Chị em ??? Có thể chăng (2)
--------------------------------------------
Nó kéo tủ lấy bộ đồng phục thể dục ra mặc chứ ko mặc,đồng phục mai lan ủi sẵng để trên giường.Thay xong nó bước xuống nhà,mùi đồ ăn thơm ngất xong vào mủi nó ..nó ko ngờ con pé cũng bik nấu ăn...Len lén,vào bếp với ý định cho nhỏ hết hồn chơi.Từng bước nhẹ nhàng,nó vòng tay qua eo nhỏ chưa kịp ôm thì nhỏ quay lại..
-bắt quả tang ôm lén nhá hihi..nó nheo mắt tinh nghịch
-hehehe hok những ôm lén mà còn hun lén nửa cơ..dứt câu mai lan chưa kịp phản ứng,nó đã đáp một nụ hôn ngọt ngào lên môi nhỏ,nhỏ ko đẩy ra mà còn hưởng ứng nụ hôn..
.Từ qua giờ,nó với nhỏ trao nhau bik bao nụ hôn,nhưng hok cảm thấy chán ..nó thik cái cảm giác đc ôm mai lan trong vòng tay,trao cho nhau những nụ hôn ngây ngất...chĩ cần dứt ra thoy nó lại cảm thấy nhớ.Đúng là hôn ng' mình yêu thì,có bao nhiu lần cũng hok cảm thấy chán ,mà còn muốn quài quài nửa cơ chứ...
Nụ hôn củng chấm dứt,nó phụ mai lan dọn đồ ăn sáng ra bàn.Một buổi sáng,tốt lành bên người yêu thì nguyên ngày sẽ may mắn..nó nghĩ như thế..
-sao chị hok mặc đồ em ủi lại mặc đồ thể dục???-mai thắc mắc khi nhìn thấy đồ nó mặc
-ừm mặc này cho thoải mái ,dù sao cũng hok nở làm nhăn đồ em ủi mà-nó cười tinh quái
-dẽo miệng vừa thoy,chị ăn đi còn đến trường..-nhỏ tủm tĩm cười cuối xuống ăn tiếp.
-vâng,thưa madam
CẢ buổi ăn cứ ríu rít tiếng cười nói mặc dù đã trễ giờ vào học mà nó vẫn còn nhăm nhi tán gẫu với mai lan.Nhi ở trường thì đang ngóng cổ chờ nó:
-alo,tao nghe nà-nó bình thản bắt máy
--mày đang đâu đó
-nhà ,ăn sáng
-CON ĐIÊN KIA TAO CHỜ MÀY CẢ BUỔI CHƯA CÓ GÌ VÀO BỤNG MÀ MÀY GIỜ NÀY CÒN ĂN SÁNG-Nhi hét lên trong đt thoại ,làm nó xém tí thủng màng nhỉ
-xin lổi tao tới ngay đây-nói xong nó cúp quay sang mai lan dặn dò
-em ở nhà nhá chị đến trường,có gì thì gọi chị đó
-ừm,chị ko lấy cặp à??
-ko cần đâu xong chị về liền có học đâu
-ừm thoy chị đi đi
-----------------------------------------
------------------
Đến trường nó trèo cổng sau gần căntin vào,chứ đi vào cổng trước hiên thế nào cũng bị ông bv tóm cổ.
-hi nhi-gặp nhi nó đứa hai ngón tay chào,vẻ như thơ ngây vô số tội.
-thyo đi mài -nhi gác 1 chân lên chân kia,bực bội
-thoy mà tao có mua bánh mì,chổ mày thik ăn nà-nó đưa ổ bánh mì ra dụ con nhi
-ổ bánh mì có tí,đừng tưởng có thể làm tao hết bực-nói thế nhỏ cũng quơ lấy ổ bánh mì ăn ngon lành.
-hehhe..thế đám con thanh đâu.
-ờ,đang..chổ hum..qua chờ...chúng ta-nó vừa nói vừa gặm
-mày làm ơn,nói rõ coi
-dạ thưa chị,tụi nó đang chờ mình ở ngôi nhà hoang
-ừm,hôm qua mày nói cho tao coi gì.
-tới nhà hoang thì bik,có đàn em tao canh đó -Nhi đứng dậy,xoa xoa cái bụng đã đc cho ăn..
-ừm đi thoy,tao muốn xử tụi nó ngay đây nà
-từ từ gấp chi ,tụi nó có chốn đi đâu đc đâu mày lo-nói thế chứ con nhi
Tới ngôi nhà hoang,nó đã thấy một đám bạn của Nhi đứng tụm 5 tụm 3...thấy tụi nó ,mấy đám đó giản ra..một đứa trong đám bước ra..
-làm gì giờ này tụi bây mới tới lâu quá à-thằng vừa nói là thằng Huân,một công tữ bột ăn chơi khét tiếng,nhưng rất tình nghĩa,đâu ra đó rõ ràng..nó rất thik tính cách này của thằng Huân ..chơi ra chơi làm ra làm ..
-chậc tại nó đó,chạy chậm như gì-nó đổ tội qua cho con Nhi
-êh,hok phải ở nhà rục rịch cái gì mới đến trể hả bây-Nhi đáp lại nó
-mệt quá,tụi bây lúc nào cũng chí choé, vào kia đi-Huân lên tiếng,trong lòng nó thầm cảm ơn thằng này rất nhìu, nó ko lên tiếng chắc con Nhi còn làm tới.
Bước vào,mặt nó trở nên lạnh tanh..như hok còn chút máu.
-thả tao ra,thằng khốn ...thả ra..á
-im mồm đi ,đc tao làm là phước cho mày đó
Nó đứng chôn chân tại chổ,khi người của nó lại giở cái trò "choá moá" như tụi kia.Nó nhìn qua Nhi,nhỏ ko nói gì nhìn qua thằng Huân,Huân nhún vai lắc đầu:
"bốp "...nó bay lại đấm vào mặt cái thằng đang giở trò với con Thanh .Thằng đó ngả nhào,ôm một bên mặt,nhìn nó với đôi mắt vằng lửa,nó thì đi lại kéo áo con Thanh lên,thanh cũng như mai lan ,run rẫy sợ hãi,khóc nức nở..Thằg đó định nhào đến đánh bất ngờ vào nó thì từ đâu cái phi tiu phòng lướt qua tóc thằng đó và cuối cùng là gắm chặt trên vách tường củ nát ..
-dạo này tay nghề tao kém quá Huân,phòng trượt ùi-Nhi đứng lắc đầu vờ tiếc nuối cú phóng tiêu hùi nảy
-mày biến đi đi ,khuất mắt tao ,đứng đây thêm một giây nào là ko yên đâu-nó lên tiếng,quắc mắc nhìn thằng đó
....................
-sao sợ hok-nó nhìn Thanh
-.....
-về đ,lần sao mà còn đụng đến mai lan thì đừng trách -nó bước về phía Nhi
-..............
-mày kêu đứa nào đưa nó về đi
Nhi ko nói gì rồi lại đi theo nó,còn một đám chưa xử ..Đám Thằng Bo.Nó đứng trước mặt thàng bo cười khinh,xuyết xoa
-...chà chà,thảm thiệt
-muốn gì thì ra tay đi,đừng giả tạo tao ko ưa-thằng bo khênh khểnh mặt
-tốt.rất thẳng thắng-nó bước ra sau thằng Bo cở trói cho nó
-mày làm gì thế -Huân lên tiếng
-tao ,hok thik mang danh ỷ đông ăn hiếp kẻ yếu
-muốn chơi tay đôi hả -thằng Bo
-ừm
-mày đã chọn lựa sai lầm rồi đó-vừa nói nó vừa thủ thế
-đừng khinh thường con gái -nó củng đã sẵn sàng vào trận
Thằng bo ra chiêu trước,bo giơ tay đấm thẵng vào mặt nó,nhưng cú đánh ko thành ,nó nghiêng người qua một bên né cú đấm .Bo hok tha,tính cho nó một cú liên hoàn cước,vẫn ko làm gì đc nó ...thằng Bo đánh và nó thì vẫn né đòn một cách rất nhẹ nhàng....sau những cú đánh ko thành tức điên vừa mệt lả người,thằng bo gần như đã kiệt sức ..Bo ra thêm một cú đánh,dồn toàn bộ sức lực vào cú đánh đó..nhưng đã bị nó chặng lại ,và thưởng vào bụng Bo một cú khá là lực
-ư...-rên một tiếng,Bo ôm bụng nằm ra đất
-hì , cảm ơn tao đi
-tại...sao??
-vì tao ko đấm vào mặt mày,vậy là vẫn cua gái đc
Nói xong cả hai đứa phì cười
-tao tưỡng mày sẽ,đánnh tao thê thảm lắm
-lúc ở nhà tao cũng nghĩ như thế ,nhưng khi tới đây thì ...khác,dù sao thêm bạn cũng tốt mà
-mày muốn làm bạn với tao???
-ko đc sao-Tới giờ Nhi mới lên tiếng,nó đi lại đưa khăn giấy cho Bo
-chi-thằng Bo hỏi
-lau nước mắt ,cảm động thế là-câu nói đùa làm nó cã thằng Huân phải bật cười
-con zai chỉ đổ máu chứ ,ko đổ nước mắt-Bo lòm còm đứng dậy
-ờ thì ..ai bik đc,sau nài coi chừng khóc vì gái nghe chưa cưng-nhỏ nháy mắt,cười khoe cái răng kểnh ..thật kute,làm thằng Huân lẩn Bo ngẩn tò te
-thoy tao có hẹn với Mai Lan,tao về trước,mày đưa..ủa mày tên gì
-hahaha...tao tên Bo,mà nè...nhỏ hum qua bồ mày hả???-Bo hỏi các cớ làm nó cứ ú ớ
-hủh...ơ ...ơ hì ..ơ hì-nó gải đâu,như có chí bò
-hohoho bik ùi còn hỏi ngại ghê-Nhi trả lời thay nó cười hohooh
-con quỷ -cái mặt nó đỏ lên như trái gấc
-hahahaha-cả đám cười ngặt ngẻo
-mày cho tao gửi lời xl con ghệ mày nha-Bo ngài ngại ,ko dám nhìn thẳng mặt nó
-ừm,này là con Nhi đây là Huân,để Nhi đưa mày về -nó vổ vai Bo
-mày có thể thả Thanh ra ko?-bo hỏi nó
-ng' iu mày hả
-từng thoy
-tao thả ra ùi,nó ko sao đâu
-ừm cảm ơn mày
---------------------------------
Đơi nó chạy khuất sau cánh cửa,Nhi mới lên tiếng
-Huân mày đưa Bo về đi ,tao củng có hẹn với Thảo rồi-nói xong nó chạy biến đi ,ko để cho thằng Huân kịp từ chối
-chậc,có một lũ bạn mê gái thiệt là khổ quá đi-Thằng Huân tỏ vẻ u sầu làm Bo phải phì cười đau đến vết thương ở bụng
-đấy cười cho đã ùi đau
-hì tại mày làm tao mắc cười mà...thoy mày bận thì đi đi,tao chưa đến nổi về nhà ko đc-Bo một tay xua ,một tay ôm bụng
-thoy đi cha nội,tao chĩ một phát là nằm lăn ra sàn,chứ ở đó mà tự về..-nói đoạn nó dìu Bo ra
-mày giống đàn bà thiệt lo xa
Biết mình lở lời,Bo quay chổ khác ngó lơ cái ánh mắt của Huân.
-thoy tụi bay giải tán đi,hôm nay tao bận ko đi chơi đc-nói xong nó cả Bo leo lên xe wave phóng đi mất hút
--------------------------
--------------------------------------
NGồi đàng sau,Bo mới có dịp nhìn lại Huân.Anh chàng củng khá điển trai,Tóc thì cắt gọn gàng để mái xéo đàng hoàng,chân mày đậm,mũi cao..
"thằng này ,làm ng' mẫu thì hết xảy "
-đẹp trai hok nhok-câu nói của Huân ngắt đi dòng suy nghĩ của Bo
-hủh?? cái??
-hahaha..hok nhà mày đâu ??
-ờ..tới ngỏ kia quẹo là tới
.............
-rồi cảm ơn mày nhá-Bo tính bỏ vào nhà thì Huân lên tiếng
-êh,ko tính mời tao vào nhà à??
-vâng ,em mời anh Huân
-thế mới đc chứ
Huân cười,ha hả dắt xe vào sân,Bo nó phải ớn lạnh với giọng cười..ko bik tả vào đâu nửa.Vừa bước vào sân thì:
-Anh bo, Anh đi đâu từ ngày hum qua đến giờ vậy bác gái lo lắm đó..trùi ui anh sao vậy nè-nhỏ hoảng hồn khi thấy người bo đầy thương tích do nó,lẩn đàn em Nhi gây ra trông đến khiếp
Bo khẽ nhăn mặt đáp
-mới về chưa kịp thở,em làm gì hỏi ghê thế
-em lo cho anh mà- nhỏ nhẹ giọng,cuồi gầm mặt
-ùi mẹ anh về chưa??-Bo lãng sang chuyện khác
-dạ bác gái nói công ty còn nhiều việc chưa làm,nên bảo em với anh tối khỏi chờ cơm chắc bác ko về đc-nhỏ kể lại tường tận cho Bo.
Huân liếc sơ qua cô nàng,mái tóc dài xoả ngang chiếc eo quyến rũ,nét mặt ngây thơ,đẹp thì đẹp thật đấy,nhưng giọng nhỏ như gái miền tây chớt quớt sao á ,đó là suy nghĩ của Huân.
-ừm ,em đem nước gì lên phòng anh đi,rồi làm gì thì làm-nói xong nói đi lên lầu kéo theo Huân.
aizzzzzzzz......Bo rên một tiếng ùi nằm lăn giang chân giang tay ra giường,nhắm tịt mắt lại ..thấy không khí ngột ngạt Huân lên tiếng:
-nhỏ nảy là gì của mày??
Giờ Bo mở mắt ra ngồi dậy
-nhỏ đó hả,tao hok bik mẹ tao đem từ dưới quê lên,bảo nhỏ cháu dưới quê
-ờ xinh phết đấy ,ra tay với nhỏ chưa nhok-Huân nháy mắt
-èo tao ko có hứng thú ,với tụi con gái
-ủa là sao??
-sao trăng gì,mày cứ tự nhiên đi tao tắm cái đã,người hôi như cú -nói đoạn nó bỏ vào phòng tắm
Con một mình trong phòng Huân thì đi tham quan phòng Bo..đúng là phòng công tử,mọi thứ đầy đủ tiện nghi,ko thiếu thứ gì...H đang chăm chú cái kệ,chuyện của Bo thì nhỏ nải bước vào
-em mời anh uống nước
-ùm em cứ để đại đó đi-nó nói khi vẫn chăm chú vào cuốn chuyện trên tay ko để ý gì đến nhỏ,nhỏ đi từ lúc nào và bo ra từ lúc nào nó cũng hok bik tới khi bo lên tiếng
-Huân rảnh tay,qua sức thuốc sau lưng dùm tao đi
Nghe tiếng Bo giờ nó mới dời mắt nó ra cuốn chuyện,quay đầu về phía Huân,nó chưng hửng gượng mặt quay đi chổ khác ..Ko nghe tiếng trả lời Bo đem chai thuốc đi lại chổ nó...giơ ra trước mặt ùi quay lưng lại
-xức dùm tao đi đằng sau với tay hok tới
Bo chĩ quấn một cái khăn long trắng ở phía dưới,còn trên thì trần lộ ra phần cơ bắp chắc nịt ...làm cho Huân phải thốt ra một tiếng:
"woo"...
-gì thế?? - bo quay đầu lại hỏi
-ko ..ko ko tại thấy mày bị thương dử quá
-trùi mấy vết đó thắm vào đâu,thoy mày sức đi
Tay Huân bắt đầu xoa đều trên,làn da ngăm đen đó....Bo hok hỉu sao,phút trc' nó vẫn còn thấy rát đau vì vết thương,nhưng tay của Huân đi tới đâu nó lại thấy cảm giác nhẹ nhàng,thoãi mái ..chút gì đó nóng đến lạ thường.Ko riêng gì bo,Huân ko bị thương nhưng mặt nó nóng bừng,toàn thân như toát mồ hôi...Hương romano toát ra từ ng' Bo có phần làm cho Huân thấy dễ chịu tí..
---------------------------------------------------
Về đến nhà,ngó quanh ko thấy MAi lan đâu,liền chạy ngay lên phòng nhỏ,cũng chẳng thấy đâu,lo lắng nó vừa bước qua phòng nó,nó vừa bấm số tính gọi MAi lan,cửa phòng vừa mở ra ,củng là lúc nó phát hiện ra....có một chú mèo con,đang nằm cuộn tròn trên giường nó ngủ ngon lành..nó ron rén từng bước,đến bên chú mèo ngủ bậy,vút lên mái tóc mượt mà và đặt một nụ hôn lên trán.Khẽ động đậy ,rồi xoay qua ôm lấy nó,trong khi mắt vẫn còn nhắm:
-chị về ùi hủh,lâu quá hà-nhõ dụi đầu vào người nó,nói với giọng còn ngáy ngủ.Nhột nó cười khúc khích.
-hì cố gắng về sớm ùi đó,mà ai cho vào phòng chị ngủ á gan ghê ha
-vậy ko cho phải hok??
-ừm-nó hếch mặt lên
-vậy thoy,kiếm chổ khác ngủ -nhỏ gượng người dậy thì bị nó,choàng tay qua kéo xuống,ghị nhỏ lại...cuối xuống hôn nhỏ nồng nhiệt..rồi.nó lần mò đôi môi xuống cổ nhỏ...nó đánh bạo....luồng tay vào áo Mai lan vút ve vùng eo mát rượi,nhỏ khẽ run lên ...CẢ hai đag chiềm đắm trong cảm xúc trào dâng..ham muốn ...dồn dập..thì:
"tin tin tin " tiếng kèng xe reo inh ỏi trước nhà nó,phát bực nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai .Hết tiếng kèn xe ùi lại đến điện thoại reo ...Thấy vậy Mai lan đẩy nó ra
-chị nghe đt đi -nhỏ kéo lại cái áo ngay ngắn,bị nó làm tuột hết một bên..Nó nhăn mày khó chịu
-hì ngoan đi,cái mặt xấu quá đi hà-MAi lan choàng tay ra sau cổ nó,dỗ dành ..
Ngó vào màng hình đt thấy tên Nhi,liền đứng dậy ngó ra cửa sổ..."con quỷ đến giờ nào ko đến,toàn đến giờ linh" nó làu bàu rồi bước xuống,làm mai lan phải bật cười cái tính con nít của nó .
Nó xuống nhà mở cổng cho Nhi với thằng Huân vào nhà..
-làm gì,bấm kèn inh ỏi dạ??
-vậy mà có đứa giả điếc hok nghe-nhi lém lỉnh đáp lại
-mệt qua,giờ này đến chi đấy??
-mới có 5h30 chứ nhiu,mai lan đâu??-Nhi kiếc mắt ngó quanh
-trên phòng đó
-à,bik ùi nha ,hai tụi bay làm gì trên đó phải hok-Huân lên tiếng
-có..có đâu-nó trối
-thoy đừng có xạo mì kêu mai lan xuống đi-Nhi
-từ từ thì nó xuống
-mà tụi bay là.. chị em,sao có thể đc hủh-ngồi ngẫm nghĩ Huân hỏi nó
-sao ?? sao ko đc??
-như vậy gọi là loạn luân..với lại tụi bay lại là con gái,hai bức tường quá lớn sao có thể...-Huân
-hì tình yêu đồng tính thì mày quá rõ rồi đúng hok
-ừm,tao củng trong giớ đó mà
Nhi chỉ ngồi đó lắng nghe ko lên tiếng,và ở một góc cầu thang cũng có một người đang nghe cuộc đối thoại
-lúc đầu tao cũng nghĩ như mày tình cảm đó là sai trái,chị em thì sao có thể??tao cố gắng....tránh nó cố tìm một thứ gì đó lấp đi hình bóng nó trong tao,tới khi nó có chuyện,khi đó tao mới bik tao yêu nó đến dường nào,tự thấy mình thật ngốc...đã chấp nhận thới giới đồng tính,tại sao còn để ý đến bức tường chị em,chẳng khác nào mình giống những kẻ lúc nào cũng cho thới giớ thứ 3 là bệnh hoạng,hoang đường...và là một nổi sỉ nhục cho xã hội...dù ai nói gì thì kệ tao ko quan tâm,tao chỉ làm theo con tim mách bảo thoy...và tao yêu nó thật lòng,yêu thì ko có giới hạn mà..
Không một tiếng cắt ngang lời nó cho đến,hết lời giải thik ,cũng có thể là bộc bạch của nó từ trc' đến giờ..Nhỏ bước đến bên nó chòang tay qua cổ,nở một nụ cười rất hạnh phúc,tuy bất ngờ nhưng nó vẫn đáp lại nhỏ một nụ cười ko kém .
-thoy đc ùi,hihi tao ũng hộ tui bay hết hai tay hai chân lun-ko bik vì cùng một thế giới,hay vì là bạn nhau nên tui nó có thể thông cảm và hĩu cho nhau như thế
-hihi cảm ơn mày
-mày chưa bik đâu,hum nó đánh thằng Bo tới tao còn ko dám ra cảng-Nhi
-hèn chi -Huân chắc lưởi
-hì đi vũng tàu hok hai pé-Nhi
-thoy tụi tao hok đi ở nhà cho sướng-nó
-em đi ,em đi ...đi đi mà,nhà chán lắm-mai lan lên tiếng
-kìa,cục kưng mày lên tiếng ùi đó đi đi-Nhi chêm vào
-ừm đi đi ở nhà làm gì-Huân nháy mắt phá nó
-đi đen da đó,ở nhà đi-nó quay qua mai lan
-hok,chị hứa em muốn gì cũng đc mà ..giờ thất hứa phải hok-mai lan nủng nịu
-đc đc ùi thì đi,chừng nào đây con mắm kia-đành nghe theo sếp nó thoy
-ngay bây giờ nà-chuẫn bị nhanh đi,hùi tụi tao quay lại ..mà ngủ đêm đó nha
-ừm ,mà mày đi đâu đó??
-chả lẻ tao đi chơi bỏ bồ tao ở nhà hả mạy,ko có ngu,qua rũ nó
-hahaha Nhi mà củng sợ mất bồ ta ui-nó chọc Nhi
-mài bảo mài ko sợ đi-nhi bắc bẻ
-thoy đi đi nói nhìu we'
-xí .....chuẩn bị nhanh nha tao qua mà chưa xong hai vợ chồng mày biết tay tao
-con quỷ xứ
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-bo ơi bo -dọng con nhi lảnh lảnh
-Chị bạn anh bo hả-nhỏ Loan ra mở cổng
-ừm Bo có nhà hok pé
-dạ có chị vào nhà đợi anh Bo tí
-ờ-nhi nối bước theo nhỏ Loan
-chị ngồi đi,em lên kiu anh bo
-ừm
..........
-ủa Nhi,tìm tao chi hok-Bo ngạc nhiên
-hok,đến chơi vậy đó cho ko??-Nhi cười cười nhìn nó
-hì,sao cũng đc ,mà sao bik nhà tao??-vừa nói bo vừa ngồi xuống ghế sofa đối diện nhi
-thằng Huân nó chở tao lại chứ có bik nhà mày đâu ??
-vậy hủh,mà nó đâu sao chỉ có mình mày
-nó đi rước nhỏ bồ..-chưa nói hết thì nhỏ Loan đem nước lên mời cắt ngang câu nói của Nhi
-em mời chị ướng nước
-ừm cảm ơn pé
đáp lại lời ơn của Nhi Loan nở nụ cười thân thiện
-à,tụi tao đi Vũng tàu chơi xả hơi ,mày đi chứ-nhỏ nói rồi hớp một ngụm nước,vẫn ko thấy Bo lên tiếng,nhìn qua thì thấy thằng Bo mơ màng nghĩ đâu đâu
-êh..HEY
-hở??ờ mày nói gì ..
-trùi,tao hỏi mày đi Vũng Tàu ko??
-ờ ..hok bik nửa-nó gải đầu cười trừ
-thằng này giỡn mặt mạy,đì thì nói đi hok đi thì thoy
-hì..sao cũng đc mà
-trùi,hỉu gòi...đi chuẫn bị đồ đi,thằng Huân qua giờ
-hủh ??
-hủh hả gì ??nhanh đi thằng Huân chở bồ tao qua rồi đi
-bồ mày??
-ừm chả lẻ bồ mày-Nhi
-hễ,vậy nó đang rước bồ mày hả
-ờ
-vậy mày chờ tao tí nha-nghe Nhi chắc chắn thế bo liền phóng vèo lên phòng soạn đồ đi chơi
---------------------
---------------------------20' sau
Bo xuống nhà thì đã thấy Huân đã qua,và có thêm một cô gái..Cả đám đang nói chuyện rôm rả.
..............
-gúm chưa kìa-Huân
-kệ tao hok đc ghen hả......honey
-đàng quàng cái coi,có phải con nít đâu-Thảo
(Thảo:em họ Huân,tính tình chững chạc,nghiêm túc,học rất giỏi nên lúc nào củng mang theo cái mắt kính.....0 độ ko bik chi nửa.Đây là cô nàng làm cho Nhi điêu đứng và bận tâm nhìu nhất..vì cô nàng chưa từng nói thik hay yêu Nhi cã,chỉ có mình Nhi nói mà thoy,lúc đầu nó cũng bất ngờ khi Nhi thik thảo ,vì hai ng' hok hợp nhau,và thảo củng hok phải mẩu ng' lí tưỡng của Nhi)
-ứ ừ,thảo giữ quá hà
-về à nha-thảo hăm doạ
-oki oki ..đàng quàng-nhi vâng ,lời thảo răm rắp .. Huân thì cười khúc khích
-xin lổi nha,chờ lâu hok-bo đi xuống vác túi đồ
-chậc,sao hông ..thoy trễ ùi nhanh đi qua nhà con Nghi ùi tụi mình vọt đi luôn
Bo dặn gì đó với Loan ùi cả đám kéo đi
-ừm Bo mày chở Huân nha-nhi lên tiếng
-ẹc,sao Bo hok chở mày chở tao ,vô duyên-Huân
-mày mới vô duyên,tao chở Thảo..sao Bo chở tao đc
-vậy để tao chở thảo
-khỏi mài,vợ tao tao chở-nhi dứt lời,thảo đánh lên vai nhỏ
-thoy thoy,Huân lên tao chở -bo lên tiếng
-ko-huân chu mỏ ko lên xe
-trùi,thoy nhi mày chở thảo đi trc' đi,hùi tao dí theo sau-Bo
-ờ nhanh á nha-nói xong nó vọt đi mất
-----------------------------------
---------------------------------------------
đến nhà Nghi ,Nhi đã thấy nó với Mai lan đứng đợi trước sân
-sau lâu dạ ??-nó cằng nhằng
-trùi thằng Bo với thằng Huân đó,mày hỏi tụi nó
-ùi tụi nó đâu
-hok bik để tao gọi-nói đoạn nhỏ bấm số
-ủa bo là ai chị-mai lan hỏi
-à...tí em sẽ bik thoy hihi -nó cười,vút tay lên tóc mai lan,nó thik cái cảm giác những khẽ tay đang xen với tóc nhỏ.
-ờ kìa,lên ùi kìa-Nhi vẫy tay ngoắc tuị nó
Mai Lan đang nói chuyện vui vẻ với nó,quay qua thấy Bo..mặt cô nàng,tái lại,tay run run,đứng nép sau sau người nó..nhỏ báu vào áo của nó ..
-chị là hắn...là hắn,tên ..tên đó
-bình tĩnh lại đi em...ngoan nào ra đây với chị ..nào-nó cố gắng kéo mai lan vào vòng tay nó cho bớt sợ,nó cũng quên bén mất mình đang đứng trước sân..lỡ có ai đó đi ngang nhìn sẽ thế nào...mà có thấy thì họ củng cho là cử chỉ chị em với nhau thoy.
Bo thoáng bik là cô gái hum trước mình bắt cũng có ở đây,nó tính bước đến gần thì Nhi cảng lại...vẻ như để mai lan bình tỉnh cái đã...Trong vòng tay nó,mai lan cảm giác như mình đc che chở,bảo vệ..cảm nhận đc sự yêu thương,đánh tan mại lo lắng ..và luôn mạng cho nhõ cảm giác bình yên.
-hì đừng sợ ...ko có gì nửa đâu -một nụ hôn đáp lên tóc nhỏ
-ừm
Mai lan đã bình tỉnh hơn trc' ,nên bo bước đến ,thì mai lan càng nép sát vào người nó.Bo đứng nhìn mai lan,ngần ngại ko bik phải nói gì làm gì cho nhỏ tha lổi ...
-bo,bo ..xin lổi về những chuyện bo đã làm với bạn-bo bỏ qua cái sĩ diên một thằng con trai,cuối người xuống xin lổi mai lan ...bo chỉ còn bik làm thế này thoy.
bo nói tiếp:
-bo ko mong,bạn sẽ tha thứ,bỏ qua những chuyện đã làm với bạn..nhưng thật lòng bo xin lổi bạn
Mai lan ko nói gì,chĩ lặng thinh nhìn bo ,rồi lại nhìn đi đâu đó ...Còn cả đám,kể cả nó...trong đó Huân và nó thì lo nhất..Huân tất nhiên là lo cho Bo ùi,nó càng dĩ nhiên là lo cho Mai Lan.
-xin lổi làm mất nhã hứng đi chơi của mọi người.-bo tính quay đi thì
-Bo xin lổi cái gì,có vụ gì xảy ra à...sao em ko nhớ vậy chị??-mai lan cười cười,nhìn lên nó nháy mắt
-hủh..là...à ko có gì hết,chắc bo ấm đầu đó-nó nháy mắt ra hiệu với Huân và Nhi.
-ờ ờ,đúng đó chiện gì thế nhỉ ko nhớ ta??-hiểu ý nó với mai lan nhi củng hùa theo
-quái,gì thế ???-ba người còn lại thì ko chả hiểu gì cả cứ ngơ ngơ ngác ngác..nói ba vậy chứ có hai,Thảo thì từ đến đui có bik gì đâu.
-trể ùi kìa,đi ra đó chắc cũng tối ùi đó??-mai lan nói
-ừm,7g hơn ùi giờ này khởi hành chắc ra đó cũng 9-10h-nó
-sợ gì-Huân
-phản đối việc đi xe máy vào giờ này-Thảo
-em đồng ý với chị thảo-mai lan
-chứ đi xe gì-Nhi
-tất nhiên là xe hơi-mai lan với thảo đồng thanh
-đúng là con gái-Huân
-để gọi cho,tài xế nhà tao coi-Nhi
................
-ổng chở ba tao đi Đà Lạt công tác ùi-một lát sau nhi quay lại nói với mọi người
-vậy để tao hỏi nhà tao-Huân
-khỏi đi cưng,ba mày cũng đi cùng nơi với ba tao luôn.
-rồi sao giờ-Thảo
-nhà mày có xe mà Nghi
-ừm nhưng chỉ ba tao bik chạy tao có bik đâu
-rồi hết cách-Mai lan
-vậy để Bo thử gọi nhà bo coi
-trùi soa hok nói sớm thằng quỹ-Nhi
-từ từ cái mạy-Huân
---------------
-alo,chú tư hả ,con Minh đây(tên thiệt Bo).....
-rồi 5' nửa là xe tới.
--------------------------------
--------------------------------------
Chiếc inova đen bóng tới là tụi nó nhốn nháo,lên xe khởi hành chuyến đi biển....cả đám cứ ríu ra ríu rít,huyên thuyên đủ chuyện..."lâu we' tao ko ăn đồ biển"..."kì này tắm biển mệt nghĩ luôn"..."phải chụp hình mới đc"..đủ thứ chiện trên đời..ko còn cái không khí,ngột ngạt ...xa lạ hồi nảy nửa...thay vào đó là không khí vui vẻ..tự nhiên...đường vắng nên chuyến đi củng ko có gì gọi là xa,chĩ chưa đầy hai tiếng đã tới...
-cuối cùng củng đến-nó vươn vai hít thở bầu ko khí trong lành
-mệt ùi hả-mai lan chọt eo nó
-auuuuzzz....mệt đâu mệt...vươn vai lấy sức tối làm việc chớ-nó cười gian
-chị này-mai đỏ mặt quay chổ khác
-chì này gì...nghĩ bậy gì rùi đúng hok-nó ghé đi vong quanh mai lan
-chị mới nghĩ bậy ko chưi với chị nửa-nhỏ plè lưởi đi đến chổ xe lấy đồ.
-hihi còn xạo
-hai tụi bây ngừng chọc ghẹo coi,muốn gì thì vào phòng ùi tính ra lấy đồ nà.-Nhi la lên
-hức tại chị đó ,ra lấy đồ đi
-tuân lệnh nữ chủ nhân-nó cười toét miệng ùi chạy đi xách đồ
................................................
-ừm chiều chủ nhật,chú xuống rước tui cháu nha-Bo
-vâng-nói rồi chú tài xế lên xe đi về
-ừm rùi 3 phòng xong -Nhi
-sao ba phòng -thảo với huân lên tiếng
-thì nghi mai lan phòng,nhi thảo phòng,huân bo phòng-nhi chớp chớp mắt vô tư
-ko đc-thảo
sau vài phút tranh cải về việc phòng ở,quyết định cuối cùng là,mai lan với thảo ,nhi với nó ,huân và bo thì như củ.
------------------------
---------------------------------phòng mai lan -thảo
-xin lổi nha mai lan,làm em ko chung phòng với nghi đc-thảo vừa nói vừa nâng gọng kính lên
-ko soa đâu chị,ở với chi nghi cũng nguy hiểm lắm-nhỏ plè lưởi tinh nghịch
=>hai chị em nói chuyện rất vui vẻ
-----------------------
--------------------------------P.nhi -nghi
-bắt đền mày đó nhi,vợ mày bắt mai lan tao ùi kìa-khuôn mặt méo mó của nó trông đến thương.
-mày làm như tao muốn vậy,tưởng có thể ..hic hic-nhi thì nhăn nhó tiếc núi.
=>
----------------------
---------------------------------P.Bo-Huân
-.ờ tới Huân xếp đồ vào tủ kìa
-ờ..ờ bo xếp trước đi
-nải Huân kêu bo xếp trước,bo xếp ùi còn Huân đó
-ờ
=>ngại ngùng.
------------------------------------
cộc cộc...tiếng gõ cửa phòng mai lan...
-gì hok nhi-thảo
-ừm tụi nó rũ ra biển đi hok??
-ừm mấy người ra ngoài đại sảnh khách sạn chờ đi,tí hai chị em tui ra sao-thảo
-ờ nhanh nha
..............
-ai dạ chị-mai lan bước ra từ phòng tắm
-à mọi người kêu ra biển ,nhanh đi em
-vâng chải tóc là xong ngay.
Thảo mai lan khoá cửa phòng cùng đi ra sảnh ,thì 4 người kia đã có mặt đầy đủ..thế là cả 6 người cùng dắt nhau ra biển,giờ mới 9h mấy nên các quán xá vẩn còn đông khách ...Cả 6 người định vào quán ngồi thì nó lên tiếng đề nghị..
-êh ,sao tụi mình ko kêu đồ ăn rồi ra ngoài kia ngồi,ngồi đây đông mà nóng nửa-nó chỉ về phìa bờ chổ có mấy tảng đá.
-ý kiến hay đó,có ai có ý kiến gì-ai củng có vẻ đồng ý và thik thú với lời đề nghị của nó-vậy là ko ai có ý kiến chớ gì,vào kêu đồ rồi kêu nó bưng ra ngoài đó cho mình.
Quyết định xong,cả dám kéo nhau vào kêu đủ thứ cua ghẹ,ốc tôm...nói chung là có gì là gần như kêu hết ra .Xong việc lựa món ,trong lúc đợi tui nó ra bờ trước:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-nó hướng mặt ra biển la to khi đang đứng trên tảng đá .
-hì,lâu quá mới đi biển sảng khoái thật-bo
-ừm,sóng mạnh thật -mai lan
-thảo lạnh ko,khoát áo nhi đi-nhi hỏi khi thấy thảo khẻ vuốt dọc hai cánh tay
-hì ừm cảm ơn nhi-thấy vậy nhi chủ động vòng tay qua vai thảo kéo sát vào người nó.
-trùi coi kìa,lo thấy ớn -nó lên tiếng trêu
-ai như chị chả bik lo gì hết -mai lan thục cù trõ vào bụng nó
-hì có đâu,chị ko có mang áo khoát ..nên thấy thân ra khoát cho em nè,còn hok thường mà đánh ng' ta nửa-nói đoạn tay nó vòng qua eo ôm mai lan vào người,cả hai cười khúc kích
-lợi dụng thì có -mai lan
Thấy hai cặp ai cũng vui vẻ ,Huân lên tiếng
-thấy tụi bay thế làm tao tũi we' hà,chắc phải mau kiếm bồ thoy hahaha-nó với giọng nửa đùa nửa thật
-kiếm làm chi,có sẵn ngay bên cạnh kìa-mai lan
-ờh hahaha,đúng đó anh bo ngay trước mắt đâu xa-giờ tới nhi
-trùi hai đứa kia đùa thoy,làm gì hai đứa bay mặt đỏ lên như gấc thế-nó
-rùi hiểu rồi,chắc có gì ùi đây nà-thảo củng lên tiếng chọc theo
-tụi bay ..quỹ hok hà...ko có gì làm nói bậy ko à..ha bo ha-Huân
-ừm...đúng á..-bo
-trùi xạo vừa thoy bo ui,tụi bay biết hok hùi chiều tao qua nhà nó á
-rồi sao-nó
-nó hỏi Huân đâu,tao định nói đi rướt bồ tao rồi ,nhưng nhỏ nào đó bưng nước lên mời chen họng tao nên vừa nói tới"nó đi rướt bồ.." là bị cắt ngang .
-rồi sao nửa-mai lan hí hửng dục nhi kể tiếp khoái lắm.tám thấy ớn
-từ từ..
-nhanh đi nhi làm hùi hợp quá-tới thảo
-ờ thì,nói tới đó làm nó hiểu làm tưởng H đi rướt bồ thằng H ,mặt nó bí xị bùn xo,nói gì nó cũng đâu chú ý ,thả hùn theo gió bay xa mất tiu,tưỡng tao hok bik hả mạy -nói tới đó cả đám,phá lên cười ,làm cho hai chàng nhà ta cứng họng bik nói gì,mặt thì như có đèn đỏ chiếu vào ko bằng
-con này trùm đó mày,coi chừng đó nhất cử nhất động là ko lọt qua mắt nó-nó vừa trêu nhi vừa trêu bo
-mày..mày nghĩ bậy....hùi nào ..tại lúc đó ..tao tao-bo lấp bấp
-kệ tao nha con tĩu quỹ kia,còn mày mày sao...mày dám nói ko có đi-nhi hếch mũi cười gian
CẢ đám đứa nào củng cười,nhìn Bo cả Huân cũng nhìn ..như chờ đợi gì đó..
-ờh thì. thì..đồ ăn tới kìa..nói nhiều quá -Bo tránh sang chuyện khác
-khỏi đánh trống lãng mày,để đem ra hết ùi ăn luôn-nó
-nói đi nhok,có ý gì với Huân nhà ta hok-nhi
-có mà hỏi wai' ,ngại ghê-mai lan nhái giọng chêu,cái giọng "dễ thương phát khiếp"làm cả đám phá lên cười trừ 2 chàng kia
-tụi bay chọc nửa là bik tay tao nha-Huân xoắn tay áo lên
-êh quân tữ.động khẩu ko động thủ nha-thảo
-khỏi tao tiểu nhân-huân
-trùi,anh ra tay làm em chết mất-lại cái giọng nhai nhái của mai lan,làm cả ko thể nào ko cười kể cả bo
-thoy bớt nóng đi ,huân kệ, tụi nó muốn nói gì nói ,mình ko quan tâm-Bo
-huân đây tao hỏi Huân-nhi ngoắc Huân lại
-gì đây bà tám-Huân đi lại ,cùng lúc đó nó củng nói gì với bo làm cho chàng đỏ hết cả mặt.
-thoi 4 đứa mình vào coi nhà hàng làm xong chưa sao lâu quá à,sẵn mượn cái gì trải ngồi lun-nhi với nó thì thầm cái gì đó vào tai ,H với bo rồi kéo người yêu của mình đi mất để lại ko gian cho hai chàng.
(vì ko phải gay nên hok bik diễn tả cảnh H và bo nói chuyện như thế nào nên bỏ qua)
Tụi nó vào trong đc một lúc,cứ xì xà xì xào, ùi mai lan nói:
-hay tụi mình trún đâu đó nghe hai người kia nói chuyện đi
-ý kiến hay,á đi đi,tao tò mò quá à-nhi
thế là nguyên đàn dưa lê,kéo nhau núp sau tảng đá rình hai chàng kia ...
-êh sao ko thấy động tĩnh gì hết dạ??-nó lên tiếng
-ừm ,nghe tiếng sóng hok hà-thảo
-hay mấy ông đó nói chuyện bằng mắt ta-mai lan
-hok bik nửa mày ra coi coi nhi-nó
-đợi đó coi tao làm thám tữ
mò mò lên phía trước đc tí ,nhi há hốc mồm,bò tụt xún phía sau
-sau dạ sau thế -mai lan húi
-nói nhanh coi con quỹ-nó
-tụi nó hok có nói chuyện bằng mắt mũi gì hết,mà phải nói là hok có nói chuyện mày ui
-chứ làm gì họ đang gì ??-thảo
-tụi bay ra coi thì bik liền ra
Cảm đám nhìn nhi nghi ngờ ùi đứng khum người rình rình coi hai đứa kia làm gì,củng như nhi tụi nó cũng há hốc mồm mắt ko chớp....cảnh tượng hải hoàn,cả đám tiến đến bên tụi nó còn ko bik từ lúc nào .....cả đám cười khùng khục trước cái màng kiss đậm đà...cả đám nhìn nhau cười rộ lên,làm hai tên kia giật bắn mình buông nhau ra...
----------------------------
-tụi bay đâu ..chui..ra..dạ-Huân
-từ trong bụng mẹ chui ra chứ đâu..-Nhi
nó tiếp lời
-chui ra mới thấy tụi bay..cắn nhau hahaha
Cả đám ngồi lăn ra cười ,với câu nói của Nó ..còn hai đứa kia,thì khỏi phải nói ...ko bik vì nụ hôn,hay vì câu nói của nó mà mặt đứa nào đứa đó như có mặt trời mọc..nhưng bik rằng,hok gian này rất vui và ấm áp đầy tiếng cười vui vẻ..
-ừm đấy ùi sao...tụi bay hok đc cắn nhau tụi bay ghen hủh??-sau một hồi lúng túng bị chọc Bo cũng lên tiếng riêng cho nó và Huân.
-heheh tụi tao ..thương hoa tiếc ngọc mày ui-nó
-nên tụi tao hok cắn ..."thơm"hui à-nhi
-xí...tụi bay "thơm" hok đc ,nên bày đặt ganh với tụi tao chứ gì-Huân
-ai nói mày-nhi &nó lớn tiếng nói xong thì ngã người mai lan và thảo ra phía sau
-ư..ưm..ư<= tự hiểu nha mấy bạn...
Gió biển cứ thổi lồng lộng vào,nhưng ngay lúc này cả đám tụi nó ko còn bik lạnh là gì nửa...chắc vì ánh lửa phập phồng(như lửa trại ý)hay vì ngọn lửa trong lòng của mổi người.
Ăn xong cặp nào về phòng cặp náy,nhưng có cặp ko thể nào ngủ đc ....cứ rù rì ,có khi lại những tiếng cười khúc khích suốt cả buổi tối(khỏi nói củng bik cặp nào ha).
::::::::::::OOoOOoOOo:::::::::::::::
Nhưng sáng lại có hai người dậy rất sớm...có thể vì ngủ riêng ,nên nhớ chăng ??
"cạch"....bất ngờ là nó và mai lan mở cửa phòng một lúc...Cả hai,nhìn nhau ngạc nhiên..rồi lại cùng phì cười..
-dậy sớm dạ-nó
-hì ,chị cũng vậy mà
-đi ra biển hok??
-ừm ...-mai lan cười khẻ gật đầu ,một cánh ngoan ngoãn
------------------
Nó cùng nhỏ đi trên,những con sóng lăn tròn trên cát,rùi khẻ rút xuống ...cả hai nhắm mắt thưởng thức hương vị của biển...cứ thế có hai người con gái ngồi tựa vào nhau...nhìn ra phía xa xa.Mai lan khẽ thở dài.
-sao em lại thở dài??-nó cuối xuống nhìn mai lan
-ko,chị yêu em hok ???
-hì sao em lại hỏi thế..nghi ngờ hả
-ko ,em chỉ muốn nghe thoy
-ngốc...chị yêu em rất nhìu-nó nâng bàn tay mai lan lên khẻ đặt một nụ hôn
-rất nhìu ,là bao nhiêu...
-ko bik nửa
-cái gì mà hok bik-nhỏ đẩy nó ra
-thì ko bik thiệt mà,chị yêu em đến mức ko bik là bao nhiêu ...-câu nói của nó làm cho nhõ rất vui ,nhỏ lại ngả đầu lên vai nó
-thiệt hok
-thiệt,em hok tin hả ??
-hì em tin mà...nhưng,tình cảm chúng ta rồi sẽ ra sao ??có như cơn sóng kia ..
.....................tách tách.......
Nụ hôn ngọt ngào đến nóng bỏng,đã nuốt đấy đôi môi nhỏ nhắn như trái "cherry",hok cho nhỏ nói hết câu..
-chị sẽ mãi mãi bảo vệ em,và tình yêu của chúng ta.......-rồi nó đặt nụ hôn lên ngón áp út của mai lan,như là dấu ấn của lời hứa..
................tách tách........
----------------------------------------------------
-Chị chị ..-mai lan lắc tay nó gọi
-gì vậy ,sao lúc nào em cũng kêu bất ngờ hết vậy
-sr mà,mình đi coi mấy cái chòi đó bán cái gì ih-nhỏ kéo kéo áo nó
-đi thì từ từ đi,em làm rách áo chị bây giờ
Nó với mai lan đi tới mấy cái chòi,bán hàng lưu niệm ...Mai lan thì đi qua đi lại xem các thứ trong cái chòi cách phấn khởi,nó đứng nhìn dáng người yêu pé nhỏ của nó cứ hí ha hí hửng,mày mò,khám phá còn thik hơn là lựa đồ lưu niệm....Thế mà nó lại thấy vui,lâu lâu nó lại bật cười với cái tính con nít của nhỏ,thấy cái gì mới lạ là lại réo nó,tới cả cô bán hàng còn thấy thik tính cách nhỏ nửa là nói chi.....nó ở chung từ nhỏ đến lớn lại hok yêu.
-a,cô cho con coi hai sợi đây chuyền đó đi..-nhỏ chỉ về phía hai sợi dậy chuyền có lẻ là một cặp,mặt dây chuyền là quả cầu thuỷ tinh nhỏ,một quả màu xanh da trời,một quả có màu xanh lục.
-Cái này à,cái này là "con mắt đại dương"...một cặp đấy cháu
-ủa tên lạ dạ cô -nó cũng thắc mắc nên đứng một bên chờ đợi câu trả lời của cô bán hàng
-các cháu thử đưa mặt dây chuyền lên trời rồi nhìn vào,sẽ nhìn thấy như đc nhìn ra hết khung cảnh ngoài biển
Nói làm ngay,Mai lan đưa quả cầu lên trời,ánh nắng vào quả cầu,đã giống thật lại càng giống thật nửa.....nhỏ tưởng mình đang đón ánh nắng giửa biển khơi trên một chiếc du thuyền vậy.
-đẹp quá cô ơi...có hình con cá heo trong đây nửa nè
-tất nhiên rồi,đc làm bằng đá ở dưới biển đó,chỉ còn cặp cuối thoy đó cháu,mà cái đá này còn có truyền thuyết nửa đó
-truyền thuyết gì vậy cô,kể cháu nghe đc hok..
-ờ để cô nhớ coi..ờ truyền thuyết nói cặp đôi nào có trong tay viên đá này,sẽ đc hạnh phúc và dù có xa nhau thế nào,cũng sẽ gặp lại nhau.Viên đá này con thay đổi màu theo tâm trạng nửa đó.
-thật ko cô
-dân đây ai cũng biết truyền thuyết này mà,cháu ko tin thì có thể đi hỏi người ta-người bán hàng chắc chắn
-chị..
-bik rồi,em thik thì cứ lấy đi-hiểu ý mai lan ,ko cần đợi nhỏ nói hết nó cũng đã quyết định lấy cặp dây chuyền đó,hok chỉ có mai lan nó củng thik nửa là đằng khác.
Ra khỏi cửa hàng,mai lan nhí nha nhí nhảnh đeo sợi dây chuyền vào cổ
-đây cô hai,tôi đeo dùm cho-nó
-ừm.....wow đẹp hok chị
-ừm đẹp lắm
-chị cuối xuống đi,em đeo vào cho
-ừm
Mai lan đeo quả thuỷ tinh màu xanh lục vào cổ nó...cả hai ngắm ngía một hồi,tự động hai quả thuỷ tinh đổi thành màu hồng..
-chị chị,của em đổi thành màu hồng rồi nè
-chị cũng thế hihi,cô bán hàng nói đúng thật
-hihi,vậy là em với chị sẽ hạnh phúc và ko bao giờ xa nhau rồi
Nhỏ nắm tay nó cười vui vẻ............
Sau đó,tụi kia cũng thức dậy ......cả đám tụi nó cùng đi ăn sáng vui vẻ,rồi xuống biển tắm cho đến chiều ..lên xe về TP lại,chuẫn bị,nghĩ ngơi cho việc học của thứ 2.
----------------------------------
-hi-nó tung tăng vui vẻ đến lớp,chứ ko còn bộ mặt ủ rũ như mọi ngày,đứng một xó nhìn về phía lớp mai lan hay nằm dài trên bàn uể oãi ..
-wou,trở lại làm tiểu quỷ ngày nào có sinh khí để sống rồi à
-này tao tên Tiễu Nghi chứ ko phải tiểu quỷ,sáng sớm chọc ghẹo -no quăng cái cặp vào chổ ngồi rồi quay qua cải với Nhi.
-hehe vậy hả tao tưởng quỷ chớ ,vậy là nhầm à sr pợn Nghi nhá
-hihi hai người thật là,mới vào lớp là nghe tiếng hai người chí choé-một nhỏ đứng phía sau Nhi lên tiếng
-ủa Mai,chịu đi học rồi à,khoẻ chưa-nó
-ngu,khoẻ rồi mới đi học,ha Mai ha,nhi nhớ mai quá hà...
-mày chửi ai ngu,dọng mày gãy răng giờ,con này xạo lắm đừng tin nó Mai-nó giơ đấm lên hù
-xí...chả lẽ tin mày,nè răng nè đấm đi,đấm rồi dẫn tao đi thẫm mĩ viện lun-Nhi nhe răng thách nó,nhưng chân thì cứ đi lùi lại
-a thách ha,gan đứng đó đi mày,để tao dọng
-gan thì mày lại đây,dọng đi nè...lại đây lại đây
Hic hai người đùa giỡn chạy khắp phòng học,thấy tụi nó vui quá mấy đứa trong lớp cũng hùa theo,mà chọc ghẹo chạy giỡn ầm cả lên.Tiết học củng đã bắt đầu,và kết thúc nhanh chóng trong sự chời đợi của nó....
-oápp..bùn ngủ quá à,sao tao ngán tiết Địa ghê-Nhi vươn vai ,hít thở không khí giờ ra chơi.
-đúng là con sâu lười,thoy tao qua lớp mai lan,mày đi hok
-đi,chứ ở đây chán thấy mồ
Hai đứa chuẩn bị ra khỏi lớp thì đi ngang bàn nhỏ Mai lúc sáng,nhỏ có vẻ như mệt mỏi vẻ mặt thì xanh xao,bước đi loạng choạng
-Mai,Mai có sao hok-nó tới đỡ
-Mai hok sao đâu,nghi nhi đi chơi đi-nhỏ đều thào
-trời bà Mai này,nói còn hok nổi bảo ko sao,Nghi mày đưa Mai lên y tế đi-Nhi bảo
-Mai sao đâu,tự Mai lên phòng y tế đc ùi
-Mai đừng cải nửa,để Nghi đưa mai lên y tế-Nhi
-ừm vậy mày,xuống lớp Mai lan đi ,tao đưa MAi lên y tế rồi xuống ngay
-ờ..mày đi đi
Nói đoạn nó dìu Mai đi,Mai thì dựa người vào nó bước đi.
--------------
------------------------
Mai lan đang đứng đợi nó ,thấy bóng Nhi đi tới liền kêu
-chị Nhi,ủa chị em hok đi chung với chị hả??
-ờ,nó dìu nhỏ bạn lên phòng y tế ùi,bảo em với chị xuống căn tin đợi nó
-vậy hả-mai lan chau mày,suy nghĩ rồi đáp-chị ra căn tin đi em lên phòng y tế cái
-trùi...xa nhau tí chịu không nổi rồi hả??ừh thoy đi đi-Nhi lắc đầu nghĩ thầm mai lan và Nghi còn may mắn hơn nó và thảo...
-lalala..lálà..-mai lan vừa đi vừa ngân nga trong rất yêu đời
.............
-Mai nằm nghĩ đi,đợi tí cô y tế về-nó đở Mai lên giường
-ừm,Nghi ở đây với Mai nha
-ơ ờ..nghi....chắc-nó chừng chừ do dự
-đi mà...Mai ở mình sợ lắm...nha Nghi đi-Mai năn nỉ nó
-thoy đc rồi,Mai nằm nghĩ đi Nghi sẽ ở đây
................
vừa thấy bảng tên phòng y tế Mai lan cười tít mắt tính sẽ làm nó bất ngờ cô đi nhẹ nhàng vào phòng...
.......................
Nó đang ngồi ngóng cô ytế thì mai lên tiếng gọi nó
-Nghi nè ngồi đó chi lại đây,Mai nói nghe nè
-hủh ,cái gì-nó nhấc bước đến gần giường trắng Mai đang nằm,Mai chợt nhướng người kéo nó xuống,tặng cho nó một nụ hôn ko yêu cầu cũng có,một nụ hôn thình lình nên nó cũng chã kịp phản ứng gì cứ mở to mắt nằm đè lên Mai.
Cánh cửa phòng y tế chợt mở..........
-hì........-tiếng cười chợt dứt,người đó lấy tay bịt miệng đứng chững hững,nấc từng hồi,nhưng ko thành tiếng,giọng nói nghẹn lại thốt không thành lời..rồi quay bước chạy biến đi..sau vài giây hồn nó cũng quay lại .Nó đẫy Mai ra,quay lại,chỉ kịp thấy dáng dóc,quen thuộc khuất trong đám học sinh,đang dùa giỡn ở hành lang....tính đũi theo,nhưng tay nó đc tay Mai nắm ghị lại..
-Nghi đừng đi..
-Mai làm cái gì vậy-nó mạnh hất tay Mai ra,làm tay nhỏ va vào cạnh giường
-a..đau quá..hic xin...xin.lổi-Mai ôm tay,nhỏ khẻ rên lên
-Nghi,nghi xin lổi...Mai có sau hok..-nó quýnh quáng hỏi Mai
-hic...hok ..hok sao..nhưng Nghi đừng..bỏ Mai nha-nhõ thút thít,ôm choàng lấy nó
-Mai ..làm gì vậy...bỏ Nghi ra
-ko..Mai ..Mai ..thik Nghi mà...Nghi đừng bỏ Mai
-Nghi hok hiểu ..Mai nói gì hết..bỏ nghi ra-nó đấy nhẹ người Mai rút kính nghiệm lần nảy,nhưng nhỏ cứ nhào tới,hok tha cho nó.
-đừng ,đừng mà nghi..
-Mai bỏ ra đi.-chịu ko nổi nó đẫy nhỏ ra,rồi chạy đi
...............
nhỏ quẹt nước mắt đang chãy dài trên má,đôi mắt sắt lại,từng lời nói rít qua khẽ răng...như một lời hăm doạ
-hừm,đợi đó Nghi sẽ là của Mai,Mai mà ko có đc thì ko ai có đc đâu...
Mai Lan như tan nát,nhỏ khóc nhỏ chạy,chạy để trốn đi cái hình ảnh trong phòng y tế....hay chạy để trốn đi mấy cái chỉ tay,xầm xì của mọi người...Nước mắt nhõ chãy ướt đẫm cả khuôn mặt,bé nhỏ trắng hồng đó,nước mắt nhỏ chảy làm mờ đi đôi mắt trong sáng,thơ ngây tinh ngịch ngày nào...
"rầm" nhỏ mãi chạy nên hok chú ý đụng phải người vừa từ căn tin đi vào..làm cả hai đều ngã xuống đất...cú đụng nhau đó làm hai người rất đau,nhưng cái đau đó chỉ ảnh hưởng đến người nhỏ đụng thoy...còn nhỏ trong lòng nhỏ bây giờ cái đau gấp ngàn lần cái đau bên ngoài..
-đi đứng kiểu gì vậy ko để ý gì hết xuýt.. ui da ...người đó vừa đứng dậy vừa la,có la giờ nhỏ củng có nghe đâu
-đi cái kiểu...người đó tính chửi gì nửa nhưng nhìn lại nhỏ,người đó đổi giọng..ủa Mai Lan em sao thế,sao khóc vậy??ai ăn hiếp em hả
Nhỏ thẩn thờ, đứng dậy cách khó khăn(do cú va chạm..thấy vậy Nhi đỡ nó
-Mai Lan sao thế,em bệnh hả,chị kêu nghi nha
Nghe nhắc tới nó,nhỏ khóc càng to hơn vùng chạy đi...để Nhi đứng đó,tính chạy theo thì nó gọi Nhi.
-Nhi
-mày chạy đi đâu dạ??
-tao ...tao trên phòng y tế
-nảy mai lan lên phòng y tế tìm mày,hok hiểu sao hồi tao thấy nó khóc
-chết rồi...thế nó đâu??
-chạy đi rồi
-sau mày ko ngăn lại
-kịp đâu,chưa bik xảy ra gì hết thì nó đẩy tao ra chạy đi mất
-vậy sau mày ko đủi theo,thoy ko nói nửa....nó chạy hướng nào
-đó đó..nó chạy theo hướng chỉ tay của nhi, điều nó lo sợ đã xãy ra,nó có linh cảm mai lan đã nhìn thấy nó và mai trong phòng y tế...nó gọi tên nhỏ trong sân trường vắng lặng,nó chạy tìm hết mọi góc nghách từ sân trường đến căntin,hết căn tin tới vườn trường rồi góc cầu thang mồ hôi nhễ nhãi đầy người...chạy thục mạng,lên mấy tầng lầu,rồi lại hì hụt hổn hển lên sân thượng.Vẩn hok thấy nhỏ đâu,móc đt trong túi ra nó bấm số nhỏ....bãn nhạc chờ "love you and love me"vang lên nhẹ nhàng du dương,đấy là bài hát nó thik nhất nghe cả trăm lần nó cũng hok thấy chán,nhưng hôm nay ko bik sau nó mong bảng nhạc chờ này ngừng lại và nó nghe tiếng của nhỏ,giọng nói nó cho là ko có gì hay bằng...cuối cùng bài hát cũng kết thúc,Mai lan vẫn ko bắt máy,nó gọi lại hơn cả chục lần vẫn ko đc tức tối nó quăng cái đt vô tường vội ra ra ngoài thành ba mãnh.Nó mệt mỏi,ngồi bệch xuống giửa sân thượng,gục đầu xuống chân
-Mai Lan ,mai lan em đang ở đâu..
-hai tụi bay xảy ra chuyện gì hả..nhi từ đâu bước ra trước mặt nó
-mày ko vào học đứng đây làm gì
-mày bạn tao nên quan trọng hơn...nhi bước tới cạnh nó ngồi xuống...nói tao nghe xảy ra chuyện gì
-tao cũng hok bik nửa..rồi nó kể lại hết chuyện ở phòng y tế cho nhi nghe...nảy giờ tao tìm mai lan khắp trường củng ko thấy ..mệt thật
-Tao nghĩ mai lan đã thấy hừm..thoy nếu ở trường ko có,chắc nó đi rồi
-đi đâu,tại sao nó ko tin tao..nó đưa tay bóp chán vẻ mệt mỏi
-muốn bik thì đi ra ngoài trường tìmm nó rồi giải thích,có thể nó đang ở nhà,mày đi đi
-cảm ơn mày
-thoy nhanh đi ở đó cảm ơn
------------------
-------------------------
-Mai lan,mai lan sao vậy,sao bơ phờ vậy nà
-Minh..
-nải Minh thấy mai lan ra trường nên chạy theo coi có sao hok
-mai lan hok sao đâu,Minh về trường đi...dứt câu nhỏ bước đi tiếp
-Mắt mai lan đỏ vậy bảo ko sao,mai lan định đi đâu..minh bước theo
-ko bik
-mai lan sao vậy bệnh hả
-ko,ờ chắc vậy hì..mai lan nở nụ cười chua chát vô hồn
-thoy mai lan chờ minh tí đi minh kêu taxi đưa mai lan về nhà..minh kéo tay mai lan không cho nhỏ bước đi tiếp
-mai lan ko mún về nhà,minh bỏ mai lan ra đi ..mai lan cố gở bàn tay minh ra,nhưng với cái sức bây giờ phủi rùi còn chưa đc nói chi gở tay minh ra.
-vậy mai lan đi đâu,cứ đi vậy quài hả
-ừm sao cũng đc ,mai lan ko cần minh lo..nhỏ gằng giọng,cố vùng tay ra khỏi tay minh
-nhưng Mai lan vậy minh ko lo ko đc
-lo hả hì..ừm cảm ơn minh,minh về trường đi
-mai lan đi,minh dẫn mai lan đi
-cũng đc,hì thì đi
Minh ngoắc một chiếc taxi vàng,nhỏ vào xe dựa mình vào ghế,bặm chặc môi ..đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài.
__________________________ở trường
Mai đang nằm ngó lên trần nhà thì nhi bước vào
-phiền ko
-nhi.. hok ngồi đi
-Mai cứ nằm đi,ngồi dậy làm gì
-hì có gì đâu,ủa vô học lâu rồi mà sao nhi lại lên đây,bị cái gì hả
-ko,chỉ lên thăm coi Mai sao thoy
-hì tưởng nhi bị gì,lại ko có cô y tế đây nửa,Mai mệt quá,thỡ ko nổi,đầu thì hơi choáng nửa
-thế hả,thở ko nổi ấy nhỉ..bởi vậy cần người tiếp oxy đúng ko..nhi khoanh tay trước ngực tựa người vào bàn y tế,nhìn Mai
-ý..ý Nhi sao MAi hok hiểu
-thường Mai rất thông minh mà,sao giờ lại hok hiểu ý Nhi
-thật Mai ko hiểu,MAi mệt nhi về lớp học đi,ko cô y tế vào thấy thì nhi bị la đó
-thoy đc rồi đuổi thì Nhi đi,Mai giữ gìn sức khoẻ,nếu thở ko nổi thì mượn ống thở ở bệnh viện nhá,chứ Nghi ko phải ống oxy cho Mai đâu.bye
Mai không nói gì chỉ mĩm cười như hok có gì xảy ra,chĩ đến khi nhi đi,nụ cười đc thế bằng cái ánh mắt thủ đoạn mà thoy.
------------------
------------------------------
Lần này,nó ko đc hên như lần trước....về đến nhà nó chạy lên phòng mình đầu tiên,tưỡng sẽ có nhỏ nhưng hok ..vừa xuống nhà thì điện thoại bàn reo lên,nó nhào với lấy đt cầu mong là Mai lan ..
-alo
..........
-alo mai lan phải ko,alo em trả lời đi
tít tít........mấy tiếng tít tít kéo dài nó nhìn vào đt rồi cúp xuống,nó ngồi co mình trên sofa,nhắm mắt cầu mong nhỏ gọi lại.
reng reng reng....tiếng chuông đt lại vang lên réo rắt,nó liền chộp lấy ngay
-alo,mai lan hả
-alo là ba đây,nảy đường dây bị rè nên ba cúp gọi lại,sao thế nhà có chuyện gì hả
-là ông à,ko có ..ông gọi về có chi hok
-à hôm ba đi gấp quá,ko nói đc với tụi con,dạo này công việc cứ bù lu suốt hôm nay mới gọi về cho tụi con đc
-ừm ...nó ko có hứng thú nỏi chuyện gì cả,nó chán nản chỉ muốn gặp mai lan lúc này thoy,trong đầu nó như phát khùng lên mọi thứ.
-mà mai lan đi đâu con tìm thế
......
-alo con còn đó ko
-ông nói gì??
-ba hỏi mai lan đi đâu mà con tìm
-ờ mai lan đi với bạn tới thư viện,nó nói sẽ gọi vào giờ này tôi tưỡng nó
-ừm thế hai đứa con khoẻ ko
-dạ,khoẻ
-ừm vậy thoy ba cúp bye con
-bye
Nó thả cái đt lũng lẳng còn nó thì nằm dài trên sofa gát tay lên trán....30' trôi qua Mai lan vẫn ko về nhà,rồi cả tiếng ...nó thiếp đi lúc nào ko hay ...
-Mai lan cẩn thận,để minh đở mai lan vào nhà
-oẹ..oẹ hìhì,ko cần đâu..hức hức..minh về đi ..hihi..cảm ơn nha hức bye...bye oẽ..oẹ-cái thân hình đầy sức sống ngày nào,giờ bũn nhũn như cọng bún thiu bỡi bia rượu,Mai lan bước đi chệnh choạng như em bé mới tập đi,ngiêng hết bên này lại ngã phía bên kia.
-coi chừng từ từ nào
"ting tong ,ting tong"
Nghi vừa dụi dụi mắt vừa bước ra mở cửa...
-em chào chị
-Mai lan ..nó đỡ Mai lan từ tay Minh,mặt khẻ nhăn khó chịu...vậy là sao??..đặt mai lan trên ghế sofa rồi quay qua minh hỏi chuyện
-dạ em cũng hok bik,trưa em thấy mai lan như người mất hồn nên đi theo bạn....Minh kể lại câu chuyện.
-ừm chị cảm ơn em,em về nhà nghĩ đi,phiền em rồi
-vâng em chào chị
Nó đứng nhìn mai lan của nó,chưa bao giờ nó thấy mai lan như lúc này,chưa bao giờ lòng nó chua xót đến thế,nước mắt nó rơi,ko hiểu sao nó rơi tầm tả như mưa,có phải nó sinh vào mùa mưa nên nó khóc như mưa ko,hay nhìn cái cảnh người con gái trước mặt nó,vì nó mà như thế này nên nó đau lòng mà ko cầm đc nước mắt...Nó có bik ko,ko chỉ nó khóc đâu còn có một người đang khóc nửa...người đó cũng đau lòng như nó thế đó,trong cơn say nhửng hình ảnh của nó với MAi lại hiện ra trong mai lan,sao lại thế nhĩ chỉ là cái hôn chỉ là nhìn một góc cạnh thoy sao nhõ lại nhớ lâu đến thế,mà lại ko nhớ đến những giấy phút vui vẻ,hạnh phúc ko có gì có thể tả nổi cảm giác kia...sao lạ thế nhĩ???
ngồi khóc đã đời nó quay lại nhìn mai lan,hai hàng mi cong vẫn còn long lanh nhửng giọt lệ ....nó thở dài,rồi ẵm nhỏ lên phòng chăm sóc.
-chị ko đáng tin vậy sao mai lan..nắm một tay mai lan áp lên má nó, còn tay kia nó nhẹ nhàng vút tóc nhỏ.
----------------------------
--------------------------------------
"xèo... xèo...cạch cạch ..."mùi thơm phưng phức bốc lên khắp căn nhà,đánh thức một chú mèo say xỉn dậy..Mai lan lim dim con mắt,cô nâng cánh tay nẵng nhọc lên bóp chán.Men say vẫn còn nên nhỏ thấy đầu mình cứ quay cuồng nhìn đâu cũng thấy hai ba cái mờ mờ ảo ảo,nhấc cái chân như nhấc cái tãng đá hơn mấy chục kg vậy.Khỏi nói,bước đi xuống nhà cứ loạng choạng nhưng đỡ hơn hồm qua...mùi thơm hấp dẫn,làm cái bụng nhỏ reo inh ỉ,từ hôm qua đến giờ chỉ có bia bọt vào chứ có cái gì đâu nên đói cũng phải cái bụng nó dẫn dụ nó xuống nhà bếp nơi xuất phát mùi thơm.
Vào nhà bếp,tuy ko nhìn rõ nhưng nhỏ thừa bik đó là nó,nhìn hình ảnh nó mặc cái tạp đề làm đồ ăn ..nhỏ thương vô cùng,nhỏ cầu mong,ko nhìn thấy những gì trong phòng y tế thì hay biết mấy..
-ơ..hết hồn,em dậy rồi hả ..nó giật mình quay lại,khi mai lan ôm chầm lấy nó từ đằng sau
-ừm..làm chuyện gì xấu nên hết hồn chứ gì
-hì ..tưỡng cô nào định đẩy ra ùi ai dè,cục cưng yêu dấu..nó ngưng tay nựng má mai lan
-hì em tin Nghi...ánh mắt mai lan khuấy sâu vào nó,như lục lọi cái gì đó,ngoài hình ảnh nhỏ ra.
-sao hôm nay,em lại gọi tên chị
-vì em tin chị,tin thật lòg ko chút nghi ngờ và em rất yêu chị ..còn chị
-chị yêu em,chuyện hôm ở phòng y tế...
-ừm em đã thấy rồi..nhỏ gật đầu vẻ mặt vẫn bt
-thật ra chị và cô bạn đó hok có gì hết đâu..nó xua tay...cô bạn đó gọi chị lại rồi kéo lại bất ngờ nên chị ko kịp phản ứng
.........mai lan ko nói gì chỉ ôm nó và nhìn
-em ko tin à
-nải em nói với Nghi ùi mà,em tin Nghi...vậy sao còn hỏi em,hay Nghi hok tin em
-Nghi tin em,nhưng chỉ sợ em hiểu lầm
-đúng em đã hiểu lầm ko chỉ có vậy mà em ghen đó...em không thik người nào chạm vào chị ngoài em..Mai lan nới lỏng tay quay đi chổ khác,chợt tới phiên nó ôm nhỏ từ phía sau,càm đặt lên vai Mai lan ,miệng thì thầm vào tai nhỏ..chỉ đủ hai đứa bik
-chị cũng hok thik người khác chạm vào em,chỉ muốn em là của chị
Cả hai đứng trong nhà bếp thì thầm to nhỏ,ôm nhau nói chuyện thật vui vẻ...có lẻ trong tình yêu ko lúc nào củng là màu hồng cả,có những thữ thách khó khăn, hiễu lầm giận hờn và ghen tuông mới giúp ta bik đc tình cảm dành cho nhau nhứ thế,giúp ta hiểu và yêu nhau hơn.
Mai lan đang đứng đợi nó ngoài cửa để chuẩn bị đi học,vừa đợi nhỏ vừa cầm mặt dây chuyền lên ngắm ngía cười tũm tĩm..
-hù .....đang mơ mộng gì đó pé
-hết hồn à,mơ mộng gì đâu ngồi chờ chị nè lâu lắc ghê
-ai da,lại lèm bèm rồi đúng là con gái
Nhỏ huýt vào eo nó một cái rõ đau..
-ui da ...chết mất..nó khuỵu người ngồi ôm eo úp mặt vào đầu gối.
-cho chừa cái tật nói xấu nhá..
-thôi sáng sớm đã giả bộ rồi,dậy đi học nè ..
Thấy lay hoài nó vẫn ko đứng dậy cũng ko nói gì nhỏ ngồi xuống cạnh nó, nâng mặt nó lên
-nè đau thiệt hả,em nháo nhẹ mà,ngưỡng mặt dậy em coi coi...
-em xin lổi mà,Nghi đau lắm hả,thoy mà thương thương mà
-hic... nhéo xong rồi thương thương,ở đâu ra dạ
-hì đây ra nè,đau lắm hả để em coi ..vừa nói mai lan vừa giở áo nó lên xem,chổ nhéo đỏ hết cả lên vùng eo trắng nõn,nhỏ bẽn lẽn đưa ánh mắt lên nhìn nói.
-sao???"em nhéo nhẹ mà" đỏ chót thế kia bảo nhẹ..nó nhái giọng mai lan
-hì,thoy sr mà,nói quài ..nhỏ lè lưởi cười duyên rõ, xoaxoa chổ đau của nó
-êh êh..đừng lợi dụng cơ hội mà dê nha,hok có đc đâu à ...nó trêu
-chảnh,ai thèm dê xức...
-không thèm nải giờ ngồi,sờ sờ
-cái đó là xoa xoa,chứ ko sờ ...nhỏ cầm cặp đứng dậy
-xoa sờ khác gì,cũng chung chữ dê thoy...thấy thế nó cũng đứng lên theo
-nè thấy muốn đều hai bên hok sao chọc quài dạ,trễ giờ ùi kìa cứ giỡn quài
-hì thì lên....nó kéo nhỏ lên yên sao xe đạp...xong chưa đi nè
-rồi chị chạy đi
Chiếc xe đạp,lăn nhẹ bánh trên con đường dốc dẫn đến trường.Gió khẽ lùa vào mái tóc dài ngang eo của nhỏ,rồi lại đưa hương thoảng thoảng từ tóc nhỏ lùa lên phía trước nó,nó hít một tràng khí dài đầy ngực,rồi thở từ từ ra....
-chị thik..
-thik gì??..mai lan nhướng người lên nhìn nó
-mùi thơm
-mùi thơm nào ??
-của em ..hihi
-chị này..tuy hok bik mùi thơm nào,nhưng câu nói của nó làm cho hai má pe pé của mai lan ửng hồng,miệng cười tũm tỉm
Cả hai nói chuyện ko để ý,chiếc xe hơi đen xám chạy theo sau,có hai người đang nhìn tụi nó...
-là con nhỏ đó à..
-ừm,mọi chuyện cũng tại nó hết,ko hành nó em ko xả đc cơn nhục nhã đó..người đó nghiến răng,đưa ánh mắt hằn học nhìn tụi nó
-đc rồi chị sẽ giúp em,nhưng em ko đc đụng vào,người đó..
-sao thế??
-đừng hỏi nhiều,đồng ý hay ko thì nói đại
-oki dù sao tên đó cũng từng giúp em,có thể tha
-cứ vậy đi...
Cuộc đàm thoại chấm dứt,chiếc xe vượt lên qua mặt tụi nó,hai người trong xe ko quên đưa ánh mắt liếc nhìn qua họ trước khi xe vượt lên hẳn.
Hai đứa nó rôm rả đc một lúc,cũng đến trường.....gửi xe xong,tụi nó lại tay nắm tay nhau lên lớp,hai đứa thử liếc quanh coi có ai chú ý tới việc nay hay ko,nhưng rồi cả hai quay qua cười tít mắt...ờ trong mắt mọi người xung quanh,tụi nó như các cặp chị em bt thoy.Mà nếu ko phải chị em,bạn bè bt thì trong cái trường này là chuyện ko có gì mới mẽ,tụi nó sẽ nghĩ đó là cử chỉ thân mật của đám áo dài chuyện bt.(mà trường tụi nó mặc đầm phục,chỉ thứ hai mới áo dài).chắc khi yêu ng' ta mới lo xa bị phát hiện vậy chứ.
------------------------------
CẢ hai tách nhau ra khi Mai Lan vào lớp,còn nó hí hứng bước tiếp lên lầu,chờ đợi tới cuối giờ nó cùng Mai Lan đến khu vui chơi,hay đi xem phim,dạo quanh sài gòn....Vài phút trước...
-hôm nay,chúng ta...hẹn hò ..nha
Đã là người yêu của nhau,trao nhau bik bao nụ hôn ngọt ngào...Thế mà khi hẹn nhỏ đi chơi nó lại ngập ngừng,như biết bao cặp khác mới ngày đầu quen nhau...Cũng phải nói,nó và Mai Lan chưa quen nhau đc một tháng nửa kia mà,có hẹn hò buổi nào đâu.Lần đầu ngõ lời tất nhiên ko tránh khỏi lúng túng
-thật sao??
-thật,tan học chịu ko
-chịu liền,vui quá
Hớn hở,Mai Lan kéo nó vào một góc khuất ko có người,rồi con pé nhón chân lên hôn lên má nó.
-hì em vào lớp nha,trưa gặp ở can-tin áh lần này ko đc đi đâu nửa nhe..con pé nói như đe doạ rồi tung tăng vào lớp bỏ nó đứng đó áp tay lên má cảm nhận,cái "nóng bừng" của nụ hôn.
..................................
Vừa đi lên cầu thang nó vừa nhớ lại ko chú ý nên nó đụng phải người đi hướng ngược lại.
-á..
-ah xin lổi,mình ko chú ý bạn có sao ko.-nó cuối xuống lụm tập phụ người đó.
-hì Mai ko sao,đang nghĩ gì mà ko chú ý thế
Thấy Mai nụ cười no méo xệch,mày nhăn lại rồi giãn ra,chứ như giây thun.
-ờ ko sao thì tốt,của M nè,thoy Nghi lên lớp ..nó bước tiếp một bậc thang thì bị M nắm lại.
-Nghi có ghét Mai ko??
-Sao Mai nghĩ thế??
-hì hôm qua,Mai xin lổi Mai thật vô ý ..sao Nghi lại chấp nhận chuyện nữ với nữ đc-Mai xuống tỏ vẻ ngại ngùng.
-hì ko phải như thế đâu,Nghi ko có phân biệt chuyện đó đâu hihi
-vậy là
-thoy bửa nào mình nói sau ha,Nghi lên lớp cất cặp đứng đây cản trỡ giao thông dân tình chửi chết hihi
Hok hiểu sao,nó cảm giác ko yên trong lòng cho lắm,như có một nổi bất an nào đó,cứ vây lấy nó từ khi gặp Mai.
----------------------------------------
Về phần Mai Lan...hôm nay rất hăng hái,lại tươi tỉnh...khác xa ngày hôm qua nên Minh thấy lạ lại bắt chuyện sẵn hỏi thăm,lấy điểm trong mắt nàng.
-sao rồi Mai Lan
-àh há,ờ...hì hôm qua phiền Minh quá ngại ghê...
-trời có gì đâu bạn bè mà,mà hôm qua Mai lan có chuyện buồn hả
-ừh cũng không có gì quan trọng,mà cám ơn nghen ông bạn
-trùi đã nói ko có gì mà,khách sao hoài..mà Mai lan nè,câu đã suy nghĩ về điều mình nói chưa.
ngớ ra đc một lúc..chợt nhớ ra rồi nhỏ thẳng thắng trả lời...
-ờ Minh là người tốt bik quan tâm bạn bè,lại đẹp trai galăng học giỏi,nói chung rất tốt,nhưng Mai lan có người yêu rồi...
Nhỏ chưa nói hết câu thì Minh chặng miệng..
-oki minh bik rồi,tuy hơi bùn tí,nhưng có thể cho minh biết là ai đc hok??
-hì bí mật mới vui -nhỏ nháy mắt trông rất đáng yêu.
Thanh bước vào thấy Mai lan đang ngồi nói chuyện Minh,nhỏ hậm hực bước đến chổ ngồi ganh tức.Khi Thanh đi ngang qua bàn Mai lan,chợt có cái gì đó nhen nhóm lên trong lòng nhỏ...nhỏ như muốn gặp nó ngay lúc này,nhưng thời gian ko cho phép..tiếng chuông vào reng lên ,bắt đầu vào học.
-------------------------------------------------------------
Cuối cùng,củng tới giờ tan học,nó tạm biệt nhi rồi đi xuống lớp Mai Lan bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên.Nhưng ông trời có vẻ muốn thử thách,tính nhẫn nại của nó hay sao íh...
-hey,Nghi...
-gì hok Mai
-hôm nay nghi rảnh hok,mình có hai vé xem phim,Nghi đi chung nha
-aiza,hok được rồi,hôm nay Nghi có hẹn đi trước nha bye bye
-ừm vậy thoy byebye....Nghi đi khuất thì Mai vò nát hai vé xem phim rồi quăng vào thùng rác.
------------------------------------
Nó và nhỏ đến khu vui chơi "Đầm Sen".Nhỏ cứ như con nít,chỉ chỏ hết các thứ trò chơi...cười tít con mắt khoe hai cái đồng tiền xinh xắn..vô cùng đáng yêu..
-chị mình chơi trò nào đây ta,ừm...nhiều trò quá không bik chơi trò nào trước nửa hihi
-trò nào em thik nhất
-ờ để coi,ah ha....Tàu Lộn Siu Tốc......yeah!!
-hủh,thoy mình chơi cái khác nhẹ nhàng hơn đi...
-ko em thik chơi cái đó..hay là chị sợ....Mai Lan nói khích nó,quả là không uổng công cô nàng
-ai nói ...chơi chơi,ai sợ gì,đi
Cái miệng hùng hùng hổ hổ thế đó,chứ trong lòng nó sợ thấy mồ,từ nhỏ đến lớn nó đả mắc cái căn bệnh"sợ độ cao"..giờ còn ngồi trên cái tàu vòng vèo uống lượng trên ko đó ...ko bik sẽ ra sao đây.Nó và Mai đc ngồi ngay băng ghế đầu nửa mới vui,tay nó run cầm cập lạnh toát mồ hôi........
"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"................ ..........hơn cả mấy chục tiếng la đồng thanh .......mún ù cả cái lổ tai.....ko nói đâu xa người kế bên cạnh nó.....la với tầng xuất âm thanh "ko đc nhỏ"........nó thì chỉ sợ quá nên hok mở miệng đc,cứ nhắm tịt hai con mắt lại......chờ đến khi kết thúc trò chơi.....
-her her......phù phù ........bước xuống cái tàu siu tốc đó nó mừng bik bao,ngồi trên đấy mà tim của nó như mún ngừng đập
"chơi này chắc tổn thọ mấy năm hơi....."<= suy nghĩ của nó
-hì vui quá,chơi một lần nửa nha chị.......lời đề nghị của Mai Lan nó nghe mà lùng bùng cả lổ tai
-thoy,đc rồi mình chơi cái khác đi......chơi một trò quài chán lắm
-ừm cũng đúng mất thời gian nửa....àh chơi kia đi chị
Nó nhìn theo hướng tay Mai Lan chỉ,trò chơi lần này nhẹ nhàng hơn trò lúc đầu nhiều..."trùi ơi,con gái gì chơi các trò cảm giác mạnh ko vậy trời"...
-xích đu trên ko...oki chơi trò này đi chị
-ờ...ờ ..hic để chị mua vé đã..em đứng đợi nha
-ừm nhanh đi
..................
-trùi ui,trò gì mà ghê quá đi mất her her......chơi mới có hai trò thế thoy,mà cái mặt của nó xanh như tàu lá chuối,nó ngồi tự mình trên ghế đá....
-chị sao vậy ??mệt hả
-ko hihi em muốn chơi trò gì nửa
-hehe,mình nghĩ tí đi,chơi hai trò đó xong mệt quá
-ừm hihi"hên quá trời"
.....................Nó và Mai Lan tiếp tục các trò ....ngôi nhà ma,băng đăng,trượt tuyết,vượt thác,chiếu phim 3D.....vvv......
-mình chơi Đu quay đứng đi chị
-hì ừm vậy đợi chi đi mua vé nha
-oki
Đu quay đứng cao 60m có 40 cabin.Từ trên cao có thể ngắm cảnh công,và thành phố.....
-wow,ngồi trên đây tuyệt thật,chị há
-ừm rất đẹp......nói thế chứ nó đâu giám nhìn
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống,cũng là khoảnh khắc lãng mạng nhất.Từ trên cao tụi nó có thể ngắm nhìn các ngôi nhà màu trắng,chuyển sang màu vàng nhạt rồi từ từ nhuộm hồng,rồi kết thúc với màu tím nhuyễn.NHỏ say mê ngắm nhìn khung cảnh trên ko thật tuyệt....nó nhìn ra khung cảnh bên ngoài rồi lại nhìn nhỏ ...nó choàng tay qua eo nhỏ rồi thì thầm vào tai ....
-đẹp thật em nhĩ
-ừm
nhỏ gở tay nó xoay người lại cười dịu dàng,nó cười đáp lại và tặng thêm nhỏ một nụ hôn ngọt ngào say đắm trong ca bin.Khi hai đôi môi rời nhau ra,là lúc vầng thái dương chìm hẳn để lại quang phổ màu tím hoa cà....giống như là một cuộc trình diễn màu sắc huy hoàng do thiên nhiên ban tặng vậy.....
-em yêu chị
-chị cũng vậy hihi
Cuộc hẹn hò cũng kết thúc vui vẻ,ra về Mai Lan vẫn còn tiếc nuối ....
-hì cuối tuần chị sẽ dẫn em đi chơi nửa oki
-hì hứa rồi đó nha ko đc rút lời đấy.
-ok giờ mình về đi trễ ùi
-ừm
............................
"Một buổi hẹn hò,quá ư là cảm giác mạnh và .....thật tuyệt..."nó thiếp ngủ đi trong,niềm vui và cảm xúc của buổi hẹn hò đầu tiên
............................
-đồ ngốc sợ độ cao mà ko nói...hihi....đúng chữ lì mà...Mai lan phòng kế bên,cầm điện thoại xem lại hình chụp của buổi đi chơi hồi chiều,nói một mình rồi cũng ngon giấc.
-------------------------------
---------------------------------------------------
sáng hôm sau.....giờ ra chơi
-sau ùi hum qua đi chơi vui hok-nhi
-ừh,tuy mệt nhưng vui hihi
-tụi bay đúng là ,giận nhau ko quá 1 ngày mà,hạnh phúc nhĩ
-hihih.....nói tụi tao,còn mày với thão sao rồi
-ui chán lắm mày ui
-chán thảo ùi àh,mày đàng quàng đi Thảo ko phải như mấy con trước đây đâu,tao thấy nhỏ cũng tốt mà
-thì tao có nói gì đâu,ko phải tao chán nhỏ ,mà càng ngày tao càng thik nhỏ
-vậy soa mày than
-tao hỏi mày nà,mai lan nói yêu mày bao giờ chưa
-trùi con quỷ .....hỏi chi dạ....nó đỏ mặt đánh vào vai nhi
-thì mày trả lời đi
-ờ có
-đấy mày thấy hok mày với mai lan mới quen đây thoy đã nói tiếng yêu,tao với nó quen lâu hơn tụi bay mà chỉ tao nói thik yêu nó,hỏi nó thì nó lảng sang chuyện khác..thử coi tao nãn ko.Nếu nó chưa yêu hay thik thì nó nói tao để tao còn đợi,hoặc ko yêu ko thik ko có cảm tình gì với tao nói tao tiếng tao sẽ ko làm khó nó.....đằng này nó cứ im im sao tao chịu nổi........-Nhi nói như trút hết tâm sự nổi lòng của nó ra...
-ừm thoy tao hiểu mày đừng bùn nửa....nó thấy mình thật có lổi,nó là bạn Nhi bao lâu nay mà nó thật vô tâm,nhi luôn bên cạnh nó như chị em,nơi nó có thể trút tâm sự,là nơi nó đc an ủi khi bùn chia sẽ những gì khi vui....và đây là lần đầu nó nghe Nhi nói hết nổi lòng như thế,mà chả làm đc gì....chỉ bik nói vài câu như thế ...
-tao cảm ơn mày,nhưng con vợ mày đến kia..nhi về phía sau nó,nơi mai lan đang đi lại
-hi em ăn gì chưa....nó
-ko,hôm nay lớp em có hai tiết sáng thoy,trống hai tiết sau,em đợi chị về hay sau
-thoy em về nhà nghĩ đi ăn cơm đi,chứ ngồi đợi chị mệt lắm
-wow....lo ghê chưa....sướng nhá Mai Lan
-hì chị nhi ghẹo quài,ừm thế em về trước,hôm nai chị muốn ăn gì em nấu cho
-hì gì cũng đc mà,mà em bik nấu ko đó
-trùi,sao ko hôm nay em sẽ trổ tài cho chị coi
-hì có phần của chị ko Mai Lan.....Nhi ghẹo
-hì nếu chị thik thì luôn có một chổ cho chị hehehe
-chacha vậy là hôm nay đc ăn món Mai Lan nấu nè
-hì ừm em lấy xe về trước đi,cẩn thận đó
-thoy em đi bộ sẵn ghé chợ lun
-ừm vậy cẩn thận nha
-bik ùi mà,thoy chị nhi em đi nha
-ừm em đi.....vui ùi nghen mạy.....happy quá mà ..
-hì thoy vào lớp đi chuông reo kìa
----------------------------
--------------------------------------
-Huân giờ đi đâu đây
-ừm Bo giờ đi đâu cũng đc,khoảng tiếng rưởi mình qua trường Nhi đơi nó với Nghi rũ đi chơi
-oki hì
-ủa Bo,Mai Lan phải hok.....Huân chỉ tay về phía những người mặt áo màu đen kính đen,đang đẩy ai đó vào xe,trôn gnhư mai lan
-ờh đúng rồi,Mai Lan sao đây
-ừm bây giờ bo đuổi theo tụi nó đi,em đứng đi gọi cho Nhi và Nghi có gì liên lạc bằng di động oki
-ừm vậy đi
Nói xong cả hai chia ra hành động,Bo thì đuổi theo chiếc xe hơi bắt Mai Lan đi.Còn Huân thì gọi điên cho Nhi,báo tin
..............................
-NGhi nè khoan lên lớp đã ra.kia nói chuyện với Mai tí đc hok??
-ờ ..thoy cũng đc .....NHi mày lên trước đi hùi tao lên sao
-oki nhanh nha ko pà cô vô chử chết
-ừm tao lên liền.......đợi nhi đi Mai lên tiếng
-Nghi này........
..................................
Con dế Nhi rung lên giai điệu của bãn"A lover's concerto"
-alô tao nghe nè Huân
-Nhi hả,có Con Nghi đó hok
-ko chi vậy??
-Mai Lan bị đám nào bắt nè,giờ Bo đang đuổi theo tìm nó nhanh đi mày
-ờ đc ui,hùi tao sẽ gọi lại cho mày
Nhi cúp,chạy lại chổ Mai và Nghi đang đứng..nhưng nhỏ lại núp một bên
-nếu Nghi ko đồng ý,thì những bức hình Nghi và Mai Lan sẽ đc công bố trước toàn trường vào ngày mai.
-Những tấm hình này..Mai lấy đâu ra..nó cầm ấp hình lên từ tay Mai
-hì lấy đấu hả,hôm đó hai người đứng ở bải biễn Mai đã chụp đó
-hì..vậy ra thế...Mai mún gì nói đi
-chả Mai đã nói sao,chỉ cần Nghi là bồ của Mai,thì coi như Mai ko biik về những tấm hình này
-Mai đang uy hiếp Nghi à
-tuỳ Nghi muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ,
-Mai muốn gì thì muốn đừng hòng dạo Ngi
-NGhi ko lo cho mình,Nghi cũng nên lo cho đứa em Nghi chớ,nếu lộ ra nó sẽ ra sao đây hả Nghi yêu của em...-cô nàng cười nhếch mép,đưa tay vút mặt nó
-bỏ ra,Nghi ko ngờ Mai là người như thế....
-hì Mai người như thế nào,Nghi còn chưa bik hết đâu hahaha
-wow..phim hay đó nha..Mai nè...làm đáng đi cưng để .......NHi quay coi ..mà công chiếu bộ phim này chắc ăn khách lắm, gia đình Mai chắc hãnh diện vì Mai làm diễn viên chính đấy nhá....chahca phim hay tiếp đi nào....Nhi thình lình bước ra,cầm theo máy điện thoại đang quay trên tay.
-Nhi...nó
-làm cái gì vậy hả đưa đây......Mai vồ tới tính lấy cái đt trên tay nhi,nhưng Nhi né kịp
-cha có phim hành động lun ta,đúng là đt đời mới quay phim rõ nét âm thanh chất lượng cao y như thật,muốn nhi phát lại cho xem hok Mai.
Mai ko nói gì chỉ ngiến răng quắc mắt nhìn nhi,như muốn ăn tươi...cô nàng.
-Nghi,MAi Lan mày có chuyện ùi đó,thằng Huân vừa báo tao mày điđi...
-cái gì....vậy việc này
-mày yên tâm để tao..có võ Tòng thời hiện đại dây,cọp cái hết đời à đi đi hehehe
-cảm ơn mày
-Nghi ko đc đi
-ý cưng ở lại chơi với chị
-tránh ra,làm gì thế hả
-tôi đã cảnh cáo bạn rồi,bạn mà còn giở trò gì thì đừng trách Bình Nhi này ko để yên,nhớ trong tay tôi có cái gì đó nhá.
Nói xong Nhi bỏ đi,Mai đứng đó.......sẽ ra sau đây ???ai là người bắt Mai LAn,nhỏ và nó sẽ ra sau ....sẽ có một khúc gây cấn đây.
Nó dáo dát nhìn các bên đường vừa gọi điện cho Huân....
-alo Huân hả........Mai lan ở đâu.............ờ ờ đc rồi ........nhanh lên...tao nóng quá nè.
Đứng đc vài phút,Huân chạy chiếc wave lại,nó nhảy phắt lên yên sau .....rồi hai đứa phóng đi...
-tụi nó đưa Mai Lan đi đâu
-Bo nói là nhà gần nhà hoang lần trước...nhưng đi vào xa hơn tí
-mày chạy nhanh lên đi.....tao sắp chịu ko nổi rồi
-bik rồi mày ngồi cho chắc đó
....................................
"brừm..brừm.."tiếng xe dừng ngay chổ Bo đang núp
-xuỵt.....bo ra hiệu cho hai tụi nó im lặng
-sao rồi Mai Lan đâu...nó hỏi
-bọn áo đen dẫn Mai Lan vào ùi..
Nó nhóm bước tính đi,Bo với Huân kéo lại hõi..ko cho nó đi...
-mày tính làm gì ???-huân
-tao phải vào cứu Mai Lan,tụi bay thả tao ra-nó vùng vẫy
-mày bình tĩnh lại đi,chờ coi tụi nó làm gì
-chờ chờ đứng đây thì bik đc gì.....nếu một trong hai tụi bay bị bắt đối phương có chờ đc ko.....
-.......
-sao??-nó hỏi lại
-đc vậy tụi tao đi với mày-bo
-đúng vậy 3 đứa đi sẽ tốt hơn là một mình mày
-tao bik tụi bay lo cho tao...nhưng tao sẽ ko sao đâu..hai tụi bay đứng đây...nếu tiếng sau ko thấy tao ra,tụi bay kêu người hiểu ko...dù nghe bất cứ tiếng gì cũng ko đc mạo hiểm đi vào
-ko,để tụi tao sẽ đi với ko thì thoy...Huân gằng
-ko đc,mày phải ở lại....tao phải vào cứu nó.....mày hiểu ko
Nói dứt câu,nó chạy ra....nhưng bị đám áo đen cảng lại
-đứng lại,ko đc vào .....mày mau biến đi chỗ khác chơi....một tên to con trong hai tụi nó lên tiếng
-tụi bay tránh ra,ko đừng trách táo
-con nhok này láo..
Chưa hết câu thì nó bung vào mặt tên đó một cú đấm ngả nhào một bên,tên kia thấy đồng bọn bị đánh,nên bắt đầu tấn công...tên kia tính ra một đòn đấm,vòng cung ...nắm đấm gần tới mặt nó thì lực của cú đấm làm cho tóc nó bay lên ...nó nhẹ nhàng lướt mình qua bên nắm khuỷu tay tên đó bẻ ngước ra sau ko thương tiết,kêu một cái rắc .....tên đó rên la thảm thương rồi khuỵu xuống đất ôm cánh tay....tên nọ cũng cũng đã lòm còm bò dậy,rút dao trong người tính đâm lén nó từ đằng sau....trong khi nó đang bẻ tay tên kia......Thấy bóng tên nọ đang từ từ tiến gần mình nó đá mạnh thẵng ra sau ngay hạ bộ tên đó......đau điếng tên nọ buông con dao ôm "của quý" nhảy dựng.
........lọt qua hai tên canh cửa,nó bước tiếp vào phía trong,thấy một đám "đen" như hai tên kia .....đứng dàng một hàng....còn Mai Lan thì ở đang bị trói và,một người đang cằm dao kề vào mặt nhỏ...từ chổ kề dao trên mặt đang chãy ra một thứ gì đó đỏ tươi.....gọi là "máu" nó điên tiết chạy lại,bật nhãy lên lộn một vòng rồi vung chân đá thẳng vào mặt người đó....người đó ngã bật ngửa ra phía sau,nhưng đc một tên "đen" đỡ...đáp đất nhẹ nhàng nó chạy lại chổ Mai Lan đang khóc nức nở,kéo miếng vải che miệng nhỏ xuống .....
-em có sao ko???
Mai lan ko trả lời,nhỏ chúi đầu vào lòng nó,hai tay thì bị cột trói phía sau.Nó ôm lấy đầu nhỏ hôn nhẹ lên tóc nhỏ.....nó đưa mắt về phía tên bị nó đá......
-là cô,lại là cô......
Nó cả người đó bây giờ mới nhìn rõ nhau...Người đó ko ai khác ngoài Thanh...cô bạn có lần nó từng tha cho và bây giờ quay lại hại Mai Lan,nó nghĩ mình sao ngày trước thật ngu ko dạy cho con nhõ này một bài học .....
-là chị àh...chị mau đi đi,tôi tha cho chị đó
-muốn tao đi,trừ khi mày thả Mai Lan ra...nó xiết chặc nhỏ trong vòng tay lớn tiếng nói.
-còn lâu,chị bik chị đang đứng đâu ko mà còn lớn tiếng hả...Thanh hất mái lên mặt
-đứng đâu tao mặc kệ,nhưng mày dám làm Mai Lan như vậy tao ko tha cho mày đâu
-chị làm gì đc tui hủh..thân có một mình mà bày đặt lên giọng,đc thoy muốn chết thì tôi ko cảng .........nói xong Thanh chóng nạnh đứng một bên ngoắc ngón tay trỏ...một thằng trong hàng đen bước đến ....
Còn nó bế Mai Lan qua ngồi một góc an toàn ,hôn lên trán nhỏ mỉm cười như bảo nhỏ ngồi chờ nó ở đây..
-chị định làm gì..đừng mà,chạy đi đừng mà ...huhu....về đi xin chị đó ....Tiểu NGhi..Mai Lan gào lên khi nó bước ra trước mặt tên áo đen..
-ra tay đi..sau câu nói của nó cả hai bắt đầu thũ thế vào trận....
Thanh ở bên ngoài khoanh tay đứng xem,cả hai bên chưa bên nào làm đối phương gục nên nó ngoắc một thằng áo đen lên thì thầm gì đó vào tai gả rồi gả đi đâu đó......nó thì xem tiếp trận đấu,đang xem thì chợt đt nó rung lên....
-em nghe nè chị..có chuyện gì ko
"em làm cái gì đó,chị bảo em ko đc đụng đến Nghi mà..."-người đầu dây bên kia hét lên trong đt
-em có muốn đâu,tại con nhỏ đó,xông vào đòi chết đấy thoy,mà làm gì chị bênh con nhỏ đó thế
"đó là chuyện của chị,chị cảnh cáo em,ko đc làm gì Nghi nếu ko em đừng trách chuyện này đến tai ba em"
-hừm...em bik rồi ko đụng đến nó là đc chứ gì.cúp đây....Thanh cúp phone tức tối
-mấy anh lại đây....4 tên còn lại bước gần Thanh.....2 anh giúp anh ta bắt nhỏ đó lại,ko đc làm con nhỏ đó bị thương....còn hai anh thì đi bắt, con Mai Lan lại đây cho tôi..nhanh
-vâng.....nói xong bốn tên thi hành nhiệm vụ...
-á...mấy người làm gì vậy,thả tôi ra....thả ra.....chị cứu em.....thả tôi ra...hức hức
Hai tên kia ra bất ngờ,cộng thêm việc Mai Lan la lên ko kịp trở tay,nên nó bị ba tên đó bắt giữ ...
-thả Mai Lan ra,mày muốn gì cũng đc....thả ra
-xức...im miệng lại đi....
-uỵch.uỵch...thả tôi ra.....Thanh ruốt cuộc tôi làm gì bạn mà bạn làm vậy với tôi hả.huhu
-làm gì hả...cái mặt cảnh choá của mày tao ko ưa đó,cướp ngôi vị hoa khôi nè ..rồi mày lại cướp Minh của tao...ko phải mày thì hôm đó tao đâu bị thằng chó kia...đụng đến hả.....??Thanh nắm tóc Mai Lan kéo ra phía sau
-tôi ko cướp và tôi ko thik cái hoa khôi gì đó,nếu bạn muốn lấy thì lấy đi,còn về Minh chúng tôi chỉ là bạn thoy.còn chuyện bạn bị gì đó sao lại liên quan gì đến tôi ,thả chị tôi ra đi....Mai Lan gào lên
-bốp.....còn lớn tiếng hả,mày bảo tao lấy là lấy sao hả??...Thanh tát mai lan cái bốp
-mày dừng tay lại,ai cho phép mày đánh mai lan,thả ra...nó vùng vẫy cố thoát khỏi tay hai tên kia,còn thanh bỏ ngoài tai lời nói của nó tiếp tục mắng chửi mai lan.
-sao tao tin lời mày đc hả??chuyện nhục nhã đó ko liên quan đến mày à...bảo thế hả "bốp" hỏi lại chị mày đi..miệng mai lan rướm máu bởi hai cái tát mạnh bảo của Thanh
-hôm đó,mày có bị gì đâu??tao đã đánh tên đó rồi-nó
-hừm có gì hả...đối với mày ko có gì nhưgn với tao thì có..Thanh bắt đầu thay đổi cách xưng hô..trợn mắt nhìn nó
-thế tại sao mày lại kêu bo làm với Mai Lan
-thì ra là Thanh kêu Bo ......Mai lan lên tiến tiếng,nhìn thẳng vào Thanh
-còn nhìn đc hả,tao kêu đó thì sao,tao ko ưa mày đó...Thanh đưa tay bóp mặt Mai Lan 5 cái móng tay in hằn trên mặt nhỏ,xướt cả da
-cô chủ gậy của cô đây....tên lúc nảy Thanh sai đi mang về một cây gậy sắt
-ừm tốt lắm...thanh bắt lấy từ tay tên đó
-mày định làm gì hả ,mày định làm gì ko đc ....Nó biến sắc thét lên,cố vùng mạnh hơn
-định làm gì tí mày sẽ biết thoy,mà có định làm gì thì đối với con em mày thoy...ko tới lượt mày....chị tao bả ko nở để tao ra tay với mày hên cho mày đó...Thanh trợn mắt nhìn nó,rồi quay qua nhìn Mai Lan cười nửa miệng.
Thanh thục cây gậy vào bụng Mai Lan ...nhỏ "hự" một tiếng..mặt mày nhăn lại ....trán đầy mồ hôi việc,thì càng làm cho Thanh thích thú cười to
-con khốn ngừng tay lại,ko đc làm thế với Mai Lan....nước mắt bắt đầu chãy ra....cứ như máu trong người nó.....tim nó đau điếng khi thấy cái người khác hành hạ nhỏ mà nó bức lực ko làm gì đc,nổi đau ko thể nào tả nổi.......
-con khốn hả.....Thanh thêm một cú vào bụng nhỏ rồi nhìn qua nó,trò này hay hơn tao tưởng tượng hahaha
-tao xin mày thả mai lan ra đi,mày làm gì tao cũng đc ...nó nhìn mai lan ùi nhìn Thanh trong nước mắt
-chị...her her...ko đc...phù ..ko đc xin..
-hức bốp.....đánh thế mà còn nói đc vậy là ko sao
-đừng....mày đánh tao cũng đc đừng đánh Mai LAn nửa
-KO-Thanh lớn tiếng dứt khoát
Thanh cầm gậy lấy đà từ đằng trước đánh một vòng cung...giây phút đó Mai Lan chỉ bik mím môi nhắm chặc hai mắt chờ đợi cú gậy bik chắc sẽ là đau đớn có khi ......là CHẾT....những kĩ niệm những ...câu nói một,những hình ãnh hạnh phúc thoáng qua trong đầu nhỏ rồi vụt tắt ......cùng với nước mắt rơi xuống đất......
Các tên áo đen cũng hồi hợp chăm chú,nhìn cô chủ cũa cảm đám .....Còn Nó...............
"BỐP.........."
"sao thế,sao ko đau nhỉ.....hay đau quá nên ko còn bik cảm giác là gì....hay mình đã đến thế giới nào đó ko có chị,nên ko còn bik đau"Mai Lan tự hỏi,rồi thấy như có gì đó nhiểu xuống đầu nhõ..rồi lăn dài..trên má nhỏ....nhỏ he hé con mắt....hình ảnh đập vào mắt nhỏ.....như chết lặng đi..Nó đang cười với nhỏ nụ cười nhẹ nhàng....íu ớt ..có lẽ về sau mai lan sẽ ko bao giờ quên cái hình ảnh này,từng dòng máu chãy dài trên đầu nó...rồi rớt xuống,lăn từ từ trên má nhỏ...từ đỏ dần chuyển thành màu đỏ loãng đi bởi pha với nước mắt nhỏ.....
Thanh lúc này mới bik mình đánh nó,nhỏ buông gậy xuống nhìn,nhưng vẫn lộ ra khuôn mặt bực bội nhìn mấy tên áo đen...cùng lúc đó một đám người bước vào...trong đó có Nhi,Huân ,Bo
-ko sao rồi cục cưng của chị....em đừng sợ...
-chị chị......huhu....chị ơi...sao thế này,tỉnh lại đi...đừng mà đừng nhắm mắt lại mà....em xin chị đáy....CHỊ ĐỪNG
Trước mắt nó mọi thứ dần chìm vào bóng đen,bóng dáng mai Lan từ từ mờ đi,nó chị kịp thoáng nghe Mai Lan gọi ..rồi ngất đi trên tay nhỏ.....
"Từ nhỏ đến lớn,điều làm em đc hạnh phúc nhất là đc gặp chị và có đc tình yêu của chị.Em luôn nhớ cái khung cảnh đám tang mẹ chị năm nào...
rất nhiều người trong một căn nhà u ám,một khung cảnh màu trắng,một tấm hình người đàn bà đứng tuổi đang nở nụ cười đôn hậu đặt giữa bàn.....
Tất cả mọi người,họ nhìn em với ánh mắt gọi là không "thân thiện",họ chỉ chỏ nói điều gì đó mà mà em ko bik ...ko khí trong ngôi nhà làm em rất sợ,em siết chặt và nép vào người ba......Cho tới khi em gặp chị,từ trong mắt chị em có thể thấy rằng một chút gì đó bất ngờ rồi chuyển sang giận dữ,căm hờn....chị nhìn em với ánh mắt,đỏ rực sự trách móc..hờn ghét....
Nhưng rồi ngày hôm đó,chị lại ôm em khóc như chưa bao giờ đc khóc,cái ôm cho em chút xíu gì đó cảm nhận đc hơi ấm...chị có biết rằng trái tim của một đứa pé 6 tuổi loạn nhịp cả lên không,lúc đó em không biết cảm giác đó là gì và cũng không bik rằng từ lúc đó em đã yêu chị??tay em như không tự chủ,vỗ về chị như một đứa con nít
.....cứ thế mỗi dịp lễ tết,hay đám dỗ mẹ chị ..em luôn cảm thấy tủi thân bởi những câu nói đay nghiến của họ hàng..và ko hiểu tại sao mình lại có trên đời này...những lúc đó,chị luôn dang tay bảo vệ em..trước những người kia...
cuối cùng em đã biết một điều rằng,mỗi người đc sinh ra trên thế giới này đều mang một ý nghĩa,mục đích khác nhau...và em đc sinh ra bởi vì có chị...và ở bên chị...yêu chị...bởi vì thế dù chị có bảo em ích kỉ hay gì đó nhưng
..........Xin Chị Đừng Bỏ Em! "
Tiếng của một đứa pé gái,vang lên trong đầu của Mai Lan...nhỏ như quay về thời thơ ấu trong giấc mộng..
...............-Mai Lan sao rồi bác sĩ??
-bệnh nhân ko sao rồi...các em đừng lo,bạn ấy sẽ tĩnh ngay thoy mà,các em qua thăm đi,có gì thì gọi y tá-tiếng của anh bác sĩ trẻ tuổi
-thế thì tốt quá..mai lan chị Nhi đây em thấy sao rồi
Đôi mắt mai lan từ từ he hé,khuôn mặt Nhi càng lúc càng rõ hơn...Nhỏ đảo quanh mắt,khoé mi vẩn còn đọng nước...
-đây là đâu..??
-bệnh viện,em không nhớ gì sao
Nhỏ đưa tay lên trán khẽ nhăn mặt....cố nhớ lại mọi việc,đã xảy ra..
-chị,chị em đâu ...chị ấy đâu rồi
-em bình tĩnh đi,mai lan ...Bo lên tiếng
-mọi người nói đi,chị em đâu hả....á...nhỏ gưỡng dậy,đụng vết thương ở bụng nhói lên đau dữ dội
-Mai Lan,em bình tĩnh đi ...Nghi không có gì đâu,em đừng lo,giờ nó đang nằm trong phòng hồi sức kế bên-Nhi
-chi..ấy .sao rồi
-vẫn hôn mê chưa tĩnh...nhưng em đừng lo,bác sĩ bảo Nghi đã không rồi
-em...muốn gặp chị
-không đc đâu bác sĩ bảo,em cần nghĩ ngơi....
-không cần...em khoẻ rồi ...em ...muốn...her..gặp chị...giúp em,đến phòng chị đi
-đừng mai lan sức em bây giờ ko đc lâu
-ko chị ko giúp em thì thôi.....em tự đi..bỏ em ra....em muốn gặp Nghi mà...Mai lan như điên dại,khóc thét lên làm cho Nhi và Bo ko bik làm sao
-mày đi gọi bác sĩ đi Bo..để tao giữ nó,nhanh đi
......5' sau Bo quay lại với anh bác sĩ lúc nảy
-chuẩn bị tiêm thuốc an thần ...bác sĩ quay qua chị y tá
-vâng...
................đc vài phút thuốc thấm vào người..mai lan thiếp đi,vẻ mặt vẫn chưa thực sự hết lo sợ...bo và nhi thở dài không biết lúc mai lan thức dậy tụi nó phải ăn nói với nhỏ sau về nó đây...chắc nhỏ sẽ đau lòng chết mất.
Nhi và Bo bước qua phòng kế bên,khẻ mở cánh cửa nhẹ nhàng,bên trong phòng thật yên tĩnh không một tiếng nói,chỉ có hai người đang ngồi và một người đang đang trên giường vẫn còn say "ngủ"...
-Mai Lan thế nào rồi,tỉnh chưa-Huân
-rồi,vừa tỉnh đã đòi gặp nó...Nhi thở dài,chỉ về phía nó đang nằm bất động ...
-thế sao hai người lại qua đây,ko coi mai lan-thảo
-ko sao đâu,mai lan vừa đc tiêm thuốc an thần nên ngủ rồi,tụi này mới qua coi Nghi thế nào -Bo
Cả đám,cùng quay qua nhìn nó...nó đã hôn mê hết hai ngày hai đêm vẫn chưa tĩnh..
-Có nên báo cho ba nó bik ko tụi bay-Huân
-nhưng tụi mình,biết làm cách nào mà báo-Nhi
-haizzz,còn cách chờ mai lan dậy hỏi con pé thoy-Thảo thở dài nâng gọng kính lên
Huân nói:
-thoy ở đây cũng ko có gì rồi,Nhi mày đưa Thảo về đi,nó ở đây suốt cả đêm mà
-ko cần đâu,thảo không mệt..Thảo
-ko cần gì,mất ngủ có tí xíu thoy cũng đã chóng mặt rồi,nói chi thức cả đêm về thoy -Nhi đứng dậy quay lưng đi ra khỏi phòng.
Nhưng thảo thì vẫn ngồi đó,thấy vậy Bo lên tiếng:
-Thảo đi coi,Nhi dùm tụi này đi,hôm qua Nhi cũng đánh lộn bị thương không biết sao rồi..Huân đứng nhìn Bo ngơ ngác vẻ không hiểu,Bo cười với Huân cách "thân thương "hiểu ý Huân chêm thêm
-đúng đó,nghe đâu lưng bị bầm hết trơn
...............
-vậy hai coi Mai Lan với Nghi á nha,thảo về chiều lại lên
-ừm bye thảo....
-Huân mệt không -bo nắm tay Huân
-không,còn Bo
-hì có Huân nên không thấy mệt
-xạo hihi
-----------------------------
Thảo chạy như bay ra khỏi phòng mắt dáo dát tìm Nhi nhưng không thấy..
-tìm gì đó,đứng đây nè...làm gi mà chậm như rùa,đứng đợi 5' vẫn chưa ra
-tui đâu có tìm Nhi la lên chi,mà biểu đợi đâu mà nói-Thảo quay mặt đi chổ khác
-ừm vậy thoy,tui về trước ......nói đoạn Nhi bước đi bỏ thảo đứng đó,hai người này soa thế nhỉ ???tua lại hai ngày trước coi thế nào nhá...
...........Hai ngày trước
Nhi qua nhà thảo tính rũ Thảo đi,nhưng bị từ chối thẵng thừng...với lí do của cô nàng là bận học.....
-sao lúc nào thảo cũng học với học vậy??
-Nhi nhỏ tiếng thoy,ở nhà còn có cô giúp việc đó..Thảo lạnh lùng đáp
Vài phút im lặng,cho lòng nhi lắng xuống.....
-chúng ta ra ngoài nói chuyện cho rõ đi có đc không-Nhi nhẹ nhàng hỏi thảo
-có gì thì nói đây luôn đi
-nói đây rồi thảo,lại bảo đừng nói to,nhi phải nói sau hả
-sao lúc nào nhi cũng lớn tiếng,ko đc cái gì là như con nít thế à
-thảo nói vậy là sao??.......vừa dứt câu cô người làm từ trong bếp bước ra
-Thảo,nhà cô có việc nên về sớm đc hok cháu??
-Nếu việc gấp cô cứ về,không sau đâu
-ừh,đồ ăn cô để trên bàn sẵn rồi,cam vắt cô đã để trong tủ lạnh cho cháu,có gì cháu chỉ thêm đường vào thoy ..cô về nha
-vâng chào cô
..........
-rồi cô ấy về rồi,Nhi nói gì nói đi
Nhi chóng tay lên đầu gối những ngón tay đan vào nhau,nhìn đất hỏi Thảo
-thật sự Nhi là gì của Thảo??
-vậy thảo là gì của Nhi
-là bồ của Nhi,còn thảo
-Nhi là bồ của thảo
-thế có bao giờ thảo đả nói tiếng thích Nhi chưa
Nhi nói đến đây thảo quay đi chổ khác...
-thế nào hả???có bik tại sao Nhi ko hỏi là "có bao giờ thảo nói tiếng yêu Nhi chưa "không...vì Nhi không trông mong quá nhiều,chỉ một tiếng thik của Thảo thoy Nhi cũng đã vui lắm rồi....nhưng chưa bao giờ Nhi nhận đc câu nói đó từ Thảo,yêu thảo Nhi chỉ nhận đc sự thờ ơ lạnh lùng....thảo có bik Nhi muốn khóc bao nhiêu lần không hả??Bây giờ,thảo cho Nhi bik đi...Tình cảm Thảo dành cho Nhi là thứ tình cảm gì??
-hôm khác chúng ta nói chuyện đi..
-lại hôm khác,cứ hễ nhắc chuyện này Thảo lại bảo hôm khác,Thảo kêu Nhi chờ Thảo đến bao giờ đây???Nếu thế,chúng ta chia tay đi,Nhi yêu Thảo nhưng...có thể Nhi không,phải người Thảo yêu...xin lổi phiền Thảo rồi,chào Thảo
Nhi ra đi mà Thảo không hề lên tiếng,Nhi bước ra cánh cỗng nhà Thảo,như bước ra khỏi cuộc đời thảo mà không hề có một tiếng níu kéo....Bước qua cánh cửa mà lòng cứ trông chờ,câu nói níu chân....đau lòng thật,Nhi nhắm mắt,để cảm nhận nổi đau này,lần đầu nó thất tình,lần đầu nó bik khóc vì gái là như thế nào....không là vì Thảo..
Nhi đã đi,mà thảo cứ ngồi đó...trong lòng,khó chịu...nửa muốn đuổi theo ..nửa không muốn đi nhỏ đặt ra bao nhiêu câu hỏi trong đầu "đi rồi sẽ ra sau??"..."sẽ nói thế nào với nhi"..."tình cảm của cái thế giới thứ 3 này,lâu dài đc sau??sớm muộn gì cũng chia tay thoy mà".."sao thế này,mình sao thế này..."
------------------------------------
Chập tối,Nhi lại vào bệnh viện..gần đến phòng Mai Lan ..có tiếng nói từ trong phòng vọng ra,Nhi mở nhẹ cửa thò đầu vào trong chứ không bước vào hẳn bên trong phòng..Thấy có người mở cửa,Thảo và mai lan cùng nhìn theo một hướng..
-hi chị Nhi,vào đi..Mai Lan lên tiếng,sắc mặt của nhỏ đã đỡ hơn hồi sáng
-chào em,thấy trong người sao rồi nè...Nhi đẩy cửa bước vào trong
-em khoẻ hơn rồi cảm ơn chị..
-Nhi đây với Mai Lan,thảo qua phòng Nghi..chi đi nghe mai lan..Thảo đứng dậy bước ra phòng,không chờ Nhi hoặc Mai Lan trả lời.
Nhi khẽ nhìn ra cửa rồi nhìn mai lan thắc mắc điều gì đó,hiểu ý mai lan lên tiếng:
-em không sao đâu,chị thảo và cái anh bác sĩ dẫn em qua gặp Nghi rồi..Mai Lan cười nhẹ cuối mặt xuống
-thì vậy,chắc em buồn lắm ..Nhi đặt tay lên vai Mai Lan an ủi
-chị ấy thật ngốc,nếu không đỡ dùm em...thì đâu bị vậy...nói đoạn nước mắt mai lan lưng tròng
-em đừng nói vậy,hên là em không sao đó??Nghi mạng nó lớn lắm không dễ có chuyện gì đâu
...
-ừm..mong là chị ấy mau tĩnh chứ không chắc...em không chiệu nổi nửa đâu ..hức hức...huhu...Mai Lan thu người,úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở ..Nhi đến cạnh giường ngồi,nhẹ ôm mai lan vào lòng.....
...............Ngồi bên,Nghi đc một lúc Thảo xức nhớ điều Bo với Huân nói nên,qua phòng mai lan tìm Nhi...Thảo mở cửa thấy Nhi đang ôm mai lan liền đóng nhẹ lại dựa mình vào tường,trong lòng cảm giác hụt hẫng..dâng trào,có cái gì đó đăng đắng ngẹn lại ngay cổ họng....Vì Nhi ôm Mai Lam lưng hướng ra ngoài cửa nên Nhi không hay,Thảo đã thấy mình ôm mai lan..Con pé, thì loáng thoáng thấy có người mở cửa,biết chắc là Thảo nên nhỏ liền buông nhi ra quệt nước mắt..:
-Chị Nhi đi coi chị thảo đi...hùi nảy hình như chỉ có mở cửa đó
Nhi nhìn mai lan ngơ ngác hok hiểu chuyện...
-chắc chĩ thấy chị ôm em đó,chạy theo đi,không chĩ hiểu lầm...
-hì...Nhi cười buồn đáp .....chị và thảo chia tay rồi,có thấy gì đã sao...với lại chị em an ủi nhau có sao??
-hì chị nhi còn thương chị thảo mà đúng hông
-còn tình cảm thì đã sao??người ta có để ý tới mình đâu??
-chị Thảo nói không đế ý tới chị hả
-không là chị nghĩ thế...và điều đó là đúng..
-chị Nhi có biết tình yêu có thứ gọi là "không lời" hay không??..
-không..là sao
-có những lúc,lời nói tâm tư cảm xúc không có từ ngữ nào diễn tả đc,có đôi khi đối phương không biết nói như thế nào cho lời nỏi thể hiện hết tình cảm...nên mình phải phải tự cảm nhận bằng trái tim...Mai Lan đưa đôi tay nhỏ nhắn lên ngực,cười nhẹ nhàng..tuy không hiểu con pé muốn nói gì,nhưng không hiểu sau..chân Nhi như không nghe lời nửa,chạy ra khỏi phòng bênh.....
-cảm ơn em,hồi chị sẽ quay lại ...tiếng Nhi vọng vào trong
-hihi...Mai Lan nhìn ra phía cửa sổ,nhỏ buôg tiếng thở dài...hôm nay thật ít sao,haizzzz
Chạy ra khỏi bệnh viện,Nhi cũng không tìm thấy thảo...nó đành lang thang cho đỡ buồn(quên luôn lời hẹn với mai lan"hồi chị quay lại").
-chắc ông trời..cũng nghĩ là mình không hợp với thảo rồi....vừa đi nó vừa lầm bầm đổ tội cho ông trùi
.......................
-THẢ TÔI RA MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY ??
-thoy mà cô em,ngoan ngoãn đi với tụi anh đi,vui lắm..thằng đó nắm chặc tay cô gái,cố kéo đi
-đúng đó em sẽ thích thôi mà..
-KHÔNG CẦN THẢ RA...MẤY NGƯỜI KHÔNG THẢ RA TÔI LA LÊN ĐÓ
-hehe em cứ la đi....cũng không ai đến giúp em đâu....hahaha..3 thằng con trai cười phá lên một cách man rợ...
.......................
Nhi đi đến một chổ cao,xung quanh là bãi cỏ xanh mướt..và vài cây cổ thụ to,từ chổ đó có thể ngắm nhìn khung cảnh hết một vùng....nơi đây là lần đầu tiên Nhi gặp Thảo,chĩ cái nhìn đầu tiên Thảo đã hớp hồn Nhi...lúc nhìn Thảo hồn nhiên và trong sáng biết mấy...nhi nhớ sao cái cảm xúc rung động đầu đời đó nó nhoẽn miệng cười ...
-TÔI NÓI MẤY NGƯỜI THẢ RA HÔNG,HÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TUI Á NHA
-heheh,làm gi đc bọn anh nào..tên đó nựng má cô gái
Đang ngồi thả mình theo gió,nhi nghe thoáng có tiếng ai la lên và vài..tiếng của mấy tên con trai..Nó định bỏ mặc,dù sao cũng chuyện thiên hạ xía mỏ vào có ngày phù mỏ...Nhưng tiếng cải cọ càng ngày càng lớn ....nó muốn yên tĩnh cũng không đc.
-mịa khiếp,muốn yên cũng không đc..tụi bay se bik tay bà..vừa nói nhi vừa xắng tay áo lên.
-TÔI NÓI THẢ RA,MẤY NGƯỜI ĐIẾC SAO MÀ KHÔNG NGHE HẢ..."BỐP"...nhỏ đó tát cái bốp vào một thằng đang "nựng"má
-con điên này,dám đánh ông..bố láo,xử nó cho tao...
-dừng tay,tụi bay làm gì đó...tụi nó hcưa nói hết thì nhi bước ra
-a,thêm một con nửa nợp mạng tụi bay ơi hahaha
-Nhi...cô gái đứng bên kia lên tiếng,nhi nghe giọng quen quen rồi chợt la lên
-thảo ..
-a hai cô em đều quen nhau ih nhỉ..càng tốt xử chung một lượt luôn tụi bay
-tốt lắm,lên đi tao đang ngứa tay đây này...nhi quay quay cổ tay lên tiếng
........................Chỉ sau 5' 3 thằng con trai nằm đo đất...Nhi chạy lại bên thảo hỏi hang
-thảo có sau hông,chúng có làm gì thảo hông
-không có,nhi quên thảo cũng có võ hả...mà hơi đau cổ tí,nảy giờ nói chuyện với mấy tên này khát thiệt..
-ai biểu hét lên chi...cả hai lo nói không chú ý tới có một thằng trong đám đó đang rút con dao rọc giấy ra,thấy thằng đó chạy tới cầm con dao ..thảo quay qua tính đở cho nhi,nhưng kịp lúc nhi giơ chân đá thằng đó,một phát ngay bụng văng vào vách tường.rồi Nhi nắm tay thảo chạy đi...
-hơ hơ..chạy muốn hộc máu luôn,sao nảy gan dạ tui hok đá kịp mấy người bị thương rồi sao
-ờ ha,cũng hok biết nửa ,chắc phản xạ..
-còn nói nửa may là không sao..chứ không....nói đoạn nhi quạt quạt tay rồi chạy vào tiệm tạp hoá,khi ra cầm một túi đồ.
-Nhi đi đâu dạ??
-nảy ai bảo khát,nên tui mua nước cho nè...nhi lấy trong bọc..chìa ra chai trà xanh
-hì cảm ơn nhi ...thảo cười tươi,nhận chai trà từ tay nhi
-thế nào rồi,đở mệt hơn chưa...nhi hỏi
-ừm đở hơn rồi,mà nảy nhi nói chưa hết mà..chứ không gì??
-thì..chứ không bị thương..bắt đền tôi ..khổ nửa
-chĩ vậy thoy hả
-hỏi nhiều quá à,chỉ vậy thôi chứ muốn sao nửa
-dữ quá ,trước có vậy đâu.....nói đoạn thảo bước đi,nhi cũng bước theo hỏi
-trước thế nào giờ thế nào??
-trước nói chuyện nhỏ nhẹ..giờ cộc cằn hỏi tí cái la làng...nhỏ còn muốn nói "nhiều lúc nói chuyện cũng không thèm nhìn mặt",nghĩ soa rồi lại thoy ko nói
-ờ thì,trước khác giờ khác
Thảo nhìn nhi rồi nhìn quay đi chổ khác.cả hai cứ im lặng bước đi...cho đến khi cả hai đến chổ,lần đầu hai đứa gặp nhau...
-còn nhớ chổ này không...nhi hỏi
-còn là nơi mà lần đầu hai ta gặp nhau....lúc đó,ghét nhi vô đối..nhất là ánh mắt nhi nhìn thấy ghê
-tại lúc đó..hok hỉu sau mặt cứ đơ ra khi gặp thảo thế đấy..
-ihiii..thảo cười rồi ngồi xuống bải cả...nhi cũng ngồi theo..
Khung cảnh thặt tuyệt vời,có trăng có sao..có gió có cây....có đèn ..có người đẹp...nghĩ đến đó nhi quay qua thảo,nhỏ đã thả tóc tự do đùa với gió,thảo nhẹ nhàng vút tóc ......."khuôn mặt cô pé Thảo ngày nào đã khác,đã chững chạc hơn hơn...xinh hơn.." Nhi cố xua đuổi những suy nghĩ thảo trong đầu...nó quay mặt đi chổ khác....nhưng soa lại thấy nhớ..muốn nhìn...muốn ngắm,muốn..nhi khẽ quay lại..phút chốc nó kéo tay nhỏ lại rồi nhướn người đến kề sát mặt..ngập ngừng hôn,lên môi nhỏ...nhi không bắt đầu bằng nụ hôn mạnh bạo..nó nghĩ,thảo sẽ từ chối đẩy nó ra..và kết thúc...Nhi là người thông minh...nhưng không hẳn lúc nào suy nghĩ nó cũng đúng ..Thảo đáp lại nụ hôn của nhi nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt và tràng đầy tình cảm chứa chang...Nhi đẩy nhẹ thảo nằm xuống bải cỏ ..vì trong tư thế ngồi đó..nụ hôn chưa thực sự là một nụ hôn...và chưa đủ những ngày cả hai "lờ" nhau...Thảo và Nhi hai đứa như quyện vào nhau,đôi môi nhịp nhàng..chuyển động...tay phải Thảo và trái của nhi đan xen chặc vào nhau...còn tay kia của thảo thì quàng lên cổ nhi....tay còn lại nhi thì tựa xuống đất....
-hì...gọi là sao nhỉ ...nhi chủ động dứt nụ hôn hỏi thảo.....
-Nhi không hiểu hay vờ không hiểu...thảo hỏi lại...giờ nhi mới để ý thảo không đeo kính
-ờ..thảo sao hôm nay không..đeo kính....
-không phải chỉ hôm nay thôi đâu..hôm qua hôm kia..thảo cũng không đeo...tại nhi không chú ý thôi..nhi là đồ vô tâm
-Nhi không dám chú ý,cũng không dám hay nhìn đến thảo..nhi sợ,mình sẽ khóc...nhi sợ đau lắm.
-Nhi nghĩ là nhi sẽ quên đc Thảo sao??dù có quên đc Thảo cũng không cho Nhi quên
-Thảo nói vậy là sao..
Thảo đẩy Nhi ra,ngồi thẳng dậy,rồi ôm....siết chặc,nếu nới lõng ra nhi sẽ bước đi bỏ thảo lại....
-Em nhớ Nhi nhiều lắm,em không quen..khi không thấy Nhi vào mổi buổi sang..em không quen khi không thấy nhi cười Nhi nhìn em..em không biết em yêu Nhi từ khi nào,nhưng tới khi biết thì em không dám thừa nhận tình cảm đó...em sợ sau này Nhi sẽ bỏ em...không yêu em nửa..hôm Nhi hỏi em thật sự rất muốn nói,nhưng không biết nói làm sao..không biết thế nào cho nhi hiểu.em tức lắm hức hức...huhuhu
Thảo oà..khóc lên như một đứa bé......tức tưởi,nhi từ ngạc nhiên đến hạnh phúc...chính miệng thảo nói ra yêu nhi,yêu đấy nhá chứ không chỉ là thích,còn xưng em nửa kìa...Nhi chùi nhẹ hai dòng nước mắt của thảo rồi tiếp tục ôm nhỏ...
-haaaaaahahaha.....Nhi cười như điên...la to lên......MỌI NGƯỜI ƠI THẢO NÓI YÊU TÔI RỒI NÈ....I'm really happy..người ta thường nói yêu là điên là dại mà,đúng thật
-hihi làm gì thế,muốn đau cổ họng hả..thảo đẩy Nhi ra
-đau cũng đc nửa....Nhi cũng yêu thảo và sẽ không bao giờ ..buông thảo ra đâu..sẽ bám chặt thảo Như sam thế này này...nói đoạn nhi nhúi đầu vào người thảo ôm chặt..hihi mình quen lại nha...
-không....
-sao thế..nhi xụ mặt xuống khi nghe thảo trả lời...
-Nhi đòi chia tay chứ thảo đã đồng ý đâu,nên chia tay hồi nào đầu mà quen lại..thảo nói rồi thảo sẽ không cho Nhi quên thảo đâu..bởi vậy đừng mơ nhá..
-hohoho,,nhi yêu thảo nhất..thảo là số một đáy....nhưng sao không xưng em nửa dợ
-ừm nhưng em không thích nhi ôm người khác đâu nhá,dù là chị em bạn bè đó
-hahah,vâng thưa quý cô ..hihi
Cuối cùng,hai người họ cũng hoà....và tình yêu của họ mới bắt đầu..công lao đầu là của Mai Lan...còn Nghi thì sao vẫn nằm mãi thế luôn hay sẽ tỉnh đây???nếu tỉnh thì chuyện tình chị em cũa Nghi và Mai Lan sẽ đi tới đâu..còn những thử thách nào nửa sẽ xảy ra...???
-----------------------------------------
Mai Lan xuất viện cũng gần một tháng,hằng ngày nhỏ đi học rồi lại đến nhà thờ..xong thì ghé qua bệnh viện chăm sóc nó suốt..Nó thì cứ vô tình,nằm mãi không chịu dậy..lấy đi bao nước mắt của nhỏ..Hôm nay cũng thế ở nhà thờ cầu nguyện cho nó xong,nhỏ lại đến với nó ngay:
-chị tỉnh dậy đi chớ,sao cứ nằm mãi thế....hic..định bỏ em hay sao hả??
-chị đừng quên chị đã hứa chị là của em,chị sẽ ở bên em mãi mãi..cuối tuần thì dẫn em đi chơi...em ghét những người thất hứa lắm..chị đừng thế chứ....Mai lan nắm tay nó áp vào má,nước mắt rơi lả chã.
-chị nằm như thế em đau lắm đó,mau tĩnh dậy đi ..chị muốn gì cũng đc mà chị ngốc của em....hic hic...chị cứ thế này làm sao em biết vui là gì...
"cộc cộc"nghe tiếng gõ cửa mai lan vội chùi nước mắt lên tiếng,lúc này đôi mắt của Nghi như chuyển động,tay như thể cục cựa
-vào đi..
Mai bước vào cùng bịch trái cây,mĩm cười chào mai lan
-chào pé chị là bạn Nghi
-vâng,em chào chị..mời chị ngồi
-ừm cảm ơn pé,nghi vẫn chưa tỉnh hả pé
-dạ chưa..
Mai nắm hai bàn tay mai lan:
-chị thấy pé gầy,mắt lại đỏ hoe thế kia chắc..khóc nhiều lắm phải hông
-hì...mai lan không biết trả lời thế nào đành cười trừ
-em đi ăn cái gì đi ,để chị canh Nghi cho ..em mà vầy quài đổ bệnh lấy ai lo cho Nghi
-hì cảm ơn chị nhưng em ăn không vô..chị ở với Nghi một chút đc không em xuống căn-tin lấy nước nóng hồi em quay lại
-ừm em đi đi..
Mai Lan cười nhẹ đứng dậy đi ra khỏi phòng,Mai chỉ cười nhếch mép quay qua Nghi ..thì thầm...
-em xin lổi không bảo vệ được Nghi yêu..Nghi đừng bỏ em nhá ..Nghi phải mau khoẻ đó..Mai gục mặt xuống tay nó một lúc
"cô ..là ai... sao lại khóc..tôi đang ở đâu đây.."
-Nghi nghi tỉnh rồi hả,vui quá cuối cùng Nghi cũng tỉnh Mai mừng ghê...Mai ôm chầm Nghi vui vẻ
Tuy cái ôm rất khó thở,nhưng nó cảm thấy ấm áp..không mấy gọi là xa lạ...Cảm giác này thật khó tả...
"tôi biết rồi..nhưng đây là đâu..sao tôi ở đây"
Mai thả nhẹ Nghi ra:
-đây là bệnh viện ...Nghi không nhớ gì sao??
"bệnh viện..nhớ ư..tôi là ai???còn cô là ai???.a đau quá..ư ư"nó rên lên mấy tiếng rồi ôm đầu quằng quại
...........................
Mai Lan từ từ căn tin đi lên thì gặp đám Nhi..cũng đang đi tới..
-chị Nhi
-sao em lại ở đây,không trên đó với Nghi..Huân hỏi
-dạ có bạn chị đến thăm,nên em nhờ ở lại với chỉ..em xuống đây lấy nước nóng ,nhưng không có
-ai đến vậy Mai Lan..Nhi
-em cũng không biết,nhưng nhìn rất xinh,thôi mình lên đó đi
Cả đám kéo lên phòng của nó,gần tới phòng thì tụi nó thấy bác sĩ và y tá chạy vào...phòng của Nghi..cả đám quay qua nhìn nhau,rồi cũng chạy vào phòng coi việc gì đã sảy ra...Bước vào phòng tụi nó bất ngờ Nghi đã tỉnh dậy nhưng sao nhỏ lãi ôm đầu la đau thế kia....
Nhi nhìn qua thì thấy Mai đáng đứng cạnh nhi liền kéo Mai ra
-Mai làm gì ở đây ??
-Mai chỉ đến thăm Nghi thôi không đc sao
-Mai ..đc không ai cấm cả..nhưng cấm gây rắc rối
-đừng lo Mai không làm gì đâu..nói dứt câu Mai bước vào trong Nhi đi theo phía sau
"đây là đâu..mấy người là ai?? ôi đau quá,sau đầu tôi đau thế nào."
-chị tôi sau vậy bác sỹ??-Mai lo lắng hỏi
-bệnh nhân mới tỉnh dậy nên hơi bị kích động,và cú va chạm vào đầu khá mạnh nên đã làm bệnh nhân mất đi ký ức tạm thời..giờ tôi sẽ tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân..mọi người ra ngoài đợi đi
.........................
-Mai Lan như không tin vào chính tai mình..nhỏ lữn thững bước ra phòng bệnh..thảo đến bên đở mai lan
-em đừng lo,chắc chắn Nghi sẽ nhớ lại thôi bác sỹ cũng đã nói là tạm thời mà
-đúng rồi đó ..em cố lên..mọi người tiếp lời
-em không sao đâu mọi anh chị đừng lo..Nghi tỉnh lại là em vui lắm rồi
"cách "bác sỹ và y tế bước ra
-bạn tôi sao rồi bác sỹ??
-hiện thời bệnh nhân đã ổn định tinh thần mọi người có thể vào thăm,nhưng đừng làm bệnh nhân kích động
-vâng cảm ơn bác sỹ nhiều..
Cả đám mở cửa vào nhẹ nhàng.tim mai lan như ngừng đập chờ đc nhìn thấy nó.sao nhỏ hồi hợp đến thế không biết.
-hello..mày thấy sao ùi..Nhi
"bạn là ai"
-hì là Nhi nè,thấy trong người soa rồi nhỏ
"tôi không biết nửa ,còn những người kia,à cô gái lúc nảy đâu"
-cô gái nào??Mai LAn hả..thảo chỉ vào mai lan
Nó nhìn mai lan hồi lâu rồi đáp.."không phải,cô gái có mái tóc như búp bê ấy"
Mọi người quay qua nhìn Mai<mai bước lên cười dịu dàng với nó
-mình đây,mình là Mai nghi nhớ hông
"nhớ bạn là người hòi nảy,đúng không"
Tim Mai Lan như có cái gì đăm đau ngẹn lại..khi thấy nó cười với Mai,nhưng nhỏ vẫn có nở nụ cười,nhưng mọi người có thể thấy rằng nụ cười đó chua chat nhưng xen lẫn niềm vui..
----------------------------------------------
Kể từ ngày đó, Mai thường xuyên lui tới bênh viện thăm Nghi,những lúc không thấy Mai Nghi như vô hồn,ai hỏi củng như một đứa trẻ mới sinh chỉ nhìn chứ không nói gì.Nhiều lúc,Mai Lan hỏi này nọ nó chỉ nhìn rồi quay đi chổ khác không ngó ngàng..mỗi lần như vậy lòng nhỏ như nát tan ra...đám con Nhi thấy vậy cũng bực bội..vài lần nhi muốn kể nó nghe về Mai,và quá khứ nhưng mai lan ngăn lại...Bảo bác sỹ nói không được để chỉ kích động...Thật sự Mai Lan không nở nhìn nó như thế,thà nó cứ cười cứ vui vẻ,dù không phải nhỏ bên cạnh nó nhỏ cũng chấp nhận..vì mai lan đã quá yêu nó rồi...đó có phải là một cái lỗi hay không?
2 tuần sau Nghi xuất viện,nó khều mai lan khi nhỏ đang xếp đồ cho vào giỏ
-tôi có thể ở với Mai đc không
Mai Lan thót tim nhìn nó rồi nhẹ nhàng nói:
-ko đc đâu,nhà chị Mai nhiều người lắm chị ở với chị Mai sẽ bất tiện đó
Nó bùn bã ngồi xuống giường bệnh nhìn ra cửa sỗ.thấy vậy Mai Lan đi đến trước mặt nó :
-chị đừng lo,chị Mai sẽ thường xuyên đến thăm chị mà,vả lại chị và chị Mai học cùng lớp đó
-thật không cô không nói dối tôi chứ..mai lan có thể cảm nhân sự vui vẻ của nó qua ánh mắt,đây là lần đầu tiên nó cười với mai lan sau khi tỉnh dậy
-thật..em không nói dối đâu hihi
Nó ngất ngây vài phút với nụ cười của Mai Lan thì Mai bước vào
-chúc mừng Nghi ra viện nè,mai giơ ra pó hoa tặng Nghi
-hì cảm ơn Mai,hoa rất đẹp
-hì ừm lựa mãi mới đc đó,hôm nay Nghi thấy mình như thế nào
-ừm khoẻ rồi,nhưng có chút hồi hợp
-hihi phải rồi sắp đc về nhà mà..mai lan nè cần chị giúp gì không pé
-dạ thoy chị ngồi chơi với chị em đi,em làm xong hết rồi,chỉ còn làm giấy xuất viện thôi,xong thì có thể về nhà
-ừm vậy em đi đi,hai chị ngồi chờ
Càng ngày nó càng xa nhỏ..nụ cười của nó đã không còn là riêng nhỏ......bước đi,thế nhưng mia lan không quên quay đầu lại phía phòng...
Mai Lan cầm giấy xuất viện trong tay bước về phòng,đang đi đám Nhi vào gọi nhỏ từ phái sau.
-Mai Lan đợi tụi chị với...
-các chị vào rồi àh,em tưởng không đến chớ
-hì ngày nó xuất mà ko đón sao đc..Bo
-ừm Bo nói đúng đó mà Nghi đâu pé..Huân
-à đang ngồi với chị Mai,em đi làm giấy ra viện cho chĩ
-sao tui ghét cái con nhỏ đó ghê,nhìn mặt không ưa...Nhi than
-vô duyên quá,làm như người ta ưa nhi vậy ..Thảo lên tiếng
-thiệt mà từ ngày tỉnh dậy,nghi với nhỏ đó như một cặp thấy ngứa mắt..Huân biết mình lở lời nên không nói tiếp
-bởi vậy em phải cố lên mai lan,dành lại tình yêu đi nào...Nhi ra vẽ quyết tâm cả đám cũng hùa vào
-đúng đó tụi này sẽ giúp em..
-cảm ơn mọi người,em sẽ cố gắng ...Mai LAn cũng quyết tâm cùng mọi người
Cả đám vui vẻ trỡ về phòng nó..Rồi cùng nhau kéo về nhà,nó và mai lan.....
Không khí bên ngoài bệnh viện,tuy thoải mái dễ thỡ hơn nhưng thật ồn ào và náo nhiệt...chắc sống trong bệnh viện một thời gian nên giờ ra bên ngoài nó không quen cho lắm,nhưng đó chẳng có gì đáng kể..dần nó cũng trỡ lại bình thường thôi.Chiếc xe hơi chạy chầm chậm trên con đường rợp bóng cây,nó thường từ nhà đến trường hay từ trường đến nhà hoặc đi đâu đấy đều đi qua con đường đó hết..sự quen thuộc trỗi dậy trong lòng nó..Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà màu trắng,cả một vườn cây xanh ngắt trông tháong đãng ...
-đây là nhà mình àh..nó nói thầm trong miệng,nhưng nhìn vẻ mặt nó mai lan có thể đoán đc
-ừm đây là ngôi nhà của tụi mình,mừng chị đã quay trỡ về..mai lan mĩm cười,nhìn nó
Nó không hiểu sao nụ cười đó thật đẹp,đẹp hơn cã nụ cười....Đang suy nghĩ về nụ cười của nhỏ mọi người đã bước xuống xe hết,chỉ mỗi nó và nhỏ trên xe,nhỏ thì ngẩn ngơ không biết nó đang nhìn gì..nên gọi
-mọi đang đợi kìa chị nhìn gì vậy,xuống xe vào nhà thôi
-ờ..ờ..xuống xe..bước xuống xe,nó vươn vai hít một hơi dài đầy ngực..
-wow,ở đây không khí thật tốt
-trùi bik nó bao nhiêu năm giờ mới thấy nó khen cái nơi nó ở đó
-chậc ..nghĩ soa nói vậy thôi mà,vào thôi..
Sau câu nói của nó cả đám lũ lượt kéo vào,chỉ còn mình nó mai,và mai lan đứng đó,nó nhóm bước đi,mai lan tình chóm bước theo thì mai đã lên trước nói cười với nó rất vui vẻ...Mai lan thở dài ngao ngán bước sau...
-Mai Lan nhanh mở cửa đi nè,sao chậm thế..Nhi la lên
-từ từ em đến ngay ...mai lan lục tìm chìa khoá trong giỏi rồi bước đến mở khoá
Vào đc nhà thì lũ quỷ kia ùa nhau vào bếp..chia nhau làm đồ ăn mừng nó..
-Nghi ngồi đây nghĩ ngơi đi nha Mai vào bếp phụ mọi người hen
-ừm đc rồi Mai đi đi
Còn nó một mình trong phòng khách,nó nhẹ nhàng chạm lên từng đồ vật..chiếc ghế sofa màu trắng sữa nó cảm nhận đc cảm giác thân thuộc..cảm nhận đc hơi ấm vẫn còn đó..vài mãnh ký ức chợt hiện về mơ màng rồi biến mất,nó khẽ nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy.Mai Lan trên lầu đi xuống thấy thế tưỡng nó đau đầu nên bước vội xuống vừa bước đc hai bậc thì nhõ trượt chân:
-á..á..á...."ôi kì này là tiu "nhỏ nghĩ thầm
Nghe tiếng la của nhỏ Nghi vội chạy lại,dang rộng vòng tay đỡ nhỏ ..Thân hình nhỏ nhắn trong mấy chốc nằm gọn trong vòng tay nó..Nghi cảm nhận đc hơi,cái ôm thân quen đến mãnh liệt,tim nó bắt đầu đập mạnh như vừa mới chạy maratong..
-Nghi em không sao rồi..mai lan lên tiếng nhìn nó,khi nó ôm nhỏ thật chặc
-ờ...nó buông Mai Lan ra quay bước đi chổ khác..mốt cẩn thận tí,lần sau chưa chắc tôi đỡ kịp đâu..
-cảm ơn,nhưng sau chị cứ xưng tôi cô quài vậy??
-chứ gọi sau..nó cầm bức hình có hai đứa bé đang chụp chung miệng hỏi nhỏ..
-tất nhiên xưng hô là chị em rồi ..chúng ta ..nói tới đây Mai Lan không biết nói làm sao??
-chúng ta như thế nào
-ờ,,,chứng ta..chúng ta ..là chị em...
Ngày hôm đó,mọi người mở tiệc mừng nó ra viện ăn uống vui chơi say khướt...Vài lần nó muốn cầm chai bia lên uống thì Mai cảng lắc đầu,nó cười rồi ngồi nói chuyện vui vẻ với Mai...Mai lan ngồi một góc nhìn hai người,lặng lẽ nốc từng chai bia,nhỏ nhìn cái chai tự hỏi sao mày đắng thế..khó uống thế hủh sau ba chai nhỏ đã ngà ngà say,Thảo ngồi bên cạnh nhi thấy mai lan cứ tu ừng ực mấy chai bia mà xót,nhỏ khều Nhi:
-gì vậy Thảo??
-Mai Lan nó cứ uống vậy không đc đâu,nhi ra ngăn nó lại đi
nhi nhìn qua phía mai lan rồi lại nhìn về phía nó lắc đầu rồi cười khẩy đứng dậy..đi tới cạnh Mai Lan giựt chai bia trên tay nhỏ:
-chị Nhi..ực..chị là..ực..làm..gì dợ...trả lại đây..cho ực..em
-em uống nhiều rồi..đừng uống nửa lên phòng nghĩ đi..
-không ..em muốn uống..hihi hôm nay vui mà..mừng Nghi đã tỉnh dậy mà hic hic....đôi mắt mai lan bỗng trỡ nên ướt rượi,mọi thứ mơ hồ như tạo thành một ảo ảnh.
Nó tiễn Mai về rồi quay vào nhà,thấy mai lan nằm dựa gục bên góc tường....Nhi thì đang dọn dẹp mấy chai bia quanh đó.Nó đi lại
-cô ấy xỉn rồi hả nó hỏi nhi
-ừh,chắc uống nhiều lắm,để tao dọn cái này rồi bế nó lên phòng haizzz
-thôi mày dọn đi tao bế cô ấy lên phòng cho
Nhi nhìn nó hỏi lại cho chắc ăn:
-chắc là bế đc không đó
-đừng lo hihi..nó vổ nhẹ vai nhi,bế xốc mai Lan lên..chợt nhớ ra nó quay lại hỏi Nhi
-mà phòng nhỏ ở đâu nhĩ..??
-kế phòng mày đấy,cẩn thận nha
-ừh biết rồi...
Nó đẩy nhẹ cánh cửa,đặt mai lan chiếc giường nhỏ ..Nó không vội đi xuống nhà dưới,nó ngồi nấn ná một tí,nó nhẹ tay tháo cái buộc tóc ra để nhỏ dễ nằm hơn..
-Nghi..hichic..Mai Lan mớ gọi tên nó
-ngủ ngon nhá...Nghi khẻ lùa nhửng ngón tay vào mái tóc mây của Mai Lan...cảm giác dễ chịu xen lẫn nhớ nhung trỗi dậy.nó.nhìn kĩ mai lan trong ánh đèn ngủ mờ mờ..Chả biết từ lúc nào,ánh mắt nó bị hút chặc vào cái miệng mấp máy,rồi khẻ mở hờ của nhỏ..tưởng chừng như nó bị thôi miên ..Bên ngoài nhi gỏ cửa:
-ừm tao ra ùi nè
-sao trong đó lâu thế??..nhi hỏi
-thì chấp mền sửa cái tướng ngủ khó ưa kia ..nó cười lãng..
-ừm vậy thôi tụi tao về nha,mày khoá cửa cẩn thận đó..nhi trực bước đi nó lên tiếng
-cảm ơn,hôm nay rất vui
-không có gì bạn bè cả mà
.................................................. ..
......................................
Nhi đưa Thảo về,ngồi trên xe lòng thảo ngất ngây miệng cứ mĩm cười vu vơ,Nhi biết nhỏ cười nhưng chĩ với một tay ra đằng sau nắm tay nhỏ choàng qua eo mình.
-đến nhà rồi kìa..Nhi lên tiếng nhắc thảo
-nhanh vậy
-ừm vậy đi thêm đoạn nửa nha hihi..nhi ghẹo nựng má Thảo
-thôi tối rồi,nhi về ,nhớ chạy xe cẩn thận..
-chỉ thế thôi hả,không còn gì nửa à
-chứ muốn sao nửa..??Thảo ngây ngô hỏi
Nhi dí sát mặt vào mặt nhỏ nhưng vẫn chừa một khoảng cách,trong ánh đèn vàng trãi dài bên phía vệ đường phãn chíu,mặt hai đứa đo đỏ ...không biết Nhi do bia làm mặt đỏ hay đỏ vì mặt hai đứa khá gần nhau..Thảo nhắm mắt như chờ đợi,nhi cười tinh quái cốc nhẹ lên trán thảo.
-vào nhà đi đứng đây quài cảm lạnh bây giờ..Nhi về đây
Thảo xụ mặt xoaxoa trán,đưa tay nắm áo Nhi
-sao vậy??hihi vào nhà đi chớ..
-nhi nè...nhỏ ngập ngừng nhìn xuống đất
-sao nè,Nhi nghe..
-ừm ..nhi.. nhỏ ngại ngùng bẽn lẽn nhìn nhi ..tối rồi Nhi ở lại đây nha..
Nhi giật mình,nhưng ánh mắt tháong có chút gì đó sung sướng:
-hehehe,tính làm gì tui đây hả??
-không có >"<..đầu óc nhi nghĩ đen tối quá...
-chứ sao rũ lại ..nhi chóng tay lên đầu xe nhìn thảo
-thấy..thấy ..nhà nhi xa..lại có bia trong người..người ta có ý tốt rũ ở lại vậy mà...thôi về đi.
-hôm nay cô giúp việc không có nhà hả??
-đâu có tối 9h là cô về rồi mà
-còn mẹ?
-mẹ thì đi công tác tuần sau mới về
-thảo ở nhà một mình vậy thôi đó hả??
-ờ,lúc nào chả thế
Nhi bước xuống xe,dắt vào nhà thảo
-êh êh đi đâu dạ..
-thảo rũ ở lại mà,vào nhà thôi Nhi buồn ngũ quá nè
Thảo khẽ cười chạy tới mở cửa,lần đầu tiên Nhi đc mời ở lại nhà lòng nó mừng khôn xiết..
-Nhi lên phòng thảo chờ tí đi
-phòng thảo ở đâu??
-trên lầu phòng thứ hai bên trái đó...
Nhi bước lên lòng nó "yeah! yeah khoái chí",đẩy cửa bước vào bất ngờ thật ..hình,rất nhiều hình..căn phòng khá rộng toàn hình của hai đứa,nhi và thảo...vài bức hình chụp lén..lúc đang ngủ,lúc cười vui vẻ..lúc vẻ mặt đăm chiêu đũ cã như cả một bộ sưu tập hình ảnh của Nhi vậy.....Đôi mắt ươn ướt nhìn quanh căn phòng..Thảo chạy lên bất nhớ ra gì đó thở hổn hễn mở cửa..Nhi quay lại nhìn nhỏ vài giọt nước mắt lăn tròn trên má.......
2 tuần lễ cũng đã trôi qua,mai lan lun chăm chóc llo lắng cho Nghi như một bà mẹ trẻ hết sức chu đáo đến phiền phức...Nhõ kể cho Nghi rất nhiều về chuyện ngày xưa,nhưng không đá động về thứ tình cảm của tụi nó.Nhỏ muốn chính nó nhớ ra..nhỏ sợ nói ra rồi nó sẽ trốn tránh,lo sợ.Vì nó bây giờ không khác như một người mới sinh lại lần nửa.
Nằm trên giường Nghi lăn qua lăn lại,không ngủ đc đêm thì đã quá khuya.Nó ngồi dậy bước lại mở cửa sổ ngắm sao, cái tật mỗi khi nó ngũ không đc,màng đêm tĩnh mịch có vài chấm sáng nhìn rất thú vị .....nó ngồi bên cửa thiếp đi lúc nào không hay.Trong giấc ngủ nó mơ nó đang chạy giỡn cười đùa với ai đó,tụi nó rất vui vẻ....
...............cộc cộc
-chị ơi chị thức chưa??..cộc cộc
Nghe tiếng gõ cửa nó lờ mờ mở mắt nhưng bị ánh nắng làm chói vội khép lấy tay dụi dụi ..không quên trả lời cho mai lan hay:
-tôi dậy rồi chờ tí..nó uể oải đứng dậy vươn vai,bước ra mở cửa ...có vẻ tư thế ngủ hôm qua làm cho nó nhức mõi cả mình mẩy
-dậy sớm vậy??nó hỏi khi cửa đã mở.
-hì hôm nay thứ sáu,chưa phải cuối tuần mà..hôm nay chị thấy thế nào??
-bình thường..oáp...nó ngáp một tràng dài
-tối qua chắc chị không ngủ đc,thôi chị vào ngủ tí đi em để sẵn đồ ăn sáng trên bàn tí có gì chị hâm lại nha..giờ em đi,àh quên di động của chị mấy bửa nay em bận quá nên quên trả lại cho chị..có số em trong đó có gì thì gọi cho em ..em đi trước bye chị nha..nhỏ mang giày lật đật vội ra cổng
-này chờ tí
-có gì không??
-ờ..ở nhà mình chán lắm..có thể cho tui theo đc không???
-chị chắc đi đc không???
-đc mà..cho đi đi
-oki chị làm vs đi em chuẩn bị đồ cho chị...
loáng 15' nó cũng chuẫn bị xong..
-xong rồi đi nhanh không trể
Cả hai đến trường như trước,nhưng không gian khác xưa rất nhiều..hai đứa như có mộ khoảng cách chen lẫn sự hờ hững,mai lan sợ ko dám choàng tay qua eo nó..nhỏ lơ đãng nhìn khung cảnh xung quanh,khung cảnh cũng vậy nhưng không như ngày nào,trông cảnh vậy thật bùn ..đúng như câu nói"người bùn cảnh có đẹp đâu?"
-này trường ở phía nào nhĩ??..nó quay đâu ra phái sau hỏi mai lan rồi quay lên liền
-ừm ngã từ đằng trước quẹo phải là tới rồi...
Đến trường mai lan dẫn nó lên lớp,vì nó có nhớ lớp nó ở đâu đâu...Chưa tới lớp thì thằng bạn thấy nó đến vui mừng la làng lên:
-tụi bay ơi ..con tiểu quỷ tụi mình đến ùi nà..
-thiệt không đâu đâu...cả lớp ùa ra vây quanh lấy nó với mai lan(mai lan đứng sát nó mà)
-trùi bà già,ra viện rồi hả khoẻ chưa..tụi tao nhớ mày quá hà
-hic không mày lớp mình,bị la quá trùi..mày không đc nghĩ học nửa đó.
-con này,mày hay hen giờ mới vào,vắng mày cái lớp như cái chiến trường tao quảng ko nổi mệt bỏ xừ..Thằng hoàng lớp phó lên tiếng
-vui dễ sợ..hôm tụi tao vào thăm mày,mày nằm chổ tụi tao lo quá trời
-còn chưa nói nha mấy bà lớp này,nghe mày bị đánh khóc quá trời mắt đứa nào như mắt ếch đám trai tụi tao tốn không ít khăn giấy đâu đó...
Các bạn nó cứ hỏi nói dồn dập ko kịp cho nó kịp thở cũng như trả lời..Tuy ko nhớ ra ai là ai có quen hay không nhưng nó đều cảm nhận đc,mọi người rất lo và rất tốt với nó.."họ thật dễ thương và cũng thật nhiều chuyện y như nhỏ mai lan" suy nghĩ của nó
-hì mọi người hỏi vậy sao Nghi chóng mặt đó ...Tiếng mai từ phía sau lưng nó
-hi Mai..nó ngoảnh đầu chào Mai
-ùi dzào..vậy là còn nhẹ cho nó đấy,heheh lẽ ra là phải nặng hơn tội bỏ lớp
-hì mấy anh chị đừng ăn hiếp chị em quá chĩ mới khoẻ lại thôi đó
-trời Mai lan bênh chị dễ sợ chưa kìa,em đừng lo để nó khoẻ hẳn lúc đó tụi này mới xử nó
-hì vậy thôi em xuống nha,có gì cứ gọi em...chào mọi người
Sau đó mai nói với mọi người về việc mất chí nhớ,ai cũng tõ vẻ bùn bả..cả mai cũng thế..nhưng thật trong lòng nhỏ mong là nó sẽ không nhớ lại gì hết..
Giờ ra chơi,mai dẫn nó đi khắp trường ...gọi là "tham quan".Còn mai lan thì xuống căn-tin,khi nhỏ nhận đc tin nhắn của nhi:
-chị nhi kêu em có gì hok??
-ừm có mới kêu em ngồi xuống đi..nhi đập đập ghế kế bên
-chuyện gì vậy chị??chị Nghi đâu rồi
-nó đi với nhỏ mai rồi..em có tính cách nào cho nó nhớ lại ko??
-em cũng không biết nửa,chắc tới đâu hay tới đó quá..mai lan phụng phịu chóng tay xuống bàn vẽ mặt não nề.
-zời ạh nói như em,suốt đời nó không nhớ đc thì sao??mình phải tìm cách
-cách gì chớ??aizzzzz
-chị thường thấy trong phim,những người bị mất trí nhớ..bị một cú sốc là nhớ lại ngay
-ko đc đâu??bác sỹ dặn không đc để chị ấy bị sốc
-ui dzào,sốc đấy là sốc tinh thần,còn sốc này là...gọi sao ta??ờ..sock óc ...mà ko quan trọng cái tên
-hiz...
-em nghe chị nói nè,hôm trước chị có xem phim,nv chính mất trí nhớ,cái bị đụng xe là nhớ lại ngay à
-TRỜI ,cái đó là phim chị ơi chị tính làm thiệt hả,lở chết ngắc ùi sao..không không đc đâu
-vậy thì,lấy cây đập đầu nó cho nó nhớ lại là ha..chắc đc đó
-đập đầu thêm lần nửa,chắc chĩ khùng khùng lun quá..mai lan mếu méo nhìn nhi
-hahaha chắc không đâu..hay chích điện vào người nó đi giựt tưng tưng có khi nhớ ra sao
-trời chị cũng bik giựt tưng tưng hả,lở tưng tưng lun thì sao ..ko đc cách đó ko đc
-chài cách nào em cũng chê thế..chứ còn cách nào nửa đâu..
-em có ý này này chị coi đc không
-đâu thữ nói coi sao??
-ờ ..xì..xì...xào..xào...Mai LAn thì thầm vào tai Nhi gì đó
-hay đó,em thử coi sao,nhưng phải phòng hờ thêm nửa ...để nghĩ coi nào..a lại đây có rồi cứ vậy đi nè
-xìxì..xàoxào...plaplaplap tới Nhi thì thầm vào tai mai lan...vậy đi hen kế hoạch A ko thành thì em làm tiếp kế hoạch B
-vâng..yeah!...Mai Lan với nhi đập tay thống nhất.
Tan học Mai Lan cùng Nghi ra về,nhỏ cứ ríu rít hỏi này nọ,kể cho nó nghe rất nhiều chuyện..miệng thì luôn mĩm cười,nó nghĩ sao mình có đứa em phiền phức thế này.
Trời vừa chập tối,nhỏ vào nhà tắm đổ đầy xà phòng ra sàn...đắn đo một lúc nhỏ tằn hắng giọng gọi nó:
-chị Nghi em chà nhà tắm xong rồi...chị mau xuống tắm đi rồi ra ăn cơm..
Nghi nằm trên trong phòng coi TV,nghe mai lan réo nó nhăn nhó nói vọng ra:
-biết rồi...haizz
Nó lấy đồ đi tắm còn mai lan thì trong nhà bếp làm đồ ăn tối..nhỏ bầm bầm miếng thịt suy nghĩ không biết kế hoạch tới đâu..Mai Lan len lén đứng ở cửa nhà bếp nhìn ra..thấy Nghi đang đi xuống chuẩn bị bước vào nhà tắm...nhỏ bịt mắt phè lưởi:
"Rầm ..rầm bốp"
-ui da,cái gì vậy nè sao?? xà bông không thế này...nó la lên tay xoa xoa cái trán vừa đụng vào bồn tắm
Mai Lan chạy lại tíu ta tíu tít xin lổi nó vẻ như không cố ý:
-ái chị có sao ko gì vậy á..xin lổi xin lổi..chắc lúc nảy em quên dội nước...chị..chị có sao không
-trùi..còn hỏi thử trượt đi rồi biết ...sao bu đầy đầu đây nè..
-hic em xin lổi mà...chị trúng đầu hả??..nhỏ đưa tay tính chạm người nó,thì nó hất ra
-thôi đc rồi,bỏ ra đi..cô chạm vào có khi tét đầu quá
-hic người ta không cố ý mà..mai lan dùng dằn bỏ đi
"con gái gì mà hậu đậu thấy ớn"nó thầm nghĩ...
Tắm xong ra cái đầu nó xưng một cục,cái mông thì ê ẩm nó ngồi trong bàn ăn thì nó liếc háy mai lan..nhỏ sợ lâu lâu chỉ dám nhìn lên rồi cuối mặt xuống ăn vội.
-ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ...tui có ăn thịt cô đâu
-oàh..sao chị cứ xưng cô tôi quài vậy..
-thôi ăn nhanh đi...hỏi nhiều quá
-mới hỏi coá câu bảo hỏi nhiều..người gì đâu á,té là đáng..mai lan lầm bầm trong miệng
-nói gì thế hủh
-à không..cơm ngon hìhi
Buổi cơm tối hôm nay,nhỏ đặt biệt nấu toàn món nó thích,biết nó dạo này khó ngủ nhỏ nấu chè sen đậu đỏ cho nó.Tuy dạo này hơi bị khó ưa,nhưng nhỏ vẫn thương vẫn yêu nó nhiều lắm không thể nào bỏ mặt nó đc.
Dọn dẹp xong nó lên phòng tiếp,còn nhỏ ở dưới hì hục chuẩn bị kế hoạch B..địa điễm diễn ra kế hoạch là " toilets"...Xong xui đâu đó nhỏ lên lầu vào phòng đọc sách và chờ kết quả .....
Được chừng khoảng nửa tiếng sau ..nó mở cửa phòng mai lan bất ngờ...
-gì vậy chị sau người ướt nhem thế này???...dù biết đó là việc làm mình gây ra nhưng nhỏ vẫn vờ hỏi
-ai...ai để cái xô nước trên cửa...toilets,mà còn bỏ nước đá vào nửa hả??..Nghi mặt mày đỏ ké bừng bừng,hỏi mai lan
-ơ..hình như là em sao thế chị??
-cô định hại tôi hả??
-không có đâu..tại dạo này ..ờ..hmmm..chuột đúng rồ..i chuột nó cứ chui vào nhà vs quài,nên em đặt cái bẫy đó đó hihi
-cô còn cười đc..hả?? đá cục nào cục đó rớt xuống như trời giáng,chưa kể cái xô của cô đó,nước thì lạnh muốn thấu xương..ở với cô có ngày chết hông hay..
Nhỏ bàng quàng,ngỡ người trước câu nói đó của nó..như có chút hối hận trong câu nói đó,nhưng rồi nó ngoảnh mặt bỏ đi..
-từ sau đừng thế nửa..nó
Nổi hụt hẫng..không gì bằng..nhỏ muốn khóc quá..sao giờ nhỏ thấy cô đơn vô cùng..căn phòng trở nên lạnh lẽo..ngồi nhà không còn niềm vui như trước ..bùn thiệt.
Đêm trăng tĩnh mịt,nhỏ ngồi trogn phòng bùn bã..không biết đầu nó thế nào rồi..có sao không??
Còn nó,sau khi quay về phòng,nó thấy trong người bứt rứt khó chịu không yên??nó muốn phòng coi nhỏ sao rồi,hay ngủ chưa??nó nghĩ chắc nhỏ giận nó lắm..đang suy nghĩ tự nhiên nó cốc đầu mình."mình soa thế trời,mắc gì phải lo lắng,mọi việc đều tại nhỏ đó mà haizzzzz"
"soạt"..nó đứng dậy mở cửa phòng,thì thấy mai lan đứng đó tính gõ cửa trên tay kia có cầm chai gì đó,hai đứa lúng túng nhìn ra chổ khác..im lặng rồi:
-tôi/em..hai đứa tròn mắt nhìn nhau
-chị/cô.nói trước đi..một lần nửa hai đứa lên tiếng cùng lúc..tụi nó bật cười
-vào đi..nó mở cửa rộng hơn cho mai lan bước vào
-ùm..đầu chị sao rồi...
-xưng cục to đùng
-em..xin lổi,để em xức thuốc cho chị..nhỏ quệt một ít thuốc vào ngón tay trõ nhẹ nhẹ xoa trán nó..mặt hai đứa rất gần nhau,tim đập nó như không theo nhịp thở nửa...hai vành tai của nó nóng ran cả lên...ở bên nhỏ nó luôn có cảm giác rạo rực ...đến khó hỉu?? cảm đó khác với những khi nó ở bên Mai."đó là cảm giác khi ở bên người nhà sao??" nó nghĩ rồi vội né tay của mai lan,sau một lần quệt thuốc nửa..
-sao thế??
-không..để đó đi hồi tôi xức đc rồi..ờ mà nè..tôi tôi cũn xin lổi hồi nảy nói hơi quá lời
-hì không có gì đâu..em không nhớ gì hết chị đừng lo
-ồh..nhưng thật chất..cô rất tốt với tôi,tuy tôi không nhớ gì cả nhưng tui biết cô cả nhửng người hồi sáng và đám nhi mai đều rất quan tâm,lo lắng cho tôi ..chính những tình cảm đó..nó giúp tôi quên đi những bùn phiền mình là ai???và mình ra sao ...
Nhìn mắt nó,nhỏ có thể cảm nhận đc điều nó lo lắng...những nổi niềm của chủ nhân đôi mắt đó.
Ting tong..tíng tong
Mới sáng thứ 7,ai đó đã đến nhà,bấm chuông cửa..Mai Lan ngặm bánh mì chạy vội ra mở cửa,vì nó còn đang ngủ vẫn chưa thức,và nhỏ nghĩ nó cũng không muốn ai phá giấc của nó vào lúc này.
Cạch...cửa mở Mai đang bên ngoài chờ,tay cầm bịch gì đó..
-chị mai ..à vào đi ..nhỏ cười trong thật duyên dưới ánh nắng mai chíu rọi vào
-hì chào em,chị có phiền không nhĩ
-không sao..chị vào ngồi chơi..chị em còn đang ngủ
-chà..Nghi cũng ngủ dữ hen
-hì cuối tuần nên chĩ ngũ trễ tí ..
-em ăn sáng chưa..mai hỏi
-dạ em mới ăn rồi chị
-ờ vậy chị lên phòng Nghi đc không em??
-à..vâng..hì nhỏ cười gượng gạo
-vậy nhờ em đem này xuống bếp dùm chị nha..nhỏ đưa thứ cầm trên tay lúc nảy cho mai lan
-dạ..
Mai mở cửa bước vào phòng nó,đồ vật không khí..đều có mùi hương của nó....Làm người khác thật dễ chịu..Mai nhẹ bước đến bên giường của nghi ngồi xuống...Mai nhón người lên vút mặt nó..da nó thật mịn,lại toát ra mùi thơm nhẹ nhàng không gay gắt..bất chợt tay mai bị nắm lại..nhỏ hoảng hốt,như vừa làm chuyện gì xấu.
-ủa Mai..mà tưởng ai..nó dụi dụi dụi mắt
-Mai làm Nghi tỉnh giấc hả..
-..không sao cũng 8h mấy ùi..Mai qua có chi hem
-qua thăm nghi cũng không cho à..mai làm bộ mặt giận dổi quay đi thì nó kéo lại..
-ý Nghi khôing phải vậy đâu mai đừng giận..cho nghi xin lổi.
-hihi mai đùa tí mà,không giận Nghi đâu..
-ừm vậy Mai ngồi chờ Nghi tí nha..Nghi đánh răng đã
-uki..nhanh nha
...................
-xong rồi,để Mai đợi lâu..hihi ủa cái gì vậy
-bún bò đó..ngồi xuống ăn chung với mai đi
-wou thức dậy là có đồ ăn,sướng thật hihi..mà không biết mai lan ăn chưa ta
-à..ăn rồi,nghi ăn nhanh đi kẽo nguội ăn không ngon..mai khó chịu khi thấy Nghi lo lắng cho mai lan.
-hì ừm..ngon thật,cảm ơn mai nha
-không có gì đâu...Mai thik Nghi mà
-hả..nghe mai nói nó xém saz..mai ..mai nói gì??
-mai nói mai thích Nghi..nhỏ nhấn mạnh từng chử rõ ràng và mạch lạc
-...ờ..ờ..hì Nghi cũng thik mai hihi..nó cắm đầu xuống ăn tiếp
-mai thích Nghi không phải kiểu bạn bè đâu Nghi à,mà theo kỉu như trai gái bình thường đấy
-hở..hộchộc..mai..hộc...lần này thì nó saz thiệt,nói không ra tiếng
-từ từ thôi ...không sao chứ..mai vỗ lưng nó
-hộc...không..sao..không sao .hmmmm
-Chắc Nghi bất ngờ lắm..Mai cuối mặt xuống tô bún,nước mắt lưng lưng..tỏng..giọt nước mắt rơi xuống
-Mai mai khóc hả..nó bối rối tìm khăn giáy
-chắc Nghi ghét mai lắm phải không,thế nào Nghi cũng nghĩ mai thật bệnh hoạn...nhỏ ngước mặt nhìn Nghi..nước mắt lăn dài
-không có đâu mai đừng khóc..thôi nín đi nè..nhỏ đở mai ngồi lên ghế..mai chờ Nghi dẹp cái này tí..Nghi bưng hai tô bún xuống lầu..Rồi vào phòng đóng cửa lại nhưng chưa sát,Mai vẫn ngồi đó nhưng đã ngưng khóc..nó đến gần mai
-hìhì,nín chưa..mít ướt quá hà,Nghi chưa nói gì đã khóc rồi cười lên coi
-hihi..Nghi chọc mai quài..mai chùi chùi nước mắt trên má rồi cười với nó...Nghi thích Mai không??
-Nghi..ờ Nghi..Nghi không biết..nó lúng túng gãi đầu,không biết trả lời sao ..như con gà mắc thóc
Nghi không có cảm giác gì khi bên mai sao ??
-khôn gkhông phải...ờ ở bên mai Nghi...rất vui..Nghi cũng rất thích..Nghi..ừm..ưm
Nó chưa kịp biết gì thì,Mai đã chồm tới ôm hun nó..Bất ngờ,nó ngồi im..hai mắt mở to như hai cái đèn pha..Mai nhẹ đẩy nó ra,kết thúc nụ hôn
..Nhưng Nghi vẩn trong trạng thái bàng quàng...
-Nghi thấy thế nào..cảm giác ra sao..
-Nghi..Nghi..Mai.Nghi.ơ..
-đừng sợ..Nghi nói đi ...
-Nghi..NGhi nghi..không biết..bất ngờ..nên không cảm nhận gì hết..
-vậy chúng ta sẽ thử lại ..dứt câu mai lại chồm tới,không kịp cho nó trả lời,tuy đc cho biết trước nhưng nó vẫn bất ngờ...răng trên và dưới vẫn dính vào nhau..Mai khẽ đưa lưởi đẩy răng Nghi..rồi luồng vào bên trong..nóng ..cuống họng nó như nóng ran lên...lưởi nó bắt đầu chuyễn động vụng về..tay mai bắt nhẹ lưng nó,ve vãng..miệng vẫn không buông lơi nụ hôn,đê mê..tay nó cử động không còn yên nửa...đưa nhẹ qua lưng Mai...môi vẫn chiềm trong sự quyến rũ của môi nhỏ...Nhưng một lúc thì nó thấy trống rỗng,không cảm giác gì đc nửa...trong đầu nó xuất hiện nhửng hình ảnh hôn nhau say đắm,như không muốn dứt nhau ra..mờ mờ ảo ảo..Nó vổi đẩy mai ra..mở toan mắt thoát khỏi nhửng hình ảnh không rõ ràng đó..không rõ ràng,nhưng sao thật thế,thoát khỏi những hình ảnh kia nhưng nó vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu mình
-giờ thì Nghi thấy sao??
Nó trả lời trong suy nghĩ hiện tại..
-mờ mờ..ảo ảo..tim đập rất nhanh..
-gì nửa..
-nhẹ nhàng rất mãnh liệt..cảm giác thật thèm khát.
-ừm Mai cũng cảm giác như Nghi..Mai nói nhỏ vào tai Nghi..nhỏ nhưng đã kéo nó về với thực tại
-hở...??nó đơ mặt nhìn mai
-không nó gì...Mai xà vào lòng ôm nó.
Mai LAn đứng ngoài bên ngoài cửa chứng kiến tất cả nhỏ ngỡ ngàng nghe miệng mình đắng nghét,như tê dại nhỏ cắm đầu chạy chạy mãi.Bên ngoài trời kéo mây đen,gió từ đâu xào xạt ùa tới,xé rách toát những cái bạt của mấy dang hàng bên lề đường...Trùi bắt đầu đổ mưa ...mưa..to thật to....không kịp trỡ tay....mưa thắm ướt áo,ướt quần....ướt cả khuôn mặt trắch bệch..ướt nhoà mắt nhỏ.ông trùi chắc ổng đồng cảm cho nhõ lúc này,hay ổng đổ mưa để che dấu giúp nhỏ những giọt nước mắt cay xè,buốt cả con mắt..chạy mệt nó ngồi bệch xuống đất ...gào ..thét...đập tay xuống các vũng nước mưa...thế mà cũng chảy máu..rách da cả mấy đầu ngón tay....nước mưa làm vết thương rát kinh khũng..nhưng mấy vết thương ngoài da đó thì ăn nhằm vào đâu...bằng cái vết thương lòng...đau nhói.....như người lên cơn tim nghẽn mạch sắp chết.Cảm giác đó thật khũng khiếp,cảm giác bị bỏ quên...cảm giác bị phản bội...tất cả đã mất.
-CHỊ LÀ CÁI GÌ...MÀ LÀM EM ĐAU THẾ NÀY HẢ???
-CHỊ CHO EM HẠNH PHÚC...CHỊ CHO EM BIẾT YÊU......RỒI CHỊ DỄ DÀNG RA ĐI,BỎ QUÊN VẬY SAO
-AAAAAAAAAAAAAAAAA.....EM GHÉT CHỊ...EM HẬN CHỊ...nhưng ..nhưng sao em vẫn đau,vẫn nhớ,vẫn yêu....em đau đau quá chết mất thôi..nhỏ thực sự đuối sức..không còn chạy la hét chửi bới nổi nửa rồi,gục thật xự.
Trời vẫn còn mưa..mưa mỗi lúc một to.....một mình nhõ trong mưa...một mình nhỏ khóc trong mưa.
.....................
-Mai nên về đi,trời cũng dần tạnh mưa rồi đó..
-đuổi hả kưng..mai vẹo má nó.
-không có hì,nhưng chắc trời sẽ mưa dai tới tối đó..giờ không về hồi mưa lớn về ko đc đấy.
-hì thì ở đây với Nghi luôn...nhỏ ôm lấy tay nó,tình tứ
-hihi ở đây hông sợ Nghi thịt,Mai hả..
-ko hihi nói vậy thôi chứ mai phải về nhà có việc ..Mai muốn cho nó một không gian riêng,muốn cho nó nghĩ về cảm giác lúc nảy..cho nó nhớ nó mong..thế nó mới chủ động.
-ờ để Nghi lấy dù đưa mai về..hen
-không cần đâu,xe nhà Mai đang đậu trước cổng ,Nghi lên phòng nghĩ ngơi đi ..à mà nè mai 14/2 lể tình nhân đó lo chuẩn bị cho người ta đi nha
-lễ tình nhân...ờ ờ..Nghi biết rồi hì
-hiih nhớ đó nha,giờ mai em qua trước anh em về nha bye bye
-ừm mai đi cẩn thận nha..
-ừm ..."chụt" nhỏ nhướn người hôn lến má nó rồi ra xe,chiếc xe đen xám chạy khuất trong mưa....
Nó đưa tay áp má suy nghĩ về cách xưng hô của Mai "anh em" nó hơi ngạc nhiên,gì đó vui vui,nhưng sao sao ko hiểu đc? đóng cửa vào nhà.Ngó quanh nhà dưới nó không thấy mai lan đâu,nó nghĩ nhỏ đang ở trên phòng làm gì đó.lên lầu tính bước vào phòng mình,nó lùi bước quay trở ra nhìn sang phòng mai lan.từ sáng giờ nó không thấy nhỏ cũng không nghe tiếng nhỏ....nó bước về phía phòng mai lan chần chừ một hồi rồi quyết định gõ cửa.
"cộc cộc"cô có trong đó ko??
......không nghe tiếng trả lời nó nói tiếp.
-này tôi vào đấy nhá..
....
-đc rồi cô không trả lời coi như đồng ý đấy
....nó vặn nắm cửa bước vào,phòng không có ai??
"cô ta đi đâu rồi kà,đi ko nói với mình tiếng nửa"
"mà sao mình lạ vậy??tìm cô ta làm gì..không có cô ta càng khoẻ"
bước ra khỏi phòng Mai Lan,trở về phòng mình nó ngả người..nằm xuống giường ..đc một tí nó cứ lăn qua lăn lại nó vẫn còn bực mai lan đi mà ko nói nó một tiếng nào,cảm giác thật bùn chán.Quơ lấy đt trên bàn nó dò tìm số mai lan.Bên máy kia vang lên:
"số điện thoại này hiện không liên lạc đc xin quý khách vui lòng gọi lại sao .Telephone number..cạch"nó tắt máy nhăn nhó
-trùi mưa mà đi đâu tắt máy,bực thiệt..nó ra phía cửa sổ ngắm mưa,sao mưa bùn xen kẽ với cảm giác cô đơn.Nhưng nó lại thích ngắm mưa.chợt có ý nghĩ muốn đi trong mưa..
Nó khoát chiếc áo ấm treo trên móc không quên để lại lời nhắn nếu như mai lan có về,rồi bước ra khoá cửa che dù đi trong mưa,nó suy nghĩ về Mai về tình cảm Mai dành cho nó,lúc mới tỉnh dậy nó có cảm giác rất lạ đối với mai nó thấy rất gần gũi ,mới tỉnh nó như một chú gà con mởi nở thấy ai trước thì ấn tượng sẽ sâu sắc hơn nó cũng không ngoại lệ,đó cói gọi là là thứ tình cảm đó không???Thế nhưng nó là con gái,Mai cũng vậy hai đứa làm sao có thể đc cơ chứ??nó miên man suy nghĩ...mặc áo nhưng nó vẫn cảm nhận cái hơi lạnh của mưa..man mát của gió...mưa lâu thế mà cái hùi hơi đất ngay ngáy vẫn còn xông lên mũi thật khó chịu.Có thể vì trời dạo này nóng bức.
Mưa trắng xoá,thật khó để thấy đường đi...cây dù nó bật ra khỏi tay bay đi mất.....no không hoảng loạng chạy đi tìm cây dù..mà dang hai tay ngưỡng mặt lên trùi...hình như lâu lắm rồi nó mới đc đứng dưới mưa....mưa như cuốn trồi phiền muộn....nổi nhớ nhung gì đó..Nó lại bước tiếp...bóng ai đó quen thuộc ngồi thu một góc trong nhà chờ xe bus...Nó bước đến gần người đó:
-sau người lại ướt thế kia??......
-ko liên quan đến chị....Mai Lan ngước lên khựng nhìn nó rồi cuối mặt xuống đất tiếp.
-hum nai sao thế,bệnh àh..nó sờ trán mai lan
-bỏ ra...không cần chị quan tâm....nhỏ ngồi lùi lại không dám nhìn nó.
Nó lặng lẽ ngồi kế bên không nói gì chỉ âm thầm ngồi,như bảo vệ cũng như một cách quan tâm..im lặng...Mai Lan mệt mỏi,người như rả ra không còn sức..đôi mi như không còn nghe lời cứ khép lại..nhỏ gục..trên bờ vai nhỏ nhắn nhưng rất ấm và thoải mái.
_mai lan mai lan...tiếng nói gọi tên văng vẳng bên tai nhỏ rồi im bặt.
Tới nhà,nó đặt nhẹ mai lan trên giường,người nhỏ run rẩy lạnh toát cả mồ hôi...hơi thở gấp gáp,miệng không ngừng rên lạnh.Nó kéo cái mền đấp cho nhỏ rồi xuống nhà lấy nước ấm,lên lau người cho Mai Lan.Mắt nhỏ đã hờ hờ mở,tuy thấy không rõ,nhưng mai lan biết rằng người đang chăm chóc mình là nó,nhỏ không biết mình nên vui hay buồn...vui vì nó quan tâm chăm sóc cho nhỏ..buồn vì nhỏ sợ sự quan tâm đó là bất đắt dĩ ....
_em thấy trong người thế nào,rồi mai lan??còn lạnh không nó lo lắng hỏi dồn khi thấy mắt nhỏ bắt đầu mở..chị lấy đồ thay cho em nha..
Nhỏ không trả lời chỉ nhìn nó đang mở tủ lấy đồ rồi lại nhìn phiá trần nhà,hai khoé đọng đầy nước mắt,từ từ chảy dài đến khẻ mắt rồi lăn tròn xuống gối.
Nó bước lại,đở nhỏ ngồi dậy.Nhìn nó dịu dàng..
_em ..em tự thay đc,không??mặt nó ưng ửng hỏi nhỏ
_đc rồi chị ra ngoài đi,tôi có thể tự thay...khác với ngày thường tươi tắn trẻ con phiền phức,giờ nhỏ có vẻ như lạnh lùng ít nói hơn,ánh mắt cũng không còn nhìn về nó.
nó không hỉu nó làm gì cho nhỏ ghét,nó đứng dậy bước ra phòng dựa lưng vào cửa..Hôm nay,hai đứa đã thay đổi cách xưng hô.Nó đã gọi mai lan là em..và xưng là chị...còn nhỏ thì gọi chị nhưng lại xưng tôi.Xa lạ như không quen biết,tim nó đạp mạnh nhói lên từng đợt.
Đêm xuống nhanh,nó ngồi dưới phòng khách yên ắng,bụng đói meo mà nó cũng không biết,mắt nhìn về phía không lâu lâu lại ngoái đầu nhìn lên lầu.
Trên phòng mai lan vẫn còn ngủ có lẽ quá mệt vì dằm mưa trời và mưa mắt,trong giấc ngủ lâu lâu nhỏ lại nức lên rồi dịu xuống,đôi ngọt ngào ngày nào..giờ tím tái khô khan rĩ máu đo đỏ in hằng vài vắng dấu răng...chắc do đau quá.
Nhỏ trở mình thức giấc,liếc nhanh cái đồng hồ đặt trên đầu nằm,nhưng con số nó mờ mờ không thấy rõ.Mai lan dụi mắt nhìn lại,giờ đã hơn 9h bên ngoài trời vẫn còn mưa...Nhỏ vội bước ra phòng xuống nhà,trong bụng lo cho nó không biết đã ăn gì chưa.Không biết do ngủ nhiều hay sao,nhỏ cảm thấy chóng mặt hơi nhức đầu,nhưng vẫn cố xuống nhà.Nó đang nằm rút người trên ghế sofa ngủ ngon lành,nhỏ bước lại nhẹ nhàng đắp mền cho nó rồi xuống bếp làm đồ ăn.
Mai lan bậc bếp..........làm đồ ăn xong cũng đã 10h,nhỏ bày diện thức ăn ra đĩa rồi ra kêu nó.
-Nghi..Nghi...tiếng nhỏ thều thào bên tai nó
-ơ...bùn ngủ...
-dậy đi ..chị chưa ăn cơm mà,dậy ăn đi không đau bao tữ bây giờ...Mai lan lay người nó
-ừm,dậy rồi ờ em đã đở hơn chưa,em giận chị gì hả..nó nói với khuôn mặt ngáy ngũ giờ nhìn như đứa con nít
-chị có làm gì đâu tôi giận ..nhỏ quay mặt bỏ vào bếp,nước mắt như lại muốn trào ra tiếp nửa
nó bước theo hỏi:
-vậy sao nói chuyện lại xưng tôi bình thường có vậy đâu
-bình thường chị cũng vậy mà,tôi đổi cách nói cho giống chị đó..nhỏ cười gượng gạo
-chị không thích ..ơ em đi đâu vậy sao không ngồi ăn
-chị ăn đi tôi chưa đói,nên đi dẹp nhà cửa cho sạch sẽ
-ừm...nó buồn hiu,bửa kơm đó không còn một chút hương vị.
Từ giờ đó cho đến sáng hôm chủ nhật,sáng của ngày tình nhân bao cặp đang mong chờ trao nhau những hộp chocolate,ngòn ngọt đăng đắng..Hễ trong nhà chỗ nào có nó thì không có nhõ..nhỏ trốn nó tìm,nó hỏi nhỏ không trả lời..cả hai cứ như mèo bắt chuột ..bắt không đc nó phát quạu.
-này sao cứ tránh tôi suốt thế,tôi làm gì sai thì nói đi chứ
-chị không làm gì cả..tránh ra tôi lên lầu..
-nói cho rõ đi,muốn đi đâu thì đi
-tôi mệt,muốn lên phòng đc chưa
Nó định nói gì đó thì chuông đt reo lên,nó bước tới bắt máy giọng không vui..
-alo..
-alo..dạ chị cho em bạn mai lan..giọng con trai,nó nhìn vào đt nhăn nhó trả lời
-vậy chờ tí..mai lan bạn gọi nè
-alo,mia lan nghe
-.............
-ừm...mai lan hok biết rãnh ko nữa
-............
-ừm... ờ..ừm thôi đc rồi vậy chiều Minh tới nhà rước Mai lan ha..ừm bye Minh
Nó đứng khoanh tay hỏi mai lan:
-bạn trai à??
-ừm bạn trai ..nhỏ bỏ lên lâu
Nó bên dưới liếc xéo cái điện thoại vô tội.
Chiều 5h chuông nhà nó reo lên,nó ra mở cửa một cậu trai đứng trước nhà..Cách ăn mặt nhìn rất bảnh bao và xì tin....
-cho hỏi gặp ai??
-à em Minh bạn Mai lan,hôm nay em có hẹn mai lan ko biết bạn ấy có nhà không chị??
suy nghĩ một hồi rồi nó trả lời..
-ko có..
-ủa mai lan hẹn em qua rước bạn ấy mà ta,sao kì vậy
-sao tôi bik đc..
-Minh qua rồi hả??..tiếng mai lan sau lưng nó
-Mai Lan có nhà hả??
-ừm mai lan nảy giờ ở nhà mà soa minh hỏi vậy??
-ờ..ờ..chị bảo Mailan không có nhà
-là sao ..mai lan nhìn qua Nghi
-thì tôi ko nghe tiếng cô tưởng cô đi đâu nên bảo ko có nhà..nói xong nó bỏ vào trong,mai lan nhìn theo lắc đầu
-A quên mời minh vào nhà nửa,minh vào trong chờ mai lan tí nha
-ừm mà mắt mai lan sao vậy đỏ heo thế kia
-à nảy xà bông vào mắt nên mai lan dụi đỏ tí ih mà
-ừm ..vậy minh đợi mai lan nhen..minh cười nụ cười đánh đổ bao nhiêu cô gái
Minh ngồi đc một tí thì chuông nhà nó lại reo lên,nó ra mở cửa lần này là Mai.Mai vui vẻ bất ngờ quàng lấy cổ nó..
-mai tới ùi hả..hihi xém tí là hai đứa té nha vào nhà đi
-ừm ..ai dạ??
-bạn mai lan ..nghe thế mai cười nhếch mép rồi bước đến chào hỏi minh cố nói to cho Nghi nghe
-hi! bạn mai lan hả??
-vâng chào chị,chị là bạn chị Nghi
-ừm em là bồ mai lan phải hok
-dạ dạ cũng chưa..nhưng chắc sắp rồi hihi..(tự tin )
-wow chúc mừng em nha hihi
-cảm ơn chị ..Minh vui vẻ bắt chuyện Mai
-hì ờ ko có gì đâu..
Mai LAn bước xuống chào Mai rồi cùng minh đi,trước khi đi nhỏ cũng không quên nhìn nó,nó cũng nhìn lại nhỏ thoáng né ánh mắt đi chổ khác.Nhỏ đi đc một lúc,nó và mai cũng đi.
Minh dẫn mai lan đến một quán nước sang trọng ở Q1,quán không gian thoáng đãng và lãng mạng thêm vào những bài hát tình cảm ngọt ngào sôi động càng tăng thêm không khí trong quán.
Hai đứa bước đến chiếc bàn kiếng xanh ngọc kế bên hồ và vài bóng cây kiểng..minh kéo ghê ra mời mai lan ngồi rồi bước đến ngồi ghế đối diện.
-cha quán này đẹp thiệt
-hên quá cứ sợ mai lan không thíck...anh phục vụ bước tới
-mời quý khách chọn món...anh ta đưa ra hai cái menu
-một socola vani..minh
-em thì cho ly kem dâu đi..mai lan
-quý khách đợi một tí,tôi sẽ đem lên ngay.
Minh quay qua cười với Mai LAn rồi,bảo mai lan chờ tí rồi chạy đi đâu đó.Lúc quay về trên tay cầm một bó hoa hồng,một tụm ở giửa bó hoa là hoa hồng trắng viền hồng,xung quanh là hoa hồng đỏ cuối cùng là những bông liti đi kèm theo.chìa ra trước mặt mia lan.
-lễ tình nhân vui vẻ...minh đưa bó hoa đến trước mặt mai lan,nho ngơ ngác khịt mũi rồi nhận lấy bó hoa cười cười.Minh lại móc ra một cái hợp gì đó..rồi khuỵ một chân xuống trước mặt mia lan,làm xung quanh ai cũng chú ý ..mai lan gượng đỏ mặt hỏi minh
-minh làm gì dợ??
-mai lan đồng ý làm bạn gái Minh nhá..............
Mai cùng Nghi đến một nhà hàng đơn giản,nhưng sang trọng...khách khứa trong quán toàn là những cặp tình nhân khắng khít vui vẻ.Nó xin phép mai vào nhà vs,nhưng khi ra nó lại bước từ cỗng chính,trên tay cầm chú thú bông xinh xắn..Mai nhận con gấu từ tay nó tặng cho nó thêm một nụ hôn,nhưng làn này nó né kịp môi nhỏ chĩ chạm vào má nó chứ ko vào môi.
Cuộc hẹn hò với mai là quá hạnh phúc,nhưng với nó nhạt nhẽo gò bó,đầu óc nó nghĩ đâu đâu,nhiều khi nó nói mà no không biết nó đang nói gì...Có tỏ vẻ ra bình thường,nó không muốn Mai buồn.
-Mai nè mình đi dạo nha..nó đề ghị.
-oki cũng đc...
Xe cộ đônhg đúc,đa số toàn là tình nhân thôi...Nó và mai nắm tay nhau đi như các cặp khác,lâu lâu có người ngoái nhìn tụi nó rồi nhìn chổ khác.Đi trên đường Mai,nói rất nhiều chuyện với nó,nó chỉ cười ko nói gì nó hõi thầm trong lòng ko biết giờ mai lan thế nào rồi..Đang đi nó thấy một đứa trẻ đang băng qua đường và chiếc đang lao tới.Nó vuột khỏi tay Mai,chạy lại kéo đứa bé,chân nó vấp phải cục đi đang kéo đứa bé lại thành ra cả hai té vào cột đèn bên vệ đường,đứa bé gai ko sao..vì đc nó ôm chắc..đầu nó va vào cột điên nhức buốt lên,đau điếng...
"Nghi con đứng đây đợi mẹ nha,mẹ mua kem cho con"
"dạ mẹ"
"Nghi coi chừng con"
"huhu mẹ mẹ ơi ..mẹ à"
"Nghi à đây là em con,em gái cùng cha khác mẹ với con"
-Nghi Nghi,Nghi có sao ko Nghi
-chị ơi chị có sao hok..đứa bé đc Nghi cứu lắc tay nó
-Nghi ko sao..Nghi mở nhẹ mắt nhìn con bé..Đôi mắt nó
"chị chị"
"mài bỏ tao ra,...ai là chị mài".........
"hic hic..huhu em xin lỗi"..........
"úi ùi em có muốn đâu,chị thương em nhất mà đâu nỡ để em..bị phạt đâu há"...........
"mài đừng nói mày thik em mài nha Nghi"..............
"từ trưa giờ có gì vào bụng đâu ..bắt đền chị đó"
..............
" oki oki,chị sẽ chở em đi ăn"
....................
"chị từng hun ai chưa"
"em cướp nụ hôn đầu cũa chị đó"
"em có sao ko"..nó nhớ ra rồi nhỏ bị đánh hình ảnh nhỏ bị ăn hiếp nhói khó chịu đau ...
"Tiểu NGhi,em chết mất chị đâu rồi..huihu"
"tao sẽ giết thằng này"
"em nín đi..chị..chị xin lổi.."
"mèo con mở mắt ra đi nào"
"chị yêu em..."
"TỤI MÌNH YÊU NHAU NHÉ!"
"cứng nhắc chả bao giờ nói nhửng câu ngọt ngào đc"
"honey nè,hay em thay đồ dùm honey nhá."
.......................
"chui ra mới thấy tụi bay..cắn nhau hahaha"
"chị yêu em hok ???"
"chị yêu em rất nhiều"
"chị sẽ mãi mãi bảo vệ em,và tình yêu của chúng ta"
"nè răng nè đấm đi,đấm rồi dẫn tao đi thẫm mĩ viện lun hihih"
"Mai ..thik Nghi mà...Nghi đừng bỏ Mai"
"em tin nghi"...........................
......................................
"em yêu chị"
"em có sao hok??"
"Những tấm hình này..Mai lấy đâu ra.."
"hì lấy đấu hả,hôm đó hai người đứng ở bải biễn Mai đã chụp đó"
"hì..vậy ra thế...Mai mún gì nói đi"
"chả Mai đã nói sao,chỉ cần Nghi là bồ của Mai,thì coi như Mai ko biik về những tấm hình này"
"Mai đang uy hiếp Nghi à"
"tuỳ Nghi muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ"
".thân có một mình mà bày đặt lên giọng,đc thoy muốn chết thì tôi ko cản"
"đừng mà,chạy đi đừng mà ...huhu....về đi xin chị đó ....Tiểu NGhi.."
"chị cứu em...thả tôi ra"
"tao xin mày thả mai lan ra đi,mày làm gì tao cũng đc"
"chị...her her...ko đc...phù ..ko đc xin.."
"bốp......."
"-ko sao rồi cục cưng của chị....em đừng sợ..."
"chị chị......huhu....chị ơi...sao thế này,tỉnh lại đi...đừng mà đừng nhắm mắt lại mà....em xin chị đáy....CHỊ ĐỪNG"
Từng loạt những hình...chạy dài trong đầu nó như một cuốn phim chíu chậm....Đầu nó buốt,những sợi dây thần kinh như biết chạy căng ra ..
-Nghi Nghi sao hok vậy đừng làm mai sợ
-Nghi hok sao đâu Mai..em có sao ko pé..nó cười nhìn con pé..mặt mày toát mồ hôi
-em hok...hok sao ..cảm ơn chị...
-người nhà em đâu sao em qua đường một mình..nó
-dạ chị em đang mua kem cho em..dứt câu có một đứa pé gái trên tay cầm cây kem,hớt ha hớt hải chạy tới.
-si em có sao hok,đợi chị lâu hok??
-chị su em sợ quá ...em tìm chị mãi..con pé nó cứu chạy lại em đứa tên su.
-chị xin lỗi nha,chổ bán kem đông quá nên hơi lâu ..cho em kem nè.ngoan nha
Nó đứng dậy bước đến gần hai đứa pé..
-sao này đừng để em một mình nha,nếu có chuyệnn gì em sẽ hối hận lắm đó.
-em cảm ơn hai chị
-ừm,em tên si phải hok..mốt pé si ko đc băng đường một mình nửa nhen,phải lun bên cạnh chị mình đó.
-dạ..em cảm ơn chị
-ừm vậy chào hai đứa nhen
-tụi em chào chị ..đi thôi em.
Nghi đứng nhìn hai đứa chạp tủi lúc nó gặp mai lan..nó mĩm cười quay qua nói với mai.
-Mai về nhà mai đi nha,Nghi hơi mệt với lại mún bik nhà Mai sao
-ờh..cũng đc hihi ..Mai vòng tay mình qua tay Nghi khoát đi về.
Mai Lan dài một mình thẩn thờ trên con phố nhộn nhịp,đầy các cặp tình nhân qua lại..họ vui vẻ..âu yếm.....bỗng dưng nhõ thèm khát trỡ về như ngày xưa,tuy ko phải lễ gì nhưng tụi nó lun vui vẻ hạnh phúc...Giờ thì sao??chỉ còn là kỷ niệm riêng mình nhỏ.
Mai Lan dài một mình thẩn thờ trên con phố nhộn nhịp,đầy các cặp tình nhân qua lại..họ vui vẻ..âu yếm.....bỗng dưng nhõ thèm khát trỡ về như ngày xưa,tuy ko phải lễ gì nhưng tụi nó lun vui vẻ hạnh phúc...Giờ thì sao??chỉ còn là kỷ niệm riêng mình nhỏ.
Cái thứ ánh đèn đủ màu bắt mắt,lãng mạng dễ nhìn,những thứ âm thanh du dương trữ tình nhẹ nhàng,có khi lại nhôn nhịp sôi động...vọng ra từ những quán kem cafe bar hoặc một cái tiệm nào đó .Cũng chẵng làm cho nhỏ thik thú ngắm nhìn,à trước đó nhỏ đã từ chối lời tõ tình của Minh,và đi một mình trên phố thế này.
-mọi thứ dường như đã trôi xa..nhỏ cười nhạt nhẻo..
Nhỏ đi như không định hướng,sẽ tới đâu,dừng lại chỗ nào,đi cho thời gian này trôi qua nhanh chóng,nhỏ ngước mặt nhìn trời,có cái thứ nước mằn mặn ..nong nóng,ko trào ra.Mặt dây chuyền ngày nào,màu giờ đen sẫm u ám ..như bầu trời của bão .
Nhỏ cuối xuống nhận ra mình đang đứng trước tiệm quà lưu niệm có cái tên rất dễ thương"lưu ly"...Nhỏ nghĩ valentine một mình nhưng cũng phải để chút kỷ niệm bùn gì đó..rồi bước vào trong tiệm...tên tiệm đã dễ thương,trang trí tiệm càng nhìn càng thik,tiệm đang mỡ bài nhạc phim "định mệnh anh yêu em" nhanh nhưng hơi bùn."lễ tình nhân để nhạc này hok bik ai ghé trời,chắc chỉ có mình thôi hà".Không bik phải thế hay không trong tiệm chĩ mỗi mình nhỏ thì phải chủ tiệm cũng hokt hấy đâu,kiểu này chắc mất cắpp quài cho coi.Một cặp lắc tay có mặt hình con gấu ôm trái tim đặt giữa tủ trông thật xinh,mắt nhỏ như gián chặc vào cặp lắc đó:
-chào em chị giúp đc gì cho em hok??..nhỏ quay qua,một cô gái có mái tóc dài ngang lưng uốn lọn tự nhiên nhìn kute khiếp
-ờh..em chị cho em coi cặp lắc đó đc hok..nhỏ chỉ tay vào trong tủ kính
-àh pé chờ chị tí ..cô gái lấy trong túi ra chùm chìa khoé mở tủ
-hàng mới đó em
-ừm cái lắc này dễ thương thiệt
-ừm khách nào vào đây cũng thik hết á,mà ko hiểu sao mấy bửa trước chìa khoé tủ này mất tiu ko mở ra đc.hời nảy tìm mải mới ra.
-hèn chi nảy vào em không thấy ai hết hihi,mà chị ơi lắc này có bán lẽ hok
-ko nhưng ..ừm thấy em dễ thương thôi chị bán lẻ cho em luôn
-cám ơn chị chị gói lại dùm em lun nha..
-ừm em có muốn khắc tên mình vào mặc con gấu ko??
-vâng chị khắc dùm em..mà chị ơi
Một lúc sao,mai lan bước ra khõi tiệm lưu ly đi tiếp,nhỏ miên man trong mớ suy nghĩ lộn xộn không biết giờ n1o đang làm gì..chắc hạnh phúc bên Mai.
Mai đưa nó lên phòng mình ngồi chơi,đầu nó vẫn còn đau do cú va chạm mạnh vào cột đèn:
-Mai nè,nhà mai có thuốc nhức đầu hok chi Nghi xin một viên đi
-Nghi đau đầu hả có cần vào bệnh viện hok ..
-ko cần đâu viên thuốc nhức đầu là đc ùi phiền mai ghê
-hok có gì đâu Nghi ngồi đây đi,mai xuống lấy thuốc cho Nghi nghen
-ừm ờ..mai cho Nghi mượn Đt tí đi ..máy Nghi hết bin rồi mà Nghi muốn gọi báo mai lan hôm nay Nghi về trễ
--ờ đc nè..Nghe nghi nói mai mừng ra mặt,lấy trong giỏ chiếc đt đưa cho NGhi.Rồi xuống nhà lấy thuốc:
Nghi không bấm vào danh mục tìm số đt lại bấm vào menu đến my file --->images----->my photos
Nó dò tìm cái gì đó,ko lâu nó đã thấy nó cần tìm nhếch mép cười bấm "delete" hết tất cả.Cẩn thận nó dò xét hết tất cả mục khác.Xong xui nó định ra khỏi phòng chợt nhớ đến vi tính ..nó bật máy lên ngồi vào bàn ..lòng hồi hợp sợ mai lên tới...Một lần nửa nó xoá hết tất cả các dữ liệu nó vừa tìm thấy trong máy...Nghi mỉm cười nhẹ nhõm ..cùng lúc đó mai mở cửa bước vào phòng.
-xin lỗi nghen Nghi,tại chị giúp việc bỏ quên hộp thuốc nên tim hơi lâu ..
-ko cần đâu Nghi hết nhức đầu rồi...à ko nghi ko có nhức đầu xin lỗi đã gạt Nghi
-vậy...
-Nghi nhớ ra tát cả rồi
Ly nuước viên thuốc trên tay mai rơi xuống nền đất..kêu lên một tiếng,"xoảng"ùi vỡ tung.Mai chạy lại nắm tay nó cười gượng:
-Nghi nhớ ùi hả...ừm hihi mừng..mừng quá...
-ừm chắc mai lan đang đợi Nghi,Nghi về đây..
-Nghi đừng đi...Mai yêu Nghi mà..Nghi cũng có tình cảm với mai đúng hok
-Nghi cảm ơn tất cả những tình cảm Mai dành cho Nghi,đúng Nghi có tình cảm với Mai nhưng chỉ là tình bạn.Mai là một cô gái dễ thương lại biết quan tâm chăm sóc người khác,nếu như không có mai lan có lẻ Nghi sẽ thích Mai..Nhưng nếu cũng chỉ là nếu,chọn đời này người Nghi yêu chỉ mãi là mai lan thôi.
-Mai không bằng mai lan chổ nào chứ hả...Mai hơn Mai Lan tất cả mọi thứ mà tại tại sao vậy ??tại sao Nghi lại nhớ ra...tại sao là Mai LAn mà ko phải mai hả..hai người là chị em mà..
-Tình yêu có nhiều cái không ngờ đc đâu..Tại gì Nghi hok thuộc về mai,và người mang đến hạnh phúc cho Mai không phải là Nghi.Mai hãy bình tĩnh lại đi..Còn có nhiều người hợp với Mai hơn Nghi. Nghi về đây chào Mai một lần nửa Nghi cảm ơn Mai về tất cã.
-Nghi đứng lại,NGhi mà ra khỏi phòng đừng trách sao này Nghi sẽ hối hận...mai cầm miễn của cái ly vừa bị vỡ kề ngay mạch máu ở tay..đôi mắt trợn trắng đỏ hoe,răng trên thì cắn môi dưới...
Nghi đóng cửa phòng lại,bước đến gần mai..Mắt mai bây giờ có phần dịu xuống và đang loà nhoà trong nước mắt ngắn dài.Không nói gì nó bước từ từ từ từ đến gần Mai hơn rồi dừng lại giữ khoảng cách.Bất ngờ nó nắm chặt tay cầm miễn của Mai,đau quá nhỏ làm rớt miếng miễn ở tay mai ra ..nó đá văng bay ra cửa..miếng miễn chai vỡ vụn ra..
-NGhi có đáng để mai làm vậy không???Mai làm Nghi quá thất vọng
Mai khóc nức nở tay nắm chặt nó mếu máo:
-Mai yêu Nghi mà..yêu đến phát điên đó Nghi bik hok..ko có Nghi làm sao Mai chịu nổi hả??
-Nghi chỉ xem Mai làn bạn thôi,Mai làm như thế Nghi đau lòng lắm biết không...Nó nắm chặt hai vai Mai
nó tiếp lời:
-yêu một người không phải là có đc người đó mới đc hạnh phúc,mới gọi là yêu đâu,tình yêu không phải là không có đc là đòi sống đòi chết Mai nói Mai yêu Nghi vậy mà Mai muốn Nghi sống trong hối hận sao??Mai có nghĩ đến người nhà,ba mẹ ông bà mai..cả bạn bè nửa.???..nó nói như muốn hét lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top