Chap 5 : Gặp lại
Trong căn nhà trọ cũ kĩ, Ong Seong Woo đang quỳ gối trước hai tấm hình, sáu năm, sáu năm khoảng thời gian định mệnh đã xảy ra biết bao chuyện ập đến mà có lẽ trong cuộc đời này cậu không hề nghĩ tới. Ba mẹ của cậu đã qua đời, bọn họ không lưu lại chút gia sản nào cho cậu cả mà chỉ là những khoản nợ ngập đầu, một loạt chủ nợ chạy đến đòi tiền, cậu thiếu nợ phải thế chấp nhà cửa, đất đai , nhưng các khoản nợ vẫn còn rất nhiều. Đột nhiên đối mặt với nhiều đả kích như vậy, khiến cậu không biết nên làm thế nào cho phải.
Seong Woo yên lặng quỳ gối trước mặt cha mẹ, cậu không biết mình còn phải quỳ bao lâu, có thể là đến khi cậu nghĩ ra biện pháp thì mới thôi! Nhưng đã mấy ngày rồi, cậu không nghĩ được biện pháp gì, ngược lại cậu bắt đầu có những suy nghĩ miên man, ví dụ như phải làm sao với những món nợ này? Nếu như cậu chết đi, có phải tránh được một kiếp hay không?
Nhưng Seong Woo vẫn còn một đứa em trai nhỏ, nó chỉ mới trưởng thành còn chưa hưởng thụ được cuộc sống tươi đẹp này, nếu như mình chết đi không phải tất cả đổ lên người JinYoung sao? Cho nên cậu chấp nhận hi sinh, gánh mọi trách nhiệm lên vai mình. Một mình cậu chịu khổ là đủ rồi, không muốn phải liên luỵ đến em ấy nữa.
~~~~~~~~~~~~
Không lâu sau, Trụ sở NW được chuyển về hoàn thành ở Hàn Quốc. Daniel vừa trên chuyến bay đáp xuống .Vừa đi ra khỏi sân bay đã có hai người đàn ông mặc âu phục màu đen chạy về phía mình. Người tài xế nhận lấy hành lý trong tay hắn cất vào cốp xe,người còn lại chính là trợ lý của hắn Kris ,anh ta vừa nhìn thấy hắn đã cung kính cúi gầm người xuống.
-Chủ tịch !
Daniel khẽ gật đầu đi về phía chiếc xe BWM sang trọng kia, người tài xế nhanh nhẹn mở cửa cho hắn ngồi vào sau đó khởi động xe. Trên đường về công ty có đi ngang qua ngôi trường năm xưa, chợt có chút kỉ niệm ùa về. Nhắm mắt lại hắn thầm nghĩ tới cậu, trong lòng tự dưng có chút tức giận.
"Seong Woo, 6 năm rồi em sống có tốt không? Chắc là tốt nhỉ? Bởi vì em đối xử với tôi như vậy cơ mà "
Chớp mắt một lúc đã tới công ty. Nơi đây tuy không rộng lớn được như tổng công ty bên Mỹ,nhưng ở thành phố Seoul này thì có thể coi là một công ty có thế lực.
- Kris, cậu qua đây trước hai tuần. Vậy chắc cậu đã điều tra ra được không ít thông tin từ người đó rồi nhỉ?
- Vâng ! Tôi đã làm theo lời Chủ Tịch. Điều tra người đàn ông có tên Ong Seong Woo rồi ạ.
- Nói!!
- Cậu ta trước kia........
Sau khi nghe Kris báo cáo xong, Daniel khuôn mặt không phản ứng. Một hồi sau chỉ nhếch miệng cười một chút rồi lạnh nhạt nói.
- Đi tìm cậu ta, bằng mọi giá kêu cậu ta về công ty mình.
Kris có hơi bất ngờ vì cậu biết Seong Woo chính là tình cũ năm xưa của Daniel nhưng vẫn chấp hành nghe theo. Anh nghĩ chắc cũng đơn giản là muốn giúp đỡ khi cậu đang gặp khó khăn, cậu ta cũng rất tài giỏi nữa nên không vấn đề gì.
~~~~~~~~~~~~~
Thường ngày công việc của Seong Woo là làm trong quán Bar hoặc đi hát thuê, chỉ cần có người gọi là cậu lập tức đến ngay mà không cần suy nghĩ. Tuy tiền lương chả được bao nhiêu nhưng cậu vẫn cố gắng tích cực để còn bương trải cuộc sống cũng như chăm lo cho Jinyoung thật tốt.
Làm thực tập sinh đã sáu năm ròng rã, không một giây nào cậu không ngững nỗ lực cố gắng để chờ đến ngày được debut. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, cậu không thể tiếp tục được nữa nên đành rời khỏi công ty, từ bỏ ước mơ của mình.
Thỉnh thoảng cậu xuống phố để giải toả đam mê bằng những bước nhảy cực kỳ ấn tượng. Và mọi cử chỉ hành động của Seong Woo đã lọt sâu vào tầm mắt của một người.
Sau khi buổi trình diễn đường phố kết thúc bỗng có một người đàn ông lạ mặt đi tới chỗ cậu chào hỏi
- Xin cho tôi hỏi cậu có phải là Ong Seong Woo?
Cậu thấy lạ nhưng cũng lịch sự thản nhiên đáp lại
- Vâng, tôi là Ong Seong Woo, còn anh là ai ạ? Tìm tôi có việc gì sao?
- À....xin tự giới thiệu tôi là nhân viên công ty NW entertainment. Công ty chúng tôi mới từ nước ngoài chuyển về nên rất cần những thực tập sinh tài giỏi....tôi thấy cậu rất có năng lực để trở thành một ngôi sao. Cho nên nếu được, cậu có thể đến công ty chúng tôi để dự tuyển.
Người đàn ông vừa nói vừa đưa tấm danh thiếp cho Seong Woo. Khi cậu nghe thấy từ " Entertainment " là tinh thần trở nên có phần kích động. Thật không ngờ, có phải ông trời cảm thấy thương xót cho cậu nên đã cho cơ hội thực hiện ước mơ của mình không? Nhưng lỡ lần này lại thất bại nữa thì phải làm sao?
Thấy Seong Woo vẫn còn đang lưỡng lự, người đàn ông tiếp tục lên tiếng.
- Cậu đừng lo lắng gì nhiều quá, chỉ là đến thử thôi mà ! Tôi cá chắc người như cậu đây , nếu thể hiện tốt thì sẽ lọt qua một cách dễ dàng và sớm được debut thôi. Yên tâm đi.
Seong Woo nghe anh ta nói cũng cảm thấy có lý, cứ tiếp tục sinh sống bằng nghề nghiệp không có chủ đích như vậy thì không phải cách hay, chi bằng ta cứ đến thử cũng đâu mất mác gì. Nhưng Seong Woo không hề biết đằng sau nơi đó có một tên ác ma đang chờ cậu mắc bẫy.
- Ò...vậy có thời gian tôi sẽ đến!
- Thế thì tốt quá...hẹn gặp cậu ở trụ sợ NW.
Đúng lúc đó, có một người chạy từ phía đằng sau bịt mắt cậu lại. Không khí thoang thoảng mùi oải hương thanh nhã, tinh khiết, không giống mùi hoa hồng nồng nàn, khiến tâm trạng con người thư thái, thoải mái hơn, liền có thể nhận ra đây là ai . Seong Woo nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi dùng cùi trỏ thụp ngay bụng người đó.
- Áh...!! Cậu thật là độc ác đó nha!
- Hwang Minhyun, cái thằng chết tiệt này, cậu đúng là rãnh quá ha! ......Bộ cậu không sợ fan cuồng cậu thấy hả?
Seong Woo vừa cười vừa trêu chọc Minhyun, nói gì thì nói cậu ta bây giờ cũng là một thần tượng nổi tiếng rồi, hành động này của cậu ta nếu để người khác thấy được ,không phải đang gián tiếp giết mình đó sao?
- Rất rãnh là đằng khác, Seong Woo tối nay mình mời cậu đi ăn, thế nào?cậu muốn ăn gì tùy thích, mình mới phát hiện một quán ăn mới mở rất ngon đấy.
Seong Woo nhướng cao lông mày nghĩ một hồi rồi đáp lại
-đột nhiên mời mình đi ăn, không phải gian tà cũng là có âm mưu, mình ngửi thấy đôi chút mùi nguy hiểm ở đây rồi.
-Làm gì có? Lâu lắm tụi mình mới có dịp gặp nhau thế này , Đi đi mà, nhá?
Minhyun lại biểu lộ vẻ mặt đáng thương, năn nỉ.Seong Woo thấy thế liền mỉm cười hân hoan rồi đồng ý:
-Được thôi! Có điều, trước tiên cậu xem giúp mình tư liệu của công ty này, rồi đưa lời khuyên mình có nên đi phỏng vấn ở công ty đó không đã?
Cậu đưa tấm danh thiếp khi nãy về công ty kia sang cho Minhyun xem. Minhyun vừa thấy đã kinh ngạc
-Không ngờ cậu được mời vào NW đó nha? Làm cách nào thế?
- Ban nãy có người đưa cho mình và mời mình đến dự tuyển? Sao vậy?
-NW là một công ty giải trí rất tốt, các hạng mục quảng cáo hay đào tạo thực tập sinh của công ty mình hiện nay đều do NW đảm nhiệm, thật tuyệt cậu nên đến NW ứng tuyển đi.
Seong Woo nhìn vào chữ NW trên tấm danh thiếp, suy nghĩ một hồi rồi nói
-Được thôi! Vậy mình sẽ đến .Nếu mình dự tuyển thành công, mình sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn.
- Chắc chắn nhé! Haha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau.
-Jinyoung, đi học vui vẻ.
Seong Woo tươi cười vẫy tay về phía Jinyoung đang đi về phía trường học. Nhưng Jinyoung lại khác sự nhiệt tình của cậu, đôi mắt Jinyoung ẩn chứa nỗi buồn vẫn cố nở lại một nụ cười lãnh đạm , gật đầu rồi sải bước đi tiếp. Kể từ lúc cha mẹ mất, cả hai anh em nhà cậu đã mất dần đi định nghĩa của hai từ 'hạnh phúc' , con người trở nên dần sống nội tâm hơn, không thích thể hiện tình cảm với mọi người xung quanh. Ngay cả Seong Woo cũng vậy, không nhớ được nụ cười vui vẻ thật sự của bản thân cuối cùng là lúc nào?
Seong Woo nhìn Jinyoung dần khuất đi trong bóng người, khoé miệng duỗi thẳng kéo theo nụ cười bắt đầu dần biến mất. Cậu quay người quyết định đi tới công ty NW để thử thách năng lực của mình.
Đứng đối diện toàn nhà lớn in hai chữ NW , không hiểu sao khi đến nơi này cậu chợt cảm thấy hơi lạnh gáy, có phải do cậu quá lo lắng hồi hộp rồi không? Cậu có điều tra thử thông tin về Công ty này, quả thật thế lực của nó không hề nhỏ, chỉ tiêu cũng khá lớn rất khó có thể lọt vào trong. Cậu còn nghe nói chủ tịch công ty này mang họ Kang nữa, 'Kang Daniel '. Mà hễ nhắc đến từ này, cậu tự nhiên lại nghĩ về hắn, Kang Euigeon.
" Haizzz...mình bị sao vậy chứ ? Bình tĩnh nào ...Điều cần làm là phải biểu hiện thật tốt....Cố Lên..."
Cố trấn an tinh thần lại , tay nắm chặt sấp hồ sơ .Vừa bước vào là Seong Woo đã thấy người đàn ông hôm nọ đứng sẵn ở quầy tiếp tân nên đi tới chào hỏi một tiếng. Mà người đó không ai khác chính là Kris
-chào anh !
-Ong Seong Woo ! là cậu? Tốt quá cậu đã đến...À...cậu chờ tôi một lát nhé.
-Vâng!
Kris bỏ đi ra phía xa một góc rồi gọi điện thoại cho một ai đó
-Chủ Tịch Kang....Cậu Seong Woo đã đến rồi ạ!
-Gọi cậu ta đến phòng tôi.
Một giọng nói trầm lạnh thêm phần quỷ dị vang lên, tiếp đó là nụ cười nhếch mép có thể khiến người khác rợn tóc gáy.
Sau khi tắt máy, Kris theo chỉ thị của hắn dẫn cậu đến phòng Giám đốc. Ở trong thang máy, cậu bất an nhìn con số không ngừng thay đổi.
- Tại sao lại đưa tôi lên đây? Không phải thử giọng ở dưới sao?
-Đây là ý của Chủ Tịch Kang, Chủ Tịch hình như là rất có hứng thú với cậu, tự nhiên lại muốn đích thân phỏng vấn, vốn dĩ công việc này phải để người bên dưới làm... Chủ Tịch tuy bề bộn công việc cũng rút bớt thời gian ra, cậu xem mị lực của cậu ghê gớm không ?
-..vậy... sao...
Âm thanh cậu khô khốc.Trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi nóng lạnh. Kris chỉ đưa cậu đến đúng tầng chứ không đưa đến tận nơi. Seong Woo cảm ơn khách khí xong thì cứ theo chỉ dẫn mà đi đến căn phòng nằm ở cuối dãy. Không hiểu sao từng bước chân của cậu lại trở nên nặng nề như trong thâm tâm mách bảo có gì đó nguy hiểm sắp sửa xảy ra vậy.
Đến khi cánh cửa mở ra , một màu tối bao trùm lấy tầm mắt cậu. Seong Woo khó khăn lê bước vào, thân hình khéo léo né tránh những đồ vật trong căn phòng. Chợt một giọng nói vang lên vừa trầm ấm lại vừa quen thuộc, ít nhất đối với cậu nó là vậy.
-Lâu rồi không gặp , Seong Woo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top