Chương 14: Quấn lên giường, ngủ không nổi

Bình nguyên bên ngoài tiểu vương quốc Ngải Mễ Cáp, Trung Ương lục địa Aslan.

Nửa giờ trước.

Sau khi an bài cẩn thận cho Đoan Mộc Mạc Ly, Phượng Thanh Di liền xoay người rời khỏi, chỉ thoáng chốc thân hình đã biến mất trong lùm cây bên cạnh.

Từ Ngải Mễ Cáp tới Kiếm tông mất khoảng hai tháng đi xe ngựa, theo lộ trình thông thường. Để tiết kiệm thời gian, bốn người bọn họ không đi đường vòng, mà chọn cách băng thẳng qua bình nguyên Xanh Thẳm, thuộc thung lũng Sëhlia.

Tề Ninh Hinh vốn mang mạch hồn tu luyện vô cùng tốt, dù mới chỉ học thuật thức căn bản trong những quyển sách mua từ vài linh thuật sư, linh lực của nàng đã đột phá lên cấp môn đồ tầng tám, là một thiên tài hiếm có của nhân giới.

Bình nguyên phía Tây tiểu vương quốc Ngải Mễ Cáp, nhìn qua tưởng chừng yên ả, nhưng người ta đồn rằng, nơi đây thực chất từng là một chiến trường cổ, vì vậy có rất nhiều linh hồn oan khuất vất vưởng và ma thú săn mồi khát máu lang thang khắp vùng đất. Nhờ sức mạnh ngang hàng linh thuật sư bậc môn đồ, huynh muội Tề Ninh Hinh đã sớm thăm dò tường tận địa hình, nên hoàn toàn không lo nguy cơ bị lạc.

Phượng Thanh Di Đoan Mộc Mạc Ly hai người lại càng không ngại, chỉ có điều phải mất ba đêm ngủ ngoài trời, Phượng Thanh Di nhìn thể trạng hiện tại của Đoan Mộc Mạc Ly liền cảm thấy bức bối khó an tâm. Nghĩ rồi nghĩ, quyết định trước đó ở thủ phủ Dëus mua thêm vài cái chăn nữa, quấn Đoan Mộc Mạc Ly thành cái kén.

Bình nguyên này, cỏ xanh tươi tốt trải dài mênh mông, tuy nhiên cứ cách một quãng là lại lác đác xuất hiện gươm giáo gãy nát hoen gỉ, niên đại phải đến cả trăm năm. Càng vào sâu khu vực trung tâm càng bị bao phủ bởi cảm giác tĩnh mịch kỳ lạ, trong bóng đêm đặc quánh như ẩn hiện những con ngươi xảo quyệt, kiên nhẫn chờ đợi người lữ hành mất cảnh giác.

Phượng Thanh Di cũng không quan tâm lắm, nhẹ nhàng phất tay. Một ngọn liệt hoả với sức nóng khủng khiếp bùng lên như cảnh cáo, chầm chậm hoá thành hình phượng hoàng lửa, đậu lên vai hắn.

Ma thú sau khi nhận định kẻ trước mặt là ai, bèn nhanh chóng lặng lẽ rời đi cả.

Phượng Thanh Di rảo bước trên con đường lát đá xưa cũ dẫn sang thị trấn kế tiếp. Hắn không sử dụng la bàn, cũng không có vẻ gì là hấp tấp vội vã, cứ như rất quen thuộc với địa hình nơi này. Tới khi gặp một vùng đất trống liền dừng lại, quan sát xung quanh, và sớm bị ấn ký toả sáng đánh dấu trên một thân cây thu hút sự chú ý. Phượng Thanh Di tiến đến, bàn tay lướt qua thiêu đốt tồn tại của ấn ký, sau đó tựa vào thân cây lẳng lặng chờ đợi.

Chừng nửa giờ sau, bóng một con phượng hoàng từ trên trời đáp xuống. Nó lắc người, hoá thành hình một thiếu niên trẻ đẹp.

"Huynh trưởng." Phượng Sở Nhạc chắp tay, cúi đầu kính cẩn hướng về phía Phượng Thanh Di.

"Thế nào rồi?" Ánh mắt Phượng Thanh Di có chút gấp gáp, nhanh chóng đứng thẳng dậy, tiến sang chỗ đệ đệ mình.

"Lá thư mà chúng ta gửi tới 'hắn', đến giờ vẫn chưa được hồi đáp." Phượng Sở Nhạc ái ngại nói: "Theo tin tức điều tra, kẻ này đã quy ẩn tại vùng núi đó suốt nhiều năm, và cực kỳ cẩn trọng không để lộ danh tính. Nếu thật như vậy, chỉ sợ cho dù chúng ta có làm gì, hắn cũng sẽ không nói ra tình hình của biểu ca."

Lông mày Phượng Thanh Di cau chặt, gương mặt phút chốc hiện vẻ lo lắng: "Còn mê trận bao quanh bảo vệ nơi ở của hắn? Có thể tiến vào không?"

Phượng Sở Nhạc thở dài: "Không thể giải."

Đồng tử Phượng Thanh Di thoáng ánh lên tia thất vọng.

Phượng Sở Nhạc cũng cảm thấy lo sợ, cậu thấp giọng thăm dò: "Huynh trưởng, huynh nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Biểu ca rốt cuộc đã làm gì?"

"Từ lúc y rời khỏi sơn động hẻo lánh đó thể trạng bỗng đột ngột suy yếu, sau cuộc chiến với các vương tước Bắc Cương lại càng giống như bị rút đi một tầng sức mạnh. Phượng Ly ta biết vốn chưa từng ở trước mặt ta bày ra dáng vẻ mệt mỏi tới thế, vậy mà giờ đây..."

Phượng Thanh Di nặng nề ngửa đầu về phía sau, ngữ khí hiện lên đe doạ cùng lạnh nhạt.

"Tiếp tục truyền tin tới 'hắn'. Ta nhất định phải biết chuyện gì đã xảy ra với biểu ca. Nếu đối phương quyết không trả lời, vậy thì bảo hắn cược xem, rốt cuộc nơi ở của hắn kiên cố hơn, hay lửa phượng hoàng của ta phá hủy tốt hơn."

Phượng Sở Nhạc tuy không rõ hiện giờ ca ca mình đã mạnh tới mức nào, nhưng nếu hắn thật sự vì Đoan Mộc Mạc Ly mà đốt rừng, Phượng Sở Nhạc chết rồi cũng không có mặt mũi đi nhìn tổ tiên mất.

Phượng Sở Nhạc cúi người nhận mệnh, sau khi bái biệt Phượng Thanh Di liền phóng vụt về lữ quán, bắt đầu điên cuồng viết thư.

.......
Trấn Thác Đặc, Trung Ương lục địa Aslan.

Ba ngày sau.

Trấn Thác Đặc ngày hôm ấy xuất hiện một đoàn lữ hành vô cùng kỳ lạ.

Nhóm lữ hành này gồm cả thảy bốn người, trong đó hai người xem chừng là huynh muội ruột thịt, lại có hai nam nhân trưởng thành. Một người ôn hòa như gió xuân, khí chất cao quý tựa tiên nhân. Người còn lại mặc hồng y đỏ rực, biểu hiện cổ quái, đang tận lực cùng chủ nhà trọ cò kè mặc cả, giữa chừng còn phun ra một hai câu đối thoại không thể tưởng tượng nổi.

"Bác à, bác phải hiểu cho ta, ta quả thực tướng ngủ rất xấu. Bác lại nhìn hắn đi, một người tuấn mỹ như hắn, không dính tạp trần như hắn đang ngủ mà bị ta mơ màng đá một phát xuống giường, vậy là cỡ nào khó nhìn chứ hả..."

"Bác à, có thể giúp một chút không? Mẫu thân ta lúc còn sống căn dặn trước khi thành thân nhất định không được cùng nam nhân ở chung một chỗ, sẽ mất giá đó..."

"Được rồi, ta thừa nhận, vừa rồi ta vẫn luôn nói dối, thật ra ta là nữ nhân..."

Ông chủ nhà trọ nhìn chỗ vàng sáng muốn đui mắt đang lăn lóc trên bàn, thật sự tim gan đều đau, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép, chỉ có thể cắn răng nuốt nước mắt vào trong bụng.

"Thật xin lỗi, nhưng hiện chỉ thừa hai phòng trống, những phòng còn lại đã được khách đặt trước rồi, ta cũng không giúp cậu được."

Đoan Mộc Mạc Ly kẻ mặt dày từ bé này vốn không biết chịu thua là gì, sau khi kiên trì dây dưa suốt gần nửa giờ cũng phải chấp nhận bỏ cuộc.

"Về rồi sao?"

Phượng Thanh Di đã lên phòng trước từ lâu. Trăng đêm rất sáng, soi chiếu lên vóc dáng tuấn mỹ của nam nhân, khiến đôi đồng tử xanh biếc rất đẹp kia như ánh lên, lấp lánh, và ngũ quan hắn tinh tế và hư ảo tựa món đồ chạm khắc. Trong tay hắn cầm một cuốn cổ ngữ phép thuật, hướng mắt nhìn Đoan Mộc Mạc Ly mặt mũi tiu nghỉu vừa mở cửa tiến vào.

"Ha ha... Phượng công tử, thật ngại quá, chắc đêm nay chúng ta phải ngủ chung giường rồi." Đoan Mộc Mạc Ly cực kỳ muốn gắng gượng tươi tỉnh một chút, nhưng liếc sang cái bản mặt ngoan hiền vô hại đến cổ quái kia, liền cảm thấy gượng không nổi.

"Ta quả thực không ngại." Phượng Thanh Di nhún vai mỉm cười.

"..." Nhất định trong lúc ta rời đi, biểu đệ đáng yêu của ta đã bị chấn thương đập đầu vào đâu đúng không?

Thật ra Phượng Thanh Di cũng chẳng phải ghét động chạm cơ thể hay gì, chỉ là ngày trước mỗi lần ngủ chung, Đoan Mộc Mạc Ly một kẻ cuồng ôm ấp bèn không cố kỵ gì mà bám hắn như con bạch tuộc. Lần quá quắt nhất chính là sau khi Phượng Thanh Di tỉnh dậy, thấy kẻ vô sỉ Đoan Mộc Mạc Ly nằm đè lên người hắn, ngủ say như chết.

Thanh Di hài tử lập tức bùng nổ, một cước đá văng kẻ kia xuống giường.

Từ đấy về sau, mặc kệ Đoan Mộc Mạc Ly mè nheo cỡ nào, Phượng Thanh Di cũng không cho y bén mảng đến gần tẩm phòng của mình nữa.

Sao bây giờ lại...?

Tâm trạng Đoan Mộc Mạc Ly bất ổn. Y dè dặt ngồi xuống một bên giường, đầu ngẩng lên trầm mặc ngắm trần nhà.

Thời gian chậm chạp trôi đi, không khí càng lúc càng gượng gạo. Đoan Mộc Mạc Ly ưu sầu, tính nhẫn nại dành cho Phượng Thanh Di cũng tuyên bố kết thúc: "Phượng công tử, ngươi đã đứng nhìn ta suốt gần mười phút rồi đó, rốt cuộc công tử muốn nhìn cái gì vậy?"

Phượng Thanh Di gặp biến không loạn, điềm tĩnh gấp lại quyển sách đang cầm trên tay, sau đó xoay người qua, thản nhiên trả lời: "A, bị huynh phát hiện rồi."

Đoan Mộc Mạc Ly: "..."

Không có người bình thường nào sẽ vừa đứng bên cửa sổ vừa đọc một trang sách suốt gần mười phút đồng hồ được không, kỹ thuật nhìn lén chuyên nghiệp giùm ta cái!

Phượng Thanh Di hơi buồn cười nhìn Đoan Mộc Mạc Ly lại lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn nhẹ đặt quyển sách trong tay lên bàn, sau đó nghiêng người qua, ấm giọng gọi đối phương.

"Đã muộn rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Vân Hi huynh, ngươi muốn nằm bên trong hay ngoài?"

À...

"Ngoài đi." Ít nhất nếu ta trong trạng thái hồ đồ làm trò ngu ngốc gì đó, còn có thể cưỡng ép lăn xuống giường để tỉnh ngủ.

"Được." Phượng Thanh Di thoải mái đáp ứng. Hắn sau khi thấy Đoan Mộc Mạc Ly đã chỉnh lý hết thảy, nằm an ổn trên giường đắp chăn rồi mới cởi ngoại y, nhẹ nhàng phất tay, khiến chùm sáng rực rỡ màu vàng nhạt phát ra từ khối tinh thạch gắn trên trần nhà dần lụi đi.

Mọi thứ giây lát chìm trong bóng tối.

Những ngón tay mang xúc cảm ấm áp của Phượng Thanh Di vô tình lướt qua làn da mềm mại có chút lạnh của Đoan Mộc Mạc Ly, nhưng lại nhanh chóng rụt về.

Bởi vì nhiệt độ cơ thể chênh lệch, những năm còn ở bên nhau Đoan Mộc Mạc Ly thích nhất là dán sát trên người đối phương. Đêm đông rét buốt, y sẽ lười biếng chui mình vào chăn, gối đầu lên chân Phượng Thanh Di, ngắm hắn cặm cụi viết viết rồi gạch gạch cái gì đó liên tục trên giấy, và cứ thế ngủ thiếp đi trong ánh nến miên man cạnh bàn. Ngày hè nóng nực, y cũng sẽ không ngại để Phượng Thanh Di bực bội tựa vào người mình than phiền gì đó, rồi được hạ nhiệt mà bắt đầu vui vẻ trở lại...

Đoan Mộc Mạc Ly nằm cứng ngắc một bên, hai mắt trợn trừng nhìn nóc giường.

Rõ ràng trước đây cố ép mình không để ý, còn lúc này, bên tai là tiếng hít thở đều đều của Phượng Thanh Di, khắp mũi vấn vương mùi hương một loại cây yên ả thanh lãnh, len lén liếc mắt sang, lại thấy hàng lông mi cong dài của hắn khẽ rung động...

Đoan Mộc Mạc Ly nghẹn một cục muốn mắng người. Vì cớ gì thị lực y lại tinh tường đến độ nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối thế chứ?

Hai người trước đây đã từng ngủ chung với nhau, Đoan Mộc Mạc Ly tất nhiên chẳng bỗng dưng nổi lên tâm lý ngại ngùng hay khó chịu gì. Chỉ là lần cuối cùng gặp mặt, y lại quật cho đứa nhóc này một roi. Tuy chưa làm hắn bị thương, nhưng lại khiến Phượng Thanh Di lúc đó nhìn y sợ hãi đến độ mắt đều đỏ. Đoan Mộc Mạc Ly gã biểu ca tồi này thấy đứa nhóc của mình như thế nội tâm xót muốn chết, vậy mà vẫn phải cắn răng giả bộ ngầu bỏ đi.

"Phượng công tử, tại sao ngươi muốn đi cùng chúng ta?" Đoan Mộc Mạc Ly lăn tới lăn lui vẫn không ngủ được. Y đờ đẫn ngắm viền hàm rõ ràng nam tính của Phượng Thanh Di, thắc mắc vẫn luôn ủ trong lòng đột ngột bật thành lời trên môi.

"Huynh muốn biết thật à?" Phượng Thanh Di đang nhắm mắt chậm chạp mở ra. Hắn chống một tay từ từ nghiêng nửa thân người dậy, ngón tay thong thả luồn qua mái tóc đen dài mềm mại của Đoan Mộc Mạc Ly, động tác có vẻ hơi ám muội:
"Ta từng vô tình gặp một cố nhân tại một con phố lớn ở Vọng Miên, sau nhiều năm xa cách. Lúc đó vì sự nghi ngại của mình, ta đã bất lực để người ấy rời xa khỏi ta. Lần này, ta không cho phép bản thân lặp lại sai lầm ấy nữa."

"..." Đoan Mộc Mạc Ly ngầm hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, hơi hé miệng như thể muốn nói gì đó, nhưng nhanh chóng thức thời ngậm chặt lại.

"Huynh có đôi mắt rất giống với vị cố nhân ấy." Giọng Phượng Thanh Di du dương, bàn tay quá phận chợt lần trên cổ áo người dưới thân.

"..." Đoan Mộc Mạc Ly không dám động. Y mơ hồ cảm thấy tình cảnh bây giờ có gì đó sai quấy lắm, nhưng chẳng thể tự dưng nhấc chân đá văng Phượng Thanh Di xuống giường, run run nghiêng đầu, thần sắc cũng nói không ra là gợi cảm hay yếu đuối.

"Biểu cảm cũng giống." Thấy đối phương im lặng tựa hồ ngầm cho phép, đồng tử Phượng Thanh Di dần tối lại, chiếm hữu trong mắt dâng càng cao.

"Nếu huynh chưa biết, thì ta đủ tuổi rồi."

"..." Bóng đêm khiến tất cả âm thanh đều bị khuếch đại vô hạn. Đoan Mộc Mạc Ly nghe thật cảm thấy như Phượng Thanh Di vừa trầm thấp cười một tiếng. Tiếng cười kia rất nhẹ, tuy nhiên vẫn truyền đến lỗ tai y, khiến y cơ hồ suýt mất khống chế.

"Xã hội phương Nam coi trọng thuần phong mỹ tục. Nếu đã tìm thấy người mà bản thân muốn sống chung trọn đời, lần đầu tiên nhất định phải dành cho tân hôn."

"..."

"Mặc dù có thể sẽ khiến các trưởng bối ở nhà thất vọng, nhưng mà..."

"..." Phượng Thanh Di đang nhìn y chằm chằm, khiến Đoan Mộc Mạc Ly nảy sinh cảm giác co rúm khó giải thích nổi. Gương mặt y vì xấu hổ mà đỏ bừng, khỏi cần nói cũng biết trong đầu đang diễn cảnh tượng gì.

"Nhưng chắc huynh không phải huynh ấy đâu nhỉ." Bàn tay Phượng Thanh Di kịp thời dừng bên eo y. Hắn hít một hơi lùi người nằm về vị trí cũ, nhắm mắt ngủ, nhịp thở nặng nề chậm rãi bình ổn trở lại.

...Ơ?

Ơ sao lại dừng lại??

Hả sao lại dừng lại???

Đoan Mộc Mạc Ly cứ ngỡ mình vừa nằm mơ. Y nghệt mặt ngồi dậy, một lời khó nói hết trân trối nhòm Phượng Thanh Di từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Đối phương giống như cảm nhận được ánh mắt của y, hơi hé mi, từ tốn nói.

"Thể trạng huynh chưa hồi phục."

Thế đứa nào là người khơi lửa trước???

Đoan Mộc Mạc Ly chẳng hiểu mô tê gì cả, đấu tranh giữa cảm xúc nên đè hắn ra ngay và luôn hay để dành tân hôn, cuối cùng vẫn là lý trí giành chiến thắng, có chút khó ở vi diệu, nằm phịch xuống.

Lại nửa giờ trôi đi, nội tâm Đoan Mộc Mạc Ly vẫn còn đang hăng hái cằn nhằn liên miên. Nhưng khó thể phủ nhận chuyện vừa rồi khiến thần trí mệt mỏi do bôn ba nhiều ngày qua của y dần tĩnh lặng và cảm thấy buồn ngủ. Y lười biếng thả lỏng, trước khi chìm vào cõi mộng đôi mắt lại nhịn không được quan sát Phượng Thanh Di nhiều thêm một chút.

Đoan Mộc Mạc Ly từ trước tới nay vốn đã rất thích ngắm biểu đệ y. Nghĩ kỹ lại thì, những nét ngây thơ đơn thuần khi đó của hắn đều đã không còn nữa, chỉ là giữa đôi mi chân mày ấy, vẫn còn vương nét cố chấp của tuổi thiếu niên khi xưa.

Từ ngày hôm đó vội vàng rời đi, Đoan Mộc Mạc Ly chỉ có thể quay lại Thiên Sơn vài lần, lần nào cũng là đứng từ xa hướng mắt ngắm nhìn toà phủ rộng lớn nằm thanh tĩnh một phương. Mỗi lần đều tới vào sáng sớm, đến tận tối khuya mới quyến luyến trở về.

Chỉ tiếc y không được thấy Phượng Thanh Di từ cậu thiếu niên vô tư đơn thuần, trưởng thành thành một nam nhân trầm ổn thấu tình đạt lí. Cũng không được nhìn thấy đám nhóc phượng tộc của y, lớn lên mang dáng vẻ xinh đẹp phong quang rực rỡ tới mức nào...

Đoan Mộc Mạc Ly duy trì tư thế nằm ngửa, không tiếng động nghiêng đầu, dừng tầm mắt nơi quầng thâm hiển hiện dưới hàng mi thật dài đang khép chặt của người kia.

Là lãnh đạo một trong những dòng dõi cao quý và hùng mạnh nhất lục địa, Phượng Thanh Di đương nhiên không chỉ chăm lo cuộc sống thành viên phượng hoàng tộc, mà còn có nhiệm vụ duy trì quan hệ hoà hảo với các đế quốc lớn, cũng như trợ cấp và quản lý toàn bộ những gia tộc nằm dưới quyền bảo hộ của Thiên Sơn.

Ba trăm năm đằng dẵng dài tưởng chừng đến vô tận, đã quá lâu rồi, so với khi đó dường như quầng thâm của hắn lại đậm thêm một phần.

Phượng Thanh Di năm ấy không biết, và hẳn cả cuộc đời này cũng sẽ không bao giờ biết... kỳ thực những tháng ngày Đoan Mộc Mạc Ly dậy sớm, mặc quần áo chỉnh tề rồi lặng lẽ trốn hắn và người nhà xuống chân núi, khiến biểu đệ phải tìm rồi nắm đầu y lôi trở về - vốn chẳng phải vì y chán ghét kệ sách học thuật dày hàng ngàn trang trong học viện, càng chẳng phải vì lo sợ trách nhiệm sắp gánh vác của một gia chủ tương lai.

Đoan Mộc Mạc Ly chỉ muốn kéo Phượng Thanh Di xa một chút, khỏi những áp lực đang đè nặng lên vai đối phương.

Nhưng mà ba trăm năm kia, chính y là người đã bỏ rơi hắn.

Đoan Mộc Mạc Ly khẽ ngây người, chớp mắt xua đi giọt nước nóng hổi sắp sửa tràn ra, nhanh chóng xoay mình sang hướng khác...

Đoan Mộc Mạc Ly không biết khi ấy Phượng Thanh Di vẫn còn thanh tỉnh. Hắn nhẹ mở mắt, phức tạp nhìn bóng lưng đối phương đang hướng về phía mình.

Một đêm ấy, lại có hai người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top