Chương 15: Xấu vận lộ, may vận người (1)
Đặt quyển trục trở lại xuống bàn, Phượng Quân Dao ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên những tia lạnh nhạt, nghiêm khắc, ánh nhìn xoáy sâu vào Đoan Mộc Mạc Ly. Hai cặp mắt rất đẹp giống nhau chằm chằm hướng vào nhau. Hiếu kỳ, chất vấn, căng thẳng.
"Tại sao mẫu thân lại nói với con những lời này?" Đoan Mộc Mạc Ly nhíu mày, y không hiểu ý nghĩa của cuộc đối thoại hiện tại. Phượng Quân Dao đã luôn là một người khó hiểu, bí ẩn và lạnh nhạt, chưa kể hết sức nghiêm nghị và cứng nhắc trong mọi vấn đề. Nhưng thành viên trong tộc, đặc biệt Đoan Mộc Mạc Ly vẫn rất tôn trọng nàng, trên hết thật sự yêu thương tộc trưởng Phượng Quân Dao - một người tốt, một người vô cùng mạnh mẽ, đã từng là một người phụ nữ dịu dàng, cho đến khi số phận tước đi của nàng quá nhiều.
"Ta có cảm giác một ngày nào đó con sẽ thấy những lời này giúp ích." Phượng Quân Dao gạt mái tóc đen dài sang bên, tay kia với lấy ly rượu, một hơi uống cạn. Trong phòng vang tiếng lanh canh của đá viên chưa tan va vào thành thủy tinh của chiếc ly. Ánh nến vàng phản chiếu trên mặt đá của chiếc khuyên tai hồng ngọc đỏ màu máu. Phượng Quân Dao hơi nhếch môi, vịn vào thành ghế và đứng lên khỏi bàn làm việc.
"Ly nhi, chức vị gia chủ của phượng hoàng tộc, ta giao cho con."
Đôi mắt Đoan Mộc Mạc Ly mở to, bàng hoàng: "Mẫu thân!". Là y đang mơ, hay mẫu thân y đã uống quá nhiều rồi?
"Sao? Con sợ mình không đủ tư cách à?" Phượng Quân Dao tiến lại rồi ngước đầu nhìn Đoan Mộc Mạc Ly. Thằng bé đã trưởng thành, và gương mặt không vương chút non nớt nào. Nó còn cần phải học nhiều thứ, nhưng Phượng Thanh Di có thể giúp nó - Phượng Quân Dao biết Đoan Mộc Mạc Ly sẽ là một trưởng tộc tốt, thằng bé sẽ chăm sóc gia đình này giúp nàng.
"Ta đã dạy con những gì? Mười bảy năm, vẫn chưa đủ với con sao? Ta đã nói cho con về nguồn gốc của mình, về trách nhiệm của chúng ta, co.."
"Người sẽ đi đâu, mẫu thân?" Đoan Mộc Mạc Ly cắt lời, đôi mắt màu hổ phách chợt mãnh liệt, không rời nữ nhân trước mặt: "Người đã nói gia tộc này là cuộc sống của người."
Phượng Quân Dao khẽ cười, không còn lạnh lùng hay nghiêm nghị, nàng chỉ đơn giản là quá mệt mỏi rồi. Cuộc sống đã cho nàng tất cả, nhưng cũng lấy đi của nàng tất cả. Trái tim nàng đã héo tàn vì đau khổ từ lâu, và niềm hi vọng rằng con trai vẫn còn sống là lý do duy nhất để nàng tiếp tục tồn tại.
Nhưng cũng chẳng còn quan trọng, khi mà nhật luân bắt đầu dao động, và chỉ hiến tế sinh mạng một vị thần mới có thể xoa dịu nó.
Là thượng tôn của toàn cõi Aslan, đó là trách nhiệm nàng phải gánh vác. Và có lẽ cũng là việc cuối cùng có ý nghĩa mà Phượng Quân Dao sẽ làm trên cõi đời này.
"Học đâu ra cái thói ngắt lời người lớn thế hả?" Phượng Quân Dao phát cho y một nhát thật mạnh vào gáy, khiến Đoan Mộc Mạc Ly choáng váng, sụp lại xuống ghế: "Ta ư? Ta sẽ đi khắp mọi nơi, với thời gian nghỉ ngơi mà ta xứng đáng được hưởng. Phượng hoàng tộc phải nằm dưới quyền bảo hộ của thành viên ưu tú nhất. Vậy, Phượng Ly, trong thời gian tới hãy cố mà học hỏi từ biểu đệ của con đi."
Đoan Mộc Mạc Ly im lặng. Y hiểu, nhưng y không biết nên nói gì cả. Y đã không còn là đứa con nít vô tri mà phải có mẫu thân kèm cặp mới làm được việc gì đó ra hồn. Nhưng những lời này của Phượng Quân Dao khiến y cảm tưởng như nàng sắp tới một nơi rất xa, và có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa.
"Mẫu thân. Còn rất nhiều thành viên khác trong tộc có kinh nghiệm và hiểu biết hơn con, họ sẽ phù hợp hơn với vị trí cao quý này. Chưa kể... Chưa kể!" Nhìn cái cau mày của Phượng Quân Dao, Đoan Mộc Mạc Ly dằn mạnh nắm tay, gằn giọng: "Con không nghĩ mình xứng đáng với những kỳ vọng của người!"
Nói đến đây, Đoan Mộc Mạc Ly thấy má phải bỏng rát, vị máu trong miệng tanh nồng nặc và căn phòng như xoay xung quanh họ. Phượng Quân Dao vẫn đánh mạnh thế, và dù khả năng hồi phục của Đoan Mộc Mạc Ly có tốt hơn nữa, thì cảm giác đau đớn vẫn rõ ràng hàng phút sau đó. Đoan Mộc Mạc Ly nhăn mặt, cảm nhận răng hàm thậm chí còn muốn lung lay khỏi miệng, nhưng chưa kịp định thần đã bị Phượng Quân Dao tóm lấy. Bàn tay nàng cuốn quanh cổ y rồi siết lại, dộng mạnh vào tường, khiến họng y đau đớn như thể bị nghiền nát. Trong khoảnh khắc tưởng chừng sắp ngạt thở, Đoan Mộc Mạc Ly bám lấy cổ tay Phượng Quân Dao và ghì chặt, nhấn xuống, đồng thời vỏ kiếm gạt lên, nhắm thẳng vào khuỷu tay đối phương. Phượng Quân Dao cau mày và nhất thời buông tay, và Đoan Mộc Mạc Ly lập tức nhảy ra xa. Hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau, kiêu hãnh, can đảm, liều lĩnh.
"Con không thấy sao, Phượng Ly?" Không nổi nóng, không giận dữ, Phượng Quân Dao cười lớn, thậm chí còn tự hào: "Ta với con, chỉ nhìn vào gương thôi đã thấy hai khuôn mặt hao hao vậy, cặp lông mày này, ánh mắt này,...? Và cả tính cách không bao giờ chịu khuất phục, chỉ vì bị chia cắt không có nghĩa bản chất ấy không còn chảy trong máu con. Chúng ta giống nhau, con trai, nếu ta làm được, thì con cũng vậy."
Nàng thở dài, khẽ ngửa đầu ra sau. Tiến về phía bàn, Phượng Quân Dao chỉ vào kiện giấy tờ, rồi vào chiếc ghế nệm nhung đỏ tay bọc vàng, và cả phòng nghị sự:
"Chúng ta sẽ tổ chức lễ sắc phong cho con trong thời gian tới. Còn cái này..."
Nàng nghiêng đầu, tháo chốt cài và bỏ khuyên tai. Chiếc khuyên mạ vàng mặt đá hồng ngọc nằm gọn trong lòng bàn tay, và nàng đặt nó lên góc bàn gỗ đinh hương. Quay lại nhìn Đoan Mộc Mạc Ly, Phượng Quân Dao mỉm cười: "Hãy cư xử đúng mực, nếu có gì thắc mắc, Di nhi sẽ giải thích cho con."
Đoan Mộc Mạc Ly dõi theo người phụ nữ trước mặt, mạnh mẽ và lớn lao hệt gia tộc mà nàng đã che chở suốt hơn một nghìn năm. Y thấy cổ họng mình nghẹn lại, bối rối cùng khó tin, vừa cảm thấy bị giằng xé giữa nghĩa vụ và hoài niệm. Phượng Quân Dao đi ngang qua y, bóng nàng vẫn cao cả như thế, nhưng Đoan Mộc Mạc Ly cảm tưởng mình chợt thoáng nhìn thấy nét khắc khổ in hằn trên khuôn mặt ấy. Có lẽ chỉ trong lúc này y mới để ý đến tuổi tác của mẫu thân, bất hoặc chi niên, hơn nghìn năm làm chủ một gia tộc lớn, sự mệt mỏi nơi gương mặt nàng khiến Đoan Mộc Mạc Ly gần như đã muốn để Phượng Quân Dao đi...
"Mẫu thân vẫn luôn cấm các trưởng bối trong tộc nhắc lại những việc đã xảy ra vào 'ngày đó'. Là bởi vốn dĩ sự biến mất của phụ thân... do con... đúng không?"
Lời ấy thốt lên mà chưa suy nghĩ. Đoan Mộc Mạc Ly không nhận ra tròng mắt mình đã đỏ hoe.
"Không liên quan tới con."
Những cánh hoa nơi bậc thềm đã héo rũ tự bao giờ, xung quanh chỉ còn tiếng gió lay xào xạc. Phượng Quân Dao thấy giọng mình khô khốc, trái tim chợt siết chặt trong lồng ngực.
"Mọi chuyện dừng tại đây. Phượng Ly, không ủy mị. Coi như đây là bài học quan trọng ta dành cho con. Ly nhi, sẽ chẳng ai có thể bên một ai mãi mãi đâu."
Phượng Quân Dao bước đi mà không quay đầu lại.
"Andúnë lant ve lassi súrinen. Andúnë."
(Không điều gì có thể khiến ta đau đớn hơn tình yêu. Không gì cả.)
.......
Thung lũng Sëhlia, Trung Ương lục địa Aslan.
Hiện tại.
Đoan Mộc Mạc Ly không chịu được ngồi trong xe ngựa không gian kín bưng lại khó cựa quậy, y nảy ra sáng kiến, sáng hôm đó kéo về một cái xe chở rơm, loay hoay móc nó được vào phía sau xe của mọi người.
Phượng Thanh Di thấy y làm trò con bò cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ là quyết không ngồi cùng xe với Tề Ninh Hinh nữa. Hắn mua một con tuấn mã, song song cưỡi bên cạnh cái xe chở hàng của Đoan Mộc Mạc Ly.
Trấn Thác Đặc nằm ở chốn hẻo lánh ít người, cũng không được náo nhiệt giống trấn Thủy Cư nơi Thiên Sơn của bọn họ. Với người dân thì những vị khách mới tới này thật chẳng khác nào cảnh lạ hiếm có, tất cả đều nhao nhao kéo ra, đứng xem chật cả đường.
"Theo như lời chủ nhà trọ, chúng ta cứ đi thẳng đường này, gần một tháng nữa sẽ tới được Kiếm tông đúng không?"
Đoan Mộc Mạc Ly đã quen trở thành trung tâm sự chú ý, y mặc kệ tiếng xì xào to nhỏ của mọi người xung quanh, vô cùng mất hình tượng mà dạng tay dạng chân, nằm ngửa trên đống rơm dày cả thước, ngái ngủ hỏi người bên cạnh.
Trải qua một đêm tâm tình hỗn loạn, cả Phượng Thanh Di và Đoan Mộc Mạc Ly đều ngủ không ngon, nhưng cũng ngầm hiểu mà ăn ý không nhắc lại về chuyện đã xảy ra. May mắn nếp sinh hoạt thường ngày của Phượng Thanh Di luôn là làm nhiều hơn nghỉ, trong khi Đoan Mộc Mạc Ly rên rỉ rầm rì bám chặt lấy nệm giường mãi mới lôi dậy được, nam nhân đến rạng sáng mới chợp mắt một lát lại hết sức thanh tỉnh, khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn y.
"Người này còn nói, không nên nghỉ chân tại các thôn trang ven đường, gần đây ma vật hoành hành, không cẩn thận sẽ bị tà khí quấn thân."
Quả cầu màu cam và vàng lấp lánh mọc trên những rặng cây ngược sáng, chiếu thẳng ánh nắng chẳng mấy dễ chịu so với một ngày mùa thu vào bốn người họ. Đoan Mộc Mạc Ly nhăn mũi, bàn tay huơ nhẹ sang bên phải, điều khiển những xấp lá thủy sam dày đặc ven đường kết thành mái che lớn phủ lên cả đoàn xe ngựa, sau đó chống cằm nhìn Phượng Thanh Di.
"Phượng công tử này, ngươi nghĩ tà khí mà chủ trọ nói là gì? Liệu có phải ma tộc không?"
Tề Ninh Hinh đang ngồi ở xe ngựa đằng trước mở cửa sổ ra, quay lại phía bọn họ hét lớn: "Huynh đừng sợ, nếu ma tộc đến thật, ta sẽ chém chúng giúp huynh."
Đoan Mộc Mạc Ly bị sự đáng yêu của tiểu cô nương làm cho yêu thích không thể tả, bèn chống người dậy, bật cười nhìn nàng.
"Ngộ nhỡ ma nhân dùng mê hồn sai khiến dân chúng tấn công, vậy thì muội phải làm thế nào đây?"
Tề Ninh Hinh hơi ngẩn ra: "Cái đó..."
"Nếu hắn trốn trong lãnh địa không chịu ra, người dân thì bao bọc bên ngoài ngăn không cho chúng ta tiến vào, vậy lại phải làm sao?" Đoan Mộc Mạc Ly nhướng mày.
"Hay là đánh ngất bọn họ đi...?" Tề Ninh Hinh đặt hai tay tựa lên cửa sổ xe, cẩn thận suy nghĩ.
"Kẻ bị điều khiển tâm trí sẽ giống như rơi vào mộng cảnh chẳng thể thoát nổi, hoàn toàn trở thành một con rối không biết đau không biết dừng lại, sao có thể làm họ ngất đi đây?"
Đoan Mộc Mạc Ly lười biếng nâng mắt, mái tóc mềm đen nhánh tùy ý buông xoã trên nền hồng y đỏ rực, mang lại một vẻ yêu mị lạ kỳ.
"Hửm..."
"..."
Cái từ đó, cái âm thanh đó - Đoan Mộc Mạc Ly khó có thể nhận ra giọng nói của chính mình - lúc chưa tỉnh ngủ, giọng y có khuynh hướng biến thành thô ráp, là kiểu uể oải trầm thấp và vô cùng hấp dẫn. Chẳng phải tự nhiên mà suốt một thời gian dài, người ta kiên quyết tin vào lời đồn thổi Đoan Mộc Mạc Ly là tên khốn trăng hoa chuyên đi lừa tình nam thanh nữ tú khắp cả thiên hạ.
Quả không ngoài dự đoán, Tề Ninh Hinh cũng bị chất giọng nam tính dễ chịu của đối phương hun đến đỏ cả mặt. Đối diện bên kia, biểu hiện thong thả trong đôi đồng tử hơi thẫm màu của Phượng Thanh Di bỗng trở nên cực kỳ rối rắm, cứ như vừa phải tự dưng nhớ lại cái gì vô cùng khó tả ngày xưa.
"Bây giờ ta chỉ muội một cách, nghe thật kỹ nhé, là bí quyết gia truyền đấy..." Đoan Mộc Mạc Ly chống người dậy, cười gian tà, toàn thân thoáng chốc đều toả ra luồng khí không đứng đắn.
"Nếu mà người ta dữ quá ấy, thì muội đừng có ngại, cứ đấm cho họ một phát để họ văng khỏi đường là được. Sau khi đánh rụng từng người xong, phải nhanh chóng dùng dây thừng trói lại. Nhưng mà nhớ, cho dù bọn họ có kháng cự cũng không được thụi lấy thụi để, nhất là không được thụi vào đầu. Mấy người đó tâm thần đang suy yếu lắm, nếu mà thụi bôm bốp không chừng hỏng cả não mất."
Tề Ninh Hinh đang nghiêm túc ghi nhớ, sau khi nghe một câu cuối liền nóng máu hét ầm lên: "Ta đã thụi ai bôm bốp như thế bao giờ đâu chứ?"
Đoan Mộc Mạc Ly bị biểu cảm của Tề Ninh Hinh làm cho vui không thể tả, nhịn cười nhịn đến đau cả hông.
Tề Ninh Hinh tức đến đỏ mặt, nàng hạ rèm cửa xuống, quyết định không thèm nói chuyện với kẻ kia nữa.
"Vậy để tránh rắc rối, hay là chúng ta chuyển sang đi đường khác?" Phượng Thanh Di cũng hết cách với Đoan Mộc Mạc Ly. Hắn mỉm cười ôn hoà, nhẹ giọng xoa dịu tiểu cô nương đang phồng má phụng phịu ở phía trước.
Tề Ninh Hinh thấy người nói là Phượng Thanh Di, trong lòng lập tức nguôi giận, tuy vậy vẫn tỏ vẻ không vui mà bảo: "Nhưng mà ông bác nói chỉ có hai con đường thôi, đường còn lại phải đi qua núi, sẽ gặp sơn hào thổ phỉ đó."
"...Sơn hào thổ phỉ?" Phượng Thanh Di hơi nghiêng đầu thắc mắc.
Phượng Thanh Di hắn vốn là công tử thế gia, từ trước tới nay luôn sống cuộc sống an nhàn, cưỡi mây về gió, phỏng chừng là lần đầu tiên được nghe đến thể loại này.
Đoan Mộc Mạc Ly nghĩ như vậy bèn bật cười. Y lấy một bông lau gõ gõ sang chân Phượng Thanh Di, ra vẻ nghiêm túc mà bắt đầu giảng giải:
"Thổ phỉ ấy, cũng chính là cướp đường đó. Đã bị gọi là thổ phỉ phần đông đều hung dữ tàn bạo, cướp của giết người cũng từng làm qua rồi, thật sự không nên dính vô đâu."
"Vậy..." Phượng Thanh Di định nói gì đó, liền bị Đoan Mộc Mạc Ly vỗ ngực cướp lời.
"Nhưng khỏi cần lo, nếu chẳng may gặp phải thật, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, không để ai ức hiếp ngươi đâu." Y ngẩng đầu tự hào, mỉm cười rạng rỡ.
Từ trước tới nay vẫn luôn là Đoan Mộc Mạc Ly khi thấy đám trẻ trong phượng tộc gây rắc rối, sẽ lại đứng chắn trước mặt chúng, dịu dàng xoa đầu tụi nhỏ mà nói rằng "ta hứa sẽ bảo vệ các ngươi".
Kể cả Phượng Thanh Di người chẳng nhỏ hơn y quá nhiều tuổi, Đoan Mộc Mạc Ly vẫn sẽ như cũ không đổi, luôn luôn bao dung cho mọi khuyết điểm của hắn.
"Thật sao..." Phượng Thanh Di nhìn khung cảnh quen thuộc này bỗng ngẩn người. Hắn vươn tay định chạm lên gương mặt đối phương, giây tiếp theo liền bị một câu cuối của y làm cho khựng lại.
"Ừ, bọn chúng bận ức hiếp ta rồi thì còn ngó ngàng gì tới ngươi nữa."
"..."
Thung lũng Sëhlia được ca ngợi là kiệt tác của tạo hóa. Vào mùa thu, toàn cảnh vùng đất tựa một bức tranh ngoạn mục với sắc vàng cùng không khí trong lành. Nền thung lũng trải thảm khảm lá rụng, vẽ nên hình ảnh mộc mạc dưới nắng ban mai. Những rặng núi hùng vĩ tạo khung cho đường chân trời, trong khi hai bên sườn đồi được tô điểm bởi màu đỏ rực và cam cháy của tán lá thủy sam đang thay đổi. Xa xa phía trước là hồ Lớn - địa điểm nổi tiếng nhất tại Sëhlia. Nước hồ trong vắt, lấp lánh, hòa trộn hoàn hảo giữa vẻ hoang sơ và thơ mộng.
Tề Trạch Dương cùng Tề Ninh Hinh hoàn toàn choáng ngợp, chẳng thốt nên lời. Đây hẳn nhiên là lần đầu hai đứa trẻ được chiêm ngưỡng điều gì tương tự như thế.
Nếu không băng qua bình nguyên Xanh Thẳm mà chọn đường vòng giống thông thường, phải nửa tháng nữa chúng ta mới đến đúng lộ trình này.
Đoan Mộc Mạc Ly âm thầm tính toán, và bâng quơ hướng ánh nhìn sang Phượng Thanh Di. Trong biểu cảm của hắn vẫn chưa tan hết sự chăm chú. Y không biết ấy cũng là lần đầu tiên đối phương đặt chân tới vùng đất này. Đoan Mộc Mạc Ly đã ngao du khắp chốn, thu vào tầm mắt mọi cảnh vật trên đời, nên thực khó để một thứ gì có thể khiến y ấn tượng, một thứ gì đó hoàn toàn thu hút sự chú ý của y.
Đẹp thật.
Đoan Mộc Mạc Ly khẽ lẩm bẩm. Trước khi Phượng Thanh Di kịp nhận ra, y đã nhanh chóng đánh mắt sang nơi khác.
Hôm ấy trời tối sớm hơn bình thường. Bọn họ nghe theo lời chủ nhà trọ không ghé vào những thôn trang xung quanh, mà nhóm lửa nghỉ chân tại ven hồ.
Đoan Mộc Mạc Ly không thích ngồi xe ngựa, chỉ thích ở trên cái xe chở rơm được lăn lộn rất thoải mái, lại có Phượng Thanh Di tâm lý kiên cường có thể đối chọi với những màn lảm nhảm không hồi kết của y. Tâm trạng y hôm nay tốt hẳn, vừa đặt lưng xuống liền ngủ say như chết.
"...Vân Hi."
Trong bóng tối như có tiếng ai đang gọi. Đoan Mộc Mạc Ly vắt óc suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra nó là tên giả y tự đặt.
Đoan Mộc Mạc Ly gắng gượng mở mắt, chỉ thấy khắp nơi đều là màn đêm tối đen. Phượng Thanh Di ở bên cạnh, đang tìm cách lay cho y tỉnh.
"Phượng công tử..."
Đoan Mộc Mạc Ly ôm đầu ngồi dậy, giọng có chút khàn.
"...Chuyện gì thế?"
Vẻ mặt Phượng Thanh Di nghiêm trọng nhìn y: "Tề Trạch Dương và Tề Ninh Hinh biến mất rồi."
........
Đoan Mộc Mạc Ly cũng không ngờ chuyện như vậy sẽ xảy ra.
Dựa theo cảnh vật xung quanh, đồ đạc còn nguyên vẹn, cũng không có dấu hiệu lộn xộn do chống trả, hẳn là những kẻ bắt cóc đã sử dụng dạng mê dược nào đấy.
"Đang là mấy giờ?" Đoan Mộc Mạc Ly uể oải xoa thái dương, xoay qua Phượng Thanh Di hỏi.
"Giữa đêm. Ta sơ ý rời khỏi khoảng nửa giờ, lúc quay về tụi trẻ đã biến mất rồi." Phượng Thanh Di áy náy trả lời.
"Không, là lỗi của ta. Ta ngủ quên..." Đoan Mộc Mạc Ly theo thói quen an ủi, và ngay lập tức im bặt. Từ thời khắc cả hai gặp lại y vẫn luôn lảng tránh vấn đề rằng bản thân đã quá mệt mỏi suốt thời gian qua. Dù Phượng Thanh Di chắc cũng nhận ra từ đầu rồi. Kể cả thể chất Đoan Mộc Mạc Ly kém hơn các thượng thần khác, nhưng đến mức mất nhận thức chỉ vì một loại mê dược cấp thấp thì chưa từng có tiền lệ.
Y ngập ngừng chuyển chủ đề: "Mà ngươi đi đâu vậy?"
Phượng Thanh Di rút trong hồn ấn một chiếc túi lủng lẳng nhốt gần năm mươi sinh vật bé chừng hai ngón tay, đang liên tục chen chúc cựa quậy:
"Đi săn. Ta phát hiện bóng dáng vài con lảng vảng theo dõi chúng ta. Huynh thấy quen chứ?"
"Chuột Do Thám?" Đoan Mộc Mạc Ly khẽ giật mình: "Sao lắm thế?"
Nghiêm trọng rồi đây. Thứ nhất là giữa vùng thiên nhiên hoang vắng bỗng xuất hiện lượng lớn ma thú chuyên dùng cho mục đích thăm dò và cảnh báo rủi ro, đồng nghĩa khả năng cao một vị tai to mặt lớn nào đó đang ở rất gần họ. Thứ hai là tốc độ bắt chuột của Phượng Thanh Di xứng đáng được lưu danh sử sách.
"Dù là ai thì tốt nhất đừng nên đụng phải." Đoan Mộc Mạc Ly lẩm bẩm. Y tính toán kỹ càng một chút, nói thêm: "Ta không nghĩ tên nhà giàu kia giống chủ mưu bắt cóc. Chứ dụ ngươi rời khỏi rồi không thủ tiêu kẻ đang bất tỉnh là ta thì tương đối mâu thuẫn."
Phượng Thanh Di lắc đầu: "Ta lại cho rằng hai sự kiện có liên quan mật thiết đến nhau. Nhưng ít nhất xác định những kẻ đã tới không mang sát ý."
Đoan Mộc Mạc Ly và Phượng Thanh Di trời sinh kiếm cốt, dù hiện tại là thời bình, đấu khí của cả hai đều được trui rèn tới tận chuôi. Chính vì vậy nếu đối phương mang theo tia sát ý dù là nhỏ nhất, bọn họ cũng có thể cảm nhận được mà từ cơn mê man hoang đường nhất cưỡng ép bản thân tỉnh lại.
Đoan Mộc Mạc Ly đương nhiên biết rõ chuyện ấy, nhưng cũng chưa vì vậy mà thả lỏng, trầm tư cầm một cành củi khều tàn lửa trước mặt: "Cho dù sát ý hay không, nếu chúng ta chậm trễ, hai đứa trẻ ấy vẫn sẽ lành ít dữ nhiều. Phượng công tử, ngươi có ý kiến gì chăng?"
Phượng Thanh Di ngẫm nghĩ chốc lát, từ hồn ấn lấy ra một sinh vật nhỏ bằng ngón tay.
"Truy Túc?" Đoan Mộc Mạc Ly thoáng ngạc nhiên.
"Truy Túc" là một chủng ma thú cấp thấp sống tại đáy vực Nam Cương. Thân hình nó giống hệt loài tằm thông thường, linh lực cũng yếu ớt chẳng thể tạo thành uy hiếp, nhưng nó lại mang một đặc tính rất lạ thường. Trong trường hợp tiếp xúc với những giống loài khác, Truy Túc sẽ tự động nhả ra một sợi tơ gắn chặt lấy vật thể đó, khiến cho sinh vật kia dù đi tới đâu, tơ của Truy Túc cũng gần như dài vô hạn, trở thành công cụ truy tìm tung tích hết sức hiệu quả.
"Không ngờ ngươi đã lường trước tình huống này mà gắn Truy Túc lên bọn họ." Đoan Mộc Mạc Ly bật cười.
Phượng Thanh Di ngỡ ngàng nhìn y: "Không ngờ Vân Hi huynh cũng biết đến loại ma thú này, thật khiến ta khâm phục."
Đoan Mộc Mạc Ly: Ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi!
Nhờ vào Truy Túc, hai người đã nhanh chóng tìm đến thôn trang nơi huynh muội Tề Trạch Dương bị bắt giữ.
Lá cây rậm rạp vang lên tiếng sột soạt khô khốc trong đêm tối, gió lạnh như có như không thổi hắt qua tai. Bao phủ xung quanh là cỏ dại um tùm dày đặc, hiển hiện tại vị trí cao nhất nơi cổng vào lại là một tấm biển gỗ thô sờn, dòng chữ bên trên đã hoàn toàn mờ mịt dưới ánh trăng, chẳng thể nhìn ra bất cứ ký tự gì.
Thôn vô danh.
Ánh trăng trên đỉnh đầu chệch đi một chút, chậm chạp chiếu tới địa phương thâm trầm trước mặt. Đoan Mộc Mạc Ly nhẩm tính: thôn trang này không tính là lớn, chỉ có khoảng hai mươi căn hộ từ đầu thôn tới cuối thôn. Thông thường ở những khu vực hoang sơ với địa thế khép kín thế này, người sống phía trong đa phần đều mang quan hệ họ hàng với nhau. Chưa kể vì gần như không có sự tiếp xúc bên ngoài, nơi này sẽ không tồn tại quốc luật, tư tưởng của dân làng cũng có thể theo chiều hướng mê tín hết sức cực đoan.
Hiện đang là nửa đêm, khắp bốn phương đều chìm giữa không khí mơ hồ tĩnh lặng. Có điều quỷ dị ở chỗ, Phượng Thanh Di Đoan Mộc Mạc Ly hai người bọn họ đã tiến hẳn vào trong thôn, vậy mà chưa thấy bóng dáng bất kỳ sinh vật sống nào, đến cả tiếng chó sủa cũng không có.
Tựa như một vùng đất bỏ hoang, như hiện thân của hình ảnh từ một cuốn liêu trai quỷ quyệt. Rõ ràng chỉ là thôn trang thưa thớt bé nhỏ, ấy thế nhưng nơi đây lại có tới ba căn nhà đang để cờ tang, khiến cho cả không gian nặng nề đều ngập tràn vẻ tang tóc âm u.
Đoan Mộc Mạc Ly và Phượng Thanh Di hoàn toàn không bị khung cảnh khủng bố trước mắt doạ sợ, nhanh chóng rảo bước dọc theo con đường gập ghềnh độc nhất dẫn vào thôn, hướng thẳng tới căn nhà treo cờ tang cuối đường.
Hai người bọn họ, một người mặc trang phục đỏ như máu một người mặc đồ gần như trắng toát, đặt trong thôn trang này bỗng hiện lên vẻ vô cùng kinh khủng trụy tim, còn ghê rợn hơn cả cảnh tử thần đòi mạng.
Đoan Mộc Mạc Ly phấn chấn cực, y thư thả gõ cửa căn nhà cuối đường, tự hỏi tiếp theo sẽ có sự kiện bát quái gì xảy ra nữa.
"Là ai?"
Từ trong nhà vọng ra một giọng nói đặc sệt thiếu sinh khí, người bên trong cũng không có ý định mở cửa.
Đoan Mộc Mạc Ly tươi cười: "Ông ơi, bọn ta là lữ khách qua đường bị lạc, ông mở cửa cho ta và huynh ấy vào nghỉ chân một đêm với."
"Muốn vào à?"
Giọng nói trong nhà bỗng phát ra tiếng cười khùng khục quái dị.
"Vậy thì trừ khi các ngươi là người chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top