Chap 34 : Cho tôi dựa vào một lát thôi!

Kang Daniel vốn dĩ không hề rời khỏi quán bar, hắn chỉ là ở gian phòng khác của XXX để tắm rửa sạch sẽ mà thôi, sau đó nhất thời nổi hứng, muốn đi nhìn xem tên nam nhân kia có chết rồi hay chưa, kết quả vừa mới đi vào nhìn thì đã sớm chẳng thấy người đâu, sau đó lại nhìn thấy Choi In Woo đang đỡ Jihoon đi đến cửa, hai người vừa nói vừa cười, bóng lưng kề sát nhau nhìn qua phi thường hài hòa đến chướng cả mắt.

Jihoon quay đầu sang nhìn Choi In Woo, Kang Daniel nhìn thấy gò má cậu tươi tắn lên, môi nở nụ cười tựa như ánh nắng mùa xuân, khiến cho người ta cảm thấy thật thư thái, hoàn toàn không có một chút gì giống với cái dáng vẻ thê thảm lúc nãy trong gian phòng kia. Cứ ngỡ như nam nhân vừa rồi bị chỉnh đến chết đi sống lại trên giường là một người khác chứ không phải cậu ta.

Mi mắt Daniel nhướng lên, giữa hai lông mày ám trầm lạnh lẽo, tên nam nhân này chưa nở nụ cười với hắn lấy một lần, ai cũng có thể vui vẻ chỉ có đối với một mình hắn, cậu ta mới tỏ ra xa cách ngàn dặm như thế thôi.

Nghe thấy thanh âm của Daniel, nụ cười trên môi Jihoon lập tức đông cứng lại, cậu giật mình quay đầu lại nhìn Daniel, tay In Woo đang đặt trên eo Jihoon. Lúc cậu xoay người Choi In Woo rất nhẹ nhàng thay đổi hướng đặt để đỡ lấy cậu, cũng dịu dàng nói

- Jihoon, đừng sợ, có anh đây rồi

Kang Daniel khịt mũi cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi tới trước mặt Jihoon, đi theo phía sau là hai gã đàn ông mặc đồ đen đeo cặp kính đen, có vẻ như là bảo tiêu. Jihoon cúi thấp đầu, ánh mắt không dám đối đầu với Daniel thân hình cao to trước mặt. Choi In Woo nhìn ra được vẻ căng thẳng của Jihoon, hắn liền nắm chặt lấy tay cậu, ngẩng đầu lên nhìn Daniel

- Xin hỏi Chủ Tịch Kang có chuyện gì?

Sau nhiều chuyện xảy ra, Jihoon bị Daniel làm cho bị thương thành ra như vầy, Choi In Woo đối với gã đàn ông tên Kang Daniel trước mắt căn bản không thể biểu lộ ra vẻ mặt tốt đẹp gì được như trước nữa. Kang Daniel bình tĩnh nhìn Jihoon lúc này đang cúi thấp đầu tay nắm chặt lấy tay Choi In Woo, hết nửa buổi mới sâu xa nói

- Chỉ là muốn mời Choi Thiếu gia đây uống 2 ly, không biết Choi Thiếu gia có nhận lời không?

Thanh âm của Kang Daniel sét đánh bất biến, nghe không ra được có bất kỳ ý tứ gì thâm độc. Tuổi đời Choi In Woo còn nhỏ, tuy rằng là người thừa kế tương lai của tập đoàn W, nhưng so với một tay lão đại khôn khéo sành sỏi như Kang Daniel thì quả thật In Woo vẫn còn non và xanh lắm .Cho nên Daniel căn bản không thèm đem Choi In Woo để vào trong mắt.

Choi In Woo hiện tại đã biết rất rõ người đàn ông trước mắt này lòng dạ thâm sâu, tâm tư độc ác, thế nên anh cũng chẳng mong có chút dính dáng gì đến Kang Daniel cả. Giờ khắc này, anh chỉ muốn mang Jihoon rời khỏi đây thôi.

-Lòng tốt của Chủ Tịch Kang tôi xin chân thành ghi nhận, chỉ là bây giờ có chút không tiện. Tôi và Jihoon còn phải đến trường, khi khác tôi sẽ mời Chủ Tịch Kang uống một trận thoải mái.

Choi In Woo khách sáo ứng phó, cáo từ rồi đưa Jihoon ra khỏi XXX. Jihoon thở phào nhẹ nhõm, sợ là hắn ta sẽ gây khó dễ cho Choi In Woo, nhưng cũng không hiểu tại sao hắn lại buông tha dễ dàng như vậy nữa. Trước khi rời đi, Jihoon bắt gặp được ánh mắt dữ tợn thâm hiểm của hắn, làm cậu cảm thấy bất an vô cùng.

~~~~~~~~~~~~

Tại chỗ đỗ xe của trường học, Jihoon tự mình bước xuống xe.

- Cảm ơn anh!! Đến đây tôi tự đi vào được rồi, anh không cần đỡ tôi nữa.

- Không được! Em nhìn em đi, đứng còn không vững mà tự đi cái gì.

- Này Park Jihoon!!

Một giọng nói đanh đá truyền đến, Jihoon giật mình quay người lại

- Daehwi??

- Cậu đó, nghỉ học suốt thôi.... cậu mà rớt tốt nghiệp thì chết với tôi.

Nói xong, Daehwi không lưu tình đánh vào mông Jihoon một cái thật mạnh. Jihoon hét thất thanh một tiếng, thanh âm chói tai như bị nứt cuống họng , mặt mày nhăn nhó vặn vẹo khó coi vô cùng, mồ hôi từng giọt từng giọt trên trán nhiễu xuống. Jihoon thống khổ quỳ rạp xuống mặt đất, cắn răng cố nhịn không muốn khóc, nhưng sao nước mắt cứ chảy ra. Choi In Woo chứng kiến cảnh vừa nãy không khỏi đau đớn thay dùm Jihoon, nhanh chóng đỡ lấy cậu, cho cậu dựa vào người mình. Lee Daehwi trợn mắt hốt hoảng, không hiểu sao mình chỉ mới đánh Jihoon có một cái vậy thôi mà cậu ta lại biểu hiện quá lố như vậy.

- Jihoon! Em không sao chứ?

- Tôi đau!!

Jihoon lấy tay chỉ một cách khó khăn vào nơi đó. Làm động tác kia xong, xấu hổ, thân thể vô thức co lại.

- Jihoon!! Cậu có sao không? Mặt mũi sao trắng bệch thế kia. Tôi... Tôi chỉ đánh cậu nhẹ thôi mà... cậu... ôi trời ơi...MÁU !!

Lúc này Daehwi mới nhìn thấy quần của Jihoon ươn ướt, đưa tay sờ thử thì dính trên đó là chất dịch màu đỏ tươi. Daehwi cả kinh.

- Không thể nào, sao tôi có thể đánh cậu chảy máu được chứ.

- Anh đưa em đi bệnh viện.

Choi In Woo nghiến răng,bế xốc Jihoon lên xe, chạy một mạch đến bệnh viện, Daehwi vì lo lắng cũng theo sau. Ở bệnh viện, Vị bác sĩ kia sớm thấy nhưng không lấy làm kỳ lạ với loại sự tình này, vì hầu như cặp đôi nào bị cũng tìm tới ông để khám. Ông cũng không quản việc Choi In Woo và Daehwi đứng ngay trong phòng, thoải mái kêu cậu nhanh chóng cởi quần ra. Daehwi vừa thấy đã hết hồn, chỗ đó thật khủng khiếp, Jihoon cậu ta... cậu ta bị "ấy" sao? Bác sĩ sau đó lấy dụng cụ lạnh lẽo dò xét đi vào phần địa phương khó nói ấy. Loại cảm giác này làm người ta toàn thân khó chịu, cứng người, nhưng Jihoon cảm thấy dọa người nhiều hơn, ngậm chặt miệng yên lặng nằm sấp.

-Tốt nhất là làm phẫu thuật.

- Phẫu thuật sao?

Jihoon lấy làm ngạc nhiên. Mà vị bác sĩ kia còn ngạc nhiên hơn

- Bộ cậu không thấy đau à

- Không!!

Đau thì phải đau chứ, cảm giác như muốn chết đi sống lại, nhưng cậu vốn dĩ không phải là người yếu đuối, lộ ra tình trạng bệnh này thật sự là rất hèn hạ. Vị bác sĩ lắc đầu một cái rồi như thường lệ quay qua căn dặn người đứng cạnh ông là Daehwi

- Hừm, này cậu, cái gì cũng phải biết tiết chế lại một chút. Đừng có mạnh bạo như vậy chứ.

Daehwi bị hiểu lầm liền nổi đoá, đanh đá nói lại với ông

- Gì chứ? Ông cho rằng là tôi cường bạo cậu ta? Ông nhìn tôi như vầy mà có khả năng làm cậu ta thành ra như thế sao?...... Là anh ta đó

Daehwi đưa tay dứt khoát chỉ người đứng bên cạnh mình, cậu nghĩ người làm loại chuyện này với Jihoon chắc chỉ có một mình Choi In Woo mà thôi. Choi In Woo nổi tiếng công tử ăn chơi sa đoạ,còn lại bám lấy Jihoon không dứt thế kia, không phải hắn thì còn ai vào đây nữa chứ. Vị bác sĩ bật cười.

- Ơ?? Xin lỗi, ngại quá ngại quá!! Này cậu cao to đẹp trai kia, lần sau cậu đừng có hành xử như vậy nữa nhé.

Jihoon vẫn còn nằm sấp bối rối, cảm thấy thẹn đến mức không muốn lên tiếng, nhưng thấy vị bác sĩ kia còn hiểu lầm, nên giải thích thay Choi In Woo

-Chuyện này không liên quan đến anh ấy.

-Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.

Choi In Woo tự nhận trách nhiệm về mình khiến Jihoon xấu hổ vô cùng. Jihoon mặc quần, vì không muốn phẫu thuật nên chỉ cầm toa thuốc rồi rời khỏi. Choi In Woo đỡ lấy Jihoon yên lặng đi . Đi được vài bước, đột nhiên Daehwi nói.

-Là chuyện gì xảy ra?

- Cái gì?

- Bộ hai người chơi SM hả? sao lại thành ra nông nổi như thế này?

- Không phải! Chỉ là do tôi hơi mạnh tay với em ấy thôi.

Choi In Woo không đợi cậu trả lời mà lên tiếng thay. Jihoon lại xấu hổ, ngượng ngùng không muốn nói đến, cái môi mấp máy muốn giải thích rõ cho Daehwi biết rằng là chuyện này không phải do Choi In Woo làm nhưng rồi vẫn không thể phát ra âm thanh nào cả. Tự dưng cậu nhớ ra, bệnh viện này là nơi Woo Jin đang dưỡng thương

- Choi In Woo!! Tôi muốn đi thăm anh Woo Jin một chút.

-Được!

Jihoon chỉ đứng ngắm nhìn Woo Jin. Biểu tình hiện hẳn một tầng bi thương. Choi In Woo ngắm nhìn cậu rồi chợt nhận ra một điều kì lạ.

- Jihoon, hình như từ bữa đến giờ em không về nhà thì phải? Mà hình như ông bà ấy cũng không có đến tìm em....Cha mẹ em có biết em thuê trọ ở ngoài không?

Jihoon ấp a ấp úng hiện tại chỉ biết nói dối

- Có biết chứ.... Cha mẹ em dạo này khá bận, với cả lo cho anh Woo Jin nữa nên....nên không có đến thăm em thôi

- Vậy sao? Sao bọn họ lại thiên vị Woo Jin như vậy chứ!! Thôi mặc kệ, có anh đây rồi, anh sẽ ở cạnh em, chăm sóc em.

~~~~~~~~~~~~~

Từ đầu vốn dĩ chỉ cảm thấy mỗi nơi ấy đau thôi, dần dần chỗ đau càng lúc càng lớn, có lẽ là do vết thương bị nhiễm trùng. Thân xác này thể lực vốn không được tốt như thân xác lúc trước của cậu , không thoải mái, lại bỏ bữa, tìm qua loa một viên thuốc giảm sốt uống vào. Sau đó Jihoon lên giường nằm nghỉ ngơi.

Mơ mơ màng màng ngủ rồi, trên người vẫn khó chịu, lăn qua lộn lại tìm tư thế thoải mái sau đó cuộn người vào chăn. Vẫn chưa ăn, trong bụng đói khát, nhưng không có tinh thần đứng dậy nấu. Miệng khô lưỡi khô muốn uống nước, nhưng nghĩ đến việc lết xác tới bếp để lấy thì lại thôi. Jihoon chỉ có thể lẻ loi nằm xuống. Chẳng biết tại sao, rất muốn nói chuyện cùng Jinyoung. Vì Jinyoung chưa có điện thoại nên cậu chỉ có thể gọi đến điện thoại bàn của nhà Minhyun nhưng khổ nỗi là cậu không có biết số. Gọi cho Minhyun thì chắc có lẽ cậu ta bây giờ đang vướng phải lịch trình mất rồi.

Nằm sấp ngủ không biết bao lâu, trong ngây ngốc bị tiếng chuông cửa làm bừng tỉnh. Đứng lên mới phát hiện trời đã tối, mọ mẫm ra mở cửa. Bên trong ánh sáng mờ ảo, nhưng đèn ngoài cửa đã sáng lên. Liếc mắt một cái, Jihoon liền thấy rõ gương mặt người đứng ngoài.

- Jihoon, em chưa ăn tối đúng không? anh mua đồ ăn đến cho em nè.

Choi In Woo lấy tay mở công tắc chính của đèn lên 'tách' một tiếng, ánh sáng lan khắp phòng. Nhất thời không quen, Jihoon gần như không mở mắt được, cảm giác hoảng sợ không có chỗ trốn đi.

- Sắc mặt sao vẫn không tốt lên thế, để xem nào.

Choi In Woo ôn nhu đưa tay lên trán Jihoon, nhiệt độ khá cao.

- Hình như em sốt rồi.... hồi chiều đáng lẽ ra em nên phẫu thuật mới phải.

- Uống thuốc sẽ khỏi thôi! Không cần phẫu thuật làm gì

- Hừm....Bụng đói rồi phải không? để anh đi lấy bát.

Jihoon bị Choi In Woo đẩy lui về phía sau, buộc trở lại ngồi trên giường. In Woo vào bếp đổ trong cái ấm giữ nhiệt ra một ít cháo đang còn nóng hổi. Cậu bị ép ăn, ăn xong lại bị ép uống nước trái cây.

- Em đã bôi thuốc chưa? Nơi đó của em chắn hẳn bị nhiễm trùng rồi. Anh giúp em lau sạch rồi, bây giờ sẽ bôi thuốc.

Trên lưng Jihoon lạnh lẽo, lập tức ôm khư khư chăn, liều mạng nói

-Không cần, tôi tự làm là được rồi.

-Đừng có mà phụ lòng tốt của người khác.

Choi In Woo xốc chăn của cậu lên, đè Jihoon xuống, rồi sau đó chẳng thèm để tâm đến việc cậu giãy dụa hay không liền lật người cậu lại rồi lột quần ra. Cặp mông căng tròn trắng sáng bày ra trước mắt khiến hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhưng nhanh chóng hắn lấy lại tinh thần vì tình huống bây giờ không phải là lúc để sự ham muốn dục vọng nổi dậy. Jihoon kinh hãi tới mức thở hổn hển

-Choi In Woo, anh....anh đừng...

- Không sao, không sao.... Vừa rồi ở bệnh viện anh đã thấy hết rồi nên em đừng ngại.

Bị nói thế, Jihoon cảm thấy không còn mặt mũi đâu nữa , thế là chỉ có thể nằm úp không nhúc nhích, hít vào, nhắm mắt, cắn chặt răng. Khi cảm giác được Choi In Woo đem thứ gì đó vào chỗ kia, vẫn không nhịn được khẽ run, theo bản năng kẹp chặt lại.

-Nào, thả lỏng đi, chỉ là bông tăm mà thôi, em như vậy làm sao anh khử trùng?

Đầu tiên là bông tăm, rồi sau đó không biết là cái gì, tóm lại ra ra vào vào gây sức ép trong cơ thể, dù là thứ gì mỏng manh đến đâu đi chăng nữa thì dị vật cũng sẽ có cảm giác. Jihoon chịu khổ sở, nhỏ giọng rên vài tiếng, ra một đầu mồ hôi.

- Xong rồi Jihoon !!

Bôi thuốc xong Jihoon ngồi dậy, khuôn mặt tỏ vẻ rất có lỗi nói

- Choi In Woo, anh không cần vì tôi mà tự nhận việc mình không làm!

Choi In Woo nhẹ nhàng nắm chặt tay Jihoon rồi nâng lên đặt lên tim mình, sau đó thâm tình nói

- Cả đời này Choi In Woo anh chưa bao giờ để ý một người nhiều như vậy, có lẽ ở trong lòng em, ngoại trừ anh là một tên phiền phức, suốt ngày đeo bám em ra thì anh chẳng làm được thứ gì. Anh biết người em thích lúc trước là Park Woo Jin, anh so với anh ta căn bản là không lại. Nhưng anh cam đoan với em, anh sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh có thể vì em. Chỉ cần em đồng ý, anh cam đoan sẽ không để em chịu chút oan ức nào....Và anh rất mong em sẽ thành thật với anh , đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa....Có được không?

Trái tim thanh lãnh lạnh lẽo như hàn băng của Jihoon dần tan chảy, trái tim lạnh giá kiên cường như có một khe nứt, mà nam nhân trước mặt này đang cố gắng muốn chui vào trong khe nứt đó. Jihoon cố ý tránh né ánh mắt ôn nhu của Choi In Woo, sắc mặt đã sớm ửng đỏ, cậu không nói gì, cũng không cự tuyệt khi hắn chậm rãi xoa nhẹ lên thắt lưng lúc cậu còn đang thất thần, hạ thấp thanh âm, từ tính mà gợi cảm,

-Anh có thể hôn em không?.... Chỉ khẽ hôn một chút thôi, anh sẽ không bắt nạt em.

-Vậy, để anh ôm em một chút thôi cũng được.

Như đang thương lượng, Choi In Woo kéo lấy thắt lưng Jihoon nài nỉ, giọng khẩn thiết cầu xin

-Coi như đang thương hại anh có được không?

Thấy Jihoon không có bất kỳ đáp lại nào, Choi In Woo vòng hai tay qua eo Jihoon, sau đó chậm rãi dán sát, cho đến khi lồng ngực cận kề. Jihoon không chỉ không phản kháng, mà còn nhắm mắt lại nhẹ nhàng tựa đầu lên vai In Woo, thấp giọng nói

-Cho tôi dựa vào một lát, chỉ một lát thôi....

Lời Jihoon nói khiến Choi In Woo kích động mừng rỡ không thôi, hắn dùng một tay vuốt nhẹ lên tóc Jihoon, đè nén vui sướng trong lòng rồi nhẹ giọng thâm tình

- Một lát làm sao đủ, anh muốn em dựa vào cả đời....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top