Chap 7 : Tên Ác Ma

Sau khi cưỡng bức Jinyoung xong, hắn hạ lệnh cho người mang cậu ấy đi, còn Seong Woo thì bị bọn thuộc hạ của hắn áp chế không chút sức lực.

- Tên khốn, anh đưa em ấy đi đâu ? mau thả Jinyoung ra.

Seong Woo không ngừng buông lời chửi mắng thậm tệ vào thẳng khuôn mặt Daniel. Nhưng điều đó không làm hắn tức giận mà xem nó coi như là một lời khiêu khích sự hứng thú của hắn.

- Seong Woo, em không có quyền quyết định ở đây.

- Các người ra ngoài hết đi.

Tất cả bọn họ ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại, khắp căn phòng rộng lớn yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Seong Woo thấy có điều gì đó bất thường trong lời nói của Daniel nên nhìn hắn bằng đôi mắt run sợ, khó hiểu. Hắn bắt đầu đi tới gần

-Anh muốn làm gì?

Seong Woo hoảng sợ hỏi, đồng thời liên tục lùi về phía sau.

-Em nói gì? Tình nhân cũ của tôi......

Giọng nói của Kang Daniel lộ ra sự tĩnh lặng trước cơn mưa bão.

-Một tên khốn kiếp theo như lời em đã nói ,thì em có thể hy vọng anh ta sẽ làm chuyện gì cơ chứ?

Daniel nói chậm rãi, từ từ cởi áo khoác ngoài rồi vứt sang một bên trên sàn, tiếp đến tháo cà vạt rồi ném đi. Ban nãy hắn cưỡng bức Jinyoung còn không thèm cởi quần áo, thế sao bây giờ lại cởi...

-Không, anh không thể......

Seong Woo nhìn động tác của Daniel có chút thất kinh. Cậu có thể cảm nhận được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, đó là điều mà cậu không thể chịu đựng được.

-Tôi không thể?

Daniel nhếch mép lạnh lùng nói

-Vì sao tôi không thể? Đừng quên, em trai em đang nằm trong tay tôi. Tôi muốn làm gì thì đều có thể làm cái đó, em không thể cự tuyệt tôi.

-Anh đang xỉ nhục tôi...

-Đúng vậy, tôi đang trừng phạt, tôi muốn cho em biết em thật sự đáng bị xỉ nhục như thế nào. Lần này, tôi muốn cho em nhớ rõ.

Daniel trả lời rất dứt khoát, từ từ đi lại phía Seong Woo. Giống như một con dã thú thủ thế chờ xuất phát đầy uy hiếp, ánh mắt vô cùng sắc bén.

-Không, anh đừng lại đây, anh tránh ra.

-Không ư? -Daniel nhướng mày, kéo Seong Woo về phía mình. Cậu không ngừng giãy giụa trong lòng hắn.

-Anh không được làm thế này, buông tôi ra!.....

Nhìn Seong Woo không ngừng vặn vẹo trong lòng mình, ngọn lửa tình trong mắt Daniel càng rực cháy.

-Em có phải là đang khiêu khích tôi đúng không?

-Không, tôi không phải, đồ khốn!!.

Seong Woo hoảng sợ cứng đờ cả người, không dám động đậy nữa.
Daniel đưa tay đi vuốt ve từ gáy cậu, rồi dần dần trượt xuống dưới, từ từ cởi khuy áo của cậu ra.

-Không! Không được đụng vào tôi! Buông !

Seong Woo kinh hoàng kêu to lên, giữ chặt cổ áo, bắt lấy cánh tay hắn, hai mắt tràn ngập sợ hãi chằm chằm nhìn Daniel. Daniel nhếch miệng lên vẻ tà ác.

-Việc này không do em làm chủ được, tôi không những muốn chạm vào em mà tôi còn muốn chạm thật sâu vào trong em nữa cơ

Trong lúc Seong Woo giãy giụa đánh đấm hắn loạn xạ , hắn thì nhanh chóng xé bỏ hết quần áo của cậu rồi quăng lên giường ,đè chặt xuống . Toàn bộ thân thể trắng như tuyết của cậu phơi bày không che đậy trước mặt hắn. Cậu kinh hoảng nhìn Daniel, dòng nước mắt bất lực chảy tràn xuống.

-Khóc cái gì? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên của em?

Daniel châm chọc nói, ánh mắt hắn lóe lên sự phẫn nộ, càng ra sức vuốt ve . Seong Woo đau khổ rên lên, toàn thân đau đớn mồ hôi lạnh toát. Daniel buông lỏng tay ra, lạnh lùng nhìn Seong Woo nói

-Đừng dùng nước mắt của em để mong làm tôi động lòng. Tôi không dễ bị mắc lừa đâu! Tất cả những điều này đều là do em tự gây ra nên em hãy tự chuốt lấy !

Daniel lạnh nhạt cười nói, đưa tay vuốt ve khắp người. Seong Woo cố gắng hết sức kìm nén tiếng rên muốn thoát ra khỏi miệng của mình .

- Không, đừng mà, buông tôi ra.....Súc Sinh

Cậu không còn sức giằng co nữa.Hắn nắm lấy hạ thân của cậu xoa nắn vuốt ve lên xuống. Bị đùa giỡn khiêu khích như thế này, theo phản ứng, cậu có chút cương lên. Hắn nhận ra liền giở giọng khinh thường cậu.

-Không thật ư? Em không phải cũng đang đáp ứng lại tôi hay sao? Tôi thấy em đang rất hưởng thụ đấy chứ

- Euigeon!! Đừng đối xử với tôi như vậy.....

Seong Woo ra sức đẩy hai tay của  hắn ra, nhưng điều làm cậu càng thêm sợ hãi và nhục nhã đó là chính trong cơ thể cậu lại đang tiếp nhận tác động của hắn, trào dâng lên khoái cảm. Nghe cậu nói xong, Daniel càng cúi thấp đầu hơn cắn lên hai đầu ngực mẫn cảm của cậu

-Ah...ạh....

Seong Woo hét lên đứt quãng, cắn chặt răng vào hai môi, kiềm chế từng đợt từng đợt run sợ kích động và khoái cảm truyền đến.
Thấy trên miệng Seong Woo chảy máu đỏ vì đôi môi đã bị cắn rách , Daniel có chút phẫn nộ, lại càng làm mạnh tay hơn.

- Kang Euigeon , anh đừng làm tôi hận anh, anh, anh nhất định sẽ phải hối hận !

-Hận tôi? Vẫn còn mạnh miệng...
Tôi nói cho em biết....em có tư cách để hận tôi sao?..... Người nên hận phải là tôi mới đúng.

Daniel lúc này giống như một tên ác ma lòng ngập tràn phẫn nộ. Hắn muốn chứng minh Seong Woo là của hắn, mãi mãi là như thế , cho dù muốn hận, hắn cũng sẽ bất chấp mọi giá để giữ cậu ở lại bên cạnh mình.Nói xong, hắn cắn mạnh vào vai cậu khiến nó rỉ máu, đau đớn bắt đầu lan toàn thân, hắn cứ thế cắn cậu hết chỗ này đến chỗ khác đến khi trên người chằn chịt vết cắn của hắn thì mới chịu buông ra. Nước mắt chảy nhiều hơn, hai tay chống trên lên ngực hắn nhưng vẫn quật cường đối mặt với hắn.

- tôi nhất định sẽ cho em thấy, em hèn hạ đến cở nào

Hắn di chuyển lên phía trên rút phân thân ra đưa đến trước mặt cậu.

- Mau mở miệng ra! 

Seong Woo kinh hoảng quay đầu thì bị hắn mạnh mẽ xoay lại, bóp mạnh cằm  khiến cậu há miệng ra đón nhận cự vật to lớn hung ác của hắn đi vào.
Hai hàng nước mắt tuôn rơi, dù lúc trước hắn có nhẫn tâm bỏ rơi với cậu như thế nào cậu cũng không thấy đau lòng và bị sỉ nhục như bây giờ, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cậu như thế chứ

Chỉ trong một lát Seong Woo đã ho sặc sụa, còn nôn ra nước bọt, cự vật kia cậu thật không chịu nỗi. Daniel lật người cậu lại với tư thế rất nhục nhã,. lạnh lùng nói.

- Tôi sẽ cho em biết, có lỗi với tôi sẽ dẫn đến kết cục gì .

- Ah.....!

Bị xâm nhập đột ngột từ phía sau, không hề có khúc dạo đầu nên cậu không thể chấp nhận nổi dị vật tiếp xúc như thế ,ngón tay co quắp bám chặt ra giường, nước mắt vẫn không ngừng rơi, thật đau đớn,thật tuyệt vọng … là cảm giác đau đến tận xương tủy.
Từng đợt mãnh liệt va chạm đi thật nhanh vào bên trong khiến cậu như muốn ngất đi nhưng sao không thể ngất được.

Daniel không chút lưu tình, điên cuồng trừu sáp tiến vào bên trong ,hắn như muốn phát tiết hết mọi thứ lên thân thể này… thù hận, đau thương, một lần muốn trút hết.

-Tại sao ? … tại sao lại làm thế với tôi

Seong Woo thổng khổ quát lớn, hắn lại xoay người cậu về phía hắn, nhìn đến gương mặt trước mắt, hắn hận không thể đem cậu giết chết cho xong.

Từng lời nói cùng cử chỉ đáng yêu của 6 năm về trước hắn có còn nhớ ? Cậu yêu hắn như thế, vì cậu ngay cả cha mẹ hắn cũng cãi lại , ngay cả lời khuyên của bạn thân cũng không màng đến, cậu chỉ biết một lòng yêu hắn nhưng hắn lại đem tình yêu đó bóp nát và xem như đó là một trò đùa...Nhất thời bị tổn thương khiến cậu khó lòng chấp nhận được nên đã lỡ tay đả thương hắn....Cậu biết rất rõ dù là 6 năm hay 10 năm trôi qua đi chăng nữa trái tim cậu vẫn sẽ chỉ có mỗi một mình hắn mà thôi. Nhưng nếu bây giờ nói ra liệu có còn kịp để tha thứ ? 

Chuyện năm xưa Seong Woo quả thật đã làm sai vậy có lẽ đây đúng thật là hậu quả mình phải tự gánh lấy ,  hạ thân rất đau, toàn thân cũng đau đớn mà lòng cũng đau như cắt, cắn chặt môi không cho phát ra tiếng.

- Kêu lên cho tôi … không phải lúc trước em muốn tôi yêu em sao ? vậy kêu di, chỉ cần em kêu thì tôi sẽ yêu em ngay.

Thân dưới bắt đầu chạy nước rút, hai tay siết chặt eo như muốn bóp nát nó, hắn thật sự phát điên rồi, sự thật hôm nay khiến hắn như người điên, bao nhiêu oán hận dồn nén bấy lâu nay bị khơi màu vì thế hắn chỉ biết phát tiết.
Seong Woo lờ mờ nhìn người đàn ông phía trên mình, vẻ mặt dau khổ của hắn đập vào mắt cậu như con dao cắm vào tim, là hắn đang tra tấn cậu hay là đang tự tra tấn mình ?

Tức giận mà đánh mất lí trí, cậu càng cứng đầu thì càng làm cho hắn tức giận, hắn luân động nhanh như một cái máy phát điện, đâm sâu vào trong, liên tọc chọc ngoáy vào điểm mẫn cảm bên trong hậu huyệt của cậu, kích thích cùng khoái cảm đang dần một tăng lên, cậu không suy nghĩ gì được mà khóc nấc lên, bắt đầu mở miệng cầu xin tha thứ.

- Xin anh.....làm ơn....dừng lại....buông tha cho...tôi...tôi sắp...không chịu nổi nữa rồi...

-Không dễ dàng như vậy đâu!

Daniel xé một mảnh đồ, buộc chặt hạ thân cậu lại khiến nó ứ nghẹn . Seong Woo không thế giải thoát được cộng thêm phần đau rát từ phía dưới khiến cậu đau càng thêm đau, lần nữa nhục nhã cầu xin hắn

- Cầu xin... anh... để cho tôi... bắn... a... đau quá...

-Khi nào tôi cảm thấy thỏa mãn...

Hắn ra vào hơn chục lần nữa rồi bắn ra tinh hoa bên trong cậu đồng thời gỡ mảnh vải đang buộc ở hạ thân ra , cậu thét lên một tiếng rồi giải phóng...
Một đêm cường bạo qua đi, để lại trong người là chất lỏng nóng bỏng hòa cùng dòng máu chảy xuống chân cậu chứng tỏ hắn đã cường bạo tàn nhẫn như thế nào.

- Seong Woo...!

Daniel thở dốc nhìn người con trai dưới thân. Ong Seong Woo dù trong cơn mơ màng nhưng vẫn nghe thấy tiếng gọi tên cậu đầy thâm tình của hắn, bất chợt ngón tay thon dài giơ lên chạm vào má hắn khiến hắn giật mình nhưng chỉ trong giây lát, ngón tay từ má hắn trượt xuống, đôi mắt trong veo nhắm lại, giọt nước mắt đau lòng rơi xuống, cậu ngất đi trong im lặng.

Daniel nhìn Seong Woo , lại nhìn lên người cậu chỉ toàn dấu răng, còn có hạ thể đang chảy máu, trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ bật dậy, lui lại về sau mấy bước, cả người run rẩy nhìn cậu nằm đó. Tay siết chặt lại, đôi mắt có tia hoảng sợ khi nãy cũng biến mất, hắn quyết định xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top