Chương 18: Long Phượng chiến
Trăng đêm dần tỏ.
Cả không gian phía trong hang động rộng lớn bao phủ bởi một lớp băng trắng đục cứng rắn.
Thi thể của các hiệp sĩ Huyễn Thế cắm đầy những mũi tên lập loè hào quang vàng kim nhạt. Xuyên qua ánh sáng cán tên nửa trong suốt, có thể thấy rõ máu thịt cùng gân cốt bên trong, huyết dịch theo lỗ hổng do vũ khí xuyên thủng, vẫn còn đang cuồn cuộn không ngừng phun ra ngoài.
Đối diện với lực công phá của Dây Cung Nhật Luân, lá chắn trường lực vô hình bình thường cứng rắn chẳng thể phá vỡ, giây phút ấy lại như mặt kính yếu ớt, liên tiếp vỡ vụn. Từng mảnh từng mảnh cầu vồng nổ tung giữa không khí, động mạch thủng lỗ chỗ, xương gãy gập.
Hai mươi lăm con người chưa rõ danh tính, tất cả đều mang trường bào và mũ trùm màu bạc. Trên gương mặt vẫn là nét tĩnh lặng vô cảm, tựa hàng dài bức tượng sáp phủ đầy máu, lộ ra vẻ đẹp của cái chết vây bủa.
Đến cuối cùng, chỉ cần bảo vệ được một người duy nhất, tất cả hy sinh này, đều chẳng đáng nhắc tới.
...
Long Tử Đằng nhẹ nhàng ném xác một hiệp sĩ Huyễn Thế sang bên cạnh. Gã gạt vết máu bắn trên má trái, vẻ mặt tươi tỉnh, giống như con thú săn mồi vừa thưởng thức xong bữa tối của mình.
"Cổ nhân nói không sai, muốn nhanh giải quyết vấn đề, tốt nhất nên tự làm."
Long Tử Đằng thư thả bẻ khớp ngón tay, không nhanh không chậm rút từ hồn ấn ra chiến khí của gã, là một sợi xích dài nặng màu đen tuyền.
"Bởi tính chất hùng mạnh tới phi lí của mình, mũi tên từ Dây Cung Nhật Luân chỉ được tạo ra khi ngưng tụ ánh sáng mặt trời trong nhiều tháng. Phượng Thanh Di, ngươi vừa dùng hết một lượt rồi đấy, giờ ngươi có thể làm gì để đối chiến với ta đây?"
Tiếng ồn đinh tai nhức óc vang vọng giữa không gian bịt kín, nghe vào như thể địa lôi nặng nề lăn trên đỉnh đầu.
"Chỉ vì một quái vật mà lần này ngươi gây ra động tĩnh thật lớn..." Đoan Mộc Mạc Ly đang ngồi khoanh chân, chưa lời báo trước vịn một bên tường hang đứng lên. Y nhẹ nhàng vén lọn tóc mềm rũ nơi thái dương, trong cặp mắt khép hờ cuồn cuộn hào quang màu vàng sậm, rồi lại biến mất ngay tức thì: "Long Tử Đằng, ngươi không sợ sẽ trả giá thật lớn sao?"
"Đương nhiên nếu là vì thứ quái vật như vậy, thì chẳng đáng." Long Tử Đằng ngao ngán thở dài, ánh nhìn bình thản về phía Đoan Mộc Mạc Ly bất giác trở nên cuồng liệt, đầy chiếm hữu: "Nhưng gặp được ngươi ở đây, ta đổi ý rồi."
Phượng Thanh Di hạ xuống cánh tay phải giơ cao. Theo động tác của hắn, thân cung nặng nề phát ra âm thanh kim loại ma sát cứng nhắc rõ ràng. Hắn triệu từ hồn ấn chiến khí thứ hai của mình, trong giọng nói kích động mang theo cảnh cáo: "Cao Lăng quân. Phượng hoàng tộc và long tộc đã có giao hảo hàng triệu năm, đừng để ta tại nơi này phá vỡ liên minh."
"Nếu là Đoan Mộc, đừng nói kim long tộc ta. Toàn bộ long quốc. Cho tới ma nhân, nhân loại, thiên giới... thậm chí đế chế Elnor, đều sẵn sàng đối nghịch với Thiên Sơn các ngươi."
Đoan Mộc Mạc Ly: "..."
Khoan khoan sao tự dưng ta lại thành hồng nhan họa thủy thế này?
Nắm tay Phượng Thanh Di nổi lên gân xanh, xung quanh bùng nổ một trận năng lượng dữ dội. Cùng với rung chấn của nó lan khắp hang động, còn có vô số lưỡi đao lấp loé vô hình... Những lưỡi đao này không giống binh khí quen thuộc thông thường, bọn chúng tựa vô số con cá bẹt đầu nhanh nhẹn bơi lội dưới đáy biển, trơn tuột mà dính dáp, to lớn mà linh hoạt, cực kỳ sắc bén, lại vô sắc vô ảnh, không cách nào dự đoán, không cách nào nắm bắt, lít nha lít nhít cuốn lấy người lao tới.
"Liễm Quang quân, ngươi sau đại điển phong thần ba mươi năm trước đã mạnh hơn rồi nhỉ, nhưng mà..." Long Tử Đằng bay lên cao, chẳng chút hoảng loạn đón trả mọi công kích phía trước. Gã bật cười chế nhạo, sợi xích trong tay như con hắc xà có linh trí, mạnh mẽ lại uyển chuyển xé gió lao đến, thoáng chốc đã quật rách một mảng áo trên người Phượng Thanh Di.
"...Elyë avánier."
(...Vẫn còn yếu lắm.)
Áp lực ngày càng nặng nề. Vũ khí của Long Tử Đằng không tín hiệu chia ra vài nhánh, mỗi sợi xích chợt phóng đại giữa không trung, hoá làm bốn con rồng to lớn. Đầu mỗi sợi đều ngọ nguậy biến thành đầu rồng, há cái miệng khổng lồ cùng vô số chiếc răng sắc bén, gầm thét liên tục. Tiếng dây xích lành lạnh ma sát với lưỡi kiếm vang lên âm thanh chói tai, đâm thẳng vào màng nhĩ. Ngay cả Đoan Mộc Mạc Ly đứng dưới mặt đất cũng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn dấy từng đợt trong lồng ngực.
"Cao Lăng quân quá lời rồi. Còn ta thì thấy ngươi vẫn vậy." Phượng Thanh Di diện vô biểu tình nói. Toàn thân hắn tỏa ra hoa văn linh khí sáng hừng hực. Rất nhiều tia trắng mờ ảo trào dâng nơi hư không nhảy vọt lên thân kiếm, và lưỡi kiếm bị một ngọn hoả diễm cháy rực bao phủ.
Khi sợi xích lần tiếp theo soàn soạt lao đến, Phượng Thanh Di chẳng chút chần chừ bắt lấy, sau đó dùng sức kéo mạnh. Sức kéo kinh khủng ấy khiến một bên đầu rồng chao đảo, nó bị lôi đi, trượt về phía hắn.
Lòng Long Tử Đằng chùng xuống, sợi xích bị lưỡi kiếm cuốn chặt lơ lửng bất động giữa không trung. Gã nhắm hai mắt lại, linh lực từ thân thể chấn động mãnh liệt tựa dời núi lấp biển. Trong giây lát, sợi xích bỗng to thêm gấp năm, ngang cột trụ lớn bằng một vòng tay ôm. Dọc theo từng mắt xích là những lưỡi dao vừa mỏng vừa bén, sức mạnh khuếch đại lao vào Phượng Thanh Di. Phượng Thanh Di quát khẽ, lưỡi kiếm gạt sang, cắt ngang một nhát sâu hoắm ghim thẳng đầu rồng. Máu tươi văng tung tóe tựa màn mưa đỏ giáng xuống từ trời cao. Bên tai vang dậy tiếng bốn con rồng gào thét thảm thiết, rền khắp tứ phương, ngay cả mây đen trên đỉnh đầu cũng vì chấn động mà không ngừng vần vũ...
Chiến thần giao tranh. Cảnh tượng này đúng thật trăm năm có một. Trong lòng Đoan Mộc Mạc Ly thầm tán thưởng trận đấu kia quả thực rất ấn tượng nha, nhưng đồng thời cũng lo lắng biểu đệ y bị thương, đành phải gân cổ dùng tuyệt chiêu.
"Long Tử Đằng ngươi đừng có đánh đồng ngươi và Thanh Di của ta, ngươi còn yếu hơn cả hắn nữa."
Long Tử Đằng sầm mặt: "Sao ngươi chắc được?"
Đoan Mộc Mạc Ly vẻ mặt hiển nhiên nhún nhún vai: "Rõ quá còn gì. Vì hắn đẹp hơn ngươi."
"..."
"...Vớ vẩn!" Long Tử Đằng gắt nhẹ một tiếng.
Phượng Thanh Di nhìn cái dáng vẻ gào thét chẳng màng mặt mũi của Đoan Mộc Mạc Ly, nhịn không được khẽ bật ra tiếng cười trầm thấp, thần thái đối phó với Long Tử Đằng đã bớt nghiêm nghị hơn hẳn.
Đoan Mộc Mạc Ly cũng không có ý định phá rối nữa, đành phải chống cằm ngồi suy tính về trận chiến trước mắt.
Chiêu thức Long Tử Đằng xuất ra đa phần thuộc về thế công hơn là thủ. Chưởng lực mạnh mẽ tựa rồng gầm biển cuộn, dễ dàng đem chiến kích thông thường nghiền nát thành hư không. Gã xem chừng cũng rất tự tin vào năng lực của mình, không quan tâm toàn thân đầy rẫy sơ hở, chỉ tạo trường năng lượng bảo vệ vài bộ phận quan trọng. Nhưng vì sợi xích của Long Tử Đằng có thể phóng xa ở khoảng cách gần như vô hạn, Phượng Thanh Di với vệ hồn kiếm chuyên cận chiến cũng nhất thời chưa đả thương được gã.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hai người kia vậy mà đã chiến qua hơn trăm chiêu. Tay áo tung bay, quang ảnh trùng điệp, đem giao tranh sinh tử diễn thành phong hoa rực rỡ, chân khí hỗn tạp va chạm thiếu chút nữa làm sập toàn bộ sơn động.
"..." Quả là cân sức cân tài. Đoan Mộc Mạc Ly trong lòng "chậc chậc" mấy tiếng, quyết định không chú trọng cách thức tấn công nữa mà chuyển sang đánh giá binh khí trên tay hai người họ.
Dựa theo kinh nghiệm của y về các loại vũ khí từng tồn tại, cả sợi xích của Long Tử Đằng lẫn vệ hồn kiếm của Phượng Thanh Di đều không phải bậc thượng cổ, nhưng xét về sức mạnh, cũng được coi là thần vật độc nhất vô nhị trong cửu giới.
Với Cao Lăng quân, chiến khí đáng gờm của gã chính là Sợi Xích Hồi Sinh - một thứ vũ khí sắc bén như dao lại vô cùng kiên cố, có thể kéo dài vô hạn, tùy ý tách rời. Chưa nói đến, nó... vẫn đang sống.
Nếu những gì Đoan Mộc Mạc Ly biết là đúng, Sợi Xích Hồi Sinh do gân cốt của bốn loại rồng bện vào nhau tạo nên. Không những thế, ban đầu người chế ra binh khí này đã đồng thời phong ấn hồn của bốn con rồng kia vào trong.
Lẽ dĩ nhiên, việc sát hại đồng loại bị cấm ở hầu hết giống loài. Tuy vậy, trong thế giới được thống trị bởi linh lực này, tồn tại không ít trường hợp cá thể bị ma khí xâm nhập, tâm trí phát điên tàn sát mọi thứ cản đường nó. Nhưng dù thế, cứ nghĩ đến việc sợi xích của Long Tử Đằng được tạo nên bằng việc rút gân cốt những đồng loại long tộc giống gã, Đoan Mộc Mạc Ly lại thấy hơi...
Ở phía ngược lại, chiến khí của Phượng Thanh Di được biết đến bởi vẻ thanh nhã xứng danh với chủ nhân của nó, còn là uy lực đáng sợ đã từng kết liễu vô số ma vật mỗi lần lưỡi kiếm rời khỏi vỏ. Chuôi kiếm dùng tinh thể nguyên chất rèn bằng phương pháp luyện chế bí mật, thân kiếm mỏng tang, trong veo thấu sáng, lại chém sắt như chém bùn. Bởi vậy món binh khí này thoạt nhìn nhẹ nhàng, tựa có linh khí phiêu dật, nhưng thực ra rất nặng, hạng ất ơ thậm chí còn không thể vung lên.
Và danh kiếm luôn sát cánh với Liễm Quang quân từ suốt thuở thiếu thời ấy, mang cái tên: Yên Chiêu Dương.
Đã xác định được lợi thế mỗi bên thông qua phân tích chiến khí, có điều Đoan Mộc Mạc Ly chưa nắm rõ giới hạn của cả hai nên không biết bên nào sẽ thắng, quan trọng là cứ cảm thấy mình giống cái giải ngồi chờ người ta đến giật, thế là nóng máu đứng bật dậy.
"Biểu ca?" Phượng Thanh Di thấy Đoan Mộc Mạc Ly đột ngột làm dấu tay, hiểu ý, vội đánh một chưởng đẩy Long Tử Đằng về phía sau rồi lao nhanh qua.
"Từ đầu trận đấu Cao Lăng quân chỉ chuyên tâm bảo toàn những bộ phận quan trọng, trong khi đó dường như sẵn sàng chịu tấn công trên phần cơ thể còn lại mà chẳng hề né tránh." Tầm quan sát của Phượng Thanh Di chưa từng rời khỏi Long Tử Đằng. Hắn cảnh giác phòng vệ cho Mộc Mạc Ly, đồng thời chờ đợi đáp án từ đối phương:
"Liệu có phải liên quan tới thiên phú hay pháp cụ không?"
"Tinh ý đấy. Nếu đánh tiếp chỉ tổ lưỡng bại câu thương, mà ngươi sẽ là bên chịu thiệt nhiều hơn." Đoan Mộc Mạc Ly cau mày nhìn vết rách trên áo Phượng Thanh Di, lại nghiêm túc đánh giá Long Tử Đằng ở xa.
"Trước thời điểm các ngươi giao chiến, ta đã phát động Thấu Thị, và 'đọc' được rồi. Thiên phú của Long Tử Đằng là Tiến Hoá, tức là có thể thông qua tấn công từ kẻ địch, chuyển thương tích thành linh lực của mình. Chỉ cần đối thủ chưa giết được gã, sau khi hồi phục, sức mạnh kẻ sở hữu loại thiên phú này sẽ càng 'tiến hoá', vượt trội hơn trước."
Niệm thoại - Một kiểu thuật thức sử dụng linh lực để truyền âm. Ngoài Phượng Thanh Di, bất cứ ai dù kề sát cũng chẳng thể nghe thấy Đoan Mộc Mạc Ly nói gì.
"Giết Long Tử Đằng không được, đả thương gã lại càng không xong. Loại thiên phú biến thái đến thế mà cũng tồn tại được..."
Giống với hoàng đế kim long tộc, thiên phú của Phượng Thanh Di mang tiềm lực là con át chủ bài đủ sức lật ngược mọi thế cờ. Nhưng khó loại trừ khả năng, rằng sự tự tin Long Tử Đằng đang thể hiện tới từ việc gã đã nghiên cứu cách khắc chế nó từ trước. Đoan Mộc Mạc Ly hiểu rõ điều ấy, vì vậy cẩn thận tính toán lại địa hình khu vực này, suy nghĩ rất nhanh, quay người nắm tay đối phương, tăng tốc linh lực kéo hắn chạy tới cửa hang.
"Trước cứ bỏ quái vật kia lại đã, chúng ta từ từ tìm hiểu chuyện này sau."
Phượng Thanh Di mím nhẹ môi. Hắn tuy có tự tin mình nhất định sẽ không thua, nhưng cũng tín nhiệm vào phán đoán của Đoan Mộc Mạc Ly, đành chấp nhận cùng y rời khỏi.
"Các ngươi ai cũng đừng hòng thoát!" Long Tử Đằng ở bên kia nhìn thấy một màn như vậy, trong giọng nói bèn hiện ra sát ý chẳng hề che giấu. Gã hất mạnh tay, một mảnh đá quý xanh thẫm lớn cỡ vỏ sò liền theo đó phóng tới, rơi xuống trước bọn họ chỉ cách vài bước chân. Tích tắc sau, một âm thanh lạnh gáy giống tiếng gió rít qua khung cửa sổ vang lên dồn dập nơi hang động, một tấm chắn trong suốt hình bầu dục khổng lồ tựa u hồn bỗng hiện lên lơ lửng trước cả hai.
Bất ngờ bị chặn đường, Đoan Mộc Mạc Ly hơi khó hiểu chớp mắt nhìn mặt kính đang tỏa ra tia sáng xanh lục mờ ảo kia, nếu quan sát kỹ còn phát hiện bên trong là vô số hoa văn màu trắng phức tạp và tinh xảo đan xen, giật mình vội kéo Phượng Thanh Di lui lại sau một bước.
Nguy!
Là Mặt Kính Tử Linh!
"Mặt Kính Tử Linh" - Thần thuẫn nổi danh thuộc loại phòng ngự. Nhưng nó khác với pháp cụ có lực bảo vệ cực cao như Phàm Nhân Dệt Lưới hay Vạt Áo Của Phúc Thần. Thật ra nó là vũ khí phòng hộ mang tính tấn công, có thể theo linh lực cao thấp của người sử dụng chiếu ra bản sao tương tự kẻ địch. Dù đối phương là thần linh, ma thú, thậm chí ác quỷ, chỉ cần sức mạnh hiện tại kém hơn chủ nhân tấm thuẫn, Mặt Kính Tử Linh sẽ tạo nên tử linh giống như đúc để chiến đấu thay người sử dụng. Cũng chính là nói sau khi một tử linh được chiếu ra, đối phương chẳng khác nào giao chiến với vô số ảo ảnh của bản thân, kết cục khí tàn lực kiệt, ôm nhau chết chung với tử linh cuối cùng.
Lúc này tấm chắn trước mặt bỗng xuất hiện từng vòng sóng gợn lóe lên rồi biến mất. Giây phút tiếp theo, mặt kính như thể vùng chất lỏng dày đặc bị kéo căng, cùng với nó là cánh tay trắng bệch vươn ra, một tử linh u ám chậm chạp cong người chui khỏi mặt gương.
Đoan Mộc Mạc Ly nhìn nhân bản kia, sắc mặt vốn còn tái nhợt vì mệt mỏi cũng phải chuyển sang sa sầm ẩn ẩn tức giận.
Bởi kẻ đang được Tử Linh kính tạo ra, có ngoại hình giống Đoan Mộc Mạc Ly như đúc.
"Vậy là ngươi thật sự bị bệnh không hề nhẹ..." Long Tử Đằng xem chừng khá bất ngờ với kết quả được ngoài mong đợi thế này. Gã cũng chẳng ngại khi chưa thể chiếu ra bản sao của Phượng Thanh Di. Bởi Tử Linh kính, với tính chất tạo nên vô hạn nhân bản lần lượt công kích, đối phương có là ai thì tại thời điểm nhất định thể lực cũng phải tới hồi cạn kiệt.
Long Tử Đằng tặc lưỡi thương cảm: "Đoan Mộc, đừng trách ta nhé."
Sau khi gã dứt câu, dưới chân chợt ngầm rung lắc mãnh liệt, ngay giây tiếp theo một bức tường băng dày hơn hai mươi phân từ mặt đất mọc lên, cao đến tận trần hang, âm thanh rầm rầm tựa đá lở, nhanh chóng ngăn cách Phượng Thanh Di cùng tử linh kia vào bên trong.
Thanh Di!
Đoan Mộc Mạc Ly không đuổi kịp, theo bản năng muốn hét lớn một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế lại.
Hiện giờ tình thế hung hiểm, không được khiến hắn lo lắng thêm nữa.
Mà Phượng Thanh Di bị nhốt phía sau tường băng nhận ra biến động bèn tức khắc xoay lại tìm kiếm thân ảnh người kia. Chỉ tiếc lớp băng quá dày, khó rõ ràng khung cảnh đối diện. Nhịp thở hắn hỗn loạn, từ cơ thể tuôn trào vô vàn tia linh lực trắng mờ phát sáng. Không gian xung quanh kịch liệt rung động, Xích Viêm hoả khủng khiếp cũng theo đó bùng phát dữ dội bổ thẳng về trước, ý đồ cưỡng ép phá nát tường băng. Nhưng khi xoáy lửa đã sắp vọt tới, lại nghe một âm thanh ấm áp vang vọng trấn an bên tai.
"Đừng lo cho ta. Biểu ca ngươi dù đang bị thương thì vẫn còn vệ hồn thú Thương Tiễn hộ thân, nhất định sẽ không để Long Tử Đằng uy hiếp."
Y hơi ngừng phút chốc, lại dùng linh lực truyền âm tiếp một câu: "Mặt Kính Tử Linh làm từ vật liệu chưa có cách phá hủy, đồng nghĩa bản sao nó chiếu ra là vô hạn. Trận này tuyệt đối không được kéo dài, khi đánh đừng để tâm ngoại hình của thứ kia, cũng đừng giết, để tránh Tử Linh kính tạo thành nhân bản tiếp theo. Tốt nhất cứ khiến nó tàn phế, khi ra tay không được do dự, sau đó nhanh chóng quay trở về với ta."
Trước đây mỗi khi hai người ra ngoài săn ma vật, Đoan Mộc Mạc Ly có nhiều kinh nghiệm thực chiến vẫn thường đứng phía sau hướng dẫn Phượng Thanh Di, tựa một vị trưởng bối đáng tin cậy, kiên nhẫn giúp hắn đánh giá tình hình, đồng thời đưa ra phương pháp giải quyết một cách nhanh gọn nhất.
Nay ký ức thân thuộc như sóng lớn từng đợt từng đợt ùa về, khiến cơ thể Phượng Thanh Di vì vậy mà bình tĩnh thả lỏng.
Người kia không chút nghi ngờ thực lực của hắn, mà Phượng Thanh Di đương nhiên cũng hiểu đối phương mạnh mẽ nhường nào, đã bỏ xuống lo âu, ánh sáng trên thân Yên Chiêu Dương loé lên, mũi chân tức thì xoay chuyển, nhanh như chớp lao vào vòng chiến.
Tử linh ở bên kia thấy hắn bất ngờ xông lên, chẳng dám chần chừ, lập tức từ hồn ấn rút lấy một thanh trường kiếm sắc bén vô cùng dài. Tiếng kiếm chát chúa xé toạt không khí, vô số luồng sáng hoàng kim xoay tròn từ thân kiếm phát ra. Không trung nổ tung một âm thanh thật lớn, tựa tiếng chim hót vang vọng hòa lẫn khắp đất trời. Đồng khoảnh khắc, tử linh hạ trọng tâm chùng mình xuống, bàn tay nắm chuôi vũ khí đột ngột hất ngược từ mặt đất lên, tức thì nặng nề va chạm vào lưỡi kiếm vừa tiến tới của Phượng Thanh Di, làm toé ra vô vàn tia lửa chói sáng, và không gian xung quanh gần như vỡ tung trước một chiêu này, thành công chặn đứng đòn tấn công của hắn.
Trải qua nhiều năm kinh nghiệm cùng rèn luyện kỷ luật, võ thuật và khả năng phán đoán chiến lược của Phượng Thanh Di đã được trui rèn ở mức đáng nể. Nhưng, điều đó vẫn không đồng nghĩa "Đoan Mộc Mạc Ly" là một địch thủ dễ đả bại.
Mặc cho cơ thể đang trong tình trạng suy nhược, mọi giác quan đều giảm độ nhạy bén... Tử linh mang hình dáng Đoan Mộc Mạc Ly đã dễ dàng cản được công kích đầu tiên của một chiến thần thiên giới, không quan trọng một kiếm đó mới chỉ mang tính chất thăm dò.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, sắc mặt Phượng Thanh Di thoáng chốc trở nên hơi tăm tối lại, từ bên trên nhìn chằm chằm xuống cây trường kiếm với những đường sóng màu hoàng kim trải dài, được đối phương nắm trên tay.
Cho dù có xa cách bao nhiêu năm chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ quên được binh khí này, bởi nó chính là vệ hồn kiếm của Đoan Mộc Mạc Ly - Yên Diệt.
Đoan Mộc Mạc Ly chưa nhìn rõ được khung cảnh bên kia tường băng, chỉ có thể lùi về một góc đề phòng Long Tử Đằng đột nhiên lao về phía mình, không nghĩ tới lại nghe thấy âm thanh quen thuộc này, trong phút chốc tâm tư liền lạnh ngắt. Y cứ nghĩ Tử Linh kính chỉ tạo nên bản thể sống, chứ chưa từng cho rằng, đến vũ khí của đối phương cũng sao chép được.
Nhưng trọng điểm thứ mà Mặt Kính Tử Linh chiếu ra lại là Yên Diệt. Phải biết Yên Diệt được xem như một trong hai chiến khí mạnh nhất từng tồn tại trên lục địa... Đấy cũng là lí do trừ khi rơi vào tình thế vạn bất đắc dĩ, y tuyệt đối sẽ không triệu nó ra. Kiếm khí của Yên Diệt một khi đã rời khỏi vỏ không chỉ phóng xa ngàn dặm, mà mọi thứ trong phạm vi nó càn quét đều sẽ tan thành tro bụi. Dù là thần hay quỷ, nếu đụng độ binh khí có mức độ hủy diệt nhường ấy...
"Chúng ta đều biết, Đoan Mộc ạ, vốn dĩ bấy lâu nay phượng hoàng tộc chưa từng công khai danh tính phụ thân ngươi, thậm chí yêu cầu quân chủ các nước đồng minh giữ bí mật. Và bởi vì thế, xuất hiện một lời đồn đoán ngầm, rằng thời điểm biến mất của Thánh Quang Vĩnh Hằng diễn ra ngay sau sự kiện ngươi chào đời, chẳng lẽ..." Dường như Long Tử Đằng không hề bị lớp băng dày đặc do gã tạo thành cản trở tầm nhìn, nhướng mày quan sát kỹ càng hình dạng thanh kiếm, sau đó chợt xoay qua, sâu xa nhìn Đoan Mộc Mạc Ly.
"Long Tử Đằng!" Đoan Mộc Mạc Ly bỗng giận dữ quát một tiếng.
Thánh Quang Vĩnh Hằng - vương thần Azraël, người phụ thân chưa từng nhìn thấy mặt của Đoan Mộc Mạc Ly. Truyền thuyết xưng tụng ngài chính là vị thần vĩ đại ngự bên trên mọi cõi vật chất và ý thức, là biểu trưng cho sức mạnh của toàn lục địa Aslan. Thậm chí, bộ đôi thánh kiếm Yên Diệt cùng Quang Vinh đứng hàng đầu trong danh sách thần khí, vẫn chưa đáng gì nếu phải so sánh trước một tạo tác khác từ Azraël - khởi nguồn của linh lực và phép thuật - Cây Thế Giới.
Vốn dĩ, ngay khoảnh khắc sự hiện diện của vương thần kết thúc, Cây Thế Giới đã ngừng ban phát màu nhiệm chữa lành, với tất cả tạo vật còn lại của ngài lập tức tự phong ấn, cho dù vĩnh viễn về sau cũng không tiếp nhận phục tùng bất cứ ai. Ấy vậy mà lúc này, Yên Diệt đáng lẽ phải là món đồ vô giá trị lại trở thành vệ hồn kiếm của đứa con của Azraël, khỏi cần nói cũng biết Long Tử Đằng đang có ý gì.
"Ta nhiều chuyện rồi." Long Tử Đằng tao nhã cúi người, tỏ vẻ hối lỗi nghiêng đầu nhìn Đoan Mộc Mạc Ly, nhưng giọng điệu lại chẳng mang chút gì là chân thành. Đoan Mộc Mạc Ly bị gã chọc đến tối sầm mặt, run rẩy nắm chặt tay, nhưng nhanh chóng sau đó đã bình ổn tâm trạng.
Không thể để gã khiêu khích được, hiện giờ điều quan trọng đáng khiến ta lưu tâm chỉ có Thanh Di mà thôi.
Tuy vậy y cũng chưa quá lo lắng cho Phượng Thanh Di. Mặc dù pháp cụ kia quả thực đã triệu ra một phiên bản của thánh kiếm Yên Diệt, nhưng chủ nhân nó lúc này đang nội thương nghiêm trọng, tử linh mà Tử Linh kính chiếu ra khẳng định cũng khó cầm cự được lâu. Với năng lực của biểu đệ y hiện giờ, nhất định thắng chẳng khó khăn.
Quả không ngoài dự đoán, cục diện cân bằng nguy hiểm này rất nhanh đã bị phá vỡ. Trên thân kiếm của Phượng Thanh Di mang áp lực trầm trọng ngưng tụ, kèm theo ưu thế tốc độ, chưa kể sát khí ngập trời phủ tới, khiến cho tử linh đang ngăn đường đi của hắn, thấy thế chẳng thể chẳng lắc mình né tránh, nhưng lưỡi kiếm lại như hình với bóng, không chết không thôi.
Ánh kiếm va chạm, cả hai đồng thời bị dư chấn đẩy ngược về phía sau mấy chục bước. Vạt Áo Của Phúc Thần luôn bám sát chuyển động của Phượng Thanh Di lập tức xoáy tung thành một hình cầu to lớn, bao quanh chủ nhân vừa nhanh chóng thu hẹp diện tích, những tấm lụa phát sáng tựa màng rong rung lắc kịch liệt, giống như dồn sức chống đỡ làn sóng xung kích từ Yên Diệt.
Đối phương bị thương mà vẫn đáng gờm tới vậy...
Phượng Thanh Di căng thẳng, cơ thể lảo đảo cố gắng ổn định, bất ngờ phía trước cuồn cuộn ập đến luồng linh lực kinh khủng trước nay chưa từng có. Hắn cắn răng vội dùng sức tránh đi. "Rầm", ngay giây sau âm thanh vang trời dậy sấm giữa không trung, ngọn núi sau lưng Phượng Thanh Di nổ tung rồi lan rộng. Vô số tảng đá khổng lồ chia năm xẻ bảy bắn đi rất xa, linh khí hoàng kim tựa lưỡi dao đan xen qua người cứa ra chằng chịt vết thương. Máu tươi chưa kịp tuôn trào đã bị gió giật xé toạc thành đám bụi li ti màu đỏ, biến mất giữa khoảng không.
Cường giả mạnh nhất thời đại hiện tại...
Phượng Thanh Di nén đau lùi lại. Hắn bây giờ rốt cuộc nhận ra bản thân ngạo mạn tới mức nào. Những năm tháng chung sống ở phượng hoàng tộc đã cho hắn nhận định quá sai lầm về Đoan Mộc Mạc Ly: rằng đối phương có thể là một kẻ lười nhác ham vui hay cợt nhả, và Phượng Thanh Di quả thực từng trên cơ y trong hầu hết cuộc thi về sức mạnh, vốn dĩ bởi Đoan Mộc Mạc Ly thường tự kìm hãm linh lực biểu hiện xuống mức thấp nhất.
Nếu vừa rồi Vạt Áo Của Phúc Thần không hấp thụ phần lớn tác động, thứ bị thổi văng chẳng những chỉ là phân nửa rặng núi, mà còn cả thân thể của hắn.
Phượng Thanh Di im lìm tra Yên Chiêu Dương vào vỏ, từ hồn ấn rút cùng lúc mười mấy cặp nhẫn đường kính cỡ ngón cái, mỗi chiếc nhẫn đều có gai nhọn bao phủ, thả rơi trước mặt. Tức thì sóng âm cộng hưởng lan tỏa, số vũ khí dần chìm xuống lòng đất rồi bắt đầu êm ái tản ra xung quanh, bất thình lình vọt lên bao vây tử linh. Đối phương xem chừng vẫn mơ hồ đặc tính loại vũ khí này, theo phản xạ vung Yên Diệt ngăn chặn, nhưng thứ đang vây hãm nó tương đối nhỏ, tốc độ lại quá nhanh, tử linh chưa kịp nắm bắt quỹ đạo chuyển động thì chúng đã đảo hướng trở về lòng đất. Tuy nhiên thời điểm nó hoang mang vô thức chùn bước, vũ khí lại lần nữa rẽ đất trồi lên.
Khác lượt đấu mới đây, hiện tại Phượng Thanh Di đang chủ ý kéo giãn khoảng cách khỏi nhân bản kia. Rất rõ ràng Yên Diệt - với khả năng tàn phá khủng khiếp của nó, mọi thần khí ở trước thanh thánh kiếm ấy cũng chỉ ngang miếng sắt mỏng, bị chém gãy tan. Vì vậy hạn chế tối đa tiếp xúc trực diện, chuyển sang chiến tranh du kích, điều khiển tấn công từ xa theo nhiều hướng, tạo áp lực lên "Đoan Mộc Mạc Ly" đang đuối sức kém nhạy bén, là chiến lược hợp lí nhất lúc này.
Sơ hở rồi!
Khoảnh khắc tử linh còn chưa kịp phản ứng, vũ khí bằng tốc độ chẳng thể chống cự đã áp sát bên cạnh, một chuỗi dài nối liền hệt thứ dây leo vô tung vô ảnh điên cuồng quấn dọc bắp tay.
Chỉ nháy mắt, bàn tay kèm theo cánh tay phải của nó đều hoá thành vụn thịt vỡ nát, bị cắt lìa khỏi bả vai.
Thắng thua đã định. Phượng Thanh Di không chút đắn đo nâng bước lại gần, Yên Chiêu Dương hướng thẳng các chi còn lại của tử linh phóng tới.
"Đau..."
Một giọng khóc than vang lên.
"Thanh Di."
"Đoan Mộc Mạc Ly" đang nằm dưới chân Phượng Thanh Di bỗng cất tiếng rên rỉ, gian nan nâng đôi mắt ngập nước lên, máu tươi óng ánh tựa vàng lỏng liên tiếp trào khỏi khoé miệng.
"Tại sao... đau quá..."
Âm điệu vô cùng chân thật. Phượng Thanh Di bị giọng nói này làm kinh ngạc bối rối, động tác khựng lại, mũi kiếm chỉ cách thân thể đối phương chưa tới mười phân cũng bị cưỡng ép đổi hướng. Mà ngay ở khoảnh khắc do dự này, trong đôi mắt tử linh như có ánh sáng chợt loé, một trụ băng nhỏ tinh xảo chợt xuất hiện giữa không khí, xuyên qua cổ họng kẻ phía trước đâm toạc ra.
Vạt Áo Của Phúc Thần cản được hầu hết phương thức tấn công tầm xa. Nhưng đột kích trực tiếp ở cự ly gần, lại khiến nó trở nên vô dụng.
Máu - tựa một con suối, trong giây lát thứ chất lỏng nóng hổi đặc sệt ấy bỗng ào ạt phun ra không ngừng nghỉ, nhiễm đỏ cả tầm mắt, bốc lên mùi vị tanh nồng nơi hang động.
.......
"Thanh Di?"
Đã trải qua gần mười phút kể từ lần cuối phía bên kia phát ra tiếng động. Một nỗi bất an chân thực và lo sợ dâng dồn dập khiến Đoan Mộc Mạc Ly như muốn nghẹt thở. Y cắn răng lao lên, chẳng chút do dự đập mạnh phía trước.
Những âm thanh "rắc" nhè nhẹ, ngay giây tiếp theo một tiếng nổ lớn vang dội. Tường băng dày hơn hai mươi phân nhận tác động lập tức vỡ tung thành hàng ngàn khối to nhỏ vặn vẹo, "ầm ầm" đổ sập văng đi tứ phía. Thần sắc Đoan Mộc Mạc Ly lộ tia tuyệt vọng, run rẩy quỳ rạp hai chân xuống.
Trong tầm mắt y giờ đây, là thân xác không còn cử động của Phượng Thanh Di bị trụ băng xuyên qua. Tóc hắn tán loạn rũ xuống che lấp một phần khuôn mặt tái nhợt. Từ các lỗ sâu hoắm trên ngực, trên bụng... máu đỏ thẫm chảy từng dòng trượt xuống trụ băng, lan tràn khắp cả mặt đất. Câu nói tiếp theo của Đoan Mộc Mạc Ly vì khung cảnh này mà đột ngột bị ngắt quãng trong không khí, hệt một nhánh cây bị bẻ gẫy, phát ra âm thanh khô khốc thống khổ. Y không thể tin khom lưng thở dốc, gương mặt thoáng chốc đã trắng bệch.
"Thanh Di?"
Đoan Mộc Mạc Ly cất tiếng gọi thảng thốt... Chẳng có lấy một âm thanh đáp lại. Y hít sâu, phép thuật rộng lớn bao phủ khắp chốn hang động, cảm nhận bất kỳ tia sự sống nhỏ bé nào tồn tại...
Chỉ còn y và Long Tử Đằng.
"Kim long vương, ngươi làm vậy là đã chính thức khai chiến với ta."
Mọi thứ xung quanh như nhòe đi, tan nát và hỗn loạn... Đoan Mộc Mạc Ly ngã gục giữa bất lực. Nước mắt bỏng rát trong hốc mắt, một cơn đau đớn cùng cực trong lồng ngực.
Cũng giống năm đó cái ngày Phượng Quân Dao đột ngột rời bỏ y, giây phút lúc này vẫn khiến y vụn vỡ kiệt quệ đến thế.
Loạng choạng đứng lên. Đoan Mộc Mạc Ly cảm giác linh lực chưa có dấu hiệu suy giảm, nhưng thể trạng của y đã rất yếu rồi. Y nghĩ bản thân mình sẽ gục mất, nhưng cố tình đầu óc lại tỉnh táo, tỉnh táo tới mức tuyệt vọng.
Đây không phải mơ.
Ta phải giết hắn.
Long Tử Đằng đã thu Mặt Kính Tử Linh vào hồn ấn, từ phía xa chầm chậm tiến lại. Thời khắc đứng đối diện liền nhàn nhạt cúi đầu, rũ mắt nhìn đối phương: "Đoan Mộc, hắn chết rồi."
Một bên tóc mai buông rủ che khuất sườn mặt tăm tối, che đi cả dòng lệ nóng hổi sắp sửa tràn ra. Giọng Đoan Mộc Mạc Ly ngắt quãng, mặc cho thù hận sục sôi trong lồng ngực:
"Tại sao ngươi phải đuổi cùng giết tận như vậy?"
Long Tử Đằng không trả lời. Gã hơi cau mày nhìn dáng vẻ khổ sở của người kia, trong giọng nói thâm trầm mơ hồ lộ ra nét mất mát khó nhịn, nhiều hơn lại là thấp thỏm mong chờ:
"Đoan Mộc, liệu ngươi còn nhớ ba trăm năm trước, cũng tại một sơn động thế này ở rừng Minh Linh, đã từng cùng ta gặp mặt hay không?"
"..." Đoan Mộc Mạc Ly chẳng ngờ gã sẽ nói những lời thế này. Y mở lớn mắt, ngẩng lên nhìn chằm chằm Long Tử Đằng. Rồi như nhận ra điều gì đó, y rốt cuộc mệt mỏi dựa lưng về vách hang phía sau, ánh mắt dần mất đi tiêu cự...
"Suốt những năm tháng ấy ta chưa bao giờ hối hận vì đã quyết định cứu ngươi... cho đến hôm nay."
Câu vừa dứt, những luồng linh khí màu hoàng kim từ cơ thể y mãnh liệt túa ra, thoáng chốc bao trùm cả hai vào một khối cầu khổng lồ thể tích vài trăm mét.
"...Nu yassen tilar an airetári lírinen."
(...Vậy giờ hãy để ta chuộc lại sai lầm khi đó đi.)
Sức mạnh thiêu đốt từ khối năng lượng dần triệt tiêu một phần y phục của cả hai, và sắp sửa lan tới da thịt, nhưng chỉ trong nửa giây, bỗng đột ngột dừng lại. Long Tử Đằng thoáng khó hiểu, tuy nhiên thời điểm gã cho rằng nguyên nhân là bởi Đoan Mộc Mạc Ly đã kiệt sức, thì chợt giật mình nhận ra thứ đó, lặng im không tiếng động xuất hiện ngay cạnh gã: Một cánh cổng vuông vức, cao chừng hai mét, treo lơ lửng trên mặt đất một cách đáng ngại.
Long Tử Đằng nhìn chằm chằm, không thể lý giải vật liệu dùng để tạo thành cánh cổng ấy là gì, thậm chí còn không chắc chắn nó thuộc dạng lỏng, rắn, hay dạng khí. Từ cánh cổng phát ra âm thanh vo ve mờ nhạt, dị thường, rung chuyển với một sức mạnh cổ xưa khiến bất cứ ai lắng nghe đều phải rùng mình. Bốn phía trở nên lạnh lẽo và tĩnh lặng, như thể chính sự hiện diện của cánh cổng đang hút đi hơi ấm và sự sống khỏi môi trường xung quanh. Bầu không khí dày đặc cảm giác nặng nề tột độ, một nỗi sợ hãi không tên len lỏi bóp nghẹt trái tim những kẻ ở gần.
Bốn viền vật thể, hằng hà sa số biểu tượng phức tạp, khó hiểu được trang trí dày đặc. Tại trung tâm, giữa ô biểu tượng hình cầu hiển thị dãy số bắt đầu đếm ngược: 10, 9, 8...
Pháp cụ? Không, không phải. Là thiên phú? Của Đoan Mộc? Loại thiên phú này là sao? Triệu hồi ư? Triệu hồi cái gì? Cái gì đang ở bên kia cánh cửa?
"Ha ha..." Đoan Mộc Mạc Ly bỗng dưng cười phá lên: "Ta quả thực mất trí rồi... Sao ta lại định đồng quy vu tận với ngươi cơ chứ? Ta sẽ không chết đâu... không phải vì ngươi. Nhưng ngươi thì sẽ trải qua nỗi thống khổ ngoài sức tưởng tượng đấy."
Long Tử Đằng nhận ra hai mắt đối phương đang chảy máu nhỏ giọt. Mặc dù không gây đau đớn, nhưng có vẻ khiến y mất thị lực tạm thời, hiển nhiên là tác dụng phụ của việc phát động thiên phú. Và Long Tử Đằng đủ khôn ngoan để biết, khi đồng hồ điểm 0, và hai bên cổng mở hoàn toàn, thứ bên trong vùng không gian đen đặc kia sẽ lộ diện, còn gã chắc chắn sẽ chết.
Chẳng mất nhiều thời gian để Long Tử Đằng ra quyết định. Gã bất ngờ triệu hồi binh khí từ hồn ấn, tức thì trên cao xuất hiện năm, sáu cây thương cán trụ bén nhọn, uy hiếp đe dọa lơ lửng giữa không trung, ngay khi chủ nhân hạ tay liền lao vọt xuống, xuyên qua cơ thể Đoan Mộc Mạc Ly ghim thẳng xuống nền đất...
Cánh cổng tích tắc biến mất. Luồng linh lực ăn mòn cả kim loại dần nhạt đi, và bị đông thành một khối cầu băng thô ráp lạnh lẽo. Long Tử Đằng hít sâu, bình tĩnh rút từng cây thương đã đục thủng lỗ chỗ khắp người nam nhân phía trước ra, nhìn đối phương khẽ co giật trong đau đớn rồi nằm lặng hồi lâu, quỳ xuống nâng y lên, mặc cho máu tươi đầm đìa dần thấm đẫm trang phục, giọng nặng nề: "Ngươi biết ta chẳng hề muốn thành tử thù với cả Thiên Sơn. Là ngươi ép ta đến bước đường này, Đoan Mộc ạ, vậy nên cũng đừng độc ác như thế."
Đầu óc Đoan Mộc Mạc Ly choáng váng cơ hồ suýt ngất xỉu. Lúc tấn công Long Tử Đằng đã không sử dụng vũ khí mang tính sát thương cao, và dù vết hổng trên người đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy từ từ khép lại, nhưng mất máu nghiêm trọng khiến y quá đỗi yếu ớt để nghe hiểu rõ ràng.
Long Tử Đằng nghiến răng, bất chợt ghì siết lấy người trong lòng. Đoan Mộc, Đoan Mộc... tựa tiếng nguyện thánh, tựa tiếng kinh cầu.
"Ta biết ngươi hận ta, cũng biết ngươi sẽ chẳng bao giờ yêu ta..."
Trong giọng nói chua xót của gã ngập tràn gấp gáp, cứ như sợ nếu mình nói chậm một chút thôi, sẽ không còn cơ hội nào để nói với đối phương những lời này nữa.
"Đã quá lâu rồi, Đoan Mộc... Ngươi thậm chí còn chẳng quan tâm về ta, vậy mà mỗi ngày qua đi, ta lại càng lúc càng nhớ ngươi nhiều hơn. Ba trăm năm qua ngươi đã tới những đâu vậy? Ta rốt cuộc nên chờ thêm bao nhiêu lâu nữa? Ta phải làm sao, mới có thể khiến ngươi nghĩ về ta đây?"
Sự ấm áp trên cơ thể Long Tử Đằng đối lập với cái rét buốt của băng giá xung quanh, khiến tâm trí y bớt căng thẳng. Đoan Mộc Mạc Ly biết mình không nên nghĩ về nó, nhưng y đã kiệt sức để đẩy được kẻ phía trước ra rồi.
"Vì ta mà những người xung quanh ta phải chết. Ta..."
Đoan Mộc Mạc Ly mờ mịt ôm lấy lồng ngực, bất giác cuộn thân mình lại, đầu rũ xuống khuất đi tròng mắt lúc này đã đỏ hoe:
"Sao ngươi lại ở đây? Tại sao ngươi..."
"Đoan Mộc."
Long Tử Đằng thành kính hôn lên bàn tay người trong lòng, thương tiếc gạt đi nước mắt đã thấm đẫm gò má y, khàn giọng: "Chúng ta đã xa cách quá lâu rồi... Ngươi muốn sự thật? Được. Ta một lượt, ngươi một lượt. Trả lời câu hỏi của ta, và ta sẽ cho ngươi biết tất cả."
Đoan Mộc Mạc Ly thẳng thừng hất tay Long Tử Đằng ra, nhưng khoảnh khắc thấy được cảm xúc ẩn sâu nơi đôi mắt gã, y rốt cuộc kiệt sức ngả người về phía sau, môi mấp máy...
"Nói đi."
"Là chân hoả của phượng hoàng tộc. Kim long tộc đã tìm kiếm từ lâu, cuối cùng phát hiện ra - báu vật bảo vệ Thiên Sơn vốn chẳng hề thất lạc tại thế gian, mà đang nằm trong một bí cảnh."
Ánh mắt của gã trước sau vẫn hướng về Đoan Mộc Mạc Ly cố chấp không đổi, giọng nói lại chậm rãi bâng quơ, tựa đang kể một câu chuyện rất xưa.
"Cổ thư thiên giới chép lại rằng, trong số 1809 bí cảnh đã được phát hiện tới nay, dị thể nằm tại trung tâm sơn động này là bất thường và nguy hiểm nhất. 'Cổng' chỉ mở vỏn vẹn 24 tiếng, số lượng người tiến vào thám hiểm rồi sống sót trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay... Nhưng trùng hợp làm sao, trong quá trình thí nghiệm khả năng chịu đựng của sinh vật kia, ngay lần đầu tiên đối diện Xích Viêm hỏa của phượng hoàng, nó lại thích ứng cực kỳ tốt cũng như thái độ vô cùng bình tĩnh. Đoan Mộc, ngươi thử nghĩ xem, khả năng lớn nhất là gì?"
"...Nó có thể từng tiếp xúc với chân hoả." Gương mặt nhợt nhạt dưới ánh sáng mờ mặt băng phản chiếu của Đoan Mộc Mạc Ly thoạt trông tựa một viên ngọc mong manh dễ vỡ, hoàn mỹ không tì vết. Y nhắm nghiền mắt thở dốc, mạch hồn lại biến động đau đến muốn nứt ra.
"Nhưng long tộc cai trị biển cả, chân hoả của phượng hoàng vốn không ích lợi gì với các ngươi."
Nói xong một câu dài như vậy, Đoan Mộc Mạc Ly liền ngưng lại, mặt mũi càng thêm trắng bệch.
"..." Long Tử Đằng chưa vội đáp lời. Gã cau mày, biết rằng sức khoẻ Đoan Mộc Mạc Ly có điểm bất thường, bèn đưa một viên linh dược lại gần rồi ép đối phương nuốt xuống.
Trải qua quá trình sửa đổi mạch hồn, thể trạng Đoan Mộc Mạc Ly đã vô cùng suy yếu, những ngày vừa rồi đều là tránh vận động mạnh mới có khả năng sinh hoạt bình thường. Vậy mà chỉ trong một đêm, y lại liên tiếp ép mình không ngừng vượt quá giới hạn.
Long Tử Đằng biết Đoan Mộc Mạc Ly ghét vị đắng, nhưng lại cố tình chọn thuốc có vị đắng nhất bắt y uống. Gã lờ đi sắc mặt đối phương đang hết sức khó coi, đợi đến lúc chắc chắn cảm thấy người kia đã khá hơn mới thu tay về thở nhẹ một hơi, chẳng chút khách khí nói:
"Ta đã trả lời đủ rồi. Tới lượt ngươi. Hơn ba trăm năm qua, ngươi đã đi đâu? Tại sao ta luôn không thể tìm được ngươi?"
Đoan Mộc Mạc Ly có chút giận dữ trừng mắt ghét bỏ Long Tử Đằng, nhẫn nhịn kìm xuống ham muốn đấm biến dạng cái mặt tử tế giả tạo kia, cắn răng đáp: "Minh Linh. Đó là nhà của ta, nhưng ta rất hiếm khi ở lại chỗ nào quá vài tháng. Và để không ai phát hiện, lúc ra ngoài ta luôn hoá trang che giấu khuôn mặt thật."
"Thảo nào..." Long Tử Đằng giống như vừa ngộ ra cái gì lớn lao lắm. Gã lẳng lặng ngắm Đoan Mộc Mạc Ly, ngón tay gõ nhẹ lên mặt băng, đột ngột đổi chủ đề:
"Bí cảnh khu vực này luôn được mở sau mỗi một nghìn năm. Thời điểm lần cuối 'cổng' khởi động, kim long tộc đã thành công bắt giữ vài sinh vật ngoại lai bao gồm thứ kia. Mặc dù hiện tại sau toàn bộ thí nghiệm chỉ còn mình nó sống sót, nhưng nó chính là chìa khóa dẫn chúng ta tìm ra chân hỏa của phượng hoàng... Có điều cách đây nửa năm quái vật này bất ngờ thoát được thủy lao trốn đi, làm hại ta đi tìm cũng thật tốn sức."
Gã hơi ngẫm nghĩ giây lát, sau đó bỗng bật cười thương cảm: "Lúc đầu ta còn cho rằng thứ kia trí lực không tệ, có thể lẩn trốn lâu tới vậy, thế mà kết cục vẫn quay về cái hang nơi nó từng thoát ra. Nhưng vậy cũng tốt, nhờ đó mà giờ ta đang ở cạnh ngươi."
Long Tử Đằng có vẻ rất vui, ánh mắt vốn thâm trầm lúc này lại hơi sáng lên:
"Đoan Mộc, hơn ai hết, ngươi hẳn phải hiểu rất rõ kẻ sở hữu thánh vật của Thiên Sơn sẽ làm được những gì chứ."
Đoan Mộc Mạc Ly rốt cuộc bắt đầu nhận thức ra vấn đề, hít sâu một hơi gạt phăng cánh tay nam nhân bên cạnh đi, phẫn nộ cảnh cáo gã: "Chân hoả là do tổ tiên chúng ta để lại, nếu giải phóng sức mạnh của nó sẽ hình thành một ngọn lửa không thể dập tắt hủy diệt mọi thứ. Chưa kể, khi truy cứu trách nhiệm..."
Long Tử Đằng không trả lời, nghiêng đầu chăm chú quan sát gương mặt dù xanh xao mệt mỏi mà vẫn phảng phất nét cao ngạo đẹp tới vô thực của người kia, thở dài tựa vào vai y.
"Thời kỳ thống trị của bốn tộc thần thú đã chấm dứt, nhân giới lại càng lúc càng cường đại, chúng ta giờ đã rơi vào thế gần như ngang hàng với linh thuật sư loài người. Vinh quang một thời, ta làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ nhìn nó tàn lụi."
Vừa dứt câu, gã bỗng ngả người cách khỏi Đoan Mộc Mạc Ly, âm điệu chợt trầm thấp, tựa gió lạnh tháng mười một mười hai, thổi thẳng vào kẽ xương:
"Biết sao không, ta đột nhiên nhận ra ta rất ghét cái bộ dạng hay tỏ vẻ là xem chúng sinh đều bình đẳng của ngươi. Dù cho chính ngươi cũng đã hiểu rõ từ lâu, khi một giống loài sinh sôi quá nhanh, chẳng mấy chốc nó sẽ áp đảo và tuyệt diệt những loài còn lại."
Sau đó ôm cánh tay chờ Đoan Mộc Mạc Ly phản ứng, khẽ híp mắt lại, vẻ mặt lúc nói cực kỳ hờ hững: "À phải rồi, nếu ta nhớ không nhầm, thì thời điểm khai sinh tộc các ngươi, phượng tổ đã dùng máu của mình tạo nên gần một trăm con phượng hoàng nhỉ, vậy mà giờ chỉ còn hơn ba mươi..."
"Không cách nào khiến nhân loại tự mình biến mất, trừ khi ngươi giết tất cả bọn họ." Đoan Mộc Mạc Ly gay gắt, trong giọng nói đều là khó thể tin nổi: "Ngươi đáng lẽ phải là phúc thần, không phải ác thần, sao có thể có loại suy nghĩ này?"
"Đừng nhận xét ta kinh khủng thế. Vốn dĩ độc ác với con người nhất vẫn luôn là con người. Còn ta chỉ đang cố bảo vệ tương lai con cháu mình khỏi sự tàn phá vô tội vạ của giống loài này thôi." Long Tử Đằng ngao ngán, nhẹ nhàng điểm ngón tay giữa vầng trán thanh tú của đối phương:
"Đoan Mộc à, ngươi thật sự cho rằng kẻ nào cũng giống gia tộc của Phượng Thanh Di, cứ thích gánh trách nhiệm cứu rỗi nhân gian trên người chắc?"
"Không phải..." Đoan Mộc Mạc Ly bỗng dưng không biết nên trả lời ra sao, y hơi ngây người, mái tóc mềm mại xuôi theo bờ vai, lặng yên không một tiếng động rũ xuống vạt áo...
Ý cười bên khoé miệng Long Tử Đằng chậm rãi biến mất. Gã bỗng cúi đầu chạm lên đường cong nơi xương quai xanh, và đôi môi rong ruổi lần trên cổ đối phương: "Đoan Mộc à, kẻ ta muốn giết có nhiều lắm..."
Sau đó chợt thở dài, nhẹ nhàng cuốn lấy lọn tóc của y mà vuốt ve trong lòng bàn tay. Giọng nói mang theo mười phần cố chấp, lại tựa như đang cười nhạo chính bản thân mình.
"...Si an nai aidanóriello."
(...Chỉ là ta thật sự vẫn rất thích ngươi.)
"Vậy còn lí do..."
Đoan Mộc Mạc Ly vì quá mệt mà giọng hơi khàn. Y ngẩng lên, lạnh lùng gỡ tay Long Tử Đằng khỏi mình: "Lí do ngươi bảo những thôn dân kia hiến tế trẻ con?"
Long Tử Đằng chẳng đáp lời. Gã khẽ nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới giống như vô cùng cụt hứng, nói: "Đoan Mộc, ngươi hỏi quá lượt rồi đấy."
"Chẳng lẽ ngươi không... quan tâm chuyện gì khác hay sao?"
Đoan Mộc Mạc Ly không ngờ gã sẽ nói những lời này, bỗng chốc cảm thấy hơi bất an. Y bồn chồn định cựa người thoát ra, lại bị Long Tử Đằng từ phía trước kéo trở về.
"Tại sao à? Tại vì ta muốn xem xem thử, nhân loại ngươi yêu quý có thật sự vì tính mạng của bản thân chúng mà sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ hay không, vậy đấy."
Giọng Long Tử Đằng trầm thấp, đôi đồng tử sâu thẳm tựa đáy vực chẳng chút tia sáng lúc này có chút cô đơn, nhẹ nhàng chôn mặt lên hõm vai Đoan Mộc Mạc Ly, nhỏ giọng thì thầm: "Ngươi lạnh quá..."
"Long Tử Đằng!"
Đoan Mộc Mạc Ly rốt cuộc cảm nhận rõ điều bất thường, giãy giụa đẩy đối phương ra, mới phát hiện thắt lưng cùng tứ chi tự bao giờ đã bị những dải lụa phát sáng màu trắng mềm mại cuốn lấy, bất thình lình kéo tuột y về phía sau.
Long Tử Đằng xem chừng chẳng hề ngạc nhiên trước tình cảnh này, cũng không lao tới đuổi theo Đoan Mộc Mạc Ly, chỉ hơi nâng mắt nhìn lên trần hang - nơi chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hàng loạt binh khí lớn nhỏ, vây thành vòng tròn quanh gã rồi rơi vọt xuống cắm phập nền đất, lập tức hình thành kết giới ngăn cản bất kỳ thứ gì thoát khỏi phạm vi cầu tuyết.
"Vĩnh Khí trận?" Long Tử Đằng buồn chán nhìn trận pháp binh khí đang bao vây mình, không nhanh không chậm rút chiến khí đen tuyền từ hồn ấn ra.
"Vĩnh Khí trận" là một trong những trận pháp kì diệu đã thất truyền từ lâu. Kẻ phát động nó cần liên tục truyền linh lực vào tâm trận, điều khiển mười hai món binh khí tấn công địch thủ bị vây bên trong. Điểm thần kỳ chính là sức mạnh không bị san đều cho các vũ khí mà vẫn giữ nguyên giống ban đầu, khiến cho kẻ bị vây khốn chẳng khác nào đang cùng lúc chiến đấu với mười hai người có năng lực ngang bằng chủ trận, chịu sự công kích hùng mạnh đến khi thua cuộc kiệt sức.
Tuy vậy mọi trận pháp đều có khuyết điểm. Khuyết điểm của trận này chính là thời gian khởi động thuật thức tương đối lâu, chưa kể trong khi thực hiện đối phương phải đứng yên thì trận mới được hình thành. Nhưng lúc chiến đấu có ai lại ở yên một chỗ bao giờ, chỉ có vừa rồi, Long Tử Đằng ở cùng với Đoan Mộc Mạc Ly trong khối cầu băng...
"Một câu hỏi cuối. Đoan Mộc, tại sao lúc đó ngươi lại cứu ta?" Long Tử Đằng hét lớn về phía Đoan Mộc Mạc Ly. Sợi xích trong tay quăng lên, đánh văng từng lần binh khí lao tới. Chỉ có điều chiến khí bị gã bật ra hoàn toàn chẳng chút sứt mẻ, vẫn lao lên liên hồi như vũ bão.
"Trả lời ta!" Long Tử Đằng không mảy may bận tâm những mối nguy hiểm cận kề xung quanh. Đôi mắt gã long lên, hình ảnh phản chiếu phía trong ấy chỉ có một mình Đoan Mộc Mạc Ly.
Tiếng gió mơ hồ lướt qua bên tai. Đoan Mộc Mạc Ly bị dải lụa phát sáng gấp rút nhưng êm ái lôi đi giữa không trung, đến khi kịp định thần, đã thấy bản thân chao đảo dừng lại, và rồi chợt rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Y gần như muốn khóc ngay tại thời điểm ấy, nhưng sau cùng chỉ hít sâu một hơi vòng tay qua, cả gương mặt vùi vào lồng ngực đối phương, giọng nói nghẹn đắng nhẹ nhõm trong cổ họng:
"Bởi lúc đó, ta quả thực không muốn ngươi chết."
Cơ thể căng thẳng dần dần thả lỏng, tâm trí đã tan đi cảm giác đau nhức. Đoan Mộc Mạc Ly nắm chặt không buông y phục mềm mại của người kia, và cảm nhận hương thơm ngập tràn dễ chịu ấy:
"Và cảm ơn đệ, vì đã trở về đây với ta."
"Tha thứ cho ta."
Người nam nhân ấy cũng ghì siết lấy y, cúi thấp đầu cầu xin sự tha thứ. Phượng Thanh Di lập tức hiểu mọi chuyện khoảnh khắc nhìn thấy khoé mắt vẫn còn ửng hồng của Đoan Mộc Mạc Ly. Dù đã cố gắng đến mấy để trở nên mạnh hơn, nhưng cuối cùng hắn lại vẫn khiến người mình trân trọng phải đau lòng.
Tựa cái ngày Phượng Quân Dao rời bỏ họ...
"Ta không cảm nhận được dấu hiệu linh lực của đệ nữa, 'niệm thoại' cũng không được đáp lại, ta cứ ngỡ..."
"Thiên phú của ta là áp đặt thao túng trên sinh vật, khiến đối phương tin tưởng điều ta cho họ thấy đều là thật. Trong suốt quá trình, nạn nhân sẽ không biết bản thân đang bị điều khiển tâm trí." Phượng Thanh Di quỳ một chân, tròng mắt giăng đầy tơ máu, cật lực áp chế hô hấp phập phồng:
"Sau cuộc chiến với hiệp sĩ Huyễn Thế ta phát hiện huynh dùng Thấu Thị để quan sát ta và Long Tử Đằng, do vậy hiểu lầm rằng huynh đã biết bản chất thiên phú của ta. Xin lỗi... Biểu ca, xin lỗi huynh..."
Đoan Mộc Mạc Ly gạt đi giọt nước trong suốt trượt dài trên má nam nhân, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng vương nơi đầu ngón tay, trái tim run rẩy trong sợ hãi rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại: "...Tốt rồi."
Đoan Mộc Mạc Ly sao có thể trách Phượng Thanh Di. Sau tất cả thì kế hoạch này là do y lập ra, một cách quá vội vàng, và thiếu sót: Phượng Thanh Di giả bộ bị đánh bại, để có cơ may dụ một chiến thần như Long Tử Đằng tiết lộ chân tướng, ngược lại hai người vẫn sẽ dễ dàng rút lui nếu tình hình trở nên nghiêm trọng.
Bọn họ chỉ mới trao đổi vài thông tin rời rạc, bởi Phượng Thanh Di bị tấn công dồn dập, trong khi Đoan Mộc Mạc Ly không đủ dữ liệu về sức mạnh của hắn - khoảng thời gian sống bên nhau Phượng Thanh Di vẫn chưa thức tỉnh thiên phú, và, quả thực Thấu Thị giúp y nhìn được khả năng từng cá nhân, tuy nhiên không cụ thể.
Với Long Tử Đằng, tin tức mà Thấu Thị cho y là: [Chuyển hóa vết thương thành linh lực]. Còn đối với Phượng Thanh Di: [Khiến đối tượng thấy những thứ mà chủ sở hữu muốn họ thấy]. Vậy nên y cứ đinh ninh thiên phú của Phượng Thanh Di là tạo ra ảo ảnh. Nhưng nếu thế, không thể có chuyện dấu hiệu sự sống của hắn hoàn toàn biến mất, qua mặt được Đoan Mộc Mạc Ly.
Y hiểu, bản thân đã thiếu sáng suốt, nhưng phải chứng kiến thi thể đẫm máu chằng chịt thương tích ấy vốn là quá khả năng chịu đựng.
Giây phút đó, y thật sự đã phát điên tìm kiếm một tia tồn tại dù nhỏ nhoi nhất còn trong hang động này.
"Là bởi ta suy nghĩ không thấu đáo." Năm ngón tay Phượng Thanh Di đan lấy bàn tay người trong lòng, hối hận cào rách trái tim hắn. Bọn họ có quá ít thời gian để lên kế hoạch cụ thể, và nguy hiểm cứ liên tục bủa vây. Phượng Thanh Di chỉ kịp "đặt" vào thần trí đối phương hình ảnh đầu tiên hiện lên từ tâm tưởng. Hắn đã chưa kịp nghĩ đến cảm nhận của Đoan Mộc Mạc Ly.
"Đệ không sao là tốt rồi." Đoan Mộc Mạc Ly lắc đầu nhẹ nhõm, ngẩng lên khẽ vuốt ve sườn mặt đối phương. Đôi mắt trong ngần màu hổ phách của y diễm lệ tới nao lòng, thực dịu dàng quá đỗi, khiến Phượng Thanh Di tự nguyện đắm chìm vào đó.
Chỉ cần Phượng Thanh Di không sao, thì Đoan Mộc Mạc Ly sẽ ổn.
Đoan Mộc Mạc Ly duỗi mình đứng thẳng dậy. Y vuốt phẳng nếp nhăn quần áo, ngón tay cào qua vài đoạn lù xù trên tóc. Gian truân trở ngại qua đi, Đoan Mộc Mạc Ly lại là mỹ nam anh tuấn tiêu sái khiến già trẻ gái trai đổ đứ đừ.
"Biểu ca, vừa nãy... Long Tử Đằng đã làm gì huynh?" Phượng Thanh Di nhìn tới máu khô loang lổ trải rộng trên y phục rách nát của đối phương, âm thanh phẫn nộ chẳng hề che giấu sát ý. Hắn không nắm rõ tình hình những chuyện diễn ra phía trong cầu băng. Chỉ đến khi nghe tiếng quát gay gắt của Đoan Mộc Mạc Ly, mới bất chấp điều khiển Vạt Áo Của Phúc Thần luồn xuống mặt đất bên dưới, đồng thời phá tan cầu tuyết kéo y đi.
"Máu giả thôi, máu giả thôi. Ta mới vờ khóc lóc thảm thiết chút, gã đã thương hoa tiếc ngọc nói hết kế hoạch rồi." Đoan Mộc Mạc Ly hờ hững phẩy tay mấy cái, tỏ vẻ thong thả mà khẳng định.
Lời này đương nhiên là nói dối. Nhưng nếu sự việc lộ tẩy, Đoan Mộc Mạc Ly không dám chắc chắn Phượng Thanh Di sẽ không giết Long Tử Đằng. Một khi xung đột nổ ra, không chỉ Thiên Sơn phượng hoàng tộc phía Nam, long quốc phía Bắc, mà toàn bộ các thế lực khác của Aslan lúc ấy cũng sẽ tham chiến, tạo nên quy mô chiến tranh toàn lục địa.
Phượng Thanh Di đương nhiên chẳng dễ lừa gạt, nhưng có Đoan Mộc Mạc Ly ghìm hắn lại, còn thà chết không nhận, ít nhất trong hôm nay sẽ chưa xảy ra án mạng nào.
Chỉ là... Bây giờ bình tĩnh suy ngẫm, mọi chuyện xem chừng đã bất thường ngay từ thời điểm bắt đầu. Khoảnh khắc Đoan Mộc Mạc Ly bị dải lụa màu trắng cuốn đi, biểu hiện trên gương mặt Long Tử Đằng cứ như đã biết trước chuyện ấy sẽ xảy ra. Tại sao...
Đoan Mộc Mạc Ly trôi theo suy nghĩ của bản thân đến thất thần, chẳng biết bao lâu sau mới giật mình ngẩng đầu lên. Sau khi thấy sắc mặt Phượng Thanh Di vẫn không ổn hơn, liền bật cười đưa tay kéo hắn lại gần: "Sao thế? Ngươi giận vì ta ở riêng với Long Tử Đằng trong cầu băng hả?"
"Không phải..." Phượng Thanh Di đỏ mắt cầm lấy bàn tay vẫn còn vương những vệt máu khô ánh sắc hoàng kim của Đoan Mộc Mạc Ly, giọng nói có điểm khàn:
"Khiến huynh bị thương... Tất cả là lỗi của ta!"
Đoan Mộc Mạc Ly cười xoà xoa đầu hắn: "Gì mà lỗi của ngươi? Là công của ngươi hết đó. Nếu ngươi không tạo nên ảo ảnh kia, Long Tử Đằng sẽ chưa chủ quan tiết lộ kế hoạch thật sự, lúc ấy chắc chỉ còn cách giả bộ bị đánh thành đầu heo, vậy thì ngươi mới là người chịu thiệt đó."
Phượng Thanh Di ôm chặt lấy y, giọng quả quyết: "Ta thà bị đánh thành đầu heo."
"..." Ngươi có ổn không thế?
|
|
|
Thông tin ngoài lề: Thiên phú - Tiến Hóa
Đặc điểm của loại thiên phú này bao gồm: 1. Chuyển hóa thương tích thành linh lực; 2. Đẩy nhanh tốc độ hồi phục; 3. Chữa lành mọi tổn hại, ngoại trừ tái tạo phần cơ thể đã mất.
Xếp hạng: Thượng cấp - Tự động kích hoạt, không để lại hậu quả khi sử dụng. Chỉ cần còn sống, tiềm năng sức mạnh của chủ thể có thể tiến đến vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top