Chap 35: Không dễ dàng bỏ qua


Thành công trong một giao dịch với doanh thu khổng lồ, đây coi như là chuyện duy nhất khiến Daniel cảm thấy có chút khoái trá kể từ khi chuyện YZ bị đánh boom .Đám người Han Jeongin ,Yoo Joon, Lai Kuan Lin và một số vị thương nhân khác hẹn Daniel cùng đến quán Bar XXX giải trí, hắn liền đồng ý.

Kuan Lin lại đổi bạn tình, hiện tại còn là một nam nhân, dáng dấp vừa non nớt lại vừa xinh đẹp, nhìn chắc chưa tới hai mươi, vóc người nho nhỏ, cười lên khiến người ta có cảm giác muốn yêu mến. Yoo Joon trêu chọc Kuan Lin từ khi nào đã đổi khẩu vị nữ nhân thành nam nhân, Kuan Lin liền cười nói

-Haha, tên nhóc con này chính là nhân viên MB mới đến quán Bar, quản lý nói là mới tới hôm qua, tôi vừa nhìn đã đặc biệt thích mới mang vào, còn chưa hưởng vị đâu.

Han Jeongin cười lớn

-Trước kia cậu không phải chỉ thích mấy em gái sexy thôi sao?

- Bây giờ ai cũng bắt đầu thích kiểu này, tôi cũng không thể bị bỏ rơi ở phía sau được.

Lai Kuan Lin ha ha cười nói, quay đầu hướng Daniel đang một mực hút thuốc nói

- Daniel, cậu không cảm thấy nhóc con này rất giống với nam nhân cậu mang tới lần trước sao, ha ha ha thật ra thì lần đầu tôi nhìn thấy nhóc này liền nhớ tới cậu bạn xinh đẹp kia. ( Kuan Lin nói lần trước ý là lúc Jihoon bị nghi oan và đưa tới XXX tra khảo)

Daniel hiểu "cậu bạn xinh đẹp" trong miệng Kuan Lin chính là Park Jihoon, hắn theo bản năng nhìn nam nhân trong ngực Kuan Lin một cái, cũng cảm thấy có vài phần tương tự. Mi tâm Daniel hơi nhăn lại, hắn nhìn nhóc con ấy, nhớ đến cảnh tượng người con trai kia nằm dưới thân mình rên rỉ đêm qua và cả sáng nay, chút tâm tư bị hắn kiềm chế lại cuộn trào ra ngoài,

-Đúng rồi ngài Han, nhắc tới tên thủ phạm lúc trước, hắn đã chết chưa? Tôi nghe nói hắn ta vẫn cứng miệng không chịu khai ra người đứng sau.

Kuan Lin tò mò hỏi Han Jeongin

-Nào dễ dàng như vậy. Làm cho chúng ta thiệt hại không ít , chết là tiện nghi cho hắn rồi.

Daniel dập tắt thuốc trên tay vào trong cái gạt tàn trên bàn trước mặt, mặt không chút thay đổi nói

- Quả thật rất trung thành.... Vậy thì cứ làm cho hắn sống không được mà chết cũng không xong thì càng tốt.

-Tôi biết rồi!!

-Cậu!!

Daniel đột nhiên chỉ nhóc con trong ngực Kuan Lin , lãnh đạm nói

-Tới đây.

Lai Kuan Lin vội vàng vỗ lưng nhóc con, nhẹ giọng nói

-Mau qua hầu hạ Chủ Tịch Kang đi.

Ngũ quan Daniel anh tuấn như được điêu khắc, nhưng xương mày cao vút, mày kiếm tà phi, khiến nhóc con vừa nhìn đã có chút sợ hãi, cậu cúi đầu chậm rãi đi tới bên cạnh Daniel, nhỏ giọng kêu

-Chủ tịch Kang!!

Ngay cả dáng vẻ rụt rè e sợ khi lần đầu gặp mặt cũng giống người nọ như đúc. Daniel nheo cặp mắt lại, hắn nhìn chằm chằm mặt nam nhân kia một hồi, trầm giọng hỏi

-Tiếp khách lần mấy rồi?

Nam nhân trả lời đúng sự thật

-Ngày hôm qua mới tới báo cáo, hôm nay là thứ...ngày thứ nhất, cho nên còn chưa tiếp khách.

Daniel "ừ" một tiếng, sau đó lấy thẻ mở cửa phòng trong túi ra đưa cho nhóc con, nhàn nhạt nói

- bây giờ lên phòng chờ tôi.

Tất cả mọi người bên trong phòng đều sửng sốt, đi theo Daniel nhiều năm bọn họ đều biết rõ Daniel chỉ thích nữ nhân, còn Kuan Lin thì biết là mấy năm nay hắn chưa từng chạm qua nam nhân ngoại trừ người con trai tên Ong Seong Woo kia , nhưng hiện tại lại...

Nhóc con ấy khẩn trương nuốt nước miếng, cậu gật đầu một cái nhận lấy thẻ mở cửa phòng, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Đám người Kuan Lin lúc này cũng không dám hỏi cái gì, uống một chút trò chuyện hàn huyên tới nửa đêm, cuối cùng Yoo Joon phải lái xe chở Han Jeongin và Lai Kuan Lin say quắc cần câu trở về nhà nghỉ ngơi.

Nhóc con đã sớm tắm, một mực thấp thỏm bất an chờ đợi, cậu nào dám nghĩ tới lần đầu tiên mình tiếp khách lại gặp phải kim chủ quyền thế kinh người như vậy, cậu vừa mong vừa sợ, mong mình có thể lấy lòng Daniel từ đây thoát khỏi cảnh bần tiện, sợ mình hơi lơ là chọc giận Daniel mà khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Sau khi Daniel trở lại phòng nghỉ, liền đi tới phòng tắm tắm trước, khi đi ra thì quấn khăn tắm, chỉ thấy nam nhân kia mặc áo choàng tắm ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh giường, đang chớp cặp mắt xinh đẹp nhìn mình.

-Chủ tịch Kang!!

Nhóc con ấy khẽ gọi. Kang Daniel vừa cầm khăn lông khô lau tóc, vừa đi về phía mép giường, nhàn nhạt nói

-Cởi quần áo.

Cậu ngoan ngoãn cởi quần áo. Daniel ngồi ở mép giường, hắn nhìn chằm chằm thân thể nhóc con một hồi, vô luận hắn nhìn từ góc độ nào, đều không có dục vọng gì. Giờ khắc này thân thể trần trụi của nhóc con ở trong mắt Daniel, giống như con gà luộc nhạt nhẽo vô vị. Quá nhàm chán.

Vốn là vì trên mặt nam nhân này có một hai phần tương tự mới bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, kỳ thực Daniel cũng chỉ là muốn xác nhận một chút, xác nhận một chút nơi nào đó sâu trong nội tâm mình có phải là đã khác thường thật hay không, bây giờ nhìn lại, đích xác là hắn suy nghĩ nhiều rồi.

~~~~~~~~~~~~~

Ngày Chủ Nhật êm ả bắt đầu, sáng sớm trong khi Jihoon đang còn mơ ngủ thì Choi In Woo đã mò tới cửa. Nhấn chuông cửa liên tục.

-Sao anh đến sớm vậy ?

Jihoon nhìn In Woo đứng ngoài cửa, có chút dở khóc dở cười

-Hơn nữa tối hôm qua muộn như vậy mới trở về, thiệt cho anh quá.

-Anh quyết định, hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò ở nhà.

Choi In Woo xách theo hai túi lớn nguyên liệu nấu ăn, hắn huơ huơ tay trước mặt Jihoon, cố ý nói căn nhà trọ của cậu thành "nhà", hắn cười cười, giọng nói mang ý vui vẻ và tràn đầy mong đợi

-Anh cũng muốn nếm thử tay nghề của bà xã nhà mình mà, xem này, anh đã mua nguyên liệu rồi. Đây là lần đầu tiên anh đi chợ, bảo bối, em đừng không nể mặt anh nha.

Choi In Woo nắm lấy tất cả cơ hội có thể giúp hắn bồi dưỡng tình cảm với Jihoon, hắn muốn ôm trọn tấm lòng của người con trai thanh lãnh này. In Woo không hi vọng Jihoon đến với mình là vì cảm kích, cho nên hắn đang cố gắng nỗ lực đem sự cảm kích Jihoon đối với mình chuyển biến thành ái tình.

-Vào đi......mà này tôi có bảo hẹn hò bao giờ? Còn " bà xã" ?? Ai là bà xã của anh??

Jihoon nhướng mày nghiêng người, đợi Choi In Woo cười ha hả bước vào, cậu tiện tay đóng cửa lại. Jihoon vẫn còn mặc áo ngủ, thân ảnh thon dài ưu mỹ, gương mặt tuyệt tuấn được nắng sớm soi rọi lại càng động nhân, tựa như bức họa tinh xảo được tạc từ băng tuyết, Choi In Woo si ngốc ngắm nhìn, bất thình lình bị Jihoon vỗ một chưởng lên gáy.

- Anh nghe tôi nói gì không?

Choi In Woo bị đánh một cái liền tỉnh táo lại

- haha, không phải tối qua em đã ngầm đồng ý rồi sao? còn tựa lên vai anh nữa....Park Jihoon!! Đừng có nói với anh là em tính nuốt lời đó nha.

- Tôi....tôi có nói gì đâu mà nuốt lời, mà thôi mặc kệ anh....

Jihoon đỏ mặt lúng túng.

-Choi In Woo Anh mua cái gì vậy? Đều là những thứ không thể kết hợp lại với nhau.

Jihoon nhìn vào đống đồ In Woo mang tới thoáng chốc hoá lạnh mặt, lật tới lật lui các thứ có trong chiếc túi nhựa, chả hiểu cái tên ngốc này, đã không biết đi chợ rồi mà còn tà lanh.

-Mua những thứ này còn thêm cả rượu vang, tôi đến phục anh.

Choi In Woo gãi gãi cái trán, ủy khuất ôm lấy eo Jihoon, cọ mặt lên tóc cậu

-Anh làm sao biết được cái nào phối hợp với cái nào a. Bảo bối đừng nóng giận. Chỉ cần là em làm, dù có sống dở chín dở anh cũng ăn.

Jihoon bị Choi In Woo chọc cười. Cậu đẩy hắn ra.

-Tôi đi thay quần áo. Anh đem những thứ này vào nhà bếp rửa đi.

-Tuân lệnh bà xã!!

Choi In Woo cao hứng lớn tiếng đáp, xách theo hai túi nguyên liệu đi vào bếp. Jihoon thay quần áo xong trở lại, nhìn thấy In Woo khí thế như lửa, rửa mấy củ khoai tây, tư thế như hùng dũng như đánh trận vừa nhìn liền biết là công tử nhà giàu thường ngày mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Jihoon buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy có chút hạnh phúc.

Thực ra từ đầu đến cuối cậu không hề cảm thấy mình đến với In Woo là vì cảm kích, cuộc sống đã bao lần khổ cực, sinh hoạt nhẹ nhàng thế này đúng là điều cậu luôn hằng mong muốn. Cùng với chàng trai này, cậu đích xác đã cảm nhận được rất nhiều những xúc cảm chưa từng có khi ở bên cạnh Kang Daniel.

Choi In Woo tính tình thẳng thắn, không có chút tâm cơ cùng toan tính nào, một lòng muốn che chở cậu. Jihoon đột nhiên cảm thấy nếu cứ tiếp tục chung sống như thế này, cậu sẽ thật sự nảy sinh tình cảm với In Woo, sinh ra thứ ái tình có thể giúp cậu quên hết thứ tình cảm địa ngục kia cùng với Kang Daniel. Cho dù cậu biết khoảng thời gian cậu được ở lại trên cõi trần này chưa đầy một năm nhưng cậu vẫn hi vọng rằng mình có thể được yêu đúng nghĩa một lần nữa.

Khi Jihoon làm cơm, Choi In Woo ở một bên hỗ trợ thái rau. Gần như Choi In Woo cứ cách mỗi giây lại kêu đau một tiếng, khi hắn cắt vào ngón tay đến lần thứ tư, Jihoon rốt cục không nhịn được bắt hắn rời khỏi nhà bếp.

- Jihoon , anh thề, sau khi ăn xong bữa này anh sẽ không bao giờ để em phải xuống bếp nữa

Ngồi trước chiếc bàn bày đầy mỹ vị, Choi In Woo đau lòng nhìn Jihoon ngồi ở đối diện, nếu không phải đã từng trải qua, hắn thật sự không biết làm ra đồ ăn lại gian khổ đến vậy.

-Sau này mỗi ngày chúng ta đều đi ra ngoài ăn.

- Khi nào kết hôn đi rồi tính.

Jihoon cầm lấy đũa, mạn bất kinh tâm mở miệng. Cậu vừa dứt lời, Choi In Woo kinh ngạc nhìn Jihoon đã bắt đầu động đũa, trong đầu lơ lửng câu "kết hôn" của cậu, giờ khắc này, Choi In Woo kích động đến mức viền mắt đỏ bừng. Vậy là hắn theo đuổi thành công rồi ư ? Ý cũng là nói, khi hắn cầu hôn người con trai này trước toàn thế giới, cậu sẽ không do dự mà đáp ứng?

-Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì.... mau ăn đi

Jihoon mặt không đổi sắc nhìn Choi In Woo. Choi In Woo lúc này mới phản ứng được hắn vừa ngắm bà xã nhà mình đến ngây dại, vì vậy liền vội vã thẳng lưng.

-Quá kích động. Quá kích động. Bởi vì... bởi vì cơm bà xã anh làm quá thơm.

Hai người đều uống một chút rượu vang, Jihoon chỉ uống nửa ly bởi vì vết thương còn chưa lành, cậu sợ sẽ bị ảnh hưởng đến, ngược lại In Woo lại uống khá nhiều, khi Jihoon đi tưới nước cho mấy chậu hoa trước cửa sổ sát đất ngoài phòng khách, Choi In Woo dở chứng vô lại chạy đến ôm eo cậu.

- Jihoon, em có biết anh đang vui đến mức nào không?

Men say quấn lấy tâm trí, mặt In Woo có chút đỏ, đôi môi nhẹ nhàng ma sát phía sau gáy Jihoon

-Bảo bối trân quý nhất thế gian đang thuộc về Choi In Woo anh, anh tự cảm thấy rằng mình là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời này.

Jihoon tiếp tục tưới nước cho chậu hoa, chỉ cười nhạt.

-Lời ngon tiếng ngọt thật thuận miệng a. Thật không hổ danh Choi công tử. Chắc là đã nói với không ít người rồi đi.

Choi In Woo quay người Jihoon về phía mình. Nâng mặt cậu, ánh mắt nghiêm túc nói

- Anh thừa nhận, anh đã từng nói với người khác không ít lời ngon tiếng ngọt, nhưng em và bọn họ không giống nhau. Anh....

-Được rồi. Tôi biết. Nếu tôi không tin, anh chỉ cần chạm một cái móng vuốt vào người tôi thôi tôi nhất định sẽ bẻ gãy.

- haha Mà Jihoon này, anh vẫn luôn thắc mắc....

- Hửm??

- Em có nhớ lúc chúng ta đánh nhau sau khi em bị mất trí nhớ không? Anh không biết là em đã từng học qua môn võ Judo cơ đấy. Nhớ lần đầu khi gặp em, em dịu dàng dễ thương thấy mồ luôn... Chả hiểu sao khi bị mất trí nhớ đi em lại mạnh mẽ và đáng ghét đến như vậy, cứ như một con người khác ấy. Lần đó bị em đấm cho một cái, đúng là đau thật, mà cũng tại cú đấm đó, nó tựa như một mũi tên tình yêu, đấm thẳng vào trái tim anh nên mới khiến anh yêu em nhiều như thế này đây.

Nói xong, cuối cùng hắn rút từ trong túi ra một chiếc hộp, mở ra là một chiếc nhẫn trên đó có khắc tên của In Woo. Hắn đã chuẩn bị từ lâu nhưng lại không dám tặng cậu, nhưng giờ đây hắn dồn hết lòng can đảm để lấy nó ra. Nhìn vào đôi mắt thất thần của Jihoon khi thấy chiếc nhẫn , Choi In Woo run rẫy đeo chiếc có chữ tên của hắn vào cho cậu. Jihoon cũng không cự tuyệt để hắn thuận lời đeo vào, sau khi thành công thì hắn tươi cười dơ bàn tay của mình lên, lúc này Jihoon mới phát hiện hắn cũng đã đeo một chiếc tương tự như vậy nhưng trên đó lại khắc tên của cậu. Choi In Woo vẫn là không nhịn được đem đôi môi áp lại gần.

-Tôi muốn hôn em... rất muốn....

Choi In Woo hạ giọng rất thấp, tựa hồ còn có mấy phần làm nũng cầu xin. Hai mắt mê ly nhìn chằm chằm vào môi Jihoon. Bên cạnh cửa sổ sát đất trong suốt, trông thẳng ra quang cảnh bên ngoài, Jihoon sợ hôn môi ở đây sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy, điều này khiến cậu có chút thẹn thùng. Choi In Woo thấy Jihoon vẫn luôn ngạo kiều nay lộ ra một chút lúng túng, dáng dấp động nhân, cảm xúc của hắn càng phun trào. Choi In Woo ôm chặt eo Jihoon, hạ xuống một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, rất nhanh liền khiến Jihoon chìm đắm trong kỹ thuật hôn cao siêu của mình.

Từng cùng Daniel nhiều lần triền miên ở thời trung học, kỹ thuật hôn của cậu cũng không tính là ngây ngô. Cho nên Choi In Woo không chiếm thế chủ động được lâu, đầu lưỡi nhiệt tình triền miên, trêu chọc bên khóe môi In Woo. Khí tức mập mờ đọng lại, hô hấp của hai người trong lúc vô tình dần trở nên thô nặng. Chỉ là... khi tất cả diễn ra kịch liệt hơn....

"Ầm"

Một tiếng nổ thật lớn vang lên bên cạnh cửa sổ sát đất. Jihoon cùng In Woo bỗng nhiên hoàn hồn, bị tiếng vang bất thình lình làm cho kinh sợ đến nỗi toàn thân chấn động. Hai cái đầu cấp tốc quay sang nhìn cửa sổ sát đất. Mặt kính cửa sổ bằng pha lên trong suốt đã bị thứ gì đó giống như bi thép bắn trúng, tuy rằng các mảnh pha lê không vỡ nát, nhưng mặt ngoài đã nứt ra hoàn toàn. Vết nứt như mạng nhện từ giữa trung tâm lan ra xung quanh, nhìn qua giống như các mảnh pha lê vỡ được ghép vào nhau, có chút khủng bố. Choi In Woo tức giận chửi thề.

- Con mẹ nó...Tên khốn kiếp nào dám...

Choi In woo còn chưa nói hết câu, cửa sổ sát đất lại vang lên một tiếng thật lớn. Lần này, cả tấm kính pha lê đều bị bi thép từ độ cao đối diện phóng tới làm cho vỡ tung.

-Cẩn thận !!

Choi In Woo hô to, vội vàng ôm lấy Jihoon, hắn cấp tốc xoay người, đưa lưng về phía cửa sổ sát đất. Bi thép xuyên qua tấm kính vỡ bắn vào, nhưng không trúng vào Choi In Woo, mà trúng vào khoảng đất trống ngoài phòng khách. Sau khi tiếng nổ biến mất, hắn ôm cậu vội vã chạy đến nấp sau vách tường cạnh cửa sổ.

-Anh không sao chứ ?

Jihoon hô hấp dồn dập, lo lắng nhìn Choi In Woo từ đầu đến chân. Thủy tinh công nghiệp khá dày, cho nên cạnh thủy tinh vỡ không quá sắc bén, quần áo của Choi In Woo che chắn cơ thể hắn rất hữu hiệu, nhưng cái gáy lộ ra bên ngoài vẫn bị mảnh vỡ của pha lê bay tung tóe cắt phải, vết thương không quá sâu, nhưng lại chảy không ít máu.

Khuôn mặt Choi In Woo đầy vẻ dữ tợn, hắn bám vào cạnh tường, thăm dò ngó đầu ra nhìn cảnh tượng ở cửa sổ tòa nhà đối diện, cuối cùng tầm mắt bắt được một bóng lưng màu đen vừa xoay người rời khỏi đài Thiên văn.

- Con mẹ nó... Tưởng lão tử không dám dạy ngươi một bài học hay sao?

Choi In Woo mắng to, không thèm đoái hoài tới vết thương còn đang chảy máu sau gáy mình, quay người lao ra cửa.

-Anh đi đâu?

Jihoon vội hô to.

-Jihoon, em ở yên đây, để anh đi bắt hắn

Choi In Woo nói vọng lại rồi chạy ra khỏi nhà. Jihoon vẫn chưa hết sợ hãi, cậu rút điện thoại ra muốn báo cảnh sát, nhưng còn chưa bấm hết dãy số, ngón tay đột ngột dừng lại, giống như đng ngẫm nghĩ điều gì đó. Mấy giây sau, Jihoon thu điện thoại về. Nhặt viên bi thép dưới mặt đất lên, cậu dùng ánh mắt phức tạp quay đầu lại nhìn cửa sổ sát đất đã bị bắn vỡ nát.
Bắn vào cửa sổ khi cậu và In Woo đang hôn nhau, chứng tỏ rằng đối phương đã sớm nấp trong bóng tối theo dõi cậu. Bắn bằng bi thép mà không phải đạn, rõ ràng mục đích của đối phương không phải lấy mạng, mà là... đe dọa.

Càng nghĩ tiếp, mọi thứ lại càng rõ ràng, hai nắm tay bên người Jihoon siết chặt, gần như không thể khống chế được cơn giận dữ. Ngoại trừ Kang Daniel hoặc thủ hạ của hắn , Jihoon không nghĩ ra được ai khác. Ngày hôm qua ở XXX, khuôn mặt dữ tợn hung ác của Daniel, cùng với ánh mắt cuối cùng của hắn, Jihoon nhớ rõ rõ ràng ràng. Xem ra hắn không dễ dàng bỏ qua cho cậu rồi. Jihoon đột nhiên nhớ tới Choi In Woo vừa đi ra ngoài, nhất thời có chút bất an. Daniel hay thủ hạ của hắn tám, chín phần mười đều là những người tàn nhẫn, nếu Choi In Woo thật sự đi ngăn cản bọn họ thì....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top