#9
"Thiện ơi... em bị ung thư rồi..."
Câu nói ấy, như một đòn trí mạng với tôi. Khắc ấy, cả thân thể tôi như bại liệt, muốn nói, muốn hỏi, muốn ôm lấy cô ấy...
Tôi thấy mắt mờ đi trong làn sương, dòng nước ở hốc mắt chẳng biết chảy ra từ khi nào...
"Em... em đùa anh? Hahaha anh biết em đùa mà! Em thích đùa mà phải không? Nay cá tháng tư chứ gì?"
Nụ cười cứng nhắc, tôi vội lục điện thoại. Hay lắm 14 tháng 6 cái gì chứ? Lịch hỏng rồi sao? Máy điện thoại này hỏng rồi... Phải! Là hỏng rồi!
Hình như tôi biết, tôi đang tự lừa mình...
Cô ấy khóc, khóc to rồi ôm lấy tôi. Thằng con trai vô dụng này bây giờ chỉ biết ôm người con gái mình thương cùng khóc với cô ấy...
Cứ ngỡ, khi biết tin này, cô ấy sẽ nhẫn tâm mà giả vờ quen một người khác rồi chia tay với tôi, muốn tôi hạnh phúc như trên phim, như đôi nam nữ chính hay làm... Nhưng tôi biết, cô ấy sẽ không làm được, và tôi cũng chẳng muốn thế!
Một tháng trước, cô ấy chảy máu cam rất nhiều, khi nhắc tới chỉ một cái lý do rằng mệt với stress. Là tôi quá ngu ngốc khi tin vào cái lời chết tiệt kia. Là tôi không quan tâm cô ấy, là tôi hại cô ấy...
Khi em thẫn thờ đi ra từ phòng khám, lúc em ôm lấy tôi mà nói cái tin như một lời báo tử ấy, tôi mới biết mình khốn nạn cỡ nào. Em nghe lời bố mẹ, nghe lời tôi tiếp nhận điều trị dù cho tỉ lệ thành công chỉ có 2%...
"Có đau không? Em rất sợ..."
"Thiện luôn ở đây cùng với em!"
Tôi xoa nhẹ bàn tay đã chỉ còn da bọc xương, đôi bàn tay gầy gò chi chít những vết kim truyền nước... Chính tôi cũng đang sợ, chính tôi cũng đè nén tiếng nấc dưới cổ họng mình!
Tóc em rụng đi ngày một nhiều, tôi biết em luôn trốn tôi khóc một mình. Lúc ấy, bất lực!
"Mũ len à? Tóc anh đâu rồi?"
"Nóng ghê luôn, anh cạo trọc cho mát!"
Tôi cố gắng cười tươi nhất có thể. Làm như tóc là một thứ gì đó rất phiền. Nhưng em thì ngược lại. Nụ cười của em tắt ngúm, mắt em đỏ lên, tay em đưa lên xoa nhẹ trên phần trống trên đầu tôi... Em ôm lấy tôi, chúng tôi cùng khóc! Có thể y tá, bác sĩ nhìn vào rồi bảo tôi thật mít ướt, một thằng ẻo lả, một thằng thật vô dụng, sớm tối chỉ biết khóc vì một đứa con gái!
Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm cái thân thể ngày càng có dấu hiệu sụt cân đi ở trong lòng tôi, cái thân thể mà cơn gió nhẹ tôi qua cũng có thể mang cô ấy đi khỏi tôi...
Mỗi lần tiến hành xạ trị, tôi đều chẳng thể bên cạnh cô ấy, chỉ biết ngồi đợi, rồi vô tình nước mắt lại rơi. Tôi yếu đuối đến vậy sao? Một thằng con trai mà mau nước mắt như thế này sao?
Ngồi bên giường bệnh, lau tay cho em, lau gương mặt gầy gò xanh tím, tim lại vô tình như bị đâm một nhát dao. Mơ màng tỉnh lại, nước chảy ra khoé mắt xuống nền gối, em nấc nhẹ.
"Thiện ơi... đau lắm..."
Tôi tắt điện đi, tôi không muốn để em lo lắng, không muốn để em nhìn thấy tôi lại khóc, vụng về lau đi dòng nước mắt trên gương mặt em. Tôi chẳng còn biết làm gì cả....
Có những lúc, tôi muốn trở thành một người con bất hiếu, tôi muốn người nằm kia là tôi chứ không phải cô ấy!
Em không có dấu hiệu tốt lên, thời gian ngủ nhiều hơn... Em ghét nói chuyện với Thiện rồi sao? Giang ghét Thiện rồi sao?
"Giang ơi... Giang..."
Tôi cầm lấy tay em, áp lên má mình. Anh không thích nói chuyện một mình đâu, anh thích nhìn Giang cười, anh muốn đi ăn lẩu nướng, chúng ta còn đi concert nữa, em nói sau khi cưới nhau mình sẽ sinh những đứa trẻ thật kháu khỉnh, rồi em sẽ kể cho chúng nghe về mình....
"Ướt hết tay em rồi..."
Giọng em bé lắm, nếu có đóng kín cửa, chú ý lắng nghe mới rõ được.
"Anh... anh mua được vé concert cho em rồi... là hàng đầu...."
"Ừ... tốt quá..."
Rồi cô ấy để lại một khoảng im lặng, căn phòng lạnh lẽo đến đang sợ, hình như tôi nghe tiếng khóc của mình, còn cả tim mình vỡ vụn!
Em bỏ anh rồi... Giang bỏ Thiện rồi!
Tang lễ cô ấy, tôi thức trắng 3 đêm. Cứ mỗi lần nhắm mắt, đầu tôi lại hiện rõ hình ảnh người con gái ấy, nụ cười ấy, tiếng nấc nhẹ ấy... Nước mắt lại cứ vô thức rơi!
Đứng trước phần mộ mới, người con gái ấy tôi thương, cô ấy thật xinh, thật nhẹ nhàng, chiếc vòng tay đỏ em để lại...
"Anh hứa sẽ cố sống tốt, sống nửa đời còn lại mà không có em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top