Chương 17: Đại boss sau màn
Chất lỏng quái vật phun tới đều bị tường sáng do thần khí của Phượng Thanh Di chặn lại, bắt đầu chảy tràn xuống dưới. Sau khi chạm đất liền biến đặc dần, nhè nhẹ toả ra luồng khói màu đen. Tuy nhìn qua thứ này không gây biến đổi địa hình mà nó chạm vào, nhưng Đoan Mộc Mạc Ly vẫn khó tưởng tượng nếu thật sự bị thứ đó dính vào người thì sẽ gây hậu quả gì.
Y cũng không để tâm quái vật kia nữa, trầm tư cúi đầu nhìn Phượng Thanh Di có vẻ vẫn còn đang sang chấn tâm lý mà không ngừng dụi dụi vào vai y.
Phượng hoàng biết nhiều bí mật trong cửu giới, chẳng hề ngạc nhiên nếu Phượng Thanh Di nắm được manh mối một số binh khí thượng cổ thất lạc. Chỉ có điều vũ khí cấp cao luôn tự chọn chủ nhân, nghĩa là nếu người tìm ra nó không phải cường giả hùng mạnh, nó sẽ tự phong ấn, trở thành món đồ vật tầm thường vô dụng.
Vấn đề là vào thời điểm Đoan Mộc Mạc Ly rời đi hơn ba trăm năm trước, Phượng Thanh Di lúc ấy vẫn còn yếu đến độ bị linh lực của y trói lại không dậy nổi, vậy mà giờ đã nằm trong số thất chiến thần. Chẳng những thế, còn sở hữu pháp cụ mang lực phòng hộ mạnh nhất lục địa.
"Phượng công tử?" Đoan Mộc Mạc Ly thấy hắn xem chừng hoàn toàn chưa định tách mình ra, đành nhẹ giọng nhắc nhở.
"Ừm." Phượng Thanh Di vẫn tựa vào đối phương không rời, ánh mắt khẽ liếc sang sinh vật kia, sau đó chẳng hiểu khó chịu cái gì mà tay phải phát động chùm lửa vô cùng dữ dội, lao vọt về phía trước.
Xích Viêm hoả của phượng hoàng có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian thành tro bụi, nhưng chưa rõ tại sao, quái vật ấy không hề chịu chút ảnh hưởng. Nó lại thét một tiếng chói tai, nhanh như chớp trườn xuống hồ nước.
"Đừng để nó thoát." Đoan Mộc Mạc Ly lo lắng hét lên.
"Được." Phượng Thanh Di nhàn nhã, từ hồn ấn lấy ra một tấm lưới màu vàng nhỏ bằng lòng bàn tay, phát động thuật thức, điều khiển pháp cụ hướng sinh vật kia mạnh mẽ phóng tới. Tấm lưới khi vừa tiếp xúc cơ thể quái vật liền tự động biến lớn, cuộn chặt nó vào bên trong.
"Là Phàm Nhân Dệt Lưới?" Đoan Mộc Mạc Ly choáng váng muốn ngất.
"Phàm Nhân Dệt Lưới" - nghĩa cũng như tên, là một tấm lưới bằng vàng do loài người tạo ra từ ngàn năm trước, tuy vậy lại có sức mạnh cường đại sánh ngang với các thượng cổ thần khí. Phàm Nhân Dệt Lưới có một đặc tính đặc biệt nhất trong số các pháp cụ, chính là có thể khống chế ở phạm vi vô cùng lớn, lên tới hàng dặm vuông. Chỉ cần sinh vật bị cưỡng chế linh lực thấp hơn chủ nhân của nó, Phàm Nhân Dệt Lưới sẽ tự động biến lớn tới kích cỡ phù hợp trói chặt kẻ địch vào bên trong, dù có dùng binh khí thượng cổ cũng không chém rách được. Chính vì vậy nếu đặt vào tay cường giả, sẽ là một món vũ khí đạt đến cấp độ diệt chủng.
Rốt cuộc ngươi còn món nghề bí mật nào nữa, tung ra nốt đi! Vẻ mặt Đoan Mộc Mạc Ly như đưa đám.
Phượng Thanh Di đã trở về vị trí bên cạnh y, lại tỏ vẻ suy yếu nhỏ giọng: "Vân Hi công tử, ta đau đầu quá."
"..." Ngươi vừa rồi xông lên đập con quái vật kia còn đập rất nhiệt tình cơ mà.
Sinh vật bị cuốn chặt trong lưới vẫn không ngừng phát ra những đợt âm thanh dài hỗn loạn vô nghĩa. Đoan Mộc Mạc Ly nhíu mi, khẽ giật mình tự hỏi: Chẳng lẽ nó muốn gọi đồng loại đến?
Y bỗng tưởng tượng bản thân bị bao quanh bởi một đám sinh vật nửa người nửa sâu cao gấp ba lần người thường, sau đó chúng nó bắt đầu há cái miệng đầy máu kia ra, gặm gặm tường chắn bằng tia sáng do Vạt Áo Của Phúc Thần tạo nên, khiến cho cả cái tường sáng đều bị dính đầy thứ chất lỏng đỏ đặc đen xì.
Đoan Mộc Mạc Ly cảm thấy không ổn, đầu lại bắt đầu quay cuồng.
Phượng Thanh Di có vẻ cũng nghĩ tới trường hợp ấy, nhưng hắn lại cho rằng diệt gọn một lần sẽ đỡ phiền phức hơn, nên cứ mặc kệ sinh vật kêu gào thảm thiết.
Chờ đợi rất nhanh, nhưng đến không phải bầy quái vật, mà là một nam nhân.
Cơ thể cao lớn dần hiện ra trong sơn động bị bóng tối che lấp. Trên bầu trời là trăng sáng màu trắng ngà dịu nhẹ, bao phủ lấy khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ tột cùng. Hốc mắt đối phương tựa một sơn cốc hẹp dài, đầu mày cao cao nhô lên trên vầng trán hợp cùng sống mũi thẳng tắp, đôi đồng tử xanh lục lạnh lẽo khác nào sinh vật săn mồi đứng trên đỉnh kiêu ngạo.
Nam nhân thong dong bước đi mang một bộ y phục bằng tơ lụa đen tuyền, sau lưng áo dài dùng phương pháp thêu cực kỳ phức tạp, thêu lên hoa văn màu vàng nhạt. Đây là hoạ tiết hoàng thất tôn quý từ xa xưa của long tộc, hay cụ thể hơn, là kim long tộc.
Người vừa đến xem chừng chẳng chút bất ngờ khi thấy có hai người nữa ở trong hang, gã chợt dừng cước bộ, nhếch môi cười lạnh: "Đã lâu không gặp, Liễm Quang quân."
Phượng Thanh Di hơi gật đầu như trả lễ, nhẹ giọng: "Đã lâu không gặp, Cao Lăng quân." Sau đó đánh mắt sang Đoan Mộc Mạc Ly.
Đoan Mộc Mạc Ly bị hắn nhìn cũng chưa hiểu làm sao, xoay qua quan sát nam nhân trẻ tuổi kia một hồi, vẫn chẳng nhận ra đây là gã nào.
Phượng Thanh Di có vẻ rất vui, hài lòng nắm tay y: "Là hoàng đế của kim long tộc - Long Tử Đằng. Ngươi quen biết với gã đấy."
Đoan Mộc Mạc Ly nghĩ muốn nát óc, cuối cùng nhớ mang máng hình như mình từng gặp gã thật.
Long Tử Đằng khẽ nhếch mép cười nhạt. Nụ cười này của gã nhìn qua tưởng chừng rất lịch thiệp, ôn hoà nhưng kỳ thực đôi mắt lại khó giấu được một tia tàn ác loé lên trong chốc lát:
"Không ngờ ta lại có vinh hạnh gặp gia chủ tôn quý của phượng hoàng tộc ở đây. Ngài giải quyết việc gì mà từ tận phương Nam xa xôi chạy tới lục địa Trung Ương thế này?"
Phượng Thanh Di đã thu lại vẻ nhàn hạ khi chiến đấu với quái vật kia, hắn cũng mỉm cười khách sáo, giữ tư thái nghiêm cẩn trả lời: "Thật ra không liên quan đến công việc. Ta chỉ là tới Trung Ương dạo chơi vài ngày, đã khiến ngài chê cười rồi. Có điều..."
Phượng Thanh Di khẽ híp mắt: "Một đế vương của long tộc đích thân từ Đông Hải đến đây mà không dẫn theo tùy tùng, lại còn tiến vào sơn động vô danh này. Ta tự hỏi ngài canh chừng cho thứ gì mà phải điều động lượng lớn chuột Do Thám thế?"
Đoan Mộc Mạc Ly hớn hở nhìn hai nam nhân tươi như hoa đang chơi trò xé mặt nhau, len lén đếm ngược tới thời gian cả hai lao vào ẩu đả. Phượng Thanh Di vừa liếc một cái, bèn biết tỏng trong đầu tên kia đang bày trò xiếc thú gì, cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.
Đôi đồng tử xanh lục cao ngạo của Long Tử Đằng chậm rãi rong ruổi trên cơ thể nam nhân lạ mặt đứng cạnh Phượng Thanh Di, gã cẩn trọng suy nghĩ chốc lát vẫn chưa nhớ ra liệu đã từng gặp kẻ đó trước đây, bèn bật cười chế nhạo:
"Ta thực lòng không hiểu ý ngài Liễm Quang quân đây. Chuột Do Thám nào? Chưa kể, đế vị cao quý đâu đồng nghĩa luôn được hầu cận tháp tùng. Ngược lại ta lại muốn hỏi ngài, nam tử bên cạnh ngài rốt cuộc là ai thế? Đêm khuya thanh vắng hai người chui vào hang động tối tăm này làm gì?"
Đoan Mộc Mạc Ly cũng tươi cười nhìn gã: "Thì bởi ta tìm thấy một sinh vật rất thú vị, không chờ được muốn bắt về nuôi làm cảnh nên mới kêu hắn đi cùng thám hiểm với ta đó."
Y chỉ sang quái vật bị trói trong lưới, điềm nhiên nhướng lông mày: "Nếu long vương đại nhân đã nhận mình tới đây dạo chơi, vậy thì bọn ta đến trước, theo lễ phải để chúng ta xử lý quái vật kia thôi."
Toàn thân Long Tử Đằng đều hiện ra tử khí không thể cưỡng lại. Gã bật cười tàn ác, ánh mắt hẹp dài thích thú ngắm nhìn Đoan Mộc Mạc Ly, tựa loài thú ăn thịt đang ước lượng con mồi của mình:
"Vậy mà lại thấy ngươi thật giống với một cố nhân của ta. Chỉ tiếc, ta không thể để các ngươi mang nó đi được."
Sau khi Long Tử Đằng dứt lời, băng hàn liền bắt đầu từ dưới chân, kết tủa từng tầng leo lên mọi vách hang động. Nhiệt độ đột ngột giảm về mức âm. Ngoại trừ sinh vật kia và ba người bọn họ, ngay cả hồ nước đỏ như máu cũng bị đông thành một khối lạnh lẽo.
"Long vương đại nhân quả là thiếu kiên nhẫn..." Đoan Mộc Mạc Ly che miệng cười khúc khích, cơ thể tích tắc bùng lên trận năng lượng khổng lồ vươn cao tận trần hang, sáng loà lộng lẫy, đôi mắt cũng như bị nhấn chìm trong cơn lốc màu hoàng kim cuồn cuộn mãi không dứt, nhìn qua cực kỳ quái dị lại đầy mê hoặc.
"Ngươi..." Phượng Thanh Di kinh ngạc nhìn y.
"Ngươi tiếp tục giả bộ cái gì? Chẳng phải đã thừa biết rồi à?" Đoan Mộc Mạc Ly cười lạnh quát một tiếng, bật ngón tay. Ngay giây tiếp theo, xung quanh y xuất hiện những vòng xoáy nóng chảy tựa hàng chục cơn lốc dung nham uốn lượn lơ lửng, chớp mắt ào ạt lao đến, nuốt chửng Long Tử Đằng vào vụ nổ dữ dội kinh hoàng.
Yên tĩnh chốc lát, trong âm thanh lửa cháy hừng hực chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Đoan Mộc Mạc Ly. Y tiện tay xé bỏ lớp hóa trang trên mặt, nhăn nhó bảo:
"Còn khiến ta cho rằng ngươi không nhận ra."
"Biểu ca..." Phượng Thanh Di thấp giọng nỉ non, trước khi có thể nói gì thêm, liền nghe phía xa phát ra giọng cười trầm thấp. Xen lẫn tiếng kêu răng rắc khô khốc, toàn bộ liệt hoả đang nhanh chóng biến thành vô vàn khối tinh thể lởm chởm bằng băng.
Long Tử Đằng một tay bẻ vụn chỗ băng tuyết, thư thái duỗi người bước ra, nhưng khi thoáng thấy khuôn mặt thật của Đoan Mộc Mạc Ly, nụ cười trên môi chợt cứng lại.
Nam nhân tựa vào vách đá thở hổn hển không ngừng, trên trán như thấp thoáng một tầng mồ hôi mịn mỏng. Gương mặt bởi vì dùng quá sức mà hơi ửng hồng, bộ dạng nhìn qua chật vật, nhưng lại tăng thêm vài phần mị nhân.
"..." Phượng Thanh Di nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, lập tức kéo Đoan Mộc Mạc Ly ra sau lưng.
"Ê này ngươi lôi kéo cái gì, ở đâu ra cái đạo lý cho ngươi đứng chắn trước mặt trưởng bối thế hả?" Đoan Mộc Mạc Ly khó chịu nhăn mặt, vừa định bước ra, lại bị Phượng Thanh Di đẩy lùi lại.
"..."
Đôi mắt xanh thăm thẳm của Phượng Thanh Di trôi nổi từng đốm sáng lấp lánh. Hắn cởi áo bào bên ngoài đắp lên vai Đoan Mộc Mạc Ly, đè đối phương ngồi xuống phiến đá bên cạnh: "Biểu ca, huynh mệt rồi, những việc tiếp theo để ta làm đi."
Trong lòng Đoan Mộc Mạc Ly không ngừng càu nhàu liên miên, tỉ như chẳng ngờ bây giờ ta lại yếu tới độ tạo tí lửa cũng không xong, hay tỉ như ta ăn mặc chỉnh tề thế này ngươi đắp cái gì mà đắp?
"Đoan Mộc..." Long Tử Đằng dõi theo không chớp bóng hình sau lưng Phượng Thanh Di, đáy mắt hơi sáng lên.
"Ngươi đang nhìn nhầm chỗ rồi thì phải." Phượng Thanh Di không cảm xúc nhìn gã, từ hồn ấn rút ra một thanh trường kiếm sắc lạnh, nhạt giọng: "Hôm nay, ngươi và quái vật kia, ai cũng đừng mong có thể rời khỏi."
Long Tử Đằng hoàn toàn chẳng bị lệ khí của Phượng Thanh Di đe doạ. Kẻ trước mặt gã dù có là phượng hoàng thần cao quý không gì sánh bằng, thì bản thân gã cũng là kim long vương chí tôn vô thượng. Thay vào đó, gã lại cứ thích quan tâm Đoan Mộc Mạc Ly hơn.
Người nam nhân này từng rất nhiều năm về trước khi Long Tử Đằng trên bờ vực sinh tử, toàn thân rách nát xương cốt gãy đoạn, không ngại khó khăn không chê gã tàn phế, kiên trì suốt một tháng trời giúp gã nối xương, chăm sóc từng vết thương nhỏ cho gã. Vậy mà ngày y rời đi chẳng mong cầu báo đáp, chỉ tươi cười bỏ lại một câu "Ta ấy hả, ngươi cứ gọi ta là Đoan Mộc là được". Và như thế, rời khỏi cuộc đời của Long Tử Đằng, một lần cũng chưa từng quay đầu lại.
Đoan Mộc khi ấy mặc một thân màu trắng thanh thuần tựa tiên tộc cao ngạo, nay lại là hồng y đỏ rực như tân nương mang hỉ phục. Mê người tới vậy, muốn bảo gã rời mắt đi, thật sự có gì xứng để khiến gã quan tâm hơn y sao?
Đoan Mộc Mạc Ly bị gã nhìn nhìn đến độ nụ cười trên môi cũng cứng ngắc. Y khẽ co chân lại, lấy cái áo của Phượng Thanh Di trùm lên đầu.
Phượng Thanh Di thấy Long Tử Đằng cứ nhìn chằm chằm biểu ca của mình, cũng chán chẳng thể hiện bộ mặt hoà nhã gì nữa, tuốt gươm lên chém vô cùng nhiệt tình.
"Này Phượng Thanh Di, ngươi đã từng nghe đến 'hiệp sĩ Huyễn Thế' bao giờ chưa?" Khoé môi Long Tử Đằng chợt nhếch lên một nụ cười kỳ dị, nhẹ nhàng nhảy vài bước lui về phía sau. Hai tay gã kết một số ấn chú đặc biệt, khiến những cột nước từ giữa mặt băng cuồn cuộn trồi lên.
"Hệ thống tình báo của phượng hoàng tộc tuy phát triển rộng lớn, nhưng mật thám của ngươi hẳn không nắm được nhiều thông tin về nó đâu nhỉ."
Dòng nước rít gào chạy chồm tựa con rắn lớn phát điên. Sắc mặt Phượng Thanh Di bình tĩnh, liên tiếp vung kiếm chặt đứt vô số đợt công kích vừa tới.
Bầu trời ngày càng đen kịt.
Bóng tối phủ xuống tốc độ quá nhanh, đến cả mặt trăng cũng bị một lớp mây mù thật dày che khuất. Trong nháy mắt, như thể mọi ánh sáng trên thế giới đều biến mất.
Đoan Mộc Mạc Ly im lặng chốc lát, bất giác tiến về phía trước, ánh nhìn xoáy sâu vào Long Tử Đằng. Thận trọng, nghi ngờ, mâu thuẫn.
"Hiệp sĩ Huyễn Thế - còn được biết là cận vệ chuyên thuộc của hoàng đế kim long tộc. Bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh từ kim long vương Long Tử Đằng, hơn nữa tuyệt đối vô điều kiện, bất chấp tất cả thi hành. Dù Cao Lăng quân ngươi yêu cầu tự sát, họ cũng sẽ không chút do dự dâng lên tính mạng chính mình, đồng thời coi đây là vinh quang."
Đoan Mộc Mạc Ly tự nhận bản thân đi nhiều trải nghiệm nhiều, nhưng y quả thực chỉ đại khái nắm được, hiệp sĩ Huyễn Thế cần trải qua quá trình cực kỳ hà khắc, thậm chí biến thái đến khó tưởng tượng nổi mới có thể tạo thành.
Đầu tiên, tất cả hiệp sĩ Huyễn Thế chuẩn, lúc còn ở giai đoạn bào thai, người nữ làm cơ thể mẹ mang thai bọn họ, sẽ được mang tới rãnh vực sâu nhất dưới đáy biển, mãi cho đến khi các nàng sinh nở, mới có thể rời khỏi. Trong quá trình này, phần lớn trẻ sơ sinh đều không chống đỡ nổi điều kiện môi trường ác liệt mà chết đi. Còn dư lại, chỉ hiếm như lá mùa thu.
Tiếp sau đó, số đứa bé sống sót sẽ được giáo viên cung đình dẫn dắt, dạy bọn họ luyện tập các loại phép thuật bảo mật cực cao của long quốc. Đồng thời, vào thời điểm nhiệt độ thấp nhất mỗi mùa đông, tất cả phải lần nữa tiến vào vực biển lạnh thấu xương, không ăn không uống, ở lại mấy ngày, trong mấy ngày đó, điều kiện thân thể luôn chịu thử thách và dằn vặt to lớn. Và bởi quá khắc nghiệt, sẽ chẳng ngừng có người không chống đỡ nổi thử thách mà chết trong quá trình trưởng thành. Đương nhiên, những thông tin khác về hiệp sĩ Huyễn Thế đều được bảo mật nghiêm ngặt, vì vậy đến cùng thực lực của bọn họ cao cỡ nào, không cách nào phán đoán.
Nhưng điều quan trọng, tại sao Long Tử Đằng lại đột ngột đề cập đến hiệp sĩ Huyễn Thế?
Trăng mờ sao tỏ. Những vách tường băng nhập nhoạng ánh sáng trắng lạnh lẽo. Cùng lúc Đoan Mộc Mạc Ly nói những lời này, hai mươi lăm bọt khí to lớn trong suốt, di động ra từ dưới mặt băng. Sau khi bọt khí liên tiếp vỡ tan, hai mươi lăm người trưởng thành bao bọc trong trường bào và mũ trùm màu bạc, không nói một lời đứng thành hàng ngang phía sau Long Tử Đằng, giống như u linh bảo vệ âm phủ nơi bóng tối.
Cảnh tượng kỳ quái ấy chỉ kéo dài trong mười mấy giây.
"Không hổ là Đoan Mộc của ta. Ngươi quả thực chưa bao giờ khiến ta ngưng bất ngờ nhỉ." Long Tử Đằng nghiêng đầu tán thưởng. Gã nhìn chằm chằm Đoan Mộc Mạc Ly, hất nhẹ ngón tay, một người mũ trùm bạc bèn bước ra, sau đó thần tốc phóng lên trước.
"Biểu ca..." Phượng Thanh Di chém rời một cột nước cuốn lấy thân mình, muốn đánh giá kỹ hơn chiến lực của những kẻ vừa tới, lại bị tiếng nổ vang cách đó chỉ vài mét khiến động tác hơi khựng lại. Hiệp sĩ Huyễn Thế mặc áo bào kia từ lúc nào đã bất động đứng bên cạnh Đoan Mộc Mạc Ly.
"Nhanh thật... huynh ấy ra tay..." Phượng Thanh Di nhìn bóng lưng đối phương, hít sâu một hơi.
"Giết trong nháy mắt... Ta còn tưởng rằng, kẻ đầu tiên chí ít có thể chống đỡ mười mấy giây chứ." Long Tử Đằng mỉm cười, giống như đối với cái chết của hiệp sĩ Huyễn Thế chẳng có bất kỳ xúc động nào.
"Long Tử Đằng, ngươi có biết mình đang đối chiến với ai không? Ngươi dám ở trước ta điều động tấn công sao?" Đoan Mộc Mạc Ly chỉ thẳng tay vào Long Tử Đằng. Theo tiếng nói của y, hiệp sĩ Huyễn Thế mới vừa rồi đi tới còn chưa kịp đứng vững, lúc này ở giữa mặt, chỗ mũi đã xuất hiện một cái khe, tách ra hai bên, giống như có một bức tường mọc từ trong cơ thể, cắt người gã thành hai nửa. Thân thể hiệp sĩ Huyễn Thế bị tảng đá bên trong căng phồng ra nổ thành mảnh nhỏ, máu thịt lẫn lộn sụp xuống, chỉ còn lại hai cái chân, đứng thẳng giống như cây cột cắm trên mặt băng. Nhìn kỹ hơn, phát hiện bên trong lấp đầy đá... Thì ra nháy mắt vừa rồi, Đoan Mộc Mạc Ly đã dùng nguyên tố đất, đâm xuyên từ dưới cùng, một đường hướng lên trên, đánh tan cả người gã.
"Ta nào dám coi thường Đoan Mộc chứ, thân phận của ngươi ra sao, còn cần phải nói nữa ư." Long Tử Đằng chớp nhẹ mắt: "Có điều nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm đâu. Cho dù giả bộ bình thường, nhưng cơ thể ngươi hẳn đang bệnh khá nặng nhỉ..."
Long Tử Đằng còn chưa nói hết, hiệp sĩ Huyễn Thế thứ hai đã dẫn đầu tiến lên. Hiện tại, đối phương lướt gió cử động, tách hai chân khỏi mặt đất.
Có điều lần này, kẻ đang tới sau mấy giây, cũng ầm ầm ngã xuống, bất động. Thế nhưng, chẳng chút dừng lại, hiệp sĩ Huyễn Thế thứ ba lập tức quỷ mị lao qua Đoan Mộc Mạc Ly. Rất nhanh, hiệp sĩ Huyễn Thế thứ tư, thứ năm lục tục đi về trước. Trong mắt mỗi người đều là xúc cảm bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ hoảng loạn nào, giống như biết phải chết chẳng thể nghi ngờ, lại không hề dao động. Loại trung thành tựa tử sĩ ấy của bọn họ thật sâu sắc chấn động lòng người.
Đánh tiếp như vậy vốn vô nghĩa, rất nhanh, hai mươi lăm kẻ này sẽ bị giết sạch. Long Tử Đằng đang suy tính điều gì? Nếu phát động toàn bộ hiệp sĩ Huyễn Thế cùng xuất kích, khả năng sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Phượng Thanh Di băn khoăn, nhưng bắt đầu kể từ đợt tấn công thứ ba, sắc mặt hắn nhanh chóng liền trắng bệch lại.
Bởi vì hắn phát hiện ra, khi đấu với hiệp sĩ Huyễn Thế đầu tiên, chênh lệch linh lực của đối phương và Đoan Mộc Mạc Ly cách xa đến mức y có thể thuấn sát gã trong nháy mắt, tạm thời tính là một giây. Đến hiệp sĩ Huyễn Thế thứ hai, thời gian Đoan Mộc Mạc Ly giết gã đã thay đổi phải cần hai giây, thời gian người thứ ba mất bốn giây, sau đó là tám giây, mười sáu giây... Bằng cách thức không tưởng, mỗi một hiệp sĩ Huyễn Thế đều dựa trên cơ sở người liền trước, kinh nghiệm lấy mức độ bội số tăng lên... Nếu theo tình hình này kéo dài tiếp, đến hiệp sĩ Huyễn Thế cuối cùng, Đoan Mộc Mạc Ly sẽ cần dùng bốn ngàn sáu trăm sáu mươi giờ mới có thể hạ sát đối phương, cũng đồng nghĩa 194 ngày!
Đây là cuộc chiến đã biết trước kết quả.
"..." Đoan Mộc Mạc Ly lùi một bước về phía sau, nhịp thở liên tục có dấu hiệu hỗn loạn. Y dường như cũng từ trong chiến đấu ngày càng kéo dài, bắt đầu phát hiện ra bí mật ẩn giấu của đám hiệp sĩ Huyễn Thế này. Trên gương mặt đẹp đẽ mà tôn quý kia dần dần bao phủ tầng bóng mờ...
"Long Tử Đằng, ngươi định..."
"Ta sẽ không giết ngươi đâu, đây chỉ là thử nghiệm nho nhỏ thôi." Long Tử Đằng khoanh tay, giống như xem trò vui lười biếng nói: "Phải kiêu ngạo rằng, tất cả thành viên phượng hoàng tộc: vũ khí, thiên phú, vệ hồn thú, bổn vương đều rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ ngươi, Đoan Mộc. Đứa con thất lạc của Phượng Quân Dao - vị thượng tôn đã xây dựng và định hình nền móng phép thuật hiện tại. Đối với nhân vật trong truyền thuyết này, thông tin bổn vương có được thật sự không nhiều lắm. Nhưng nếu còn tiếp tục chống đỡ hiệp sĩ Huyễn Thế, ngươi sẽ rơi vào vòng tuần hoàn, đó là thời gian đối chiến bị kéo dài vô hạn."
"Nói cách khác, ngươi chỉ có thể không ngừng lộ ra cách thức chiến đấu của mình. Nhưng càng lộ ra cách thức chiến đấu của mình, thì càng khó thắng đối thủ..." Long Tử Đằng chớp mắt một cái: "Hay là thế này, chúng ta lập giao ước đi. Nếu ngươi rời khỏi cùng ta, ta sẽ để Phượng Thanh Di sống..."
Đột nhiên, phía bên phải dao động một trận linh lực hùng hậu. Vốn trong lúc Đoan Mộc Mạc Ly và hiệp sĩ Huyễn Thế triền đấu, không khí xung quanh cũng đã tràn đầy rung chấn năng lượng tựa sóng dữ cuộn trào. Thế nhưng, cỗ linh lực ấy mãnh liệt dị thường mà thanh thế áp đảo. Sức mạnh to lớn từ phía xa, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm tới. Hiệp sĩ Huyễn Thế đang cùng Đoan Mộc Mạc Ly giao tranh dây dưa kia, chớp mắt bị chia thành mảnh nhỏ máu huyết dầm dề. Nam nhân sau đó xoay người ôm lấy Đoan Mộc Mạc Ly. Gió lớn thổi tung trường bào màu trắng của hắn, ở trong gió khuếch tán ra một loại rùng mình của tử thần. Cảm xúc đáy mắt hắn tăm tối, dùng tư thái chết chóc đối diện với Long Tử Đằng.
Giữa chân mày Long Tử Đằng nổi lên tức giận, vòng hai tay đánh về phía trước, vô số đao gió rậm rạp chằng chịt tựa một con rồng khổng lồ gào thét hướng đến Phượng Thanh Di. Không gian chỗ nó đi qua chấn động cuồn cuộn, mặt băng vỡ tung toé. Thế nhưng, con rồng đồ sộ này lại giống như vọt vào khoảng không, bị một đoàn màu trắng bất ngờ cắn nuốt, biến mất chẳng còn tăm hơi. Tiếng gào thét bén nhọn chợt yên tĩnh, chỉ còn lại những mảnh tơ lụa phát sáng đón gió tung bay, tựa đám mây bềnh bồng đung đưa chậm rãi. Giữa tơ lụa màu trắng, Phượng Thanh Di một tay vòng qua cơ thể Đoan Mộc Mạc Ly, dịu dàng để y tựa đầu lên vai mình, tay còn lại giơ kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng Long Tử Đằng.
"Vạt Áo Của Phúc Thần... Phượng Thanh Di, ngươi đang làm mọi chuyện phức tạp hơn đấy." Long Tử Đằng xoa xoa trán, giống như có chút khó xử, cười nhạt nói. Vạt Áo Của Phúc Thần nổi danh vì khả năng ngăn chặn mọi đòn tấn công tầm xa, nhưng lại vô dụng với công kích trực tiếp ở cự ly gần. Ngay thời điểm hiệp sĩ Huyễn Thế tiếp theo định xông lên, Phượng Thanh Di đột ngột cất lời.
"Đình chiến. Chuyện này chúng ta xem như chưa thấy gì. Biểu ca đang bị thương, ta đem huynh ấy rời khỏi đây."
"Với tình thế hiện giờ, ngươi liệu sẽ mang được y đi bao xa?" Long Tử Đằng híp mắt, có chút xem thường. Nhưng cũng tại khoảnh khắc ấy, tiếng cười nhạo của gã như thể bị gió tuyết làm đóng băng, bất giác khựng lại.
Lí do bởi hắn nhìn thấy, sau khi cẩn thận đặt Đoan Mộc Mạc Ly tựa vào tảng đá lớn phía sau, Phượng Thanh Di trở tay rút từ hồn ấn một cây cung tinh chế cực kỳ cao cấp. Thân cung đúc bằng bạch kim trắng bạc, điêu khắc hoa văn hình mặt trời màu hoàng kim. Thần khí to lớn lại nặng nề, cao gần bằng người trưởng thành.
"Dây Cung Nhật Luân? Phượng Thanh Di, từ lúc nào mà ngươi có được nó? Không đúng... Chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm qua ngươi vẫn luôn che giấu quân bài chủ lực này?" Giọng Long Tử Đằng dồn dập, sắc mặt bỗng trở nên xám ngoét.
"Dây Cung Nhật Luân" - chiến khí có thể ngưng tụ ánh sáng mặt trời thành dây cung, đồng thời hỗn hợp thành mũi tên không hình không dáng, nhưng cực kỳ sắc bén, có độ cứng của kim cương, khả năng đâm thủng gần như mọi loại phòng ngự. Chưa kể một đòn tất sát. Trong truyền thuyết, không ai có thể tránh né, chính xác trăm phần trăm.
Tuy nhiên cũng không để Long Tử Đằng nói hết câu. Khoảnh khắc ngẩng đầu, trong con ngươi hoang dại màu lục bảo của gã tích tắc loé lên vài chục điểm sáng nhỏ li ti, tựa sao trời dày đặc nhanh chóng mở rộng.
Theo đó, chính là hàng loạt mũi tên sáng loáng bay tới như vũ bão.
Không thể kịp thoát khỏi hang động này nữa. Long Tử Đằng nhanh chóng lui về phía sau, các hiệp sĩ Huyễn Thế lập tức quây thành vòng tròn, dựng lên tấm khiên năng lượng bảo vệ chủ nhân. Mà một giây tiếp theo, những điểm sáng cách xa mấy mươi trượng kia, chớp mắt đã áp sát trước mặt.
Trong không khí vô số mảnh vụn hào quang cầu vồng bảy màu, tiếng kính vỡ leng keng chẳng dứt, ấy là lá chắn phòng hộ của hiệp sĩ Huyễn Thế không ngừng bể nát.
Và âm thanh máu thịt rách toát nặng nề.
Phập! Phập! Phập!
Từng mũi, từng mũi tên chớp lóe như ánh mặt trời trong sáng, liên tiếp bất tận, xuyên thủng thân thể các hiệp sĩ Huyễn Thế...
Không phải giao đấu, không phải du kích, càng không phải chiến lược.
Đây chính là sức mạnh hủy diệt của một trong bảy chiến thần hiển hách toàn cõi cửu giới.
Thế cục đảo chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top