Destiny (2)
14/12 -12 âm lịch.
Hôm nay có giáo viên dạy thay trong tiết Hoá vì thầy Nguyên đã xin nghỉ 3 ngày liên tục. Khanh không ngạc nhiên. Khanh biết Nguyên đang ở đâu. Hết sáng nay thôi, Khanh cũng đang ở đó rồi. Thời gian trôi hững hờ. Mới đó mà đã một năm...
------------
Qúa khứ
------
- Thưa thầy cho em ra ngoài.
- Em ra đi.
Ryu bước ra khỏi lớp, đi về phía hành lang nghe điện thoại.
- Em nghe anh Nguyên.
- Ryu à. Em nghe này.
- Vâng em vẫn đang nghe đây.
- Em và Khanh phải về Đà Lạt ngay nếu không sẽ không kịp được.
- Có chuyện gì vậy anh? –Ryu bắt đầu sốt ruột.
- Em hãy bình tĩnh.
- Vâng. Anh nói đi?
- Hoàng... Hoàng bị xuất huyết não.. Rất nguy kịch, anh sợ nó không qua khỏi.. Đưa Khanh về ngay đi...
Cộp!...
Chiếc điện thoại trên tay Ryu rơi xuống đất.
- Ryu à!! Ryu!! Em sao rồi???!!!
Ryu cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên.
- Em sẽ về ngay anh.
- Chú ý Khanh. Đừng để nó làm sao cả..
- Vâng.
Ryu dập máy, chạy về lớp học. Không nói một lời nào. Ryu xuống thẳng chỗ Khanh đang ngồi.
- Đi thôi..
- Có chuyện gì thế?
- Chúng ta về Đà Lạt.
- Có chuyện gì thế? Đang học mà. Từ đã lát nói. Thầy đang nhìn kìa. Mày về chỗ đi..
- Ryu!! Khanh!!! Hai em im lặng coi? Đây là lớp của tôi. Có việc gì hai em ra ngoài nói. Ryu, em về chỗ ngay cho tôi!! -Vị thầy giáo trên bục giảng bực tức vì sự ồn ào quát lên. Mọi người đổ dồn mắt về phía hai người.
- ĐỨNG LÊN VÀ ĐI VỚI TAO NGAY LẬP TỨC!!! –Ryu quát lên làm tất cả mọi người thất kinh. Khanh tròn mắt nhìn thằng bạn đang kích động của mình. Khanh nhẹ nhàng hỏi:
- Mày làm sao thế? Bình tĩnh đã nào. Có chuyện gì mà phải loạn lên thế?
- Tao xin lỗi.. Nhưng mày cần đi với tao ngay. Hoàng...
- Hoàng làm sao??
- Hãy hứa với tao là mày phải thật bình tĩnh..
- Mày nói đi. Tao đang rất bình tĩnh đây..
- Cô ấy đang nguy kịch. Tình hình rất tệ!!! Mày phải về Đà Lạt.
- HAI EM CÓ IM ĐI VÀ VỀ CHỖ KHÔNG HẢ???!!!!!!!
Người thầy giáo quát lên tức tối. Trời đất như đổ xuống đầu Khanh. Khanh loạng choạng đứng lên rồi chạy thẳng ra khỏi lớp học. Ryu chạy theo. Hai người lao xuống cổng trường, lái xe của Ryu đã chờ sẵn. Chiếc xe chạy vút đi trên đường..
Hơn 3 tiếng sau. Bệnh viện thành phố Đà Lạt.
Khanh sải những bước chạy dài trên hành lang bệnh viện và dừng trước cửa phòng cấp cứu. Ba mẹ Hoàng, anh Nguyên và cả Ngân đều đã ở đó.
- Cô ấy đâu?!!
- Khanh à. Bình tĩnh đã nhóc.
- TÔI HỎI CÔ ẤY ĐÂU?!!!!
- Ở trong phòng kia. Người ta đang cấp cứu cho cậu ấy.
- Tôi phải vào...
Khanh định đến đấy mở cửa nhưng cánh cửa bị khoá vì đang cấp cứu. Khanh túm cổ một anh bác sĩ gần đấy, ấn mạnh vào tường rồi nói gần như quát:
- BẢO HỌ MỞ CÁNH CỬA NÀY RA!!!
Mọi người còn đang lúng túng vì tình trạng hoảng loạn của Khanh thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ bước ra và nói:
- Cô bé không còn nhiều thời gian. Mọi người hãy vào đi!
Khanh thả anh chàng bác sĩ kia ra. Mọi người chạy vào phòng cấp cứu. Khanh vào đến cửa rồi chợt dừng lại. Khanh đứng ở cửa và nhìn người con gái của cậu trên giường bệnh. Ba mẹ cô nắm lấy tay cô, khóc lóc.
- Con xin lỗi vì không thể tận hiếu với ba mẹ.. Con xin lỗi ba mẹ... Ơn sinh thành của ba mẹ con đành để.trả ở kiếp sau vậy... Con thực sự xin lỗi..
- Hoàng à!! Hoàng à!! Không được con!! Con đừng bỏ ba mẹ lại...
Nguyên, Ryu và Ngân tiến lại cạnh Hoàng. Hoàng nắm lấy bàn tay của anh trai mình:
- Anh.. em không thể làm phù dâu cho anh nữa rồi. Đừng trách em nhé..
- Sao anh trách em được.. Em là em gái anh mà..
- Anh chăm sóc ba mẹ hộ em..
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Nguyên
- Em yên tâm đi. Anh hứa...
- Em cảm ơn anh.. –Hoàng quay sang Ryu và Ngân- Xin lỗi hai người nhé..
- Nhóc khùng này.. Nhóc phải sống để trị Khanh cho Ryu nữa chứ.. Ryu không chịu đâu.. –Ryu nói như khóc, mắt cậu đỏ hoe.
- Hoàng xin lỗi. Hai người phải sống tốt nhé.. Phải chăm sóc bản thân mình và an ủi Khanh dùm Hoàng. Hoàng biết ơn hai người nhiều lắm.
- Bọn tao hứa. Hoàng à, đừng bó tao mày... –Ngân khóc giàn giụa..
Hoàng im lặng, Hoàng nhìn xung quanh như kiếm tìm ai đó. Và ánh mắt Hoàng dừng ở kẻ đang thất thần khuỵu bên cửa phòng cấp cứu. Hoàng nói khẽ
- Mọi người, con muốn nói chuyện với cậu ấy..
Tất cả mọi người im lặng đứng dậy ra ngoài. Nguyên đóng cánh cửa căn phòng ấy lại. Trong không gian lạnh lẽo đầy mùi y tế của căn phòng bây giờ chỉ còn lại Khanh và Hoàng. Khanh bước đến bên Hoàng, cậu ngồi bên giường bệnh và nắm lấy tay Hoàng. Nước mắt cứ thế tuôn rơi mà không tài nào kìm nổi..
- Nói với anh đi.. Đây là mơ. Hãy nói với anh như thế đi... Anh van em đấy..
- Khanh à. –Hoàng siết nhẹ bàn tay Khanh- Em xin lỗi..
- Em đừng xin lỗi... Anh mới là kẻ có lỗi đây. Em đánh mắng anh đi, trách phạt anh đi, anh sẽ chịu hết.. chỉ cần em đừng rời xa anh... Anh.. anh....
- Cạn rồi anh ạ. Kiếp người thế là trôi qua. Thoảng như gió, nhẹ như mây. Gìơ em đã đứng nơi ranh giới. Sẽ chẳng phải là một giấc mơ. Ngàn lần không phải một kết cục hậu với riêng em... Khanh à... Hứa với em hãy sống thật tốt anh nhé... Sống cho cả em, cả những giấc mơ của hai chúng ta, những giấc mơ dang dở.. -Giọng Hoàng yếu dần. Khanh bật khóc:
- Không đâu. Giấc mơ của em, hãy sống để thực hiện nó chứ. Anh nào có thể... Anh không muốn lẻ loi.. Anh sẽ sống ra sao nếu thiếu em chứ??? Không đâu Hoàng à..
- Khanh.. giúp em.. hãy để cho em..tựa vào...anh thêm một..lần..
Khanh buông tay Hoàng ra, Khanh ngồi về phía đầu giường, nhẹ nhàng đỡ Hoàng dậy rồi ôm cô vào lòng, để cô tựa lên người mình. Khanh nghiến chặt răng để không bật ra tiếng khóc. Khanh hôn lên má Hoàng, vùi đầu dưới cổ Hoàng. Hoàng giơ tay lên lau dòng nước mắt từ khoé mi Khanh. Hoàng tháo chiếc vòng cổ ra đặt vào tay Khanh.
- Em mãi là... của anh..
Cô kéo nhẹ Khanh về phía mình rồi hôn lên đôi môi Khanh. Nụ hôn thấm đẫm nước mắt của cả hai người..
106
105
..
98
..
93
..
Những con số nơi chiếc máy đo huyết áp cứ giảm dần..
Hoàng nhìn Khanh. Khanh lắc đầu:
- Đừng Hoàng... Đừng.. Anh... anh..
86
..
74
Hoàng đặt tay lên môi Khanh làm dấu im lặng. Cô thì thào trong những hơi tàn của đời mình
- Đừng nói... em biết anh.. yêu em... Hãy dành.. câu ấy cho.. một người... khác... Em sẽ chờ... anh... nơi... tận..cùng thế giới... Cho dù lúc.. ấy anh đi.. với ai.... Em.....Yêu.....Anh...
53
..
16
..
Tít.....................
Âm thanh đấy đã kết thúc đời Hoàng. Và cũng là nhấn chìm đời Khanh. Khanh thảng thốt la lên đau đớn
- Không..không... KHÔNG!!! HOÀNG À!!!!!! KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ NÀY!!!! ANH YÊU EM!!! HOÀNG!!! EM NGHE THẤY KHÔNG... ANH YÊU EM...
Khanh lay người con gái trong vòng tay mình.. Không còn gì cả.. thế giới đổ sụp xuống... cái thế giới hạnh phúc có Hoàng và Khanh.. Cái thế giới mà Khanh đã ngỡ nó sẽ mãi bên Khanh cho đến thiên thu vạn kiếp.. Chao ôi vạn kiếp thiên thu!! Đó mãi là giấc mơ chẳng bao giờ Khanh chạm tay vào được... Mấy giây trước thôi, bàn tay kia còn vuốt mà Khanh âu yếm. Mấy giây trước thôi, đôi mắt kia còn đang nhìn Khanh đầy yêu thương.. Mấy giây trước thôi, đôi môi kia còn hôn Khanh nồng ấm... Mấy giây trước thôi... Gìơ thì không còn gì cả... Bàn tay trắng muốt rơi thõng trên giường.. Đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi lạnh lẽo... Hoàng đã rời khỏi Khanh. Gìơ Khanh là kẻ đơn côi lẻ loi. Trái tim Khanh, cái trái tim khốn khổ, chưa nguôi ngoai nỗi đau mất ông mất mẹ, giờ lại thổn thức...
Khanh hét lên..
Những người khác chạy vào..
Người mẹ mất con ngất lịm trong vòng tay chồng..
Người anh mất em quỳ xuống bên giường bệnh..
Người bạn gái gục đầu vào vai bạn mình khóc nấc lên..
- Không.. Em không được để anh cô đơn.. Anh cũng không cho em đi một mình đâu.. Chờ anh.. Hoàng à.. Anh đến với em đây...
Khanh run lên, cậu đặt người con gái cậu yêu xuống giường, vuốt mắt cho cô rồi lấy con dao trong người mình ra. Mọi người nhìn cậu hoảng sợ. Cậu cười nhẹ..
- Con xin lỗi mọi người..
- KHÔNG KHANH!! –Anh Nguyên hét lên lao tới. Khanh vung dao xuống..
Xoảng...
Con dao lao về làm vỡ chiếc li trên bàn sau khi bị Ryu đá văng ra khỏi tay Khanh.
Ryu nắm lấy cổ áo Khanh rồi đấm vào mặt Khanh..
- MÀY ĐIÊN À??!!! MÀY MUỐN CHẾT SAO? TAO KHÔNG CHO MÀY CHẾT!!! MÀY NHÌN LẠI CUỘC ĐỜI NÀY ĐI. MÀY CON BAO NHIÊU VIỆC CHƯA LÀM MÀY BIẾT KHÔNG? TAO KHÔNG CHO MÀY CHẾT!!! CÔ ẤY CŨNG SẼ KHÔNG CHO MÀY CHẾT ĐÂU!!
Ryu vừa mắng vừa đấm Khanh liên tục. Rồi Ryu buông Khanh ra, nhặt lấy con dao dưới sàn.
- Đừng dại dột... Tao biết mày buồn nhưng phải sống.. sống cho cô ấy nữa.. Khanh ạ.
Mọi người đi ra ngoài, bỏ lại Khanh cùng với một linh hồn vừa rời khỏi nhân thế. Khanh ôm lấy thi thể Hoàng mà khóc. Những dòng nước cứ chảy dài trên khuôn mặt cho dù không gian tĩnh lặng như tờ...
Ngày dường như dài hơn
Và lòng dường như buồn hơn
Vì em xa rồi, mình chia tay rồi
Để lại cô đơn với anh...
Về đâu khi tình yêu vắng người con tim quạnh hiu
Còn đây ấm nồng tình xưa vẫn hồng
Gìơ em nơi nào hay không?
Cần thêm bao thời gian để quên được em? Để tim anh từng đêm thôi không nhớ thêm? I need somebody.. I need somebody.. I need love...
Cần thêm bao thời gian để quên hình bóng? Để tim anh từng đêm thôi không nhớ mong? I need somebody.. I need somebody.. I need love.. I need you...
---
- Khanh!!!
Tiếng ai đó gọi đưa Khanh về hiện thực. Là Nguyệt.
- Sao thế?
- Không có gì. –Khanh đáp ngập ngừng.
- Chắc không? Khóc đấy à?
- Không. Buồn ngủ quá thôi..
- Uh hmm. -Nguyệt không hỏi thêm nữa mà quay lên.
Khanh đặt tay lên trên ngực, lần mò dưới lớp áo sơ mi chiếc dây chuyền mặt là hình chiếc nhẫn ôm lấy cây thánh giá nhỏ xíu.. Khanh giữ chiếc mặt dây chuyền trong nắm tay mình và cứ đặt nguyên nắm tay trên lồng ngực như vậy. Khanh nhìn ra ngoài. Những chiếc lá chao đảo trên không trung. Tựa như một sinh linh bị xô đẩy giữa dòng đời. Chiếc lá rồi sẽ tiếp đất, còn đời người, cũng sẽ kết thúc nhẹ nhàng bằng cái chết.
Buổi học trôi qua nhanh chóng. Khanh trở về ký túc xá, dọn sách vở rồi bỏ vài bộ quần áo vào trong balô. Vừa định đi ra thì Trúc bước vào.
- Nguyệt bảo cậu xin nghỉ hai buổi học. Cậu đi đâu thế?
- Tớ có chút việc bận.
- Uh hm. Hôm nay trong lớp cậu rất lạ đấy. Không tập trung như mọi ngày..
- Tớ mà cũng có lúc tập trung sao?.. –Khanh nói đùa cho đỡ loãng chuyện.
- Trêu tớ đấy à..
- Hì...
- Một năm ngày mất cô ấy phải không? –Trúc nhìn tấm hình Hoàng.
- Sao cậu biết?
- Hôm nay thầy Nguyên cũng không đi dạy mà báo là có việc gia đình, cậu thì như người mất hồn cả buổi nên tớ đoán vậy thôi. Không ngờ cũng trúng.
- Uhm. Trúc vẫn thông minh mà..
Trúc chẳng nói gì sau câu đùa ấy của Khanh. Trúc chỉ tiến lại gần và ôm cổ Khanh, Khanh đang xách hành lí nên cũng chẳng tiện đẩy ra. Cậu nói khẽ:
- Thả tớ ra đi.
- Tớ sẽ thả cậu ra ngay mà. Đừng buồn nhiều nhé. Cái gì qua thì cứ để cho nó qua đi vậy...
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì. –Trúc vừa đáp vừa thả Khanh ra- Thế thôi nhé, tớ chẳng phiền cậu nữa đâu.
Trúc đi ra khỏi phòng Khanh và trở về phòng mình. Chi đang ngồi bất thần trên bàn học. Trúc nói với Chi:
- Hình như mai giỗ cô bạn gái trước của Khanh đấy.
- Vậy à...
- Uhm. Cậu không quan tâm sao?
- Có gì đáng để quan tâm không?
Trúc không nói thêm gì nữa. Chi thì vẫn đang còn tức tối bởi những gì cô vừa nhìn thấy trước cửa phòng Khanh. Chi giận thật. Lần trước Chi đã bỏ qua cho Khanh một lần, nhưng thêm lần này nữa.. Chi không hiểu thực sự Khanh làm trò gì nữa. Khanh nói Khanh yêu Chi, thì chí ít Khanh cũng phải đẩy Trúc ra chứ? Đằng này Khanh để yên cho Trúc ôm mình. Chi cũng chẳng biết rằng Trúc đã biết chuyện của hai người nên bao nhiêu tội lỗi Chi coi là của Khanh hết. Tức mình, Chi ném cây bút trước mặt vào tường rồi bực dọc đi xuống căng tin. Lúc này Khanh cũng đã rời khỏi ký túc xá và ra khỏi trường trên xe của bác Anton.
Cả chiều đi học Chi cũng chẳng để tâm đến bài vở mấy. Tối ăn vội vàng rồi Chi về thẳng phòng Khanh. Khanh có đưa cho Chi giữ một chìa khoá phòng mình. Tối nay, Chi sẽ ở phòng Khanh. Chi quyết thế. Đi đến trước cửa phòng mình thì Chi gặp Trúc. Chi nói luôn:
- Tối nay tớ sẽ ở phòng Khanh.
- Cậu có khoá à?
- Uhm.
- Vậy cũng được..
Trúc đáp bừa rồi vào phòng đóng cửa lại. Gìơ thì đến lượt Trúc ghen. “Chi đã có tình cảm với Khanh” - Trúc thầm hiểu như thế- “Chi giữ cả khoá phòng Khanh, chắc hẳn hai người đã gắn bó với nhau rồi. Không chừng họ...” Nghĩ đến đây thì Trúc tức tối gạt phăng đống sách vở trên bàn xuống đất... Trúc gằn từng tiếng:
- Được rồi... Hai người muốn cặp với nhau hả? Tôi cho hai người toại nguyện!!!
Rồi Trúc rút điện thoại ra gọi cho cậu em họ:
- Alô.
- Chị đây, có chút việc cần em giúp!
......
Ở bên phòng Khanh, Chi cũng đang ghen không kém. Chi ngồi trên bàn học của Khanh, trước mặt là hình của Hoàng và Ngân.
- Hết Hoàng rồi Ngân, giờ là cả Trúc. Anh là đồ lăng nhăng!!
Chi vùng vằng bỏ ra khỏi bàn rồi thả mình lên giường. Nhắm mắt lại và để cho kỷ niệm ùa về, Chi chợt nhận ra là mình yêu Khanh rất nhiều.. Nhưng giận thì vẫn giận. Cả đêm ấy Chi ngồi học bài chứ không ngủ. Thi thoảng lại nhìn đồng hồ rồi nhìn điện thoại. Thời gian lê từng bước chậm chạp. Đêm ấy Khanh không gọi cho Chi. Khỏi nói cũng biết Chi giận thế nào.
15/12 – 13/11 âm lịch
Hôm nay là tròn một năm ngày Hoàng mất.
Chi vờ như chẳng quan tâm. Sáng vẫn xách cặp lên lớp học và học, chiều lại tăng tiết chuyên khoa.
5h20’ pm.
Trường vừa tan tiết. Học sinh đổ về ký túc xá.
Dãy nhà E –Thư viện thí nghiệm.
Tầng 4 -Cạnh phòng Nhạc cụ.
Phòng Hội Hoạ, Điêu Khắc.
Chi đang lên đây để mượn một giá vẽ tranh. Vì là một học sinh ưu tú lại học khoa Kiến Trúc nên việc này cũng không khó khăn là mấy với Chi. Sau đó thì lại hì hục đưa chiếc giá vẽ về phòng Khanh. Chi trải những bức kí hoạ Khanh ra rồi dựa theo đó và trí nhớ để vẽ những bức tranh về Khanh. Không phải cọ chì, mà là màu nước.
7h36’pm.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Là số của Khanh.
Chi chẳng thèm nghe. Chi đang giận mà..
3 cuộc liên tục không thấy trả lời, chiếc điện thoại không rung nữa.
8h23’ pm.
Cái bài Haru nhạc chuông điện thoại Chi lại vang lên. Vẫn là Khanh gọi.
Rồi cứ vài chục phút Khanh lại gọi một lần.
Chi vẫn cứ lặng thinh vẽ mà chẳng tỏ thái độ gì cả. “Đừng mơ mình nghe máy! Cái đồ xấu nết!” –Chi tự nghĩ trong đầu thế và cô cũng chẳng nghe thật.
10h33’pm.
Gìơ thì hay rồi. Huy động cả Ryu và Ngân gọi liên tục.
Tỉnh lại đi cưng.
Đừng hòng đây nghe máy nhá.
10h51’pm.
Có tiếng gõ cửa phòng.Chi ra mở cửa, là Trúc.
- Sao thế? Không ngủ một mình được à?
- Làm gì có. Cậu làm gì mà không nghe điện thoại vậy? Làm Khanh gọi hỏi cả tớ?
- Chời. Phiền cậu rồi. Bảo với cậu ta máy tớ bị đao rồi. Không nghe được đâu.
- Uh hm. Vậy thôi để tớ bảo lại với Khanh.
- Cảm ơn nhé.
- Không có gì.
Trúc định quay đi, Chi gọi khẽ:
- Trúc này...
- Hm?
- Chúc ngủ ngon.
- Lâu rồi không nghe câu này. Chúc ngủ ngon...
Nói rồi Trúc về phòng và đóng cửa phòng lại. Trúc tự lầm bầm:
- Đừng mềm yếu Trúc à... Mềm yếu mày sẽ mất Khanh đấy! Không được mềm yếu...
Còn với Chi, Chi không vẽ nữa, Chi dọn khung vẽ vào góc phòng rồi ngồi vào bàn học mặc kệ cái điện thoại vẫn cứ léo nhéo riết hồi.
1h12’ am. 16/12.
Lúc này điện thoại cũng đã hết rung từng hồi nữa. Có lẽ Khanh hoàn toàn bị cho nốc ao rồi. Gà vãi hồn..
Chi gấp sách vở lại và ra ngoài ngắm sao. Chi bồi hồi nhớ lại cái đêm cùng ngắm sao băng với Khanh. Rồi cả những lúc ở cạnh Khanh. Khanh lúc nào cũng chu đáo vào ân cần. Chi nhớ Khanh. Nhưng càng nhớ thì càng giận. Chi hậm hực định bỏ vào thì có hai cánh tay vòng ra ôm Chi khẽ khàng từ sau. Rồi một khuôn mặt tựa lên vai Chi, một đôi môi nhẹ nhàng hôn vào cổ Chi.
- Sao em không nghe máy?
- Bỏ ra!
- Không bỏ. Nói đi, sao em không nghe máy?
- Bỏ ra đã..
- Được rồi...
Khanh buông Chi ra, ngỡ tưởng buông ra rồi thì Chi sẽ nói ai ngờ Chi vùng vằng đi vào trong phòng rồi dọn sách vở.
- Em làm gì đấy?
- Về phòng. Trả phòng lại cho Khanh thôi.
- Là sao?
Chi chẳng nói gì mà cứ vậy dọn sách vở tiếp.
- Này! Em nói gì đi chứ? Giận anh à? Sao lại giận?
- Việc gì phải giận Khanh. Tôi có là gì của Khanh đâu?
- Huh? –Khanh thộn mặt ra chẳng hiểu mô tê gì sất. – Em nói gì kỳ thế?
- Tôi không rảnh nghe Khanh nói nhảm đâu. Có gì thì đi mà nói với Trúc. Tôi về đây!
Chi xách cặp đi.
1s – Chi vừa bước ra khỏi bàn.
“Cái quái gì thế này?”
2s – Chi đã đi được một nửa quãng đường để ra đến cửa.
“Nói với Trúc là sao?”
3s – Cánh cửa chỉ còn cách Chi một bước chân.
“Hay là... Thôi chết!..”
4s. –Chi vừa đặt tay lên tay khoá cửa thì Khanh chạy tới ôm trọn lấy Chi từ sau.
- Em nghĩ một thằng khờ sẽ làm gì để đẩy người con gái hắn không yêu ra khỏi mình trong khi một tay xách cặp một tay xách đồ?
Im lặng.
1s
2s
4s
8s
Khanh nhẹ nhàng xoay người con gái trong tay mình lại đối diện với mình.
- Phạt anh đi nào?
- Em ghét anh!!
Chi vừa nói vừa đánh liên tục vào người Khanh.
- A...
Cái rên nhẹ ấy của Khanh làm Chi dừng lại và ngẩng mặt lên nhìn:
- Đau lắm à?
- Uhm.
- Đồ xấu xa...
- Không đánh nữa phải không?
- ...
- Không giận nữa phải không?
- ...
Khanh cúi người hôn nhẹ vào bờ môi Chi rồi khẽ nói:
- Anh nhớ em...
Dứt lời thì hai người trao cho nhau những cái hôn thật dài, những cái hôn không có điểm kết thúc.
- Em phạt anh cõng em dạo hết đêm nay đấy!
- Biết sao được. Là anh sai mà.
Khanh lại cõng Chi đi xuống những bậc cầu thang rồi xuống sân trường. Chi vừa ôm cổ Khanh vừa ghì nhè nhẹ lên vai Khanh. Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện, vừa đi vừa cười đùa như vậy mà không hề biết có một âm mưu lớn đang rình rập mình...
16/12
Cũng như một ngày bình thường, thời gian và không gian nhẹ nhàng trôi đi.
Sáng nay Chi và Khanh đi học cùng nhau.
Trưa nay Chi và Khanh cùng ăn trưa ở một bàn cạnh cửa sổ. Chỉ hai người thôi vì Nguyệt chạy đâu mất tiêu nên Trúc cũng chẳng muồn ngồi ở đó, đã có những thứ khác hay ho hơn để chờ đón.
Chiều nay hai người lại cùng trở về ký túc xá và sau đó là đi coffee 79 cùng với thầy Khải. Đi cùng chỉ là cái cớ cho vui. Đến nơi rồi thì bỏ mặc chị Vi và thầy Khải nói với nhau những câu chuyện nhạt như nước ốc mà những người yêu nhau vẫn nói, Chi và Khanh lại thẩn thơ nện từng bước chân trên đường phố Đà Lạt. Dạo này sang mùa rồi. Không còn lạnh như đợt tháng 11 nữa. Trời ấm hơn và không khí nó cũng dễ chịu hơn. Khanh cùng Chi bước vào một quán ăn Pháp để dùng bữa tối. Thức ăn được bày ra. Khanh từ tốn cắt nhỏ miếng bittet trên dĩa rồi chuyển dĩa cho Chi. Cái cảm giác được Khanh chăm sóc luôn tuyệt. Ở một bàn cách đấy vài chỗ ngồi..
- Alô?
- ***********
- Cũng kha khá.
- ***************
- Tình cảm thắm thiết ra trò.
- *************************
- Đang ăn tối.
- **************
- Em biết rồi. Thôi nhá!
Khanh và Chi ăn xong rồi lại gọi taxi đi đến quán dụng cụ.
7h14’pm
Quán dụng cụ của ông hôm nay khá khác lạ. Cửa chính và cửa sổ đều mở và kéo rèm lên. Trong quán lại có vài người nữa. Có lẽ là khách mua hàng.. Mà cũng không chắc.. Khanh nắm tay Chi bước vào trong quán. Ông cũng đang ở ngay đấy
- Con chào ông!
- Con chào ông.
- À. Hai đứa đến hả... Vào đây.. Đến đúng lúc lắm..
Khanh và Chi ngồi xuống bàn và đỡ lấy li nước mà chú đưa cho. Khanh hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì mà đông người thế này hả ông?
- À. Học trò ông cả ấy mà, những người này học cùng lớp với mẹ con cả đấy. Tối nay ông sẽ giúp họ tập vài bản. Họ sắp tham dự một buổi hoà nhạc từ thiện..
- Vâng.
- Tiện thể có con ở đây, con giúp ông đệm piano cho mọi người một buổi. Người chơi piano hôm nay chưa đến được..
- Vâng, thế cũng được ạ.
- Hai đứa cứ chơi đi đã. 8h chúng ta mới tập cơ.
- Vâng ạ!
Đúng lúc ấy thì thằng nhóc tên Huy chạy vào.
- Cháu chào ông!!!
- Huy đấy à! Hôm nay sang học harmonica với chú đấy hả?
- Vâng ạ. Ơ.. Anh Khanh!!! Chị Chi!!
- Khanh. Con quen cậu nhóc này à?
- Anh ấy tặng cháu chiếc harmonica này đấy ạ!!!- Huy nhanh nhảu đáp. Không quên giơ chiếc Harmonica lên.
- Sao lại gọi là anh?
- Thì anh ấy là anh không gọi là anh thì phải gọi là ông hả ông?
- Cái thằng này... Mà thôi. Anh thật.
- Ông lại già rồi đấy!
- Mày nói đểu ông đấy hả?
Mọi người cùng cười.
- Anh chơi nhạc đi... -Thằng nhóc Huy vừa nói vừa kéo áo Khanh..
- Ơ cái cậu này. Thấy anh là đòi chơi nhạc là sao?
- Trời! Nhân tài thì phải biết tận dụng chứ bộ!
- Em bao nhiêu tuổi vậy hả nhóc? Sao mà tinh như cáo vậy nè..
- Chuyện! Nghề của em mà lại! Mà anh nói nhiều quá! Chơi nhạc đi!
Huy gắt. Chi bật cười vì cái bản mặt đần thối của Khanh trước cậu nhóc quỷ quái này.
- Anh còn ngồi đấy nữa em đánh đấy!!
- Biết rồi khổ lắm nói mãi!.. Sợ ông tướng quá cơ!
Khanh cười rồi đứng dậy lấy cây ghita trên kệ.
- Độc tấu nhá! To be with you.
- Chời ơi! Anh nói tiếng anh làm sao em hiểu??
- Gớm khổ. Nghĩa là “Cùng với em”.
- Đánh cùng với em á? Em đâu biết chơi đàn guitar?
- Cái thằng này!!! Anh điên rồi đấy nhá!!!
- Khiếp quá cơ. Anh chơi đi!
Khanh lườm yêu thằng bé rồi bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn của Khanh làm những người xung quanh chú ý. Vài người học trò ông nói chuyện với nhau:
- Thằng nhóc là ai thế?
- Con chị Minh Nhã đấy.
- Han Hye Jin á?
- Uh.
- Sao bảo con gái cơ mà?..
- Ừ thì là con gái. Nhưng từ khi mẹ nó mất đến giờ nó như thế đấy..
- Khổ thân nhỉ..
- Được cái này mất cái kia. Đời mà..
Lại có một người đàn ông cứ nhìn Khanh chằm chằm. Tập trung rất kĩ vào bài nhạc Khanh chơi. Tiếng đàn của Khanh vừa dứt là ông ta lên tiếng luôn:
- Nhóc! Chơi với chú một bản!
Khanh giật mình ngẩng mặt lên nhìn người ấy. Đó là một người đàn ông có đôi chân mày rậm, đeo đôi kính gọng sừng màu đen, tóc đã hoa tiêu. Trông có vẻ hơi khắc khổ nhưng rất thiện cảm. Thấy Khanh nhìn mình, người đàn ông ấy xách một cây ghita nữa và lại nói tiếp:
- Sao thế? Không hiểu à? Chơi với chú một bản nhạc nhé?
- Dạ vâng.
- With or without you. Cháu biết bài ấy chứ?
- Dạ cũng có biết ạ.
- Uhm. Tốt. Chú bè trầm còn cháu đánh tông trên nhé!
- Vâng..
Rồi người đàn ông ấy búng lên khúc dạo đều đều đầu tiên của bài nhạc. Những ngón tay không dùng móng để âm phát ra thật ấm đã chai cứng chứng tỏ đây thực sự là một người có nghề. Khanh đeo vội một khớp kim loại vào đốt giữa ngón trỏ để lát kéo âm luyến rồi cũng hoà vào bài hát. Mọi người đều nhìn chú ý đến hai người. Những người đi đường hiếu kỳ cũng đứng lại nhìn. Đám đông tụ tập trước quán càng lúc càng đông. Vài người quen nhạc nhẩm hát khe khẽ theo điệu nhạc. Bài nhạc kết thúc là tiếng vỗ tay của mọi người giòn giã vang lên. Người đàn ông kia đặt cây ghita xuống nhìn Khanh đăm chiêu rồi chợt thốt thành lời:
- Đúng là hổ phụ sinh hổ tử!! Cha nào con nấy... Giỏi lắm!
- Anh đang khen tôi đấy hả?
Ba Khanh len qua đám đông và bước vào trong quán. Ông cúi chào ông cụ:
- Cháu chào chú!
- Phong hả. Sao tưởng anh không thèm đến cơ mà?
- Cháu nào dám ạ..
Khanh và Chi đứng dậy cúi chào ông Phong.
- Con chào ba!
- Cháu chào bác ạ..
- Uhm.. Chi hả cháu.. Hai đứa ngồi đi..
Đến đây thì ông chủ quán xen vào:
- Chú đang định nhờ Khanh nó chơi thay cậu đấy. Ai ngờ cậu thiêng quá!!
- Ơ.. –Khanh ngạc nhiên- Ba chơi piano ạ?
- Thế con nghĩ ba không chơi được nhạc à?
- Ba cháu đa tài lắm đấy -Người đàn ông vừa chơi nhạc với Khanh nói- Ngày xưa ông ấy đã cưới được mẹ cháu cũng nhờ tài giỏi mà...
- Thế là sao hả chú?
- Nói chẳng chơi chứ mẹ cháu vốn là bạn gái chú...
- Thật sao ạ?
- Uhm- Ba Khanh gật đầu xác nhận- Rồi ba đã cướp đi mẹ con. –Ông cười..
- Cũng chẳng phải cướp đâu. Chúng ta đã có vài trận đấu. Một trận về kiến thức, một trận về điền kinh và một trận về âm nhạc đấy. Ông ấy thắng 2/3.
Khanh và Chi giật mình nhìn nhau.. Chi khẽ cúi đầu cười.. Ông Phong lại nói tiếp:
- Anh vẫn còn thù tôi đấy à?
- Tôi còn cảm ơn anh chưa kịp ấy chứ. Không có anh làm sao tôi cưới được cô vợ vừa hiền vừa đảm như bây giờ. Nếu hồi ấy anh không thắng thì giờ làm gì tôi được hạnh phúc như thế này...
- Ái chà! Công của tôi lớn nhỉ?
- Gớm thôi! Hai đứa có thôi ngay cái vụ kể ngày xưa đi không hả? Phong đến rồi thì ta vào tập luôn cho sớm sủa! –Ông cụ gắt.
- Vâng..
Mọi người đi vào nhà trong, Khanh và Chi thì xin phép về để mai còn đi học. Trước khi hai người về ông Phong còn giữ Khanh lại và nói:
- Nãy ba thấy có thằng chụp con với Chi đấy. Chú ý một chút nhé!
- Không sao đâu ba. Chắc là người đi đường hiếu kì hay dân chụp ảnh thôi. Đà Lạt đâu có thiếu những nhiếp ảnh hay đi lang thang chụp hình vớ vẩn rồi làm triển lãm..
- Dù gì cũng phải cẩn thận. Thôi đưa Chi về kẻo muộn.
- Vâng. Con chào ba!
Sáng thứ bảy. 17/12
Mọi việc cứ trôi qua nhẹ nhàng. Khanh giờ vẫn đang còn sống trong mơ màng hạnh phúc. Con người đang yêu dường như nhìn thứ gì cũng đẹp cả, cho dù đó là thứ gì đi chăng nữa...
12h49’ am.
Khanh trở về từ căng tin. Khanh ngạc nhiên nhìn một túi đồ nhỏ được treo trước cửa phòng mình. Khanh xách túi đồ rồi đi vào trong phòng. Khanh mở túi đồ ra, bên trong là một xấp ảnh. Khanh sững sờ lật từng bức ảnh. Toàn là ảnh chụp Khanh và Chi đang bên nhau. Vậy là đã có kẻ theo dõi Khanh và Chi. Đúng lúc này thì Chi bước vào cùng một chiêc túi khác.
- Em xem này!
- Anh cũng nhận được à?
- Vậy là em cũng...
- Ừm. Em sợ lắm.
- Anh biết... –Khanh ném tập ảnh xuống bàn, một mảnh giấy lẫn bên trong lộ ra- Cái gì đây?
““King và Queen đang hẹn hò!!!” hay “Mối tình trái khoáy lãng mạn” cái nào sẽ là một tít hay cho một bài báo nhỉ? Thế nào cũng được. Đón đọc trên website của trường lúc 13h00’ nhé Han Tea Young!”
Chi giật mình, cô còn chưa chuẩn bị tâm lí cho việc đối diện với dư luận. Rồi họ sẽ dị nghị, sẽ khinh rẻ, phỉ nhổ vào Khanh và Chi.. Còn Trúc nữa, còn mẹ nữa... Không không... Chi thực sự không biết mình sẽ phải làm gì cả. Khanh nhìn vội đồng hồ: 12h55’. Còn có vài phút nữa thôi. Phải ngăn điều này lại. Khanh vò đầu bứt tai rồi chợt la lên như bắt được vàng:
- Đúng rồi!!! Ryu!!
- Anh có cách à? –Chi nhìn Khanh chờ đợi.
- Uhm.
Khanh rút điện thoại ra gọi cho Ryu. Người mà Khanh tin chắc là có thể giúp vào lúc này.
- Gì vậy mày?
- Tao có việc cần mày gấp!
- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
- Hack rớt cái web trường tao nhanh lên. Việc nghiêm trọng lắm. Mày làm nó rớt trước 1h cho tao, rồi nói chuyện sau...
- Được rồi..
Rồi Ryu tắt máy. Chi hỏi Khanh lo lắng:
- Có được không anh?
- Được. Khoản này là nghề của Ryu mà..
- Cho cái web chết tiệt rớt giật thì sẽ không ném bài lên được đâu.
- Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời...
- Anh hiểu. Nhưng cứ thế đã rồi nghĩ cách tiếp..
Khanh sốt ruột nhìn đồng hồ..
12h59’02s
12h59’37s
12h59’52s
Điện thoại của Khanh rung lên, Ryu gọi.
- Được chưa?
- Rồi. Mày nghĩ tao là ai chứ?
- Tốt. Đến đây ngay đi, gọi cả Ngân nữa.
- Uhm.
Một lúc sau thì Ryu và Ngân đã đến phòng Khanh.
- Mày xem này! –Khanh ném xấp ảnh lên giường.
Ryu và Ngân kinh ngạc nhìn đống ảnh.
- Thế này là thế nào? –Ryu hỏi.
- Có đứa theo dõi bọn tao và định tung lên web của trường..
- Thế nên mày mới phải nhờ đến tao chứ gì?
- Uhm...
- Rồi giờ sao? –Ngân hỏi.
- Không biết. Thế mới phải gọi hai người đến đây...
- Có lẽ không phải bọn thích lá cải đâu.. –Ngân.
- Sao cậu nghĩ vậy? –Chi thắc mắc.
- Nếu là bọn săn tin lá cải thì đã đăng bài lâu rồi. Chẳng đến lượt hai người nhận được xấp ảnh này đâu..
- Nhưng nếu không phải vậy thì hắn là ai và cần gì ở nhóc chứ? –Khanh.
- Tạm thời hắn sẽ chẳng đăng bài lên đâu. Có lẽ là một màn hù doạ. Cứ chờ xem hắn làm gì đã..
Đúng lúc này thì điện thoại của Chi reo lên..
- Alô.
- Chi à con, hôm nay về nhà nhé. Mẹ bảo lái xe đến đón con rồi đấy.
- Dạ.. vâng..
- Thôi nhé. Gặp con ở nhà.
- Con chào mẹ! –Chi tắt máy.
- Mẹ em à? –Khanh.
- Uhm. Bà muốn em về ngay..
- Có khi nào những tấm hình... –Ngân chợt nói khẽ. Ryu nhăn trán:
- Nếu mà gửi đến cho mẹ Chi, thì việc bà biết sự thật về Khanh chỉ còn là vấn đề thời gian..
- Chắc chưa đến mức ấy đâu...
Một lúc sau thì Chi trở về nhà, mọi việc chưa đến mức những người trẻ tuổi lo lắng. Chỉ là có một người bạn mà mẹ Chi muốn cô gặp thôi. Nhưng không phải thế là mọi chuyện được che giấu, Chi không ngờ là chỉ vài phút nữa thôi, Khanh sẽ trở thành cái tên mà mẹ cô quá rõ. Chi về nhà, mẹ cô đang nói chuyện với một người đàn ông. Vì bị tấm bình phong che khuất nên Chi chưa nhìn ra người đàn ông ấy. Cô lên phòng thay đồ rồi mới xuống phòng khách.
- Chi về rồi hả con? Lại đây xem ai đến chơi với chúng ta này?
- Vâng.
Chi đi xuống những bậc cuối cầu thang, sững lại khi nhìn thấy người đàn ông ấy. Người đó có quan hệ gì với mẹ, Chi không biết. Chi cũng không biết đó là ai. Nhưng có một điều Chi chắc chắn, đó là người đàn ông đã chơi nhạc cùng Khanh tối hôm qua. Người ấy cũng ngạc nhiên nhìn Chi:
- Ơ... cô bé này..
- Sao thế? Anh gặp cháu nó rồi à? –Bà Trâm nhẹ nhàng hỏi.
- Tôi mới gặp cháu tối hôm qua ở nhà thầy. Hôm qua cô bé còn đi với con của Minh Nhã..
- Vậy sao? – bà Trâm ngạc nhiên rồi quay sang Chi- Con biết Thuỵ Khanh à?
Chi choáng váng. Không tin nổi mẹ mình vừa nói ra cái tên ấy. Làm sao bà biết? Làm sao mà bà ấy biết được?? Chi lúng túng đáp:
- Vâng.. Khanh học cùng lớp với con, chúng con cũng ở cạnh phòng ký túc...
- Vậy à.. –Bà Trâm đáp nhẹ với giọng nghi ngờ nhưng vì có khách nên bà cũng chẳng tiện hỏi. Bà giới thiệu cho qua chuyện:
- Đây là chú Nghĩa. Bạn học của mẹ.
- Cháu chào chú ạ!
- Ừ..Chào cháu.. Hay thật. Đúng là oan gia ngõ hẹp.. Ngày trước thì hai chúng ta học cùng với Phong và Nhã, bây giờ lớp trẻ lại học cùng với nhau.
- Uhm. –Bà Trâm trầm tư đáp- Con trai anh mà cùng học ở Destiny nữa thì đúng là oan gia thật..
- Tôi cũng muốn Kim nó về đây học lắm chứ. Nhưng mà nó cứ thích học Quốc học cơ. Thôi thì đành chịu vậy, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy mà...
- Anh vẫn vui tính nhỉ?
- Hà hà... Tôi mà lại!...
Đến chiều thì chú Nghĩa về, bà Trâm tiễn khách rồi vào lại trong nhà, bà nhìn Chi rồi dò hỏi:
- Con với Khanh có thân nhau không?
- Cũng bình thường thôi ạ, là bạn cùng lớp nên chúng con cũng có thân sơ.. (Nói dối trắng trợn!!)
- Vậy à... Hôm nào đưa cậu ấy đến nhà chơi nhé!
- Vâ..ng.. –Chi toát mồ hôi. Mẹ gọi Khanh là “cậu ấy”. Tức là mẹ biết về Khanh, chí ít là bà biết về giới tính của Khanh..
- Thôi được rồi, con lên phòng đi..
Chi chạy lên phòng rồi đóng cửa lại, thở dốc như vừa thì Việt dã về vậy. Chi rút máy ra nhắn tin cho Khanh.
- Mẹ biết anh à?
- Giỡn. Mẹ là ai?
- Thì là mẹ em..
- Nhảm quá đi. Anh đã gặp mẹ bao giờ đâu.
- Nhưng bà biết anh.. Bà là bạn học với ba mẹ anh..
- Vậy sao? Sao em biết?
- Người đàn ông tối qua chơi nhạc với anh đã đến nhà em. Nghe họ nói chuyện nên em biết..
- Chú ấy nhận ra em à? Vậy mẹ em có biết chuyện chúng ta không?
- Uhm. Mẹ chưa biết. Nhưng mẹ bảo hôm nào đó muốn anh đến nhà chơi..
- Nghe nồng mùi súng đạn quá..
- Gìơ này anh còn đùa được à?!!
- Sr. Nhưng mẹ em tên gì?
- Trâm. Trần Tuyết Trâm.
- Uhm. Để anh hỏi thử ba.
- Vậy thôi nha.
- Tẩy sạch điện thoại đi nhé!
- Vâng.
- P vợ yêu.
- Anh chào ai đấy?
- Ai thì người ấy tự biết!
- Ghét ghê cơ. P.
Rồi Chi bắt đầu xoá sạch chiến tích trong điện thoại. Từ bộ lưu trữ tin nhắn đến nhật ký cuộc gọi. Xoá cả ảnh trong điện thoại hay bất kỳ thứ gì liên quan tới Khanh. Đến cả tên trong danh bạ cũng thay từ “Husband” thành Khanh.. Cứ gọi là sạch sẽ. Nhưng mà sạch sẽ cũng chẳng được gì, vì đến lúc mọi chuyện cần được biết nó sẽ tự bước ra ánh sáng.. Chi thả mình trên giường. Xám xịt. Đó là màu tâm trạng Chi lúc này. Cái màu thiếu sức sống và nặng nề. Còn chưa kịp thở vì cái vụ ảnh giờ lại thêm mẹ. Chi sợ rằng mình không trụ nổi. Từ bỏ Khanh à? Từ bỏ để rồi Chi chứng kiến mình chết dần sao? Không đời nào! Trái đất có sập xuống thì Chi vẫn yêu Khanh. A.Puskin dám từ bỏ tình yêu của mình, ông ta là một vĩ nhân. Còn Chi, Chi không có cái can đảm làm một vĩ nhân. Nhưng những gì mẹ biết về Khanh khiến Chi thực sự tò mò và lo sợ. Trước hết là lo sợ. Mẹ biết quá nhiều. Chi hiểu mình sẽ sớm phải đối mặt với mẹ và với mối tình trái khoáy này. Nhưng Chi thực sự chưa muốn điều ấy xảy đến. Tình yêu này mới chỉ là một chồi non. Nó vừa mới được nảy nở và nó còn chưa kịp cứng cáp. Chi dám hi sinh cho tình yêu này, Chi biết chắc Khanh cũng vậy. Nhưng thật lòng thì Chi muốn chờ thêm một thời gian nữa, khi Chi biết rõ mình đã sẵn sàng cho việc đối mặt với dư luận và với mẹ. Còn cả tò mò nữa. Rốt cuộc mẹ và gia đình Khanh là như thế nào? Chú Nghĩa thân với gia đình Khanh, liệu mẹ có phải là một ngoại lệ? Vả lại, nếu không thân, sao mẹ lại biết về Khanh rõ như thế? Chi cứ chìm trong suy nghĩ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết...
Lại nói về kẻ gửi những tấm ảnh. Đương nhiên là không dễ chịu khi thấy kế hoạch của mình không thành công nhưng Trúc hiểu mình vẫn đang là người nắm đằng chuôi. Cũng chẳng nhất thiết phải loan rầm lên toàn trường công khai như thế. Cứ nhỏ lẻ thôi. Rồi gió sẽ thành bão. Trúc cầm xấp ảnh thằng em họ mới đưa sang nay trên tay. Lòng quặn đau trước tình cảm của Chi và Khanh. Nhưng cái ngọn lửa tình đang cháy trong Trúc, tuyệt nhiên không phải thứ tình yêu bình thường, đó là thứ tình yêu mù quáng. Những ghen tuông lồng lộn và cả thù hận đang tràn đầy lòng Trúc. Trúc sẵn sàng làm mọi thứ để đoạt được tình yêu của mình. Chi sẽ phải rời xa Khanh.. Không lâu nữa đâu...
17h43’ pm. 17/12
Khanh rời khỏi trường và tới Time.
18h26’ pm. 17.12
Biệt thự Time..
Khanh mở cánh cổng sắt cao cao sơn màu đen ra và bước vào nhà. Ngôi nhà này là nơi mà Khanh thường tìm đến những khi muộn phiền. Chẳng phải là để chia sẻ gì cả. Chỉ đơn giản là vì nơi đây luôn làm cho Khanh nhẹ nhàng mà thôi...
Đặt đống trái cây lên bàn rồi Khanh trở ra tự phòng và trầm ngâm nhìn bức ảnh Hoàng trên bàn thờ. Khanh bất giác thở dài:
- Sao đến cả ảnh thờ em vẫn xinh và tràn đầy sức sống thế?!..
Rồi Khanh lặng lẽ thắp cho Hoàng nén nhang. Trở ra thì Khanh đã thấy mẹ đứng đấy từ bao giờ.
- Con chào mẹ.
- Con về đấy à. Lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm con..
- Vâng.
Khanh lên tầng ba. Vốn nơi này chỉ có phòng của Hoàng, một phòng khách và cái phòng đọc của Hoàng thôi. Nhưng bây giờ cả khoảng không gian đó thuộc về Khanh. Khanh ở phòng khách chứ không ở phòng Hoàng. Đó là kí ức mà Khanh mãi mãi muốn có Hoàng trong đó.. Khanh tắm nhanh rồi chạy xuống phòng ăn. Mẹ Hoàng, mà không, mẹ đang dọn đồ ăn ở dưới đấy. Khanh vừa xuống đến nơi thì bà cũng vừa tháo xong tạp dề và treo lên giá.
- Ngồi vào bàn đi con. Hôm nay có hai mẹ con mình ăn thôi.
- Ba đâu hả mẹ?
- Ông ấy đi Sài Gòn rồi. Hội thảo cái gì đấy. Còn anh con thì sang bên nhà Lam. Thôi ăn đi kẻo nguội hết cơm giờ.
- Vâng. Con mời mẹ ăn cơm..
Bữa cơm giữa hai người không chung huyết thống nhưng vẫn đầy tình cảm. Bà Huệ cứ gắp đồ ăn cho Khanh đều đều và thúc Khanh ăn. Khanh im lặng nhận lấy sự chăm sóc ấy từ bà. Thổ lộ tình cảm là những gì quá khó khăn với Khanh, với những người không thân thiết thì có lẽ là dễ. Nhưng trong trường hợp này, cả hai phía đều không “coi nhau như khách”. Khanh trân trọng tình cảm mà gia đình Hoàng dành cho mình và cũng thực sự coi đó là gia đình mình vậy. Còn với gia đình Hoàng, Khanh đã là một đứa con trong gia đình từ lâu. Ăn xong thì Khanh dành lấy cái phần dọn rửa. Khanh muốn phụ giúp mẹ như một đứa con ngoan. Dọn xong xuôi thì Khanh ra phòng khách, nơi mẹ đã gọt xong trái cây và đang xem ti vi ở đó. Khanh vớ lấy một quả táo chưa gọt rồi cắn ngấu nghiến. Mẹ nhìn Khanh rồi gắt:
- Cái gọt rồi không ăn, cứ thích ăn vớ vẩn thế hả?!
- Hì. Con thích đồ nguyên vẹn hơn..
- Toàn thuốc trừ sâu với kích thích đấy!
- Đằng nào chả chết hả mẹ...
- Có chuyện gì với con thế?
- Dạ??
- Có chuyện gì với con thế?
- Vài chuyện rắc rối. Con thấy mệt mỏi quá..
- Mẹ giúp được không?
- Không đâu mẹ.. Nhưng con cảm ơn.
- Thì con cứ nói thử đi đã?
- Có người định làm rùm beng lên cho cả trường biết chuyện của con và cô ấy. Còn cả mẹ cô ấy nữa, con nghĩ mình sắp phải đối mặt với bà ấy... Cô ấy con chưa chuẩn bị tinh thần, và con cũng chưa sẵn sàng.. Còn lạ hơn nữa là mẹ cô ấy biết gia đình con và biết khá rõ về con nữa chứ..
- Đừng sợ. Sẽ chẳng bao giờ con thấy mình sẵn sàng nếu hồ nghi vào bản thân và định mệnh đâu. Cố lên con. Bước thêm được một bước, con sẽ có động lực để bước bước tiếp theo đấy. Mọi chuyện chẳng lúc nào thuận lợi cả. Con phải có lòng tin vào bản thân và vào những người xung quanh..
- Vâng. Nhưng mẹ này, mẹ có trách con không?
- Trách con á? Sao mẹ phải trách con?
- Con gái mẹ vừa mất một năm con đã có người con gái mới, mẹ không giận sao?
- Chuyện này à? –Bà Huệ cười mỉm- Cũng giận chứ. Con gái mẹ xinh và giỏi giang vậy cơ mà. Nhưng trái tim là thứ con người ta không thể kiểm soát. Không phải ép nó thế nào thì nó thế đấy được. Tình yêu, thứ tình cảm cao cả ấy luôn đến và đi bất ngờ mà.
- Mẹ biết không..
- Huh?
- Mẹ thật độ lượng. Cả lúc con và Hoàng chớm nở cái tình yêu kì dị và thật khó chấp nhận và cả lúc này, khi cô ấy không còn nữa và con lại ngập chìm trong một thứ tình cảm mới...
- Gìơ con mới biết à? Có muộn quá không đây?
- Chắc là không đâu ạ. Mẹ yên tâm –Khanh cầm tay bà Huệ và đặt lên tim mình- Hoàng luôn ở đây. Cô ấy mãi là máu chảy trong người con, là người con yêu thương và vĩnh viễn không bao giờ thôi ghi nhớ...
- Có những mối lương duyên cần phải cắt đứt, và cũng có những thứ ta phải quên con hiểu không?
- Mẹ muốn con quên cô ấy à? Không đâu mẹ ạ...
Khanh nằm xuống ghế salong và gối đầu lên đùi mẹ.
- Mẹ ru con ngủ nhé?
- Cái thằng này.. Con bé bỏng lắm đấy!
- Con thèm mẹ ạ..
- Ừ. Nhắm mắt vào đi..
- Vâng.
Khanh nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ trong những câu lẩy Kiều của mẹ.
À ơi...
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...
21h47’ pm 17/12
Nguyên mở cổng rồi vào nhà. Vừa vào đến nhà, anh đã thấy mẹ mình đang ngồi quạt muỗi cho Khanh –lúc này vẫn đang ngủ trên lòng bà. Anh định gọi nhưng mẹ anh ra hiệu bảo anh im lặng. Nguyên đứng ngẩn người nhìn mẹ. Lúc sau bà Huệ mới thì thào với anh:
- Cõng em nó lên phòng để mẹ lên dọn giường cho nó. Nhè nhẹ thôi kẻo nó giật mình..
- Vâng..
Nguyên lại gần rồi nâng đầu Khanh dậy và khẽ đỡ Khanh bằng tấm lưng mình. Bà Huệ đứng dậy đi lên tầng, Nguyên khệ nệ cõng Khanh theo sau. Bà Huệ mở cánh cửa phòng Hoàng, vào trong và kéo màn ra, Nguyên đặt Khanh xuống, đứng nhìn mẹ đắp chăn cho Khanh, nhẹ nhàng vuốt bờ tóc mai Khanh. Bà Huệ chỉnh lại gối đầu của Khanh rồi ra ngoài, không để ý thằng con trai mình vẫn còn đang ngồi như phỗng trên ghế.
Nguyên chờ mẹ ra ngoài rồi mới đến vặn đèn ngủ cho Khanh, đang định ra ngoài thì nghe tiếng Khanh gọi khẽ từ trong màn:
- Anh à?
- Uh. Anh tưởng em ngủ rồi?
- Vừa tỉnh tức thì. Ai đưa em lên đây?
- Anh cõng. Em nặng phết đấy.
- Mẹ đâu?
- Xuống rồi. Em nũng bà nó vừa thôi, anh ghen đấy! Anh là con đẻ của bà mà cũng chưa có lần nào bà ân cần với anh như vậy đâu..
- Hì.. Ai bảo anh hư.
- Thôi ngủ đi..
- Chúc anh ngủ ngon.
- Uhm. Em cũng vậy.
Nguyên ra ngoài rồi khép cửa lại, bỏ lại Khanh trong phòng.
Nguyên ra ngoài rồi, Khanh mới chợt nhận ra đây là căn phòng của Hoàng chứ không phải căn phòng mình vẫn ngủ. Hơi ấm của Hoàng vẫn còn đâu đây.. cả cái mùi hương dịu nhẹ trên người Hoàng vẫn vương đâu đây.. Vòng tay Hoàng, ánh mắt Hoàng, đôi môi Hoàng, tất cả vẫn như mới vừa ở đây thôi.. Khanh thở dài, gác tay lên trán rồi ngủ dần đi trong những bộn bề suy nghĩ.
If only you could see the tears in the world you left behind
If only you could heal my heart just one more time
Even when I close my eyes, there is an image of your face
And once again I come to realize
You’re loss and I can’t replace...
2h23’am 18/12
Điện thoại Khanh rung lên. Điện thoại của Chi.
- Em không ngủ được. Em nhớ anh.
- Anh đang ngủ nè. Anh cũng nhớ em.
- Anh không đánh bóng à?
- Không. Hôm nay anh về nhà ba mẹ.
- Nhà ba mẹ?
- À, là nhà Hoàng.
- Vậy à..
- Chi này...
- Zi?
- Anh yêu em.
- Nhảm quá đi.
- Nhưng sao em chưa ngủ?
- Chịu. Chỉ là không ngủ được thôi.
- Em lo lắng à?
- Uhm. Em sợ Khanh à. Em chưa sẵn sàng..
- Mẹ nói sẽ chẳng bao giờ chúng ta sẵn sàng nếu không tin tưởng vào bản thân đâu.
- Uh hm. Em hiểu rồi..
- Gìơ thì ngủ đi, anh buồn ngủ rồi..
- Chúc anh ngủ ngon.
- Em cũng vậy, vợ yêu...
Chi tắt máy. Chút muộn phiền thoáng qua trong cô. “Lại về nhà Hoàng.” Điều ấy làm cô đau. Chi mở nhật ký ra..
Ngày... tháng...
Lúc nào thì anh mới trút bỏ hoàn toàn quá khứ đây? Dẫu biết rằng mình không thể đấu lại với người đã khuất, nhưng dù gì Hoàng cũng không còn trên thế gian này nữa, có nhất thiết như thế này không? Chẳng bao giờ anh hiểu là mình ghen với những người phụ nữ khác trong đời anh. Lúc nào cũng là họ quan trọng cả. Hoàng, người con gái đấy, mình không tài nào sánh nổi; Ngân, dẫu anh chỉ coi là một người bạn nhưng dù gì tình cảm của Ngân đối với anh vẫn cao hơn tình bạn; chị Vi, chỉ là một người bạn, một người chị nhưng vẫn có cái cảm giác mình không bằng một phần của chị ấy. Chị ấy hiểu anh, mình thì không. Mình chẳng biết gì cả, chẳng hiểu gì cả, mình không thể biết anh nghĩ gì, làm gì, mình là một đứa khờ khạo trước anh, đến cả Trúc anh vẫn đối xử nhẹ nhàng và ân cần, chẳng khác mình là mấy, anh chẳng bao giờ lớn giọng với Trúc cả. Rốt cuộc, mình cũng chỉ như một người bạn thế thôi sao? Với anh, mình là ai? Mình là gì? Mãi là kẻ thế thân vì cái hương Pion nồng thắm sao? Nhưng mà, cái mùi Pion nó thế nào nhỉ? Mình đâu có dùng nước hoa? Chết mất! Mình chẳng thể hiểu nồi anh, cho dù, trong mình, từng hồng cầu, từng tế bào đều muốn có anh, đều yêu anh..
2h40’am
Chi chợt nhận được tin nhắn từ một số lạ: “Hãy tránh xa Nguyễn Hoàng Thuỵ Khanh ra!” Đính kèm là một tấm ảnh nữa, không phải là những tấm được gửi đến hồi sáng, mà là một tấm nghiêm trọng hơn. Một cái hôn. Cái hôn dưới sân bóng rổ mà Chi đã trao cho Khanh đêm 13. Chi rùng mình. Đây là mục đích cuối cùng của những bức ảnh. Người gửi không muốn Chi cướp đi Khanh của họ. Ai đây? Ai được nhỉ? Người thích Khanh trong Destiny thừa mứa. Làm sao mà biết được đó là ai... Chi định gửi cho Khanh nhưng lại thôi vì nghĩ Khanh đang ngủ. Chi nào biết phía bên kia Khanh cũng đang thẫn thờ nhìn bức ảnh đấy trong di động, nhưng với dòng nhắn khác: “Cậu nghĩ cô gái hôn cậu sẽ thế nào nếu bức ảnh này được gửi đến số mẹ cô ấy? Nếu không muốn người con gái ấy có chuyện, cậu biết mình nên làm gì rồi đấy.”. Khanh gọi lại nhưng tổng đài báo “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn cùng với một thuê bao khác. Đồ kon heo ác như con lợn! Biết mấy giờ rồi không mà gọi hử?” .Khanh vò đầu bứt tóc. Chí ít Khanh cũng lờ mờ đoán đó là một người con trai thích Chi. Nhưng cũng chưa chắc. Mấy trò ném đá giấu tay, ai mà biết được...
6h12’ am 18/12
“Anh chờ em ở 79 lúc 1h30 chiều nay.”
Đó là dòng tin mà vừa mở mắt ra Chi đã nhận được. Chi lục đục xoá tin nhắn đấy đi rồi dậy đánh răng rửa mặt. Nhìn gương mặt mình trong gương lem nhem toàn kem đánh răng, Chi chợt cười vì nghĩ lại cái khuôn mặt ngái ngủ đánh răng của Khanh. Chi nhớ Khanh quá. Mới gặp hôm qua mà ruột gan đã cồn cào như người đi trên sa mạc khát nước vậy.
Sáng nay không phải là một sáng nhàn rỗi của Chi mặc dù trời lạnh lắm ý và Chi chỉ muốn vùi mình trong chăn thôi. Mẹ bắt Chi đi cùng bà đến khắp các shop. Sắp Giáng sinh, mọi cửa hàng đều có những thứ đặc biệt. Chi thầm nhủ phải chọn cho Khanh một món quà. Nhưng mà mãi Chi cũng chưa nghĩ ra nên tặng gì cả. Suy nghĩ suốt quãng đường, Chi cũng đã chọn được cho mình một thứ, nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Còn cả phần chọn cái ưng ý đang nằm ở phía sau.
Ăn trưa xong thì Chi xin phép mẹ đi gặp bạn rồi về thẳng trường luôn chứ không ghé lại nhà.
1h28’ pm
Chi vội vã chạy vào trong quán 79. Chi không thích trễ hẹn. Mặc dù Chi thừa hiểu là đôi khi trong tình yêu người ta cần chảnh một tí để làm cho vị trí của bản thân cao hơn nhưng thế nào thì Chi cũng không thích trễ hẹn mà còn là cái hẹn của Khanh nữa. Bỏ qua tiểu tiết đi, giờ cái Chi khao khát chỉ là được nhìn thấy Khanh thôi.
- Princess của em đến rồi kìa nhóc! -Chị Vi nói khi thấy Chi bước vào trong quán.
Khanh ngoái đầu nhìn ra và gần như ngay lập tức đứng dậy và ôm siết lấy Chi sau khi vừa kịp nhìn thấy Chi.
- Anh nhớ em.
- We! Có cần mùi đến thế không? Hai đứa định chiếu phim miễn phí trong quán của chị hử?
- Biết rồi, khiếp quá cơ! –Khanh vừa cằn nhằn vừa buông Chi ra. Khanh kéo ghế cho Chi rồi mới ngồi vào ghế đối diện.
Khanh rút điện thoại ra, đắn đo rồi đẩy chiếc điện thoại về phía Chi:
- Em xem này..
Chi cầm chiếc điện thoại của Khanh lên, đồng tử trong mắt cô co lại rồi dãn ra, cô mở túi lấy điện thoại rồi đưa cho Khanh. Khanh không nói gì, lặng thinh nhìn bức ảnh trong điện thoại Chi. Rồi chợt cất tiếng gọi:
- Bà chị già, em nhờ tí!
- Gì thế nhóc? -Chị Vi tiến lại gần chỗ hai người, Khanh đặt cả hai cái Iphone lên bàn rồi nói:
- Chị đọc thử xem.
Chị Vi im lặng nhìn hai tấm ảnh với hai dòng tin khác nhau.
- Em muốn chị nói gì?
- Con gái hay con trai? Em hay Chi là mục đích của người gửi?
- Ah ha. Ra là chuyện này. Uhmmm... Em là mục đích của người gửi đấy nhóc ạ. Mặc dù bên em lảm nhảm nhiều hơn nhưng rõ ràng cái người này muốn là Chi tránh xa em chứ không phải là em tránh xa Chi. Phần còn lại em biết rồi đấy.
- Thế là thế nào?
- Xem này, dùng động từ mạnh với Chi nhé: “Tránh xa” còn cả phó từ “ra” nữa chứ. Đáng quan tâm nhất là một lời yêu cầu “Hãy”. Tên của em lại được viết đầy đủ. Đây là một biểu hiện của sự đố kỵ, bằng không thì cũng là sự ganh ghét và bực bội với Chi. Còn trong tin với em, xem này, toàn là gợi mở chứ không yêu cầu. Lời nói cũng rất nhẹ nhàng nhưng súc tích đấy. Tóm lại là con gái! Hết!
- Uh huh. Cảm ơn chị nhiều nhiều nhé! À, cho em một li thuỷ tinh trân châu cho quý cô này nhé! Còn em thì cho em li đen đá là được rồi...
- Em khùng nặng mà. Lạnh thế này mà chơi đen đá. Thôi được rồi...
Chị Vi ra quầy, Khanh im lặng nhìn Chi, người lúc này đang nhìn ra ngoài khung cửa kính.
- Em nói gì đi?
- Hm?
- Sao im lặng thế?
- Em cũng không biết nên nói gì nữa. Em hoang mang Khanh à.
Khanh nắm bàn tay đang đặt trên bàn của Chi. Khanh không nói gì nhiều, chỉ một câu thôi, một câu nhưng làm Chi cảm thấy vững lòng hơn bao giờ hết:
- Anh yêu em, và anh là của em..
Thời gian cứ trôi chậm chạp, và cái quyết định của ngày hôm ấy, một lời khuyên từ chị Lam đã được chọn. Khanh và Chi sẽ tạm thời giữ khoảng cách với nhau, sẽ không còn những sáng đi học cùng nhau, những bữa trưa ấm áp, không còn những tối cùng học bài, và cả những đêm lãng mạn phía dưới sân trường. Sẽ khó khăn, nhưng đó có lẽ là giải pháp tốt nhất lúc này. Để Chi có thể làm yên lòng mẹ, để làm cho người ném đá lơ là và để cho cả hai có thêm thời gian để nghĩ về nhau.
3h24’ pm18/12
Chiếc parani màu xám chợt chạy chậm lại và dừng ở cách cổng sau học viện Destiny một quãng. Khanh im lặng đặt tay lên vô lăng. Chi nắm nhẹ lấy bàn tay trắng trẻo với những ngón tay dài của Khanh.
- Khanh này?
- Huh?
- Nhìn em đi?
Chi quay mặt sang nhìn Chi, Chi lồng tay mình ra sau gáy Khanh rồi níu đầu Khanh xuống sát mặt mình. Và nhẹ nhàng, đôi môi Chi chạm vào đôi môi Khanh. Khanh cũng hồ hởi đón nhận cái hôn ấy. Một vài chục giây trôi qua, Chi nhấc môi mình ra khỏi đôi môi Khanh, nói khẽ:
- Em yêu anh..
- Anh cũng yêu em!..
Chi chỉnh lại cổ áo cho Khanh, vuốt lại những lọn tóc mềm trên khuôn mặt Khanh rồi mở cửa xe và đi ra ngoài. Khanh chờ cho Chi đi khuất vào sau cánh cổng rồi mới lặng lẽ quay đầu xe và chạy ra vùng ngoại ô phía bên kia thành phố. Trên đường đi Khanh cũng đã ghé qua để xin một chùm phượng trắng từ nhà một ông tiến sĩ quen. Tử đinh hương là loài hoa Khanh thích, còn phượng trắng lại là loài hoa mà Hoàng thích. Khanh cũng đã thử chiết một cành và trồng ở nhà nhưng cây phượng đấy cần vài năm để có thể ra hoa. Xe của Khanh dừng trước nghĩa trang thành phố. Tay cầm chùm phượng, Khanh lặng lẽ tiến vào trong sau khi gửi xe ở chỗ người trông coi nghĩa trang. Bước những bước nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng trên con đường mòn nhỏ chạy qua những quả đồi rồi Khanh dừng trước một ngôi mộ nằm ở trên đỉnh của một ngọn đồi và hướng về phía mặt trời đỏ quạnh sau lưng Khanh.
Trước mặt Khanh bây giờ là một cây thánh giá lớn bằng đá. Và phía dưới cây thánh giá là tấm bia đá với những dòng chữ:
Jullian Phạm Thanh Hoàng
1.7.1994 – 9.12.2010
“Nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn”
..if you think you can, you can. And if you think you can’t, you’re right..
Đó là những dòng chữ mà trước khi nhập viện Hoàng đã muốn được khắc trên mộ mình nếu cô qua đời. Và giờ đây, Khanh đối mặt với chúng. Khanh đặt chùm hoa phượng trắng tinh xuống tấm bia đá rồi đứng trầm ngâm nhìn.
- Anh phải làm gì đây Hoàng?
- ..
- Anh nên làm gì đây? Anh không còn tự tin như trước nữa rồi.
- ..
- Có lẽ vì cô ấy, anh không có cái can đảm đưa cô ấy ra đánh cược với quyết định của mình. Anh không muốn xa cô ấy..
- ..
- Em có trách anh không?
- ..
- Sao em cứ im lặng mãi thế?
- ..
- Em nói gì đi chứ??!!!
- ..
- Anh đây mà? Thuỵ Khanh của em đây mà? Nói gì với anh đi?
- ..
- Hoàng à? HOÀNG À!!!
- ..
- Anh ghét em! Sao lại bỏ anh đi chứ hả? Chí ít em cũng phải cho anh một lời khuyên đi? Anh phải làm gì để cô ấy không vuột khỏi đời anh? Làm gì để cô ấy luôn ở bên anh, không như em?..
Khanh quay mặt đi chỗ khác để tránh cho tấm bia mộ nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má mình. Lặng lại hồi lâu rồi Khanh rời khỏi nghĩa trang và chạy về quán bán dụng cụ của ông. Khanh cứ ở yên một chỗ và nghe những bản nhạc ngập tràn căn phòng mãi đến 9h hơn mới về ký túc xá.
Những ngày sau thật sự là những dài dằng dặc và đầy khó khăn đối với cả hai người. Họ ít nói chuyện hơn và cũng ít đi cùng nhau hơn, nhưng thỉnh thoảng khi quay mặt xuống bàn dưới, Chi vẫn bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của Khanh đang nhìn cô, và thỉnh thoảng Khanh lại bắt gặp cái mùi tử đinh hương nồng nàn cố gắng chạm vào mình.. Mỗi sáng thức dậy, trong điện thoại Chi đều đã có dòng tin “Anh yêu em” chờ để đọc sẵn trong máy. Những ngày này Khanh đã thôi không xuống sân bóng nữa, học xong là nhốt mình trong phòng uống trà và đọc sách rồi thỉnh thoảng về nhà Khanh lại giam mình trong phòng đọc loay hoay bên chiếc bàn sửa ráp dụng cụ máy ở góc phòng mà làm cái gì đó.. Từ ba, Khanh cũng đã biết mạ Chi từng là một người bạn khá thân với mẹ mình. Còn với Chi, cô lại suốt ngày học hành và đến thẳng phòng nghệ thuật để vẽ vời cái gì đó mỗi khi rảnh rỗi. Trúc mừng thầm vì nghĩ họ đã chia tay, và Trúc bắt đầu ra nốt những đòn cuối cùng để hạ Chi.
29/12. –Sinh nhật Chi.
Cả ngày nay Khanh biệt tăm làm Chi lo lắng. Tối nay mẹ Chi đã mở một bữa tiệc để chúc mừng sinh nhật Chi. Cả lớp Chi đều được mời.
6h48’ pm
7 h bữa tiệc mới bắt đầu nhưng hầu hết mọi người đều đã đến cả. Một vài người bạn của mẹ Chi cũng có mặt trong bữa tiệc này. Trong đó có cả chú Nghĩa. Chi cũng mời Ngân, chị Vi, chị Lam, thầy Khải, thầy Nguyên và Ryu nhưng không chắc họ có đến dự hay không. Riêng Khanh, Chi không tài nào liên lạc nổi với cậu. Chi – trong bộ váy hồng nhạt có một chiếc nơ thật to cột sau lưng- đang thẩn thơ nhìn ra ngoài thì thầy Khải, thầy Nguyên, chị Lam và chị Vi đi vào. Chi ngạc nhiên ra đón.
- Em cứ tưởng mọi người sẽ không đến cơ đấy!
- Trời ạ! Một bữa tiệc như thế này, lẽ nào lại không đến chứ! -Thầy Khải cười.
- Uh hm. Ryu và Ngân không đến ạ?
- Có nhưng tụi nó còn đang đi đâu nữa, lát mới đến.
- Vâng..
Mẹ Chi hồ hởi ra tiếp khách khi biết đấy là thầy giáo của Chi. Mọi người cứ nói những câu chuyện nhạt xã giao. Chi im lặng đi về phía góc phòng và uống cạn một li Spanish Cava. Vừa đặt chiếc li xuống bàn thì Chi nghe có tiếng nói đằng sau:
- Sao thế? Hồi hộp à? Lên tuổi mới mừng quá phải không?
Chi quay lại, là Ngân với Ryu đang đứng bên cạnh. Hôm nay Ngân mặc một chiếc váy màu kem, còn Ryu thì đã thay cái gọng kính đen bằng đôi kính áp tròng, mái tóc vàng ôm sát lấy má, áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo khoác thun mềm dài tay và chùng được gài hai nút dưới, thắt chiếc calavat xộc xệch sọc đỏ lam; mặc một chiếc quần kaki đen bó ống và chân đi đôi nike khủng bố trắng. Ryu trông chẳng có tí nào con gái ngoài làn da trắng muốt và mặt thì cũng đến là nhẵn nhụi ra. Giọng Ryu cũng trầm khiến mọi người trong nhà đều nghĩ Ryu là một thằng nhóc và mẹ Chi cũng không phải là ngoại lệ. Hai người cười nhìn Chi.
- Hai người đến hồi nào vậy?
- Mới tức thì nè. Ở đây nhộn nhịp nhỉ?
- Uh. Khanh không đến cùng hai người à?
- Mèn ui, tên đó biến mất hai ba ngày nay rồi, có thấy mặt hắn đâu. Điện thoại thì tắt nguồn, nhà thì bới tung lên cũng không biết đang ở chỗ nào. Nói chung là chịu.
- Thế sao? -Giọng Chi chùng hẳn xuống.
- Đừng buồn –Ngân nắm tay Chi- nhóc sẽ đến thôi mà..
- Uhm..
Đúng lúc này thì mẹ Chi tiến đến và gọi Chi đi. Hai người đi ra chỗ chiếc bàn đang đặt một chiếc bánh sinh nhật lớn. Mẹ Chi khẽ gõ vào chiếc li thuỷ tinh trên bàn, chờ tất cả mọi người nhìn về phía mình, đang định nói thì thư ký riêng của bà bước vào và nói khẽ vào tai bà điều gì đó. Bà mỉm cười và nói luôn với những vị khách của mình:
- Các bạn của tôi, chúng ta sẽ gặp lại một người bạn nổi tiếng, và các bạn của Chi, các cháu cũng vậy.
Bà bước xuống thềm và ra phía bục cửa. Vừa tới cửa thì ông Phong và Khanh bước vào.
- Lâu quá không gặp rồi Trâm nhỉ?
- Phong! Anh vẫn phong độ như ngày nào. Tôi cứ ngỡ anh sẽ không đến cơ đấy..
- Tôi nào dám.. Đây là con tôi. Trâm đã gặp nó nhiều lần rồi đấy, mặc dù là quá khứ thôi. Khanh, chào cô Trâm đi con.
- Cháu chào cô! –Khanh cúi gập đầu xuống và nói.
- Uhm. Cháu lớn quá Khanh ạ. Khó mà tưởng tượng ra cái đứa trẻ ngày nào cô còn bế trên tay.. Cháu học cùng lớp với Chi nhà cô phải không?
- Vâng.
- Uhm thôi, ai lại đứng đây mãi thế này, vào nhà đi..
Còn vài điều chưa nói. Tất cả mọi người đang đứng ở đây (trừ một vài người bạn cùng lớp với ông Phong và bà Trâm) đều chẳng hiểu mọi sự là như thế nào cả. Tất cả im lặng và nhìn ba con người đang nói chuyện với nhau. Ông Phong đứng đắn trong bộ vec đen, thắt nơ đen như tất cả những người đàn ông đứng tuổi khác trong căn phòng này. Khanh đang khoác chiếc măngtô thật chùng màu đen vì tiết trời bên ngoài khá lạnh. Bước vài bước, Khanh trút bỏ chiếc măngtô nặng nề ra và đưa cho người quản gia đang đứng chờ sẵn ở đó. Khanh vẫn lịch lãm như mọi ngày. Áo sơ mi trắng bên trong một chiếc ghilê đen và ngoài cùng là chiếc áo vec đen. Thắt một chiếc calavat đen trơn gọn gàng và khăn tay màu trắng kéo mũi tam giác trên túi áo ngực. Tay áo vec cũng cài măngsơ cẩn thận và cổ tay áo sơ mi được kéo ra phía ngoài một chút. Chiếc quần vec đen và đôi giày đi dưới chân cũng đen nốt. Mọi người trong phòng đều nhìn Khanh, với người lớn là sự chững chạc đáng ngạc nhiên, còn với lớp trẻ thì Khanh quả là một người có nếp sống khá cứng nhắc và quá hoàn hảo. Gương mặt Khanh phảng phất cái gì đó khiến người khác buồn và lo lắng. Đôi mắt chùng và hàng lông mi dài – nhưng không cong vút – Đôi mắt Khanh đen láy với cái nhìn sâu hút. Chỉ đôi mắt ấy thôi cũng làm mọi người thấy lắng đọng thật nhiều. Khanh nhìn khắp lượt rồi khẽ nghiêng đầu chênh chếch khi thấy cậu mình, anh Nguyên cùng hai người chị đang nhìn mình. Khanh lại nhìn và ánh mắt dừng ở Ryu cùng Ngân. Ryu khẽ gật gật đầu và mỉm cười nhìn Khanh. Khanh hơi mím môi và khoé miệng kéo ra, một cái cười mím chi. Khanh nhìn xung quanh tìm Chi của cậu nhưng giữa đống người này, Khanh lại không thể tìm ra người con gái ấy ở đâu.. Chi giờ này đang đứng sau chân cầu thang và nhìn Khanh một cách lén lút. Chi cũng không hiểu tại sao mình làm thế.. Chi có cảm giác thật khó khăn đển đối mặt với Khanh lúc này, nếu bây giờ Chi lại đấy, cô sẽ ôm Khanh thật chặt và lúc này thì điều đó quả thật là kinh khủng.
- Con đang làm gì thế? Ra chào bác Phong và tiếp bạn đi chứ? -Mẹ Chi từ đâu xuất hiện phía sau.
- Vâ..vâng..
- Nhanh lên!!
Chi lúng túng đi ra ngoài. Và lén lút nhìn. Ánh mắt Khanh như bắt được vàng. Khanh mỉm cười. Nhưng cái cười ấy khựng lại khi Khanh bắt gặp mẹ Chi đang nhìn vào nhất cử nhất động của Khanh. Khanh thở mạnh rồi tiến lại gần Chi. Khanh chìa tay ra và Chi cũng nắm lấy cái bàn tay trắng trẻo ấy. Dường như là quá chặt cho một cái bắt tay xã giao.
- Chúc mừng sinh nhật!
- Cảm ơn.
Bốn mắt nhìn nhau, họ im lặng, hai bàn tay vẫn giữ chặt với nhau. Gìơ là lúc những trái tim nói chuyện với nhau. Mẹ Chi - lại là người phá đám - tiến lại gần.
- Thôi vào trong để chúng ta bắt đầu bữa tiệc nào!
- Vâng. –Khanh đáp khẽ và buông tay Chi ra.
Mẹ Chi khẽ ra hiệu cho Chi đi với mình. Khanh im lặng nhìn theo. Trong khi mẹ Chi nói vài điều về lí do tổ chức bữa tiệc thì Khanh đi đến chỗ mấy người bạn cùng lớp.
- Mọi người đông đủ thế này cơ à?
- Chỉ chờ mỗi cậu thôi đấy. Cậu chết ở xó xỉnh nào mà giờ mới chui ra hả? -Nguyệt sừng sổ đáp.
- Ấy ấy.. đừng nóng. Xinh thế này mà cáu gắt thì không hay lắm đâu.
- Cậu chỉ giỏi nịnh.
- Hì. Thôi thế lớp mình cứ vui đi nhé, tớ lại đây tí đã.
- Uhm.
Khanh lại chỗ Ryu và Ngân đang đứng.
- Hai người đến lúc nào thế?
- Trước nhóc vài phút. Sao suốt cả ngày không liên lạc được với nhóc?
- Có chút việc cần giải quyết.
Khanh nhận lấy một cốc vang trên khay của anh chàng phục vụ đang đi khắp phòng. Lắc nhẹ. Và nhấp thử. Cái vị hơi chát, khá lạnh lẽo trùm lấy khoang miệng. Và ở cuối cuống lưỡi, vị ngọt thật êm đọng lại. Khanh gật gù:
- Rượu ngon. Biết không? Bordeaux hạng tốt đấy, chí ít phải được 50 năm rồi!
- Mày bỏ ngay cái đống kiến thức vớ vẩn của bartender ấy đi!
- Sao thế Ryu? Ngân đày đoạ mày hay sao mà mày tâm trạng dữ vậy?
- Bà chằn ấy mà dám...
- Này!! –Ngân liếc xéo mắt – Nói gì đấy? Ai là bà chằn hả?
Thấy tình hình vùng vịnh căng thẳng, Khanh chen vào:
- Thế sao? Không phải Ngân thì em nào? Xinh không? Nhà ở đâu?
- Mày không biết sao tao biết! Tao đang bị mấy cô em tươi như hoa ngoài kia đày đọa đôi mắt đây... hic... lát phải ra cua vài em cho bõ ghét mắt!
- Chời! Thế mà cứ tưởng chuyện gì to tác lắm. –Khanh phá cười.
Định nói gì nữa nhưng Chi bước lên bục phía trên chiếc phánh gato thế nên Khanh cầm li rượu của mình đi về phía cây piano ở góc nhà. Ngồi xuống và chỉnh ghế. Khanh chờ cho Ryu mang cái giá nến đến và trên cây dương cầm. Một vài người lớn định ngăn lại vì muốn căn phòng chỉ có những ánh sáng bập bùng từ trên chiếc bánh sinh nhật của Chi thôi nhưng Chi đã kịp can thiệp:
- Cứ để ở đấy Ryu! Phiền mọi người -Giọng Chi nhẹ nhàng, thật ấm áp - Người bạn của tôi không thích bóng tối.
Vậỵ là cái giá với ba cây nến được yên vị trên chiếc dương cầm. Điện được ngắt. Căn phòng được nhấn bởi hai vùng sáng từ Chi, và từ Khanh. Khanh nhẹ nhàng lướt những ngón tay của mình trên phím đàn, những âm giai quen thuộc cất lên nhẹ nhàng. Mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật theo điệu nhạc Khanh xướng, Chi mỉm cười thổi nến khi bài hát sắp kết thúc. Khanh chọn một cái kết cao khi dừng điệu nhạc ở nốt son quãng tám cuối trên các phím đàn.
Điện được bật lên và mọi người bắt đầu nhập vào bữa tiệc. Vài câu nói cười. Ban đầu còn chỉnh chu nhưng lũ tiểu quỷ càng lúc chơi càng ác. Cái này thì 10 phần tội 9 phần do Khanh đầu tiêu. Sẽ chẳng có gì đâu nếu không phải tại Khanh di ngón trỏ đầy kem của mình lên mặt Ryu. Ngân còn chưa kịp cười thì Khanh làm một vết y hệt trên má Ngân và thế là thế chiến thứ 4 xảy ra (đỗ mọi người thế chiến thứ 3 xảy ra lúc nào??). Ryu và Ngân -mỗi người có một ngón trỏ đầy kem- chạy theo Khanh. Nhưng thay vì phết lên mặt Khanh, Ryu lại phết nhầm lên mặt Nguyệt –đây mới là chằn tinh này- và khỏi cần nói cũng biết. Anh em chiến hữu của Nguyệt nhào vô cuộc chiến ầm ầm với đủ thứ vũ khí sau khi Nguyệt phát lệnh khởi chiến. Chỉ vài phút là đại sảnh nhà Chi đã thành bãi chiến trường. Bánh kem, trái cây rồi cả những miếng bittet to đùng cứ bay vèo vèo như chim trên trời. Những người làm trong nhà Chi định ngăn nhưng những người lớn đã kịp can họ với cái lý do: “Để chúng nó chơi. Trẻ con mà. Quanh năm mới có một lần.”. Trong lúc mọi người hỗn chiến thì kẻ cầm đầu chủ mưu vụ náo loạn –Khanh- đã kịp lẩn ra ngoài trong khi mọi người không chú ý.
Khanh. An vị trên chiếc xích đu trăng nơi góc vườn nhà Chi. Im lặng nhìn thứ rượu vang đỏ sánh trong li của mình, bên tai Khanh lúc này không phải tiếng hét la om sòm từ trong kia mà là tiếng nhạc phát ra từ hai chiếc headphone. Bài “Where are you now?” của Honor Society. (Bài này có vẻ phù hợp nhất lúc này). Và cũng bởi thứ âm nhạc ấy mà Khanh không để ý rằng có một bóng hồng đã nhẹ nhàng đến bên mình.
Chi lạc lõng với những trò đùa của đám bạn. Có lẽ chúng sẽ rất vui, nếu không phải vì Chi không nhìn thấy người cô yêu ở đâu. Chi ra ngoài hít thở chút không khí. Và kia rồi, “cô nàng đẹp trai” của Chi đang ưu tư với li rượu trên chiếc xích đu của cô. Chi đi lại gần và chờ Khanh phát hiện ra mình. Nhưng không. “Headphone đeo thế kia, nhạc xập xình thì còn biết ai nữa. Ghét thật!” Chi nghĩ thầm. Chi ngồi xuống bên cạnh Khanh và cứ tự nhiên như ruồi, cô nàng tháo một trong hai chiếc phone ra và gắn vào tai mình.
- Bài gì thế này?
- Huh?? –Khanh giật mình nhìn sang. Đôi mắt đen ánh lên những tia rạng rỡ.- Em à?
- Khanh làm gì mà trầm tư thế? Em đến lúc nào cũng không biết sao?
- Khanh đang nghĩ về căn bệnh máu không đông.
- Lại học hành! Khanh không mảy may nghĩ về em sao?
- Không. –Khanh không cười, nhưng cái ánh mắt kia thì thật là gian tà..
- Em giận! Không nói chuyện với Khanh nữa. Đồ đáng ghét! –Chi vùng vằng đứng dậy nhưng vòng eo cô đã không đủ nhanh để thoát khỏi vòng tay của Khanh.
Khanh kéo Chi ngồi xuống, gắn lại chiếc phone lên tai Chi rồi loay hoay chọn bài trong list nhạc của mình. Mở đầu là tiếng vibraphone. Âm thanh trong trẻo. Chi thấy bàn tay mình đang nằm gọn trong một bàn tay khác, một bàn tay thật ấm áp. Chi không tựa đầu vào Khanh vì sợ người lớn nhìn thấy, vẫn nắm tay nhưng bàn tay ai người thu gọn giữa hai cơ thể đang run rẩy vì nhớ nhau.
Ánh trăng mỏng manh khẽ rơi bên thềm, nhẹ như khúc ca êm đềm
Đoá hoa mùa thu xanh ngát hương đêm đợi chờ ai trong nỗi nhớ dâng đầy
Khi màn đêm về trên phố xa, anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết
Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi, để lại đây một mùa đông lạnh giá...
Và anh nhớ khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em, nụ cười hồn nhiên, trái tim anh bỗng chợt như cháy lên. Những phút giây cồn cào, nỗi nhớ em dâng trào. Tận trong mơ anh luôn nhắc tên em..
Người yêu ơi hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay, lạnh lùng trong đêm, ánh trăng đang tan dần quá ngón tay, nụ hoa khép vội vàng, từng chiếc lá sớm nay rơi đầy lối anh về...
- Tea Young..
- Huh?
- You always by my side, won’t you?
- Yeah. I will. Honey..
- Never lie, won’t you?
- I don’t know – Khanh cười tủm tỉm. Chi khẽ huých vào người Khanh, cô cúi mặt xuống. Khanh nói tiếp – Girl, don’t worry, I will protect our love, you, and our childs ever after..
- Childs?? Really?? No kidding??? –Chi vừa cười cừa hỏi lại để chắc chắn là cái ý tưởng điên rồ kia xuất phát từ Khanh.
- Uh hm.. Sure. I think that angels will come from... you?
- I hate you!
- hihi.. Girl.
- Hm?
- You’re blood in my body, are beats in my heart, are my body and mind.. I don’t think I can live with out you...
Nghe những lời đó mà lòng Chi se lại. Rất ấm áp, đúng. Rất hạnh phúc, đúng. Nhưng những gì sẽ đến khiến Chi ngờ vực sự tự tin của mình, và nếu một ngày, người con gái đang nắm tay cô thật chặt buông tay cô ra, liệu cô sẽ thế nào?? Cô sợ phải nghĩ đến điều đó, sợ phải đối mặt với nó. Chi rất sợ...
- Come in. It’s cold. – Chi nói để lờ đi những suy nghĩ trong mình.
- Hm.
Chi đứng dậy trước, Khanh đặt li vang của mình xuống chiếc xích đu, giữ cho nó không chao đảo rồi nắm tay Chi lại. Chi định quay mặt lại nhưng Khanh tiến lên một bước, sát vào lưng Chi. Hành động đó tức là muốn Chi đứng yên như thế. Khanh lấy ra một vật nhỏ từ trong chiếc túi, cầm nó trong tay rồi giơ nó ra trước mặt Chi. Một sợi dây chuyền bạch kim với sợi dây thật mảnh, rất tinh tế với mặt là hình một bông tử đinh hương có một viên đá gắn phía trên. Chi ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền. Khanh mở nó ra rồi vòng vào cổ Chi. Gài lại, rồi khẽ thì thầm vào sau vành tai Chi:
- Chúc em sinh nhật vui vẻ, Khanh yêu em..
Khanh nói thật chậm, nhấn từng chữ một, hơi thở của hai người chậm và nhẹ dần, Khanh hôn nhẹ lên vành tai Chi rồi bước lên ngang hàng với Chi. Cứ đứng ở tư thế đó mãi Khanh sợ mình sẽ không kìm lòng được. Chi cũng giật mình vì những gì Khanh làm, chi nín thở, trái tim cô như muốn nổ sau mỗi hơi thở của Khanh. Chi lặng yên víu nhẹ vào cánh tay Khanh và để Khanh dẫn đi.
Bước vào trong, trận chiến có vẻ đang đi vào hồi kết khi hầu hết những thứ-vốn-ở-trên-bàn giờ đang-yên-vị-dưới-sàn. Nhưng mà sao chúng nó ném nhau thế nào lại chẳng đứa nào bẩn áo quần thế nhỉ? Không lẽ vừa đánh nhau vừa mặc áo giáp à? Khanh hơi thắc mắc vì điều đó. Rồi lâu ngày không gặp nhau, người lớn rủ nhau đi phượt đêm (mấy ông bà này máu me gớm). Tụi nhóc chúng nó không kém, sau khi bàn giao bãi chiến trường lại cho những người giúp việc, mọi người kéo nhau đi hát karaoke. Đương nhiên vẫn ở trong nhà Chi thôi nhưng sẽ là phòng khách nơi giàn kara 6 số với hệ thống loa khủng bố đang chờ chúng nó chứ không phải là sảnh – nơi vẫn đang ngập tràn chiến tích oanh tạc mà chúng nó vừa gây ra. Mọi người hát hò nhảy múa loạn xị. Nhạc xập xình, vui ra phết.
Khanh im lặng ra khỏi phòng khách, thư giãn tí thôi vì thứ âm thanh trong kia làm Khanh đau đầu. Đang uống dở chai nước thì Khanh suýt chết sặc vì thấy Chi đang nhìn mình (đắm đuối).
- Em.. em làm gì ngoài này, sao không vào trong vui đi?
- Khanh đau đầu hả?
- Uhm.
- Lên phòng nghỉ đi, lát nữa ba về đây em gọi dậy.
- Ba sao? Ba Khanh chứ đã là ba em đâu? –Khanh cà chớn hỏi lại.
- Ừ thì... –Chi ngại ngùng- ba Khanh. Được chưa? Để em đưa Khanh lên phòng.
- Phòng dành cho khách hay phòng em? Nói trước nếu là phòng khách anh không lên đâu..
Chi im lặng đi trước dẫn đường. Lên những bậc cầu thang, Khanh thích thú nhìn những bức ảnh treo trên tường song song với cầu thang.
- Ê, em hồi nhỏ trông ngu dân thiệt! –Khanh cười khoái chí.
Bình thường thì Chi nhường, hôm nay thì mơ đi. Chi nâng váy lên rồi co giò sút cho Khanh một phát vào ống quyển. Khanh ôm chân kêu đau đớn:
- A... Ai du... Em ác thế? Có biết mình đang đi guốc không hả?
- Cho chừa cái tội chê con người ta xấu xí! –Chi vừa đi vừa mắng- Em ngu dân vậy đó! Khanh đừng có mà yêu em nữa! Em không cho!! – Chi đẩy cửa phòng mình ra, Khanh lò cò theo sau.
- Dỗi đấy à? Ui! Dễ thương quá cơ.. Khanh sai rồi. Em xinh nhất! Xinh nhất trần đời! –Khanh cởi chiếc áo vec ngoài ra, rồi ném cả người cả áo lên chiếc giường cá drap màu hồng phớt của Chi cứ như thể đó là giường của Khanh thật vậy.
- Em không cần xinh nhất trần đời. –Chi vừa vùng vằng nói vừa treo chiếc áo của Khanh lên móc. Rồi cô tiến lại chỗ Khanh, cô ngồi xuống bên cạnh Khanh. Chi luồn tay mình xuống dưới cổ Khanh, nghịch những ngọn tóc mềm xoà sau gáy rồi nâng đầu Khanh dậy, tay kia kéo gối kê đầu cho Khanh. – Em chỉ cần xinh nhất trong mắt Khanh, thế là đủ.
- Em luôn là người xinh thứ ..................... 3 trong mắt Khanh, cưng ạ!
- Cái gì???!!!! Thứ 3 thôi á??? Ghét không thèm chơi với Khanh nữa!
Chi tức định quay người đứng dậy thì Khanh đã kịp víu Chi lại, kéo cô sà lên người mình rồi đặt lên môi cô mội cái hôn thật sâu cho dù Chi có cố đẩy Khanh ra. Càng chìm trong cái vị ngot của nụ hôn, người Chi càng mềm nhũn ra, không đẩy nổi mình ra khỏi Khanh, Chi “nhiệt tình” hôn đáp trả.
- Em ngốc này. – Khanh vuốt nhẹ mái tóc Chi - Thứ 3 là ngon rồi đó. Em định vượt mặt bà và mẹ chồng nữa sao??
- À.. –Chi thở phào. Chẳng hiểu sao cô thở phào nữa. Nhưng đương nhiên là không ghen nổi với bà và mẹ rồi. Trừ hai người ấy ra thì tức là Chi là số một. Không giấu nổi vẻ mãn nguyện nhưng Chi vẫn buông trả Khanh một câu:
- Kệ. Ghét Khanh. Nghỉ đi, em xuống dưới không mọi người lại tìm. Anh ngủ ngon nhé!
Chi cúi xuống hôn lên môi Khanh một cái tình tứ rồi đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Chi ra khỏi phòng rồi, Khanh cứ mân mê mãi đôi môi mình và cười một mình. Chán Khanh mới bắt đầu nhìn xung quanh. Nhìn phòng Chi mà Khanh chỉ biết tặc lưỡi: “Đúng là dân kiến trúc có khác”.
Phải công nhận là phòng con gái có khác, có vẻ tình cảm và ấm áp hơn cái gian phòng lạnh như băng của Khanh. Phòng Chi rộng. Và được phối bởi ba màu chủ đạo là hồng, xanh trời và trắng sữa. Những bức tường không bằng phẳng, Đó là đặc điểm nổi bật nhất. Những bức tường ở phòng Chi được xây như thể chúng là từng mảng bêtông lớn được dựng lên sát nhau vậy. Chỗ tường ở đầu giường thì nhô ra và phía dối diện bên kia, đúng bằng chừng ấy diện tích cũng nhô ra y hệt vậy. Trên phần nhô ra phía đầu giường có những hốc nhỏ vuông vắn để đặt khung ảnh và những thứ nhỏ xinh. Cách lắp đèn chiếu sáng từng ô vuông nhỏ ấy cũng rất có sức hút. Phía tường đối diện bên kia, cũng ở ngay chỗ lồi ra ấy lại có một lỗ lớn hõm vào và được ốp gỗ cả mảng tường. Chiếc tivi được đặt vào cái chỗ thiếu hụt của mảng tường. Dưới cũng có một ngăn ngang dài khoét vào tường đặt đĩa CD. Chiếc giường không nằm ở chính giữa phòng mà lệch sang một bên. Tức là phòng Chi vuông chữ nhật chứ không vuông chữ điền. Bên trái Khanh giờ là những chiếc rèm màu sữa ren hồng nhạt che chắn khung cửa sổ rộng lớn và chiếc ban công nhìn ngắm ra ngoài. Phía bên phải lại là một khoảng không khá rộng với sàn cao hơn phía bên này. Sàn gỗ hương hết nhá. Trên bậc ấy là không gian học tập của Chi. Bố trí cũng hoàn hảo đấy chứ. Gía sách lớn ôm trọn lấy cả ba bức tường với những sách là sách. Không nhiều như bên nhà Khanh nhưng cũng sốc lắm cơ. Chính giữa ấy là nơi đặt chiếc bàn học . Gía sách bị hụt đi chỗ ấy và làm thành những vách ngăn thật có điểm nhấn. Khung vẽ được cô dựng ở góc bên này, còn ngay chỗ bậc lên phía bên không gian ấy ở sát tường là cánh cửa gỗ đôi nguyên khối khá lớn. Tò mò, Khanh rời khỏi giường và đẩy cửa. Là cửa đẩy chứ không phải cửa cánh. Chỉ cần đẩy một bên bên kia cũng đẩy vào y như vậy. Trong ấy là phòng tắm. Cũng rộng vật vã ra với cái bồn tắm ER sục khí vật vã và những phụ kiện khác. Khanh ra ngoài, kéo cửa lại. Lần mò đến chỗ bảng điện. ở đây hơi quá sáng để nghỉ ngơi. Khanh bật thêm một công tắc nữa lên, là đèn phía bên gian trên. Tắt cái công tắc đó đi, Khanh lại gần đầu giường, bật một chiếc công tắc khác. Đèn ngủ. Gìơ Khanh lại ngẩn người ra nhìn cách bố trí đè ngủ. Không phải ở trên tường, trên trần nhà hay trên bàn cạnh giường như thường lệ. Đèn ngủ được lắp dưới sàn, sát vào bốn góc tường phía gian dưới bao lấy chiếc giường. Thế này hay lắm. Vẫn nhìn thấy đường mà nằm trên giường lại không hề bị chói mắt gì cả. Khanh thích thú tắt chiếc công tắc đèn lớn rồi trèo lên giường và ngủ thiếp đi cùng với cái mùi tử đinh hương nồng nàn vẫn còn vương trên gối nệm..
Chi đi xuống dưới cầu thang, khe khẽ nhấm nháp nốt dư vị ngọt ngào trên môi. Chi khẽ cười. Những ngày qua làm con tim Chi ngộp thở. Cô yêu Khanh và nhớ Khanh nhiều lắm. Cứ thế, Chi sững người khi thấy Trúc đang đứng nhìn mình từ dưới chân cầu thang.
- Sao ra đây? Vào thôi nào?
- Khanh đâu rồi?
- Ngủ rồi. Chắc mệt lắm.
- Uhm. Thôi vào đi vậy.
Hai người cùng nhau đi vào, khoảng cách vẫn gần mà sao Chi chạnh lòng vì không tìm thấy cô bạn nối khố chững chạc với gọng kính trắng ngày nào của mình ở đâu nữa. Hai người vẫn ở chung phòng, học chung lớp nhưng sao mà xa xôi quá...
Khanh đang ngủ ngon thì nghe có tiếng ai đó lay mình dậy, Khanh đáp với cái dọng ngái ngủ:
- Để....yên...cho...tôi...ngủ!
Người ấy lay mãi mà không thấy có khả quan nên dùng cách khác để gọi Khanh dậy, một cách ngọt ngào hơn. Hôn lên mắt, chạm vào mũi và cuối cùng là hôn vào môi. Khỏi cần nói Khanh cũng biết đó là ai. Khanh kéo người con gái ấy nằm xuống cạnh mình thủ thỉ:
- Để cho anh ngủ đi.
- Anh không về à? Hơn 11h rồi, ba đang chờ dưới nhà đấy.
- Còn mỗi mình anh thôi à? Những người khác đâu? Ryu và Ngân nữa?
- Còn hơn nửa lớp nữa. Ngủ hết rồi. Con gái ở phòng ngay bên cạnh, con trai ở phòng tiếp theo. Ryu say khướt nên Ngân đưa cậu ấy về nhà rồi.
- Hôm nay mọi người ở lại à?
- Uh..
- Thế thì bảo với ba là anh ngủ lại. Cứ nói là em không gọi được anh.
- Còn mẹ?
- Cứ để mẹ nghĩ là anh ngủ ở phòng bên cạnh, còn hết đát thì anh sang bên ấy ngủ thật thôi. Gìơ anh mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi.
- Uhm. Vậy ngủ đi. Em xuống nói với ba.
Chi đi xuống phòng khách, vừa thấy Chi ba Khanh đã hỏi:
- Khanh đâu co... cháu? –Suýt nữa thì ông Phong quên mất gọi Chi là con.
- Bạn ấy ngủ như chết ý ạ. Gọi mãi mà cũng không chịu dậy...
- Con với chả cái! Chết thật! Đặt xuống là ngủ!
- Thôi thì anh để cho nó ở đây một hôm, lớp chũng nó cũng ở đây cả, mai rồi về cũng được. -Mẹ Chi nhẹ nhàng.
- Thế thì phiền em quá! Cứ phải gọi nó về!
- Ơ hay cái anh này! Anh làm như em ăn thịt nó không bằng! Anh quên chứ Thuỵ trong tên nó là của em đặt sao? Anh cứ để nó ngủ ở đây một đêm, không mất mát gì đâu mà lo!
Chi giật mình với những gì mẹ vừa nói, ông Phong gãi đầu suy nghĩ rồi cũng để Khanh nghỉ lại. Ông về sau khi bảo Anton đưa chiếc lamborghini đến cho Khanh.
Gìơ ở phòng khách còn lại 3 người: Chi, bà Trâm và chú Nghĩa. Chi đang tự hỏi không hiểu tại sao chú Nghĩa vẫn còn ở đây thế nhưng Chi ngay lập tức có được câu trả lời.
- Chi này, lát nữa mẹ sẽ đi ra Huế với chú Nghĩa và thư kí Kim luôn. Khoảng 4 ngày nữa mẹ mới về. Phải kí vài cái hợp đồng ở ngoài đó và tiện thể thăm gia đình chú Nghĩa luôn.
- Sao mẹ không để mai rồi hẵng đi?
- Không được, máy bay không đặt được, phải đi ôtô mà lại có cuộc gặp mặt vào chiều mai thế nên mẹ phải đi ngay. Con ở nhà nghỉ lễ vui vẻ nhé!
- Vâng..
Thế rồi Chi pha trà mời chú Nghĩa trong khi ấy thì mẹ Chi đang lên phòng sắp xếp đồ đạc. Mẹ Chi sắp đồ xong, một chút suy nghĩ thoáng qua, bà đi lên tầng 3. Bà đến trước cửa phòng Chi, định mở thì có tiếng còi xe nên bà xuống luôn. Vừa xuống bà vừa nhủ thầm rằng chẳng có chuyện gì đâu. Hôm nay bà đã quan sát Khanh và Chi, cũng chỉ bình thường như bè bạn (có lẽ do họ diễn quá đạt). Vả lại còn có lớp Chi ở đây, bà yên tâm hơn. Bà xuống sảnh và hôn lên trán Chi dặn dò vài điều rồi ra xe cùng chú Nghĩa, chiếc xe chạy mất hút trong màn đêm. Khanh trở lên phòng sau khi người giúp việc đóng cửa nhà lại.
Trên phòng Chi, Khanh vẫn đang ngủ ngon lành. Chi bước vào và thả người xuống giường, bên cạnh Khanh. Chi vuốt ve gò má Khanh, không mở mắt ra nhưng Khanh hỏi:
- Ba về rồi à?
- Ừ. Xe anh đang để trong gara nữa.
- Uhm. Mẹ đâu?
- Mẹ cũng đi rồi, ra Huế.
- Sao thế?
- Công tác. Thiếu gì việc. Mẹ có ở nhà mấy đâu.
- Ba cũng vậy...
- Anh này?
- Hm?
- Anh có biết chữ Thuỵ trong tên anh từ đâu ra không?
- Sao em lại hỏi điều ấy?
- Anh có biết không?
- Mẹ anh từng nói là do người bạn thân nhất của mẹ và là mối tình đầu của bố đặt.
- Hả?
- Em sao thế?
- Mẹ... m. e
- Sao thế? –Khanh mở mắt ra nhìn Chi.
- Là mẹ em... –môi Chi mấp máy.
- Sao cơ?
- Mẹ em đặt chữ Thuỵ ấy..
- Cái gì?!
Khanh bật dậy. Mọi chuyện càng lúc càng giống một mớ lòng bong. Khanh phá lên cười.
- Hay thật đấy! Cái số phận thật là hay phải không? Trong 2 ngày anh và em gặp lại mối tình đầu của cả ba và mẹ anh.. Mà thật là trớ trêu một trong số ấy còn là mẹ em nữa chứ! Trớ trêu thay! Càng lúc càng rối rắm và khó hiểu! –Khanh hơi cau cú.
- Ừ. Thôi chẳng quan tâm nữa. Chuyện gì đến sẽ đến, trước sau gì chuyện của chúng ta cũng phải cho mẹ biết thôi.
- Chi này..
- hm?
- Có khi nào anh và em là người cùng huyết thống như trong phim Hàn Quốc không nhỉ?
- Giờ này mà anh còn đùa được à? Không thể đâu! Hàng Cuốc với Hàng Xẻng cái gì...
- Vì sao em nghĩ thế?
- Vì em từng là người truyền máu cho ba em, cả ba và em đều thuốc nhóm máu B là B2 nhé.
- Uh. Thế thì không trùng thật. Cả nhà anh đều mang nhóm máu A hết.
Ngay người im lặng, rồi chợt nhìn nhau, rồi chợt cười.
- Chúng ta giỏi tưởng tượng thật! –Khanh cười xoà.
- Uhm. Thôi Khanh ngủ đi, em đi tắm đã.
- Khoan đã..
- Hả?
- Anton mang chiếc xe nào đến? Chiếc lamborghini hay chiếc parani?
- Lamborghini. Có chuyện gì à?
- Anh xuống xe một chút đã. Em cứ tắm đi.
Rồi Khanh đi ra ngoài phòng và khép cửa lại, Chi đẩy cửa bước vào phòng tắm và ngâm mình trong làn nước ấm. Một lát sau, Khanh đi lên với một chiếc cặp trên vai. Số là trong chiếc lamborghini luôn được chuẩn bị vài bộ đồ để Khanh có thể đi phượt thoải mái. Chiếc parani cũng vậy nhưng dạo này Khanh không cho chuẩn bị đồ trong chiếc xe ấy nữa vì lí do ít khi đi ra khỏi thành phố. Khanh tháo giày ra và để cạnh đôi giày của Chi ngay trong cửa phòng, tháo cả tất và nhét chúng vào giày. Tiếp đến là chiếc áo ghilê cứng và thả thùng ra. Khanh treo áo lên móc và tháo bới hai cúc áo của mình ra cho thoải mái.
Khanh ra ngoài lan can và đứng nhìn bầu trời đêm. Những ngôi sao hôm nay thật sáng.
“Ê nhóc, mai đi chơi không?” –Tin nhắn từ chị Vi.
“Chưa biết. Mà đi đâu?”
“Vào bon dân tộc, cả Nguyên và Lam cũng đi nữa đó”
“Thôi chẳng đi đâu. Vào đấy mà để mấy em dân tộc cướp về làm chồng à? 4 người đi với nhau đi, 4 đứa em đi riêng cơ”
“Ghét thế! Uh. Thôi kệ. Con nít con nôi đi chung với nhau cũng được”
“Ai là con nít con nôi thế?”
“Ai người ấy tự hiểu. Thế nhá. Chúc nhóc và cả cô bé nằm cạnh nhóc ngủ ngon!”
“Ý gì đây?? Cô bé nào?”
“Đừng có giả nai nữa cha. Ngủ đi. Đừng làm gì quá sức nhé! Hôm nay con bé mệt lắm rồi đấy!”
“Chi làm như em xấu xa lắm vậy ý! Em cũng mệt chẳng kém cô ấy đây này! Hic. Gìơ em muốn ngủ hơn!”
“Thật không? Cái này khó tin lắm. Giống như việc bắt mèo thôi ăn chuột vậy!”
“Chị đang nằm trên giường à?”
“Uh”
“Xuống đất hít đất 2 cái đi”
“Để làm gì?”
“Làm đi! Cứ táy máy!”
“Rồi”
“Được rồi, chống tay lên, rồi thả tay ra. THẢ ra nhé, không phải xuống lại đâu!”
“Em muốn mặt chị đập xuống sàn gãy mũi à?”
“Thông minh quá! Cho chị 10 điểm!”
“Cái thằng này! Em ăn gì mà ác như con heo zi nè”
“Chị ăn gì em ăn nấy! Cho chừa cái tội suy nghĩ bậy bạ!”
“Ai bảo em làm cho người ta nghĩ như thế! Đi ngủ đây! Ghét nhóc quá cơ!”
“Uh. Đi đi cho rảnh đất. G9”
“G9”
Có tiếng mở cửa ra. Chi bước ra cùng chiếc máy sấy tóc trên tay. Chi đi thẳng lên gian trên và gọi:
- Anh đang ở ngoài đấy à? Vào tắm đi.
- Uh.
Khanh lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cho dù chưa kịp nhìn thấy Chi ở đâu. Khanh th áo cravat rồi cởi từng nút áo sơ mi ra, cở bỏ cái áo bó ngực mỏng và tất cả những gì còn lại trên người. Những phần con gái nhất của Khanh hiện ra trước gương. Khanh xả nước và gột rửa con người mình dưới vòi hoa sen.
Chục phút sau, Khanh bước ra với mái tóc ướt nhẹp, đang loay hoay với mái tóc thì chợt có một vòng tay vòng lấy Khanh từ phía sau, một khuôn mặt áp nhẹ vào lưng Khanh, một mùi hương rất nhẹ thấm vào từng chân lông và cái giọng ngọt chết người rót vào tai Khanh làm từng tế bào của Khanh như rung lên:
- Người Khanh thơm quá..
Khanh quay người lại, Chi đang trong một chiếc váy ngủ màu xanh trời khá ngắn, để lộ ra đôi chân dài và trắng muốn. Hai chiếc dây áo mỏng manh khiến vai Chi trông thật gợi cảm. Khanh đứng nhìn trân trân. “Chết thật! Sao mà bà Vi thiêng thế không biết! Không được Khanh ơi!” Khanh lắc đầu quầy quậy. Còn Chi thì nhìn Khanh cười nói:
- Anh trông ngố quá đi mất! Tóc dựng lên như Gô Ku vậy.
Khanh bối rối sờ lên đầu mình nhưng Chi ngăn lại.
- Đứng yên nào!
Rồi Chi cầm lấy cái khăn tắm và nhẹ nhàng lau cho Khanh. Cái giây phút ấy, Chi thật gần. Mùi hương nồng nàn từ cơ thể Chi làm Khanh ngây ngất. Đôi môi chín mọng kia, cái cổ trắng ngần kia, cơ thể tuyệt hảo kia, những đường cong phập phồng sau cánh áo. Khanh muốn ngăn những suy nghĩ của mình lại nhưng mà khổ quá, nó cứ đập vào mắt thế kia thì hỏi bố ai mà chịu được! “Trời ạ! Sao mà dễ thương thế này không biết!” –Khanh nghĩ thầm. Bất giác, Khanh cúi xuống và chạm đôi môi mình vào bờ má ấy thật nhanh. Chi thẹn thùng đỏ mặt. Và sau đó thì cái gì muốn đến nó phải đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top