[Ongoing] As long as you love me
Cre: hihihehe.com
As Long As You Love Me
*Tác giả : Suzaku613
_ Cái gì cơ??? Nhỏ Như, con bạn thân hét vào lỗ tai tôi.
_ Khiếp, be bé cái mồm thui, bx!!! Ox thủng màng nhĩ rùi đây này! Uh thì…hôm nay cô Hạnh dọn sang nhà ox! Tôi chép miệng.
_ Lỡ bà dì ghẻ đó làm gì ox thì sao? Ai chả biết “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng” cơ chứ??? Nó tiếp tục vặn vẹo.
_ Xì, cô Hạnh ko đến nỗi thế đâu! Cô ấy…hiền lắm, chắc là ko sao đâu! Tôi cười cười trấn an nó.
_ Bx hem bít đâu ah nha! Nhưng mà níu bả có làm gì ox thì ox cứ việc sang nhà bx ở nha, đừng khách sáo! Như vỗ vai tôi.
Như chơi chung với tôi từ nhỏ, cả trước khi mẹ tôi qua đời. Bố Như là đồng nghiệp với bố tôi. 2 nhà lại gần nhau nên 2 đứa tôi mau chóng trở thành đôi bạn thân. Mẹ tôi đã qua đời đc 4 năm nay khi tôi mới học lớp 9. Những ngày tháng sau đó quả là khủng khiếp khi chỉ còn 2 bố con tôi trong căn nhà rộng vắng bóng bàn tay chăm sóc của người mẹ. Rồi, 1 năm trước, bố đưa cô Hạnh về nhà giới thiệu với tôi. Đương nhiên là tôi ko thể chấp nhận 1 người phụ nữ khác bước vào cuộc sống vốn yên bình của 2 cha con tôi.
_ Chỉ có mẹ tôi là có quyền trong căn nhà này! Cô ko là gì cả! Đề nghị cô ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi đã dám nói những lời thóa mạ như thế với cô Hạnh, 1 người phụ nữ đáng tuổi mẹ tôi, ngay lần đầu gặp mặt.
_ Cô ko hề có ý thay thế mẹ con trong bất kì vị trí nào! Cô chỉ muốn chăm sóc bố con con thôi! Cô hy vọng là từ từ rồi con sẽ chấp nhận cô như là…dì ghẻ của con đc ko? Câu nói cuối của cô Hạnh làm tôi bật cười. Có ai ngay lần đầu gặp “con chồng” lại tự nhận mình là “dì ghẻ” cơ chứ? Kể từ đó, tôi nhận ra rằng rồi sẽ có 1 ngày tôi lớn lên, đi lấy chồng & rời xa căn nhà này, vậy ai sẽ chăm sóc bố tôi? Và, cô Hạnh trở thành “dì ghẻ” của tôi 1 tháng trước. Hôm nay cô chính thức dọn đến ở chung với bố con tôi.
_ Nghe bố bx nói bà ấy có 1 đứa con riêng ah? Như quay sang tôi.
_ Uh, 1 đứa con gái, hình như nó nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi! Tên là Nhật. Nghe nói chồng cô Hạnh li dị cổ khi nó mới 3 tuổi! Thế là nó ở với mẹ & bà ngoại cho đến giờ! Tôi trả lời nó khi lơ đãng lật trang sách ra.
_ Trùi, thế thì gay ah! Lỡ con đó làm gì ox thì sao? Đến lúc đó thể nào cũng rắc rối to ah! Nhỏ này cứ thích hù tôi ko ah ><
_ Thui, thui, ox xin đấy! Cô Hạnh hiền thế chắc nó…cũng ko đến nỗi nào đâu! Mà…cho dù nó có chơi đểu ox, ox cũng xử nó lại đc mà! Bx thừa biết ox là loại ko dễ đối phó mà! Tôi nháy mắt với nó.
_ Ox ko muốn nói nữa thì thui! Nhưng mà có gì mai phải lên tường thuật cặn kẽ cho bx nghe nha! Hay…tối nay bx sang nhà ox?
_ Gì nữa? Thui, đừng sang, kì lắm! Uh, ox hứa sẽ kể chi tiết ko thiếu 1 lời nào cho bx nghe, đc chưa?
_ Vẫn ko yên tâm! Thui, tối nay đúng 7h30 bx gọi sang! Ox mà ko bắt máy là bx phóng sang đấy! Im, ko tranh luận thêm nữa, quyết định vậy đi! Nó nói 1 tràng làm tôi ko cách nào chen zô đc.
_ Nhưng…nhưng mà… Tôi định lên tiếng phản đối thì…Reeeeeng…reeeeeng…
_ Á bx phải đi học thêm Anh Văn bữa nay! Thui bye nha, nhớ đó, tối nay bx gọi! Nói rồi nó 3 chân 4 cẳng phóng ra cửa => tốc độ ngang ngửa VĐV Marathon đẳng cấp quốc tế luôn.
Pó tay toàn tập con này, tôi tặc lưỡi, thui thì mún ra seo thì ra! Thế là tôi cũng thu dọn sách vở ra về. Vừa bước đc 3 bước ra khỏi cổng trường thì 1 chiếc Martin@ màu đen chặn ngay trước mặt, 1 giọng nói quen thuộc vang lên:
_ Bà Như đâu mà lại phải lội bộ thế này? Vẫn là cái giọng đậm chất “Sở Khanh” kia.
_ Biến! Tôi nói rùi phang ngay cái cặp vào mặt tên Sở Khanh kia.
_ Trùi, bà ko có từ nào khác ngoài từ đó sao? Tên Sở Khanh kia vừa nói vừa cười vừa…đưa tay gỡ cái cặp xuống => hên là hắn chụp kịp ko là đi lun cái mặt dày kua gái
_ Ko!!! Tôi đi thẳng, ngày nào thằng Sở Khanh này ko trêu ngươi tôi, nó ăn ko ngon ngủ ko yên chắc.
_ Nữa, Nguyệt cứ phải mang cái bộ mặt nặng nề vậy mỗi khi nói chuyện với Hùng sao? Hùng làm gì sai ah? Thằng Sở Khanh đó vẫn cứ bám theo tôi.
_ Nhìn thấy cái bản mặt của ông là tui nổi da gà! Tôi đáp cộc lốc trong khi hắn vẫn cứ đạp xe đi song song với tôi.
_ Uhm…con gái nói ghét là thương. Nguyệt bảo Hùng nên nghĩ sao ta? Lại là đôi mắt câng câng đó nữa.
_ Biết điều thì biến ngay! Ko là tui đạp chít ông giờ! Tôi nổi nóng quay sang.
_ Hehehe người đẹp đẹp nhất là khi nổi nóng đấy, biết ko? Có mún quá giang về nhà ko? Tui chở miễn phí mỗi bữa nay thui đó! Còn ngày mai là phải trả tiền xe ôm ah?
_ Ai thèm? Biến đi cho nước nó trong!
_ Đc thôi! Mà nè, nói cho biết là với cái bản mặt đó thì mốt ế chồng dài dài! Rồi hắn quay lưng đạp xe đi thẳng.
Xì, lớp trưởng gì mà con nít quá đi! Rồi tôi bước vội về nhà. Sáng nay cô Hạnh dọn đến nhà tôi nhưng vì tôi học buổi sáng nên ko thể phụ gì đc. Đang đi bộ dọc theo vỉa hè thì đột nhiên tôi nghe có tiếng la đằng sau lưng:
_ Cướp, bớ người ta cướp!
1 tên côn đồ đội chiếc mũ đen đang chạy thục mạng về phía tôi, trên tay là chiếc túi xách phụ nữ màu xanh vừa giựt đc từ 1 ai đó ( chứ đàn ông ai cầm túi xách phụ nữ bao giờ ) Đoạn đường chỗ tôi đang đứng hầu như ko có ai & dòng xe đang đông đúc qua lại nên những người bên kia đường ko thể chạy ngay sang chỗ tôi bắt cướp đc. Tên cướp càng ngày càng chạy gần về phía tôi. Thình thịch, làm gì bây giờ?:no2: Đứng sang 1 bên né tên cướp ah? Ko, người đàng hoàng ai làm thế? Gì thì gì cũng phải knock down thằng đó? Mà knock down = gì giờ? A, có cách rồi2 ! Nhanh như chớp, khi tên cướp vừa chạy đến chỗ tôi thì RẦM, hắn té đập mặt xuống đất => tại tôi thò chân ra ngáng hắn khi hắn lo ngoái ra đằng sau coi có ai đuổi theo mình ko => ngu ghê.
_ Ouch, đau nhỉ? Đồ khốn, thanh niên sức dài vai rộng mà lại đi làm cái trò cướp giật của đàn bà con gái ah! Vừa nói tôi vừa tặng thêm cho hắn 2 cái táng = cặp vào mặt ( thông cảm em chưa đấm ai bao giờ ). Giựt lại cái túi xách từ tay hắn, tôi quay lại định tìm người bị cướp thì:
_ Con kia, trả tao cái túi! Tên cướp cầm con dao lôi từ trong áo ra chạy về phía tôi.
_ Á!!! Tôi né người sang 1 bên. Đồng thời theo bản năng giơ 2 tay lên che mặt khi hắn hươ con dao về phía mình. ROẸT, con dao lia trúng 1 phát bên cánh tay phải của tôi.
_ Ối! Tôi la lên rồi ngồi phịch xuống. Cánh tay bắt đầu chảy máu ròng ròng. Lần đầu tiên trong đời, tôi bị như vậy. Nhưng dứt khoát tôi ko buông cái túi ra khi tên đó lại gần giựt nó khỏi tay tôi.
_ Con đĩ kia, mày có buông ra ko thì bảo? Mày muốn thêm nhát nữa ngay mặt ah? Hắn nói rồi giơ tay lên định bồi thêm 1 nhát dao xuống người tôi.
Đến nước này thì tôi đành la lên: “Help me:shock2: !!!” chứ chả còn cách nào hơn. Bỗng,
_ Ối!!! Đến lượt tên cướp la lên.
Ai đó đã chụp đc cánh tay cầm con dao của hắn rồi bẻ ngược ra sau. RẮC, tôi nghe rõ như là tiếng xương gãy vậy => hix thế là đi 1 cánh tay. Kế đến là RẦM, lần này chắc khỏi dậy lun ha cha nội. Người lạ đó đã dung thế võ vật ngược hắn xuống đất. Bẻ ngoặt cánh tay trái ra sau lưng đồng thời ấn vào huyệt tử giữa cánh tay trái của hắn, người đó lớn giọng:
_ Đã ăn cướp còn hành hung con gái nữa! Tao nên bẻ 2 tay mày luôn nhỉ?
_ Ấy, ấy, đừng…đừng mà…Giờ thì lại nói = giọng lạy lục van xin cơ đấy.
_ Gì mà đừng! Vặn cổ nó chết luôn đi! Hạng thối tha đó sống thêm chật đất! Tôi đã bị thương ngồi 1 góc rồi còn lớn tiếng lên tham gia nữa => cái tật ham hố ko bỏ đc.
Lúc này thì mọi người chạy lại, bu thành 1 đống. Cô gái bị giật mất giỏ cứ tíu tít cám ơn tôi & người lạ đó mãi. Còn tên cướp thì đc “hộ tống” lên đồn công an cùng với nhân chứng & vật chứng. Chả ai chú ý là tôi đang bị thương hết => người VN hay thật ( đoạn này nghe phản quốc quá ).
_ Này! Người đó chạy về phía tôi, cởi phắt cái cravat ra rồi băng ngay vết thương nơi cánh tay cho tôi. “Tôi chỉ buộc tạm vậy để cầm máu thôi! Nhà bạn ở đâu để tôi chở về cho?”
_ Ơ…Tôi chưa kịp định thần lại thì người đó, ah ko, phải là cậu ấy mới đúng, 1 cậu con trai trạc tuổi tôi, chạy vội lên phía trước dắt chiếc xe đạp Martin màu xanh lá về phía tôi.
_ Lên đi, tôi chở về nhà cho! Mà nhà bạn xa đây ko?
_ Ừ…ừ…nhà mình ngay con hẻm kia thôi! Quẹo vào đi hết con hẻm rồi quẹo trái là tới! Tôi leo lên yên xe mới chợt nhớ ra…cái cặp. Ơ…chờ xíu để mình lấy cái cặp đã!
_ Thôi, ngồi đấy đi! Tôi lấy cho, tay vậy mà xách cái gì? Muốn nặng thêm ah? Nói rồi cậu ấy nhảy phóc xuống, chạy đến nhặt cái cặp lên, cho vào giỏ xe rồi nhấn bàn đạp, chở tôi về.
Dừng xe trước căn nhà màu trắng có dàn hoàng anh leo trên bờ tường, cậu ấy cứ ngơ ngơ ngác ngác rồi quay sang nhìn tôi:
_ Nhà bạn đây ah?
_ Uh, nhà mình đấy! Chờ chút để mình mở cửa đã! Tôi chạy lại giỏ xe lục tìm chìa khóa trong cặp. Đây bạn mở giùm mình đi, tay mình đang đau quá! Tôi đưa chìa khóa cho cậu ấy, ko thể hiểu nổi sao tôi có thể tin tưởng cho phép 1 người lạ như cậu ấy chở mình về nhà ngay ngày đầu gặp mặt như vậy.
_ Ờ…Cậu ta đón lấy chiếc chìa khóa với 1 vẻ mặt đăm chiêu ghê lắm. Tôi tự hỏi ko biết cậu ta đang nghĩ cái gì đây
Cửa vừa mở thì, gâu gâu, con Mig xông ra, sủa inh ỏi về phía cậu ấy.
_ Ối, cậu ta giật mình lùi ra sau, nó…nó có…cắn ko vậy?
_ Hahaha, ko đâu, nó hiền lắm ( nhìn vào khuôn mặt sợ đến tức cười của cậu ấy làm tôi ko cách nào nhịn nổi ). Ngoan nào kung, bạn chị đấy, ngoan nào! Vừa nói tôi vừa cúi xuống xoa xoa đầu nó. Ối, vết thương bị động rồi, tôi đúng là bất cẩn.
_ Này, đi vào lẹ lên cho tôi còn dắt xe vào nữa chứ! Cậu ta đã đứng đằng sau lưng tôi với chiếc xe đạp khi nào ko hay.
_ Gì cơ? Tôi ngạc nhiên.
_ Nhà ko có ai! Bạn tính để nó chảy máu đến bao giờ? Với lại, hì với 1 người bất cẩn như bạn thì băng bó 1 vết thương như vậy chắc cũng làm ko xong đâu! Cậu ta vừa nói vừa cười dắt xe ngang qua người tôi, đi thẳng vào trong nhà.
_ Này này, hồi nãy cậu cứu tôi, ko có nghĩa là cậu có quyền bước vào nhà tôi mà ko có sự cho phép của tôi đâu nha! Tôi bước vội theo.
Vào đến phòng khách thấy cậu ta đang cầm 1 tờ giấy gì đó trên bàn lên coi rồi đưa lại cho tôi:
_ Của bạn đấy! Rồi nhìn quanh quẩn khắp phòng như tìm kiếm cái gì đấy.
Tờ giấy là của cô Hạnh. “Nguyệt ah, bố con nhận đc cuộc gọi từ cơ quan bảo là phải bay gấp ra Hà Nội có việc, tuần sau mới về nhà. Nên sáng nay 1 mình cô làm ko xuể. Đồ đạc còn để lung tung trong phòng khách lắm nên con đừng giận nhé. Cô đã xin phép bố con sử dụng căn phòng trống kế bên phòng con trên lầu 2 làm phòng cho Nhật rồi. Cô hy vọng là con sẽ giúp đỡ Nhật trong thời gian sắp tới, đc ko con? Ah, cô chạy ra chợ mua thêm đồ ăn để trưa nay nấu món canh cua, món con thích nhất đấy! Cô Hạnh” Bố tôi là phi công nên chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi. Vậy là tối nay tôi…ở nhà 1 mình với…mẹ con cô Hạnh ư?
_ A nó đây rồi! Tiếng reo của cậu thanh niên kia làm tôi quay trở về với hiện tại. Lấy trong túi ra 1 con dao gập đôi, cậu ấy rạch phần băng keo dán trên miệng thùng ra.
_ Này, vừa phải thôi nhé! Ai cho phép cậu tự tiện lục lọi đồ đạc nhà tôi vậy hả? Tôi chạy lại trước mặt cậu ta.
_ Nhà bạn thì đúng! Nhưng đồ đạc trong thùng này thì ko! Hắn nói vẻ đắc ý rồi mở bung cái thùng cạc tông ra. “Đâu rồi nhỉ?” Nhìn hắn bới bới trong thùng mà tôi ko tài nào hiểu nổi con người trước mặt tôi thật ra là ai?
_ Đưa tay đây coi! Hắn kéo tay tôi lại mà ko chờ đến phản ứng của tôi.
_ Ái, nhẹ nhẹ tay thui chứ! Tôi la lên.
_ Trời, kéo nhẹ vậy mà cũng la cho đc! Đúng là…con gái! Nụ cười trên môi hắn bỗng dưng làm tim tôi…chệch nhịp.
_Ê mà ai cho phép ông lục lọi đồ trong nhà tui hả? Tôi lớn tiếng hỏi hắn để che đậy đi nhịp tim bất thường sau nụ cười chết người của hắn khi nãy.
_ Hì tui lục cái này nè , nói rồi cậu ta lôi ra cái hộp cứu thương, trong đó có đầy đủ các đồ dùng chăm sóc vết thương đến độ tôi có cảm giác như đó là 1 tiệm thuốc mini vậy. Sẽ hơi đau 1 chút khi tui sát trùng vết thương của U = cồn. Nên…đau hay xót gì thì cứ vô tư…mà la nha, tui nói trước là tui ko nhẹ tay đâu ah! Hắn nói giọng đầy “đe dọa”
_ Gì chứ? Tui có phải con nít 3 tuổi đâu mà khóc với chả lóc! Zớ zẩn, làm đi, tui chịu đc! Tôi nói cứng chứ thực ra trong lòng đang cầu trời khấn phật cho nó đừng có xót, hixhix. Con chịu ko đc ><
_ Đc òi, U nói đó nha! Tui ko khách sáo đâu ! Nói là làm, hắn nhấn ngay miếng bông gòn thấm cồn lên vết thương đang rỉ máu nơi cánh tay.
_ Áaaaa…đau quá…huhuhu…đau quá má ơi!!! Tôi hét lên, tưởng chừng như có thể làm nứt tất cả cửa kính lẫn gương trong phòng khách ><
_ Bà im dùm tui cái có đc ko? Hắn lấy tay bịt ngay miệng tôi lại như thể nếu ko làm vậy, tôi sẽ còn tiếp tục “giọng hét oanh vàng” đó nữa. Gớm, đấy mới chỉ là “khai vị” thui, còn món chính mới là “hấp dẫn” nè!
_ Ko, ko, ko, tui thà chết chứ ko để ông…ông…đụng vào vết thương lần nữa đâu !!! Tôi rụt tay lại nhưng…cậu ta đã nắm nó quá chặt, hixhix mà chỉ = tay trái thui mới đau cơ chứ. Ko lẽ tôi yếu xìu vậy sao???
_ Xin lỗi, đc chưa? Tại…thấy U cứng miệng nên…tui cũng cứ thế mà làm. Ai dè đâu U…con gái vậy! Thui, chỉ đau có thế thui ah, phần còn lại tui…sẽ nhẹ tay mà! Yên chí, ko đau đâu mà hì hì !!! ( Nữa rồi, làm ơn đi, đừng có nở nụ cười chết người đó trước mặt tui có đc ko? Tôi nhủ thầm )
Thế là tôi ngồi yên cho hắn “xử lý” vết thương. Phải công nhận 1 điều là hắn “khéo tay” thật. Từ sát trùng cho đến rửa vết thương, thậm chí ngay lúc băng vết thương lại, hắn cũng rất nhẹ nhàng & khéo léo sao cho tay tôi có thể tự do cử động. Trong lúc hắn đang chăm chú băng vết thương thì tôi lại…tranh thủ ngồi ngắm hắn. Đến lúc này tôi mới để ý kĩ là, khuôn mặt hắn rất cute. Nước da trắng mịn như…con gái vậy, làm tôi cứ muốn nhéo thật mạnh vào đôi má kia => iu we đi. Mái tóc đen phủ kín 1 bên mắt khi hắn cúi xuống càng tôn cái vẻ “mọt sách” hơn ( mà chả biết cậu ta có mọt sách thật ko nhỉ? ). Đôi kính gọng đỏ thật sự thu hút cái nhìn của tôi về phía đôi mắt người con trai đang ngồi đối diện mình lúc này. 1 đôi mắt…thật thông minh…nhưng…hình như có cái gì đó…đượm buồn. Tôi…chưa bao giờ nhìn thấy 1 đôi mắt nào như thế cả!
_ Này…này…Hắn hươ hươ tay trước mặt tôi.
_ Ơ…gì đấy?
_ Xong rồi! Mà U nhìn gì tui ghê thế? Mặt tui có dính gì ah? Hắn vừa nói vừa thu dọn đống băng gạc, cồn, bông gòn…bỏ lại vào trong hộp. Hay…thấy tui…đẹp trai wa nên…U để ý?
_ Cái gì hả? Ông nói cái gì hả? Tôi nhảy dựng lên như bị điện giựt.
_ Trúng tim đen rồi chứ gì? Chậc, tui biết mà! Đẹp trai đúng là…
BỐP, tôi “kỉ niệm” ngay cho cậu ta 1…cú đánh vào người.
_ Biết đau ko? U trả ơn tôi thế đấy hả? Hắn quát.
_ Ko! Ai bỉu nói năng bậy bạ chi? Còn trả ơn thì khác. Đừng có lôi 2 chuyện vốn ko liên wan gì đến nhau vào làm một!
_ Uh, U hay lắm! Vậy U trả ơn tui = gì đây? ( 2 con mắt đó là có ý gì hả? Ê có khi nào…éc lại nghĩ bậy bạ nữa òi )
_ Uhm, ông mún gì nà? Ê mà cấm làm những trò bậy bạ ah nha? Tôi cảnh cáo.
_ Kiss me!
_ What? What the heck are you talking about?
_ On the cheek! How’s about that?
Oh my gosh, cậu ta đang nghĩ cái gì vậy hả? Nụ hôn của tôi…rẻ đến mức đó sao? Còn gì là tự trọng & kiêu hãnh của tôi nữa chứ? Ko, ko những ko kiss hắn mà còn phải…kill hắn để cho hắn biết hắn đang nói chuyện với ai! Cứ nghĩ hắn là 1 người tốt ai dè cũng là 1 hạng như thằng Sở Khanh kia. Nhưng…nghĩ & làm là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Từ suy nghĩ đến hành động là cả 1 quãng đường dài => ý nghĩ có thể thay đổi khi nó trở thành hành động.
Cậu ta đang ngồi đó, xắn tay áo sơmi lên. Những tia nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ làm cho không khí trong phòng càng thêm nóng bức. 1 cúc áo ngay cổ, đến lượt cúc áo thứ 2 đc cậu ấy lần lần cởi ra. Giọt mồ hôi chảy từ trên trán xuống, ngang qua hàng lông mày đen, trượt trên gò má cao đồng thời cương nghị ấy rồi cũng chạm tới cằm. Và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi giọt mồ hôi rời khỏi khuôn mặt rơi xuống bàn tay, 1 nụ hôn vụng trộm bất chợt đặt khẽ lên gò má ấy.
_ Á…U…U làm thiệt hả? ( Người hôn ko đỏ mặt thì thui chứ người bị hôn làm gì mà mặt đỏ còn hơn là…núi lửa phun trào thế )
_ Thì…hồi nãy…ai đòi tui phải…trả ơn =…cái đó mà! Lấp liếm là sở trường của nàng mà ^^ .
_ Trời ơi là trời! Giờ…tui bảo…U…cởi áo…U cũng làm thật hả? Sao mà…U…ngốc thế? Tui…chỉ đùa thui mà! Tại…thấy U dữ wa nên…trời ơi, thế này là chết con rồi! Cậu ta ôm đầu la làng lên cứ như là…chuyện gì khủng khiếp lắm ấy
_ Này, đề nghị ông be bé cái mồm thui! Mà…cũng trưa rùi, ông về đi. Tui tự lo đc! Tôi kiếm cớ đuổi khéo.
Cô Hạnh đi chợ có thể về bất cứ lúc nào. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô về & trông thấy 1 thằng con trai trong nhà với mình? É…ko đc, cô Hạnh mà biết thể nào papa cũng sẽ biết. Mà papa đã biết thì có mà…á con ko dám nghĩ đến nữa >< Papa đã ra tối hậu thư là tốt nghiệp ĐH xong mới đc có bạn trai mà…Bây giờ mà cậu ta ko về là đời mình tàn rùi còn đâu? Hơn nữa…hồi nãy…mình làm cái wai gì vậy? Đã nói là…kill hắn…tại sao lại kiss hắn cơ chứ? Áaaaaa …what happened to me?
_ Về đâu cơ? Ah U khỏi lo, nhà tui…đây nè!
_ Cái gì? Đây là nhà tui mà. Còn ông…biến!!! Lần này tôi đuổi thẳng. ( Ở đâu ra cái màn đùa quá mức như vậy chứ? Nổi sùng rùi ah nha! )
_ Ủa? Vậy U ko biết là tui là…
Bỗng có tiếng mở cửa. Chết rồi, điều tôi sợ nhất đã xảy ra => cô Hạnh về.
_ Nguyệt ơi, con ra bê đồ phụ cô với! Cô lỡ mua nhiều quá, chắc ăn 1 tuần mới hết đây! Cô Hạnh gọi với từ cửa ra
_ Dạ…dạ…con…con…ra liền ạ! Tôi lúng túng. Chết rồi làm sao bây giờ? Hắn mà ra khỏi cửa bây giờ là lộ hết! Làm sao bây giờ?
Đang định quay sang bảo hắn luồn cửa sau mà về thì…hắn biến mất tiêu. Dòm ra cửa thì hắn đã lon ton chạy ra phụ bê đồ cho cô Hạnh. Tôi hốt hoảng chạy theo ra cửa luôn. Trời ơi, ai khiến đâu mà tự dưng chạy ra thế cơ chứ? Phen này chắc phải nghe papa giảng đạo 3 tiếng we ah!!! Nhưng…vừa ra đến nơi thì…tôi ko còn tin vào những gì lỗ tai nghe thấy nữa:
_ Ủa Nhật? Con về đây hồi nào vậy? Mẹ tưởng con về nhà bà ngoại rồi chứ? Mà sao tìm đc đường sang đây? Cô Hạnh vừa nói vừa gỡ những bọc thức ăn treo trên xe xuống cho…Nhật cầm vào
_ Ah, tại con tò mò muốn biết nhà mới thôi mà! Với lại bà ngoại cho con địa chỉ nên con tự đi tìm cũng đc. Hì con muốn chứng tỏ cho mẹ thấy là…ko có mẹ con vẫn mò ra đc chứ ko phải mù đường như mẹ tưởng đâu!
_ Thôi đi cô, tôi đẻ ra cô tôi còn lạ gì cô nữa! Đường về nhà cô còn ko nhớ nữa, chứ nói chi tìm đường sang đây!
_ Mẹ…ghê thật! Uh thì…con sém lạc đường thì may gặp…( đến đây thì Nhật bỗng dưng ngưng lại, rồi như nhận ra mẹ mình đang chờ câu trả lời nên đành tiếp tục câu nói dang dở lúc nãy )…chị…Nguyệt ạ!
Rồi Nhật…quay lại nhìn tôi. Đôi mắt ấy thoáng có 1 nét gì đó xa xăm mà tôi ko tài nào hiểu nổi. & cũng chính cái ngày định mệnh này đã làm cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.
Lúc này thì tôi chỉ còn biết đứng chết trân 1 chỗ. Người con trai hồi nãy mà tôi suýt phải lòng…lại là 1 bạn gái. Tệ hơn nữa, lại là Nhật, con gái dì Hạnh ( từ đây trở đi sẽ gọi cô Hạnh = dì Hạnh ). Ông trời muốn chơi đểu tôi sao ko lựa lúc khác hay hoàn cảnh khác thậm chí người khác cũng đc, sao nhất thiết phải là trong lúc này, hoàn cảnh này & là người này kia chứ? Kiểu này sao tôi dám giáp mặt…Nhật …mỗi ngày đc? Nghĩ tới đó thui làm tôi sợ nổi gai ốc.
_ Ah vậy hóa ra con đi lạc rồi gặp cái Nguyệt chứ gì? May cho con đấy ko là giờ mẹ đăng báo tìm trẻ lạc đc rồi nhỉ? Dì Hạnh nói đùa như thế làm mặt Nhật tối sầm lại
_ Mẹ coi thường con vừa phải thôi chứ? Nhật tỏ vẻ tức tối rồi quay lưng đi thẳng vào trong
_ Vậy là 2 chị em gặp nhau rồi biết nhau hết rồi phải ko? Mà…Nguyệt ( chết, dì phát hiện ra rồi ) tay con làm sao thế kia? Tại sao lại băng bó như vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Dì nhanh chóng chạy lại chỗ tôi đứng, cầm cánh tay phải của tôi lên săm soi
_ Con…ơ…con…Những lúc quan trọng như vầy thì cái lưỡi ko nhúc nhích đc là sao???
_ Chị ấy tính bắt cướp ngoài đường nhưng ko ngờ bị nó cầm dao dí lại! May mà con đến kịp ko là…Nhật lên tiếng định giải vây cho tôi nhưng…
_ Nhật! Dì quát nó ngay
_ Dạ? ( đồ ngốc này ko biết mình đã nói hớ cái gì nữa sao? => ngốc thiệt )
_ Mẹ cho con đi học võ để làm gì hả?
_ Dạ, để…rèn luyện sức khỏe, để…bảo vệ bản thân &…những người yếu hơn mình! ( nói đến đây chắc hiểu tại sao rùi ha )
_ Vậy sao con để chị Nguyệt bị vậy hả?
_ Ơ…tại con thấy chị ấy…hạ đc thằng đó rồi nên…con chủ quan ko để ý là…nó có dao. Với lại…con tưởng chị ấy có gan bắt cướp thì…chị ấy cũng phải biết võ chứ. Ai dè đâu…nên…con mới đưa chị ấy về tận nhà. Mà…ko ngờ lại là chị Nguyệt đây! Nếu biết sớm…con đã chẳng để như vậy!
_ Thôi dì ạ! Lỗi cũng do con nữa. Tại con ko cảnh giác là ăn cướp có mang vũ khí. Dù sao thì em ấy cũng đã băng bó vết thương cẩn thận cho con rồi. Nên dì đừng la Nhật nữa! ( nhớ là nợ tui 1 lần cứu bồ đó nghe chưa ^^ )
_ Thôi đc rồi, 2 đứa vào nhà đi! Nguyệt, con ko đc cử động mạnh hay làm việc nặng trong 1 tuần đâu đấy! Nếu cần gì cứ nói dì & Nhật nghe chưa? Ko đc để vết thương bị động là sau này để lại sẹo đấy!
_ Dạ con biết rồi! ( hehehe cơ hội báo thù đây rồi )
Vào đến nhà bếp, dì Hạnh kêu:
_ Nhật, con lên cất cặp rồi xuống phụ mẹ làm bếp! Tay chị Nguyệt thế kia ko làm đc đâu!
_ Ấy, dì cứ để con làm! Chỉ là 1 vết rạch nhỏ thôi mà, đâu phải bong gân hay gãy tay đâu mà dì lo!
_ Ko đc! Con cứ lên phòng nghỉ đi! Chừng nào có cơm trưa dì sẽ sai Nhật lên gọi con xuống! Nhật, đưa chị Nguyệt lên phòng đi con! Dì Hạnh nói như ra lệnh. Thật lạ là mặc dù giọng dì rất từ tốn nhỏ nhẹ nhưng từ nào nói ra cũng như là mệnh lệnh của cấp trên đối với 2 đứa tôi vậy
Thế là Nhật & tôi đành lúc cúc đi lên lầu. Vào đến phòng mình, tôi nhấc điện thoại lên:
_ Alo, Linh nghe!!! 1 giọng nữ rất ưa là… ngọt ngào vang lên.
_ Mày tưởng tao là anh Đức hay sao mà ngọt ngào thế???
_ Hồi nào kung? Kung gọi thì em đâu dám ko… ngọt ngào? Cái giọng chuyển sang… chua lè như chanh.
_ Bữa nay hem đi làm đc đâu, nói lại với chị Nguyên thế nhá!!!
_ WHAT??? Sao zậy? Đứa nào làm hả? Nói mau, để em…
_ Bị ăn cướp dí! Rùi nóa choa 1 phát vào tay! Nên… ko đi làm đc! Tôi nói = cái giọng tiếc rẻ
_ HẢ??? Em đã nói với kung bao nhiêu lần là chừng nào học võ hãy làm anh hùng đường phố! Kung cứ ko nghe thành thử là thế đấy! ( Bắt đầu giờ giảng đạo của nàng rồi!!! )
_ Này này, thế có xin phép hộ ko thì bảo??? Tôi thật sự hết kiên nhẫn đc với nó.
_ Chờ em chút! Chị Nguyên ơi chị Nguyên, kung của em… ( Trời ạ, thế đấy. Thế mà là “tri kỉ” của tôi cơ đấy )
_ Alo, chị Nguyên nè, Nguyệt ah hôm nay em ko thể nghỉ đc!!! Linh đã đưa máy cho chị Nguyên mất rồi ><
_ Nhưng… tay em phải băng bó thế này làm sao bưng bê đc ạ?
_ Ko cần đâu! Tối nay em chỉ cần đến để làm extra thôi! Giọng chị Nguyên khẩn thiết như thể chị đang cần tôi lắm.
_ Extra ah? Uhm, chắc đc. Vậy chị nói cái Linh sang đón em nha. Tay em đau ko đi xe đc!
_ Uhm, để chị sang đón em. Tối nay là Valentine nên mấy đứa kia đều bận lắm. Cái Linh thì xin phép nghỉ tối nay để đi chơi với người yêu rồi!
_ Dạ, vậy cũng đc! Mấy giờ vậy chị Nguyên? Để em còn chuẩn bị!
_ 7h tối nha! Lựa bộ nào người lớn 1 chút! Tối nay khách toàn hạng VIP đấy!
_ Dạ, em biết ạ!
VIP => eo ôi tối nay sẽ áp lực lắm đây! Mà cũng thật là, quán có chị Thùy & chị Trâm Anh là 2 cây ca sĩ chính rồi chưa đủ phục vụ khách hay sao mà còn cần thêm 1 amateur là tôi kia chứ? Giọng tôi đâu chuyên nghiệp = 2 chị ấy. 1 người đang học khoa thanh ca Nhạc Viện TP, người còn lại vẫn thường xuyên hát cho các phòng trà nổi tiếng ở cái TP hoa lệ này. Nghĩ đến đó càng làm tôi thấy mệt mỏi & nản chí hơn.
_ Chọn bài nào đây? Tôi đứng dậy lật tìm các lyrics chất 1 đống bên cạnh cái vi tính trên bàn.
_ Chị Nguyệt ơi! Nhật ló đầu vào phòng tôi. Xuống ăn cơm!!!
_ Uh!
Bữa trưa hôm nay có thịt heo quay, dưa món &… canh cua ( món tôi cực khoái ). Dì Hạnh như biết ý, múc nguyên 1 tảng cua lớn cùng rau cho vào bát của tôi.
_ Dì ơi, tối nay con vẫn đi làm dì nhé!
_ Dì có nghe bố con nói về công việc làm thêm này của con rồi! Nhưng mà tay con đang đau thế làm sao con làm??? Dì tỏ vẻ lo lắng.
_ Ko sao đâu dì ạ. Con chỉ là sang phụ mấy chị ca vài bài khách yêu cầu rồi con về liền ah! Tôi vừa nói vừa húp cho sạch bát canh cua.
_ Có đáng ko con?
_ Con làm ko vì tiền mà vì chị Nguyên & vì con yêu thích công việc con đang làm. Tôi nhìn thẳng vào dì như chứng tỏ quyết tâm của tôi, đồng thời đưa chén ra… xin thêm bát nữa ^^
_ Con sẽ đưa chị ấy đi & đón chị ấy về vì dù sao tối nay con cũng có buổi tập võ mà! Nhật ngồi cạnh và cơm vào mồm
_ Uhm, vậy 2 đứa nhớ cẩn thận nha! Buổi tối đường xe cộ đông nguy hiểm lắm!
_ Dạaaaa!!! Ko hẹn mà cả tôi & Nhật đều đồng thanh.
_ Ah chỗ chị làm cách chỗ em tập ko xa đâu! Nhật gấp cuốn sách “Rừng Hoang Sông Lạnh” của Khrenov Banchor lại
_ Ờ vậy để chị gọi nói chị Nguyên ko cần sang đón chị nữa! Ah mà mấy giờ em tập xong?
_ Tùy chị! Em tập đến 9h30 hơn cũng đc! Chỉ sợ mẹ em ko đồng ý!
_ Ko trễ vậy đâu! Chắc chị chỉ làm đến 9h là hết cỡ! Rồi tôi nhoài người với lấy cái điện thoại đầu giường. Điện thoại đổ 5 hồi mới có người nhấc, nhưng…
_ Alo ( là 1 giọng nhẹ như gió ) Nguyên ngủ rồi, có gì ko? ( Ở đâu ra cái kiểu nói chuyện này thế nhỉ? )
_ Này, tôi ko cần biết ở bên kia là ai nghe máy, nhưng nói lại với chị Nguyên là tối nay khỏi đến đón Minh Nguyệt nữa!
Nói 1 hơi ko thở, tôi cúp máy. Ở đâu ra cái người zô ziên thế ko biết? Đã nghe điện thoại của chị Nguyên rồi còn nói cái giọng như ra lệnh thế cơ đấy? Thật ko coi ai ra gì!!! Asssss, thật là bực mình! Tối nay phải hỏi chị Nguyên cho ra cái người đáng đập đó mới đc!
Nhìn vẻ mặt “bức xúc” của tôi lúc này, Nhật bật cười. Vẫn là cái kiểu cười bụm miệng lại nhưng… sao mà cute thế!!! Tự nhiên bao cơn bực dọc vô lí ban nãy trong tôi biến đâu hết! Thế là 2 đứa lăn ra cười. Căn phòng lại trở về bầu ko khí như nó vốn có như thế.
_ 9h em sẽ sang đón chị ngay trước cổng!
Nói rồi Nhật nhấn bàn đạp đi mất. Hôm nay tôi mặc chiếc áo dài màu trắng kim tuyến với những bông cọ rơi lả lướt dọc theo chiều áo. Đây vốn là chiếc áo mẹ tôi ưa thích nhất khi còn sống. Khi mẹ mất rồi, dì Hạnh đã nhờ thợ sửa lại cho vừa với tôi. Tôi đã rất biết ơn dì lúc đó. Quả thật những gì dì làm đều xuất phát từ tình thương thật sự của dì dành cho tôi. Còn nửa tiếng nữa mới đến 7h, làm gì đây nhỉ? Đi vào trong quán từ cửa bên hông, tôi chợt phát hiện chị Nguyên đang đứng với ai đó trong sân sau:
_ Anh đừng đi theo em nữa! Anh làm thế cái Linh sẽ nghĩ sao?
_ Cái đó là Linh hiểu lầm chứ thực ra anh… ( What? Là anh Đức sao? Vậy khác nào… )
_ Thôi, anh ko cần giải thích đâu! Em đã… nói đến đây chị Nguyên chợt im lặng.
_ Anh ko tin những gì anh thấy & anh hy vọng nó ko đúng như những gì anh đã nghe! Anh Đức vẫn quả quyết. ( Kiểu này là sao? Rõ ràng là… )
_ Nhưng nó đúng là như thế đấy!
_ Em… Tại sao vậy Nguyên? Anh có gì ko xứng chứ? Nó… có gì hơn anh? Lần này giọng anh Đức đã ko còn bình tĩnh nữa, chất chứa sự tức giận & phẫn nộ đến… đáng sợ.
_ Em yêu ai là quyền của em! Chị Nguyên dường như muốn chấm dứt cuộc đối thoại ở đây.
_ Em ko biết là ngoài em ra, nó còn…
_ Anh ko có quyền sỉ nhục cậu ấy trước mặt em! Chị Nguyên ngay lập tức ngắt lời anh Đức. Đúng vậy, em biết cậu ấy đã từng làm thế! Và ngay cả hiện giờ cậu ấy còn đang qua lại với cái Trâm, bạn em bên công ty người mẫu, thì sao nào? Em vẫn yêu cậu ấy! ( Trời, chị Nguyên ơi là chị Nguyên )
_ Nó đã làm gì? Mà ngay cả em cũng mù quáng yêu nó như vậy? Em ko biết nó là…
_ Chúng ta kết thúc ở đây! Tôi ko muốn thấy mặt anh nữa! Chị Nguyên vùng ra, đi thẳng vào trong quán.
Lần này thì đúng là tôi bị dọa cho sợ mất vía. Ko ngờ đc, cái Linh yêu anh Đức như vậy mà… Vậy thật ra chuyện là thế này sao? Nhưng còn cái người chị Nguyên đang yêu là ai? Ko phải là cái người mà tôi đã “thất kính” hồi chiều đấy chứ? Impossbile, đó là giọng nữ. Ko thể nào!!!
Ko thể nào!!! Nghĩ lung tung 1 hồi, tôi đi vào trong quán lúc nào ko hay. Đang tính lên lầu tìm chị Nguyên hỏi cho ra nhẽ thì,
_ Cô ko thấy là uống 1 lúc 2 ly café là quá nhàm sao? 1 giọng khách vang lên.
_ Dạ… dạ vậy quý khách muốn dùng gì ạ? Là giọng của Linh, nó đang run lên vì sợ trước mặt người khách đó sao?
_ Là phục vụ của quán này mà ko nhớ đc thói quen của khách sao? Lại cái giọng ra lệnh đến phát ghét đó. ( Mới có 2 ly café chứ có phải rượu đâu mà đã muốn gây sự rồi sao? )
_ Dạ… dạ em thường làm buổi sáng nên ko biết khách buổi tối ạ! Linh khẽ trả lời ( Chắc nó đang sốt ruột chờ đến hết giờ để ra đi chơi Valentine với anh Đức đây mà. Tội nghiệp nó ko biết chuyện gì đã xảy ra. )
_ Hừm, kêu chủ quán ra đây cho tôi! Lần này thì vị khách đó ko thèm nhìn Linh nữa mà đã bắt đầu lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.
Quá đáng! Tưởng là khách VIP ban đêm thì có quyền hành hạ nhân viên ư? Nói chuyện với ai thì cũng phải nhìn thẳng mặt đối phương chứ? Cái kiểu gì tưởng mình là king hả? Nghĩ đến đó đầu tôi bốc khói lên. Dám làm thế với “tri kỉ” của tôi zậy ah? Đc, để coi nà. Tôi đi thẳng về phía cái bàn ngay góc phải, gần cây đàn piano màu đen sang trọng:
_ Chúng tôi ở đây phục vụ khách hàng chứ ko phải ngồi đoán mò xem sở thích của khách hàng là gì!
Lần này thì câu nói của tôi đã “đụng” đc đến vị khách khó chịu kia! Người đó quay lại nhìn về phía tôi & bất chợt lên tiếng:
_ Đó ko phải là 1 trong những điều căn bản của phục vụ sao?
_ Nếu thế thì mời quý khách sang mấy chỗ của mấy bà thầy bói ấy! Chúng tôi chỉ là 1 quán nhỏ, nhân viên bình thường & thức uống rẻ tiền! Còn với những dịch vụ đòi hỏi cao như thế, mời sang Diamond mà uống!
_ Chà, 1 cô phục vụ mà dám ăn nói với khách thế sao? Ah ko, mặc chiếc áo dài đẹp thế kia hẳn phải là có vị trí khác!
Ánh mắt của vị khách đó cứ săm soi nhìn vào tôi. Có vẻ như người đó đang thích thú với việc quan sát coi tôi sẽ làm gì tiếp theo! Đc thích thì chiều!
_ Tôi ở quầy bar!
_ Hèn gì! Vậy làm gì đó chứng minh xem! Lại cái ánh mắt kiêu ngạo & tự mãn đó nữa chứ.
Nói là làm, tôi đi thẳng ra quầy bar. Xắn ống tay áo lên, tôi bắt đầu mở tủ tìm mấy chai rượu. Trong tủ lạnh đã có sẵn mấy ly đá, chắc là chị Nguyên lo xa nên mới để nhiều như thế! Tôi chưa bao giờ pha rượu buổi tối cả, chỉ ở trên lầu dọn dẹp & nấu bữa tối cho chị Nguyên thôi. Lấy trong tủ 1 chai Brandy Anh Đào, 1 Gin & Vermouth. Tôi rót 1 lượng đều 3 thứ rượu đó vào ly đá. Bưng ly cocktail ra đặt trước mặt vị khách đó, tôi sẵng giọng:
_ Rượu này khá nặng cho người nào lần đầu uống! Chống chỉ định cho trẻ em dưới 12 tuổi & phụ nữ có thai! Câu nói này của tôi làm Linh đứng cạnh ko khỏi giật mình & lay lay ống tay áo cảnh giác coi chừng khách nổi khùng. Trái với những gì Linh nghĩ là,
_ Hahaha, cô bé cho tôi là phía nào?
_ Trẻ em dưới 12 tuổi mới thích làm khó người khác vì đó là trẻ con. Còn phụ nữ có thai thích hành hạ người khác để thỏa mãn bản thân! Quý khách chắc tự hiểu mình ở bên nào? Đáp trả ánh mắt soi mói của người khách đó là đôi mắt thách thức của tôi
_ Ko sợ mất việc ở đây sao cô bé?
_ Thế sao ko sợ tôi cho cái gì vào ly cocktail đang cầm trên tay!
_ Hahahahaha, đc, đc lắm! Thế ly cocktail này tên gì để tôi còn biết tôi chết vì loại nào?
_ Kiss In The Dark!
_ Cô bé đã từng hôn ai chưa?
_ Hôn ko nhất thiết phải là giữa 1 nam & 1 nữ. Nếu hỏi như quý khách thì tôi hôn nhiều rồi!
_ Vậy cảm giác có giống như khi uống ly cocktail này ko? 1 câu hỏi ẩn ý kèm 1 ánh mắt thú vị về phía tôi
_ Đối với tôi là nó nặng hơn!
_ Hà, vậy là cô bé chưa hôn bao giờ rồi! Nói rồi vị khách đó làm 1 hơi hết nửa ly cocktail. Chà, cũng nặng đấy, nhưng tôi sẽ tìm đc 1 nụ hôn nặng hơn ly cocktail này 1 ngày ko xa đâu! Nói rồi người đó lại mở điện thoại ra & tiếp tục cuộc nói chuyện.
Đi cùng với Linh vào trong, tôi ngần ngừ định kể chuyện của anh Đức cho nó nghe nhưng chưa kịp thì chị Nguyên kêu tôi:
_ Nguyệt ơi, em lên dọn dùm chị cái phòng khách chút đi! Chị phải xuống tiếp khách 1 lúc!
_ Để em lên phụ với kung nha! Coi như cám ơn kung “giải cứu” em lúc nãy! Linh huých vào tay tôi, nở 1 nụ cười thật tươi.
Lên đến phòng khách của chị Nguyên, tôi & Linh bắt đầu thu dọn “chiến trường” của bả. Bất chợt Linh lên tiếng trước:
_ Em nghe nói tất cả khách VIP đêm của chị Nguyên toàn là những người có địa vị ở cái đất Sài Thành này đấy!
_ Uhm! Tôi tiếp tục dẹp.
_ Mà… toàn là những người “đặc biệt” cả!
_Hả??? Tôi đứng phắt dậy như bị điện giật.
_ Uhm, kung ko biết ah! Anh Đức… Nói đến đây nó im bặt.
_ Linh, biết chuyện anh Đức yêu chị Nguyên ah? Tôi hỏi dò nó.
_ Uh, biết lâu rồi! Cho nên… em mới yêu ảnh. Ảnh tội nghiệp lắm. Yêu chị Nguyên 5 năm nay mà đổi lại… là thua cuộc 1 girl! Hỏi sao ảnh ko…
_ Vậy…tôi bắt đầu thấy lành lạnh… khách hồi nãy là…
_ Là người chị Nguyên yêu đấy! Linh ném 1 cái nhìn bực bội về phía tấm ảnh nó đang cầm trên tay.
Tôi mon men lại gần rồi tá hỏa lên khi mà trong ảnh, chị Nguyên đang vòng tay ôm lấy cổ, đồng thời đặt 1 nụ hôn lên má người đó. Khung cảnh phải nói là… giống y chang 1 cặp đang… yêu.
_ Impossible!
_ Nghe nói mới qua lại cách đây 1 năm thôi! Linh đặt lại bức ảnh vào chỗ cũ.
_ Vậy có khi nào ban nãy vì biết Linh là ai mà làm khó ko? Tôi lo lắng cho nó.
_ Chắc ko! Mà dù sao nghe đồn là 1 người rất lạnh lùng & nhẫn tâm! Nó buông 1 tiếng thở dài rồi vơ lấy cái thùng rác cho tất cả giấy lộn vào.
_ Nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi
_ Ờ hình như 20. Nhưng mà ghê gớm lắm! Đoạn tình trường nghe là muốn “bái phục” luôn rồi!
_ Hơ, đếch sợ, đếch quan tâm, đếch cần, hahahahaha!!! Mặc kệ đi Linh ơi, chuyện gì đến khắc đến ah!
_ Kung thì đương nhiên là ko sợ rồi! Lo là lo anh Đức kìa! Mà sao kung gan thế? Dám đối đầu với khách VIP của chị Nguyên cơ ah?
_ Xì, mình ko sai việc gì mình phải sợ! Linh nên học theo mình đi!
_ Uhm, em sẽ cố!
Rồi có tiếng chị Nguyên kêu tôi: “Nguyệt ơi, xuống đây nào!”
Xuống đến đại sảnh thì đèn tắt gần hết, chỉ còn lại những chiếc đèn màu vàng leo lét rọi quanh. 1 chiếc đèn pha rọi thẳng về phía cây đàn piano & người ca sĩ đứng trên bục. Chị Thùy đang đứng đó với chị Trâm Anh ngồi bên cây đàn. Hôm nay chị Thùy mặc 1 chiếc váy ngắn màu đen có ren. Càng tôn lên đôi chân nuột nà & trắng muốt đồng thời cao dong dỏng của chị. Đi theo 1 cặp là chiếc váy dài bó màu đỏ đậm của chị Trâm Anh. Bắt chéo qua 1 bên vai & xếp nếp theo chiều dọc, cuối cùng kết thành 1 cái nơ to bản ngay eo. Tôi ngồi ở góc bên trái gần quầy bar có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ quán. Chị Nguyên đang ngồi với 1 người mà theo như hồi nãy tôi biết chắc là vị khách khó chịu ban nãy.
_ Hôm nay mọi người muốn Thùy hát bài gì nào? Chất giọng Nam ngọt ngào của chị Thùy cất lên phá vỡ bầu ko khí nói chuyện rôm rả.
_ Mọi hôm nghe Thùy & Trâm Anh hát rồi, bữa nay đổi người đi. Nghe nói có 1 bé rất đc mà, phải ko Minh? 1 giọng vang lên ở ngay chính giữa quán
_ Tính cách đc chứ tao ko nói là giọng đc, mày đừng có vớ vẩn, An! Là giọng đó, tôi ko nhầm đc. Là giọng của kẻ nghe điện thoại đáng ghét & vị khách ban nãy là 1.
_ Kệ, tao cứ muốn coi hàng mới cơ! Nguyên ơi, kêu bé đó ra đi!
“Phải, phải đó!” 1 loạt những tiếng đó từ phía các vị khách hiếu kì cứ thế dồn chị Nguyên &… tôi vào tình thế ko lên… ko đc.
_ Lên đi em! Cả chị Nguyên lẫn chị Thùy đều gọi tôi lên.
Cực chẳng đã tôi đành từ biệt cái ghế êm như nhung mà lết xác lên sân khấu. Chỉ vì 1 lần cao hứng mà 1 buổi chiều tôi đã lên hát tặng bài “At The Beginning” cho 1 đôi tình nhân đang giận dỗi nhau với mong muốn họ làm hòa, mà tôi bị chị Nguyên phát hiện & năn nỉ làm thêm extra này. Đúng là… cái miệng hại cái thân thật!!! Chiếc áo dài kim tuyến càng lấp lánh hơn dưới ánh đèn pha màu trắng.
_ Oh, mem mới! Xinh quá!
_ Mặt còn búng ra sữa kìa! Nhìn ngây thơ chết đc!
_ Kiểu này là fem đc đấy!
_ Này, này, chị Nguyên lên tiếng, các fem ơi lo mà khóa mỏ mấy sb của mình lại. Còn mấy sb single thì đừng có mà đụng chạm. Kung này là của Nguyên đấy. Muốn đụng vào phải qua cửa Nguyên trước!
_ Ấy da, Nguyên ác nha. Có 1 fem nữ tính thế này mà ko cho biết! Giấu kĩ quá!
_ Nữ tính thì nhầm to rồi! Bé này hơi bị… khó “xơi” đấy! Là giọng của cái người tên Minh.
_ Này em gì gì ơi, em tên gì thế?
_ Dạ gọi em là Quỳnh Hương! Tôi chả dại mà khai tên thật ra lúc này
_ Liar! Chứ ko phải cô bé là Trần Nguyễn Minh Nguyệt sao? ( Sao cứ là cái người đó phá tôi hoài vậy? )
_ Éc, tên hay thế mà cứ giấu là sao hả em? Ko sợ bọn anh truy ra tận nhà sao?
_ Ơ, mấy anh hỏi tên chứ có hỏi tên thật đâu! Quỳnh Hương là biệt hiệu của em ở quán này. Khách ở đây biết em đa phần là Quỳnh Hương hơn chứ ko phải là Minh Nguyệt!
_ Bọn anh là “VIP đêm” chứ ko phải “gà ngày” em nhá! Mà sao lại là Quỳnh Hương?
_ Ah, chị Nguyên lên tiếng giải thích, đó là vì món cocktail mang tên Quỳnh Hương của kung đó khá là đc biết đến ở quán này!
_ Thế mà tớ cứ tưởng là vì em ý chuyên hát bài “Quỳnh Hương” chứ! Em ơi, em hát đc bài đó ko?
_ Em chỉ hát có 3 bài 1đêm thôi! Nên coi như anh yêu cầu 1 bài rồi, còn 2 bài nữa ạ?
_ Chòi, Minh, mày nói đúng thật, em này đúng là… khó nuốt. Nhưng mà tớ thấy khoái rồi đấy! Ngoài Nguyên ra, em này cũng là 1 fem cá tính đây!
_ Kiêu thế cô bé, giọng có chắc hay = Thùy hay Trâm Anh ko mà có điều kiện dữ thế? Anh ta vừa nói vừa nhấp ly cocktail của tôi
_ Chính vì hát ko hay nên mới ko hát nhiều! Giọng hay mới là nên hát nhiều cho người ta thưởng thức! Cái này gọi là “biết người biết ta.” Tôi độp lại ngay ko suy nghĩ.
_ Thế còn cái vế “trăm trận trăm thắng” thì sao? Hok lẽ cô bé cho dù “biết người biết ta” vẫn “trăm trận trăm…bại”, hahahahaha!!!
_ Thôi nào, 2 người đừng gây nữa! Chị Nguyên vội giải vây ngay. Còn ai muốn kung ấy hát bài nào nữa ko?
_ Hát cho anh bài “Xe Đạp” đi cô bé ạ! Ván này em thua rồi! Vẫn là cái giọng đểu đểu ấy nữa mới tức cơ chứ.
_ Hát cho chị bài “Forever Tonight” đi em!
_ Dạ, vậy em hát bài nào trước đây ạ?
_ Anh trước, anh yêu cần trước mà!
_ Ey chứ ko phải sb phải nhường fem ah! Hát cho chị trước đi em!
_ Tại sao tui phải nhường bà? Ai đến trước đc phục vụ trước chứ, em nhỉ?
_ Dạ… chị Nguyên ơi, giờ sao??? Tôi kiu chị Nguyên cứu bồ chứ chả dại mà dính vào mấy cãi vụ cãi nhau con nít này.
_ Ghê chưa? Chưa gì đã “chị Nguyên ơi” kìa! Chậc, qua cửa của Nguyên khó đây!!!
_ Vân nói đúng đấy! An là sb thì phải nhường Vân chứ! Huống hồ, Vân là bạn thân của Nguyên mò! Hehehe hát bài Forever Tonight cho chị Vân bạn chị đi kung! Chị Nguyên cố tình nói to cho tất cả mọi người cùng nghe.
_ Ê Minh, mày lo mà “dạy dỗ” lại cái bà Nguyên đó đi! Chậc, từ ngày 2 đứa tụi bay wen nhau, tao là đứa đầu tiên “nhận định” rằng, “bà già Nguyên” đó sẽ ko còn coi cái đám sb tụi mình ra cái móng tay gì nữa mà!!! Người tên An ngồi gần chỗ tôi “tỏ vẻ” hậm hực.
_ Hahahahaha, mày thì sao? Chứ ko phải mày luôn “vỗ ngực xưng oai” là chỉ có mày “dắt mũi” đc đám fem ah? Thế giờ đứa nào đang “bị dắt mũi” đây??? Hahahahaha.
_ Thế đấy! Đúng là mày “yêu ko còn biết giời đất” gì lun rùi!!! Haizz, thui, Nguyên ơi cho tớ xin bé này đi, bù cho việc tớ “mất” thằng Minh nhá!!!
_ Ờ để Nguyên tính đã! Mà thui đi, ông đang chơi bài “kéo dài thời gian” đấy ah? Nguyệt ơi, hát đi ko là lại về trễ cho coi!!! Chị Nguyên nháy mắt với tôi ra hiệu.
_ Dạ dạ… tôi quay sang chị Trâm Anh nói nhỏ, chị đàn bài này chầm chậm thui nha chị! Nhanh quá em lạc luôn đóa!!!
Nhưng chưa kịp cất giọng thì lại là “An” phá đám:
_ Ê Nguyên bài này ko phải 1 sb & 1 fem song ca sao? Cho “tớ” song ca với bé này đc hem???
_ CÁI GÌ??? Cả quán đồng thanh hét lên cứ như thể là 1 chuyện động trời vậy.
_ Đó, thấy chưa? Mới nói mà đã bị phản đối dữ thế thì… miễn đi!!! Chị Nguyên lên tiếng chọc ghẹo ( Chắc giọng người đó khủng bố cỡ Chaien ,Takeshi nên… mới thế ^^ )
_ Chời, giờ tui mới bít mí người ghét tui đến zậy? Hixhix Minh ơi seo mày nỡ bỏ tao mà đi? Oaoaoaoaoaoa => trời VIP đêm gì mà giống con nít 6 tuổi quá zậy?
_ Này này thế đứa nào gây sự ko cho cả quán nghe bé Nguyệt hát từ nãy giờ hả? Chưa đá An ra khỏi quán là nể nang lắm òi đó!!! Chị Vân, người yêu cầu bài Forever Night lên tiếng thanh minh.
_ Đc rồi, để anh lên hát với bé đó bài ấy tặng em nha! Nói rồi 1 anh nhẹ nhàng rời khỏi chỗ cạnh chị Vân đi xuống chỗ tôi đang đứng.
_ Nguyệt ah, đó là anh Thanh, giọng ảnh hay lắm đó, em mà có hát lệch đi cũng ko sao đâu! Giọng ảnh cover tốt lắm! Chị Trâm Anh nháy mắt.
Khi Thanh đến gần chỗ tôi, nhờ ánh đèn tôi mới nhìn rõ anh. Uhm, “đúng là dân đặc biệt” mà! Mặc dù tên có thể đánh lừa nhưng giọng nói, vóc dáng & ngay đến khuôn mặt đang bóc trần cái sự thật mà trước nay tôi ko bao giờ để ý. Phóng tầm mắt ra khỏi quán, tuy bóng tối đang bao trùm che giấu đi tất cả, nhưng mùi nước hoa lẫn những tiếng thì thầm nhẹ như gió thoảng chỉ càng khẳng định 1 điều trong lòng tôi lúc này… Quán L là nơi tụ họp về đêm của giới… les ( L là gì giờ tôi mới vỡ lẽ ra ). Người trước mặt tôi cao hơn hẳn 1 cái đầu. Vóc dáng thanh mảnh. Vận 1 chiếc somi sọc nâu cùng chiếc quần jean bụi đúng nghĩa. Tay áo somi đc xắn ngang đến khuỷu. 1 sợi dây chuyền có mặt chiếc chìa khóa đong đưa trước ngực cho thấy, ảnh… đang yêu. Đón lấy micro từ chị Thùy, anh Thanh nhẹ nhàng đứng gần về phía tôi, nhỏ nhẹ:
_ Em đừng ngại, trước lạ sau quen thôi! Rồi anh bắt đầu cất tiếng hát.
“Feel your breath on my shoulder
And I know we couldn't get any closer
I don't wanna act tough, I just wanna fall in love”
Giọng anh thật ấm, ấm hơn cả ly trà gừng nóng mà tôi đang uống dở trong quán bar ban nãy ^^. &… khi hát những lời ngọt ngào thấm đẫm yêu thương kia, đôi mắt đen láy của anh ko rời 1 mm khỏi… chị Vân. Phải rồi, anh đang hát tặng bài đó cho ai nào? Nếu ko phải người con gái anh đang yêu cuồng nhiệt kia! Kể cả khi, anh cũng là 1… girl. Ai dám nói những lời “có cánh” kia ko có sức làm lay động lòng người kia chứ?
“As we move into the night…” Hát đến đây anh bỗng quay sang cười với tôi. Còn tôi? Vẫn đứng chết trân ở đó bởi nụ cười đẹp… như thiên thần của anh. Trời ơi, giọng anh hay thế, làm sao tôi dám “song ca” với anh cơ chứ? Đứng cạnh anh mà tôi có cảm giác cái đám khán giả VIP đêm kia đang cười nhạo tôi lắm đấy! Làm sao mà ko cười cho đc khi giọng hát của tôi so với anh chả khác nào… tiếng “quạ kêu” so với giọng oanh vàng. 1 sự khác biệt quá lớn làm nên 1 cú shock bất ngờ với tôi. Ko, tôi ko thể hát nổi nữa, khi mà ngay cả bản thân tôi, cũng đang làm 1 phép so sánh còn nhanh hơn cái máy tính chứng khoán để tìm ra xem, tôi có gì hơn đc giọng của anh ko? Error, no at all. Cất tiếng “quạ kêu” ấy chả khác nào tự… vả vào mặt mình mấy cái => xấu hổ chết đc. Xiết chặt cái micro trong tay, cổ họng tôi bỗng dưng khô khốc, chẳng còn cất đc tiếng nào. Thôi, ko đc, ko hát cũng phải nói cho khán giả biết chứ cứ đứng thế này khách điên lên… là chết cả lũ. Định lên tiếng thì:
_ Nếu cô bé tính đánh bài chuồn thì lát nữa phải trả cho tôi ly Kiss In The Dark đấy! & còn…
Tại sao luôn là cái kẻ đáng chém đó cơ chứ? Khỉ thật, trước giờ khách đến chỗ mình có năn nỉ mấy mình cũng còn từ chối ko pha Kiss In The Dark cho. Đằng này… còn gì là danh dự của tôi nữa chứ hả? Nghĩ đến đó máu nóng bốc lên ngùn ngụt => đc để xem ai sẽ phải trả cho ly đó? Anh hay là tôi? Lấy lại đc bình tĩnh, tôi cất cao tiếng hát:
“I get crazy
Thinking how it's gonna be with you baby
I don't wanna play rough I've been loving you enough
Oh, baby”
“When I'm holding you tonight it's so easy
Nothing moves me like you do when you tease me
And to rush would be a crime
I just wanna spend some time with you baby”
Mải “chìm đắm” trong cái thế giới “sương khói” ko điều gì là chắc chắn ấy, tôi đã vô tình “để quên” mất NÓ. NÓ đứng trong bóng tối nhìn tôi, mỉm cười lạnh lùng & tiến tới. 1 cảm giác nhói đau từ đầu ngón chân chạy dần lên, nhưng tôi nào có để ý cho cam khi mà đang “say” trong cái ko khí mới lạ mà chưa bao giờ tôi biết đến. Những đường gân bắt đầu có dấu hiệu co rút. Mạch máu nghẽn lại. Lúc này có nhận ra thì cũng đã…quá muộn rồi. NÓ đang đứng ngay cạnh tôi, nở 1 nụ cười &…1 nhát lạnh lùng xuyên thẳng người tôi. “Ko, làm ơn đi, ko phải lúc này!” Tôi năn nỉ 1 cách yếu ớt. Nhưng nhát đâm đó đi thật ngọt, “giết chết” hết toàn bộ sức lực đang có. Hơi lạnh bắt đầu tràn ra, len lỏi hết các ngóc ngách, thậm chí chui cả vào tâm trí. Lúc đó, thời gian như đột ngột dừng lại. Mọi hoạt động của cơ thể phút chốc đều đứng yên. Tuyệt vọng, tôi đứng chết trân 1 chỗ, tai lắng nghe tiếng bước chân lạnh lùng & khô khốc của NÓ xung quanh mình. Ko 1 lời nói, chả 1 tiếng động, NÓ vẫn thế, lãnh cảm, từ từ 1 cách cố ý, rút…tay NÓ ra khỏi người tôi. Mạng sườn bên phải ngay lập tức quặn đau. “Ko!!!” Tôi muốn hét lên nhưng lại có cái gì đó chặn tiếng “Ko” đó lại. Vậy đấy…1 lần nữa, NÓ lại đến, & ra đi, để lại cho tôi…đau đớn tột cùng. Các cơ từ chân lên đến tay giống như bị “chuột rút” đồng loạt tại thời điểm đó. Đôi chân có thể chạy 100m trong vòng 7s của tôi nay mềm nhũn. Chúng, ngay cả trọng lượng của cơ thể, cũng ko chịu đựng nổi. & lẽ dĩ nhiên khi cái móng nhà ko “khiêng” nổi, thì căn nhà sập chỉ là vấn đề thời gian. Tôi ko còn biết đc mình sẽ đứng vững trong bao lâu, khi mà tình hình lúc này ko cho phép tôi ngã quỵ. Những ngón tay bắt đầu có biểu hiện co giật. Đầu óc, hay nói chính xác hơn là não bộ tôi lúc này giống như chỉ để làm cảnh vậy. Nó hoàn toàn ko còn kiểm soát nổi những cơn co giật & chuột rút đang hoành hành trong cơ thể nữa. & tệ hơn khi mà bàn tay phải của tôi đang cầm chiếc micro. Từng giây im lặng trôi qua. Thời gian lúc này đang trêu ngươi tôi đấy phải ko? Giống như 1 quả bom nổ chậm đang tích tắc đếm dần đến zero, cơn đau này sẽ chạm đến cực điểm & khi đó, đừng nói là đứng, thậm chí ngay cả khi ngồi, tôi vẫn bị quật ngã xuống sàn khi nó chạm đích. 5…từng giọt, từng giọt mồ hôi lăn dài từ trên trán xuống…4…đôi môi mấp máy nhưng lại ko thể thốt lên đc bất kì lời nào…3…đôi mắt bắt đầu đờ đẫn…2…cảnh vật mờ dần…1…tai chỉ còn nghe thấy những tiếng lùng bùng…0…Tại sao? Why? Tại sao lúc nào, ngươi cũng là…kẻ chiến thắng?...Tôi biết, tôi biết là mình…đang ngã xuống. Ko phải xỉu đâu, chỉ là đôi chân ko thể chống đỡ cho cơ thể lúc này dường như là quá tải. Chiếc micro rơi xuống đất trước tạo thành 1 âm thanh khô khốc nhưng…đáng sợ. Đến rồi ah…hôm nay đến nhanh hơn mọi khi đấy…Đến lúc này thì đầu óc ko còn chút nhận thức gì về mọi việc đang xảy ra nữa.
Phải công nhận là số tôi chưa xui tận mạng. Khi ngã xuống, lý ra như trong hầu hết các phim tôi từng coi, thì diễn viên nữ sẽ…đập đầu xuống đất. Mà tôi thì ko muốn thế chút nào! & may thay, có 1 ai đó đã đỡ đc vai tôi => đầu ko đập đc… xuống đất ^^ hên quá! Tai thì lùng bùng nên tôi ko thể nhận ra đc là ai đã đỡ mình nhưng mùi hương từ cơ thể người đó phả ra đã ko qua mặt đc khứu giác nhạy bén. Anh Thanh? Chắc chắn rồi, nãy giờ mặc dù ko thể nói là đứng gần nhưng với khoảng cách đó, tôi vẫn ghi nhận đc mùi hương từ chiếc áo somi sọc của anh. & nay thì nó giúp tôi nhận ra người cứu tôi lúc này là…anh. Tiếng bước chân, có vẻ mọi người đang hốt hoảng! ( Ko hốt hoảng sao đc khi mà có người xỉu, nhỏ này hay ghê! ) Giọng nói, từ rất nhiều phía khác nhau, cho thấy là đang có nhiều người ở xung quanh. Đau quá, tôi thầm nhủ, bình thường ở nhà thì tôi sẽ phải chui ngay vào phòng mà…chịu trận. Chứ ở đây làm sao tôi dám cất tiếng…rên giữa 1 đám người cơ chứ? Mà nhất là nếu để chị Nguyên biết thì nguy to! Aaaaa, what should I do? Mà sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn ah, nhất là khi nó đang ở đỉnh điểm!!!
Giữa lúc đó thì đột nhiên, anh Thanh & 1 người nữa đỡ tôi lên lưng 1 người nào đó nữa. Uh nhỉ, khách ở đây…toàn là girls. Mà girls thì…làm sao bế girls đc! Cõng là phương pháp duy nhất để…đưa tôi đi đâu đó chăng? Sau khi tôi đã yên vị trên lưng người đó thì tiếng ồn mới giảm dần. Ai vậy? Ai lại có lòng tốt cõng tôi? Tôi…chắc là nặng lắm nên từng bước chân của người ấy có vẻ nặng nhọc như vậy! Cám ơn…anh hay chị nhỉ? Uhm dù sao cũng cám ơn “ai đó đang cõng tôi” nhé! Cơn đau vẫn tiếp tục. Mọi lần tôi thường phải nắm chặt cái chăn hay 1 vật gì = vải để tạm quên đi nỗi đau thể xác này. Nhưng giờ tôi phải nắm vào cái gì bây giờ???
_ Cho…em…mượn…áo…nhé…!!! Giọng ngắt quãng nhưng tôi hy vọng là “người ấy” nghe đc. Còn ko thì sau khi tỉnh dậy tôi sẽ giải thích rõ ràng cho người ta khỏi hiểu nhầm mình có ý đồ gì đen tối là toi.
Thế là lần đầu tiên, ah ko hẳn lắm, phải là lần đầu tiên tôi ko chờ đến sự cho phép của 1 người lạ mà tự ý làm theo ý mình. Nắm chặt vạt áo của người đó, tôi cố gắng quên đi từng cơn co giật. Dựa theo bước chân, tôi đoán ra họ đang đưa tôi lên phòng ngủ trên lầu của chị Nguyên. Đằng trước & đằng sau cũng có mấy người theo “hộ tống” tôi lên lầu. Hixhix, lần đầu…mà làm kinh động khách thế, chắc tôi bị “dũa” cho 1 trận te tua về sau quá! Cũng may cái Linh đã đi với anh Đức từ ban nãy, ko là thể nào nó cũng tìm cách thưa lại = đc chuyện này với bố cho mà xem!
Thế là lần đầu tiên, ah ko hẳn lắm, phải là lần đầu tiên tôi ko chờ đến sự cho phép của 1 người lạ mà tự ý làm theo ý mình. Nắm chặt vạt áo của người đó, tôi cố gắng quên đi từng cơn co giật. Dựa theo bước chân, tôi đoán ra họ đang đưa tôi lên phòng ngủ trên lầu của chị Nguyên. Đằng trước & đằng sau cũng có mấy người theo “hộ tống” tôi lên lầu. Hixhix, lần đầu…mà làm kinh động khách thế, chắc tôi bị “dũa” cho 1 trận te tua về sau quá! Cũng may cái Linh đã đi với anh Đức từ ban nãy, ko là thể nào nó cũng tìm cách thưa lại = đc chuyện này với bố cho mà xem!
Lên đến phòng chị Nguyên, người đó nhẹ nhàng đặt tôi nằm yên xuống giường. Vòng tay ấm áp đồng thời ( theo tôi đoán ) cũng rất mạnh mẽ đó kéo chăn lên cho tôi. Rồi, thật bất ngờ, chạm nhẹ vào khuôn mặt rồi lướt nhanh xuống cằm. Chỉ 1 thoáng thôi, khứu giác nhanh nhạy lại khám phá ra đó là mùi… Tức thật, tai vẫn còn lùng bùng quá nên ko thể nghe thấy họ trao đổi với nhau điều gì! Ấy xin đừng hiểu nhầm là tôi muốn nghe lỏm họ trao đổi gì, đơn giản là tôi ko muốn chị Nguyên báo cáo chuyện này lại với bố tôi mà thôi! Mùi nước hoa vẫn còn thoang thoảng gần đây, chứng tỏ người đó vẫn còn ở gần chỗ tôi nằm. 1 chiếc khăn mát lạnh đc đắp nhẹ lên trán. Hix chị Nguyên tưởng tôi sốt rồi xỉu sao? Hì chị Nguyên thật biết cách chăm sóc khiến tôi…hư luôn ^^ . Chắc đã đc 15’ rồi, điều đó có nghĩa…cơn đau sẽ dịu đi. Nhưng tại sao đến giờ nó vẫn chưa giảm đi cường độ kia chứ? Kinh nghiệm 8 năm nay cho biết nó sẽ ko giảm chừng nào chưa…
_ AAAAAAAAAA…
Cơn đau cuối bao giờ cũng “đạt điểm tối đa.” Cơ thể nằm yên ko còn chút sức lực nào bỗng nhiên bật dậy. Theo phản xạ, tôi gập người xuống, 2 tay ôm chặt lấy bụng mà khẽ rên lên. Căn phòng vốn yên tĩnh, chỉ có những tiếng thì thào ban nãy thì bây giờ ồn ào, hốt hoảng với những câu nói gấp, ngắt quãng nhưng khi tôi nghe rõ câu: “Gọi cho bệnh viện đi!” của chị Nguyên thì tôi buộc phải hét lên trong cơn đau xé thịt:
_ ĐỪNG CHỊ NGUYÊN!!!
Câu nói cuối cùng trước khi tôi đổ gục xuống vì kiệt sức. Lại là anh, luôn là anh &…có khi nào vẫn sẽ chỉ là anh, người luôn luôn… Oh, what am I thinking? Ko lẽ càng lúc nó càng khiến tôi mất trí hơn sao? 1 người ko quen biết, 1 người ở 1 thế giới mà tôi chỉ biết đến qua những topic gây sock trong các diễn đàn, & có chăng…là 1 khách VIP ở 1 quán bar tôi đang phục vụ. Chỉ vậy thôi, mối liên hệ giữa tôi & người đó dừng lại ở đấy. Đừng để bất kì 1 suy nghĩ nào đi quá xa. Tôi đang bệnh, 1 người bệnh đc quan tâm, chỉ thế mà thôi, ko còn gì cả. Vậy tại sao? Tại sao lại chỉ có anh? Chỉ có anh vỗ nhẹ vào vai & lưng tôi như dỗ dành 1 đứa trẻ đang gặp phải 1 cơn ác mộng? Chỉ có anh vuốt nhẹ lên tóc làm dịu đi nỗi sợ mơ hồ trong tôi? Và chỉ có anh, 1 lần nữa, để tôi bám, ah ko, xiết chặt cánh tay áo của anh để vượt qua sự dày vò thể xác này?
_ Đừng…sợ…Em…giỏi…mà! ( Khỉ thật, vẫn ko thể nghe rõ đc cho dù anh ấy đang thì thầm vào tai mình )
Những giây sau thật dễ chịu. Từng đợt co rút biến mất nhanh như khi chúng đến. Cơ thể trở lại bình thường. Hơi thở điều hòa lại. Giờ thì tôi mới có thể thoải mái ngả mình xuống chiếc nệm mà tôi biết là rất êm kia. Sực nhớ ra mình đang níu chặt lấy 1 người, tôi vội vàng buông tay ra đồng thởi đẩy thật nhẹ cho người ta biết ý mà thả mình xuống nệm. Khi lưng chạm nhẹ xuống nệm, tôi mới thật sự cảm thấy thế nào là mệt mỏi. Ngày hôm nay quần quật trên lớp với những bài giảng lý thuyết khô khan đến còn hơn sa mạc ở African, đến con bạn partner đến là chán chường vì cái kiểu học ĐH cho oai chứ thật ra nàng thix làm duyên trong lớp hơn là chú ý đến cái cuốn vở trống ko trống hoác duy nhất trong cặp, lại đến những lời rên rỉ về đủ các chuyện mà 1 girl sành điệu cần phải có để các “chàng” để mắt tới trong giờ ăn sáng nhạt nhẽo trong canteen… 1 ngày đáng chán như nó vốn phải vậy kể từ ngày tôi bước chân vào ngưỡng cửa ĐH 5 tháng nay. Tôi…giống 1 bà già lắm sao? 1 đứa con gái 18+ nhưng lại ko có lấy 1 mẩu kiến thức về fashion, make up, perfume hay 1 loạt những thứ hàng hóa xa xỉ khác để cho người ta biết rằng…tôi là girl. Shoot, ừ đấy, tôi ko biết gì cả, tôi là “đồ nhà quê lên TP” đấy, nhưng có đứa nào…ây ko đc, nói ra thì lại bắt đầu cho rằng tôi ko bằng chị bằng em nên tỏ ra chành chọe. Đến là nhức đầu với cái đám con gái tiểu thư đài các trong lớp, mà quái, tại sao tôi phải để ý đến chúng nó nhỉ? Thôi, take a N*P là thượng sách.
_ Bên phía công ty đó mày tính sao?
_ Lo gì! Từ từ tao sẽ tính sổ 1 lần cho gọn!
_ Làm thì làm cho gọn! Rút kinh nghiệm lần trước, lần này mày quét cho sạch đi! Để lại bụi, bẩn lắm!
_ Hahaha, mày đang nói móc tao cái vụ 2 tháng trước ah? Hừm, lần đó tao…chỉ vì bố cái Quỳnh mà tao…
_ Tao biết, tao biết! Mà này, hôm qua sao mày ko tới?
_ Ah, tao… ngủ quên!
_ Mày nghĩ là con Trâm sẽ tha cho mày với cái lý đó sao?
_ Hừm, có phải honey tao đâu! Biết cách là ổn hết!
_ Mày…haizz mà thôi, vậy mới là mày Minh ạ! Tao chỉ nói, mốt con honey kế nếu ko phải…hm, mà mày thì liệu có tìm đc honey nữa ko?
_ Tùy!
_ Ah chờ tao chút, tao có điện thoại!
Tôi có đang nghe lầm ko? Cuộc đối thoại vừa rồi ko phải tôi cố tình nghe, nhưng 1 khi đã tỉnh thì…ko gì qua đc thính giác cả!!! Ban nãy…họ…giống như những đứa trẻ nghịch ngợm thì nay…lại là những con người cực kì…nham hiểm? Lời của Linh lại văng vẳng đâu đó bên tai, “Toàn là những người có địa vị ở cái đất Sài Thành này đấy!” Uh nhỉ, sao tôi lại quên mất cơ chứ? Họ đâu có…normal cho nên để có thể survive, đây là con đường duy nhất. Tôi khẽ mở mắt nhìn ra xung quanh. Căn phòng vắng lặng chỉ còn 1 mình tôi &…cái kẻ đáng ghét ban nãy đang đứng dựa lưng vào tường, trên tay là 1 ly rượu. Liếc về phía chiếc đồng hồ hình chuột Mickey trên tường, đã 8h30 tối tồi! “Phải dậy thôi, nằm mãi Nhật đến đón mà ko thấy là kể như đi luôn với dì Hạnh.” Nghĩ vậy, tôi uể oải nhấc mình khỏi chiếc giường êm ái ko nỡ rời xa.
_ Ah, cô bé tỉnh rồi ah! Vẫn là cái giọng đùa cợt phát ra từ hắn.
_ Ai đưa tôi lên đây? Tôi hỏi cộc lốc, đoạn tiến về phía cái bàn trong phòng khách, nơi có 3 chai rượu chỉ còn 1 chút ở đáy chai.
_ Nói năng với người lớn thế ah? Vẫn là câu nhại lại với vẻ mặt muốn trêu tức tôi lên.
_ Người lớn? Lớn hơn đc bao nhiêu? Vừa nói tôi vừa cầm chai Vodka lên…nốc ( khỏi cần ly chi cho mệt, mà còn cái ly nào đâu )
_ Ah, cũng khá đấy! Thế biết đc những gì về tôi rồi? Lần này thì hắn rời khỏi cái chỗ đứng ban nãy, thong thả đi về phía tôi. Đặt cái ly xuống bàn, đứng đối diện tôi đồng thời nở 1 nụ cười nửa miệng.
_ Tôi là người đặt câu hỏi trước! Tôi mặc kệ, dù sao thì tôi có ưa đc hắn đâu, để ý làm chi cho…mỏi mắt.
_ Vậy…tôi cũng có quyền ko trả lời!
_ Tùy anh! Tôi đứng dậy, đi về phía chiếc giường cùng với…chai Vodka trên tay.
Nhưng chưa đi đc nửa đường thì đã bị hắn…giữ chai rượu lại.
_ Trẻ em dưới 12 tuổi ko đc uống rượu! Hắn nháy mắt & giữ luôn…chai Vodka của tôi
_ Có cần xem CMND ko? Bằng ko thì trả đây! Tôi cố gắng giựt lại “bé Vodka” trong tay hắn nhưng khổ nỗi, hắn…còn nhanh hơn tôi
_ Thôi đi cô bé, trận vừa rồi chưa dạy cho cô 1 lesson nào sao? Lần này thì giọng hắn quay lại cái vẻ lạnh lùng & nghiêm túc như hồi đầu chúng tôi gặp nhau
_ Quen rồi! Tôi chán nản ngồi phịch xuống giường. Tôi ko muốn hắn hay bất kì ai khác bàn tán về căn bệnh này của tôi cả, nhất là hắn, kẻ phá bĩnh đáng đạp
_ Tôi có cần phải dạy cho em cách cư xử lễ phép ko nhỉ? Hắn nốc sạch “bé Vodka” của tôi rồi, trời ơi là trời
_ Người ko đủ tư cách ko thể dạy đc! Tôi sẵng giọng
_ Ah, chỉ lo có người ko có đủ khả năng học thôi!
_ Anh ko phải bố mẹ tôi!
_ Nhưng cô bé nợ tôi…hơi nhiều đấy! Ánh mắt của hắn quét về phía tôi đầy ẩn ý.
_ Hiểu! Nhưng tôi ko muốn hát cái bài đạo nhạc bẩn đó!
_ Vậy…hát bài em thích cho tôi nghe đi! Tôi…chỉ muốn nghe giọng em…1 mình! Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nhưng mắt vẫn ko rời khỏi tôi lấy 1 mm.
Here I stand alone
With this weight upon my heart
And it will not go away
In my head I keep on looking back
Right back to the start
Wondering what it was that made you change
Bài hát này mẹ vẫn thường hát cho tôi nghe mỗi bận chỉ có 2 mẹ con ở nhà với nhau. Chất giọng của mẹ khá trầm bổng nên hát bài này luôn làm tôi mê mẩn. Cho đến nay, mặc dù tôi có thể hiểu đc lời lyrics của bài này, tuy nhiên vẫn ko thể hiểu đc mẹ tôi có ý gì khi bà hát bài này, hát với tất cả nhiệt tình trước nay tôi từng thấy ở bà.
Well I tried
But I had to draw the line
And still this question keeps on spinning in my mind
Nhưng lạ 1 điều là bố lại ko thích bài này. Tôi nhớ rõ ràng 1 đêm vì quá nhớ mẹ mà tôi đã vô tình cất cao giọng hát bài này chỉ để vơi đi sự trống trải trong lòng khi ko có mẹ. Vậy mà, bố lại tỏ vẻ ko thích, thậm chí là ko muốn nghe đến nữa! Ông ko to tiếng, chỉ lặng lẽ đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng bảo rằng đừng hát khi có ông ở nhà. Lý do bố đưa ra lúc đó đã thuyết phục đc tôi, “Bố…uhm…chỉ là chúng ta nên tránh nhắc đến mẹ con quá nhiều, chỉ tội cho con!” Tôi đã tin ngay ko thắc mắc. Nhưng mãi đến tận về sau khi gặp dì Hạnh, ông vẫn tỏ thái độ ko thích khi tôi hát bài đó mỗi đêm sinh nhật mẹ.
What if I had never let you go
Would you be the man I used to know
If I'd stayed
If you'd tried
If we could only turn back time
But I guess we'll never know
Lần này thì đúng là tôi chỉ lo hát & hoài niệm về quá khứ của mình mà bỏ quên mất…người nghe, hắn. Chỉ đến khi hắn bất chợt đứng bật dậy & quát:
_ THÔI ĐI!!!
Tôi giật mình ngước lên thì thấy, ko còn là 1 con người của 5’ nữa. Mặc dù vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng nhưng đôi mắt thì thật đáng sợ. “Gì, đã bắt người ta hát cho mà…dám nói thế! Đã thế tôi cứ hát, làm gì nhau nào?”
Many roads to take
Some to joy
Some to heart-ache
Anyone can lose their way
And if I said that we could turn it back
Right back to the start
Would you take the chance and make the change
_ Đc lắm, để tôi cho em biết cách tôi dạy dỗ em! Giọng hắn lúc này nhẹ như gió thoảng nhưng sao nó lại làm tôi thấy lạnh xương sống nhỉ?
Vẫn với những động tác nhanh như chớp mà tôi ko tài nào đoán biết trước đc, hắn đứng phắt dậy đi nhanh về phía tôi. Căn phòng đang sáng bỗng, PHỤP, bây giờ thì chìm vào trong bóng tối.
_ Này! ( Thôi chết rồi, hắn…tắt đèn rồi )
Căn phòng bỗng yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng bước chân tôi cũng ko tài nào nghe ra cho dù có dỏng tay lên. Rồi, RẠT, chiếc áo dài, chiếc áo dài của tôi…bị hắn ( ko biết bằng tay nào ) kéo 1 phát giựt tung hết hàng cúc áo ra.
_ Tránh xa tôi ra! Tôi hét lên bằng 1 giọng yếu ớt kèm theo sự sợ hãi đến tột độ
_ Too late!!! Hắn nói bằng giọng gió nhưng cũng đủ cho tôi biết hắn đang đứng đối diện trước mặt mình
Nhưng nhận biết thì sao, chỉ trong cái khoảnh khắc ngắn đó, tôi…đã bị đẩy ngã xuống giường. Trong bóng tối ko thể nhìn rõ thấy gì vì mắt tôi chưa quen. Tuy nhiên, mùi nước hoa, cái mùi nước hoa đó là…Impossbile, ko thể nào, người cực khổ cõng tôi lên tận đây là…hắn sao? Nhưng mà bây giờ ko phải lúc bàn luận về việc đó, làm sao để thoát khỏi cái tình trạng này mới là vấn đề sống còn lúc này đây!!! Tuy nhiên, nghĩ là 1 chuyện, còn làm…lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Biết là phải làm gì đấy, vậy mà trong tình trạng tay thì ko nhúc nhích đc thì làm cách nào bây giờ nhỉ? Trời ạ, giờ tôi mới hiểu đc cái cảm giác bất lực mà…chịu trận => nooooo!!! Hai cánh tay đều bị ghì chặt xuống. Hắn, chỉ là 1 girl thôi mà, tại sao lại có thể vật ngược tôi xuống đc chứ? Ko, dứt khoát mình ko chịu đo ván như thế, muốn wanh nhau ah? Đc thích thì chiều, cho dù tôi đang mặc áo dài nhưng ko phải vì thế mà tôi chịu thua nhá! Dồn hết tất cả căm ghét vào cổ tay phải, tôi rang sức bẻ gẫy cái “cùm bằng tay” này.
_ Khá đấy nhưng đối với tôi thì em ko làm gì đc đâu! ( Cái gì hả? Muốn ăn thua đủ sao? )
_ Tệ hại! Lợi dụng lúc người ta ko phòng vệ mà áp đảo ah?
_ Ah vì tôi đâu phải người tốt trong mắt em đâu, phải ko kung???
_ Ai là kung hả? Ko sợ tôi nói chị Nguyên sao?
_ Hahahahaha, thế kung quên là tôi “nổi tiếng” nhất vì điều gì ko?
_ Anh đc biết đến bằng danh hiệu gì tôi đếch quan tâm, đếch cần biết & cũng đếch thèm!
_ Trời, em chưa rút ra đc lesson nào từ nãy giờ ư? Đc, đối với 1 học trò đặc biệt như em tôi phải có biện pháp mạnh mới đc!
Trong bóng tối ko thể thấy đc gì, bù lại 4 giác quan còn lại bỗng trở nên nhạy bén. Hơi thở của hắn càng lúc càng rõ, chứng tỏ hắn đang…cúi xuống sao? Mà…hắn cúi xuống có nghĩa là sao? Ko đc, dù gì cũng phải né cho bằng đc! Mùi nước hoa xộc vào mũi, thơm & nồng đến khó chịu. Bất giác, cổ áo somi của hắn chạm nhẹ vào làn da đang căng cứng nơi cổ:
_ Làm gì căng thẳng thế kung? Anh chưa làm gì em mà! 1 giọng nhẹ như gió thoảng thì thào bên tai => chết tiệt, hắn nhìn rõ đc mình trong bóng tối sao?
_ Làm gì ah? Anh dám? Mà anh làm gì đc tôi nào? Tôi nạt lại, cố nói bằng giọng cứng
_ Oh, em là normal rồi! Nhưng ko sao, bẻ đc mấy hồi!
Lần này thì hắn làm tôi sợ thật! Hơi thở nhẹ & điều hòa ấy bắt đầu phả vào những sợi tóc mai mềm mại nơi gáy. Cái gì đó đang chạm rất nhẹ vào cổ rồi lướt từ từ xuống. Sự sợ hãi bủa vây tâm trí làm tôi ko tài nào nhận biết đc đó là cái gì. Cánh tay bắt đầu run lên nhè nhẹ. Cổ họng khô khốc. Và cơ thể bắt đầu nóng dần lên theo từng nhịp hơi thở của hắn. Một cách chậm chạp như thưởng thức từng mm trên làn da phần cổ, hắn từ từ đi xuống đến tận vai. Nhưng khi chạm đến chỗ xương ức thì bỗng dừng lại. Tôi ko biết tiếp theo sẽ là gì! Cũng ko muốn đoán tiếp theo sẽ là gì! Tôi chỉ cầu trời hắn dừng lại, đừng tiếp tục đày đọa tôi bằng cách này!
_ Em sẽ làm gì tôi nếu tôi hôn em bây giờ? (Cái giọng đểu cáng đó vẫn cất lên đc sau khi “chơi đùa” với tôi sao?)
_ Thử đi rồi biết!!!
_ Oh, kung vẫn nói cứng đc cơ đấy! Đc, kung thách thì tôi…chiều ý vậy!
_ Nếu anh dám làm thế, tôi thề sẽ giết chết anh!
_ Hahahahaha, vậy là kung biết sợ rồi đấy!
_ Ai bảo thế hả?
_ Tay kung, người & nhất là cổ đang run lên kìa! Hahahahaha!!!
Im lặng, tôi biết nói gì hơn khi cơ thể mình…ko biết nói dối! Thật bất ngờ khi tôi giữ im lặng 1 lúc thì hắn bất chợt bỏ tay tôi ra, đồng thời bước qua, ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi đang nằm.
_ Lần sau đừng có chọc tôi! Hôm nay cô bé gặp may đấy! Nói rồi hắn rút 1 bao thuốc lá ra khỏi túi áo somi & chuẩn bị châm lửa.
_ Này, đây là phòng con gái, cấm hút thuốc ở đây! Tôi theo bản năng bật dậy chồm đến chỗ hắn, giựt điếu thuốc ra khỏi miệng hắn.
_ Ê, em ko chọc tức tôi, em ko chịu đc sao?
_ Ko chọc tức nhưng làm ơn lịch sự 1 chút, đây là phòng chị Nguyên, ko phải phòng anh!
_ Hừm, chứ ko phải cô bé ko cho tôi hút sao? Làm sao cô biết Nguyên cho phép tôi hút ở đây hay ko? Hắn cố tình bắt bẻ tôi đây mà
_ Làm sao anh biết tôi thích hay ko thích đc? Anh chứ có phải bố tôi đâu mà đòi? Hứ!!! Tôi làm bộ dỗi, quay mặt sang 1 bên
_ Hahahahaha, kid quá đi nhóc! Mà hình như cô bé có vẻ thích đấu khẩu với tôi quá nhỉ?
_ Ai gây sự trước tự biết ah!
_ Ủa, chứ ko phải ai tự mò đến chỗ tôi mà tuôn 1 tràng đó thôi!
_ Nói người ta mà ko biết…
Đang nói dở bỗng 1 mùi kinh khủng xông đến. Tôi vốn dị ứng nặng với nó nên ko thể ko nhận ra. Đang lúc nhìn quanh nhìn quẩn cố tìm cho ra cái mùi khủng khiếp đó từ đâu mà ra thì tự nhiên có con gì đó gai gai bò ngang qua bàn chân trái của tôi.
_ TRỜI ƠI!!! GIÁN!!!
Tôi chỉ kịp hét có thế là đã co chân co cẳng rút nhanh lên trên giường. Theo phản xạ tự nhiên tôi lùi nhanh vào ai đó ở gần nhất với nỗi sợ con gián sẽ…bay lên trên giường chỗ tôi ngồi. Rúc nhanh vào trong lòng cửa người ngồi kế bên, tôi vòng tay ôm chặt cổ đến độ có thể…bị ngạt thở mà chết vì vòng tay tôi siết rất chặt, miệng thì lắp bắp:
_ Con…con…gián…gián…dưới…sàn nhà!!!
Trong lúc tôi run lẩy bẩy vì 1 sinh vật đen thui bẩn thỉu thì người ngồi cạnh tôi bỗng phá lên cười ngặt nghẽo:
_ Trời ơi, hahahahaha, hóa ra…hahahahaha…là em sợ gián ah? Hahahahaha, cười chết mất thôi! Hahahahaha, may mà tôi ko thấy…mặt em lúc này, chứ ko…hahahahaha…cười chết mất thôi!
Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra ngoài hắn & tôi trên giường, trong phòng ko còn ai khác cả. Hết hồn, tôi vội buông ngay cổ hắn ra như sợ chỉ ôm thêm 2’ nữa hắn sẽ…chết vì ngạt thở mất. Chuồn nhanh ra khỏi người hắn, tôi lùi về phía tường như để thủ thế nếu…con gián có bay lên >.<.
_ Ko ngờ là 1 bartender ngay cả khách VIP cũng ko sợ, lại đi sợ…1 con gián, hahahahaha!!! Hắn lại tiếp tục cái giọng bỡn cợt đó làm tôi tức xịt khói
_ Thôi đi, sợ gián thì có gì là sai nà! Đi mà hỏi coi con gái ai mà chả sợ gián!
_ Ah, nhưng tôi thì ko! Ai cũng phải sợ tôi chứ tôi ko biết sợ ai cả! Nhưng mà bữa nay lại có 1 người…
_ Hửm? Tôi hả? Xì tôi mà sợ anh mới là lạ đó!
Rồi hắn bỗng nhiên hét lên: “Á, đằng sau lưng em có 1 con kìa!!!” làm tôi giật bắn mình ko kịp nhìn đằng sau mà chực chạy lại chỗ hắn. Ôm chầm lấy hắn, tôi cứ thế mà la:
_ Đuổi nó đi đi! Kinh quá ah!!! Em sợ gián mà!!!
Trong lúc tâm thần hoảng loạn vì lũ gián trong bóng tối, dường như tôi nghe đc 1 tiếng thì thào trong bóng đêm lẫn tiếng thở dài rất nhẹ: “Ko lẽ em ôm tôi chỉ vì thế thôi sao?” 5s im lặng trôi qua, tôi vẫn ngồi gọn trong…vòng tay của hắn mà…run cầm cập:
_ Anh nói coi, nó có bay lên giường hok?
_ Yên chí, con nào dám bay lên tôi đạp cho nát bét, hahahahaha!!! Vừa nói hắn vừa vòng tay qua eo tôi kéo gần lại về phía người hắn, mùi nước hoa như lan cả sang chiếc áo dài trắng của tôi.
Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, ánh sáng từ ngoài tràn vào làm lóa mắt tôi. Phải mất 1 lúc sau tôi mới nhìn rõ ra những người đang đứng sững sờ ngay cửa là anh An, anh Thanh & chị…Nguyên. Tôi vội vàng buông tay & nhanh chóng rời khỏi người hắn mà chạy như bay về phía chị Nguyên:
_ Chị Nguyên ơi, trong phòng có mấy con gián đấy, ghê lắm!!! Em bị 1 trận sợ hết hồn luôn!!! Tôi vòng tay qua ôm chặt lấy người chị Nguyên như 1 con bé con ôm chặt lấy bà chị mình để xua đi cảm giác hãi hung còn ám ảnh mình
_ Uhm, uhm, ko sao đâu Nguyệt, có chị Nguyên đây! Chị Nguyên vỗ vỗ nhẹ lên lưng tôi như vỗ về 1 đứa trẻ 5 tuổi
_ Ê Minh, thế là mày làm anh hùng cứu mỹ nhân khỏi…lũ gián ah? Anh An bước vào, giọng đầy vẻ trêu chọc.
_ Uh mày chết với tao! Nói là làm, anh ta 1 tay vật thẳng thằng bạn xuống sàn nhà 1 cái RẦM
_ Nguyệt! Tại sao áo em lại…cởi ra thế kia? Chị Nguyên hỏi tôi nhưng mắt lại nhìn về người tên…Minh kia
_ Ơ…em…ơ…em…ah, hồi nãy em đang đi…thì gặp phải con gián…nên em chạy cuống cuồng về phía chỗ…uhm…chị Minh ngồi…em…em vấp té lên tà áo dài nên nó vậy đó!!! ( May quá cái miệng làm việc rất tốt )
_ Vậy ah? Em lúc nào cũng hậu đậu hết! Chị Nguyên cốc nhẹ lên đầu 1 cái…rõ yêu ( Hay chỉ là mình tôi là vô tư nên ko nhận ra 1 bầu ko khí…nặng như chì trong mắt của những người trong phòng )
_ Nguyệt ah, anh nghĩ em nên nói bố mẹ em cho đi khám đi! Bệnh này ko giỡn đc đâu! Anh Thanh bước lại sờ lên trán tôi như xem tôi có đang sốt hay bệnh gì đại loại như vậy ko.
_ Phải đấy, cô em làm cả quán đc 1 phen khiếp vía! Tự nhiên ca sĩ chính lại ngất 1 cái RẦM ngay trên sân khấu! Cũng may thằng Thanh nhanh tay nên đỡ kịp! Còn báo hại thằng Minh phải vác cô em lên đây đấy! ( Rồi xong, thế mà “ân nhân bất đắc dĩ” ấy cũng đã “ra tay” với tôi đấy )
_ Nguyệt ah, nếu em bệnh nặng thế thì em nên…Chị Nguyên ngập ngừng
_ Ko, em ko bỏ việc ở đây đâu! Em thích công việc ở đây! Em đã nói rõ từ đầu là em làm ko phải vì money mà! Tôi vùng vằng đi ra khỏi chỗ ấy, cứ như là 1 đứa trẻ con giận dỗi vậy
_ Vậy lần sau cô bé xỉu, ai sẽ là người đưa cô lên đây? Hắn ngồi đó châm lửa điếu thuốc, nhả những vòng khói trắng.
_ Tôi đã nói là ko đc hút trong phòng này cơ mà! Nói là tôi lại xông tới 1 lần nữa, tính giựt điếu thuốc ra, nhưng hắn lại nhanh người né kịp & tóm gọn cả người tôi trong vòng tay của…hắn_ Vậy thì nói đi, cô bé bị bệnh gì thì tôi sẽ thả em ra! Anh ta nói bằng giọng đùa cợt, thỉnh thoảng lại đưa mắt lên dòm chị Nguyên đang đứng chết lặng ngay cánh cửa
_ Ko phải bệnh, mà là di chứng thôi! Tôi cố sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay mềm mại nhưng tuyệt đối mạnh mẽ kia.
_ Di chứng??? Tám đôi mắt đồng loạt nhìn về phía tôi với 1 dấu hỏi to đùng
_ Uhm, năm em học lớp 5, em đã bị hen, suýt chút là sang suyễn. Cũng may là chữa kịp thời nhưng nó cũng để lại di chứng là cái màn hồi nãy đó!
_ Thế bố mẹ em có biết ko? Anh Thanh hỏi bằng giọng như thể anh ấy đã biết trước câu trả lời
_ Hm, nếu biết họ đã ko cho em đi làm, anh nghĩ sao vậy? Giờ thì tôi…ngồi yên trong vòng tay của hắn luôn ( Tại vùng vẫy hoài, mệt quá, nghỉ chút )
_ Em thích làm mọi người xung quanh lo lắng cho mình lắm ah? Đó có phải là cách em “hành hạ” chúng tôi ko? Tự nhiên hắn ngồi đằng sau bất chợt lên tiếng, lại còn là cái giọng trách móc ấy nữa
_ Em ko nói ra vì em đã quen rồi! Hơn nữa thì 1 năm nó chỉ hành em có 4 lần ah!
_ Cái gì? Em đếm luôn ah? 1 lần nữa 4 người đó lại ngạc nhiên trước những gì vừa từ miệng tôi ra
_ Thì hơn 8 năm nay em sống với nó mà! “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” mà!
Mặc dù tôi cố gắng nói chuyện bằng 1 giọng vui vẻ & đôi mắt ko 1 chút âu lo nhưng hình như 4 người còn lại ko đồng tình. Đôi mắt họ ẩn khuất 1 cái gì đó rất khó hiểu. Để xem, đầu tiên là anh Thanh nhìn anh An, sau đó là anh An nhìn sang chị Nguyên, rồi chị Nguyên nhìn sang hắn. Còn hắn? Hắn ngồi nhìn…xuống đất. Vòng tay đang nới lỏng bất giác siết chặt. Mãi 1 lúc sau, anh ta mới cất tiếng hỏi:
_ Thế…nếu…lần sau, em ở 1 chỗ ko người, & cũng ko phải nhà em, thì em làm sao?
_ Ah, cũng ko phải lần đầu đâu! Lần đầu tiên là lúc em 13 tuổi, cũng sợ lắm chứ, nhưng mà cứ ngồi yên “chịu trận” 15-20’ là ổn! Sau đó thì…Tôi im lặng 1 cách cố ý
_ Sau đó thì sao? Hắn là người đầu tiên hỏi liền
_ Nói đi em! Đến lượt anh Thanh
_ Trùi ui làm người ta hồi hộp! Kế là anh An với cái kiểu đang coi phim kinh dị hay sao ấy ^^
_ Thì em đi bộ về nhà chứ sao! Hahahahaha mấy anh chị dễ bị lừa quá ah! Tôi phá lên cười
_ Hư quá ha! Hắn nhéo má tôi 1 cái…rõ đau rồi cũng ngả ra sau cười 1 trận thật thoải mái
_ Hahahahaha, chỗ Nguyên lúc nào cũng là “Ngọa Hổ Tàng Long” hết ah! Đến lượt anh Thanh cười gập người xuống
_ Con bé này cho đi tấu hài chắc bội thu quá Nguyên ơi! Cái anh An thì cười bò lăn ra đất
Duy chỉ có chị Nguyên là ko cười. Khuôn mặt chị lúc này…thật đáng sợ. Chị Nguyên mọi ngày cười cười nói nói với tôi đâu rồi? Tôi có cảm giác mình ko biết quen biết người phụ nữ lạnh lung đang đứng ngay cửa kia tí nào. Đôi mắt mọi ngày trong veo ấy, hôm nay sẫm lại. Hàng lông mày căng cứng. Môi thì mím chặt lại như đang bực bội vì 1 điều gì ghê gớm lắm. Nhưng tất cả những biểu hiện đó trôi qua rất nhanh. Chị Nguyên lại trở về với con người mấy tiếng trước. Chị bước đến chỗ tôi, gỡ tay Minh ra khỏi người tôi & kéo tôi đứng dậy.
_ 9h rồi đó, hình như có bé nào xinh giai lắm đang đứng dưới nhà chờ em thì phải?
_ Chết! Nhật!!! Tôi hét lớn mà ko để ý rồi vụt chạy xuống nhà, sợ bắt Nhật phải đứng chờ lâu.
Chạy xuống nhà dưới với 1 tốc độ chóng mặt, tôi quên mất là mình đang mặc áo dài mới ghê chứ! Ôi trời, dưới nhà ồn quá đi! Cố gắng bịt tai để cái thứ âm thanh khủng bố đó ko làm thủng màng nhĩ, tôi 3 chân 4 cẳng phóng ra cửa bên. Nhật kia rồi, bộ võ phục màu trắng ko thể nhầm đc, chứ đừng nói khuôn mặt mà chỉ 1 lần gặp mặt đã khắc sâu vào trái tim mềm yếu của tôi. Chạy thật nhanh đến đó, tôi bước rón rén thật im lặng đến đằng sau lưng Nhật. Đưa bàn tay hơi lạnh của mình chạm ngay vào gáy Nhật, tôi kêu:
_ Kung!!!
Ko nằm ngoài dự đoán của tôi, Nhật quay phắt lại, chụp ngay lấy cổ tay tôi thật chặt. Ko những ko sợ đau, tôi còn cười thật tươi:
_ Chờ chị lâu ko kung?
_ Em mới đến thôi! Ủa, chị Nguyệt, cái kẹp hoa lúc đến đây chị đeo đâu?
Bất giác tôi đưa tay lên tóc sờ, chết, chắc là lúc tôi xỉu, chị Nguyên đã tháo ra cho tồi rồi! Thôi rồi, lại phải chạy lại lên lầu để hỏi chị Nguyên mới đc! Thiệt tình, khổ ghê!!!
_ Chờ chị chút nha! Chị xuống liền đó! Tôi chỉ kịp nói với ra sau khi quay đầu…hướng lại về phía phòng ngủ của chị Nguyên
_ Uhm, đc rồi! Coi chừng té đó chị Nguyệt!!!
Chạy đc lên đến phòng chị Nguyên nhưng chưa kịp mở cửa phòng ( cái tật ko bao giờ gõ cửa nó thế ) thì tôi nghe đc cuộc đối thoại của 4 người kia:
_ Minh nói đi, Minh đã làm gì Nguyệt? ( Giọng chị Nguyên nghe có vẻ gay gắt quá, aaaaa, giờ tôi mới nhớ ra, anh ta là người chị Nguyên…yêu mà => trời chết em )
_ Minh chả làm gì cả! Anh ta vẫn lặng lẽ đốt thuốc, ánh mắt bất cần nhìn ra cửa sổ
_ Thôi đi Nguyên, bé đó là normal mà! Đâu cần phải to chuyện như thế! Anh Thanh nốc 1 nửa ly rượu, đoạn đứng lên rót thêm
_ Normal thì sao? Minh đã bẻ đc bao nhiêu normal rồi? Chị Nguyên vẫn ko thôi, lần này chị đứng chặn ngay trước tầm nhìn của hắn luôn
_ Hà hà hà, chả phải trước khi Nguyên “theo đuổi” Minh, An chẳng đã nói rồi sao? Làm substitute ( người thay thế ) thì phải chấp nhận mấy chuyện này! Anh chàng nốc hết ly rượu của mình, rồi nhướng đôi mày ra vẻ đang nhắc cho chị Nguyên 1 số điều ko mấy hay ho
_ Minh…Nguyên, Nguyên yêu Minh thật lòng mà! Tại sao Minh ko hiểu? Mà Minh lại…
_ Yêu? Nguyên nói ra dễ dàng thật! Minh thì Minh ko nghĩ vậy! Những vòng thuốc trắng lại tiếp tục xoay vòng trong ko khí trước khi tan biến
_ Hm, Minh thì có bao giờ hiểu? Mà Minh có bao giờ quan tâm? Thậm chí, Minh còn…ko muốn biết nữa kìa! Lần này thì giọng chị ấy lộ rõ vẻ căm phẫn & mỉa mai, cứ như là để dành từ rất lâu cho cái giây phút này
_ Nó chỉ quan tâm honey của nó thôi! Mà cô thì chưa phải, dễ hiểu quá mà, phải ko mày? An bước tới huých nhẹ vào người Minh rồi cầm lấy điếu thuốc đang hút dở rít 1 hơi, xong lại trả về chỗ cũ, tức là trên môi Minh
_ 2 người thôi cái chuyện này đc ko? Còn mày nữa Minh ạ, bớt rượu lại đi, đừng quên là mày đang bệnh đấy! Anh Thanh đứng giữa phòng chỉ thẳng về phía hắn
_ Mày y chang ông già tao! Haizz, chán!!! Tại sao mày, bác sĩ của tao cũng đồng thời là bạn tao cơ chứ? Còn mày nữa An, luật sư riêng của tao cũng là bạn thân của tao luôn! Đi đâu cũng bị kiểm soát, chán bỏ xừ!!! Nói rồi anh ta ngồi ôm đầu trong khi An & Thanh cười đắc thắng
_ Nguyên ko biết Minh có hứng thú với Nguyệt thế nào? Nhưng nói trước là Minh ko đc đụng vào “người của Nguyên” đấy!
_ Ah giờ thì Nguyên mới chịu thừa nhận mình là…sb sao? Anh Thanh nói 1 câu làm ko chỉ tôi mà cả anh chàng tên An cũng khá bất ngờ
_ Gì? “Bà già Nguyên” này mà là sb á?
_ Để tiếp cận với fem dễ dàng hơn thì cũng đáng mà! Minh cất giọng, cái giọng thật khó nghe, khinh bạc người ta đến vậy là cùng
_ Chỉ tốt cho Minh chứ ko có hại đâu! Chị Nguyên vẫn giữ nét mặt bình thản sau câu hết sứa ngoa ngoắt kia từ hắn
_ Tốt? Ở điểm nào?
_ Vậy nói cho Nguyên nghe, Minh thấy gì từ nãy ngoài cửa sổ mà chăm chú thế?
_ Dòng người qua lại chứ sao!
_ Trên vỉa hè có gì nào?
_ 2 girls!
_ Minh biết ai trong 2 girls đó?
_ Nguyệt & 1 con bé nào đó!
_ Con bé còn lại có gì đặc biệt?
_ Nothing!
_ Hm, Minh ko muốn nói thì để Nguyên nói vậy, cho An & Thanh biết luôn, lý do Minh ko rời mắt khỏi ô cửa sổ từ nãy giờ nhé! Bé đó, hm, mặc dù chưa là sb nhưng chắc chắn đang là 1 bi mềm rồi. Trước giờ Nguyệt luôn đi về với Linh nhưng bữa nay lại để 1 bi đến đón, điều đó ko có ý gì sao? 1 normal & 1 bi mềm, bộ tương lai chẳng phải 1 fem & 1 sb sao?
_ Hahahahaha, trí tưởng tượng của Nguyên thật là…ko có 1 tí logic nào! Anh Thanh chêm vô ngay. Điều đó chẳng nói lên đc điều gì cả! Biết đâu bé còn lại chỉ là tomboy thì sao?
_ Đúng vậy, nhưng Minh, An & Thanh đâu có rành Nguyệt bằng Nguyên! Muốn làm 1 ván cá cược ko? Nếu sau này Nguyệt & bé đó là 1 cặp, thì Nguyên thắng, còn ngược lại thì Nguyên thua, ok?
_ Game này đc đấy! Hắn nở 1 nụ cười nửa miệng. Vậy, nếu Minh thắng thì sao?
_ Nếu Nguyên thua, Minh muốn làm gì Nguyên cũng đc, kể cả những câu hỏi mà Minh muốn nghe câu trả lời từ Nguyên về 1 người nào đó! Còn nếu Nguyên thắng, thì Minh biết rồi mà! Chị Nguyên nháy mắt
_ Ko đc, anh Thanh phản đối, Minh, mày ko đc chấp nhận điều kiện đó! Nguyên, từ lâu rồi, cô tưởng bọn này ko biết cô là…
_ Ko sao đâu Thanh, tao sẽ thắng mà! Đc tôi chấp nhận điều kiện này! Hắn đứng thẳng người lên đối mặt với chị Nguyên
_ Uhm, vậy game sẽ start ngày mai, còn bây giờ…hm…tối nay ở lại với Nguyên nhé?
What the heck is that? Nhìn thấy cảnh chị Nguyên 1 tay vòng qua eo hắn ôm chặt, tay còn lại lần lần vào trong áo somi mà…chân muốn xụm luôn. Cái quái gì vậy nà trời? Ko phải…cái màn này là guys & girls sao? Tại sao lại…thôi chết tôi rồi…vậy lúc nãy…là…sao???
_ An, anh Thanh túm cổ áo người còn lại lôi ra cửa, chúng ta ko làm phiền người ta nữa vậy!!!
_ Nhưng…nhưng tao muốn ở lại!
_ Đi, xuống uống với tao! Tụi tao đi đây! Anh Thanh lôi xềnh xệch anh An ra cửa => chết, mình đang đứng ở cửa mà! Chạy lẹ!!!
Chạy 1 mạch xuống nhà, tim tôi vẫn còn đập mạnh. Cái cảm giác này là sao? Tại sao người tôi lại nóng như vậy cơ chứ? Cảm giác y chang lúc hắn cúi xuống sát người tôi vậy! Mùi nước hoa vẫn còn vương đâu đây trên tóc, thậm chí là trên vai, thấm vào áo. Chạm đôi bàn tay mát lạnh lên má, tôi mới biết mặt mình đang nóng cỡ nào? Mình…mình đỏ mặt sao??? Ko đc, tối nay đúng là 1 buổi tối quái quỷ. Ko ngờ chị Nguyên lại…ôi trời, giờ trong đầu tôi có quá nhiều thứ. Bây giờ hỗn loạn lắm rồi, tôi ko thể nghĩ đc bất kì điều gì cả! Thôi, tốt nhất là ra khỏi đây càng sớm càng tốt vậy!!! Ra chỗ Nhật đứng, tôi lấp liếm là lần sau sẽ tìm lại chứ giờ tôi mệt quá, chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Nhật cũng ko thắc mắc thêm gì, chỉ lẳng lặng đạp xe, chở tôi về nhà.
Bọn họ đem mình & Nhật ra làm trò cá cược ư? Thật tồi tệ! Mình đâu làm gì họ mà lại đem chuyện tình cảm này ra mà đùa chứ? Thà rằng nó bình thường đi còn đỡ, đằng này…lại là gì, ngay cả bản thân còn thấy hoảng sợ, chứ đừng nói là công khai ra. Nếu…tôi ko quay lại, nếu tôi ko vô tình nghe đc đoạn đối thoại đó, thì giờ chắc tôi vẫn còn quý họ lắm! Giờ thì sao? Họ đem thứ tình cảm “tội lỗi” này của tôi làm trò tiêu khiển cho cuộc sống “nhàm chán” của họ sao? Thật sự, tôi giận lắm, giận đến độ muốn mở cửa bước thẳng vào trong cho họ biết là tôi đã nghe hết. Nhưng có cái gì đó đã ngăn tôi lại. Tại sao vậy? Tôi đâu phải con rối cho họ giật dây! Tôi cũng là 1 con người mà! Chị Nguyên đã từng rất tốt với tôi, dạy tôi nhiều thứ, nhưng giờ còn lại gì trong tôi? Chỉ là sự khinh bỉ, tôi ghét chị Nguyên? Có lẽ là vậy, dù sao thì chính chị ấy đã tự đẩy tôi đi, tôi ko làm gì sai cả. Nếu trách thì trách họ sao lại nói ra những chuyện đó cho tôi nghe!
Sài Gòn về đêm thật lạnh. Trên người tôi lại chỉ có chiếc áo dài lụa mỏng manh. 1 cơn gió bất chợt thổi qua làm tôi thoáng rùng mình. Lạnh quá! Lạnh? Lạnh bên ngoài thể xác? Hay lạnh lẽo trong tâm hồn? Tôi chưa thể nói là đã vào đời hay chưa, nhưng nếu nói là kinh nghiệm nếm trải sự bạc bẽo của cuộc đời thì có rồi đấy! Tối nay tôi đã có 1 lesson nhớ đời. Thank to chị Nguyên!!! Tủi thân, tôi vòng tay qua eo Nhật ôm chặt. Cảm giác ko giống lúc tôi ôm hắn.
_ Kung này! Tôi hỏi phá vỡ bầu ko khí im lặng giữa 2 đứa.
_ Dạ? Nhật đáp trả.
_ Kung…tại sao lại ăn mặc như boy vậy?
_ Em thích thế! Em vẫn có đồ nữ đấy thôi! Bữa nào mặc cho chị coi!
_ Ko, chị thích nhìn kung như vậy hơn! Tôi úp mặt vào lưng Nhật. Nó ko lớn nhưng chắc chắn luôn làm tôi thấy dễ chịu.
_ Hôm nay có chuyện gì ah? Chị có vẻ ko vui! Nhật hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước lái xe.
_Kung…thích 1 girl là sai hay ko? Hỏi xong tôi mới thấy hối hận khi hỏi 1 câu ngu ngốc như vậy. Chắc là Nhật sẽ giận tôi lắm.
_ Uhm, tùy vào bản thân! Nếu mình nghĩ là sai thì cho dù biện hộ thế nào vẫn là sai, còn nếu bản thân cho là đúng thì cho dù ai cũng bảo là sai thì đối với mình vẫn là đúng!
_ Hì, thế nếu bản thân ko biết là đúng hay sai thì sao? Tôi vặn vẹo lại nó.
_ Thế thì con người đó ko có chính kiến chứ sao! Chị Nguyệt, hình như có ai đang chờ chị kìa! Vừa nói Nhật vừa chỉ tay về phía cổng.
Tôi nghiêng đầu sang 1 bên thì tá hỏa lên khi mà bóng đen nhỏ bé, yếu ớt đang đứng tựa lưng vào bờ tường nhà tôi là…Linh. Nó làm cái quái gì giờ này, ở đây & 1 mình kia chứ? Chiếc xe đạp dừng trước cổng. Nhật lễ phép chào Linh rồi 1 mình dắt xe vào trong nhà, để tôi đứng ngoài với nó. Nó có gì khó nói lắm đây, nhìn 2 bàn tay xoắn vặn vào nhau & cả cái dáng đứng khổ sở của nó nữa. Ko chịu nổi, tôi đành lên tiếng trước:
_ Đi chơi vui ko Linh?
Câu nói đó như 1 cú huých giúp nó…òa lên khóc. Chạy tới ôm chầm lấy cổ tôi, nó tha hồ…mở loa phóng thanh, khóc 1 trận đã đời. Nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống thấm ướt vai áo. Kệ, tôi để mặc cho nó khóc thỏa thích thì thôi, sau đó mới hỏi nó what happened.
_ Anh…Đức…nói…chia tay…với…em…hức hức! Nó cứ thế vừa nấc vừa nói, trông bộ dạng đến là khổ sở. Ảnh…nói…ko quên đc…chị Nguyên!Ảnh…ko…muốn làm…em…hy vọng…Em…em…
_ Ngày hôm nay là cái ngày quái gì thế nhỉ? Bộ hết chuyện rồi hay sao? Đúng là “họa vô đơn chí!” Tôi nện mạnh gót giày xuống đất.
Cái Linh cứ tưởng tôi bực chuyện của nó & anh Đức nên vội vội vàng vàng giải thích ngay mà ko ngờ là tôi bực chuyện ban nãy trong quán: “Ko, kung đừng giận anh Đức! Là…là do em thôi! Tại…tại em…em buộc anh ấy quá nên…nên…”
_ Vẫn còn yêu thì tại sao lại quen kung, hả? Dù sao thì cũng phải hỏi cho ra chứ? Tôi phát hỏa
_ Đó…là do em chủ động theo đuổi ảnh đó chứ! Lúc đầu, ảnh cũng đã giao hẹn là ảnh ko bảo đảm là sẽ quên đc chị Nguyên nhưng…em quá tự tin vào bản lĩnh của mình! Rốt cuộc… Nói đến đây nó cúi mặt lẫm lũi
Tôi hiểu nó. Làm chung với nhau đc 5 tháng nhưng đủ cho tôi hiểu rõ về con người Linh. Linh vẫn còn là học sinh lớp 11. Nó đi làm thêm cũng giống như tôi, chỉ để giết thời gian. Linh…hm nếu ko muốn nói là hoa khôi trong lớp thì nó vẫn còn xinh chán. Gia đình đàng hoàng, lại mang tiếng là em út nên nó rất đc kung chiều. Nếu nói về tật xấu thì cũng chẳng có gì đáng phàn nàn. Hơi nhõng nhẽo 1 chút nhưng ko đến độ mau nước mắt, hơi kiêu 1 tẹo nhưng ko đến độ quá đáng. Còn lại thì nó vẫn còn là 1 con bé 17 tuổi đang ăn đang học & đang…lớn. Ko trách đc khi mà anh Đức là mối tình đầu của nó. Xinh gái, học hành ổn định, ăn nói dễ thương thì làm sao nó ko có 1 hàng dài boys “trồng cây si” cơ chứ? Nhưng nó bỏ tất. Trong mắt nó, anh Đức mới là 1 người đàn ông thật sự có thể cho nó thấy đc sự mạnh mẽ & trưởng thành. Còn đám bạn nam cùng trang lứa chỉ là 1 lũ nhóc con, ăn chưa no lo chưa tới mà bày đặt…theo đuổi nó. Và chính vì thế mà nó càng ko cam tâm khi nhìn thấy anh Đức bị bỏ rơi mà ko màng đến nó.
_ Em ko sai Linh ạ! Chỉ là anh ta ko thuộc về em, vậy thôi!
_ Vậy anh ấy…thuộc về chị Nguyên sao? Nó ngây ngô hỏi lại tôi
_ Ko, 1 con người ko thuộc về bất kì ai cả! Trừ phi, họ muốn thuộc về 1 người nào khác!
_ Vậy…em muốn thuộc về anh Đức! Ko lẽ điều đó là sai? Anh ấy…ghét em vậy sao? Linh chực chỉ muốn khóc
_ LINH!!! Tôi lay mạnh người nó. Đừng có yếu đuối như thế! Bộ trên đời này ko còn thằng nào đáng cho kung để mắt sao? Bình tĩnh nào, mình biết đây là mối tình đầu của kung, nhưng đừng vì thế mà ủy mị như thế chứ! Người như kung, nếu mình là boy, mình sẽ ko bỏ qua đâu! Chỉ vì anh Đức đã bị mù bởi chị Nguyên rồi nên mới ko để mắt đến kung, hiểu chưa???
_ Kung ơi, huhuhuhuhu, em…em…ước gì kung là boy nhỉ? Thế thì thà em yêu kung còn hơn, huhuhuhuhu!!! Nó lại…khóc tập 2, haizz, thui thì đành chịu trận chứ sao.
_ Hahahahaha, mình mà là boy, có mà mình đi kua hết…Nói đến đây tôi sực tỉnh, phải ha, nếu tôi hay Nhật là boy thì đã ko có những cảnh tréo ngoe như thế này, nhưng ông trời nào có chiều lòng người
_ Kung mà là boy, chắc là sẽ rất điển trai! Linh đã thôi khóc. Nó lấy tay lau lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Và em sẽ chỉ yêu có 1 mình kung thui! Nó bất giác hôn nhẹ lên má tôi & nở 1 nụ cười thật kute.
_ Uh uh uh!!!
_ Toàn mấy đứa con gái bệnh hoạn! Yêu ko yêu boys lại toàn giật người yêu của người ta! Nó vẫn tiếp tục với cái giọng khinh thường
_ LINH!!! Tôi quát nó 1 cách vô thức. Trước nay tôi chưa bao giờ quát ai lớn tiếng như vậy, nhất là con gái nữa.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó, tôi ko biết làm sao mà giải thích cho nó hiểu. Khi mà… “những đứa con gái bệnh hoạn” nó vừa nói trong đó…có tôi, kung của nó đấy. Lúc này tôi đang ko bình tĩnh để có thể kiềm chế đc bản thân nên…
_ Kung ko phải là người từng trải hay người trong cuộc thì kung tốt nhất đừng nói! Tôi đứng lên chuẩn bị vào nhà
_ Tại sao lại ko đúng? Kung thử xem trong mấy cái website ấy, đầy 1 đám ảnh ăn chơi trụy lạc của cái lũ bệnh hoạn đó kìa!
_ LINH IM ĐI!!! Đó chỉ là 1 đám ăn chơi, chạy theo phong trào les chứ cóc có phải là les. Chúng nó chỉ muốn thử cái cảm giác mới chứ biết cóc gì tình yêu thật! Ko biết gì thì ngậm miệng lại!
Lần này tôi thật sự nổi sùng. Mặc kệ Linh đứng ngớ người ra đấy, tôi đi nhanh vào trong, đóng sầm cửa lại rồi chạy như bay lên lầu. Vào đến phòng mình, tôi úp mặt vào gối. Hôm nay tôi thật là xúi quẩy. Hết chuyện ở bar rồi đến chuyện của cái Linh. Cả cái mùi nước hoa ko thể nào quên ấy nữa. Nó vẫn còn vương đâu đây trên da thịt tôi sao? Rồi từng ánh mắt, nụ cười & cả giọng nói của cái người đó cứ theo mùi nước hoa mà “rót” đầy vào đầu tôi. Lắc đầu cố xua đi tất cả, tôi uể oải đứng dậy thay đồ. Vừa cởi đc chiếc áo dài ra khỏi người thì có tiếng gõ cửa phòng,
_ Chị Nguyệt ơi, em hỏi cái này! Là tiếng Nhật
_ Uh vào đi!
Nhật vừa mở cửa bước vào thì nó hét 1 tiếng: “Trời!!!” rồi quay ngay mặt đối diện về phía cửa. Tôi ngạc nhiên xoay người lại hỏi:
_ Sao vậy Nhật?
_ Chị…chị…mặc đồ vào đi! Sao…sao lại cởi ra thế?
Nhìn xuống tôi bật cười, trên người tôi lúc này ngoài chiếc áo ngực trắng còn đc phủ bên ngoài bằng chiếc áo lụa mỏng manh 2 dây nữa. Ngớ người 1 lúc tôi mới hiểu ý nó, thật tình, tôi quay lưng cởi cho xong để chòng vào người bộ đồ pajama màu cam. Vừa cởi tôi vừa nghĩ, “Bình thường thì kể cả là dì Hạnh, tôi cũng ko dám thay đồ trước mặt dì, vậy tại sao Nhật, vẫn mặc trên mình bộ đồ boy bước vào, tôi vẫn ko ngượng nhỉ? Trước nay tôi chỉ dám thay đồ trước mặt mẹ & con Như thôi! Lần này là sao?”
_ Xong chưa chị Nguyệt!
_ Rồi đây kung! Ah tháo hộ chị cái dây này đi!
Tôi đi lại về phía Nhật, vấn tóc cao lên đồng thời xoay lưng về phía nó. Sợi dây chuyền bạc ấy mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ 14. Cái móc khóa đã bị hoen rỉ theo năm tháng nên rất khó cởi. Tôi đã tính mấy lần đem ra ngoài nhờ thợ thay dùm cái móc mà cứ quên mất. TẠCH, Nhật tháo nó ra rồi thả nhẹ vào trong lòng bàn tay cho tôi. Hì, cái mặt ban nãy của nó thật khiến tôi ko tài nào nhịn cười đc.
_ Sao, có việc gì ah?
_ Ah trên đầu tủ quần áo phòng em có 1 cái hộp. Em muốn lấy nó xuống để thế vào đó mấy thùng cạc tông đựng 3 cái đồ em ít khi dùng đên. Mẹ bảo sang hỏi ý kiến chị vì dù sao cũng là đồ nhà chị mà!
_ Ah để chị qua lấy cho! Chắc lát phiền em đem lên căn gác quá chứ dưới nhà kho hết chỗ rồi còn đâu!
_ Uh vậy chị qua lấy nó xuống coi trong đó là cái gì đi!
Thế là 2 chị em dắt nhau qua phòng Nhật. Woa, căn phòng hôm qua còn bừa bộn hôm nay đã sạch sẽ gọn gàng vô cùng. Trong phòng kê 1 chiếc giường đơn, 1 bàn học với 1 máy vi tính, 1 tủ quần áo, 1 gương treo gần cửa ra vào & 1 giá vẽ.
_ Woa, chị ko ngờ là em vẽ đẹp thế đấy! Tôi tò mò bước lại gần lật từng trang vẽ lên.
_ Chỉ là mấy bức kí họa = chì than thôi! Chứ thầy em vẽ mới gọi là đẹp! Nhật kê chiếc ghế gần tủ. Chị muốn em trèo lên lấy cho chị ko?
_ Thôi để chị lấy cho, bụi lắm đó!!! Tôi nhanh nhảu trèo lên
_ Cẩn thận đó chị, hình như cái hộp nặng lắm!
_ Ui giời, chỉ bụi thôi! Ah em lấy cho chị cái khăn đi, bụi quá!!! Khụ khụ…
_ Chờ em chút! Nhật chạy ra ngoài & quay lại ngay với cái khăn ướt trong tay
Tôi nhấc cái hộp lên. Uhm cũng hơi nặng, mỗi tội nó bụi kinh khủng làm tôi hắt hơi mấy lượt. Mũi tôi rất nhạy cảm kể từ cái lần bệnh hen đó nên lúc nào tôi cũng phải “chăm sóc đặc biệt” cho nó. Đang bước chân xuống sàn thì, HẮT XÌ, & thế là tôi mất đà, trượt chân ngã => RẦM, căn nhà “rung chuyển” như có động đất ấy! Quái, cái ngày hôm nay là thứ 3 14/2 chứ có phải thứ 6 ngày 13 đâu mà tôi xui tận mạng thế ko nhỉ? Ban nãy là xỉu, giờ là trượt chân té, còn cái gì nữa ko đây? Nhưng mà sao té mà mình ko thấy đau nhỉ? Có người đỡ chăng? Mà ai đỡ? Hả? Nhật? Thế là tôi vội vàng mở mắt ra. Trước mặt tôi là 1 cảnh tượng ko mấy hay ho lắm: cái hộp nằm 1 góc, đồ vật trong đó văng tứ tung, Nhật nằm bẹp dưới sàn nhà & tôi đang…nằm đè lên người Nhật.
_ Chị có sao ko? Em đã bảo là để em lấy mà chị ko cho! Nhật lồm cồm bò dậy, đoạn đỡ tôi ngồi dậy rồi đi thu lượm những thứ đang vương vãi trên sàn cho vào hộp
Còn tôi? Tôi ngồi im 1 chỗ ko nhúc nhích. Tim đập loạn nhịp. Tại sao vậy? Nhật…cũng là girl mà. Nhật còn là…em gái tôi trên danh nghĩa. Vậy tại sao tôi lại… “Girl thích girl ko có gì là sai!” Nhật đã nói vậy với tôi. Nhật…liệu có coi tôi như “những đứa con gái bệnh hoạn” như Linh đã nói ko? Thật…tôi ko biết, tôi cảm thấy gì khi ở cạnh Nhật. Một cảm giác chưa bao giờ tôi biết đến.
_ Chị Nguyệt, chị Nguyệt ơi, chị có sao ko? Nhật hươ hươ tay trước mặt tôi.
_ Uhm, ko sao, em nhặt hết đc đám đồ rơi ra rồi ah? Tôi né tránh ánh mắt của Nhật lúc này, chúi vào xem trong hộp có gì
Oh, là…di vật của mẹ. Những cuốn album cũ, những đồ vật nho nhỏ từ thời con gái, những lá thư từ bạn bè…tất cả đều đc mẹ nâng niu 1 cách cẩn thận, giữ gìn qua chừng đó năm.
_ Làm gì với chúng đây chị?
_ Uhm, em bê sang phòng cho chị đi! Chị muốn ngắm chúng 1 lúc đã!
_ Dạ, mà chị đi đc ko đó? Hồi nãy té như thế em sợ chị bị trật khớp đó! Vẫn là giọng lo lắng cho 1 bà chị hậu đậu như tôi từ Nhật.
_ Yên tâm đi, vẫn đi đc mà! Tôi cười cười cho nó yên tâm mà mang cái hộp sang phòng cho tôi.
11h đêm, ko ngủ đc. Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng tâm trí tôi thì hoàn toàn tỉnh táo. Nằm vắt tay lên trán, nghe nhạc suốt 1 tiếng qua mà mắt ko tài nào nhắm đc. Chán nản, tôi ngồi dậy. Bật đèn lên, tôi bắt đầu lục tìm cái gì đó trong đống đồ của mẹ giết thời gian. 1 cuốn sổ màu đen có vẻ nặng. Tôi rút ra. Chà, dễ cũng có khi cuốn sổ này “già” hơn tôi lắm! Chắc là nhật kí của mẹ đây mà, đọc thử coi mẹ có “bí mật” gì khủng khiếp ko, hihihi!!! Trang đầu tiên là 1 dòng chữ rất đẹp, chắc là của con gái rồi, hay là của mẹ nhỉ? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chữ viết tay của mẹ cả! Chữ rất đẹp, nét thanh nét đậm bằng mực tím ( rồi chắc là nhật kí khi mẹ còn đi học rồi ).
"Wind and Leaf”
Hừm, mẹ kích thích trí tò mò của con nha mẹ! Thế là tôi lật tiếp, oh thì ra là nhật kí chuyền tay. Bằng chứng là khi để cuốn nhật kí mở sẽ thấy 2 tuồng chữ rất khác nhau ở 2 bên. Luôn luôn bên tay trái là những nét chữ mềm mại, ẻo lả & rất đỗi là mê hoặc. Còn bên phải là những nét chữ cứng, thô & trông có vẻ khắc khổ nhỉ! Ê, có khi nào…là nhật kí chuyền tay giữa bố & mẹ ko nhỉ? Ối, thế là hóa ra bố mẹ yêu nhau từ hồi còn đi học cơ đấy! Hì hì, khi nào bố về phải hỏi cho ra mới đc, hehehehehe!!! Trang đầu tiên là của tuồng chữ mềm:
“Hôm nay Leaf vui lam. Thuc su cung ko biet viet gi cho Wind nua. The ma Wind cu bao la Leaf phai viet truoc cho Wind doc. Choi ac the Wind!!! Nhung ma…hi Leaf van yeu Wind, yeu nhieu lam! Do Wind biet hom nay la ngay gi na? Hi, ko nho ah, the thi de Leaf nhac cho ma nho, ngay nay, 1 nam ve truoc, Wind da tong phai Leaf tren duong di hoc ve do, nho chua? Luc do, Leaf ghet Wind lam! The ma, 1 nam sau, Leaf lai yeu Wind moi kho co chu! Wind oi, nho nhe, dung bao gio roi xa Leaf!!!”
Dữ ta, điên ở chỗ ko đề ngày tháng năm gì hết làm sao mình đoán ra đc họ viết nhật kí lúc nào nhỉ? Kệ mốt từ từ đọc là sẽ khám phá ra thôi, chà, mẹ cũng lãng mạn gớm!!! Mà chữ mẹ đẹp thật, so với chữ mình lúc này, hixhix chỉ đáng xách dép thôi! Ah, để coi bố viết gì nà?
“Leaf giong con nit qua ha! Lam sao ma Wind ko nho cho dc? Khi ma cai ngay ay la ngay xui quay nhat doi Wind ha? Dung mat Leaf bua do that la…Vay ma lai yeu Leaf, yeu dien cuong ay chu!!! Ay, chu ko phai Leaf la nguoi nghi ra cai tro nhat ki chuyen tay nay ah? Leaf la nguoi chu dong thi Leaf viet khai mac cho nhat ki chu? Sao bat Wind? E ma cam che chu Wind xau nha, chu Wind giong cua bo lam a, ko dc dep bang chu Leaf dau!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top