toàn năng và toàn tri của Đấng Tối Cao. Tuy số lượng tín đồ tôn thờ Azraël vô cùng lớn, lục địa Aslan lại không phải tổ chức độc thần giáo thống nhất. Mọi sinh vật sống đều được quyền lựa chọn đức tin, trong đó tiêu biểu nhất là các vị thần đại diện cho thiên nhiên, nghệ thuật, trí tuệ, sung túc và chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top