Chương 3: Sai xứng
Editor: Ngố
----------------------
Lệch pha: Trong đời thực, đây là một hiện tượng khiến người ta đau khổ. Nhưng trong tiểu thuyết, đó lại là một hiện tượng khiến độc giả dở khóc dở cười. ( Ví dụ: Thoạt nhìn, họ như hai thái cực đối lập, nhưng càng đi sâu vào câu chuyện, độc giả sẽ nhận ra họ lại vô cùng hòa hợp, "sự lệch pha" ban đầu chỉ là một màn kịch được tác giả sắp đặt.)
Từ "nhà tân hôn" không hoàn toàn chính xác, nhưng Mạnh Sơ nhất thời không nghĩ ra lý do để phản bác.
Căn nhà cũ này nằm gần trường Lâm Đại, được mua để Mạnh Sơ tiện đi làm. Nhưng, Phó Quan Sơn không phải đi đóng phim thì sẽ thường ở Thượng Hải - nơi anh có bất động sản, hoặc về quê - nơi mẹ anh sống.
Ban đầu Mạnh Sơ định trả toàn bộ bằng tiền mặt. Là nhân tài loại C, anh có khoản trợ cấp 500.000 tệ để mua nhà, phần còn lại có thể vay công. Nhưng khi nhận việc mới phát hiện, khoản trợ cấp này cứ như bụi trong không khí, nhìn thấy mà không sờ được, chẳng biết bao giờ mới nhận được. Cuối cùng, phần lớn tiền nhà vẫn do Phó Quan Sơn chi trả.
( "Nhân tài loại C" có thể được hiểu là những người có năng lực (Competence) và cam kết (Commitment) nhưng chưa có sự cống hiến (Contribution) hoặc mức độ cống hiến chưa cao)
Mạnh Sơ cảm thấy ngại, nhưng Phó Quan Sơn đã đưa ra lý do: Sau khi kết hôn, họ vẫn phải giả vờ sống chung, nên chi phí cần được chia đều.
"Vậy cũng phải mỗi người một nửa chứ," ngày mua nhà, Mạnh Sơ trịnh trọng nói, "Khi ly hôn, tôi nhất định sẽ trả lại phần còn lại cho anh."
Phó Quan Sơn đành nuốt lại lời vừa đến miệng: "Anh lo tiền điện nước và chỗ đỗ xe là huề nhau rồi."
"Phong cách trang trí căn nhà này rất đơn giản," ngày nhận nhà, Mạnh Sơ vui vẻ nói, "Sống thế này là tốt rồi."
Phó Quan Sơn nuốt lại câu nói: "Trang trí quái quỷ gì, trừ tường chịu lực ra thì dỡ hết."
"Mời vào" một ngày trước hôn lễ, Mạnh Sơ nhìn Phó Quan Sơn, hơi khách sáo nói. "Đã lâu rồi anh không đến nhỉ? Nếu có đồ điện nào không dùng được, tôi sẽ đổi."
Phó Quan Sơn hiếu kỳ tìm kiếm sự khác biệt, nhưng ngay khi nhận ra thay đổi, anh đã nhắm mắt lại.
Chiếc đèn trần hình tròn màu trắng sữa theo phong cách công nghiệp... Lần cuối Phó Quan Sơ nhìn thấy thứ này là 20 năm trước, ở quê.
Đừng nói là theo kịp xu hướng hiện tại, nó còn chẳng hợp với phong cách ban đầu của căn nhà.
Sớm biết thế, anh đã trực tiếp gọi nhà thiết kế đến rồi.
Mà thôi, nếu làm vậy, sợ lúc ly hôn, Mạnh Sơ lại phải bồi thường cho anh một khoản tiền kha khá nữa.
Phó Quan Sơn đã vào nhà từ lâu, ngồi xuống chiếc ghế trông rất "nhựa". Mạnh Sơ vẫn đứng ở cửa, chỉnh lại đôi giày vứt bừa bãi của anh.
Sau đó, anh vào bếp đun nước pha trà, lễ nghi nghiêm cẩn, như thể đang tiếp đãi một vị khách quý.
"À phải rồi," Phó Quan Sơn nhìn làn khói trắng bay lên, "Sáng mai, tôi đã hẹn thợ trang điểm rồi. Chúng ta sẽ chụp ảnh cưới xong rồi mới đến Phòng Dân Chính."
Mạnh Sơ như vừa bị một mũi tên bắn trúng. "Còn phải trang điểm sao?" Ngón tay xoay xoay, lá trà bị nghiền nát thành vụn. "Chụp một tấm ngay tại chỗ không được sao?"
"Một tấm ảnh quan trọng như vậy, không chụp cho đẹp à?" Phó Quan Sơn chỉ ra sự nghiêm trọng của vấn đề. "Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ được đăng lên mạng."
Một tiếng "soạt" vang lên, bột trà trong tay Mạnh Sơ rơi hết xuống nước sôi.
Đăng lên mạng sao? Lúc trước ký hợp đồng, Phó Quan Sơ không phải nói là sẽ không tiết lộ thân phận của mình sao? Anh chỉ cần là đối tượng kết hôn bí ẩn là được mà?
"Yên tâm, trừ khi có sự đồng ý của em, tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào", Phó Quan Sơn đứng dậy, đi đến bên cạnh Mạnh Sơ, cầm lấy tách trà từ tay anh. "Nhưng ai mà biết được, có lẽ sẽ có một ngày, em sẽ đồng ý... để tôi có cơ hội khoe về "nửa kia" của mình."
Trong khi Phó Quan Sơn đang "liếc mắt đưa tình" thì Mạnh Sơ lại run rẩy. Nghĩ đến cảnh ảnh cưới của mình bị cả nước xem, anh thấy sống lưng lạnh toát, tê dại.
Hơn nữa, trang điểm và tạo hình chuyên nghiệp tốn nhiều thời gian lắm. Để thiết kế cái mạch điện khí tượng kia, anh đã liên tục hai tuần ở lại phòng thí nghiệm đến 11 giờ đêm. Giờ đầu óc anh chỉ toàn tiếng chuông báo động.
Phó Quan Sơn nhìn vẻ mặt anh, bực bội thu lại màn diễn "người chồng thâm tình". Đời sống riêng tư cũng thật gian nan. "Trang điểm đơn giản thôi, rất nhanh, em phải tin vào tốc độ của nhân viên chuyên nghiệp. Sau đó tôi sẽ đưa em về trường ngay, được chứ?"
Trong giọng nói của Phó Quan Sơn có sự kiên quyết không cho phép mặc cả. Mạnh Sơ hơi do dự một lúc, rồi gật đầu.
Dù sao cũng đã để người ta đợi mấy tiếng đồng hồ rồi.
"À phải rồi", Phó Quan Sơn nói:"Nhân cơ hội này, chúng ta bàn bạc một vài chi tiết khác nhé."
Anh ta ngồi xuống, ra hiệu cho Mạnh Sơ ngồi đối diện.
Mạnh Sơ nhìn đồng hồ. Giờ này anh nên bắt đầu xử lý số liệu. Nhưng...
Dù sao cũng đã để người ta đợi mấy tiếng đồng hồ rồi.
Mạnh Sơ bày ra vẻ chăm chú lắng nghe.
"Em muốn tổ chức hôn lễ tại nhà hay trên bãi cỏ?" Phó Quan Sơn hỏi.
"Có lựa chọn nào khác không?".Mạnh Sơ ngập ngừng
"Em muốn kết hôn du lịch ?"
"Như là không tổ chức hôn lễ?"
Phó Quan Sơn nghẹn lại.
"Mục đích của cuộc hôn nhân hợp đồng là để cuộc sống của cả hai trở nên nhẹ nhàng hơn. Tổ chức hôn lễ vừa tốn kém lại mất công, đi ngược lại với mong muốn ban đầu của chúng ta." Chỉ riêng việc tưởng tượng thời gian và công sức để chuẩn bị cho một đám cưới, Mạnh Sơ đã thấy đau đầu. Với số thời gian đó, anh có thể viết xong mấy kịch bản rồi.
"Chuyện kết hôn hợp đồng chỉ có hai chúng ta biết thôi" ,Phó Quan Sơn nói: "Nếu không tổ chức hôn lễ, chúng ta làm sao mà giải thích với gia đình?"
Mạnh Sơ suy nghĩ một lát rồi đáp: "Có thể nói chúng ta muốn chuẩn bị thật chu đáo. Hôn lễ mà mất một hai năm chuẩn bị cũng là chuyện bình thường. Sau một hai năm, biết đâu chúng ta đã ly hôn..."
"Mạnh Sơ này, sao em cứ thích treo chữ ly hôn ở cửa miệng thế?!"
Giọng Phó Quan Sơn mang ý trách móc, Mạnh Sơ bản năng im lặng.
Căn cứ vào thời gian hôn nhân trung bình và tỷ lệ ly hôn trong giới giải trí, hai năm cũng coi như là tầm trung rồi.
Phó Quan Sơn vẫy vẫy tay, muốn xua đi sự xui xẻo trong lời nói của Mạnh Sơ. "Dù sao thì hai bên gia đình cũng phải gặp nhau, ăn một bữa cơm chứ. Mẹ tôi sớm đã muốn gặp người nhà của em rồi. Em sắp xếp thời gian, tôi sẽ đặt bàn."
Mạnh Sơ lộ vẻ do dự. Phó Quan Sơn trong lòng dâng lên sự nghi hoặc. Không hiểu vì sao, từ khi đồng ý kết hôn, Mạnh Sơ lại vừa háo hức vừa sợ hãi việc gặp gỡ gia đình hai bên.
"Yên tâm đi," Phó Quan Sơn nói. "Tôi đảm bảo sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời. Diễn xuất của tôi, em còn không tin à?"
Rồi anh sực nhớ ra, Mạnh Sơ có lẽ thật sự không tin, vì dù sao anh cũng chưa xem một bộ phim nào của mình.
Nhưng trực giác mách bảo anh rằng vấn đề không phải ở đó.
"Vậy tôi phải phối hợp với anh thế nào đây?" Mạnh Sơ hỏi. "Tôi không biết diễn, đến lúc đó sẽ làm anh mất mặt..."
"Em chỉ cần đừng nhắc đến ly hôn là được."
"Được."
Kết thúc cuộc nói chuyện, Phó Quan Sơn đứng lên, nhìn xuống phòng khách, dường như đang lên kế hoạch đóng gói và thay thế toàn bộ đồ đạc.
"Còn chuyện gì nữa không?" Thấy Phó Quan Sơn không nói gì, Mạnh Sơ rục rịch ý định rời đi. "Tôi còn có số liệu cần xử lý..."
Phó Quan Sơn làm một cử chỉ "Mời cứ tự nhiên".
Căn hộ này có hai phòng ngủ và một phòng khách, nhưng cả hai phòng ngủ đều không lớn nên khu vực làm việc được đặt ở phòng khách. Mạnh Sơ mở màn hình, lấy máy tính ra, bắt đầu chạy mô phỏng. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng động trên chiếc sofa phía sau.
Anh quay đầu lại, thấy Phó Quan Sơn đang thoải mái nằm trên gối, lướt điện thoại.
Có thêm một người ở phía sau khiến Mạnh Sơ có chút không tự nhiên, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.
Mạnh Sơ dồn sự chú ý trở lại màn hình. Số liệu về độ nhạy và hiệu suất nhiễu vừa được xử lý xong, thì anh bỗng nghe thấy tiếng cười khẩy phát ra từ phía sau.
Anh quay lại, thấy Phó Quan Sơn đang lắc đầu lia lịa trước màn hình điện thoại.
"Chia tay một năm rồi, mà vẫn diễn cảnh 'vợ chồng thâm tình' được," Phó Quan Sơn cảm thán. "Tặng một cái bánh kem cũng phải khóc ướt cả mặt, lên tận hai hot search. Giá như đóng phim cũng có diễn xuất như thế thì tốt."
Mạnh Sơ há miệng, nhưng cuối cùng chỉ im lặng quay lại, nhíu mày nhìn kết quả mô phỏng không đạt yêu cầu.
Bất ngờ, phía sau vang lên một tiếng càu nhàu.
"Tại sao GQ lại mời cậu ta chụp bìa? Số liệu độ hot kia đáng tin sao? 'Ảnh hưởng quốc tế' gì chứ, đến tiếng Anh cậu ta còn chẳng biết!" Phó Quan Sơn giận đùng đùng, nhìn thẳng vào Mạnh Sơ. "Em phân xử đi, chẳng phải giải thưởng Kim Tượng có sức ảnh hưởng hơn cái giải 'Nam diễn viên được yêu thích nhất' của cậu ta sao?"
Khi nghe những lời này, trên mặt Mạnh Sơ hiện lên vài biểu cảm. Nhìn vào thời điểm xuất hiện của chúng, biểu cảm đầu tiên là "Giải thưởng Kim Tượng là gì?", biểu cảm thứ hai là "Thế còn 'Khoa Tín Chi Dạ' là gì?", và cuối cùng là "Tôi thực sự không quan tâm chút nào cả".
( Giải thưởng Kim Tượng: là giải thưởng điện ảnh nổi tiếng nhất của điện ảnh Hồng Kông )
Nhưng nếu người ta đã bắt chuyện, Mạnh Sơ cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đáp lại. Anh nghĩ một lát rồi nói: " Vậy tại sao anh không được giải Nam diễn viên được yêu thích nhất đó?"
Phó Quan Sơn liếc xéo anh, mặt lúc sáng lúc tối, "Cái giải thưởng vớ vẩn của một công ty đó, tôi không thèm."
Nghe giống như " ăn không được nho thì nói nho còn xanh" vậy, nhưng Mạnh Sơ không có thời gian để phân tích tâm lý của Phó Quan Sơn, "Cái đó... tôi đang làm việc"
"Ồ, xin lỗi", Phó Quan Sơn nói: "Em có thấy ồn không?" Phó Quan Sơn làm một cử chỉ như khóa miệng.
Mạnh Sơ nói: "Cảm ơn anh", rồi quay lại điều chỉnh các thông số của bóng bán dẫn. Nhưng ngay khi vừa di chuyển chuột, lại thở dài.
Vẫn không được! Vẫn không được!
Dù người phía sau không nói, nhưng tiếng động vẫn không ngừng. Phó Quan Sơn nhấn vào màn hình rất mạnh, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên. Phản ứng của anh cũng cực kỳ phong phú, lúc thì thở dài, lúc thì hít một hơi, lúc lại tặc lưỡi. Hơn nữa, người này có vẻ bị tăng động, cứ mười giây lại đổi một tư thế, khiến chiếc ghế sofa cứ kêu kẽo kẹt mãi.
Mạnh Sơ đau khổ nhắm mắt lại.
Người ta đã không nói gì, mà mình lại yêu cầu giữ im lặng tuyệt đối, có phải hơi quá đáng không?
Dù sao họ sắp kết hôn thôi, mối quan hệ còn chưa đủ thân thiết để làm như vậy
Mạnh Sơ suy nghĩ một lúc lâu, quyết định từ bỏ nốt thời gian còn lại của đêm nay. Dù sao thì Phó Quan Sơn ngày mai cũng đi rồi, anh sẽ thức trắng đêm mai vậy.
"Em vừa đứng lên, Phó Quan Sơn đã cảnh giác ngồi thẳng dậy"Không làm việc nữa à? Có phải tôi làm ồn quá không?"
Mạnh Sơ nghĩ một lát rồi nói: "Hôm nay số liệu đã xử lý xong rồi."
"Ò"Phó Quan Sơn nhìn đồng hồ, "Ngày nào em cũng phải tăng ca đến giờ này à? Vất vả thật."
Mạnh Sơ muốn nói rằng nếu không có anh thì còn làm thêm được một lúc nữa, nhưng anh vẫn giữ im lặng.
Có lẽ vì Mạnh Sơ đã xong việc, hứng thú trò chuyện của Phó Quan Sơn bỗng tăng vọt, anh nói nhiều hơn cả lúc nãy. "À đúng rồi, tôi nghe dì út nói, em nghiên cứu về Thái Tí à?"
Ánh mắt của Mạnh Sơ từ phiền não chuyển sang mờ mịt.
"Tôi từng làm đại diện cho Bảo Khiết đấy", Phó Quan Sơn ngây ngô nói: "Họ từng mời tôi đến thăm phòng thí nghiệm, nếu hồi đó tôi đi, biết đâu đã gặp được anh sớm hơn rồi."
Mạnh Sơ cắn môi,"THz", anh nói.
"Cái gì?"
"THz", Mạnh Sơ nói chậm lại: ''Là một loại sóng điện từ có tần số từ 0.1 đến 10 terahertz."
Phó Quan Sơn như bị chiếc đèn trần phong cách công nghiệp kia "định thân chú".
"Tôi là người thiết kế mạch điện", Mạnh Sơ có chút bối rối,"Tại sao lại liên quan đến bột giặt?"
"Tôi làm sao biết thiết kế mạch điện để làm gì!"
Thấy đối phương có vẻ hứng thú, Mạnh Sơ cảm thấy mình nên đáp lại. Anh quay người, mở một tệp tin. "Nếu anh muốn biết, đây là công việc gần đây của tôi."
Phó Quan Sơn tò mò đi đến, nhìn màn hình với vẻ kinh ngạc và ai oán. "À, ai chết rồi?'"
Mạnh Sơ giật mình vì câu báo tin buồn đột ngột. 'Chết?'"
"Cái này'', Phó Quan Sơn nói: "Cái người tên HV này, là một nhân vật lớn trong ngành của các anh à?"
Mạnh Sơ lắc đầu, dường như muốn làm cho tế bào não hoạt động trở lại. Anh không tìm thấy từ ngữ nào phù hợp. 'Ừm... High Vacuum die có nghĩa là đúc khuôn tinh thể trong môi trường chân không cao. Trong ngành bán dẫn, "die" là tinh thể."
"Cả căn phòng lại chìm vào im lặng."
"Cái này rất dễ hiểu lầm", Mạnh Sơ nói thêm để vớt vát. "Nhưng mà, bên dưới có giải thích chi tiết mà, có lẽ anh không thấy..."
"Làm sao tôi biết đó là giải thích được" Phó Quan Sơn nói. "Tôi chỉ biết có một từ thôi."
Với trình độ tiếng Anh của anh, làm sao mà có được "sức ảnh hưởng quốc tế"đây?
Một lúc sau, Phó Quan Sơn quay người, quyết định từ bỏ việc tìm hiểu về khoa học.''Trong nhà có khăn tắm và bàn chải đánh răng mới không?''
"Khăn tắm ở ngăn kéo phòng ngủ phụ, bàn chải đánh răng ở tủ dưới bồn rửa mặt.''
"Em có phiền không nếu tôi tắm trước?"
"Không phiền."
Phó Quan Sơn sải bước đôi chân dài, vội vàng vào phòng ngủ, rồi lại vội vàng vào phòng vệ sinh. Khi cánh cửa đóng lại, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh Sơ nghe tiếng vòi sen trong phòng tắm, mở hộp thư của trường. Có vài email mới. Nhân lúc không bị quấy rầy, anh xử lý chúng trước.
Anh vừa mở email đầu tiên, thì từ phòng tắm bỗng vang lên một giọng hát cao vút. "Là ai... đang gõ cửa trái tim tôi..."
Mạnh Sơ "bang!" một tiếng, tắt màn hình, úp mặt vào tay.
Ôi trời! Anh ghét nhất là ai đó hát khi tắm!
Ai mà ngờ được, "ca sĩ "trong phòng tắm lại càng hát càng hăng, từ tình ca chuyển sang cổ phong, rồi lại chuyển sang dân ca. Mấy năm nay đi lại giữa các chương trình tiệc tùng ở đài truyền hình lớn, quả thực đã làm phong phú thêm kho tàng ca khúc của ''ông hoàng nhà tắm."
Tiếng hát vang cùng tiếng nước chảy khiến Mạnh Sơ thấy người như bị kim châm. Anh nhanh chóng trốn vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại và vùi đầu vào gối.
May mắn thay, ''ông hoàng ca hát'' hành động rất nhanh gọn, buổi biểu diễn cũng kết thúc sớm.
Tiếng nước dừng lại, Mạnh Sơ có cảm giác như người vừa thoát chết.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Mạnh Sơ không ngẩng đầu khỏi gối,hỏi :''Chuyện gì vậy?''
"Tôi tắm xong rồi."
"Anh biết, tất nhiên là anh biết, hàng xóm bên cạnh cũng biết, cả tòa nhà này đều biết!"
"Tốt",Mạnh Sơ nói.
Người bên ngoài đứng lại một lát, rồi lạch cạch lạch cạch rời đi. Âm thanh này làm Mạnh Sơ cảnh giác. Anh bò dậy khỏi giường, mở cửa và sững sờ.
Người này đi từ phòng tắm mà không thay dép, để lại một hàng dấu chân rõ ràng từ nhà vệ sinh đến cửa phòng ngủ phụ, đủ để cảnh sát hình sự dùng làm bằng chứng điều tra.
Mạnh Sơ cầm cây lau nhà, lau sạch vết nước. Sau đó, anh bước vào phòng tắm, lại một lần nữa cứng người.
Nước đọng dưới sàn là chuyện bình thường, nhưng tại sao bồn rửa mặt cũng có một vũng nước? Người này rửa mặt giống như đang dùng vòi sen vậy sao?
Mạnh Sơ cầm giẻ, lau khô bồn rửa mặt, rồi ngẩng đầu lên. Trên gương dính bọt xà phòng, và bên trái, trên tấm kính vòi sen, còn có tóc nữa.
A, trong đầu anh đột nhiên vang lên một câu.
"Cuộc hôn nhân này... có lẽ là một sai lầm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top