Chap 8 : Ăn cơm

Khi Ong Seong Woo tỉnh lại là hai ngày sau, lúc tỉnh lại là đang nằm trong căn phòng của hắn. Vừa động đậy, hạ thân đã truyền đến cơn đau, vẻ mặt tái đi vì đau đớn, nhìn đến những dấu vết trên người cũng đã mờ dần, có thể thấy đã được người ta bôi thuốc ... Là Kang Daniel sao ?
Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Seong Woo nhưng nghĩ lại thì không thể, bởi hắn hận cậu mà, thì làm sao có thể đối xử tốt với cậu được cơ chứ ... thật là chuyện buồn cười.

Đứng trước cửa, qua khe hở nhỏ có thể thấy bóng dáng mảnh mai của cậu ngồi đó, gương mặt không chút huyết sắc, người gầy đi rất nhiều, lòng hắn chợt chùng xuống, tâm lạnh giờ đã nhói đau.

Vừa hay tin Ong Seong Woo tỉnh lại, hắn bỏ hết công việc ở công ty chạy về chỉ mong thấy cậu, hắn đã từng nghĩ nghĩ khi gặp lại cậu sẽ chạy tới ôm hắn, nói lời yêu thương nhưng không ngờ lại nghe cậu nói không còn yêu hắn nữa. Hắn thật sự rất nhớ nụ cười trên gương mặt ấy.

Hắn cho là mình đã yêu cậu đến phát điên mất rồi , ngày hôm đó tim hắn như bị ngàn mũi kim đâm, đau đớn tận xương tủy, trong lúc mất khống chế đã cường bạo Seong Woo.
Đến khi cảm nhận hơi ấm từ ngón tay cậu chạm vào má hắn, hắn mới bừng tỉnh nhưng quá muộn, hắn lại tổn thương đến cậu nữa rồi. Giá như ngày đó, hắn không từ bỏ cậu thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Hắn không muốn mất Seong Woo , muốn Seong Woo vẫn ở bên cạnh hắn mãi mãi, vì thế hắn mới lấy em trai cậu trói buột cậu ở bên hắn. Dù cậu hận hắn, không yêu hắn, hắn cũng không màn, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu, chỉ cần có thế, hắn cũng bất chấp tất cả. Hận cũng được, không yêu cũng được, hắn quyết định suốt cuộc đời này trói buột cậu ở bên cạnh hắn, mãi sẽ không bao giờ buông tha.

Suốt hai ngày hôn mê, Seong Woo vẫn chưa ăn gì. Daniel cho người nấu rất nhiều món ngon và hắn vẫn còn nhớ rất rõ khi xưa Seong Woo rất thích ăn hải sản, bất kể là thứ gì chỉ cần là hải sản cậu đều thích . Lúc còn thời học sinh trung học, ngày nào hai đứa cũng đi học về ,trên dọc đường mà thấy có quán đồ ăn hải sản thì Seong Woo liền kéo hắn chạy vào trong đó, ăn no nê rồi mới chịu đi.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, cậu thấy có người đi vào , nghiêng đầu liếc mắt , hai mắt vô thần loé lên tia sát khí. Daniel đi tới bên giường, đặt tô cháo xuống.

- Em chưa ăn gì đúng không? Chắc chắn đã rất đói bụng rồi nên.....

- Mau thả tôi về...

Seong Woo lạnh nhạt cắt ngang lời nói của hắn. Tay hắn có khưng lại một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, ánh mắt Daniel vẫn nhàn nhạt, nhìn kỹ chén cháo trong tay, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy lên, tiếp tục bình tĩnh mở miệng nói

-Seong Woo, em xem nè....Cháo Bào Ngư, hải sản đây. Món em rất thích ăn đó ...

- Ngoan,..Mở Miệng ra nào!

Daniel ân cần múc một muỗn đưa đến trước mặt Seong Woo.

- Đừng có mà ở đó giả vờ diễn kịch nữa! Anh không nghe tôi nói sao? Mau thả tôi ra...tôi muốn về nhà.

Seong Woo đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, thanh âm cứng rắn ngắt lời Daniel , ánh mắt càng thêm lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn , cậu không có cách nào chấp nhận được chuyện sống chung cùng kẻ đã tàn nhẫn huỷ hoại em trai cậu ,một người vô tội trong chuyện này , đến bây giờ sống hay chết cũng không thể biết ,mà hắn làm vậy chỉ để ràng buộc cậu ở bên cạnh hắn.

Seong Woo hận chính mình, hận vì cậu không giết được Daniel, không báo thù được cho Jinyoung

Daniel mặt vẫn không biến sắc, nhàn nhạt đem thìa múc ra một miếng cháo vững vàng đưa đến bên miệng cậu.

- Ngoan, há miệng ra.

Seong Woo rốt cuộc bạo phát, cậu đột nhiên vung tay lên, hất văng chiếc thìa trong tay Daniel.

- Không ăn!!

Khí tức hắn lúc này hỗn loạn lên, phẫn nộ, không cam lòng, thống khổ, tất cả đều đang điên cuồng căn xé lý trí của hắn, thật vất vả lắm mới không chế lại được tâm tình của chính mình để cố gắng nhẫn nhịn, ôn nhu với cậu. Sao cậu cứ mãi làm hắn phát điên lên thế. Hắn nhìn thấy Seong Woo tự động đứng dậy đi về phía cửa

- Con mẹ nó!! Em muốn Đi đâu? Lại muốn rời xa tôi?

Trong lời nói âm lãnh mang theo tiếng thở dốc ồ ồ, Daniel tức giận đột nhiên đưa tay kéo cậu về lại giường, nắm lấy mặt Seong Woo , thô bạo bóp miệng cậu mở ra, một tay khác trực tiếp nắm lấy đồ ăn trên bàn nhét vào miệng.

- Em có phải đang muốn chọc tôi tức điên lên đúng không? Tôi nói cho em biết cả đời này, em mãi mãi ở bên tôi. Nếu em dám trốn tôi sẽ đánh gãy chân em.

Daniel dữ tợn gào thét, ngón tay đem đồ ăn miễn cưỡng nhét vào bên trong miệng Seong Woo

- Em mau ăn cho tôi!

-...ư.....uông....a..ư......* dịch :Buông ra*

Cậu thống khổ vung đánh hai tay, hai bên quai hàm bị thức ăn nhét vào dồn ép mà độn lên, hô hấp gần như sắp mất đi, cuối cùng trong tiếng nghẹn ngào thống khổ của cậu , Daniel rốt cuộc cũng chịu buông lỏng tay ra.

- Vẫn còn ngoan cố không ăn sao?

Daniel nhìn Seong Woo lạnh lùng nhổ ra hết tất cả rồi lau miệng, hắn cảm thấy khí huyết trong nháy mắt lại cuồn cuồn bốc lên. Seong Woo khôi phục lại sức lực, trào phúng khinh thường cười một tiếng, Daniel đột nhiên hít vào một hơi, gầm dữ đội một tiếng

- Người đâu!

Kris đứng ở bên ngoài cửa nghe được thanh âm, lập tức đẩy cửa đi vào.

- Chủ Tịch?

- Mau đem dây thừng tới đây.

Kris sửng sốt nhìn hắn rồi đảo mắt qua nhìn người con trai sắc mặt nhợt nhạt khó coi đang nằm trên giường kia. Tự nhiên trong lòng có chút lo lắng, thương xót cho cậu nhưng mệnh lệnh của hắn thì không thể chối cãi nên anh liền tuân theo.

Rất nhanh đồ đã được mang tới. Daniel dùng dây thừng trói tay cậu thật chặt trên đầu giường. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, vô lực nằm đó, chờ đợi phép màu xảy ra. Xong, hắn quay đầu đi lấy phần thức ăn nóng hổi kia đến gần cậu. Trong chốc lát, cậu cảm thấy phía sau gáy và sóng lưng một trận lạnh run, rùng thân hình nhỏ bé của mình, cậu nhìn hắn, tia sợ hãi hiện lên rõ mồn một trong đáy mắt.

" Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? "

Nhanh chóng thoát hết quần áo của cậu, hắn đứng nhìn cậu đang run lên từng đợt vì lạnh và sợ hãi. Mắt cậu dần mờ đi vì hơi nước, những giọt nước mắt long lanh bắt đầu tuông ra, cậu run run mở miệng:

- Tên khốn kiếp...anh muốn làm gì?

- Nếu em biết điều hơn một chút thì sẽ không phải chịu đau rồi!

Hắn không báo trước, hai ngón tay đâm thẳng vào hậu huyệt đầy thương tích kia mà mở rộng, cậu đau đớn trợn tròn hai mắt, la lớn một tiếng

- Ah....a!!!!

" Ong Seong Woo, tại sao mày lại phải chịu nhục nhà như thế này, tại sao không được như những người khác, sống một cuộc sống bình thường, yêu và được yêu, cưới vợ rồi sinh con, một cuộc sống gia đình ba người hạnh phúc mà người nào cũng luôn mong muốn chứ không phải là tình cảnh ngặt nghèo, rơi vào lưới tình của tên ác ma thích ngược đãi người khác kia! Nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra được hồi đó rốt cuộc mình thấy hắn tốt ở chỗ nào cơ chứ ? "

Hai ngón tay trong hậu huyệt cậu bắt đầu đâm chọc, xoáy mạnh vào hai bên tràng bích mẫn cảm, cậu có thể cảm nhận được hai ngón tay hắn hiện hữu rõ ràng ra ra vào vào bên trong. Cậu đau nhói mà thở gấp mấy hơi liền.

Một lúc sau, cảm thấy đã đủ, hắn rút hai ngón tay ra, cậu như được giải thoát, cố gắng hớp lấy mấy ngum khí đã mất ban nãy. Nhưng dường như hắn còn chưa phạt cậu xong, hắn bưng phần cơm, đặt lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên bắp đùi non của cậu mà nói

- Em chắc cũng đã đói lắm rồi, chúng ta mau ĂN CƠM thôi!

Hắn có tình nhấn mạnh hai từ "ĂN CƠM" để cậu hiểu được hắn sẽ đối với cậu mà xử phạt như thế nào. Cậu mới được thở cách đây không lâu đã nhanh chóng phải hít thở không thông như ban nãy vì hắn đã cho một muỗng cơm đầy nhóc đưa vào bên trong hậu huyệt đã được khai thông đã sớm đầy dịch vị của cậu.

Cơm nóng hổi lắp đầy hậu huyệt, ma sát từng ngóc ngách bên trong khiến cậu bóng rát, không chịu nổi, nước mắt cứ rơi lả chả, miệng không ngừng mắng chửi hắn

- Anh điên rồi.....Aa..Khốn kiếp.... Anh... anh... dừng lại... aaa.. đừng... aaa...

- Dừng lại? Em xem, em còn chưa ăn hết cơm mà, chúng ta tiếp tục thôi!

-Aa... aaa... Đừng mà... cầu xin anh...

Cậu không chịu nổi buộc phải mở miệng cầu xin hắn.

- Ha...em đang cầu xin tôi đó sao , em cứ như vậy, tôi không thể dừng lại được đâu!

Nói rồi, hắn tiếp tục múc vài muỗng nữa đưa vào bên trong hậu huyệt khiến nó sưng đó cả lên, từ từ, từ từ khiến một bữa cơm ngon lành thành một màn tra tấn đặc sắc.

-Đừng... dừng lạì... xin anh... mau dừng lại... aaa...

Mặc kệ cậu có cầu xin thắm thiết ra sao, hắn vẫn cứ tàn nhẫn mà múc hết phần cơm ấy đưa vào hậu huyệt giờ đã căng đầy, đau rát của cậu.

Seong Woo cắn môi ngăn không cho mình yếu đuổi một giây phút nào nữa nhưng hắn làm gì để cho cậu dễ dàng ngăn âm thanh dâm dục đó lại chứ. Hắn nhanh chóng thoát quần ảo trên người, bên dưới của hắn nãy giờ đã căng phồng, trướng to đến phát đau cả lên, bây giờ được giải thoát, hùng vĩ, cao cao tại thượng, một đường đâm thẳng vào bên trong, lắp đầy hậu huyệt cậu cũng với phần cơm ban nãy.

- Đau quá....ah......ah.....đau..

Đau đớn kia chưa vơi đi thì đau đớn này đã kéo đến, không những một mà gấp mười lần, trăm lần ban nãy. Cậu không thể ngăn nổi cơ thể phát ra những âm thanh đó, mỗi lần thúc vào của hắn là cậu đau đến đỉnh điểm, chỉ có thế cần nát đôi môi của mình, hai tay năm thành nắm đấm, móng tay đâm cả vào da thịt, gồng mình lên mà chịu đựng sức ép tàn phá khủng khiếp này. Hắn cứ luân phiên vận động không ngừng nghỉ, hông như máy phát điện, liên tục ra vào, giày vò, hành hạ, tàn phá bên trong nội bích non mềm của cậu khiến nó dường như bị rách ra, máu phía bên trong hòa cùng với cơm nhão và dịch vị cứ di chuyển theo từng cử động của hắn.

-Sao hả? Em ăn có ngon không?

Ư...

Cậu dù cố gắng cách mấy cũng không thể chịu được cơn đau như vũ bão ở dưới thân kìa. Daniel động liên tục như một con dã thú chọc chọc, ngoaý ngoáy sâu tận bên trong. Đâm đến chỗ kia, thân hình cậu run mạnh từng đợt, hắn biết đã đến lúc, nhanh chóng phóng thích vào hậu huyệt của cậu. Máu cùng cơm hòa quyện với dịch vị và tinh dịch nhớp nháp của hắn tạo thành một đống hỗn độn.

Seong Woo như muốn ngất đi, tưởng chừng hắn sẽ buông tha cậu nhưng không, hẳn tiếp tục cắm vào mà luật động mãnh liệt hơn khi nãy. Không biết qua bao nhiêu lần, mỗi khi cậu ngất đi mở mắt dậy thì thấy hắn vẫn bên trong cậu mạnh mẽ ra vào không ngừng nghỉ. Đến tận sáng hôm kia , Seong Woo mới tỉnh dậy sau trận hoan ái thảm khốc đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top