Chương 11: Ma tôn hơi là lạ
Đau!
Tựa như bị ai đó lột da rút gân, vặn nát tứ chi trên cơ thể... Đau đớn từ sâu trong xương lan ra, tàn phá đến mức linh hồn chết lặng. Nhưng cố tình, thần trí lại vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo tới tuyệt vọng.
Đoan Mộc Mạc Ly giãy giụa giữa ác mộng, ngón tay mảnh khảnh bám chặt lấy chăn, run rẩy co giật, nửa ngày sau mới nặng nề mở mắt ra, mệt mỏi thở dốc.
...Cuối cùng cũng kết thúc!
"Kỳ đại gia, lấy giúp ta một cốc nước đi..."
"Rồi rồi, ngươi đừng có mà rên rỉ nữa..."
Kỳ Minh lấy tay che mắt, không nỡ nhìn kẻ nước mắt nước mũi tèm lem, nằm vật ra như bại liệt đằng kia.
Đoan Mộc Mạc Ly ở trên giường khóc thê thảm. Sống lâu thế rồi, trải nghiệm đau tới chết đi sống lại này quả là khiến y muốn tung một chưởng vào đầu bắt mình quên hết đi.
Kỳ Minh nhìn Đoan Mộc Mạc Ly mặt mũi xám xịt, suy yếu đến không động nổi ngón tay bèn cảm thấy mình nên nói gì đó an ủi y.
"Ngươi đừng lo, giờ ta đã quen với mạch hồn của ngươi rồi, lần sau sửa lại chắc chỉ mất khoảng mười hai tiếng thôi..."
"..." Gương mặt Đoan Mộc Mạc Ly vốn tái nhợt, nghe một câu này trực tiếp biến thành trắng bệch luôn.
"Năm ta gần một trăm tuổi, từng bị ma thú tại trung tâm rừng Minh Linh dùng móng vuốt xé da thịt, nội tạng xương cốt đều bị nó nghiền nát. Vậy mà..." Đoan Mộc Mạc Ly thở nặng nề:
"Cũng chưa đau đớn đến mức này."
Kỳ Minh khó xử gãi đầu: "Xin lỗi, ta thật sự là hết cách. Ta đã đặc biệt điều chế liều lượng thuốc giảm đau đủ dùng cho mười con trâu, nhưng cuối cùng chẳng ăn nhằm gì với ngươi cả..."
Đoan Mộc Mạc Ly: "..."
Đoan Mộc Mạc Ly nhắm mắt hồi lâu để lấy lại sức, sau đó khẽ mấp máy môi:
"Ta còn cho rằng ngươi sẽ rạch da thịt của ta để phẫu thuật. Vậy mà trên người lại không có chút vết thương..."
Kỳ Minh cười gượng nhìn y: "Nói cũng thật kỳ lạ. Chỉ duy nhất giống loài của ta có thể nhìn thấy mạch hồn muôn loài sinh vật. Mạch hồn của các ngươi ấy, giống như những sợi tơ vàng đan chằng chịt vào nhau, chính là thứ phức tạp nhất trên thế gian này."
"Ta sống gần hai nghìn năm qua, bộ mạch hồn hoàn hảo vô khuyết như ngươi là lần thứ hai nhìn thấy. Thảo nào dù chỉ hơn một nghìn tuổi mà ngươi đã có thể đánh bại đám quái vật sống mấy vạn năm trong rừng Minh Linh..."
Quả nhiên, cứ nói về chuyên môn nghề nghiệp là Kỳ đại thần lập tức mắt sáng như sao, huyên thuyên mãi không dứt.
"..." Kỳ lân thần có khả năng nhìn và chạm được vào mạch hồn của vạn vật, tức là nếu bọn họ muốn, hoàn toàn có thể giơ tay kéo nhẹ một cái, phá hủy công sức khổ luyện cả đời của một người, như vậy là việc đáng sợ tới cỡ nào.
Đoan Mộc Mạc Ly nhìn bộ dáng khua tay múa chân của Kỳ Minh, bỗng chốc cảm thấy khó nói thành lời.
"Ở chỗ ta dưỡng thương đi. Tuy linh lực ngươi quả thực cường đại, nhưng thể trạng bẩm sinh vốn không bằng các thượng thần khác, sau lần này khả năng còn để lại di chứng. Có điều đừng lo quá, đợi tầm nửa tháng nữa là cử động được bình thường rồi." Kỳ Minh nhẹ nhàng xoa đầu Đoan Mộc Mạc Ly.
"Nửa tháng?" Đoan Mộc Mạc Ly rùng mình. Với khả năng tự chữa trị của y, chỉ cần còn sống, thì dù xương cốt toàn thân có vỡ vụn, cũng chỉ cần tối đa một ngày để hồi phục hoàn toàn, vậy mà hiện tại...
Nếu mình và Kỳ Minh đối đầu nhau, nếu hắn thật sự ra tay, mình hẳn khó thoát nổi cái chết.
Đoan Mộc Mạc Ly bối rối nhìn người trước mặt, vẫn là cảm thấy vận may của y quá tốt rồi.
Trong lúc đó, ở đối diện căn phòng, Kỳ đại thần cũng đang suy nghĩ sau khi Đoan Mộc Mạc Ly khoẻ rồi, có nên ném một nắm cỏ đánh ngất y không, mình hành y sống dở chết dở như vậy, y sẽ không đập mình ra bã chứ.
Hai bên bốn mắt nhìn nhau, nói không nên lời.
.......
Băng nguyên Bắc Cương, phía Bắc lục địa Aslan.
Bắc Cương khác với núi rừng phương Nam tươi xanh tầng tầng lớp lớp, tuy là vùng đồng bằng nhưng lại xác xơ tiêu điều, tuyết rơi quanh năm, sông băng mãi không tan.
Biên giới Bắc Cương luôn sắp xếp hạ chủng cấp thấp tuần tra, một khi có người tiến vào sẽ lập tức triệu hoán chim ưng truyền tin về chủ điện.
Lúc này, bóng hình một nam nhân y phục sang trọng: áo khoác ngắn màu xanh lam đậm, được trang trí bằng khuy và dây đeo kim loại. Đối phương mang găng tay da, phối cùng thắt lưng khóa bạc nổi bật và quần dài tối màu, đắt giá nhất chính là đôi bốt ngang gối được chế tác thủ công. Hơi nhướng mày, nam nhân đó ngắm nhìn toà cung điện bằng băng của một trong bảy vương tước toàn cõi Bắc Cương - Tá Chi Cách Âu Nhĩ Khắc.
"Quả là cảnh đẹp hiếm có..." Đoan Mộc Mạc Ly cười tủm tỉm, thong thả hướng về chính điện.
"Là ngươi?" Một người đàn ông khoác áo choàng đen tuyền đang ngồi trên cái ngai bằng băng nơi vị trí cao nhất. Đường nét gương mặt gã như điêu khắc trong ánh sáng lạnh lùng của đại điện. Cơ thể thon dài, bả vai và lồng ngực rộng lớn, dưới hai cánh tay lộ ra trong không khí là cơ bắp rắn chắc tượng trưng cho sức mạnh nam tính. Gã nhíu mày nhìn kẻ phía dưới, trầm giọng tra hỏi.
"Lần đầu ta mặc trang phục của quý tộc Bắc Cương đấy. Sao? Trông khác quá à?" Đoan Mộc Mạc Ly bật cười.
"Bình thường ngươi đều tô mặt quỷ, thật nhìn không ra." Âu Nhĩ Khắc liếc mắt: "Ngươi dùng phép thuật? Thay đổi thành loại diện mạo gì thế này? Xấu chết được."
Đoan Mộc Mạc Ly không phục, lập tức vung tay phê phán gã: "Ê này không có kỳ thị ngoại hình nhé. Đây là nhan sắc của lão Ngụy bánh nướng, bạn tốt của ta đó."
Âu Nhĩ Khắc cứ như nghe chuyện hài nhất trên đời: "Ai với ngươi chẳng là bạn tốt."
Đoan Mộc Mạc Ly bị đối phương châm chọc cũng chẳng giận, chỉ ung dung vuốt nhẹ lọn tóc buông rũ nơi vai áo, đôi mắt trong ngần sắc hổ phách tô điểm khiến gương mặt lộng lẫy thêm bội phần: "Nếu không cẩn thận chút, sẽ bị kẻ thù của ngươi phát hiện ra thân phận mất."
Âu Nhĩ Khắc cũng cảm thấy đúng lí, nhưng ngẫm lại, Đoan Mộc Mạc Ly dùng bộ dạng khác hẳn đi tới đây, vậy mà không bị bất cứ ma nhân nào phát hiện, thực lực đúng là cao đến khiến người ta có chút khó chịu.
"Vân Hi quân chủ, ngươi có thể che giấu ngoại hình, chẳng lẽ cho rằng cũng có thể che giấu linh lực sao?"
Đoan Mộc Mạc Ly hẳn nhiên rất hài lòng Âu Nhĩ Khắc không nói tên của y ra, vui vẻ cười hì hì.
"Chuyện này khỏi lo. Hồi nữa đánh rồi sẽ khiến ngươi bất ngờ tới đứng hình luôn."
"..."
.......
Nơi tận cùng lục địa, từng ngọn núi băng thật lớn bồng bềnh trên biển thi thoảng va vào nhau, gây nên những tiếng động ầm ĩ khắp trời đất. Vài tảng băng sụp đổ trôi tuột xuống mặt nước, làm dấy lên các đợt sóng bạc đầu. Những dòng sông liên tục nối liền trông hệt hàm răng nhọn của một loài quái thú đang nuốt trọn lấy chốn hoang lạnh này, còn đường chân trời thì như biến mất dưới lớp tuyết trắng xóa.
Trên bầu trời là tầng mây dày đặc che phủ, ánh sáng như bị lấp đi bởi lớp bụi mờ, chiếu rải rắc xuống đại địa một cách hỗn độn.
"Tá Chi Cách, ngươi thật sự cho rằng với sức một mình ngươi, có thể lật đổ hệ thống đã tồn tại cả nghìn năm nay của ma tộc sao?"
Đứng trước mặt Đoan Mộc Mạc Ly và Âu Nhĩ Khắc lúc này là sáu vị vương tước nắm quyền hạn cao nhất của Bắc Cương.
Người vừa nói là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tuy là vương tước phương Bắc nhưng phục sức lại giống một vũ nữ tới từ bộ tộc du mục phía Nam: thắt lưng đeo chuông, tiếng đinh đang luôn nhẹ nhàng phát ra mỗi khi xoay người. Mái tóc vấn thấp, trên váy treo đầy dây bạc và đá ngũ sắc đủ loại. Nàng ta che miệng, cười khúc khích.
"Mị Cơ quân chủ, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy kẻ đứng cạnh Âu Nhĩ Khắc hay sao?" Người đàn ông đứng bên cạnh cô gái nhếch khoé miệng, cười chế giễu.
Mị Cơ nghe vậy cũng không giận, nàng ta giơ ngón tay chỉ thẳng mặt Đoan Mộc Mạc Ly, khinh thường mắng:
"Chỉ dựa vào hắn, cũng xứng sao?"
Sau đó lại hất ngón tay sang gã đàn ông, cười quyến rũ: "Còn ngươi, lại càng không xứng!"
Đoan Mộc Mạc Ly thích thú nhìn mấy vị vương tước nào đó chưa đánh mà đã chuẩn bị lao vào tự đấu với nhau. Âu Nhĩ Khắc nhìn nhìn y, khó chịu dùng tay bịt mắt y lại.
"Đừng có nhìn. Không phải đi xem kịch đâu."
Mị Cơ nhướng mày liếc Đoan Mộc Mạc Ly từ trên xuống dưới, hừ một tiếng bực bội.
Đoan Mộc Mạc Ly đáp lại ánh mắt kia, một người giao thiệp rộng như y cũng phải công nhận nàng ấy quả thực là mỹ nhân hiếm có. Giọng nói thánh thót cùng cơ thể quyến rũ này đúng là một thứ vũ khí khiến mọi nam nhân đều phải ngã gục.
"Đây là trận chiến giữa các vương tước. Ngươi lấy tư cách gì mà xen vào?" Mị Cơ khinh khỉnh liếc mắt.
"Tư cách gì à..." Đoan Mộc Mạc Ly vuốt cằm, suy nghĩ một hồi: "Vì ta là nam nhân của hắn?"
"..." Âu Nhĩ Khắc còn trông chờ y sẽ nói cái gì tử tế chút, nghe xong một câu này mặt liền tối sầm, còn Mị Cơ phía bên kia mặt mày cũng đều tái nhợt luôn.
Đoan Mộc Mạc Ly nhìn ánh mắt như sắp bắn ra mấy thanh đao của Âu Nhĩ Khắc bèn nhún nhún vai, ý bảo: Ngươi có cách gì tốt hơn thử nói ta nghe coi?
"Được... Được lắm. Vậy ta còn lãng phí thời gian làm gì nữa?" Mị Cơ cười điên cuồng. Nàng ta bật mạnh ngón tay, xung quanh chớp mắt nổi lên vô số lưỡi dao gió sắc bén có thể cắt da cắt thịt. Không chỉ áp lực của cường giả đè ép đến mức xương cốt run rẩy, còn là âm thanh ma sát "xẹt xẹt" từ khắp mọi nơi vang dội không ngừng, đem lại cho người ta một cảm giác bất an vô cùng tận.
"Ις-κνα ηισχ."
(Chơi với ta nào.)
Mị Cơ u ám mỉm cười. Cùng lúc này, các vương tước còn lại cũng rút ra binh khí, lao lên như vũ bão.
Đoan Mộc Mạc Ly cười khổ. Y nhắm mắt lại ngưng thần vài giây, sau đó chầm chậm mở ra.
Giờ đây, ở vị trí vốn là hai con ngươi đã bị nhấn chìm trong một biển sương khói cuồn cuộn màu hoàng kim, xoay tròn không dứt tựa gió bão.
Cũng chỉ có mình y nhìn thấy, giữa không trung bỗng dưng xuất hiện hàng trăm món binh khí trong suốt mang đủ loại kích cỡ khác nhau. Có món dài như trường thương, có món lại nhỏ bằng một thanh chủy thủ. Chỉ phút chốc năng lượng trong cơ thể Đoan Mộc Mạc Ly giống như nước sông tràn ra, mênh mông chẳng dứt chảy vào từng món khí cụ, không lâu sau một phần lớn pháp lực đã bị hấp thu đi.
Đoan Mộc Mạc Ly trái lại khá thong thả, nhẹ nhàng đẩy tay về phía trước, khiến toàn bộ binh khí phát ra rung chấn dữ dội, giống như đàn châu chấu bạo tàn ngay lập tức phóng thẳng đến các vương tước.
Vào lúc này, Âu Nhĩ Khắc cũng từ tốn nâng tay lên, từ đầu ngón tay toả ra vô hạn luồng khí màu xám lạnh thấu xương.
Gã gật đầu với Đoan Mộc Mạc Ly bên cạnh, sau đó nhanh chóng bay vọt lên, như cơn lốc xoáy cao chọc trời phía trên, hướng ánh mắt xuống đám người ở dưới. Xung quanh Âu Nhĩ Khắc, mây đen tụ lại, nháy mắt hoá thành hàng vạn thương sét to lớn tựa đao kiếm, thần tốc giáng thẳng xuống từ trời cao.
.......
Tẩm điện Âu Nhĩ Khắc, phía Bắc lục địa Aslan.
Lúc này, quần áo Đoan Mộc Mạc Ly chẳng còn chỗ nào là lành lặn. Y nặng nề thở dốc, hộc một ngụm máu ra, lảo đảo trượt xuống đập mạnh lưng vào bức tường phía sau.
Tóc đen rũ ngang eo, xõa tung trên nền băng ngọc trắng xoá.
"Uỵch" một tiếng, suýt nữa cụng đầu.
"Quả là không thể khinh thường cô gái kia được."
Đoan Mộc Mạc Ly thở hổn hển đầy khó khăn, trong miệng tràn ngập vị máu, ánh mắt hơi tan rã.
Trên cơ thể y lúc này có đến năm, sáu vết thương nghiêm trọng, đặc biệt ở cánh tay trái là một vết chém sâu tận xương, là bị đao gió của Mị Cơ quét tới.
Đoan Mộc Mạc Ly đau nên cứ rì rầm, linh lực vận chuyển về phía cánh tay cũng trúc trắc hơn hẳn bình thường. May mắn nội tạng chưa tổn hại đến mức dập nát, chẳng mấy chốc vết thương dữ tợn chồng chất liền dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy từ từ khép lại.
"Máu của ngươi?"
Một giọng nói khàn khàn vang lên. Chủ nhân của giọng nói có vẻ cũng rất mệt mỏi, kéo theo đó là loạt âm thanh đinh tai va chạm khi nặng nề ngồi xuống ghế.
"Từ lúc khai chiến ngươi đã dùng thuật che mắt, đúng không? Cho dù là ngoại thần, máu của ngươi vốn dĩ phải giống chúng ta, mang màu đỏ. Nhưng thứ đang chảy trên da thịt ngươi, nó... là gì?"
Đoan Mộc Mạc Ly đánh mắt qua. Xem ra Âu Nhĩ Khắc còn thảm hơn y một chút, nội thương nghiêm trọng vẫn chưa đỡ hơn được bao nhiêu. Nhưng lúc này, cả cơ thể đối phương lại gồng cứng trên ghế tựa, đồng tử tím rực sáng quắc nhìn chằm chằm Đoan Mộc Mạc Ly, như thể con thú săn chực rình bắt con mồi của nó.
Đoan Mộc Mạc Ly hiểu trong đầu gã đang đấu tranh cái gì. Ma tộc có một sự ám ảnh kỳ lạ với máu, đặc biệt là những loại máu quý hiếm. Y thở dài, quơ mấy lọ nước thuốc lăn lóc bên chân, chẳng chút lưu tình phi thẳng vô mặt Âu Nhĩ Khắc:
"Nếu ngươi muốn biết liệu có phải hay không, thì chuẩn rồi đấy. Thứ giống vàng lỏng xuất hiện từ vết thương của ta chẳng gì khác là máu, khi ta chính xác là thừa tự cuối cùng Hoàng Kim Huyết Mạch của vương thần Azraël."
"Lần đầu ta được chứng kiến..." Âu Nhĩ Khắc theo bản năng bắt trọn số chai thuốc Đoan Mộc Mạc Ly ném qua, dường như đã lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Đoan Mộc Mạc Ly dùng khăn ướt thấm bớt chỗ máu tươi dính dớp trên cơ thể, khẽ phẩy tay, khoé miệng cố gắng câu lên ý cười: "Còn chưa chúc mừng ngươi, tân đế ma tộc Tá Chi Cách."
Tại ma giới, danh hiệu "ma tôn" mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Không giống như vương tước xưng vương, chỉ có ma tôn cao quý nhất mới xưng đế. Vị trí vương tước cũng do nhiều ma nhân nắm giữ, giống như những lãnh chúa chia cắt các vùng đất để cùng cai trị, trong khi đó ma tôn chỉ có thể có một, quyền lực cao hơn mọi phép tắc. Chỉ là đã từ lâu lắm rồi, Bắc Cương vẫn chưa có được một vị quân chủ xứng đáng khiến hết thảy quy phục.
"Ta chỉ có thể giúp ngươi một lần, sau này những tranh chấp nội bộ của ma tộc thần linh như ta tuyệt đối không thể tham chiến nữa." Đoan Mộc Mạc Ly uể oải nâng mí mắt: "Có chắc là ngươi tự lo được không?"
Âu Nhĩ Khắc xem chừng cũng không vì bản thân vừa trở thành hoàng đế của ma giới mà mặt than bất biến nghìn năm nở hoa, diện vô biểu tình lắc đầu: "Cho đến khi vận mệnh xoay chuyển, ta vẫn sẽ là ma tôn của toàn cõi Bắc Cương. Không phải làm được hay không, mà là phải làm."
"Vậy thì được rồi..."
Đoan Mộc Mạc Ly cảm thấy đầu càng lúc càng nặng. Y nhìn Âu Nhĩ Khắc đến thất thần, vì không còn sức lực mà giọng nói phá lệ mềm mại hệt như làm nũng: "Lúc nãy ngươi đỡ ta một cái thì sẽ chết sao?"
Âu Nhĩ Khắc lãnh khốc vô tình liếc y: "Bớt nói nhảm, ngươi chẳng phải người của bổn tọa, bổn tọa mới không bị khuất phục bởi chiêu làm nũng này của ngươi."
Đoan Mộc Mạc Ly: "???"
Cút, ngươi con mẹ nó mới làm nũng ý!
Đoan Mộc Mạc Ly không phục, há miệng mắng gã: "Tá Chi Cách ngươi cái đồ phụ huynh tồi!"
Âu Nhĩ Khắc: "..."
Âu Nhĩ Khắc không biết cãi lộn, cũng biết mình nói không lại Đoan Mộc Mạc Ly, đành phải im im coi như ngầm thừa nhận. Qua hồi lâu thấy đối phương không có động thái gì tiếp, cho rằng Đoan Mộc Mạc Ly đã thấm mệt, bèn nhẹ nhàng lấy một tấm chăn đắp lên người y: "Ngươi chưa từng sợ lạnh kia mà?"
"Bình thường luôn phải dùng phép thuật tăng thân nhiệt... Nhưng giờ nghĩ thôi cũng thấy đau." Đoan Mộc Mạc Ly nhỏ giọng lầm bầm.
Âu Nhĩ Khắc suy tư, rốt cuộc sai hầu cận ngoài cửa mang tới một chiếc chăn nữa:
"Ma nhân rất nhạy bén trước phượng hoàng. Dù tính chất ngọn lửa ngươi sử dụng tương đối khác biệt so với Xích Viêm hỏa nguyên bản, nhưng là con của Phượng Quân Dao, đáng lẽ phát động linh lực trong thời gian dài như vậy ngươi sớm muộn cũng bại lộ thân phận. Tại sao?" Âu Nhĩ Khắc chẳng hề hay biết đối phương đang cực kỳ muốn ngủ, vào thẳng vấn đề chính.
"Thì ta quen biết một dược sư. Dược sư loài người. Giỏi lắm... Hắn cho ta một viên thuốc kỳ lạ, khiến lửa của ta thu hết vào trong hồn ấn đó..." Đoan Mộc Mạc Ly chưa thích ứng được với cái lạnh của Bắc Cương, mơ màng giải thích qua loa vài câu, đến khi nói xong liền ngủ quên mất.
Âu Nhĩ Khắc lẳng lặng nhìn y... sau hồi lâu bất chợt cúi người, thu lấy vài mảnh quần áo rách tươm, và chiếc khăn thấm đẫm ánh kim sắc của thứ máu tựa vàng nung chảy bị ném cạnh tường, tiếp đó quay lưng, rảo bước khỏi phòng.
Dù không nắm được thực lực đối phương, nhưng Âu Nhĩ Khắc đã từng thấy y chiến đấu với một ma thú cao cấp.
Khi ấy, áp lực mà sinh vật kia phát ra chấn động đến độ khiến cây cối trong bán kính vài dặm xung quanh như bị một bàn tay vô hình bóp nát vụn thành cám.
Thế nhưng Đoan Mộc Mạc Ly, trên mặt y vẫn là nụ cười rực rỡ thường ngày, nhẹ nhàng chuyển động thân thể, êm ái đến độ cứ như y đang dạo chơi trong vườn hoa ngập nắng, chứ chẳng phải đối đầu với một con quái vật kinh khủng.
Đến cả Âu Nhĩ Khắc là vương tước một phương, cũng nhận ra nếu gã trực diện đối đầu ma thú kia sẽ phải dốc toàn lực ứng chiến. Vậy mà...
Âu Nhĩ Khắc dừng cước bộ, ánh mắt trầm ngâm hướng về một nơi vô định.
Đứa con của Azraël - chủ thần thế giới, có dùng ngôn từ hoa mỹ bao nhiêu cũng không đủ để miêu tả phẩm trật cao quý nhường ấy. Qua thời gian dài quen biết, Âu Nhĩ Khắc rốt cuộc thông qua Đoan Mộc Mạc Ly mà hiểu thêm không ít về sức mạnh của Thánh Quang Vĩnh Hằng - vị vương thần đã đột ngột biến mất khỏi lục địa một nghìn năm trước.
Là vàng! Phải, đó là lần đầu tiên gã được chiêm ngưỡng, một thứ linh lực thuần khiết, độc nhất tựa vàng tinh chất, đầy sức cám dỗ và áp đảo tới vậy. Nhưng ngày hôm nay, cũng là lần đầu Âu Nhĩ Khắc chứng kiến người kia bị thương.
Gã không rõ, là Đoan Mộc Mạc Ly đang cố tình ẩn giấu thực lực, hay là nói... thể trạng của y vì lí do nào đó đột ngột suy giảm, khiến y chỉ còn mạnh bằng một phần trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top