Chap 45: Sợ?

Bạn ngửi qua mùi vị nồng nặc của máu chưa ? Tối tăm, ăn mòn, cô độc, hơi thở chán chường, không có cảm giác đau đớn, nhưng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được máu từng dòng, từng dòng từ trong thân thể dần biến mất, rất tuyệt diệu. Không còn sợ hãi sự chết chóc, cả người bỗng chốc nhẹ nhõm , giống như trôi trong những đám mây, trái tim bị treo lơ lửng trên cao, rồi vô tình nhanh chóng rơi tự do xuống.

Bạn biết hận tư vị một người ra sao không? Cái loại hận thấu xương chính là muốn hủy đi xương cốt của đối phương, uống máu của hắn, hận không thể hủy diệt toàn bộ mọi thứ xung quanh.

Bạn biết cô độc là gì không ? Cô độc là đáng xấu hổ, nhưng mỗi một con người rồi ai cũng sẽ có khoảng khắc đó. Mà chính cậu , giờ phút này đây đã trải nghiệm và trở thành người cô độc nhất trên thế giới rồi. Không có người thân, không có bạn bè, không có bất kỳ thứ gì bên cạnh để tiếp sức duy trì sự sống cho cậu cả.

Cảm giác lạnh lẽo, tất cả hệ thống thần kinh chết lặng, cảm giác tê dại khống chế dây thần kinh đau đớn. Tuyệt vọng, vô dụng, khổ sở, bi thương, tự trách, áy náy, rốt cuộc mọi thứ đã đẩy cậu đến đường cùng. Trong đầu Jihoon bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

"Nếu như mọi thứ có thể làm lại từ đầu, tôi cầu nguyện mình chịu đựng hết những điều thống khổ nhất trong cuộc đời, trải qua bao khó khăn, chỉ cần...chỉ cần duy nhất không gặp lại người ấy nữa. Giá như tất cả có thể lần nữa trở lại, tôi tuyệt đối, chết cũng sẽ không yêu một người mà mình không thể yêu. Nhưng tiếc là sự thật không có "nếu như", chỉ có thực tại và thực tại mà thôi "

~~~~~~~~~~~~~

Kang Daniel cũng đã bị cái giá buốt nuốt trọn,đầu óc ngưng trệ trong vài dây để tiếp nhận hình ảnh thương tâm kia của Jihoon, đến khi tỉnh lại thì đống chăn đã rơi xuống dưới đất. Người quản gia cầm ô che cho hắn cũng không cầm được nước mắt.

Hắn nhanh nhẹn tháo dây trói cho Jihoon,cảm nhận sự lạnh giá từ cơ thể cậu truyền thẳng đến lòng bàn tay của hắn, làm hắn khẽ giật mình. Thật sự không nghĩ tới cậu lại kiệt quệ đến mức này. Khắp cơ thể mang toàn mùi vị tanh nồng của máu, cả người ướt sũng, bờ vai trắng nõn cũng không buồn run rẩy để chứng minh sự tỉnh táo nữa rồi. Khi sức lực đã cạn kiệt gần hết,con người ta mới thấy được cảm giác đau đớn còn nhẹ nhàng hơn cả việc hít thở không thông. Đã chẳng còn điều gì níu kéo nữa thì chính là tuyệt vọng,sự tuyệt vọng này còn đáng sợ hơn cả cái chết,nó như một con bọ nhỏ từng ngày từng giờ một chui rúc trong cơ thể con người,ăn mòn từng khớp sương thớ thịt,đến cuối cùng lại đi ăn mòn cả tâm can của người ta,cứ bình thản chậm rãi dày vò không một chút thương hại.

Kang Daniel cuốn chặt cơ thể gầy gò nhỏ bé kia trong cái chăn bông dày cộp,không do dự ôm chặt người trong ngực đi thẳng tới phòng mình.Mọi ánh mắt đều thu hút về phía hắn, mang theo sự kinh ngạc,đây là nam nhân đầu tiên được chính tay Kang Daniel bế lên phòng, mà đặc biệt là phòng của hắn. Căn phòng mà chỉ có hơi thở của hắn và người năm xưa có thể lưu lại. Điều này là chuyện vui hay buồn đây?

Daniel đá phăng cánh cửa phòng đem người yếu ớt trong chăn đến phòng tắm.Hơi nước ấm áp bốc lên làm đôi mắt hắn mịt mờ,khung cảnh như mờ nhạt thêm một vòng. Hắn đặt Jihoon vào nước ấm,động tác có chút tỉ mẩn, nhẹ nhàng tắm cho cậu. Tẩy rửa khắp người, khi đến phần bàn tay thì hắn lại khựng lại cỡ năm phút, không phản ứng gì cả, chỉ chăm chú nhìn vào phần ngón tay đã bị hắn cắt cụt kia.

Đang trầm ngâm trong suy nghĩ gì đó thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Lại là người quản gia.

- Chủ tịch, tôi xin lỗi vì một lần nữa nhiều chuyện nhưng tôi nghĩ ngài nên đưa cậu Park đến bệnh viện, lúc nãy tôi thấy cậu ấy......tình trạng của cậu ấy không được tốt.

Daniel nghe hết những lời người quản gia nói. Không hiểu sao bây giờ hắn giống như một đứa trẻ, cần lời khuyên thoả đáng từ người khác. Sau khi nghe xong, hắn mới nhìn kỹ lại cơ thể cùng sắc mặt của Jihoon một lần nữa. Đột nhiên khuôn mặt Jihoon trắng bệch, khó coi hơn cả lúc nãy ở ngoài cổng. Hô hấp khó khăn, cả người nóng ran như lửa đốt, lồng ngực cứ phập phồng liên tục. Jihoon ho sặc sụa, phun ra một ngụm máu. Daniel cả kinh, lúc đầu hắn còn có ý định gọi bác sĩ tới khám tại nhà nhưng với tình trạng bắt đầu chuyển biến xấu như thế này, e rằng chỉ có bệnh viên mới đủ thiết bị cứu sống lấy Jihoon thôi. Hắn ôm cậu ra ngoài, cũng không quên nói với người quản gia.

- Quản gia Kim, mau gọi Kris chuẩn bị xe....Nhanh lên!!

~~~~~~~~~~~~~

Jihoon được đưa tới bệnh viện quốc tế của Seoul, trong đó có một chi nhánh nhỏ do NW làm chủ. Daniel ngồi ở ngoài. Đôi mắt màu hổ phách cứ chăm chú nhìn cửa phòng cấp cứu, một giây thôi cũng không rời. Sau hai tiếng trôi qua , cửa phòng cấp cứu mới mở , một người bác sĩ bước ra. Kang Daniel lập tức đi lại , cất tiếng

-Sao rồi ?

-Thưa ngài, trên người của cậu ấy có
rất nhiều vết thương nhưng cũng
may không quá sâu . Vết thương ở
phần hạ thân bị nhiễm trùng khá nặng, có lẽ do nhiều tác động gây nên , còn về phần ngón tay chắc đó là nguyên nhân chính gây mất máu quá nhiều , cộng thêm người bị dầm mưa quá lâu dẫn đến bị thiếu máu trầm trọng , phổi thì bị viêm nhẹ... Tình trạng vẫn còn đang nguy kịch , chúng tôi...

-Khốn khiếp , đồ ăn hại . Tôi còn
trả tiền các người để làm gì nữa. Đồ
vô dụng!

Chưa nói hết câu Kang Daniel tức giận , nắm chặt cổ áo của bác sĩ đập mạnh vào tường, đôi mắt tóe ra lửa đỏ . Ông bác sĩ sợ đến xanh mặt , Kris chạy lại can ngăn hắn

-Chủ tịch....ngài dừng lại . Đừng làm vậy!

-Tôi nói cho ông biết , nếu cậu ấy
xảy ra chuyện gì , tôi sẽ khiến cho
các người sống không bằng chết !

Kang Daniel hét lên ,bàn tay càng lúc càng siết chặt hơn , đôi mắt đầy tơ máu doạ ông bác sĩ xanh mặt lắp bắp trả lời

-Vâ... vâng !

Bàn tay Daniel nới lỏng ,thô bạo đẩy vị bác sĩ và Kris ra. Hắn bất lực quay trở lại ghế ngồi, tay đưa lên chống trán. Hắn điên rồi, vì nam nhân kia mà hắn cư xử chẳng khác gì tên điên. Điều này là có ý nghĩa gì đây? Daniel chợt nhớ về khoảng khắc chiếc giường cấp cứu được đẩy ra đã phủ khăn trắng. Ong Seong Woo lại chính là người nằm trong chiếc khăn đó. Hắn sợ, toàn thân hắn đau đớn, hắn cảm giác như một nửa linh hồn của hắn chết đi, toàn bộ thế giới đều sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Không lẽ hiện tại hắn là đang sợ sao? Sợ nam nhân kia cũng giống như Ong Seong Woo, người hắn yêu thương nhất sẽ rời xa hắn mãi mãi sao? Không!! Không thể nào.... Chắc chắn là không phải!.

Bên trong căn phòng cấp cứu. Một vị bác sĩ cùng ba điều dưỡng đang cố gắng cứu sống Jihoon, âm thanh phát ra từ máy đo nhịp tim của cậu càng ngày yếu đi, tình hình đang rất là căng thẳng thì bỗng có một tia sáng vụt đến. Mọi người trong căn phòng đều như bị đánh thuốc mê, tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Ít giây sau có tiếng nói thánh thót vang lên

- Ong Seong Woo!! Mau dậy đi!!

Mặc dù đang trong tình trạng mê man, sống chết bất phân vậy mà khi nghe thấy tiếng gọi, cậu liền bừng tỉnh, ngồi dậy tựa như thân thể rất khoẻ mạnh.

- Cậu tỉnh rồi!!

Jihoon đang mơ màng vẫn chưa định hình được chuyện gì thì phát hiện người đang đứng trước mặt mình, cậu tròn mắt ngạc nhiên.

- Ha Sung Woon??

- Là tôi!! Đã lâu không gặp.

Jihoon rất nhanh không thể hiện cảm xúc gì thêm, chỉ nhìn xung quanh nơi cậu đang ngồi, là phòng cấp cứu sao? Sàn nhà thì có các vị bác sĩ nằm bất tỉnh lăn lóc ở dưới đó.

- Họ sao vậy?

- Họ chỉ ngất đi thôi. Tôi là tiên tử, chắc cậu không nghĩ là tôi đã giết bọn họ đấy chứ ?

Sung Woon cười nói, nhỡn nhơ đi vòng quanh chiếc giường phẫu thuật, quan sát các dụng cụ cùng các thiết bị có trong phòng. Anh cầm lấy con dao giơ lên trước mắt, dò xét độ sắt bén của nó.

-Anh hiện tại cũng đang gián tiếp giết chết tôi đấy chứ !!

-Cậu nói gì?

Sung Woon nghe được lời nói vô lý đó liền nhìn Jihoon với ánh mắt khó hiểu. Còn Jihoon thì nhìn Sung Woon với ánh mắt kiêng định có phần ấm ức.

- Ong Seong Woo,cậu nói bậy cái gì vậy? Tôi...Tôi làm sao có thể giết cậu được....Tôi đến đây là cứu sống cậu cơ mà.

- Để tôi sống lại cũng coi như là giết chết tôi rồi

- Cậu nói cái gì mà vô lý thế ??

-Anh nhìn tất cả những gì xảy ra với tôi trong khoảng thời gian tôi sống lại đi!! Đó còn không phải là gián tiếp giết tôi? 

Sung Woon vẫn chưa hiểu được ý của Jihoon nói là như thế nào. Đi tới gần bên cậu, Jihoon lại giận dỗi quay mặt qua bên kia. Sung Woon mệt mỏi đi ngược về phía bên kia thì cậu lại xoay mặt ngược về phía bên này. Chả còn cách nào khác, anh liền đưa tay kéo mặt Jihoon về phía mình.

- Cậu đừng trách tôi. Những gì cậu trải qua đều do số phận đã sắp đặt. Cậu không thể trốn tránh nó, nhưng cậu có thể thay đổi nó......Vấn đề nó nằm ở đây này.

Sung Woon đưa tay lên chỉ thẳng vào ngực trái Jihoon, cậu cũng nhìn theo bàn tay anh đặt lên ngực mình, Sung Woon tiếp tục nói.

- Cậu hồi sinh lại là có lý do của nó!! Thời hạn không còn nhiều, Cố lên.... Park Jihoon vẫn đang chờ cậu đấy. Tôi tin chắc cậu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

- Tôi biết rồi!! À!!!

Jihoon sựt nhớ ra còn một chuyện quan trọng nữa, liền giơ bàn tay lên

- Nó...nó đã bị cắt đứt rồi...Không biết, không biết khi trả lại thân thể cho 'Jihoon'...anh có thể tái tạo nó dùm tôi được không?

- Được !!

- Cảm ơn.

Lòng Jihoon chợt nhẹ nhõm hẵn, cảm giác tội lỗi đã vơi đi phần nào. Nói rồi lại là một nguồn sáng xuất hiện, Ha Sung Woon biến mất. Jihoon quay về trạng thái bất tỉnh, những vị bác sĩ từ dưới mặt đất liền tỉnh dậy. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đầu hơi đau nhức. Một cô điều dưỡng nhìn vào thiết bị thì thấy nhịp tim của Jihoon đã ổn định, không còn hấp hối như trước, kỳ lạ hơn là vết thương dường như đã tự phục hồi đến 80%. Không ai có thể lý giải được sự kỳ diệu này.  Bốn người họ nhìn nhau rồi thong thả ra ngoài báo tin.

Vất vả lắm mới đợi được đến khi cửa mở, nhìn thấy bác sĩ cùng trợ tá đi ra, Kang Daniel và Kris vội lao về phía họ, cả hai người đều hớp vội một ngụm khí lạnh, Daniel liền cất tiếng hỏi

-Sao rồi?? , cậu ta thế nào rồi? Không nguy hiểm gì đến tính mạng chứ?

- Ngài yên tâm đi ạ, các miệng vết thương đều đã xử lý xong rồi, chỉ cần bình an tĩnh dưỡng vài ngày sẽ chóng lành.

Vị bác sĩ vui vẻ trả lời. Cũng như bệnh nhân, ca giải phẫu 'khủng bố' này đã tốn đi không ít sức lực của ông.
Nghe xong lời này, Kris cũng không hẹn mà gặp cùng thở phào nhẹ nhõm.
Còn Daniel thì lại không có vẻ gì vui mừng, cũng không có vẻ gì tức giận. Nói tóm lại là một gương mặt lạnh như băng, không tí cảm xúc.

Kris bỗng nhận được cuộc điện thoại, lặng lẽ nép người nghe một lát rồi , sau khi nghe xong anh hướng về Daniel nhỏ nhẹ nói

-Chủ tịch, đến giờ ngài phải trở về rồi. Công ty đang gặp chút rắc rối.

-Ta biết rồi!!......Nam nhân kia mau chuyển vào phòng thương gia.

-Vâng!!!

Daniel đưa mắt nhìn căn phòng ấy một chút , rồi quay người lại sải bước ra cửa. Kris cười khổ một tiếng, rồi quay sang vị bác sĩ thành khẩn nói:

-Bác sĩ, hiện tại Cậu Park xin phiền ngươi chăm sóc, tôi đi trước đây !!



________________
Xin lỗi mọi người vì dạo gần đây mình sắp phải thi nên ra chap hơi lâu...mọi người thông cảm nhé 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top