Chương 16: Xấu vận lộ, may vận người (2)
Đoan Mộc Mạc Ly nghe vậy cũng chẳng thấy có gì là không ổn. Y khẽ vận lực, nhẹ nhàng nhảy qua bức tường bao bên ngoài, sau khi chạm chân vào sân trong liền cười hì hì vỗ vai chủ nhà.
"Thật ngại quá, bọn ta vẫn còn sống, lại còn vào đây mất rồi."
Gã đàn ông bị y vỗ vai hơi run người lên, lẩy bẩy quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Đoan Mộc Mạc Ly bèn gào lên thảm thiết.
"Vân Hi." Phượng Thanh Di thấy y ôm bụng cười muốn bò lăn ra đất liền cảm thấy hết nói nổi, nghiêm giọng nhắc nhở.
Đoan Mộc Mạc Ly thấy người nói là Phượng Thanh Di, đành phải cố nghiêm túc đứng thẳng dậy, nhưng mặt vẫn nhịn không được đỏ bừng.
"Cái gì thế cái gì thế?" Từ trong nhà một người phụ nữ áo nâu khoảng chừng ba mươi tuổi hoảng hốt chạy ra, sau khi nhìn thấy bọn họ liền nhũn chân ngồi phịch xuống.
"Là... Là hai ngươi! Sao các ngươi lại tìm tới đây được?"
Đoan Mộc Mạc Ly tươi cười, chỉ tay sang Phượng Thanh Di: "Ngươi coi quần áo của hắn rồi thử đoán xem? Đồng phục của sát quỷ đoàn thường là đồ trắng đó."
Phượng Thanh Di ở yên mà cũng dính đạn. Sát quỷ đoàn là các nhóm/tổ chức hoạt động tự do, làm nhiệm vụ tiêu diệt, bao gồm cả thao túng quỷ theo yêu cầu từ khách hàng. Đồng phục bọn họ vốn dĩ không phải màu trắng. Là bởi hội này tương đối kín tiếng nên Đoan Mộc Mạc Ly mới thoải mái bịa đặt chơi khăm.
Người phụ nữ đương nhiên chẳng hề biết về cái danh của sát quỷ đoàn, nhưng chỉ cần nghe tên thì liền mường tượng ra gì đó, mặt hết chuyển xanh lại xám, chết trân nhìn Phượng Thanh Di.
Đoan Mộc Mạc Ly vô cùng hài lòng, nắm tay người bên cạnh đủng đỉnh kéo hắn vào nhà.
Ở buồng ngủ cuối cùng quả nhiên là Tề Trạch Dương và muội muội. Đoan Mộc Mạc Ly phát động vài thuật thức đơn giản, hấp thụ ngược phần mê dược đang thấm sâu trong cơ thể hai đứa trẻ về phía mình, chốc lát sau đã khiến đối phương tỉnh lại.
"Vân Hi ca ca...?" Tề Trạch Dương gắng gượng mở mắt, yếu ớt kêu tên y.
"Đừng quá sức, đệ cứ ngủ thêm đi." Đoan Mộc Mạc Ly dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, tiếp đó quay lại phía sau, nhướng mày.
"Có chuyện gì muốn nói sao?"
Hồi nãy khi gã đàn ông hét lớn, đã lay tỉnh người dân ở các ngôi nhà xung quanh. Bọn họ đều lục tục bò dậy, vác liềm vác đuốc chạy cả sang đây. Nhưng trước khi kịp phá cửa xông vào, đã bị kết giới của Phượng Thanh Di chặn đứng bên ngoài.
Đoan Mộc Mạc Ly bật ngón tay tán thưởng với hắn, sau đó hướng ánh mắt qua đôi phu phụ đang sợ hãi run rẩy đằng kia.
"Các... Các vị thật sự tiêu diệt được ma vật sao?"
Người phụ nữ bất an tiến lên một bước, ngập ngừng quan sát nam nhân mặc y phục đỏ rực, đang tươi cười như ma quỷ đằng kia.
Đoan Mộc Mạc Ly nhún vai: "Đúng rồi đấy, nhưng tuy nhiên chỉ có mình hắn thôi. Còn ta ấy hả..." Y nhếch mép, cười gian xảo.
"...Là quỷ."
Mặt mũi cặp phu phụ thoáng chốc liền tái mét.
Đoan Mộc Mạc Ly còn muốn rung cây dọa khỉ thêm một lát, Phượng Thanh Di đã từ khách phòng tiến vào.
"Chuyện đến bây giờ còn nhiều điều chúng ta chưa rõ ràng, thứ nhất là lí do các ngươi bắt hai đứa trẻ kia, hay tại sao thôn trang này lại có tới ba căn nhà đang để tang... Nếu các ngươi cần sự giúp đỡ, vậy trước tiên hãy giải thích rõ ràng từ đầu đi."
Hai vợ chồng thấy người nói là một nam tử tuấn mỹ, khí chất lại trầm ổn, chẳng giống kẻ kia liên tục phóng thích tà khí, bất giác không nhịn được tới gần hắn một đoạn, cố gắng lùi xa Đoan Mộc Mạc Ly thêm chút nào hay chút ấy. Nam chủ nhà lo lắng nhìn Phượng Thanh Di, chậm chạp thuật lại cớ sự.
"Tất cả những chuyện này, khởi đầu vào một đêm mưa to gió lớn, xảy ra nửa năm trước..."
........
Đoan Mộc Mạc Ly trầm tư xoa cằm một hồi, nhìn sang bên cạnh, thấy rằng ánh mắt Phượng Thanh Di cũng đang hướng về y.
"Vậy kể từ trận mưa đó, thảm họa bắt đầu, một số người dần chết vì nhiễm bệnh hoặc mất tích chưa rõ lí do?"
Nam chủ nhà nặng nề gật đầu.
"Không chỉ tại đây, thôn Đông bên kia cũng chịu cảnh tương tự, dịch bệnh đã càn quét khắp thung lũng này..."
"Có một điểm ta chưa hiểu, tại sao các ngươi lại khẳng định căn nguyên mọi việc do ma vật gây ra?" Đoan Mộc Mạc Ly nghiêng đầu nhìn gã.
"Là..." Kẻ kia sau khi nghe câu hỏi của y, nhịp thở bỗng chốc rối loạn, như thể đang sợ hãi cực độ.
"...Là bởi nó! Ngay kế đó vài ngày, người gác canh bắt đầu thấy nó xuất hiện, di chuyển giữa những ngọn đồi vào ban đêm. Trên đường nó đi để lại rất nhiều dịch nhầy, giống hệt chất lỏng đã phân hủy cơ thể nạn nhân."
"Nó?" Đoan Mộc Mạc Ly hỏi lại.
"Là quái vật! Quái vật từ địa ngục..." Gã đàn ông nói dứt câu liền ôm đầu ngồi thụp xuống, không dám nghĩ tiếp nữa.
Đoan Mộc Mạc Ly cũng không quan tâm gã, quay sang nữ chủ nhà tiếp tục chất vấn.
"Vậy tại sao dân làng chưa cầu cứu các thế lực linh thuật sư? Chẳng phải Kiếm tông chỉ ở cách đây khoảng hai chục ngày đi đường thôi sao?"
"Ngươi không hiểu. Là vì những ai rời khỏi thôn tìm cứu viện, bọn họ... tất cả đều không trở lại." Người phụ nữ xem chừng cũng vô cùng kinh hãi, nghẹn ngào đưa tay, lung tung gạt nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt.
"Ừm..." Đoan Mộc Mạc Ly khẽ gật đầu, trong lòng lại suy tư: Xem chừng sinh vật kia thuộc dạng có phát triển trí thông minh. Nó biết rằng không thể cho bất cứ ai sống sót thoát khỏi khu vực này. Nhưng để canh chừng một vùng khá lớn như thế, nếu không được đồng loại hỗ trợ, thì bản thân nó hẳn phải là giống săn mồi bậc cao có khả năng xác định vị trí, truy vết và đặt bẫy.
"Còn một chuyện cuối, tại sao các ngươi lại bắt cóc bọn trẻ này?"
Người phụ nữ e sợ nhìn y, tay siết chặt tà áo: "Bởi... Bởi gần đây thôn dân chết quá nhiều... Nhưng ít ngày trước, thần linh đến nói với chúng ta, nếu bọn ta dâng lễ hiến tế cho quái vật thì nó sẽ buông tha những người còn lại, nên..."
Đoan Mộc Mạc Ly không để bà ta nói hết câu, nhăn mặt ngắt lời: "Thần linh?"
Nữ phụ trung niên không dám nói dối, lập tức gật đầu như bổ củi: "Ngài ấy chưa tuyên danh tính, nhưng nhất định là thần linh đến cứu vớt dân chúng, mới chỉ cho bọn ta cách sống sót khỏi quái vật."
Khi đối phương nói những điều kia, trên mặt còn bày ra vẻ tôn kính và sùng bái vô hạn. Đoan Mộc Mạc Ly nhìn bà ta, bỗng chốc cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Kẻ mang danh "thần linh" lợi dụng sự sợ hãi của con người mà bắt bọn họ tự tay đẩy đồng loại vào chỗ chết, trong khi những thôn dân này cũng thực sự mù quáng làm theo.
Ngón tay Phượng Thanh Di đã siết mạnh đến mức trắng toát, ánh mắt xanh thẫm lạnh lẽo nhìn kẻ trước mặt như thể nhìn một vật chết:
"Các ngươi rốt cuộc đã bắt cóc bao nhiêu đứa trẻ rồi?"
Nữ chủ nhà bị lãnh khí ẩn ẩn trong không gian khiến cho da đầu tê dại, lập tức run rẩy quỳ sụp xuống: "Chưa... chưa có. Ta xin thề! Đây mới là lần đầu tiên thôi..."
"Ngài thợ săn quỷ, ta biết sai rồi mà. Cầu xin ngài... Ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta!" Người phụ nữ nước mắt giàn giụa, bò đến níu lấy vạt áo Phượng Thanh Di, khổ sở khóc nấc lên.
Đoan Mộc Mạc Ly không xem nổi nữa, xoay người đem ánh mắt rời đi nơi khác. Trong lúc vô tình liếc sang buồng bên, vậy mà thấy trên giường là mấy đứa bé đang ôm nhau ngồi thu mình một góc, cặp mắt dè chừng pha lẫn u uất trân trân hướng tới bọn họ, đứa nhỏ nhất dường như mới chỉ 3-4 tuổi.
Đáy lòng chẳng hiểu lí do chợt khó chịu vô cùng, lại không có chỗ phát tiết. Đoan Mộc Mạc Ly hít sâu một hơi, kéo tay Phượng Thanh Di ra ngoài, rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt.
"Đi. Ta và ngươi cùng tìm con quái vật đó thôi."
"..."
Phượng Thanh Di phức tạp nhìn y, môi hơi mở như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hạ mi mắt, nghiêm nghị gật đầu.
........
"Phượng công tử, ngươi nghĩ 'thần linh' trong lời người phụ nữ kia, liệu có phải cũng chính là chủ nhân đám chuột Do Thám không?"
Rời khỏi thôn trang được đoạn khá xa, Đoan Mộc Mạc Ly lúc này mới bình ổn tâm trạng. Y chẳng để tâm hình tượng ngồi xổm xuống, không trông ra vui buồn bắt đầu giật giật mấy cọng cỏ dại ven đường.
Phượng Thanh Di trầm ngâm nhìn bãi cỏ đáng thương bị nhổ trụi lủi.
"Chắc thế." Hắn vu vơ đáp.
Biểu cảm Đoan Mộc Mạc Ly thoáng thay đổi: "Ban đầu ta cứ nghĩ đối phương là một tên nhà giàu rỗi hơi nào đấy, nhưng mọi việc e rằng tệ hơn suy đoán."
Y nghiêm nghị: "Thần linh tại thiên quốc không tồn tại dục vọng. Để tránh lạm dụng quyền lực vì mục đích cá nhân, Thánh Quang Vĩnh Hằng tạo ra họ với ý chí duy nhất là đảm bảo sự cân bằng cho những điều mà họ đại diện. Nếu đối phương thật sự là 'thần', vậy chắc chắn sẽ là ngoại thần, ví dụ rồng, phượng hoàng... Với thân phận của Phượng công tử, vốn cần giữ hòa hảo cùng các đế quốc lớn. Ngươi tốt nhất nên tránh xa chuyện này."
"Những lời huynh nói không sai, chỉ có điều..." Phượng Thanh Di im lặng hạ thấp mình, đối diện sườn mặt nghiêng nghiêng đẹp không tì vết của người kia, ngón tay lưu luyến trượt dài trên sợi tóc mềm mại:
"Ta quên chưa kể ta có chỗ dựa rất lớn nhỉ."
"..."
Ờ cậu ruột ngươi là Thần Lộ cơ mà. Trong toàn thể nhân loại thì ông ta là đại hiền giả duy nhất, ô dù này quả thực siêu to khổng lồ luôn. Đoan Mộc Mạc Ly biết thừa, nhưng vẫn cảm thấy thằng nhóc kia quá mức huênh hoang, vừa định mở miệng phê bình mấy câu, đối phương bỗng bất ngờ chốt hạ.
"Biểu ca nhà ta ấy. Phẩm trật của biểu ca ta dư sức đè bẹp mọi ngoại thần, cả nhan sắc lẫn sức mạnh cũng đè bẹp luôn."
"..." Rốt cuộc thì ba trăm năm qua ngươi đã trải qua biến cố gì vậy hả?
Chẳng phải Phượng Thanh Di thuở niên thiếu từng ghét cay ghét đắng cái kiểu dựa hơi quan hệ để khoe mẽ sao. Đoan Mộc Mạc Ly cười khan hai tiếng, ái ngại chuyển chủ đề: "Phượng công tử đùa rất hay... Thế ngươi có ý tưởng liệu con quái vật đôi thôn dân nhắc đến làm tổ ở đâu không?"
"Chà..." Phượng Thanh Di tặc lưỡi: "Cách đây hơn nghìn năm thiên tộc từng thất lạc một quyển cổ thư. Nội dung bên trong cấm thư này ngoài những thượng thần mang tôn vị đặc biệt cần thiết cho sự tồn vong của Aslan thì không ai có thể hiểu được."
Nam nhân nói tới đây bèn ngưng lại. Giọng điệu bất ngờ nhấn mạnh, nghiêm trang tựa hồ sắp tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng.
"Ba mươi năm trước, ta đã trở thành một trong thất chiến thần của cửu giới."
Đoan Mộc Mạc Ly đang tiếp tục công cuộc diệt trừ cỏ dại, nghe câu cuối này cảm xúc thoảng chút suy tư, ngước lên chăm chú quan sát đối phương.
Những sinh vật phát triển mạch hồn trên lục địa Aslan cơ bản chia làm chín loại: quỷ, ma, quái, thú, nhân, tiên, thần, tinh linh, thực vật. Trong đó linh lực thường được phân thành bốn cấp. Với nhân tộc, khởi điểm là môn đồ. Nếu một cá nhân đủ tiềm năng, họ sẽ tiến lên phẩm trật tiên nhân. Hiền giả là vị thế cực kỳ cao mà chỉ vài linh thuật sư thiên tài đạt được. Cuối cùng, đứng trên tất thảy chính là đại hiền giả.
Còn với thần linh, thấp nhất là phụng sự, phụ trách những công việc hậu cần nơi thiên quốc. Trên một bậc là ngôi thần. Mỗi ngôi thần được xem như hiện thân của mọi mặt đang tồn tại, đã từng tồn tại, và sẽ biến mất nếu sự vật/hiện tượng ấy biến mất. Theo đó, nắm giữ những yếu tố đặc biệt quan trọng cho sự sống thì phẩm vị càng cao, mặc định xếp vào hàng thượng thần.
Tuy nhiên, nằm cạnh hệ thống phân cấp còn có các ngoại thần - nghĩa là không phải hiện thân cho điều gì ngoài sức mạnh thuần túy, và không thuộc phận sự cai trị của quản thần, tiêu biểu gồm bốn gia tộc thượng cổ thần thú.
Là hậu duệ trực hệ của các ngoại thần viễn cổ, về bản chất Phượng Thanh Di lẫn Đoan Mộc Mạc Ly vốn đã mang phẩm trật tương đương thượng thần. Nhưng, để tự xưng là một chiến thần, khắp cửu giới muôn vạn thần linh, số lượng còn chưa tới mười người.
Đoan Mộc Mạc Ly không biết đang suy nghĩ gì mà hơi hạ mi mắt, bắt đầu cật lực lảng tránh ánh nhìn của Phượng Thanh Di.
Sau khi trưởng thành chất giọng Phượng Thanh Di trầm ấm hơn trước rất nhiều, rất nam tính, ngữ điệu êm ái nhưng đầy uy quyền của người lãnh đạo và khó nắm bắt cảm xúc hơn. Chỉ tiếc vào tai Đoan Mộc Mạc Ly thì lại giống thằng nhóc này đang cầu tán dương, cứ nhìn ánh mắt nóng rực như sắp thiêu trụi toàn bộ tóc trên đầu y là biết.
Đoan Mộc Mạc Ly kiên trì giả ngu, chậm rì rì đứng lên phủi mấy hạt bụi dính trên ống quần: "Ây da, Phượng công tử, hôm nay trời đẹp quá nhỉ."
"..."
Trời đẹp thì liên quan gì?
Phượng Thanh Di cảm thấy mình với Đoan Mộc Mạc Ly giống như đang chơi trò thi sức bền, ai giả bộ giỏi hơn người ấy thắng. Gương mặt hắn không nhịn được hơi xụ xuống, qua một lúc rốt cuộc vẫn phải thở dài giơ tay chịu thua:
"Cổ thư kia thuật về những bí ẩn chưa có lời giải của cửu giới từ buổi sơ khai của Triều Đại Hoàng Kim tới nay, trong đó cũng nhắc đến một sơn động nằm lẩn khuất giữa lòng thung lũng Sëhlia. Cứ cách nghìn năm nơi đó sẽ xuất hiện 'cổng', mở ra lối vào một bí cảnh. Dựa theo lời kể của nam chủ nhà, loại tà quái kia có hình dáng vô cùng khác biệt, không trùng khớp bất cứ giống loài nào, khả năng là từ bí cảnh thoát ra."
"Bí cảnh? Sinh vật ngoại lai?" Đoan Mộc Mạc Ly nhỏ giọng thầm thì. Y chợt ngờ ngợ cảm thấy chi tiết này có vẻ rất quan trọng, nhưng nhất thời chưa thể liên kết nó với điều nào.
Đoan Mộc Mạc Ly xoa cằm một hồi, ngước mắt sang bên, vậy mà như cũ vẫn thấy ánh nhìn Phượng Thanh Di hướng tới mình dịu dàng chưa hề thay đổi, bỗng chốc cảm thấy vấn đề gì gì đó kia chẳng còn gì hệ trọng nữa, đáy lòng lại vui vẻ nở hoa.
"Thật sao? Vậy chốc nữa phải trông cậy vào ngươi đó, Phượng công tử."
Phượng Thanh Di mới đây còn ảo não do bị Đoan Mộc Mạc Ly bơ đẹp, lúc này thấy y cao hứng hắn cũng vô thức tươi cười đến cong khoé mắt, nắm chặt lấy tay người kia.
"Được."
Ánh trăng tựa thủy ngân rót xuống rặng núi trong thung lũng.
Khung cảnh vùn vụt thay đổi trước mắt. Vốn dĩ đã quen di chuyển tại những khu vực địa thế bất lợi có nhiều vật cản. Chỉ chạy với vận tốc thông thường, nhưng nhìn từ xa, cảm giác giống như đang bay vậy.
Phượng Thanh Di vừa dẫn đường đột ngột dừng lại. Hắn hất tay, khiến đám lá khô quanh gốc các cây phía trước bị gió thổi dạt sang bên, để lộ vài bãi nhầy đen đúa nằm lẳng lặng trông tựa vũng sình.
"Ngươi nhìn kìa." Phượng Thanh Di cất giọng, điều khiển xác con cầy hương gần đấy bay lơ lửng một vòng xung quanh. Đoan Mộc Mạc Ly tinh ý, cẩn thận nheo mắt quan sát, nhận ra chăng giữa những thân cây là hàng sợi tơ mỏng manh tưởng chừng vô hại. Nhưng thời điểm tiếp xúc thi thể sinh vật, vũng lầy dưới đất chợt phình lớn mấy chục lần, vươn cao tựa thủy triều vây hãm rồi đổ ụp nhấn chìm nó vào bên trong.
Sắc mặt Phượng Thanh Di bình tĩnh, giọng lại khó che giấu cảm xúc tư lự:
"Quãng đường di chuyển đến giờ đã gặp không ít kiểu bẫy tương tự. Sinh vật đó khá thông hiểu tập tính con mồi."
Đoan Mộc Mạc Ly gật đầu, cũng không định tiến qua xem xét kỹ hơn dạng bẫy này, phát động vài thuật thức cơ bản, điều khiển đất đồi xung quanh đẩy lên cao, lấp đi số chất lỏng đáng ngại kia.
Sơn động mà Phượng Thanh Di đề cập nằm lưng chừng giữa một vách núi dựng đứng, cách thôn trang bọn họ vừa tới khoảng hơn tám dặm. Lấy vận tốc cả hai, chưa đầy mười phút đã xuất hiện trước cửa hang.
Địa phương này nhìn bên ngoài cũng không hẳn là rất lớn, chưa kể lại gần còn toả ra mùi hương hết sức khó chịu. Đoan Mộc Mạc Ly khịt khịt mũi, càng lúc càng cảm thấy nó giống hệt mùi chất thải lâu ngày hoà với máu thịt tanh hôi vô cùng buồn nôn có thể đánh liệt mọi khứu giác.
Chẳng mấy khi được thưởng qua loại hương đặc thù tới vậy, Đoan Mộc Mạc Ly cảm thấy thần kinh đau râm ran. Y tiện tay xé luôn một đoạn vải gần thắt lưng, nhanh chóng quấn vài vòng quanh mặt.
Phượng Thanh Di trầm mặc nhìn y, quyết định không nên nói gì.
Hắn nhắm hờ hai mắt, chuyển một tia linh lực vào hồn ấn. Ngay sau đó, trong tay Phượng Thanh Di xuất hiện một chiếc ô toả ánh sáng trắng mờ ảo, quanh viền còn có những dải lụa mỏng phủ xuống, mềm mại đung đưa theo làn gió.
Đoan Mộc Mạc Ly nhìn thấy cái ô kia, lập tức hớn hở: "Chẳng ngờ ngươi cũng thích món đồ nữ tính thế này đấy."
Phượng Thanh Di mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại khăn che mặt cho y: "Thích không? Tặng cho ngươi."
"..." Ta mới chỉ giỡn một câu thôi mà.
Hai người sau khi chuẩn bị xong, bắt đầu chậm rãi tiến sâu vào trong động. Sơn động này xem chừng tối om, giơ tay chẳng thấy rõ năm ngón, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy cuối con đường phát ra tia sáng nhàn nhạt màu đỏ.
"Sao lại có ánh sáng đỏ ở đây? Không thể nào là nham thạch đúng không..." Đoan Mộc Mạc Ly ngạc nhiên đến độ mở lớn mắt.
Phượng Thanh Di không trả lời, nhanh chóng kéo y dựa sát vào mình bên dưới tán ô.
Khi tới nơi rồi, Đoan Mộc Mạc Ly liền rõ ràng: thứ phát ra ánh sáng màu đỏ không phải nham thạch, mà là nước. Nằm giữa hang động là một cái hồ bán kính chừng hai mươi mét, ở dưới chưa biết bởi lí do gì, tồn tại đều là thứ nước đỏ như máu.
Tổng quan khu vực không kín hoàn toàn, mặt hồ đang phản xạ lại ánh trăng rọi xuống từ trần hang, khiến cho cảnh vật dần dần hiện rõ.
Tường hang bị những dây leo đỏ thẫm bám lên, từ thân của chúng mọc ra vô vàn chiếc lá bé xíu cũng màu đỏ, không ngừng đung đưa như thể vật sống. Ở chính giữa hồ nước nổi lên một gò đất biệt lập chỉ đủ vài người cùng đứng, phía trên gò đất lại dựng tấm bia đá lớn cỡ một người trưởng thành, bề mặt khắc chi chít văn tự cổ nhưng đã bị dây leo che mất hầu hết, từ khoảng cách này cả hai cũng chẳng thể nhìn rõ ràng.
Hệ thống thực vật nơi đây quả thực quá mức dị thường. Đoan Mộc Mạc Ly hoang mang, rồi như thể nghĩ tới điều gì đó mà tức tốc ngẩng đầu. Ngay tại khoảnh khắc vừa trông thấy, y lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động.
Thông qua màu sắc nhợt nhạt của ánh trăng, bọn họ có thể quan sát rõ ràng: tại vị trí tường đá trên cao đang ngang dọc dán gần mười người. Những người này thân thể trần trụi, tứ chi bị bao bọc trong chất nhầy màu đen, dính lên trần. Ai nấy cũng da tróc thịt bong, dưới làn da rướm máu đã xuất hiện ấu trùng lúc nhúc, chất lỏng màu đen chảy ra từ miệng vết thương của họ. Chuyện đáng sợ nhất là trong số nam nữ kia vài cơ thể không còn đầy đủ, lộ cả xương trắng, tựa như bọn họ đã bị thứ gì đó cắn nuốt tiêu hoá mất một phần xác thịt. Đầu của những cái xác này rũ xuống, đôi mắt trống rỗng tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng trước khi chết như thể đang nhìn chằm chằm Đoan Mộc Mạc Ly và Phượng Thanh Di.
Đoan Mộc Mạc Ly cuối cùng cũng hiểu "những người mất tích" mà nam chủ nhà đề cập đến rốt cuộc đã ở đâu suốt thời gian qua. Y phất tay, đốt cháy thi hài tất cả kẻ xa lạ kia, trong không khí thoáng chốc liền bốc lên mùi vị tanh tưởi khó lòng chịu đựng.
Phượng Thanh Di trầm giọng nói: "Sắp đến mùa đông, sinh vật đó tăng cường săn bắt là vì chuyện này sao, thức ăn dự trữ."
Đoan Mộc Mạc Ly không đáp. Y im lặng quan sát xung quanh, sau khi xác định rõ cấu trúc trong hang liền nhặt một viên sỏi gần đó ném xuống nước.
Một lát sau, từ dưới hồ vang lên tiếng ùng ục quái dị, như có thứ gì to lớn sắp sửa ngoi lên.
Cơ thể Phượng Thanh Di thoáng căng chặt, tức khắc kéo Đoan Mộc Mạc Ly ra sau lưng.
Đoan Mộc Mạc Ly bị hắn kéo cũng không phản đối, chỉ hơi lo lắng cau mày, lại từ sau lưng hắn kiễng chân nhòm ra.
Vài giây sau, từ trong làn nước đỏ đặc trồi lên thân hình một phụ nữ to lớn gấp ba lần người bình thường. Mái tóc cô ta ướt đẫm chất nhầy và dính bết vào đầu. Khuôn mặt vốn nên có ngũ quan nhưng lại chẳng hề có mắt, mũi... chỉ tồn tại một lỗ trũng ở vị trí miệng.
Phần dưới cũng từ từ lộ ra, là một đống thịt trắng đang ngọ nguậy. Thân dưới của cô ta không phải hai chân, mà là con sâu hình thoi khổng lồ.
Tuy rừng Minh Linh cũng có nhiều ma thú lạ lùng kỳ dị, nhưng đa phần đều mang dáng vẻ giống sinh vật bình thường, đôi khi chỉ là mọc thêm một cái chân, nhiều hơn vài cái đầu mà thôi.
Được giáo dưỡng tốt như Phượng Thanh Di cũng hơi ngẩn người: "Xấu quá."
Ý vị chê bai rất nặng, Đoan Mộc Mạc Ly đương nhiên sẽ không trả lời hắn, nhưng cũng bị ngoại hình kia làm cho không khoẻ mà thất thần hồi lâu.
Quái vật như cảm nhận được tình trạng bất thường, nó thét lên tràng âm thanh the thé chói tai, từ lỗ máu tại vị trí miệng bắn ra vô số chất lỏng đen đặc, phóng thẳng về phía kẻ địch.
Đoan Mộc Mạc Ly còn đang mất hồn, sau khi nhận ra cái thứ đen xì kinh tởm kia sắp dính vào mình nội tâm liền nhịn không được gào thét suýt văng tục.
Phượng Thanh Di cũng bị chất lỏng kỳ dị cùng mùi hôi gai người làm cho suýt nôn sạch bữa tối. Hắn chịu đựng cảm giác kinh khủng, xoay cán ô đang cầm trên tay, một luồng miên man êm dịu lan ra, tạo thành tường chắn bằng tia sáng bao quanh hai người.
"Đây là..." Đoan Mộc Mạc Ly ngạc nhiên.
"Ừm." Phượng Thanh Di cố bình ổn tâm trạng, nhẹ nhàng tựa vào vai y: "Là thần khí bảo vệ mạnh nhất từng tồn tại trên lục địa - Vạt Áo Của Phúc Thần."
|
|
|
Thông tin ngoài lề: Lục địa Aslan
Được phân chia thành 5 khu vực chính:
- Phía Đông: Với 3/4 diện tích là biển, những dòng hải lưu nguy hiểm nơi đây được kiểm soát bởi bốn gia tộc rồng cấu thành nên long quốc.
- Phía Bắc: Vùng hoang mạc khổng lồ tràn ngập trong băng tuyết vĩnh hằng. Lãnh thổ này hoàn toàn nằm dưới quyền thống trị của ma tộc.
- Phía Tây: Chiến tranh xuyên suốt chiều dài lịch sử giữa đế chế Elnor - xây dựng bao bọc quanh mảnh đất nơi Thánh Quang Vĩnh Hằng đặt bước chân đầu tiên, với những thế lực không ngừng tranh giành nó. Sở hữu đức tin tôn giáo cực kỳ nặng nề, đế chế Elnor từng thực hiện vô số cuộc hành quyết nhắm vào những kẻ ngoại đạo.
- Phía Nam: Đa phần lãnh địa gồm rừng và đồi núi. Là thế lực ngoại lệ không thành lập quân đội, phượng hoàng tộc không cai quản toàn bộ phương Nam nhưng mang tầm ảnh hưởng quan trọng nhất.
- Trung Ương: Vùng đất rộng lớn nhất lục địa, dân số chủ yếu là con người. Trung Ương nhân loại đặc biệt hùng mạnh nhờ bốn trụ cột linh thuật sư, bao gồm gia tộc Thần thị, học viện Fei Lucarion, Kiếm tông, và giáo hội Lëarza.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top