#7

"Tiểu Anh Tử, kẹo ngọt cho muội!"

"Tiểu Anh Tử, táo cho muội!"

"Tiểu Anh Tử, hạt dẻ thơm ngon đây, đều cho muội hết!"

Rất nhiều, rất nhiều thứ, huynh đều cho muội. Ngay cả Bạch Hồn Tán cũng cho muội... cũng lại chẳng biết, cái thứ gọi là tình ái hồng trần có từng cho muội một lần nào hay chưa?

1 tháng trước.

"Tiểu Anh Tử, nó là muội ruột của muội, ngay cả nó, muội cũng ra tay tàn độc như thế?"

Chất vấn, chất vấn rồi lại chất vấn. Huynh cứ hỏi thật nhiều, huynh muốn biết thật nhiều, vậy tới lúc ta nói sự thật, huynh có tin ta hay không?

Người con gái thân bạch y, tóc bay tán loạn, miệng cười chế giễu, mắt đỏ viền...

"Việc không làm, ta không nhận."

"Không nhận? Nhìn qua cũng biết ám khí này của ai. Năm năm trước muội bỏ đi có nghĩ tới ta không? Có nghĩ tới tiểu muội? Có nghĩ tới cha mẹ muội hay không?"

"Muội ấy tới tận đây chỉ mong có thể đưa muội trở về nhà, cuối cũng kết cục lại bị muội ra tay độc ác như thế này!"

Tiếng cười lại to hơn, bi thương lại lớn hơn. Về nhà? Lo? Nghĩ? Ta nghĩ tới họ còn học có từng nghĩ tới ta hay không? Nói ra ngay cả huynh cũng chẳng hiểu cho ta vậy cứ để ta làm người xấu đi. Huống hồ gì, từ trước tới nay ta chưa từng mang tiếng tốt...

"Hôm nay huynh tới tận đây chỉ để biết câu trả lời thôi mà. Phải, tất cả là do ta làm! Giết nó, đánh nó, mọi thứ xấu xa trên đời này đều do ta..."

"Triệu Tương Anh!"

Huynh tức rồi, Hàn Triết tức rồi. Chỉ khi tức giận mới đem cả họ tên nàng ra xướng lên như thế...

Hắn không cam, người con gái năm xưa theo hắn, nụ cười tươi xanh ấy đâu rồi? Tiếng "Hàn ca" thân thương ấy đâu rồi? Năm năm gặp lại muội thay đổi bao nhiêu, chẳng còn là tiểu Anh Tử ngày nào nữa rồi... Muội lãnh khốc, vô tình, giết người chỉ bằng cái hất tay!

"Tương Anh, muội thay đổi thật rồi!"

"Ai cũng nói ta thay đổi, vậy các người có từng nghĩ đến ta vì sao mà thay đổi hay không?"

Tay nàng nắm chặt, móng tay ấn xuống lòng bàn tay khiến máu chảy ra. Một bàn tay nhỏ, mềm nhẹ như lông hồng áp nhẹ lên tay nàng, giọng thỏ thẻ nho nhỏ.

"Mẹ ơi, tay chảy máu rồi..."

Một tiếng ấy, nàng thoáng giật mình tay buông ra, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, từ lạnh lùng trở sang ôn nhu trìu mến. Nàng tuỳ tiện lau sạch máu lên bạch y làm chũng một góc đổi màu, tay hơi nựng má đứa bé.

"Tương Linh ngoan, mẹ không không sao hết, con mau vào trong với sư thúc, mẹ sẽ vào ngay!"

"Đợi mẹ!"

Nàng khẽ ừ, bóng con bé đi khuất nàng mới quay lại sự lạnh lùng vốn có. Hàn Triết từ đầu tới cuối vẫn im lặng, gương mặt ôn nhu ấy lâu rồi chưa gặp qua. Nghĩ đến một đoạn bi thương của quá khứ, tay Hàn Triết thả lỏng xuống, giọng nặng nề.

"Muội không bỏ đứa bé nên mới quyết ra đi, đúng không?"

"Đúng!"

"Nhưng muội đã nói với ta..."

"Nó là con ta, ta dứt tâm bỏ nó được sao? Hàn Triết, cứ nghĩ mọi người có thể lăng mạ trì chiết ô nhục xâm hại ta, ta đều chịu được! Nhưng sao ngay cả huynh cũng ép ta?"

"Đó là đứa con chúng làm nhục muội mà thành!"

"Huynh không cần nhắc! Ta sẽ không ra tay với huynh vậy nên đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Còn muội ấy, ta không hề ra tay. Mà nếu một lần nữa có người dám động đến con ta, kết cục sẽ không chỉ như vậy!"

Nói đoạn, thân bạch y ấy biến mất trong làn sương mờ nơi Cô động. Thanh kiếm trên tay Hàn Triết rơi xuống đất, huynh bất lực!

Ngày 18 cùng tháng.

Tại một khách điếm trong hoàng thành, một nhóm tu sĩ vừa trà rượu vừa nhắc tới chuyện chấn động giới tu linh: Triệu Tương Anh Tử phát điên rồi!

"Ta nghe nói, Cô động trước giờ chỉ có người của Triệu Tương Anh mới ra vào được, không ngờ lần này Hắc Hoá phá được kết giới giết toàn bộ người của Cô động, bao gồm cả Tương Linh."

"Đúng đúng đúng! Đứa con gái đó chẳng phải ả ta luôn coi như mạng sống hay sao nay lại dám động tới quả thực chỉ có Hắc Hoá, Hắc Ôn."

Một vị khác vuốt râu đồng tình.

"Trước kia gây thù oán với bao nhiêu gia tộc tu linh, ả như thế cũng là điều sớm muộn!"

"Ả cũng là ngươi thương con..."

Tu sĩ già cội nhất khẽ nâng một chén trà, thở dài nói một câu là mấy người cũng im bặt.

Bàn nước bên kia, có chàng trai tay run run nắm chắc ly nước tới nát vụn trong tay. Huynh biết, chỉ qua một lần gặp, một ánh mắt, một cử chỉ thôi cũng biết muội ấy thương Tương Linh cỡ nào!

"Công tử! Công tử! Không hay rồi, lão gia... thiếu phu nhân... họ.. họ.."

Tên hầu thở không ra hơi, hẳn hắn đã chạy một mạch rất dài tới đây, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

"Ngươi bình tĩnh, nói ta nghe."

"Tương Anh... ả giết lão gia, lão phu nhân rồi!"

Tai hắn như ù đi, chỉ trong một ngày hắn đã nghe được hai tin dữ. Không đâu, Anh Tử không làm thế đâu, đúng không? Muội ấy sẽ không vì phát điên mà hồ đồ ngu muội đâu! Nhưng càng dối thân, hiện thực càng tàn nhẫn...

Cha hắn, mẹ hắn nằm trên vũng máu đã gần khô, những tên người làm, những vết chém chí mạng tàn độc...

Nàng ung dung ngồi trên chiếc ghế ở sảnh lớn, tay mân mê ly rượu chân gác lên một thi thể, ánh mắt đỏ máu như đang tự thưởng cho bản thân.

"Ồ, Hàn thiếu gia về rồi!"

Hàn Triết tay nắm cổ áo nàng, giọng nói phẫn nộ, gương mặt chỉ còn lại sự đau thương phẫn uất cùng cực.

"Hàn thiếu gia, ta không phải đã nói huynh rồi sao? Ta không động vào huynh vậy nên đừng ảnh hưởng cuộc sống của ta."

"Ta không hề đụng chạm tới cuộc sống của ngươi, cha mẹ ta cũng không hề!"

"Là bọn chúng, phá hỏng kết giới của ta! Là bọn chúng giết chết Tương Linh của ta! Là bọn chúng động đến ta!"

Lời nàng càng to hơn, oán trách càng rõ hơn, nhưng bi thương thì ánh mắt đã nói hết rồi.

"Lần này ngươi sai thật rồi! Triệu Tương Anh, ta dung túng ngươi rất nhiều, người có biết hay không?"

"Chẳng lẽ ta cần huynh làm điều đó sao? Ta cần các người sao? Dung túng cho ta? Ta cần biết ơn các người sao?"

Nàng lớn tiếng, tay giữ ở cổ Hàn Triết dùng lực mạnh nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Hay lắm, Tương Anh ngươi giết ta đi để ta không con nhìn thấy bộ dạng này của ngươi. Nhưng cớ gì ngươi lại khóc? Cớ gì ngươi lại buông tay? Người đáng khóc là ta đây, là đứa con trai bất hiếu nhìn thấy phụ mẫu ở kia nhưng lại chẳng thể một kiếm giết chết ngươi!

"Ta chẳng còn ai nữa... Ai cũng bỏ ta đi rồi... huynh biết không? Là chúng đã giết con ta huynh biết không?"

Nàng quỳ sụp xuống, ở mắt nàng tuôn ra những giọt máu tươi, thân bạch y cũng vương một màu máu...

Cứ nghĩ huynh sẽ thương ta, huynh sẽ hiểu cho ta, hiểu cho người mẹ vừa mất con này nhưng một nhát kiếm kia lại làm cho ta biết mọi thứ ta nghĩ đều sai rồi...

Bên hông trái của nàng máu từng đợt tuôn ra, nàng cười. Tay cầm kiếm chống lên mặt đất làm đà đứng dậy, nàng lại cười.

"Một nhát này chưa làm ta chết được, Hàn thiếu gia... nếu còn gặp lại, ta nhất quyết không đứng yên đâu chịu trận đâu!"

Rốt cuộc, vẫn là ta hồ đồ ngu ngốc...

Hàn Triết, ta có thể xuống tay với rất nhiều người tại sao chỉ có huynh là không thể?
___
"Sư tỷ! Tỷ bị thương rồi!"

"Ta không sao. Tiểu Lộ, Tương Linh đâu rồi?"

"Đệ mang con bé về Cô động rồi, chúng đã quét sạch Cô động sẽ không quay lại đó nữa!"

Gương mặt trắng bệch vì mất máu, tay nàng khẽ đặt lên vai Tiểu Lộ, vô lực nói một câu."Tiểu Lộ, cảm ơn đệ!"

Sao hắn có thể nhận hai từ "cảm ơn" này. Nếu 5 năm trước không có sư tỷ hắn đã chết trong tay bọn Hắc Ôn, lại chưa nói tỷ vì hắn mà đắc tội với chúng, từ "cảm ơn" này quả thực hắn không dám nhận.

"Tiểu Lộ, ta có bùa Hồi Phách rồi... đồ ta bảo để chuẩn bị đã xong chưa?"

Hắn đỡ sư tỷ của hắn đã nhẹ bâng, sư tỷ đã gầy đi rất nhiều, hắn chợt đau lòng. Đời này chỉ có bên Tương Anh, hắn mới được sống như một con người.

"Tỷ bị chúng khống chế rồi? Khốn nạn, chúng chỉ chờ khi tỷ phát điên, thần trí bất ổn mà ra tay!"

Nàng dựa vào vách đá lạnh băng, cười nhẹ lắc đầu. Sớm muộn gì cũng sẽ bị khống chế, chúng là muốn chiếm Long Hoàn của nàng, cơ hội tốt như vậy chưa một kiếm giết chết nàng có phải số đỏ vận may hay không?

"Tiểu Lộ mau chuẩn bị ra đi, nếu sau đêm nay không thực hiện Tương Linh sẽ không còn cơ hội nữa!"

"Sư tỷ, cứu Tương Linh rồi tỷ phải làm sao? Cũng là mất hai hồn, bảy vía của tỷ..."

Lời hắn chưa xong, sư tỷ hắn đã lớn tiếng."Vậy đệ là muốn nhìn thấy ta bị chúng khống chế rồi cũng sẽ chết mòn hay sao? Tiểu Lộ, mau lên, nếu không sẽ không kịp!"

Hắn dứt tâm quay đi. Giá như hắn có thể thay sư tỷ của hắn thực hiện thuật pháp này, thật trớ trêu nam hồn nữ phách căn bản là không thể hoà hợp được. Hắn không nỡ nhìn tỷ tỷ bị khống chế tới chết... tâm hắn dằn vặt hơn bao giờ hết!
___

Ngày 24 cùng tháng.

"Hàn Triết thiếu gia tìm tới tận đây đúng là điều đáng nghênh đón, nào mời!"

Địa phận của Hắc Đạo Ôn có nghĩ cũng chưa bao giờ hắn nghĩ muốn đặt chân tới nơi đây, hắn ghê tởm nơi đây. Nhưng thật không ngờ hôm nay lại tới vì mục đích trả thù một người con gái...

Trên người hắn mặc tang phục, tay siết chặt kiếm trong tay, không hề muốn bước vào trong, hắn mở miệng.

"Người tìm cha mẹ ta lấy bùa Phá Kết giết Tương Linh?"

Hắc Ôn hơi nhếch môi, gương mặt không đổi. "Phải, nhưng lão gia không đồng ý, ta cũng hết cách, tự mình hộ mình thôi!"

Tay hắn lại thả lỏng kiếm, khẽ nhắm mắt, một giọt trong suốt chảy ra. Anh Tử muội đúng là phát điên rồi, muội là phát điên rồi!

Nhắm mắt rồi sao hắn có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý tiểu nhân kia? Hắc Ôn hắn thành công rồi, thù hận ngươi càng lớn, Long Hoàn lại càng dễ về tay hắn. Ngươi biết không?

Không, ngươi không biết! Vì không biết nên mới buông ra một câu dứt tình đoạn nghĩ thế này...

"Ta muốn trả thù!"

"Ta biết ngươi đến tìm ta vì cái gì, ta cũng đã chuẩn bị sẵn cho ngươi!"

Hắn đưa cho Hàn Triết một chiếc hộp gỗ điêu khắc cầu kì ấn dấu của Hắc gia, bên trong có 9 viên màu đen...

"Bạch Hồn Tán?"

"Ta biết ngươi và ả ta đã từng quen biết hơn nữa lại thâm tình, cho nên Bạch Hồn Tán là thứ nhẹ nhàng nhất có thể rồi!"

Hàn Triết không nói gì một mặt quay đi. Nếu đã hạ quyết tâm thì không gì gọi là không nỡ! Triệu Tương Anh là do muội hồ đồ ngu ngốc mà thành, ta là bị muội bức đến bước này!

Cũng chẳng mấy mươi ngọn núi hắn đã đứng trước Cô động, nơi đây hoang tàn, cô độc, lạnh lẽo như cái tên của nó vậy...

"Tiểu Hàn ca? Sao huynh lại tới đây?"

Hắn thấy rồi, sương mù nơi Cô động hắn nhìn thấy nàng rồi, nhưng tại sao nàng gầy như vậy, môi cũng không còn huyết sắc... Tiểu Hàn ca sao lại nhẹ bâng sao mà thân thương đến vậy?

Không được! Tỉnh lại đi Hàn Triết đó người giết phụ mẫu ngươi!

"Anh Tử, muội theo ta về Hàn gia, được không?"

Hắn hoa mắt sao, tại sao trong màn sương mù ấy hắn thấy nàng đang khóc? Hắn hoa mặt rồi, nàng giết người không ghê tay vậy thì làm gì có cảm xúc, làm sao mà khóc được chứ?

"Được! Muội theo huynh, Tiểu Anh Tử theo huynh... đợi muội!"

Nói đoạn nàng quay vào lại Cô động khẽ đặt lên trán Tương Linh còn lười biếng chưa mở mắt một nụ hôn, nhẹ đặt Long Hoàn vào tay con bé. Nước mắt rơi xuống Long Hoàn, bội liền sáng lên.

"Sư tỷ... tỷ cũng nhìn ra hắn là đang muốn trả thù tỷ, muốn giết chết tỷ! Sao còn muốn theo hắn? Tỷ, tỷ nghĩ lại đi..."

"Tiểu Lộ... chăm sóc thật tốt cho Tương Linh, để con bé an yên, khoẻ mạnh mà lớn lên. Đây là việc cuối cùng sư tỷ nhờ đệ, được không?" Từ đầu tới cuối, ánh mắt ôn nhu không rời Tương Linh...

Hắn khóc, hắn gục đầu xuống chân sư tỷ hắn mà khóc. Cả người hắn run run đầu khẽ gật. Không trách sư tỷ chỉ trách hắn vô dụng!

Sau khi Tương Anh rời đi, kết giới Cô động lại càng vững chắc.
___

Vẫn một thân bạch y, nàng ngồi dưới gốc cây bằng lăng tím, mặt nhắm hờ.

"Tiểu Anh Tử, cho muội!"

Hàn Triết lại cho nàng một viên kẹo màu đen, nàng cười, tay cầm lấy Bạch Hồn Tán đưa vào miệng khẽ nuốt.

"Thật ngon!"

"Muội biết kẹo đó tên gì không?"

Nàng lại cười, khẽ lắc đầu."Chắc là một loại kẹo mới!"

Biết chứ, nàng biết, hơn nữa nàng cũng biết Hàn ca từ đâu mà có...

"Hàn ca, để ta kể huynh nghe một bí mật!"

Hàn Triết ngồi xuống bên cạnh nàng, gật đầu.

"Mẹ ta luôn đối xử hai tỷ muội ta thật sự khác nhau, bởi ta có xuất thân như Tương Linh vậy... là bị bọn chúng làm nhục mẹ ta mà thành. Ta luôn gây sự đủ điều, gây hấn đủ thứ cũng chỉ muốn bà để tâm tới ta một chút, mắng chửi ta một vài câu... nhưng không hề. Ngay cả khi ta bị làm nhục cũng chẳng được một câu hỏi thăm của bà ấy. Bà cũng thật vô tâm!"

Tim hắn nhói lại, chưa bao giờ hắn nghe nàng kể khổ về một điều gì, thật không ngờ đều giữ hết trong lòng. Như vậy nặng lòng biết bao nhiêu?

"Tiểu Hàn ca, ta có nên vui vì mẹ đã không giết ta ngay từ khi ta sinh ra hay không?"

Lời nàng nghe sao chua xót, ngay cả tiếng nấc cũng chỉ nén ở cổ họng...

Hàn Triết, tâm hắn bảo bây giờ hắn không muốn trả thù nữa nhưng lý trí lại hiện lên cảnh phụ mẫu nằm  trên vũng máu...

Hắn cứ thế đứng dậy mà quay đi, chẳng biết người con gái kia nước mắt đã rơi nhiều tới mực nào!
___

Tiểu Lộ giáng một cú đấm thật mạnh xuống gương mặt của Hàn Triết, chiếc kiếm đầy máu trong tay hắn run run. Hắn giết được Hắc Ôn, Hắc Hoá rồi, hắn sẽ tới đây đón sư tỷ của hắn về, sẽ không để tỷ ấy chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa. Chẳng ngờ tên ngu muội này đã dùng Bạch Hồn Tán, hắn thật sự tìm tới Hắc gia!

"Hàn Triết! Đồ ngu ngốc nhà ngươi, nghe cho rõ đây, phụ mẫu ngươi giết chết Tương Linh thông đồng với Hắc Ôn, chúng sợ họ ngán đường vào lúc sư tỷ phát điên khống chế tỷ ấy. Là Hắc Ôn là hắn giết phụ mẫu ngươi, là nhà ngươi nợ tỷ ấy!"

"Ngươi im miệng! Bằng chứng ở đâu?"

"Ngươi thà tin Hắc Ôn chứ không tin tỷ ấy? Hoá ra lòng tin của ngươi là như thế này sao?"

Hàn Triết hơi sững lại, hắn chợt nghĩ tới ngày hắn gặp Hắc Ôn, dường như Hắc Ôn như biết trước rằng hắn sẽ tới đây vậy!

"Sư tỷ tới đây chỉ là muốn lấy bùa Hồi Phách cho Tương Linh, thật không ngờ.... Ngươi căn bản không cần dùng Bạch Hồn Tán, tỷ ấy hồi phách cho Tương Linh vốn dĩ chỉ còn một phần hồn hai phần vía... chống cự tới giờ cũng là vì thông tâm với Tương Linh nên tỷ ấy cần phải tỉnh táo!"

Kiếm trên tay Hàn Triết rơi xuống đất, toàn thân hắn cứng đơ, hắn bần thần hồi lâu, nước mắt rơi ra từ khi nào... nói dối, tất cả đều nói dối!

"Tiểu Lộ, đủ rồi." Giọng nói nhẹ nhàng mà thân thương ấy...

"Sư tỷ?"

Tỷ ấy ngồi dưới gốc cây bằng lăng, tay mân mê một viên Bạch Hồn Tán, miệng khẽ mỉm cười.

"Sư tỷ, đệ trả thù cho Tương Linh rồi, chúng ta về Cô động... sư tỷ mau vứt thứ đó đi!"

"Đệ đừng qua đây, sao không ở cùng Tương Linh, đệ không nên để con bé một mình như vậy."

Tay nàng vẫn cầm "viên kẹo" kia, miệng cười.

"Tỷ đừng như vậy được không? Nó là Bạch Hồn Tán, tỷ sẽ hồn phi phách tán đó! Sư tỷ, cầu xin tỷ... mau vứt nó đi...."

Tiêu Lộ quỳ rạp xuống đất, hắn khóc.

"Tiểu... Anh Tử... mau đưa cho ta. Được không?"

"Không đâu, Tiểu Hàn ca cho muội rồi mà... muội sẽ không trả lại đâu..."

Nàng nói vẻ tinh nghịch mà gương mặt đã mất huyết sắc từ lâu. Nụ cười vẫn như ẩn như hiện trên gương mặt đáng thương ấy!

"Có điều, Tiểu Hàn ca, nó thật sự rất đắng... không ngọt như muội vẫn thường nói..."

"Tiểu Anh Tử... cầu xin muội... mau đưa cho ta..."

Hắn khóc rồi? Hắn không biết là hắn đã khóc, chỉ biết hắn đang rất sợ...

"Tiểu Hàn ca... Rất nhiều, rất nhiều thứ, huynh đều cho muội. Ngay cả Bạch Hồn Tán cũng cho muội... cũng lại chẳng biết, cái thứ gọi là tình ái hồng trần có từng cho muội một lần nào hay chưa?"

Nói hết một câu, nàng không tham nghe câu trả lời, khẽ thả viên thuốc vào miệng, nhẹ nhàng mà nuốt xuống...

Khắc ấy, cả người Hàn Triết như nổ tung, hắn chạy đến bên cạnh nàng thống khổ mà gào to. Thân xác nàng tan ra thành những hạt sáng nhỏ li ti tản lên không trung rồi tụ lại thành một thanh kiếm màu trắng rơi xuống đất. Trên kiếm khắc: Tuyệt Tình...

Hàn Triết, ngươi trả thù được rồi! Hay lắm, hay lắm, thế sao người lại khóc? Sao ngươi phải khóc? Ngươi khóc làm gì? Ngươi trả thù người ngươi yêu thương nhất rồi, người con gái đang thương vô tội, người rốt cuộc là khóc cái gì?

Thanh kiếm trong tay bị Tiêu Lộ đoạt đi, hắn buông một lời băng lãnh. "Kiếm này của Tương Linh, tỷ ấy của chúng ta. Nếu lần sau gặp lại, nó cũng sẽ tuyệt tình như tên của nó vậy. Ngươi nhớ lấy!"

Hàn phủ yên ắng, nắng chiều hắt lên Hàn thiếu gia ngồi bên gốc bằng lăng, trên tay thiếu gia cầm một hộp gỗ có ấn dấu của Hắc gia...

"Tiểu Anh Tử... đúng, thật sự nó rất đắng..."

Bằng lăng xào xạc lá như an ủi Hàn thiếu như khóc thương Anh Tử...
Chiều hôm ấy nặng trời biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc