Chị em ??? Có thể chăng (3)

Nghi đóng cửa phòng lại,bước đến gần mai..Mắt mai bây giờ có phần dịu xuống và đang loà nhoà trong nước mắt ngắn dài.Không nói gì nó bước từ từ từ từ đến gần Mai hơn rồi dừng lại giữ khoảng cách.Bất ngờ nó nắm chặt tay cầm miễn của Mai,đau quá nhỏ làm rớt miếng miễn ở tay mai ra ..nó đá văng bay ra cửa..miếng miễn chai vỡ vụn ra..

-NGhi có đáng để mai làm vậy không???Mai làm Nghi quá thất vọng

Mai khóc nức nở tay nắm chặt nó mếu máo:

-Mai yêu Nghi mà..yêu đến phát điên đó Nghi bik hok..ko có Nghi làm sao Mai chịu nổi hả??

-Nghi chỉ xem Mai làn bạn thôi,Mai làm như thế Nghi đau lòng lắm biết không...Nó nắm chặt hai vai Mai

nó tiếp lời:

-yêu một người không phải là có đc người đó mới đc hạnh phúc,mới gọi là yêu đâu,tình yêu không phải là không có đc là đòi sống đòi chết Mai nói Mai yêu Nghi vậy mà Mai muốn Nghi sống trong hối hận sao??Mai có nghĩ đến người nhà,ba mẹ ông bà mai..cả bạn bè nửa.???

-Nhưng tại sao Nghi không hiểu cho Mai,cứ thử đặt Nghi vào trường hợp Mai coi Nghi ..Nghi sẽ thế nào khi không đc bên cạnh người mình yêu. hichic..

-Nghi Nghi....nó lấp lững rồi im lặng..có lẽ nó sẽ giống Mai hoảng loạn..thậm chí có lẽ hơn thế,nó đột nhiên nghĩ tới mai lan nó sẽ sống sao?? khi không có nhỏ đây...nó cảm thấy nhớ nhỏ da diết muốn bay về để ôm nhỏ ngay ..

-sao Nghi sẽ như thế nào??NGHI NÓI ĐI ...tiếng của Mai cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

-Nghi..nếu bắt Nghi xa mai lan có lẻ Nghi sẽ chịu không nổi,có thể luôn sống trong sự nhung nhớ và chết già vì cô đơn..nhưng nếu Nghi xa người mình yêu mà làm người ấy hạnh phúc,dù cho Nghi đau khỗ ...đến thế nào Nghi cũng sẽ chấp,mĩm cười hạnh phúc vì người Nghi yêu.Vì người ấy Nghi chấp nhận hy sinh hết tất cã..kễ cả bản thân.

.........không gian như lặng yên lắng xuống,chỉ có vài tiếng nức khe khẽ của mai vang lên..Mai nhìn nó rồi nhìn xuống đất.

-Nghi đi đi...đi về với người Nghi yêu đi.....ĐI ĐI

-Nhưng Mai..

-tôi hứa với Nghi..tôi sẽ không vì Nghi mà hành hạ bãn thân đâu..Nghi về đi tôi không muốn thấy Nghi nửa.VỀ ĐI....mai quơ lấy cái gối trên giường chọi vào ng' NGhi.

-xin lỗi Mai..Mai giữ gìn sức khoẻ chào.

Nó bước ra về,xuống nhà nó gọi chị giúp việc lên quét dùm nó mớ miễn..phòng trừ Mai lại làm bậy.Rồi chạy hì hụt về nhà cầu mong nhỏ có nhà,bao ngày qua nó đã để nhỏ vất vả và một mình nó thật có lỗi......"hãy chờ chị......Mai LAn".....

Trời cũng đã tối mịt...Đứng ở giữa con đường đông đúc,bên tai Mai Lan như văng vẳng tiếng ai gọi tên thật xa vời....nhỏ cười rồi lắc đầu:

-đúng là mơ tưởng,giờ người ta vui vẻ bên ai kia rồi...Chúc chị lễ tình nhân vui vẻ..Nghi của em.Mai Lan nói thầm trong miệng..trời lại mưa..ko to chỉ răm răm như mưa phùn.

-Mệt rồi thôi về nhà,dù sao nhà cũng chỉ có một mình...sẽ đc yên tĩnh hơn..

vừa đi nhỏ vừa hát,ngân nga cho đỡ buồn..đỡ trống vắng.Nhỏ chà chà hai bàn tay vào nhau thổi phù phù..thật đáng yêu cứ như con nhok...cách mấy căn gần tới nhà thì..

-giờ này mới về à...

Nhỏ nghe tiếng ai nói quen quen,nhưng không dám nhìn qua sợ không cứ đi.Như không phải nói với mình vậy.

-đứng lại...không hiểu sao chân nhỏ rất nghe lời kêu đứng lại là đứng lại liền..nó bước tới trước mặt mai lan.

-tại sao giờ này mới về..

-thì đi... chơi,tôi tưởng ...chị về trễ chứ..ai dè sớm hơn... tôi

-giõi ghê ta..hôm nay xưng hô vậy nửa hả...??

-ơh..xin..xin lổi em..em

-đáng bị phạt...

-hã...??

-hã gì ..chúng ta chơi một trò chơi nếu thắng chị sẽ bỏ qua cho em..nếu em thua thì biết tay chị. không cho nhỏ trả nó ra phía sau lấy khắn bịt mắt nhỏ lại..

-á..làm gì vậy ??bỏ ra coi

-yên nào,chị có bất ngờ cho em..nó thỏ thẻ vào tai mai lan ..làm cho nhỏ cứng đờ đến hồi hộp.

Bịt mắt xong,nó nắm tay mai lan dẫn đi từng bước ...

-từ từ nha...bước qua nè có bậc thềm đó

-ồh chơi gì mà phãi bịt mắt tối thui vậy trời

-rồi em sẽ biết mà.

bị bịt mắt nhưng mai lan có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trong giớ rất thơm...Ngào ngạt thoang thoảng..rất dễ chịu...

-ngồi đây nha đây nha...chờ chị tí..Mai Lan không biết mình đang ngồi đâu,nhỏ quờ quạng quơ tay vào không khí.

-chị định làm gì đây..

Không trả lời nhỏ..nhưng nhỏ nghe đc tiếng cười khe khẽ của nó nhỏ đoán vậy.Rồi không gian như lắng động,nhường cho cái thứ âm thanh nhẹ nhàng du dương vang lên nhẹ nhàng trầm bỗng khi lại réo rắc say đắm như đưa hồn nhỏ cuốn theo tiếng đàn.Mảnh vải trước mặt nhỏ ươn ướt...

Bản nhạc Ost.winter love song kết thúc ,nó đi lại tháo miếng vải che mắt nhỏ ra..

-lại làm em khóc rồi chị xin lỗi...

Mắt nhỏ vẫn còn loà nhoà tựa như mơ hồ...

-đây là đâu..??

-căn phòng bí mật..đc chị khoá lâu lắm rồi..chỉ nhưng lúc một mình ở nhà chị mới vào đây thôi.

Căn phòng rộng lớn gọn gàng..chính giữa căn phòng có để một cây đàn..dương cầm màu trắng..phòng đc thắp sáng bằng những cây nến hồng hình trái tim..là một loại nến thơm đặt biệt..căn phòng trở nên lung linh huyền ảo dưới chân nhỏ có vài cánh hồng nhung đỏ thắm..trong rất lãng mạng.

-chị bik đàn à??

-ừm hồi nhỏ mẹ có dạy cho chị..sau khi mẹ qua đời chị ít khi đàn lắm.lâu lâu vào đàn thế thôi

-chị..chị..nhớ lại rồi sao??..mai lan thoáng bỡ ngở nhìn nó

-để em phải đau lòng,bao ngày chị xin lỗi yêu em lắm....nó đưa tay ôm kéo mai lan vào lòng xiết chặc...chặc lắm..nhớ lắm..ừh nhỏ mừng đến phát khóc không nói thành lời..nhỏ cũng đưa tay ôm lấy nó ..nhỏ cũng xiết cả hai như xiết tan nổi nhớ mong...tan đi bao cặng lòng.

-chị ..em ghét chị ..chị quên em...chị làm em đau lắm biết không hả ...nhỏ đánh đánh vào vai nó

-ừm chị hư thật,đã quên đi cô gái quan trọng nhất đời của chị...em đánh chị đi..nếu nó làm em dễ chịu

-hic bỏ ra đi..mai lan đẩy nó ra giẫn dỗi

-em sao vậy ..hết thương chị rồi hả

-ừm..ghét rồi..chị phản bội em..

-chị... chị không có

-đừng gạt em..ngày hôm qua chị và mai làm gì trong phòng hả..em đã thấy hết rồi

-em thấy hết rồi hả...nhưng không khôn gphải vậy đâu..em nghe chị giải thích đã..

-đc rồi chị giải thích đi..em chờ nè..không giải thích đc đừng hòng em tha cho chị hic..hic...

-thì hôm đó ..chị không chối chị có đáp lại Mai..nhưng lúc đó chị không chú ý đến nụ hôn Mai dành cho chị...chị nhớ đến những nụ hôn ngọt ngào của em..nhớ đến em..nhớ đến đôi môi xinh xắn này.nó đưa tay chạm vào môi mai lan.

-miệng lưỡi...xạo không tin

-hic..biết như thế này..hôm đó chị khỏi dậy cho rồi..tỉnh rồi em lại giận chị hic..

-chị nói bậy gì đó hả??

-thì hôm đó thấy em năn nỉ quá nên chị mới dậy

-vậy là chị không mất trí nhớ hả??

-không như thế này..

..........................

Hôm đó,nằm trên giường bệnh bên tai nó luôn vang vọng tiếng ai đó ...

"chị tỉnh dậy đi chớ,sao cứ nằm mãi thế....hic..định bỏ em hay sao hả??"

"chị đừng quên chị đã hứa chị là của em,chị sẽ ở bên em mãi mãi..cuối tuần thì dẫn em đi chơi...em ghét những người thất hứa lắm..chị đừng thế chứ....Mai lan nắm tay nó áp vào má,nước mắt rơi lả chã."

hôn mê nhưng nó vẫn cảm nhận đc ..bàn tay ấm áp của người..những giọt nước mắt nóng hỏi rớt xuống tay nó,tựa như kim chích..nó muốn mở mắt nó muốn động đậy nhưng sao tay chân cứng đơ thế này...Rồii Mai vào,Mai Lan đi lấy nước sôi..tới khi nó mở mắt ra đc..người đầu tiên nó lại thấy mai...

..................................

-thật vì em hok

-thật ..hôm đó em còn nói chị tĩnh dậy muốn gì cũng đc mà..còn nói không có chị làm sao em vui đúng không..

-không có ..ai lại nói thế..chắc chị mớ đấy..nhỏ bẽn lẽn quay mặt qua chổ khác trong ngọn nến vàng mặt nhỏ ưng ửng càng dễ thương,ai thấy lại không mê cơ chứ.

-mớ soa đc mớ chính em nói thế mà..em nhớ chị hok,chị nhớ em lắm...giọng nó thật ngọt kề sát bên tai nhỏ,dù có muốn trối nhưng nhỏ cũng không có sức..từng chữ từng như quấn lấy tâm trí nhỏ

-em..em nhớ...đừng xa em đừng quên em nửa nhen Nghi..

-hì em đã nói vậy..có chết Nghi cũng không xa em đâu...

-sao chị nhớ lại toàn nói bậy không vậy hả??

-tại vì Nghi yêu Mai Lan...hihi nó ôm chặt nhỏ lại

Phụ Lục:

Ngày Valentine cũng đến,ngày mà các cặp tình nhân ai cũng mong muốn.Tất nhiên Nhi cũng vậy,mới 3h mấy trưa nó đã tắm rửa sạch sẽ,lục lọi cái tủ đồ,thử hết bộ này đến bộ kia...là con gái mà tủ đồ của nó không có đến một cái váy cái đầm,quần không dài cũng sọt hay lửng.Áo không sơ mi thì cũng thun tay ngắn dành cho các tomboy thôi.

thử đến bộ nào nó xoay vòng vòng đi lại trước gương ngắm ngía rồi lắc lầu....Mỗi cái việc thử đồ thôi nó đã quất đến 1 tiếng đồng hồ chọn đc bộ vừa ý nó đem đy ủi rồi móc lên đàng quàng,thêm cái việc mái tóc dài qua vai của nó mới đc tút ngắn lại sáng nay,vút vút chải chải "men" hơn ngày thường rồi.Tóc tai xong xui..quay qua hộp trang sức dây nhợ..nhẫn..cầm sợi dây chuyền như dây xích có hình đầu lâu lên..ngía một hồi nó quăng qua bên lắc đầu "đeo cái đó thế nào Thảo cũng nhằn,có khi ở nhà luôn đằng khác"tật sợ vợ vẫn không chừa.Cầm chiếc nhẫn đeo ngón cái có khắc hình con thằng lằng màu đen lên nhi cũng lắc đầu..đến vòng tay..rồi bông tai..vâng vâng cái nào cũng không vừa ý nhi.Nhi bực mình ngồi bịch xuống nệm..ngẫm nghĩ một hồi rồi nó đứng phắt dậy đến ngăn tũ bàn lấy ra một cái hộp màu xanh da trời nho nhỏ ..

-à há quyết định sợi dây này...sợi dây chuyền có mặt hai chiếc nhẫn lòng vào nhau.cười thík trí rồi nó đi vào tắm lại lần nửa,thay đồ vút sơ lại tóc đeo sợi dây chuyền..mang giầy thể thao khoát áo kappa..tí chút dầu thơm CK.Đứng trước gương lại :

-wow,công nhận bảnh thiệt hahaha...càng ngày mình thấy mình càng chảnh đi rước người đẹp thoy,nhi nháy mắt một cái rồi lấy chìa khoá chạy qua nhà thảo.Trước khi đến nhà thảo nhi ghé qua tiệm hoa trước.(phải công nhận ngựa hết sức,hơn cả fem)

"......"chuông đt thảo reo lên,hiển thị tên Nhi.

-Alo nhi qua chưa,lâu quá dạ..

-trước nhà người đẹp nà

Thảo đi tới cửa sổ nhìn xuống,thấy Nhi đang đứng trước cổng nhìn lên vẫy vẫy tay..Do nhi ngước lên nhìn nên thảo ko thấy tóc Nhi đã thay đổi

-Nhi chờ thảo tí..nói rồi nhỏ cúp máy.

-hi Nhi đợi lâu hông??trùi tóc Nhi sao vậy

-hì đợi không lâu lắm..tóc mới cắt,đc không..

-bất ngờ thiệt đó nha,hì điệu bà cố xém tí nhận ra

-đẹp quá hả??

-xớ..xấu quắc,Thảo đẹp hơn nà..Thảo nói nó mới để ý..hôm nay thảo thật đẹp trông bộ đầm hồng viền trắng,có cái nơ nho nhỏ trước ngực.và thêm cái áo khoát lửng trắng ngoài..cuốn hút thật,đến nổi các chàng trai đi ngoài đường cũng ngoái nhìn.Nhận ra đc điều đó

-ừm Thảo của Nhi là đẹp nhất,tụi mình đi đứng đầy quài bực mình quá

-ủa sao vậy..vừa hỏi thảo vừa lên xe Nhi

-tại Thảo xinh quá bắt mắt quá máy người đó cứ nhìn quài.Nhi không bực mới lạ

-vậy có gọi là ghen hok nhi

-còn hỏi,hôm nay trông Thảo quyến rũ lắm..Nhi tũm tĩm cười ngả người ra sau nói nhỏ với Thảo.

-hihi miệng ngọt còn hơn kẹo lo chạy đi kìa té bây giờ..

-tuân lệnh..mà hôm nay không đeo kính hả??lạ ta

-vậy lấy kính ra đeo nha

-ừh lấy kính ra đeo đi,để vậy bị chú ý quá Nhi ghen

-hì vậy để vậy Nhi ghen chơi ..á sợi dây chuyền Thảo tặng Nhi,tưởng quăng ùi chớ

-sao nghĩ thế

-ờh thấy Nhi hok đeo..nên nghĩ thế

-không đeo không có nghĩa Nhi không thích,mà quá thích là đằng khác nên không dám đeo,cất kĩ giờ mới lấy ra xài đó.

-đồ ngốc tặng cho không xài hì..mà tính đi đâu đây ??

-đi rồi sẽ bik mà,hôm nay bắt cóc thảo chịu hok ôm chặt vào gió bay đi bây giờ

-bắt có người ta còn hỏi chịu hok..dễ sợ hahaha

Nhi chở Thảo ra biển,sóng vỗ rì rào...

Ánh nắng chiều nhẹ,xuyên qua những cây dừa trãi dài một hàng ...Đứng trước biễn,cả hai thấy lòng mình được trải rộng, mênh mông toả theo những con sóng trắng…Biển hông dịu êm, chẳng ồn ào, chỉ có những lúc mà sóng vô tình đập mạnh vào bờ đá, lúc đó ta thấy nó ồn ào còn bình thường,nhẹ thật khẽ.

Nhi nhìn qua Thảo,Nhỏ hiền hoà như biển...dịu êm đôi lúc lại làm tim Nhi rộn lên như sóng.

-hì nhìn gì thế,sao dẫn Thảo ra biển dạ??

-ừm Thảo thik không..

-thik lắm,thấy lòng mình thật yên ả không như lúc ở Sài Gòn.

-Thảo thik là Nhi vui rồi..Nhi cười nhẹ nhàng,không tinh quái ngịch ngợm như mọi khi..nhưng cũng đủ làm tim Thảo rung lên.

-à Thảo đứng đây đợi Nhi nhen

-Nhi đi đâu ??

-ừm hồi Thảo biết chờ đi...

Nhi đi Thảo đứng đó nhìn ra biển..một lúc sau,có người đi tới:

-Cho hỏi cô có phải là cô Nguyễn Ngọc Thảo không ??

-à vâng ...

-có người gữi hoa cho cô,mời cô ký nhận ạh

-à ừm cảm ơn anh..Thảo cầm bó hao hồng nhung trên tay,nhỏ vén tóc thắc mắc không biết là ai..rồi có người lại đến

-xin cho hỏi cô có phải là cô Nguyễn Ngọc Thảo không??

-đúng vậy..

-có người gởi quà cho cô mời cô ký nhận ạh..

-ơ..cảm ơn chị

Một con gấu bông trắng lớn rất xinh...phải nó to gần bằng Thảo..

-Cô có phải là cô Nguyễn Ngọc Thảo..

-đúng vậy,có người gởi gì cho tôi đúng không??

-vâng,mời cô ký nhận

Một bó hoa,một con gấu thêm một hộp chocolate..Thảo thắc mắc không biết là ai??"có khi nào là Nhi không ta" đang suy nghĩ Thảo không biết lại có người đang đi tới.

-cô Thảo có người gửi hoa cho cô nè

Thảo quay ngoắt lại sau câu nói đó..Nhi đang đứng trước mặt thảo trên tay cầm một cành hoa hồng nhưng...là giả:

-hì bất ngờ ko ...

-một 11 đoá hồng tượng trưng cho thế gian này chỉ có mình em..yêu em đến khi nào đoá hoa cuối cùng tàn yêu em đến khi nào..sóng biển ngừng vỗ..Anh yêu em.

Thảo lặng thinh cắn môi dưới..

-sao em khóc ..nín đi ừm hay ko thik nhi gọi em..hay ko thik hoa hay con gấu này..ờh nhi ai za nhi xin lổi nín đi ..nhi luống cuống khi thấy Thảo khóc

-hic hic em xin lỗi,em yêu anh yêu nhiều lắm...cảm ơn anh,anh làm em chiềm ngập trong hạnh phúc lắm rồi em thik thik tất cả..

-hì em làm anh hết hồn nín đi,cô bé.. Nhi muốn em cười thôi.. em cười sẽ đẹp hơn đó..Nhi vuốt nhẹ nước mắt trên má Thảo

-tại em thấy mình hạnh phúc quá nên khóc mà,làm gì mà Nhi mồ hôi nhễ nhãi thế này

-ừm ..em hạnh phúc ..Nhi cũng hạnh phúc,hì lo chuẩn bị với hồi hợp ý mà.

-hihi....

-------------------------------------------

Quay lại nó và Mai Lan nó tặng cho Mai Lan một bó ......kẹo mút 10 cây:

-sao kì vậy?không tặng hoa lại tặng kẹo dợ

-em không thik hoa mà lại bị dị ứng nhẹ với phấn hoa nửa nên tặng kẹo cho em..

-chị hỉu em ghê..

-nhưng lễ tình nhân chút ít cũng phải có một cành hồng..tay nó vụt qua mang tai Mai Lan rồi không biết lấy đâu ra một cành hoa hồng đỏ làm bằng giấy rất thũ công nhìn cứ như thật..Mai Lan cứ ngạc nhiên trố mắt ra nhìn cười thik thú:

-wou! chị giỏi quá sao làm hay quá dạ chỉ em đi

-bí mật không thể bật mí..tặng em đó..

-hihi..mai nhận hoa từ tay nó,nhỏ thik thú ngắm nhìn.Bỗng ...ủa hình như trong hoa có gì hay sao ấy chị

-ủa cái gì vậy ta..em lấy ra thử coi

-oàh..

Mai Lan mở từng cánh hoa ra..nhỏ sợ làm hư hoa nên rất nhẹ nhàng..Một chiếc nhẫn..trong nụ hoa sao lại có nhẫn nhỉ:

-nhẫn ?? mai lan bất ngờ hết nhìn nhẫn rồi nhìn nó,không nói nên lời

-vật chứng minh cho tình yêu của chúng ta...nhẫn rẻ tiền thôi đừng chê đó..nó đeo vào tay mai lan

Mai lan niểm cười nụ cười hạnh phúc..Chỉ cần ở bên nó thôi nhỏ cũng đã thấy hạnh phúc biết dường nào,vài phút trước nhỏ còn tưỡng mình đã mãi mất tình yêu này rồi..ngờ đâu giây phút này nó đang đứng trước mặt Mai Lan đem đến cho nhỏ nhiều ngạc nhiên ngập tràn trong ấm áp lâng lâng trong hạnh phúc..

-hì...e hèm..xấu nhưng thôi tạm chấp nhận vậy hehe "cảm ơn chị đã đưa em từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác em sẽ giữ thật kĩ chiếc nhẫn này hihi..con cảm ơn ông trời đã trả lại con Nghi của ngày nào"

-gì nói vậy là sao hả,thôi trả lại đây đi

-không tặng rồi ai lại đòi..xấu

-từ nhỏ rồi..chê mà lấy làm gì

-đeo chứ gì..chị đàn em nghe đi

-ừm đàn xong trả lại nha

-xí mơ đi

Nó đàn cho Mai Lan nghe một khúc nhạc..một khúc ngẫu hứng..thể hiện tâm trạng nó lúc nài..Những nốt nhạc réo rắc say đắm,khi âm sắc cao vút khi nóng bỏng đam mê...mọi vật xung quanh như nhoà lẫn vào tiếng đàn và tiếng đàn như một điều kì diệu,trạng thái thổn thức rộn ràng rung cảm...nốt cuối cùng nó kéo dài rồi kết thúc bài.

-sau này chị phải đàn em nghe thường đó

-ừm bất cứ lúc nào em muốn,giờ ta đi ăn bánh kem hen

-bánh kem??

-hì ừm em qua phòng trước đi chị đem bánh kem lên

Mai Lan qua phòng nó trước,còn nó xuống bếp lấy bánh trong tủ lạnh ra..Một ổ bánh kem sôcôla dâu nho nhỏ,một chai rượu tây (của bạn ba nó tặng khui ra sực lun ),những ngọn nến lung linh tạo ra một khung cảnh không gian thật lãng mạng

-chưa đủ tuổi uống rượu có sao không

-không sao.mình uống ít thôi..mà em đừng uống ăn bánh đi

-tất nhiên ăn có lợi hơn uống mà..nhỏ ngồi ăn ngon lành chợt nhận ra Nghi nhìn mình quay đầy lại cười toe toét

-nhìn gì??ăn hok mà nhìn

-nhìn em ăn,em đút Nghi ăn đi..

-Aa.. nào

-aa...ê ê.chơi ăn gian bảo đút chị sao lại ăn rồi..

-em bảo đút chị hồi nào?? em bảo aa thôi..chứ có nói cho chị ăn đâu hahah

-không cho em ăn nửa..nó kéo cái bánh kem lại

-vậy em uống .

-ê ê.không đc

Không kịp ngăn,nhỏ đã uống..nốc cạn cái ly của nó( uống rượu như uống nước lạnh)..Vị của rượu lúc đầu hơi chan chát đăng đắng gay gắt ở cổ họng..ngắm lâu nhõ lại cảm thấy vị ngòn ngọt cay cay của rượu..

-trời đã bảo đừng uống mà,ăn bánh đi nà em thik ăn loại này mà ăn đi

-ứ ừh từ từ,em thấy rượu này củng hay hay mà.em với chị cùng uống hen

-thoi đừng uống nửa,coi kìa chưa đc nửa ly mà mặt em đỏ chót lên thế kia,ăn bánh đi ngoan nè

-sao thế sao nhìn chị ghê thế??..Mai Lan người vào cạnh giường nhìn nó chăm chăm

-mặt chị dính gì hả..ko trả lời nhỏ chỉ lắc đầu cười rồi nhẹ nhắm mắt tay vuốt mặt nó

-sao thế..

-xuỵt im lặng nào...em đang in xâu thật xâu..hình ảnh gương mặt,giọng nói tất cả mọi điều về chị

-sao phải làm thế

-em sợ ..đây chỉ là mơ,chỉ là do em tưỡng tượng

-hì ..Nghi kéo nhẹ mai lan sát bên mình..nó hôn nhỏ nụ hôn cháy bỏng..

-còn là mơ nửa không?? nó thỏ thẻ vào tai nhỏ

Mai Lan hok nói gì nhỏ nhướn người lên hôn nó,nụ hôn của nhỏ như có ma lực...làm nó đắm chiềm trong say mê mà không dứt ra nổi.Như kẻ khát gặp nước,nó uống lấy uống để cái vị ngọt kỳ lạ ở đôi môi.Nó đã chịu hết nổi rồi..nó kiềm chế lắm từ nảy đến giờ nhưng không thể đc,nó thấy mình như người lên cơn sốt cả người nóng ran ..Nghi bế xốc Mai Lan lên nhẹ nhàng đặt lên giường..Nó lại cuối xuống hôn,hai chiếc lưởi như hai con rắn uyển chuyễn đưa đẩy như muốn nút chửn lấy nhau..Nó di chuyển nụ hôn xuống cổ rồi đi từ từ..xuống ngực,nó cảm nhận đc mùi hương của da thịt nhỏ đê mê đến ngạt thở,tay nó cũng cũng di chuyển lên phía trên chứ không còn ở yên chổ vùng eo nhỏ nửa.Mai Lan ưỡng người rồi nhẹ thả lõng,khe khẽ những tiếng rên,bên ngoài trời vẫn mưa răm răm

Ngọn đèn ở góc phòng nhờ nhờ đục không đủ ánh sáng,nhưng cũng đủ để nó ngắm nhìn thân hình mảnh mai nhưng quyến rũ của nhỏ,Mai Lan gầy guộc hơn trước nhiều nó biết điều đó khi nó ôm và bế nhỏ ..nhưng nhỏ càng ngày càng đẹp,một nét đẹp của cái tuổi mới lớn..tuổi bắt đầu biết yêu toát trên mình một sức hút đối phương khó tả,từ đây nó phải cực khổ với hàng tá vệ tinh sẵn sàng theo đuôi nhỏ đây.Nó nghiêng người,đặt nhẹ bàn tay lên thân thể nhỏ,cảm nhận đc hơi ấm và nhịp thở đều đặng của cô nàng.trong ánh đèn íu ớt mai lan cục cựa dúi đầu vào ngực nó với cái ôm âu yếm.Nghi đáp nhẹ nụ hôn lên trán nhõ rồi cả hai cùng chiềm trong giấc mộng đẹp của hai đứa.Ngoài trời,mưa càng lúc càng lớn,nhưng không khí trong phòng lại khác xa bên ngoài..ấm áp ..yên tỉnh..chỉ có hơi thở của hai đứa hoà vào nhau.

Ánh nắng buổi sớm,xuyên qua những đám lá cây..tia nhẹ qua cái rèm cửa sổ vào tận phòng.Mai lan trở mình thức giấc,nhỏ bóp trán quay nhẹ đầu nhìn qua kế bên có gì đó trỗi dậy trong người nhỏ,nhỏ lòm còm nhấc ng' ngồi dậy,cái áo sơ mi tay lở và cái quần jean đc vắt trên cái ghế gần đó.Đầu nhỏ vẫn còn bưng bưng lại chóng mặt ..định bụng bước xuống giường thay đồ thì cửa phòng bật mở.

-em dậy rồi àh..nó bước đến gần.

-ơ..vậy những gì tối hôm qua là thật hả?? ..nhỏ vẩn chưa tin vào mắt mình.

-em lại tưởng là mơ nửa hả hihi..uh thật

-aaa..xấu hổ quá chết em rồi hic..nhỏ dúi mặt vào cái mền,nó cười khùng khục trong cổ họng rồi ôm gọn mai lan vào người.

-hihi ..thấy hết rồi,còn xấu hổ gì nửa vợ

-izz...hì ai cho chị gọi vậy,mà chị đi đâu dạ,thức dậy không thấy chị rồi

-đi xuống chuẫn bị đồ ăn sáng cho em..thế có nhức đầu không??

-uh tróng mặt nửa,khó chịu ghê

-ai biểu tối uống rượu chi,hên chỉ nửa ly chị có chẫn bị thức uống giã rượu cho em đó..nó búng nhẹ vào trán nhỏ

-auz..hic đau biết hông..mai lan lẫy đẫy người nó,mếu máo

-chị xin lổi búng nhẹ mà...thôi đừng khóc ..thương mà

-plè..nhỏ lè lưởi tinh nghịch chĩ lên môi nó rồi lại chỉ lên trán mình..nó ngơ ngác,bỗng hiểu ý nhỏ nó cười chồm tới hôn thật xâu lên trán nhỏ.

-đc chưa nè,gì mà cứ như con nít ..thay đồ đi xuống ăn sáng với chị .

-con nít đáng yêu mà,khỏi phải già hahaha.uh chị xuống đi em thay đồ.

-ơ sao chị phải xuống??em mới thay đồ

-chứ chị định ở đây,nhìn em thay đồ hả??

-thế có sao,dù sao cũng...hihih hay em thay đi chị quay chổ khác hứa hông nhìn,em thay xong mình cùng xuống chung luôn..mặt nó trông gian rõ chử dê

-không có cũng gì hết,mặt chị gian quá ai tin cho nổi..giờ có ra hông??

-hông làm gì đc nhau??..nó cười nhếch mép.hếch mặt nhìn mai lan

-hông thôi em không thay..đầu em đang nhức,bụng lại đói nửa,hic

-thôi thôi đc rồi xuống,em ác thay đi..nhanh đó

-plè hihi cấm hối nha

-vâng,bà chủ của tôi..nó bước ra khỏi phòng,giọng với vào,một mình ngồi trên giường mai lan tủm tỉm cười thấy không khí quanh mình thật khác lạ không giống xưa cũng không giống ngày hôm qua,nó mới mẻ..nó sức sống hơn trước nhiều.Nhỏ cũng thấy mình trong mình cũng khác hẳn đi có gì đó không tả đc??đúng rồi nhỏ đã là người của nó rồi mà..nghĩ tới đó nhỏ cười bậm môi ôm đầu gối

Nó bên dưới thấy lâu quá:

-em xong chưa pé,nhanh lên đi chị làm xong rồi nè

-em xuống liền

Mai Lan líu ngíu thắt cái nơ,chợt nhớ đến cặp lắc tay vừa mua hôm qua,chẳng là nhỏ định mua một cái,hok hiểu sao cuối cùng nhỏ đổi ý và nghĩ tới nó...thành ra mua luôn một cặp..trên mỗi cái lắc đều có khắc chữ N_L (Nghi _LAn).Nhỏ lấy từ trong túi áo khoát ra cái hộp màu hồng nho nhỏ,chạy thẳng xuống nhà,quên mắt cái nơ còn chưa thắt xong.

-chị nghi..chị

-đây nè,em làm gì trên đó lâu quá dạ,nhanh qua đây ăn sáng nà.

-khoan ăn đã..em có này cho chị nè..nhỏ cười tươi chìa cái hộp ra trước mặt nó.Chùi tay vào tạp đề,nó quay qua nhận cái hộp từ tay mai lan,rồi nhìn nhỏ vẻ không hiểu.

-trời nhìn gì,chị mở ra coi đi

-cái gì trong đây vậy ..nhẫn hả..nó hí hững với cái suy nghĩ đó,mở cái hộp ra.

-mở ra thì biết thôi.

-lắc hả..ủa sao hai cái

-uh một cặp đó chị,hôm qua đi lang thang nên thấy

-sao lại đi lang thang,hôm qua em đi với Minh mà..mà hôm qua,đi có gì ko đó...

-trời mặt ghê quá,chả có gì cả em sẽ kể chị nghe sau..mà chị thik cái lắc đó hông??

-hỳ..của em tặng gì chị cũng thik ..nó nhón người qua cái bàn ở giửa,chồm tới "kiss"vào má nhỏ.

-nịnh gớm,đưa tay đây em đeo vào cho chị

-ừm...cảm ơn em,để chị đeo cho em luôn

-tất nhiên rồi..mà chị thắt dùm em cái nơ đi,khó thắt quá,mốt kiến nghị nhà trường đổi đồng phục mới đc

-giống đại ca ghê ta...nơ mà cũng không biết thắt nửa chán em ghê,rồi đó..ăn sáng thôi

Nó đem lại bàn hai đĩa mì ý,mì đc xếp thành hình trái tim tỉ mỉ bên trên mì cũng có một hình trái tim nhỏ tạo dáng bằng tương ớt và tương cà.quanh miệng đĩa những miếng cà rốt đc tỉa thành hình chú thỏ mặt ngố...bửa ăn sáng hoàng hảo hơn khi có thêm tách capuchino do chính tay nó làm.

-chị dậy sớm vì em đấy...nhok ạ,chị xin lổi em ...vì những ngày qua ..

-chị hông cần làm thế vì em đâu..thật sự em đã rất vui,vui lắm rồi,khi ở bên chị

-ngốc ạ,vì em chị có thể làm tất cả mà.Em có tin chị không.

-dĩ nhiên là em tin,chúng ta cùng ăn sáng nha.

-um.hỳ

Tách cafe sửa,thoang thoảng một hương vị ngọt ngào...Nhỏ ngít một hơi dài nhấp một ngụm rồi tận hưởng cái vị socola ngào ngạt..đăng đắng của cafe nguyên chất sứ sương mù..ngòn ngọt mùi béo ngậy của kem sữa.Tất cả tạo thành một hương vị đặt biệt và một thứ không thể thiếu... là tình cảm của nó dành cho nhỏ...nhỏ đều cảm nhận và ngất ngây trong cái hương vị gọi là "tình yêu" đó.Một bửa ăn sáng thật tuyệt vời đối với nhỏ.....

-tuyệt hông thể tả..chị dấu nghề nhiều quá đấy nha

-chài,cái này lúc trước chưa mất trí nhớ chị có lén em đi học..đến hôm nay mới làm được cho em đấy chứ.

-làm gì mà lén với lút vậy??

-để cho em bất ngờ,bik trước còn gì là thú vị

-hỳ..chỉ giỏi cái miệng

-với em thôi,với người khác dở lắm

Người ta thường ví tình yêu như một thanh socola...nhưng nó lại nghĩ khác ...tình yêu như li cafe capuchino tự tay mình làm..ban đầu sẽ khó khăn để làm ra một ly cafe..làm đc rồi phải chờ đợi ai đó của mình thưởng thức... trong lòng cảm giác nao nao...rồi khi người ta khen thấy mình thật giỏi hạnh phúc và càng muốn làm nhiều hơn nửa....cũng như tình yêu phải khó khăn lắm mới có đc.....sao khi có đc tình yêu đó ai chẳng lo lắng,sợ sệt và chờ đợi nhất là trong cái thế giới thứ ba này...rồi khi hỉu đc nhau ai cũng thấy hạnh phúc và ấp áp ngọt ngào như li càfe capuchino...thật ý nghĩa..(tả đại ko hay đừng đánh HT nghen)

-----------------------------------------------

Thứ 2 đầu tuần,mọi thứ đều..mới mẻ đối với cả hai đứa,hôm nay..tụi nó quyết định,cùng nhau đi bộ đến trường,một đoạn đường khá xa..nhưng tụi nó thấy thật ngắn ngủi.

-Hei..Nhi..nó vui vẻ cười tươi như hoa chào nhi

-gì vậy??sao hôm nay vui vậy??

-cò gì đâu..còn sớm xuống căn tin ko

-còn bảo không có,ngày thường mày toàn đi với Mai ko..hôm nay lại??

-con này mệt mày quá,ko đi thôi tao đi

-êh tao đi,chờ coi

-CÁI GÌ MÀY NHỚ RỒI hả...nhi la lên tròn mắt nhìn hai tụi nó nắm tay nhau cười vui vẻ

-ờh làm gì mày la lên thế tao nhớ ra, mày ko vui hả??

-trùi vui quá xá đây nè má...nhi đánh cái bốp vào lưng,xém tí nửa là đo bàn

-trời chị làm vì vậy..hic muốin giết chị em hả

-mày đúng là con hại bạn mà Nhi ..

-heheh sơ-ri vui quá với muốn thử coi mày đúng là khoẻ hẳn chưa coi có di chứng nào nửa ko...hic ko có mày đi chơi cùng chán lắm..mà sao mày nhớ ra vậy ..có phải nhờ cách của hai chị em mìk ko mai lan

-cách của hai chị em là cách gì??

-ờh hok có gì hết..oh chỉ kêu em,kể mấy chuyện khứ đấy mà..mai lan nháy mắt ra hiệu với nhi

-ồh mà soa mày nhớ ra vậy??

-đúng ùi đó ..kể đi

-ừh tự từ nào..hai chị em làm ì hỏi ghê thế ..eh hèm

Tại công ty "Thế Giới Điện Tử",phòng phó giám đốc chi nhánh bên Trung Quốc."cộc cộc"

-vào đi

-có điện thoại từ Việt Nam gọi qua thưa phó giám đốc..cô thư ký bước vào,khi người đàn ông đang tập trung coi hồ sơ.

-của đối tác nào à,hay công ty bên đó có việc???..ông ta nói vẫn không ngước nhìn cô thư ký

-dạ không,người đó bảo là bạn của hai cô nhà,có chuyện cần nói với ngài..

Người đàn ông dời mắt nhìn lên nâng gọng kiến,nghiêm nghị:

-ừm cô nối cuộc gọi vào cho tôi

-vâng,thưa phó giám đốc

-được rồi cô ra đi.

"reng,reng"

-alo,tôi nghe

"chào bác,có phải là Bác Huỳnh Thanh sơn không ạ"

-là tôi,cô có chuyện j' muốn nói với tôi sao??

"dạ vâng..."

-Haizzz..hết..nó kết thúc câu chuyện..nâng ly nước cam lên hút một hơi hết sạch

-kể có tí khát vậy sao mạy??

-chị không kể nên không biết thôi

-trời em bênh chị em quá vậy??

-trời mai lan của tao mà mạy

-ai của chị ..plè..thôi em lên lớp trước nha

-ừm,ra chơi chị xuống lớp em..

-dạ..bye chị Nhi nhá,đừng ăn hiếp chị em đấy

-hehehe không dám ,bye em

Mai lan đi khỏi,nhi uống ngụm nước rồi nhìn lên hỏi nó:

-nó đi rồi đó kể tao nghe sự đi,nhỏ Mai tất nhiên đâu dễ để mày đi như thế..Nhi tinh ý hỏi nó

-hahaha...đúng là không gì dấu được mày,ờ tất nhiên là qua nhà mai để xoá hết những tấm hình tao với mai lan hồi trước nhỏ chụp lén đấy.

Nhi im lặng nghe nó kể tiếp:

-khi mai bik tao nhớ ra và muốn về nhà,thế là nhỏ có ý định tự tử để làm tao hối hận..

nó nói tới đây nhi xôi máu:

-trời con này nó điên,thấy vậy mà ghê quá

-mày đừng nói vậy,tao nghĩ mai cũng không xấu đâu..

-mày,đúng bó tay với mày

-hehe,thế tụi con Thanh sao rồi,kì này tao không tha cho nó đâu,ranh con ....Mắt nó hằn lại,khi nhớ đến việc Thanh gây ra với mai lan.

-anh hai xử rồi..với lại tao hăm he,nên nó chuyển trường

-saz..tao.. trời mày...,hết nói

-gì vậy??

-bực mình,sao nhẹ nhàng cho con quỷ đó..mà anh hai là ai?? từ trước giờ tao đâu nghe mày có anh em j'??

-àh anh họ,lúc đó rối quá tao nhờ chả..mà gan ghê thân một mình dám xông pha trận mạc??"định vào nghĩa địa sớm hả"

-thôi lúc đó tao lo cho nó quá hỳ,chị em tốt cảm ơn mày nhiều..bửa nào giới thiệu anh mày coi để tao cảm ơn chả

-con khỉ khô,bày đặt ơn với nghĩa..ừm vậy mai đi,tao kêu tụi kia mở tiệc mừng mày nhớ ra chắc mấy đứa kia mừng lắm đấy

-trời chết mất,tụi bây chỉ giỏi việc ăn uống thôi.

------------------------------------------

Thế là chiều hôm đó,không rũ cả đám con Nhi cũng kéo về nhà nó bảo là ăn mừng nhưng "quậy "là chính.Ba đứa nó,Bo,Nhi ngồi trước chơi game tán dóc,còn "huynh muội" Huân Thảo M.Lan..ở nhà bếp chuẩn bị "mồi".

-sao anh cũng phải xuống bếp ??..Huân bất mãn lên tiếng,mặt nhăn nhó

-chứ sao nửa..định ngồi không hả...Thảo lến tiếng

-chịu đy "đàn bà"tụi em chân yếu tay mềm,cũng cần người giúp chứ?..mai lan nháy mắt tinh quái

-trời chân yếu tay mềm hả ???

-sự thật rồi chấp nhận đi..hahaha..cả hai chị em cười phá lên

-hok dám toàn "Hà Đông" chính hiệu không...Huân lắc đầu..tay cắt củ hành tây.

-Nói cái gì đó hả...mai lan,nhăn mặt nhìn Huân

-Anh Huân em,muốn thử con dao bén hok á mà pé..Thảo cười mỉm,mài con dao trên tay

Huân nảy người về phía sau,miệng lấp bấp..ứa nước mắt:

-không ..không đc nha...chơi bậy ..hic hic..

Huân chưa nói hết câu,hai chị em nhìn nhau cùng phá lên cười saz sụa,huân chỉ đứng đó dụi dụi con mắt..nghe thấy tiếng cười sau bếp,ba đứa tụi nó chơi game nhìn nhaurồi cùng xuống bếp gọi là "chung vui ké".

-ba anh em là gì mà cười vui thế..nhi đến bên tủ lạnh lấy nước uống.

-trời huân sao vậy??..Bo bước theo sau

-ba người ồn quá..ủa mà sao thằng Huân khóc dạ..nó kế tiếp

được thể thế là Huân không dụi mắt nửa,mà cứ híc hà vẻ "vô tội"..Chỉ có ba đứa ngồi không chơi game là chả hiểu gi' cả..trố mắt ra hết nhìn Huân rồi tới hai chị em đang đứng ôm bụng cười.

-quái,nảy còn cười mà sao giờ lại khóc rồi..mấy nhok làm gì nó thế..nhi dựa vào tủ lạnh khoanh tay

-bảo ai nhok hả..chết nghen chưa..thảo đi tới nhéo ngay eo Nhi

-ouz...vợ đau,định giết chồng hả..

-ừm..đáng đời..thảo hất mặt quay đi chổ khác

-à..à...à biết rồi,định giết tui có thằng mới chứ gì..biết mà

-!!!! ghét thật không nói nửa ..toàn làm người ta bực không...Thảo toan bước đi chổ khác,bị nhi kéo lại xoay một vòng rồi nằm gọn trong vòng tay Nhi.

-hehehe bắt được rồi,chọc tí mà đừng bực...thương thảo nhất ..Nhi nheo mũi,ngịch ngợm nhìn thảo

Xem tới đây thì nó ớn lạnh lên tiếng..dùm ba người còn lại:

-stop dùm em hai chị,thế đủ rồi.. còn hai chị em làm gì thằng Huân nó mếu máo vậy??

-làm gì đâu,ảnh cắt hành cay nên khóc đấy thôi..hai chị em đồng thanh lên tiếng,ba đứa quay ngoắt qua Huân

-Trời làm tưởng bị gì..đây Bo cắt cho ..Bo chen chổ ko đợi Huân đồng ý hay không

-thôi để Huân,lở rồi để Huân làm

-đi làm việc khác đi,mắt đỏ ké như tắc kè mà còn dành,để Bo

-lì thế làm đi,hồi cay mắt đừng la nha..miệng nói thế chứ lòng nó vui quá trời phần vì Bo quan tâm,phần vì thoát đc cái củ hành Huân cho là "chết bầm".

-lì mới có ng' yêu...biết rồi khoái thấy mồ mà còn nói

-chậc,ai bảo..tự Bo đòi đấy thôi

tiếp tục một cặp:

-tụi bay hết chổ "quan tâm "hay sao?? mà rũ qua nhà tao "show" hết thế này??..

-chuyện,đâu phải đến nhà mày mới thắm thiết thế,bình thường vẫn vậy thôi.đúng hông vợ

thảo không trả lời chỉ cười rồi tiếp tục công việc Nhi đi tới phụ một tay,nó cũg bước đến chổ mai lan nhìn nhỏ..mổi cặp làm một công việc thì thầm to nhỏ,lâu lâu có vài tiếng cười phá lên :

-aiza..chết chưa đứt tay rồi..Mai Lan bốp chặt ngón tay,nhăn nhỏ có vẻ rát vì nhỏ đang cắt ớt

-sao vậy đâu đưa chị coi..em bất cẩn quá..Nó đưa ngón tay chảy máu bị cắt một đường kéo dài,đưa lên miệng.

-chị làm gì vậy??...mai lan hỏi nhưng không rút tay lại..mấy đứa kia chăm chú nhìn,rồi cũng cười.

-không nhìn thấy sao hỏi??

-nói người ta mà nó còn ghê hơn nửa kìa..đc rồi chuẩn bị bắt đầu bửa tiệc BBQ của chúng ta thôi..nhi hét lên vui vẻ

Cả đám kéo nhau ra vườn,chuẩn bị nướng thịt ngoài trời còn nó với nhỏ trong bếp..lo cái vết thương.Băng vết thương lại cẩn thận,nó nâng niu như một vật quý...ừh có lẽ xót.

-em chắc mốt làm bà quàng thôi..

-sao??

-mốt không cho em làm nửa

-tại sao??

-mắc công em bị thương khổ chị

-hyhy..tại sao??

-tại sao quài..nói nhiều quá,em ra trước với tụi nó đi,mấy thứ còn lại để chị

-không sao đâu,vết thương có tí chị làm nghiêm trọng quá !?

-nói nghe lời đi,để chị làm em ra trước đi rồi chị ra..nó đẩy mai lan đi

-rồi đừng đẩy nửa,em ra chị nhanh nha

-uki ..ra đi,chị ra liền

Chuông điện thoại reo..nó lật đật chạy rabắt máy nhưng:

-alo..

-....

-alo ..cho hỏi ai vậy

-....đầu dây bên kia vẫn không ai trả lời

-alo..nó chưa kịp nói hết thì mai lan đi vào

-chị xong chưa mọi người đợi kìa..ai gọi vậy

-không biết nửa..gọi cái im luôn

-gì kì dạ??thôi kệ ra đi mọi người chờ

-ờh..mình ra

Nó cúp máy,bước theo cùng mai lan..đầu vẫn suy nghĩ không biết là ai đã gọi???

-------------------------------------------

-1..2...3 dzô ta ...CHÚC MỪNG TIỂU QUỶ CỦA CHÚNG TA NÀO....DZÔ...HAHAHA ..Nhi hô hào mở tiệc,đến nổi những đang đi bên cũng phải ngoái vô nhìn.

-hahaha quà đâu mấy "em"..nó cũng hí hửng

-quà gì ..5 đứa đang vui vẻ nhìn qua nó

-quà mừng tao..chứ đến chơi không hả??cả em nửa chị nhớ lại em không mua quà chúc mừng à??..nó chu mỏ lên,nhìn cả đám

-ơh hehhe..tao với Thảo mở tiệc chúc mừng mày rồi coi như đó là quà..Nhi đứng chóng nạnh cười hoho vẻ tự đắc

-thế hai tụi bay..quà..nó lại chỉ qua Huân và Bo

-tụi tao là quà..hahaha.Bo cười

-trời đất lấy thân ra làm quà hả..

-bậy mày,lấy sức thôi,giúp mày làm tiệc..Huân chỉnh

-trời sao tụi bây khôn vậy ..rồi còn em??

-em hả??..em??..ơ

-em..ơ..a gì??đừng nói với chị ko có nha

-hỳ..ờh..không!!!!có,nhưng ngại không dám tặng chị thôi..mai lan tinh quái khoanh tay cười nửa miệng

Nó nhìn mai lan từ trên xuống dưới,tay vút vút cái càm..cứ như "bà cụ non":

-thấy em đâu gì là vẻ ngại...ngại gì,đem ra chị coi...

-đúng đó em đem ra đi/ùm coi cái gì mà ghê vậy/um..um..Mấy đứa còn lại cũng dục

-này chị nói đó nha..vậy lại đây nói nghe nè..Mai Lan ngoắc ngoắc tay

-trời không đưa ra..mà nói gì nửa dạ

-lắm lời..mai lan nhón chân kéo người nó xuống,nghe cho rõ nha / ừm......mai lan ghì cổ nó....hôn lên má thật lâu,xém tí là má xệ.

-á.....á..............aaaaaaaa..cả đám la lên,chỉ mổi nó là ôm má nhìn trân trân mai lan..mặt dừng dừng chuyễn sang ưng ửng..rồi lại đỏ chói như "bình mình"

-mấy anh chị la gì..??hihhi ăn đi

...........

...............

-khoan,ai cho ăn..

-gì nửa đây??mai lan em làm nó nóng quá giờ khìn ùi kìa..đền đi..Nhi

-trời,em có gì làm đâu..mai lan

-con nèy tỉnh ra tao thấy nó..... keo hẵn tụi bây ơi.. bo

-hic vậy không đc ăn hả..thảo

Nó dựt phăng đĩa thịt nướng trên bàn chạy đi,thấy vậy cả đám cũng chạy theo dí "miếng thịt to đùng biết đi"..Cả đám vui vẻ chạy giỡn trong vườn..đến rũ nhau hái xoài chấm mắm đường,thế là hai chàng sb và một chàng gay nhà ta hì hục trèo lên cây xoài hái.Còn ba người kia ở dưới......làm dáng trước ông kính kỷ thuật số.Người chu mỏ...người nhe răng nhát ma..người nháy mắt plè lưởii....tự nhiên mà show ảnh

-ơ họ làm gì vậy??..Nhi nhìn từ trên cây xuống

-trời mình hái xoài cực vậy mà mấy người đó chụp hình nửa kìa..nó nhìn theo

-chắc mình làm nước mắm lun quá...mà công nhận,họ ai cũng xinh..Huân mình là nhất...Bo

-saz không dám,Thảo tao là nhất..hýhý

-bậy..tui bây bậy hết sức..Mai Lan tao mới là nhất..cười đẹp nhất..cứ như hoa đào.

-nín mày,sến dễ sợ..nhi lắc đầu mắt vẩn nhìn về phía dưới

-sự thật mạy..

-thôi đi,người yêu ai náy khen mà..nhưng sao họ phải làm dáng thế kia,trông bình thường cũng đẹp mà

-hỳ..nhưng đáng yêu lắm chớ bộ

-tụi tao tính,nói chuyện với ba mẹ hai mày nghĩ sao..Nhi

Mắt bo cả nó,di chuyển trố ra nhìn nhi:

-mày chắc chứ??

-ừm tao chắc

-nhưng hơi khó khăn đấy,mày nghĩ bảo vệ đc Thảo không..bo

-tao thề ...Nhi cương quyết

Cả hai đứa gật gật,rồi bị dứt cuộc đoái thoại bởi bên dưới lên tiếng.Lo tám,quên cả việc trọng đại hái xoài:

-mấy người tám xong chưa....?!khìn hay sao lên cây tám vậy trời??..Bo ngước mắt nhìn lên trên hỏi

-chắc họ nói xấu mình đó anh chị..Mai Lan tiếp lời

Ba đứa trên cây cười,nói với xuống:

-ừm chờ tụi này tí,mấy người ở dưới chụp ếch nha..nó

-sao phải chụp ếch?? Huân hỏi

-chụp xoài không đc chụp ếch chứ sao..Bo tiếp lời nó

Buổi tiệc ăn mừng rộn hẳn lên bởi những tiếng la,tiếng cười..nhưg nó vẫn thấy lo,có gì đó trong lòng nó cứ bồn chồn mà nó không giải thích đc..

Đến tối,buổi tiệc rã..tụi đám nhi phụ dọn dẹp bãi chiến trường rồi cũng ra về.Lụi hụi trong bếp rửa chén,nhỏ không để ý nó đang rón rén bước vào..

-hù..tay nó vòng qua eo nhỏ,nghiêng đầu càm kề vai

-hizz..xém tí nửa là chị bị đánh oan mạng..

-em đánh chị không sợ..sực nhớ ra nó la lên..trời tay em bị thương mà còn rửa để đó cho chị,đi tắm đi chắc em mệt rồi.

-chị lo quá,vết thương có tí tẹo làm gì ghê vậy?? có chị nên chã biết mệt là j'

-thiệt hông đó,hay đang nịnh đây..nó xoay người mai lan lại,cuối xuống..

-thiệt mà ..nhỏ ngước mặt lên nhìn nó,khoảng cách hai đứa lúc này rất gần.

Giờ thì không còn là gần,mà là sát..môi nó đặt lên môi nhỏ..hôn theo một cách bãn năng..chứ không phải là nó điêu luyện.Chả hiểu sao,cứ mỗi lần môi kề môi..là nó chã muốn dứt nhau ra,nó thích thú với cái giảm giác gần gũi đó..

"bốp"

Vật gì đó rơi xuống,tiếng động vang lên..giật mình tụi nó buông nhau..nhìn ra ngoài bất động,mặt trở nên tái xanh không còn chút giọt máu nào.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: