🎈Chap 11 🎈
Thứ Ba (2): Trị thương - Tiếp nhận bí mật
Trẻ con sức đề kháng không bằng người lớn, bệnh có thể dai hơn.
Minhyung bé sang hôm sau vẫn bị cái họng đau hành, chỉ may là không phát sốt. Tới lúc này bạn hổ Hyeonjun mới sực nhớ tới bữa ăn đêm đó của mình với cục nhỏ, vừa đồ cay nóng vừa nước ngọt đá lạnh, xong bữa thì đứa lớn nê đứa nhỏ ra đường phố hứng sương, không bệnh cũng uổng. Mình có chăm nhưng chưa kĩ lắm, một phần lỗi thuộc về mình, bạn hổ liền gãi đầu cười hề hề cầu hoà với Minhyung bé.
"Mới 3 tuổi thôi ông ơi, cho người ta gặm gà chiên sớm vậy hả?"
Wooje lên giọng trêu chọc Hyeonjun, không quên đều tay bón cháo cho cục nhỏ. Thôi thì trách nhiệm mình phải đảm nhận, Hyeonjun cũng không phản bác. Mà thật sự Minhyung cũng không trách cứ Hyeonjun đâu. Sau sự kiện điếng hồn ở siêu thị, Minhyung cảm thấy cứ là người nguyên bản bằng xương thịt là tốt nhất, còn lại làm gì ra sao cũng bớt quan trọng.
Có trải nghiệm đáng sợ bị thứ kì quái suýt bế đi đâu mất hút, Minhyung cực kì đón nhận mỗi lần ẵm bồng của Hyeonjun hàng thật, bạn chọc má bẹo mặt kiểu gì cũng cho, không hờn không dỗi không méc không khóc. Đương lúc bạn hổ tỏ ra áy náy, bạn cứ thấy cục nhỏ sáp lại mình là bế bồng như em ruột, chỉ thiếu xưng "anh hai-em trai" với nhau thôi. Wooje đứng một bên cầm khăn xô với tô cháo, chẹp miệng lắc đầu bó tay với tổ hợp hai ông anh của mình, cũng xong nhiệm vụ đút ăn nên đem vật dụng bỏ đi một nước luôn.
"Wooje a, đ-đi đâu? W-wooje đi đâu á?"
Hôm nay Minhyung bé mặc đồ mới, vì còn cảm nên quần áo được chọn đều là những bộ ấm áp, có mũ trùm và phủ quá nửa tay chân càng tốt. Wooje đi nửa đường thì bên chân nằng nặng, nhìn xuống thấy liền con cánh cụt bông mềm cứ kêu tên mình miết, thật sự cầm lòng không đặng. Thôi được rồi, em nói anh rừng vậy thôi, em cũng có cưỡng lại vẻ dễ thương này nổi đâu. Đẩy đồ dùng qua cho Hyeonjun hết, em xốc cánh cụt nhỏ lên chạy xộc vào trong, bỏ Hyeonjun đứng đó tròn mắt dòm theo. Hoá ra bông lan lớn ẵm bông lan bé đi lấy giày với túi đeo, Hyeonjun chưa kịp hỏi đi đâu để biết chỗ mà rước thì cặp bông lan đã mất hút ở chỗ cửa ra vào rồi.
"Ê nè, đang đâu đó? Ẵm nó về cho anh Sanghyeok kìa, ảnh kiếm quá trời kìa."
Wooje khuỵu người bên tủ đông lạnh với cục nhỏ, kẹp điện thoại giữa tai và vai để trò chuyện, "Chờ tụi em chút, đang ở cửa hàng tiện lợi mua bánh cho Minhyungie."
Cứ tưởng bỏ đi chơi nghịch ở đâu, Hyeonjun tính dùng chiêu "anh Sanghyeok" để dụ cho Wooje phải bế cục nhỏ về cho mình, không ngờ là vậy.
"Không có cho ăn kem, ăn vô bệnh nữa bây giờ!"
Hyeonjun nghe giọng Wooje đang nhằn cục nhỏ qua loa điện thoại, tiện đà giục thêm, "Không cho ăn đồ lạnh, ăn bánh mềm thôi Minhyung. Mua mau về lẹ đi, anh Sanghyeok biết lén bế nó đi mua bánh kẹo là la cả 3 đứa bây giờ!"
"Anh la ai nhỉ?"
Giọng Sanghyeok vang lên sau lưng Hyeonjun, khoảng cách đủ gần để cả trong loa Wooje cũng nghe thấy.
"Còn Minhyungie đâu rồi? Nãy anh vẫn thấy Wooje đang cho ăn... Mà mấy đứa đừng bế đi xa nữa nhé, còn cảm chưa hết đó."
Hyeonjun ra dấu hiệu với Wooje trong điện thoại, bên đây thì cười hề hề cho qua chuyện với Sanghyeok. Anh đường giữa chẳng nghi ngờ đâu, đinh ninh hai bảo mẫu đương nhiệm này đang thực thi nhiệm vụ suôn sẻ theo cách thức riêng rẽ nên cũng an tâm, hỏi han thế thôi rồi rời đi. Nhưng anh hỏi thì đơn giản, chứ người nghe thì không giản đơn như thế. Sợ bị rầy la, bông lan lớn với bông lan nhỏ luống cuống tay chân, mau mau lẹ lẹ đem bánh trái mình chọn ra quầy thanh toán, nhân viên vừa trao túi xốp đựng hàng xong là cầm vọt đi liền.
Minhyung bé bị bỏ quên phía sau đang lạch bạch cặp chân nhỏ bé đuổi theo, hết mình kêu với tới người phía trước, "W-Wooje ơi... W-Wooje đợi, đợi với!"
Choi vịt nhận ra mình thiêu thiếu gì đó, dừng lại đột ngột và nhìn xuống đồ đang cầm để xem xét. Thực ra, tiếng trẻ con bé lắm, lại ở khoảng cách đủ xa thì coi như không có luôn, thành thử Minhyung bé gọi mấy cũng không nghe. Chẳng qua sau một lượt kiểm tra, Choi vịt nhận ra mình lạc cục nhỏ nên ba chân bốn cẳng quay ngược đoạn đường đi để kiếm. Thế rồi Choi vịt mới bắt gặp có chú cánh cụt từ xa lúc lắc lao về phía mình, trước khi tới được đích còn đi đứng không vững, hai tay bận cầm bánh với nước nên không chống đỡ được, vấp té cái ạch.
May là mặt mũi không sao, cũng không trật chân. Mỗi tội thiếu tay chống thì lấy đầu gối đỡ toàn bộ cơ thể, da thịt gõ xuống nền gạch lát cứng của đường trông đau điếng. Minhyung bé tròn xoe mắt nhìn tư thế té của mình, trong phút chốc cơn đau chưa xộc lên đại não nên vẫn bình thản với tay lụm lại lon nước ngọt.
Wooje hoảng hồn, bế vội cục nhỏ lên xem xét, miệng dỗ dành, "Ui da, không đau không đau! Té không đau! Minhyungie té không có đau!"
Ngặt nỗi, "không đau" chưa kịp hiệu quả thì cơn nhói từ đầu gối đã len lỏi vào cảm nhận của Minhyung bé. Khỏi nhìn cũng biết, kiểu gì hai đầu gối cũng sẽ có vết bầm tím, chỉ chưa biết là vết lớn hay vết nhỏ thôi. Mà chẳng biết nặng nhẹ ra sao, nó thấy ngoài đau ra còn nhức nhối nữa. Một đứa trẻ 3 tuổi thì hiển nhiên chưa cứng cáp, va chạm mạnh sẽ nguy hiểm, không biểu hiện cơn đau nhức nào có thể xem thường. Nó vì thế thấy hơi sợ, bấu tay vào áo người đang ẵm mình thật chặt, hít hà vài tiếng nén khóc.
"Ui thôi thôi mà, hết đau rồi, hết đau rồi nha!"
Wooje dỗ vậy thôi chứ bản thân em cũng lo ngay ngáy. Ban nãy tiếng cốp vang cũng kha khá, bầm da tím thịt thì vài ngày là tan, chứ xương cốt thì nghiêm trọng lắm. Đã vậy, cái thân của cục nhỏ có tí tẹo, người ta mới 3-4 tuổi, té trầy thông thường đã đáng lo huống chi bây giờ va gối xuống nền côm cốp thế kia.
Hyeonjun đứng đợi trước cửa, hai khối bông lan vừa về là bạn ra đón ngay. Mà liếc sơ là biết có điềm, Wooje thì hấp tấp, Minhyung bé thì chù ụ, điềm quá điềm đi chứ. Hyeonjun xà vào kiểm tra một nhỏ một lớn, chưa biết tình huống cụ thể ra sao cũng phải sốt ruột theo.
"Làm sao đây? Trầy ở đâu mà máu ghê thế này?"
Hyeonjun cầm tay Wooje xoè ra, một mảng lòng bàn tay đỏ ỏn.
Không nói không biết, Wooje nghe nhắc mới nhìn xuống tay mình, nhìn xong thì bật cười.
"Màu nước ngọt, không phải máu đâu. Nãy Minhyungie té rồi rơi lon nước, em cầm giùm nên dính phần nước bên ngoài vỏ lon thôi."
Đứa đau chẳng ai dỗ, Minhyung bé cũng biết tủi thân. Phồng má suy nghĩ, chẳng lẽ bây giờ nó gào toáng lên cho hai bảo mẫu này hết hồn để hả dạ nhỉ? Hoặc là nó dứt khoát há mồm ngoạm mặt của một trong hai người cho đỡ tức? Vậy đó, tính toán xong xuôi, cộng thêm nước mắt sẵn sàng, Minhyung bày sẵn 80 tư thế quẫy đạp ăn vạ cho Hyeonjun và Wooje trầy trật dỗ dành trong đầu, mím môi dồn quyết tâm và giận hờn chuẩn bị hành động.
Sanghyeok từ đâu xuất hiện, rước Minhyung bé từ tay Wooje về tay mình, "Ăn cơm xong la cà ở đâu về đây? Ơ làm sao nè? Sao mặt mũi xụ nữa rồi? Sốt lại à?"
Vị này bế mình thì bít cửa làm loạn, Minhyung bé bỗng chốc im re, thả lỏng triệt để cho ai nấy muốn xốc đi đâu thì đi, ngoan như một con búp bê. Dễ hiểu vì anh đường giữa cùng họ đây đã biết bí mật cố giấu của cục nhỏ, giờ nó làm mình làm mẩy chẳng khác gì múa rối trong mắt anh đâu. Nên nó phải ngoan, nó dẹp nũng nà nũng nịu qua một bên liền.
Dòm tay chân đung đưa của đứa nhỏ mình bế như kiểu đang cắp theo con mèo ủ rũ, Sanghyeok bẹo cái má phính, "Sao đây? Anh đâu có tiết lộ bí mật của em. Tự dưng trở về làm con nít thì cứ con nít thôi, không cần gồng lên cho đúng tuổi."
Không tin, Minhyung bé nghĩ thầm, cái người hay trêu chọc mình nhất nói vậy thì không tin.
Minseok tiến đến từ đằng sau lưng Sanghyeok, thuần thục nhận cục nhỏ từ tay anh đường giữa, thuần thục đưa đầu núm giả của bình sữa đút cục nhỏ uống. Quá rõ ràng, ánh mắt của Hyeonjun lẫn Wooje đều thể hiện rõ ràng rằng mức độ trơn tru quen tay này đại biểu họ Ryu hoàn toàn đủ cơ sở để làm ba trẻ. Chính xác là vậy, Minseok chăm bẵm Minhyung bé mượt mà tới độ trở thành phụ huynh người ta còn được, huống chi là anh trai thôi đâu.
Mà nếu bảo mẫu tiền nhiệm có kinh nghiệm cộng với bảo mẫu sắp đảm nhiệm có dư kĩ năng thì làm sao? Tất nhiên là hai bảo mẫu đương nhiệm như họ Mun và họ Choi khoẻ khoắn chứ sao! Khó cái gì ới một tiếng là có người phụ hợ, thậm chí bằng sự đáng yêu của Minhyung bé (vũ khí làm nũng để vòi này vòi kia của nó) thì có khi bảo mẫu đương nhiệm rảnh tay luôn, tại có người lãnh chăm giùm luôn.
"Đừng có trốn việc, hết hôm nay mới tới lượt tao. Tại tao sắp xếp sữa bột mới sẵn pha rồi ra đây chăm cữ sữa này thôi, trả cho bảo mẫu làm nhiệm vụ nè!"
Trong số tất cả các bàn tay vuốt lưng ợ sữa cho Minhyung bé, bàn tay của Choi vịt là vỗ êm với vừa ý nó nhất. Không cần biết ai chăm uống sữa hết, cứ tới lúc ợ sữa phải đưa vội về cho Wooje, không thôi lát bế bồng cục nhỏ đi chơi là lãnh đủ sự trớ sữa ngay. Được thêm hôm nay cả anh Mun lẫn em Choi, anh thì chăm nhỏ ăn gà rồi nê đi dưới sương thành ra nhỏ bệnh, em thì ẵm đi mua bánh xong vội quá bỏ quên để nhỏ té bầm gối, bấy nhiêu "tiền án" thì trốn việc cũng cảm thấy day dứt không yên.
Thành thử suy ra hội bế em mà chưa biết sự thật cũng có hai người, vừa vặn đúng với số lượng của bên hội đã biết sự thật. Điểm lại những gương mặt, Minhyung cứ tưởng duy nhất chỉ mình Hyeonjun bị sự dễ thương tập kích là sẽ không nhận thấy điều gì từ đầu chí cuối, nào ngờ cân nhau vầy đâu. Oái ăm hơn khi người tinh ý nhất cũng là người nắm được bí mật, dù đúng với ý đoán của Minhyung thì rốt cuộc bị lộ tẩy ai mà vui nổi?
Mấy cái người nắng mưa thất thường đây khiến Minhyung mệt tâm thật sự. Bí mật ngó chừng sắp bại lộ nên Minhyung không màng tới giả vờ, cũng không muốn mở miệng ngắc ngứ giải thích trong thân xác trẻ con, cứ thế nằm ườn trên vai ai đang bế mình đánh một giấc cho khoẻ người. Trong cơn lim dim mơ màng, nó chợt nghĩ phải chi bây giờ có thứ gì đó giống với trong truyện tranh, nuốt cái là lớn lên lại...
Ngước nhìn theo cánh cụt nằm trên vai Wooje, ngó chừng cả hai bảo mẫu lẫn cục nhỏ đã đi xa, Minseok mới quay sang trò chuyện cùng Sanghyeok.
"Anh ơi, Hyeonjun giả lần trước anh nghĩ là vì sao ạ?"
Thật tình không có manh mối với kẻ trong tối, Sanghyeok giờ phút này chỉ yên tâm rằng người ngoài sáng như Minhyung bé vẫn an toàn, "Anh không biết... Nếu không phải Hyeonjun tới đưa đồ đạc cần mua cho anh thì anh chẳng tìm Minhyungie rồi, cũng may..."
Sự kiện lần đó có liên quan đến việc Minhyung bị biến thành hình dạng con nít hay không, Minseok thắc mắc. Sanghyeok cũng tự hỏi, vì nếu không, thứ vật thể giả dạng kia chẳng nhằm ngay Minhyung mà bế đi ngon ơ; còn nếu có liên quan thật thì lại càng nguy hiểm bội phần, bởi một khi biến mất là chẳng thể tìm về. Song, do Minhyung vẫn còn trí tuệ đúng tuổi nên giả như gặp cản trở cũng có thể kêu gọi giúp đỡ, chỉ là được lần này không biết lần sau.
Bấy nhiêu manh mối trong tay, Sanghyeok nghĩ cục nhỏ ắt hẳn phải chán nản lắm khi cứ lẩn quẩn trong mớ chuyện bất ngờ này. Đã vậy còn chẳng thể tự tay giải quyết, nó phải phụ thuộc vào sự tương trợ từ ai khác. Mà bởi vì hiểu cho sự bất lực của cục nhỏ nên Sanghyeok mới không tiết lộ bí mật, đồng thời càng muốn bồng bế nó nhiều hơn.
"Anh Minseok ơi, tụi em không tìm thấy phấn rôm!"
"Minseok, tao không thấy cái chăn trẻ em đâu hết!"
Bị điểm danh thẳng, Minseok lao nhanh về phía tiếng gọi của cục nhỏ mình cần chăm, quẳng hết đám bòng bong trong đầu ra ngoài.
Sanghyeok nói với vào đáp thay cho cậu em hỗ trợ, "Từ từ, anh sẽ lấy đến cho, đồ đạc thay mới ở chỗ anh!"
"Ơ nó trầy dữ vậy! Minseok, đem giùm tao hộp xử lý vết thương nữa!"
"Đứa nào làm em trầy đầu gối?"
"Anh Hyeonjun làm!"
"Choi Wooje! Anh làm hồi nào?"
Tiếp theo là tiếng trẻ con khóc ré lên, Sanghyeok đánh cái thở dài. Sau đó, anh mỉm cười, lững thững tay cầm chai phấn tay cầm chăn đi đến chỗ có đứa trẻ. Dù rằng chẳng biết ngày trở về hình dáng cũ là khi nào, như lời chính anh đã khuyên đó thôi, trước mắt cứ hưởng thụ sự trẻ con hoá này đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top