Chap 43: Chiếc nhẫn

Sau buổi chiều viếng mộ Seong Woo, Jihoon được Daniel chở về nhà rồi sau đó hắn bỏ đi, cũng không biết là đi đâu, nhưng sắc mặt hắn rất khó coi và u ám. Đến khi nửa đêm, Daniel mới trở về,nhưng trong tình trạng say khướt, hắn lái xe vào gara. Jihoon nghe thấy tiếng xe liền biết ngay Kang Daniel đã trở về. Jihoon lui lại cuộn mình vào góc của chiếc giường, lấy chiếc chăn mỏng che kín đầu, nằm chờ những trận đòn thường đêm sắp sửa diễn ra.

Mọi thứ lại trở lên im ắng, Jihoon đảo mắt một chút,trong lòng thầm nghĩ hôm nay mình được yên ổn,hôm nay có lẽ Daniel sẽ buông tha cho mình.
Bỗng chợt tiếng đổ vỡ làm cậu giật thót, Jihoon có hơi sợ hãi mà thu mình chặt hơn. Thế rồi bắt đầu có tiếng người la hét,sau đó lại im lặng.

Jihoon im lặng nghe ngóng.Mọi chuyện lại bắt đầu xảy ra trái với những gì cậu mong muốn. Cánh cửa phòng bị đạp tung, sau đó là một dáng người cao ráo bước tới.Tất cả người làm trong nhà đều đứng nhìn mà không dám ngắn cản. Jihoon vẫn một thân cứng cầu mà chui gọn trong chăn,không dám ra ngoài,cứ vậy mà giả vờ ngủ,sự lừa lọc vô cùng ngu ngốc.

-Park Jihoon!!

Tiếng la hét của Kang Daniel vang vọng khắp căn nhà. Bất chợt, hắn bước tới về phía Jihoon ngày một gần,tay đưa tới hất tung mảnh chăn đang che đậy con người yếu ớt kia.Hắn lôi Jihoon dậy,cậu liền vùng vẫy để có thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc của hắn. Nhận thấy được sự không đồng tình của Jihoon ,Daniel liền đánh cậu, hắn kéo mạnh cánh tay cậu, tay kia thì ra sức bóp cổ.

Khốn nạn,đúng là khốn nạn,Daniel đánh Jihoon mà không cần biết cậu đã chọc giận hắn ở chỗ nào, ra tay không chút nhu tình. Điều gì đã khiến tâm trạng hắn tồi tệ đến mức này cơ chứ, tình cảnh hệt như lần trước ngay lúc ở trọ ,cậu đã lấy chính mình ra để khiêu khích hắn. Cuối cùng cậu lại nhận đau đớn về mình. Tất cả chỉ trách bản thân mình quá nhu nhược, chính bản thân cậu cũng không thể bảo vệ cho cậu thì ai đủ dũng khí mà thay cậu lên tiếng.

Jihoon rốt cuộc cũng chỉ có một mình,đơn độc và thê lương. Kang Daniel thở nhẹ,hắn nâng cặp mắt đã đỏ ngầu vì rượu lên nhìn Jihoon .Một ánh mắt như muốn nuốt chửng con mồi. Jihoon nắm chặt cổ tay Daniel muốn ngăn hắn lại nhưng với sức mạnh nhỏ nhoi của thân thể càng ngày suy yếu này thì hoàn toàn không thể làm gì được ,cậu liền dùng ánh mắt đau đớn mà cầu xin hắn, ánh mắt toàn sự sợ hãi mệt mỏi và đau đớn.

-còn dám nhìn!

Hắn đáp trả lại ánh mắt của Jihoon bằng tiếng quát tháo lạnh ngắt. Cậu ra sức mà van xin,khuôn mặt vặn vẹo vô cùng khó coi.

-Daniel !cầu anh...tha cho tôi...

-tha cho mày!...ha...trừ khi mày chết trong cái nhà này, chết trên chính bàn tay của Kang Daniel này thì lúc đấy mày mới được tự do...

Daniel cười hắt ra,một nụ cười hết sức man rợ.

-vậy giết tôi đi!...

Jihoon liền trừng mắt đối diện với hắn.

-Chết à ?! Để cho mày chết như vậy thì có phải quá dễ dãi rồi không ?.
Mày nhớ một điều! Tao phải khiến mày thân tàn ma dại,lúc ấy,xem chừng tao còn nghĩ lại xem có nên tha cho mày không !?

Daniel vừa nói, lực trên cánh tay càng mạnh hơn. Bất chợt hắn nhớ ra cái gì đó, liền buông cánh tay đang bóp cổ Jihoon ra,hắn cứ vậy đứng lặng một lúc,miệng lại lẩm bẩm cái gì đó,tròng mắt đảo quanh.

-Không được!không một ai,không một ai được phép rời khỏi ta...

Daniel hét lên một tiếng,đám người giúp việc tò mò hóng chuyện từ nãy đến giờ bỗng giật mình sợ hãi mà nép vào nhau,những ánh mắt ấy từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Jihoon nhưng không hề có sự thương sót cùng đau lòng.

Daniel bất ngờ kéo cậu di chuyển qua một căn phòng, chính là căn phòng khi xưa cậu đã bị giam giữ và tự sát ,mọi người đằng sau cũng không dám đi theo nữa..ai cũng biết nơi đó rất đáng sợ. Kế từ khi Ong Seong Woo mất trong căn phòng đó, không một ai dám đến gần vì cậu chết rất thảm nên họ sợ oán khí tích tụ còn lưu lại .Nhớ lại khoảng thời gian đó cứ hễ lúc nào ông chủ của họ đi làm về là lại có bao nhiêu tiếng kêu tuyệt vọng thê lương vang vọng trong đêm tối xuất phát từ căn phòng đó.

Cánh cửa phòng được mở ra,cũng chính là Jihoon bị đẩy vào. Daniel đẩy ngã cậu xuống nền đất lạnh giá dù cậu đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Mọi hành động của hắn vẫn điên cuồng như thế. Daniel. hắn thực sự đã say, điệu bộ liêu xiêu của hắn đã chứng minh điều này. Hắn ngồi xuống bên cạnh Jihoon ,đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa ướt đẫm mồ hôi đang che ngang khuôn mặt cậu lên.Ánh mắt đỏ ngầu vì rượu của hắn thoáng chốc thay đổi, không ngờ lại nhanh chóng như thế, hắn kéo cậu dậy, ôm ghì chặt vào lòng. Có thể hắn đã nhận ra điều gì đó. Daniel hắn lại buông lỏng Jihoon ra một chút, hắn hất ngược  mái tóc rối bời đã dài che hết nửa khuôn mặt của cậu lên, mà lâu rồi Jihoon cũng chưa có cắt tóc.

Daniel thở nhẹ, ánh mắt lại một lần nữa biến đổi lạ thường ,có một tia cưng chiều ôn nhu vừa lướt qua ,hắn thì thào gọi nhỏ hai tiếng  " Seong Woo". Một câu nói này cũng chính là cơn sét đánh vào tai của Jihoon .Kang Daniel thế nào lại nhìn cậu của hiện tại thành Seong Woo chứ ,thế nào lại dùng ánh mắt nhu tình ấy nhìn cậu.

-Ong Seong Woo...anh...anh rất nhớ em,rất nhớ...không được rời xa anh!em hiểu không?

Daniel nắm chặt bả vai cậu,tiếp tục nỉ non mà nói. Jihoon cúi đầu,quyết định không nhìn hắn nữa,một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má .Trong tim cậu đang quặn thắt lại mà ngay chính bản thân Jihoon không hiểu vì sao lại đau như thế , cậu khóc, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Là Jihoon đang cười nhạo hắn đáng thương hay cười nhạo chính bản thân mình đáng thương đây? Hắn thật sự đang nhớ cậu sao? Hắn thật sự là yêu cậu sao? Không!! Không đúng!!! Sau bao nhiêu chuyện xảy ra đó được gọi là tình yêu ư? Đầu óc cậu bây giờ rất hỗn loạn, nó dày xé tâm trí khiến cậu không có lối thoát. Daniel lay mạnh bờ vai Jihoon.

-Seong Woo...mau nhìn anh,mau nhìn anh....Seong Woo.

Mỗi lần Daniel gọi cái tên kia là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Jihoon.

-a!còn một chuyện!

Daniel như nhớ ra điều gì đó, hắn buông Jihoon ra, rồi bắt đầu lục lọi các hộc tủ trong căn phòng, lôi ra một chiếc hộp nhỏ, hắn chạy lại chỗ cậu,mở chiếc hộp ấy ra,bên trong là một chiếc nhẫn hết sức tinh sảo, so với chiếc nhẫn mà Choi In Woo từng tặng cậu hình như nó đắt tiền hơn rất nhiều.Kang Daniel lấy nhẫn đeo lên tay Jihoon một cách gấp gáp, chiếc nhẫn có vẻ rất trật, không hề vừa với ngón tay của Jihoon. Mà nói cho cùng, loại đồ lấp lánh này thật sự không hợp với cậu. Jihoon cậu càng nhìn ánh sáng chói lóa từ những viên kim cương thì lại càng chói mắt,trong lòng lại ân ẩn chua xót.

Chiếc nhẫn không vừa với tay Jihoon, Daniel không vì thế mà từ bỏ,hắn cố chấp mà nhét cho vừa được vào ngón tay cậu,cho đến khi đốt ngón tay Jihoon bị ép và cọ sát đến chảy cả máu chiếc nhẫn mới chịu đi vào trong. Mỗi lần hắn cố đẩy theo đó là từng cơn thét gào của Jihoon

-Từ bỏ!tôi không muốn, Kang Daniel!

Daniel thấy chiếc nhẫn đã chui vừa ngón tay,hắn tỉnh mặt hẳn lên,hắn nhìn cậu bằng cái nhìn trìu mến nhất.

-Seong Woo,ngoan nào,chúng ta sẽ làm đám cưới...

-Kang Daniel! Anh...Anh điên rồi phải không? Anh muốn tôi sống thế nào đây!tôi thật sự rất mệt mỏi!

Jihoon gào thét cùng với khuôn mặt đẫm nước mắt. Daniel không tự chủ ôm lấy thân thể đang co lại của Jihoon,vẫn cái điệu bộ ấy,hắn cười nghe chừng có vẻ mãn nguyện.

-Ong Seong Woo, em rất đẹp,em có biết không!? Đúng anh điên rồi...,anh..rất nhớ em,nhớ đến phát điên..

Daniel luồn tay sờ soạng khắp người Jihoon,hắn lừ đừ liếm cần cổ trắng nõn của cậu. Chính Jihoon cũng biết,điều đáng xấu hổ, tồi tệ và đau đớn nhất sắp sửa xảy ra.Mà Jihoon lại không có sức lực mà chống chế,bản thân thật nhỏ bé!.

Daniel như con thú hoang đang cố bình tĩnh thưởng thức con mồi. Hắn nhắm mắt lại, đôi môi hôn liếm làn da trơn mịn giữa hai chân Jihoon, không còn cảm giác âm u quỷ dị lúc trước, toàn thân nằm trong trạng thái cướp đoạt bản năng, không căm hận, không giận dữ, ngập trong tâm trí chỉ còn khối thân thể dụ hoặc dưới thân.

Jihoon không phản kháng, cậu nghiêng đầu nhìn về phía mâm đựng trái cây trên chiếc bàn pha lê nhỏ cách đó không xa, có một con dao gọt hoa quả. Con dao đủ để cướp đi sinh mạng một người.

- Seong Woo....Ong Seong Woo

Daniel nhẹ giọng kêu, hắn dựa vào dịch thể bôi trơn, đem cự vật nóng rực thẳng tiến vào trong cơ thể Jihoon

-Ưm.....a...

Jihoon cắn mạnh vào tay mình để áp chế cảm giác đau đớn mãnh liệt trong cơ thể, cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con dao cách đó không xa!

~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Kang Daniel đã rất lâu không ngủ tròn giấc như vậy, thật giống như bỏ xuống tất cả tạp niệm tiến vào trong mộng, trong mộng cũng không còn cảm giác đè nén nặng nề mơ hồ như trước, không có gì cả, chỉ buông lơi say sưa ngủ một giấc cho đến khi tự nhiên tỉnh.

Người vẫn còn ôm trong ngực, thân thể gầy gò ôn nhuyễn khảm vừa vặn trong ngực mình, Daniel chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn Jihoon trong lòng. Ngẫm lại ngày hôm qua vì mong nhớ Seong Woo nên bản thân hắn đã uống khá nhiều. Lại một lần nữa hắn lại nhầm lẫn Park Jihoon chính là Ong Seong Woo, nhầm lẫn đến nổi kéo cậu ta vào căn phòng này. Nhưng sao cảm giác hiện tại của hắn không còn cảm thấy khó chịu như lúc ban đầu nữa mà thay vào đó là ý niệm cực kỳ điên rồ luôn luôn nằm cố định trong đầu hắn. Khoé miệng hắn cong lên, hiện một tia mãn nguyện.

- Park Jihoon, cậu chính là một thế thân hoàn mỹ.

Jihoon ngủ vẫn rất nặng nề, đêm qua có lẽ vì quá mệt mỏi lại còn khóc hư, đáy mắt xuất hiện hai quầng thâm nhàn nhạt, mi mắt rủ xuống tựa như hai cây quạt lá rải ở bên trên quầng thâm, chỉ sau vài ngày mà đôi má phúng phính kia đã trở thành đường cong mặt sườn tuấn tú, vừa mang góc cạnh trưởng thành của thanh niên,  lại không mất đi sự mềm mại của thiếu niên, lại thêm ánh mặt trời ngoài cửa sổ rải lên khiến cho gương mặt đầy thanh tú đó mạ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, mơ hồ còn có thể thấy rõ lông tơ như của trẻ con trên khuôn mặt kia…

Dần dần, ánh mắt Daniel bị phần tai trắng như tuyết ẩn hiện dưới tóc kia hấp dẫn, bộ dáng xinh xắn mượt mà khiến lòng hắn không khỏi ngứa ngáy, giằng co một đêm mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, giờ phút này giữa bụng lại bắt đầu rục rịch. Daniel không nói hai lời, cúi đầu ngậm cánh tai nhỏ nhắn mê người của Jihoon đùa bỡn ở trong miệng, hai cánh tay cũng siết chặt cậu hơn.

Trong mộng Jihoon rốt cuộc cũng cảm giác được khó chịu, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Sửng sốt được mấy giây, Jihoon giống như bị tiếng sấm chợt đánh thức, nhất thời thành con rùa rụt cổ, phát điên đẩy Daniel ra, nhưng từ eo trở xuống giống như tàn phế vậy căn bản không làm được gì, cậu chỉ có thể dựa vào hai tay để giãy giụa. Sắc mặt Daniel thoáng chốc trầm xuống, hiện rõ sự mất hứng.

- Em làm vậy là có ý gì? 

Daniel hung tợn nói xong liền xoay mình xuống giường, đứng ở mép giường không nhanh không chậm mặc quần áo, hắn vừa cài đai lưng, vừa nhìn những vết bầm tím khắp người Jihoon. Có rất nhiều vết là do hắn giày vò tối hôm qua. Vết bầm cũ mới đan xen, giờ phút này trên người Jihoon đã không còn một nơi tốt đẹp.

Daniel đã quen nên cũng không mấy kinh ngạc, chỉ là hơi nâng mày. Jihoon từ trên giường chật vật ngồi dậy, quấn lấy chăn nhanh chóng rúc vào cạnh đầu giường xa Daniel nhất, cậu không dám ngẩng đầu đối mặt với Daniel, chỉ cúi đầu, thân thể run rẩy không dám phát ra chút thanh âm nào.

- Tỉnh rồi thì mau ra khỏi phòng.

Hắn quăng lại một câu lạnh nhạt rồi rời khỏi biệt thự. Ở công ty đầu hắn cứ đau nhức âm ỉ, cứ như hắn đã quên mất một chuyện quan trọng gì đó. Đến khi làm việc xong, trở lại về nhà, khi đi ngang qua phòng bếp. Hắn nhìn thấy Jihoon đang phụ giúp quản gia Kim cùng một số người giúp việc khác làm bữa tối. Daniel thả lỏng người đứng dựa vào tường quan sát. Bỗng đập vào mắt hắn là sự lấp lánh kiêu sa từ chiếc nhẫn trên tay Jihoon. Con ngươi hắn giãn rộng, toàn thân thoáng chốc nóng rực lên. Rất nhanh đi tới bắt lấy cánh tay đang thái củ quả. Hắn thét lên tựa như tu la địa ngục

- Tại sao cậu có chiếc nhẫn này ?

Cổ tay bị Daniel siết chặt đến phát đau. Còn chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã nhận lấy một đấm từ Daniel. Jihoon bị đánh nằm lăn dưới sàn, quản gia Kim cùng mọi người sợ xanh cả mặt nhưng không ai dám can ngăn. Daniel ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm đầu kéo tóc ngược ra phía sau.

-Nói!!  Cậu đã ăn cắp nó?? 

-Tôi....tôi không có....là anh đã...đã...

Chưa nói hết câu, Daniel thẳng tay cho cậu thêm một cái tát.

-Khốn kiếp!! Còn chối!

-Tôi thật sự không có ăn cắp, cái này là do anh đeo cho tôi, tôi không tháo nó ra được!

-Còn không tháo tao sẽ chặt tay mày

Kang Daniel gần như mất kiểm soát, chẳng để tâm đến lời giải thích hay sự việc đêm hôm qua mà chính hắn gây ra đã quên đi. Jihoon bị đánh nên đầu óc choáng váng, còn cảm thấy buồn nôn, nếu có cơn gió nào đi ngang qua, chắc cậu sẽ lập tức chúng gió mà chết.Daniel  thấy Jihoon ngã trên mặt đất cũng không có chút thương xót nào, ánh mắt vẫn lạnh như lưỡi dao. Hắn nắm cánh tay cậu rất chặt như muốn nghiền cả xương của cậu ra. Vừa định mở miệng nói thì Jihoon bị hắn gián xuống cho một cái tát nữa, vết thương chồng chất vết thương, cơn đau buốt lại tăng gấp bội. Cậu thều thào nói với hắn, nước mắt cũng chảy ra từ kẽ mắt

-Anh....dừng tay.....

Jihoon không muốn khóc nhưng nước mắt không thể ngừng tuôn rơi. Cậu cũng chẳng biện minh nữa, có ích gì sao ,khi hắn chẳng thèm quan tâm.

-Con mẹ nó!!  Mau tháo ra!! ....Tháo nó ra!

Hắn trợn mắt, tay ra sức vặn vẹo chiếc nhẫn cố lấy nó ra, giống hệt đêm hôm qua khi hắn cố nhét nó vào. Xương ngón tay áp út của Jihoon tựa như sắp vỡ vụn vì sức ép lớn và thô bạo. Phần da bị tróc mảng lớn nhưng sao chiếc nhẫn vẫn không chịu rời ra. Mặc cho cậu gào thét, hắn vẫn không từ bỏ. Chiếc nhẫn này là thuộc về Ong Seong Woo, là món quà đáng lý ra đêm trước khi cậu tự sát hắn đã tặng cho cậu để cậu được bất ngờ nhưng không ngờ sự việc đã đi quá xa so với mong muốn của hắn. Ong Seong Woo người hắn yêu thương nhất còn chưa được đeo thì làm sao tên tì tiện nhơ nhớp này có thể xứng đáng đeo nó. Cứ cho là đêm qua bản thân hắn say xỉn làm chuyện điên rồ gì đi nhưng nhất định hắn phải tháo nó ra cho bằng được mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top