Chap 41: Tại sao em không đến?

-Mẹ nó!

Choi In Woo không để ý hình tượng ngồi trước quầy bar mắng to, hắn nâng ly rượu ngửa đầu uống cạn, sau đó lại nhắc bartender rót thêm rượu.

Jongkook vốn định đi chơi với bạn gái lại bị Choi In Woo lôi đi uống rượu, sắc mặt cũng chẳng tốt lành gì, ngồi trên chiếc ghế cao bằng In Woo, nhìn hắn nhăn nhó vừa uống rượu vừa mắng chửi, Jongkook vừa thấy tức vừa thấy buồn cười.

-Đường đường là Choi thiếu gia của tập đoàn W lừng lẫy mà lại khốn khổ vì tình đến đây mượn rượu giải sầu, nói ai tin a.

Jongkook âm dương quái khí chế nhạo Choi In Woo

-Thật mất mặt a, nếu Bác Choi mà biết, Bác Choi khẳng định sẽ mắng cậu không tiền đồ.

-Con mẹ nó cậu có thể ngưng cái mồm lại được không? , lão tử đang điên tiết đây!

Choi In Woo liếc mắt trừng Jongkook một cái, chất rượu hơi ngấm, gương mặt khiến thần linh cũng phải ghen ghét kia đã nhuốm men say.

-Mẹ nó cậu việc gì phải thế, trên đời này còn đầy nam nhân ưu tú hơn cậu ta, sao phải cố chấp đâm đầu vào.

Jongkook nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói

-Theo đuổi không được thì thôi.

-Tôi con mẹ nó chính là không hiểu tại sao! Lão tử muốn mặt có mặt, muốn tiền có tiền, còn chỗ nào khiến em ấy không vừa lòng.

Lại một lần nữa uống cạn rượu trong ly, Choi In Woo căm phẫn nói

-Mới hôm trước còn hạnh phúc hôn nhau, hôm sau lại đột nhiên trở mặt, giẫm lên hoa lão tử tặng thì thôi đi, lại còn mắng lão tử là tên vô dụng, nhìn thấy liền phiền lòng! Tôi con mẹ nó đã làm sai điều gì chứ!

-Vậy cậu định làm như thế nào? Đi tìm niềm vui mới, hay là vẫn bám dính lấy cậu ta như keo dính chuột

-Cậu ấy thích như thế nào thì chính là như thế! Mẹ nó tôi chịu đủ lắm rồi! Cậu ta có xem tôi ra cái gì đâu.... Tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy cậu ta nữa!

-Vậy là cậu nghĩ thông suốt rồi? Nhưng có chắc là cậu nhịn được không đi tìm cậu ta hay không?

-Lão tử nói được làm được! Mấy hôm trước có gặp cậu ta, tôi không có bám theo nữa

Choi In Woo dằn mạnh ly rượu xuống quầy bar, kiên quyết nói,

-Nếu còn đến tìm cậu ta, lão tử sẽ không phải họ Choi... Tức quá, sao Park Jihoon dám lợi dụng tôi để đối phó Kang Daniel cơ chứ....giờ  tôi gặp đâu sẽ đánh đó, đánh cho cậu ta nhập viện luôn....Này!! Làm quái gì thế?

Choi In Woo trợn mắt giận dữ nhìn Jongkook vỗ vai mình

-Chỉ cái gì mà chỉ?

Nhìn Jongkook không nói tiếng nào mà chỉ vào phía sau mình, Choi In Woo tức giận mắng.

-Thời gian thử thách lời nói của cậu đã đến....Xem ai tới kìa

Jongkook cười đầy thâm ý. Choi In Woo cả kinh, vội vã quay đầu nhìn lại.
Jihoon ăn mặc rất đơn giản, gương mặt cậu không biểu tình khiến người ta nhìn qua như một khối băng, cậu đến một mình nhưng lại không làm người ta có cảm giác cô đơn, mà ngược lại còn cảm nhận được khí tức thanh lãnh mê người quay xung quanh cậu.

Nhìn thân ảnh vừa bước vào, đôi mắt mang theo men say của Choi In Woo bỗng mở to.

-Cậu định đi đâu?

Jongkook kéo Choi In Woo đang chuẩn bị chạy lại về phía Jihoon, thấp giọng mắng

-Cậu có thể có tỉnh táo một chút hay không? Không lẽ cậu định chạy lại đánh cậu ta thật hả?

Nhớ tới những lời chính mình vừa nói, Choi In woo ngơ ngác, lúc nãy dự tính chạy lại không phải vì muốn đánh Jihoon mà chỉ đơn giản là quá kích động thành ra theo thói quen muốn chạy tới. Nhưng lúc này vì sợ quê độ nên ngay sau đó hắn rất không khách khí gạt bỏ tay Jongkook , cây ngay không sợ chết đứng hào hùng

-Tất nhiên, lão tử sẽ đến cho cậu ta một bài học.

-Cậu...

Mặc kệ Jongkook mãi không thốt nên lời, Choi In Woo quay lưng bước thật nhanh về phía Jihoon đang ngồi, nụ cười vui sướng mang theo vài phần men say. Trước còn ảo não không biết dùng lý do gì để gặp lại cậu, hai ngày nay Jihoon tiếp tục nghỉ học,giờ thì tốt rồi, là ngẫu nhiên gặp mặt! Tuy hận thì cũng có hận nhưng yêu thì vẫn chiếm phần nhiều hơn, nói hắn ngu ngốc cũng được, mặt dày không biết xấu hổ cũng không sai. Khi yêu có mấy ai bình thường đâu, chỉ cần được ở cạnh người kia là cuộc đời cảm thấy đủ hạnh phúc rồi. Choi In Woo đã suy nghĩ kĩ ,dù Jihoon có không yêu hắn, có thật sự là đang lợi dụng hắn nhưng hắn vẫn chắc chắn không tin rằng Jihoon không có phần nào không động tâm . Hắn vẫn sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi đến khi cậu yêu hắn thì mới thôi, năm nay hắn chỉ mới 20 tuổi, cuộc đời vẫn còn xuân xanh ,vẫn còn nhiệt huyết.

Không quan tâm sau khi bị cự tuyệt có bao nhiêu tức giận, vừa nhìn thấy gương mặt đáng yêu xinh đẹp kia, tất cả tâm ý đều chìm xuống dưới, những chuyện ảo não đều không còn nhớ rõ.Chỉ muốn được gần cậu thêm một chút, thêm một chút nữa.

Jihoon chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, vốn định xuống chút rượu để giải tỏa tâm tư, kết quả vừa mới ngồi xuống liền nhận được điện thoại của Kang Daniel , nghe Daniel nói hắn đang tìm cậu, các loại tâm tình liền bay sạch sẽ.

Cúp điện thoại, Jihoon nhắm mắt lại dựa vào ghế sa long, đột nhiên cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh lõm xuống, cậu lập tức cảnh giác mở choàng mắt, sau đó thì nhìn thấy tên Choi In Woo trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng ngồi kế bên mình.

-Sao anh lại ở đây?

Jihoon bị khuôn mặt tuấn tú đột ngột xuất hiện dọa sợ hết hồn, lạnh mặt thốt lên. In Woo ngồi xuống cạnh cậu

-Đi uống rượu với bằng hữu, thấy em tới nên đến ngồi với em, dù sao giữa hai chúng ta cũng không phải là quan hệ bình thường.

Jihoon cũng không muốn nói thêm, mặt lạnh quay hướng khác. In Woo cũng mặt dày tiếp tục nói.

-Đang chờ người sao? Ai vậy?

-Chuyện đó thì liên quan gì đến anh! Đừng có dựa vào gần tôi như vậy!

Jihoon đẩy đẩy cơ thể tráng kiện không ngừng dán sát vào người mình ra, đột nhiên nhớ tới Kang Daniel sắp tới đây liền gấp gáp nói,

-Không muốn chết thì đi mau đi!

-Không đi.

Choi In Woo cười ha hả. Jihoon không nhìn hắn, muốn lấy lạnh lùng mài mòn kiên nhẫn của hắn, kết quả uống rượu một hồi, Choi In Woo chẳng những không có ý đứng dậy, mà trái lại còn không biết xấu hổ nhích lại gần....

In Woo uống rượu hơi nhiều, men say ngập tràn trong mắt, lúc này, Jihoon thở hổn hển, thân thể dán vào hắn không ngừng cọ sát có một loại mê hoặc khó tả, hắn nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên ôm lấy thắt lưng Jihoon, lợi dụng ưu thế cơ thể mà đè cậu lên ghế sô pha.

-Anh làm gì... Ưm...

Lời còn chưa dứt, bờ môi mềm mại đã bị nam nhân phía trên bá đạo chiếm lĩnh, môi lưỡi thơm ngọt giao hòa, phần khát cầu không thể kìm nén khiến đạo não Choi In Woo như bị nung cháy, chỉ muốn dùng cơ thể mềm mại mê người dưới thân phát tiết toàn bộ cái nóng ra ngoài.

Chất cồn xông lên não, Choi In Woo không để ý Jihoon giãy dụa mà say mê hưởng thụ cảm giác ngọt ngào môi lưỡi đem lại. Thật muốn giữ lấy cậu, muốn tiến vào sâu trong cơ thể của người con trai này, triệt để nắm giữ!

Không bao giờ buông tay! Không bao giờ!

Jihoon liều mạng đẩy đầu In Woo, hắn vẫn chìm trong cơn say hoàn toàn không để ý, dục vọng mãnh liệt phun trào trong cơ thể, giống như muốn rạch ra một lỗ hổng, để cho tất cả những luồng nhiệt này thoát ra thật nhanh, làm người khó có thể tự kiềm chế.

Đang định thuận theo đôi môi Jihoon hôn dần xuống dưới, Choi In Woo đột nhiên cảm thấy quần áo phía sau lưng bị thứ gì đó lôi kéo, chưa kịp phản ứng lại xem đó là thứ gì, thân thể đã bị hất ra khỏi người Jihoon.

Choi In Woo chưa kịp mắng chửi, cũng chưa kịp đánh trả đã bị người phía sau vác lên vai quăng xuống, cả người đập thẳng vào bàn rượu trước ghế sô pha. "Rầm" một tiếng, sau đó là âm thanh đổ vỡ của chai rượu và ly trên bàn.

Lưng nặng nề đập vào bàn, cột sống đau đớn như đứt đoạn, mà phía sau ót cũng ngã trúng vào một chiếc ly, đau nhức vô cùng, Choi In Woo chỉ cảm thấy mắt nổi đầy sao.

-Tên khốn kiếp nào! Đau chết lão tử.

Dù đã tỉnh rượu không ít, nhưng Choi In Woo vẫn có cảm giác đầu óc váng vất, không có cách nào đứng lên ngay được, khi hắn chuẩn bị mở mắt nhìn xem ai đánh lén mình, đột nhiên phần áo trước ngực lại bị người ta túm lấy, bên tai chỉ nghe được tiếng la hoảng sợ của Jihoon

-Kang Daniel, không được!!

Jihoon vừa dứt lời, Choi In Woo cảm giác cơ thể mình lại bị nâng lên rồi vác qua vai, ngay sau đó là một cú ném mạnh xuống đất. Choi In Woo đau đến nhe răng, cả người nhất thời không thể cử động, chỉ cần khẽ nhúc nhích là cơn đau nhức phía sau lưng lại truyền tới.

Động tác hung ác hận không thể trực tiếp giết chết Choi In Woo của Kang Daniel làm Jihoon sợ hãi, Jihoon thấy Kang Daniel sắc mặt âm lệ xoa nắm đấm lại vung quyền định đánh về phía Choi In Woo liền sợ hãi không thôi, vội vàng tiến lên kéo tay Daniel.

-Kang..... Kang Daniel, nếu còn đánh nữa anh ta sẽ chết.

Jihoon cố gắng nói thật nhẹ nhàng.

-Anh ta uống say, vừa nãy chỉ là say rượu loạn tính, chúng ta... chúng ta đừng để ý đến anh ta nữa, đi thôi.

Kang Daniel ngừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn Jihoon, ánh mắt lạnh như băng khiến Jihoon lông tóc dựng đứng, cậu cố gắng xoa dịu nhịp tim của mình, cậu kéo kéo cánh tay Daniel, nhẹ giọng nói,

-Đi thôi.

Daniel buông lỏng nắm đấm, đột nhiên quay người bế Jihoon lên, cậu mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt trở vào.Dưới ánh nhìn của mọi người, cái ôm mập mờ này làm Jihoon cảm thấy rất lúng túng, nhưng để trấn an con sư tử hung ác này, cậu không thể làm gì khác hơn là vòng hai tay ôm lấy Daniel, ngoan ngoãn để hắn ôm cậu bước qua người Choi In Woo, nhanh chóng rời khỏi quán rượu.

Choi In Woo căn bản không đứng lên nổi, phía sau lưng liên tục hứng chịu hai cú va đập mạnh khiến cơn đau nhức trong người hắn không thể dịu bớt. Sau khi Choi In Woo chạy đến Jihoon, Jongkook không thèm quản hắn nữa mà trò chuyện vui vẻ với một cô gái tới bắt chuyện, đến lúc nghe thấy cách đó không xa truyền đến âm thanh đổ vỡ, tiếng va chạm cùng với tiếng hét chói tai, Jongkook mới theo bản năng nhìn về phía In Woo.

Jongkook mang tâm lý xem náo nhiệt lại gần, kết quả là cuộc náo nhiệt đã kết thúc, chỉ còn Choi In Woo đau đớn nằm cuộn tròn dưới mặt đất. Jongkook cùng với một nhân viên đỡ Choi In Woo ngồi lên ghế sa lông, lông mày hắn vẫn luôn nhíu chặt, đau đớn kịch liệt khiến gương mặt hắn trắng bệch.

-Thật... thật con mẹ nó mất mặt.

Choi In Woo đỡ thắt lưng gầm lên, thấy trước mặt mình có một đám người đang nhìn chằm chằm liền nổi nóng,

-Nhìn cái mẹ gì! Cút!

Bị Choi In Woo rống lên như thế, tất cả mọi người lộ vẻ tức giận thu tầm mắt rồi tiếp tục uống rượu của mình.

-Có cần phải vậy không?

Thấy In Woo vẫn còn sức rống lớn, Jongkook liền biết hắn không xảy ra việc gì nghiêm trọng, có chút dở khóc dở cười

-Không phải là đến cho cậu ta một bài học hay sao? Cư nhiên lại bị đánh thành như vậy. Bất quá thật ngạc nhiên a, người kia gầy yếu như vậy, sao có thể đánh cậu...

-Không phải Jihoon đánh!

Choi In Woo cố ngồi thẳng lưng, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, nếu không phải thân thể hạn chế, hắn nhất định sẽ đuổi theo.

-Lão tử bị tên Kang Daniel khốn kiếp kia đánh lén, là đánh lén đó! Hiểu không? Con mẹ nó cả nhà hắn! Hắn thật sự tưởng lão tử là tên ăn không ngồi rồi hay sao?!

~~~~~~~~~~~~~~

Kang Daniel lái xe, tay lái vững vàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước.
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, Jihoon ngồi ghế lái phụ chỉ cảm thấy nhịp tim không ngừng gia tốc, áp lực ngột ngạt Kang Daniel mang lại khiến cậu hoảng hốt.

-Chỉ là, ngẫu nhiên gặp anh ta, còn có chuyện vừa nãy... Tôi không cố ý.

Jihoon không nhịn được mở miệng

-Dù sao thì... thực sự xin lỗi.

Jihoon thật sự rất sợ, sợ rằng chuyện vừa rồi sẽ khiến hắn tức giận. Nhưng Jihoon cũng nhẹ thở phào một hơi, ít nhất Daniel đã hạ thủ lưu tình với Choi In Woo. Hắn không nhìn cậu, sắc mặt âm lãnh nhìn chăm chăm về phía trước

-Nếu như vừa nãy ở dưới thân cậu ta em không phải là giãy dụa mà là hùa theo, thì lúc nãy không đơn giản như vậy đâu.

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, ngoài trời nổi mưa phùn, một ít mưa theo làn gió lạnh thổi vào, nhiệt độ trong xe đột ngột hạ thấp. Chiếc xe chạy bang bang trên đường rồi đột nhiên ngừng lại

- Đây là đâu? 

Jihoon khó hiểu liền mở miệng hỏi, nơi này nhìn có vẻ vắng vẻ, hoang vu. Cậu nhìn ra cửa kính xe thì nhận thấy đây là một khu rừng cây hoa anh đào. Có lẽ hiện tại đã là tháng 6 nên các bông hoa anh đào sớm tàn phai đi rồi, nó đã trải qua thời kỳ chớm nở xinh đẹp nhất cho đến hiện tại nó chỉ còn lại là một hình ảnh những cây gỗ đơn xơ cằn cỗi. Bỗng nhiên đang ở trong xe mà Jihoon vẫn cảm nhận được trận rét run. Không biết có phải vì lạnh hay còn là vì nguyên nhân gì khác nữa. Cậu có cảm giác có cái gì đó rất bất an. Đột nhiên Daniel lên tiếng.

- Ở đây!!  Không được đi đâu hết. Tôi đi một chút sẽ ra ngay.

Nói xong hắn vướng người ra ghế phía sau lấy một bó hoa đã được chuẩn bị sẵn. Rồi bỏ đi, Jihoon ngồi trong xe vẫn dõi theo bóng dáng hắn dần khuất. Trong tâm cậu như có một cảm giác gì đó, nó lạ lắm, cứ cố thôi thúc rằng cậu phải theo sau hắn. Một cỗ lực mị hoặc khiến cậu không kiềm chế được, quên đi lời căn dặn của Daniel lúc nãy,liền nhanh chóng bám theo hắn.

Khu rừng lạnh lẽo có chút mưa bay, Daniel đi tới trước một ngôi mộ, cúi người đặt bó hoa xuống. Trên tấm bia mộ, Ong Seong Woo vẫn khôi ngô tuấn tú như thường ngày, đang nở nụ cười nhẹ trên môi. Ánh mắt hung tàn của hắn bây giờ đã hoá cực kỳ thê lương.

-Seong Woo!! Anh lại tới rồi đây!

- Seong Woo! Em có cô đơn lắm không? Anh xin lỗi, dạo này anh bận quá nên không thể ở lại cùng em lâu được.

Nói được vài câu, Daniel đưa mắt nhìn xung quanh.

- Em xem!! Rừng hoa anh đào này đã tàn mất rồi. Trời có vẻ đã sắp chuyển mùa. Em có lạnh lắm không? Nếu em muốn thứ gì thì cứ về báo mộng cho anh biết nhé! 

- Seong Woo!!

Daniel vẫn tiếp tục độc thoại một mình, khuôn mặt biểu hiện rõ sự mong nhớ người kia

-Anh chờ em lâu như vậy, cho dù là em tới tìm anh báo thù, thì cũng nên gặp anh một lần chứ, rốt cuộc vì sao em không đến?

Giọng nói Daniel nghẹn ngào ở cổ. Không phải Seong Woo rất hận hắn sao?  Vậy sao không đến tìm hắn, đòi mạng hắn?  Tại sao? Chẳng lẽ Seong Woo chấp nhận thân rũ bỏ bụi trần nên đã đầu thai chuyển kiếp. Nếu thật là vậy, hắn phải làm sao đây?  Người con trai hắn yêu nhất đã vĩnh viễn rời bỏ hắn thật rồi ư? Mỗi lần đến thăm mộ Seong Woo, Daniel luôn luôn tự cảm thấy cô đơn đến đáng thương. Hắn yêu người đã khuất, cho đi và luôn ngu ngốc mong chờ sẽ được nhận lại nhưng không, điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra ,cho dù người kia có còn sống trên đời này đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ không bao giờ xứng đáng nhận lại được thứ tình yêu ấy.

Cách đó vài mét, sau thân cây. Jihoon nghe rõ từng câu từng chữ từ lời độc thoại của Daniel. Chân tay cậu mềm nhũn ra, ngay cả đứng cũng khó khăn, nước mắt lăn dài trên má, ngực đau thắt lại. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi...Thì ra...thì ra là thân xác của cậu bị hắn cất giấu ở đây.

" Tên khốn Daniel!! "

Jihoon thống hận thầm mắng chửi, cảm nhận được bản thân không nên ở lại lâu. Jihoon liền nhanh chóng quay trở lại xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top