Chap 42: Kẻ nằm vùng

7 ngày trước tại căn biệt thự của Yoo Joon. Bộ ba Han Yoo Lai đang ngồi trò chuyện trong phòng khách.

-Daniel không đến sao?

Yoo Joon hỏi Lai Kuan Lin

- Cậu ta nói rằng cậu ta bận một số việc cần phải giải quyết

Han Jeongin cũng đã vài lần ghé sang đây chơi, không cần câu nệ hấp tấp, vọt miệng nói

-Ít tán gẫu một chút đi, mau đưa bảo bối của cậu ra đây nào.

-Từ từ đã! Ngài bao lâu rồi không trên giường hả! Làm gì mà khẩn trương như vậy chứ?!

Yoo Joon trêu đùa cười mắng, hướng cánh cửa khép hờ trong phòng ngủ, bĩu môi nói

-Người đã bên trong từ nãy rồi.

Han Jeongin bước một bước lớn vọt vào, Lai Kuan Lin cũng không khỏi cười hỏi

-Hàng gì đây? Cư nhiên có thể mê người đến vậy sao!?

- Là một tên nằm vùng bị bại lộ chân tướng. Trước kia là người hầu giường của Yoo Joon. Tên này rất cứng đầu nha, ta có đề nghị Yoo Joon đưa người qua ta xử lý nhưng cậu ta bảo không nỡ, sợ ta sẽ làm chết tên kia....haha lúc đầu ta rất tức giận nhưng khi nhìn thấy tên kia thì đúng là không nỡ thật. Thôi thì cứ giữ lại bên mình làm vật phát tiết cũng rất tốt.

- A, Yoo Joon, tôi không biết là anh có tình nhân a. Bộ người kia dung mạo tuyệt thế phàm nhân sao ?

- Đúng vậy!! Tiếc là lần trước trong lúc nóng giận, ta không kiềm chế được đã lỡ cắt lưỡi cậu ta, nên giờ cậu ta đã câm mất rồi. Nhưng khi làm tình cậu ta vẫn rất cuốn hút a.

Nói xong Lai Kuan Lin tò mò cũng vội vào trong. Mắt nhìn thấy hai người đi vào trong gian phòng dâm loạn được bày sẵn, Yoo Joon điềm nhiên châm một điếu thuốc phà một làn khói xám màu vào không trung, khóe miệng lộ ra một tia cười khoan khoái. Bao dưỡng một tên tội đồ bấy lâu nay thật sự là quá nhục nhã. Dám lừa dối hắn thì chỉ có kết cục sống không bằng chết thôi. "Nếu không phải vì ngươi đẹp thì ta đã lấy mạng ngươi rồi. Muốn dùng thân mình để câu dẫn đàn ông thì bây giờ ta cho ngươi toại nguyện " Phiền não tích tụ bấy lâu trong lòng cũng như mây khói trở về với hư không, hắn hiện tại lại thầm nghĩ nếu bên cạnh có thêm vài chén trà thanh, thư thái ngồi thưởng thức chẳng phải là cao hứng nhất hay sao!?

Một bước tiến thẳng vào trong phòng ngủ, Lai Kuan Lin cả người tựa như rối gỗ giật mình sững sờ đứng tại chỗ, hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới mặt hàng huyền bí mà Yoo Joon nói đến có thể lấp đầy nỗi chờ mong trong cõi lòng của hắn bao nhiêu năm qua, cư nhiên lại là một thiếu niên với thân hình non nớt mà mỹ miều đến tuyệt trần.

Kinh ngạc ngẩn người trong chốc lát, nhưng tâm hắn lại khác thường thổn thức rộn lên, tuy rằng nằm co ro trên chiếc giường lớn xa hoa chỉ là thân ảnh của một thiếu niên gầy yếu không hề gọi mời một chút mị lực động tình nào. Nhưng trên làn da tuyết trắng, duyên dáng đường cong, cặp đùi khẽ nhếch, toàn thân dày đặc từng đạo lăng ngược, từng chút từng chút một gọi mời hắn vuốt ve! Thôi thúc hắn giữ lấy! Mặc nhiên chà đạp!

- Lai Kuan Lin , tiểu nam hài ngây ngô này tên là Yoo Seonho. Thế nào? Ngươi thích chứ!

Kuan Lin vẫn tiếp túc bất động, tầm mắt không rời vị thiếu niên kia.

-Kuan Lin !! Ngươi đứng đó làm gì còn không mau tới chơi đùa đi?

Han Jeongin một bên cười nhạo hắn, một bên ngồi ngay vào giường túm lấy thiếu niên ôm chặt vào lòng. Bởi vì sốt cao khiến thần trí nó đâu đâu cũng hỗn loạn mơ hồ, Seonho bị động tác thô bạo này nhiễu tỉnh, phát ra những tiếng rên rỉ suy yếu nhợt nhạt.

Vài tiếng nhỏ vụn rên rỉ vang lên góp phần khuấy động lòng người, khiêu khích tất cả vị bộ làm xáo động mọi thứ trong người Kuan Lin , khiến hắn không nhịn được nữa, si mê mò tới gần giường, hai tay mò mẫm xoa nắn dọc khắp thân thể mềm mại trần trụi kia.

Một tay chụp lấy hai chân thon dài của Seonho banh rộng ra, Han Jeongin cố ý để hạ thân bí ẩn của thiếu niên hoàn toàn khai lộ ra trong tầm mắt Lai Kuan Lin

-Nhìn xem nơi này đi, nó có thể còn trội hơn cả nữ hài tử mê người phấn khích nhất nữa!

Lai Kuan Lin kinh ngạc nhìn về nơi cấm địa huyền bí hút hồn kia, tế phẩm tinh xảo với phân thân nho nhỏ, vết thương khép miệng lan động trong mật huyệt phấn nộn, hắn cảm giác dục hỏa trong cơ thể mình trước nay chưa có như điên cuồng tăng vọt. Lần trước ở quán Bar đùa cợt cùng thiếu niên kia, căn bản hắn cũng chỉ là trêu chọc chứ không hề có cảm giác gì với nam nhân, hắn cũng không cùng bất kỳ người con trai tiến xa hơn. Nhưng tại sao?? cảm giác ngay lúc này là như thế nào chứ.

Có lẽ là xuất phát từ cảm giác thẹn thùng khó tả, hay xuất phát từ sợ hãi mông lung chưa từng có, Seonho giãy dụa ý đồ khép lại hai chân đang trương mở. Han Jeongin ở một bên nhẹ nhàng cười, vô cùng thân tình cúi thấp đầu ghé vào tai nó, nhẹ giọng nói

-Thế nào hả, tiểu bảo bối của ta, đã không dằn lòng nổi rồi sao?

Yoo Seonho cả người run lên, hàm răng khẽ cắn trên bờ môi dưới không chút huyết sắc.Trên mặt Han Jeongin ý cười thâm sâu, lưu loát cởi bỏ quần xuống, lấy ra phân thân cực lớn khiến người nhìn vào tự đắc sợ hãi, sau đó nâng lên ngang với thắt lưng , từ phía sau thuần thục thúc mạnh vào. Không ngoài dự kiến, Yoo Seonho thống khổ ngưỡng cổ dài ra, oằn lưng chịu đựng, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ suy yếu.

-Thấy không Lai Kuan Lin , đây chính là trò chơi kích thích liệt vào hàng bậc nhất đó! Làm tình cùng nam nhân thật sự rất tuyệt, không thua kém gì mấy con mèo của cậu đâu.

Han Jeongin dùng ngữ điệu khoa trương hòa từng lời trong cơn mê đắm, một bên đem hai chân Seonho dạng ra một khoảng cách lớn hơn rất nhiều so với ban đầu, hướng Lai Kuan Lin rõ ràng phân tích phương thức nam nam làm tình kỳ lạ.

Mấy màn dâm loạn hoan trường trước mặt khiến Lai Kuan Lin rung động không thôi, song song với sự hưng phấn mãnh liệt tột cùng! Nhận thấy người bạn hiền đã bị kích thích đến khẩn trương, Han Jeongin khẽ nhếch môi nở nụ cười quỷ dị

- Lai Kuan Lin , chi bằng chúng ta cùng nhau tới luôn đi....

-A?

Kuan Lin kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, còn chưa định rõ hắn đang nói cái gì.

Jeongin lại nhẹ nhàng bắt lấy tay hắn hoạt đến trước chỗ tiết hợp của Seonho, hung hăng một cái đẩy vào, đem ngón trỏ chen vào khe hở đang bị phân thân thô to làm cho tắc nghẽn chưa kịp khai thông.

-Ưm....

Yoo Seonho hơi hơi co rút một chút, lại một tiếng khản giọng thốt ra. Jeongin mặc kệ sự giãy dụa cùng kháng cự của nó, Ngay sau đó càng cố đưa thêm ngón giữa, ngón áp út sáp nhập vào trong. Rồi dùng lực luồn sâu ngón tay vào mật huyệt đã chứa đầy dục vọng lần nữa bị kéo căng ra hình thành một khe hở mới khác.

-Đến đây đi, Kuan Lin!

Tiếng nói Jeongin trầm thấp vang lên, nửa như gọi mời nửa như cám dỗ,

-Ngươi cũng cùng ta vào trong đi!

Lai Kuan Lin tim đập như trống dồn, cả người nóng ran như lửa đốt. Loại trò chơi kích thích giữa nam nhân với nam nhân chấn động này hắn chưa bao giờ từng trải qua, lại nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Seonho, hắn không khỏi có chút lo lắng: đây không phải là rất tàn nhẫn hay sao! Có thể nào khiến đứa nhỏ này bị tàn phế hay không!?

Nhưng hắn lại không ngăn được sự dụ hoặc kỳ lạ đó, nhanh chóng cởi bỏ quần xuống, đem phân thân của mình sớm đã vận động phát dục tiến sát vào mật huyệt đương không ngừng co rút ngượng ngùng.

-A...

Lai Kuan Lin gầm nhẹ một tiếng, gồng hết khí lực toàn thân chen vào nơi giao thoa nhỏ hẹp đó. Thân mình Seonho gầy yếu sau một lần thúc mạnh, ngửa đầu há hốc miệng thật to, lại đau đến ngay cả một câu gào thét cũng sao không kêu được. Han Jeongin ôm sát thân thể mềm mại run rẩy không ngừng của thiếu niên, thở hổn hển hưng phấn hướng nhìn Kuan Lin

-Thế nào? Đủ kích thích không!?

-Hừm....

Lai Kuan Lin cố hết sức thở dài một hơi. Hắn đã bị kích động đến không nói ra lời. Bên trong mật huyệt nho nhỏ của Seonho bao vây chặt chẽ, hỏa dục cực nóng, quả thực đều kích thích hắn đến điên cuồng. Một loại điên cuồng chưa bao giờ từng có song song với mớ cảm xúc khua động cuồn cuộn dâng lên từ đáy lòng, đâu đó trong hắn cảm thấy bản thân lúc này gần như đã hoàn toàn biến thành một con dã thú hung tàn dũng mãnh.

Phần eo giữ chặt, Jeongin dẫn đường, Lai Kuan Lin ở trong cơ thể Seonho bắt đầu hòa cùng tiết tấu kịch liệt tống đẩy. Seonho hai mắt nhắm nghiền, cả người mềm nhũn ngửa đầu dựa vào trước ngực Jeongin , thụ động lên xuống loạng choạng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân hình ẩm ướt tựa như vừa từ trong nước vớt lên.

Ngoại trừ đau đớn, bất cứ cái gì nó cũng đều không cảm giác được, cứ như vậy trong chớp mắt nó cho rằng bản thân đã bị xé thành hai nửa, một nửa chịu thống khổ ở nơi Jeongin , một nửa kia theo Kuan Lin chịu khổ. Nó đau đến ngất đi tại chỗ, nhưng ngay sau đó cũng lập tức vì đau mà tỉnh lại.

Nó nén không được ở trong lòng âm thầm bi ai " vì cái gì phải tra tấn tôi như vậy? Tôi thật sự rất đau, rất đau a! Như thế nào vẫn không giết tôi đi!!" Nhưng đồng thời Seonho cũng tuyệt vọng hiểu thấu, những người lăng nhục chà đạp nó không hề nghĩ đến tính mạng của nó, bởi vì tại trong mắt những con người đó, nó chỉ là một tên nằm vùng đã bị bại lộ, một món đồ chơi, một món đồ chơi vô tri vô giác, không biết nói và vô lực phản kháng.

~~~~~~~~~~•

Nắng sớm lại đến, một ngày mới nữa bắt đầu. Yoo Joon đêm qua lại lao vào rượu chè, hắn càng ngày càng thích dùng rượu qua cơn mê. Tới gần giữa trưa, xoa nắn vầng trán vẫn còn chút nặng nề, Yoo Joon buồn bực tiêu sái bước vào phòng ăn. Trong gian phòng sáng ngời thanh lịch và tao nhã, Han Jeongin cùng Lai Kuan Lin đang ngồi cạnh chiếc bàn trải dài nhàn nhã thưởng thức bữa ăn sáng.

-Ồ, hai người cũng vừa mới dậy à?

Yoo Joon thản nhiên châm chọc nói, thuận tay kéo ghế ra ngồi xuống. Han Jeongin cùng Lai Kuan Lin nghe xong lời này, sắc mặt đều đỏ ửng. Vì căn bản tối qua bọn họ không hề ngủ, suốt một đêm đều không ngừng hưởng thụ tiểu báu vật đáng yêu kia, Jeongin chỉ cho Kuan Lin rất nhiều thú vui tàn bạo kích thích khiến Kuan Lin nhất thời mê nghiện. Thậm chí đến lúc rạng sáng, sau khi vào toilet tắm rửa sạch sẽ còn không kiềm được lao vào nó tới mấy lần. Mãi cho đến khi mặt trời lên đỉnh, hai người bọn hắn mới lưu luyến không rời mà ngừng thủ, làm cho vị thiếu niên kia bị tàn phá nặng nề, mê man ngất đi.

-Mang cho ta một ly sữa nóng!

Yoo Joon quay sang gã người hầu đang tiến đến, thản nhiên phân phó, lập tức quay đầu lại đối diện hai người bạn hiền mỉm cười thân ái

-Thế nào? Tối hôm qua chơi có vui vẻ không?

Han Jeongin lại liếc sang cười với Lai Kuan Lin chế nhạo nói

-Giám đốc Lai , đêm qua chính là lần đầu tiên cùng nam nhân chăn gối a! Mau nói ra cảm xúc lần đầu của cậu đi nào?

-Muốn tôi nói gì đây, nói ngài đêm qua còn mãnh liệt hơn cả tôi sao! Nhóc con người ta gào khóc thành như vậy, ngài cũng là có chịu buông tha đâu!

Lai Kuan Lin trên một nước cờ quay sang đáp lời một cách mỉa mai.

-Wow wow wow, cậu thì tốt hơn ta chắc! Cậu đối xử với nam hài kia tốt lắm à, nhìn lại đi? Cũng không phải là dồn tên nhóc đó đến chết đi sống lại hay sao!?

Han Jeongin không phục phản bác tới cùng. Hai người cứ thế tranh nhau đối thoại qua lại, Yoo Joon thừa sức tưởng tượng ra đêm qua Yoo Seonho chắc chắn là thảm đến cực điểm, điều này không khỏi khiến hắn có một loại cảm giác hưng phấn khó hiểu, khoan khoái cực kỳ.

-Được rồi, được rồi,

Một tràng cười liên tiếp dập tắt hẳn màn giương thương múa kiếm của cả hai người trước mặt, Yoo Joon tùy ý hỏi

-Tên tiểu đê tiện đó thế nào rồi? Còn sống không?

Jeongin xấu hổ cười cười, có chút ngượng ngùng nói

-Còn sống chứ, đương nhiên là còn sống, lúc chúng ta đi nó còn đang ngủ, cũng không biết hiện tại đã tỉnh chưa...

- Vậy thì tốt rồi!!

Bầu không khí im lặng được một lúc sau thì Kuan Lin lên tiếng

- Yoo Joon!!

- Chuyện gì?

- Anh có thể cho tôi mượn cậu nhóc đó được không? 

Yoo Joon và Jeongin hơi ngạc nhiên với lời đề nghị này của Kuan Lin. Mượn tên kia ư? Đường đường là một Lai Kuan Lin không những không thiếu tình nhân mà là còn nhiều vô số kể, chỉ cần hắn nói muốn là có hàng tá cô gái sexy nóng bỏng tình nguyện dạng chân cho hắn thượng . Cớ sao nay lại khẩn cầu? Chẳng lẽ Giám đốc Lai của chúng ta đã khoái tên nhóc đó rồi sao?  Yoo Joon sững vài giây rồi cười nói

- Ay dô!! Lần đầu tiên a!! Được thôi, nếu cậu muốn tôi có thể tặng cho cậu luôn, nhưng đổi lại cậu có thể tặng tôi lại 1 cô đại minh tinh không? 

- Tất nhiên rồi.

Nghe xong cuộc giao dịch của Yoo Joon và Lai Kuan Lin, Han Jeongin liền làm ra vẻ mặt ấm ức tiếc nuối

- Yoo Joon, Cậu!!  Hừm......

~~~~~~~~~~~~~~

 Trải qua 3 ngày của sự kinh hoàng , Yoo Seonho tê liệt bất động tựa như sự tồn tại chậm rãi tan biến, nếu không phải còn có chút hô hấp mỏng manh, cơ hồ sẽ làm người ta lầm tưởng nó với một cái xác không hề phản ứng.

Kỳ thật Lai Kuan Lin cũng rất khó chịu, rằng tại sao bản thân lại có thể đối xử một thiếu niên yếu ớt chỉ mới mười bảy tuổi làm ra những thủ đoạn ngoan độc như thế. Trước kia chính mình tuy rằng phong lưu háo sắc, nhưng là quyết không bao giờ thi bạo tàn nhẫn với người khác, đặc biệt là với bạn giường. Rồi kể từ sau khi gặp được Seonho cộng thêm bị nhiễm ý niệm cùng trò chơi biến thái của Han Jeongin, tận sâu trong nội tâm ẩn tiềm mớ ý định tàn sát phá hoại bất luận cố vùi sâu như thế nào cũng từng bước từng bước hiện ra hết thảy.

Đúng vậy, từ sau lần đầu tiên hắn hưởng dụng Seonho, hắn liền thèm khát được thượng người thiếu niên tuyệt mỹ trước mắt. Hắn bức thiết muốn có được thiếu niên này, muốn độc chiếm nó, muốn nó chỉ thuộc về duy nhất mỗi hắn.

Yoo Seonho vì chịu đựng quá sức, không thể tiếp tục được nữa đã ngất đi từ bao giờ. Cho dù có đánh thức kiểu gì cậu cũng không tỉnh lại, lúc đó Kuan Lin mới ý thức được nên đã đưa cậu vào bệnh viện.

Kuan Lin túc trực bên Yoo Seonho 2 ngày 1 đêm, cuối cùng bác sĩ cũng bảo rằng sức khoẻ nó đã ổn định. Hắn cũng khá kinh ngạc vì khả năng bình phục của nó rất tốt, điều đó càng làm hắn trở nên đắt chí. Nhưng đột nhiên vào đêm đó, sau khi từ công ty trở lại bệnh viện thì Yoo Seonho đã biến mất. Lai Kuan Lin nhất thời quên mất Seonho là một tên nằm vùng được phái đến gây bất lợi cho bang của hắn. Thân thủ của tên nhóc đó nhất định phải rất tốt nên mới được giao nhiệm vụ như thế này. Hắn tức giận đến điên người lập tức cho người truy bắt.

- Yoo Seonho, tôi đã quá xem thường cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top