Chap 32: Một đêm cuồng loạn
Buổi sáng, Jihoon đúng như lời nói, bắt xe buýt chạy qua tận nhà của Minhyun rủ cậu đi học mặc dù nhà trọ cậu rất gần với trường. Jihoon bất giác nghĩ về Daniel. Lần trước cậu đến thăm JinYoung, vô tình chạm mặt hắn ngay trong phòng bệnh. Đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao hắn lại ở đó? với mục địch gì?. Việc Jinyoung đã xuất viện chắc hẳn hắn cũng đã biết. Jihoon không biết là Daniel đối với Jinyoung còn có ý đồ gì hay không, Minhyun lại không thể ở bên cạnh Jin Young 24/24 được, cho nên cậu sẽ đích thân tích cực bảo vệ đứa em trai bé bỏng này, không để nó phải chịu uất ức gì thêm một lần nào nữa.
- Cậu không cần phải vậy đâu, Jihoon!
Jin Young thấy Jihoon đứng trước nhà, lắc đầu thở dài nói.
- Cần chứ!! Tôi sẽ đi học cùng cậu,về cũng về cùng cậu.
Thật là xưng hô với em trai mình theo kiểu ngang hàng như vậy có chút ngượng miệng, nhưng dù sao cậu cũng quen với thân phận này rồi. Jihoon cảm thấy rất buồn cười khi phải đi học cùng với Jin Young như thế này, dù gì thực tế cậu cũng đã 25 tuổi rồi. Cả hai đang đứng chờ ở trạm xe buýt. Có chút buồn Jinyoung quay qua hỏi
- Jihoon, mình nghe nói cậu đã tìm được cha, giờ là nhị thiếu gia tập đoàn JH. Chúc mừng cậu nha
- À ờ cảm ơn
Jihoon cười có chút gượng gạo, rồi cũng lãng tránh những chuyện liên quan đến vấn đề đó.
Tan học, Jihoon tính cùng Jin Young trở về nhà nhưng Jin Young nhất quyết không chịu, sống chết cũng không cho Jihoon tốn công tốn sức phải đưa mình về đến tận nhà. Jihoon đành bất lực thuận theo, chỉ chờ khi Jin Young lên xe chạy được một đoạn rồi thì mới chịu đi. Cả buổi chiều rãnh rỗi, cậu đi kiếm việc làm mà tìm kiếm hoài vẫn không có kết quả, tới gần tối, Jihoon vào một quán ăn nhỏ gọi một bát mì, sau khi ăn xong lại đến một khu phố khác tìm việc.
Bôn ba cả ngày mà không thu hoạch được gì, Jihoon mệt mỏi trở về nhà, bữa tối giống hệt như ngày hôm qua. Cậu đi tắm rửa, cuối cùng cực kỳ mệt mỏi ngã lên giường. Nếu tiếp tục không tìm được việc làm, sợ là tiền thuê nhà cũng không lo nổi.
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Là Lee Dae hwi
- Tôi nghe!!
- Tôi tìm được công việc cho cậu rồi nè. Lương rất cao
- Thật sao.....Việc gì? Ở đâu?
- Là một quán Bar XXX
- Quán Bar á??
- Sao?? Còn chê cái gì? Có việc là tốt lắm rồi, tôi tìm dữ lắm mới ra được chỗ làm tốt như vậy đó.
Jihoon vừa nghe từ " Quán Bar "đã muốn bài trừ, cậu từng đi làm ở đó nên hiểu rất rõ, cậu thật sự không muốn làm trong môi trường phức tạp như vậy, nhưng nhìn lại hoàn cảnh thiếu túng không thể nhờ ai như thế này thì cậu đành phải chấp nhận lấy.
- Thôi được rồi, để mai tôi tới đó xem thử.
~~~~~~~~~~~~~
Tới nơi, Jihoon thấy có chút quen thuộc kỳ lạ, không hiểu sao lại có cảm giác như từng đến đây rồi đi. Với một nam nhân có dung mạo xuất chúng như thế này quản lý vừa nhìn đã thấy quả là rất hài lòng, cho nên không do dự mà ngay lập tức nhận cậu vào làm.
Công việc là làm bartender ở quầy bar, đây là việc mà Jihoon trước kia đã thử sức nhiều lần nên cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Thử việc được nửa giờ, quản lý liền khen Jihoon không dứt miệng. Tiền lương mà giám đốc trả cho Jihoon cao hơn rất nhiều so với những công việc cậu đã làm trước kia, thậm chí có thể là cao gấp mười lần, điều này làm Jihoon có chút không rõ, xưa nay cậu đã từng làm qua không ít nghề, vì vậy cũng đại khái đoán được mức lương của một số công việc. Quán bar này nằm ở khu vực Seoul phồn thịnh , lưu lượng khách chắc là có thể rất lớn, cho nên tiền lương ở đây mới cao đến như vậy.
- Hôm nay tôi có thể đi làm được không?
- Được Được cậu có thể.
Quả thật là quán bar này rất đông đúc. Người ra kẻ vào nhiều không đếm xuể khiến cho Jihoon có thời gian để nghỉ cũng rất khó. Jihoon đi dự yến tiệc nhiều lần nên nhận ra những vị khách trong này đều là những người có máu mặt trong giới thương nhân. Và cũng có khá nhiều vị khách vừa nhìn thấy Jihoon đã liền nhận ra ngay, một phần là vì nhan sắc, một phần nữa là vì thân phận, họ đều lấy làm ngạc nhiên khi nhị thiếu gia tập đoàn JH lại đi làm bartender ở những nơi như này, điều đó khiến cho Jihoon khá khó chịu, nhưng không phải ai cũng biết cậu. Đột nhiên mọi ánh nhìn trong quán Bar đều dồn về một phía. Một người đàn ông có đôi mắt màu hổ phách chỉ cần thoáng bắt gặp ánh nhìn đã khiến người ta khiếp sợ bước vào. Jihoon không tin vào mắt của mình. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
- Chủ tịch Kang Daniel!! Mời ngài vào.
Cứ như ông trời đã sắp đặt cậu vào một trò chơi định mệnh với hắn vậy. Đi đâu cũng không tránh khỏi được, mối nhân duyên nghiệt ngã vẫn tiếp diễn không có hồi kết. Daniel đi thẳng đến quầy Bar tựa như biết trước được cậu hiện đang ở đây.
- Thưa ngài, Ngài muốn uống gì không?
Jihoon diễn đúng vai trò, lau chiếc ly bình tĩnh nói. Không thấy phản ứng như mong muốn, Daniel cũng không lập tức trở mặt, hắn chỉ cười
-Biết quán rượu này là của ai không?
Jihoon lặng yên không nói làm Kang Daniel có cảm giác tự chuốc nhục nhã, hắn dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
-Park Jihoon, quán rượu này là của tôi. Cậu lần trước cũng đến đây rồi nhỉ?
Jihoon thoáng dừng động tác rồi lại tiếp tục lau chùi, Daniel nói làm cậu có chút giật mình, vốn tưởng rằng hắn chỉ là khách đến mua vui như bao người khác, không nghĩ tới hắn chính là ông chủ ở đây. Nơi này chính xác là quán Bar do Kang Daniel và Lai Kuan Lin lập ra, bảo sao Jihoon lại có cảm giác quen thuộc, nhưng vẫn không nhận ra vì lúc trước cậu chỉ được Kris chở đến và đi vào bằng cửa sau, chưa kể trong quá trình đi vào cậu bị bọn chúng che mắt lại.
- Tôi có nghe quản lý nói nhân viên mới đến của quán có dung mạo rất đẹp, vừa nhìn đã khiến người ta muốn động lòng. Tôi thắc mắc còn không biết là ai, hoá ra là cậu.
- Park Jihoon, ăn sung mặc sướng không quen với cậu sao? Không đến công ty thực tập, coi bộ cậu từ bỏ ước mơ ban đầu của mình rồi?
- Thật xin lỗi..... Tôi đang làm việc, nếu ngài không muốn uống gì thì tôi xin phép.
Daniel nhìn Jihoon, đối mặt với đôi con ngươi đen trong suốt thuần khiết kia, hắn phát hiện bên trong tựa lúc nào đã không còn ẩn giấu sự sợ hãi nữa, mà bây giờ là một mảnh lạnh lùng, và cả căm hận, điều ấy khiến tâm tình Daniel bị chấn động nặng nề, đại não lướt qua hình ảnh người con trai duy nhất cả đời này hắn yêu kia , khi cậu ta bị chà đạp, vẻ mặt cậu ta lúc ấy chính là như vậy, vừa tuyệt vọng, vừa như xem thường, bởi vì cậu ta làm ra vẻ mặt này với hắn, mới khiến hắn nổi điên lên mà càng muốn chà đạp cậu ta nhiều hơn, bởi vì hắn quá tức giận. Yêu hận sâu sắc lần nào cũng bị nam nhân này đào lên, thật khó chịu. Jihoon không muốn nhiều lời với hắn, Daniel cũng cười rồi không nán lại, bỏ lên phòng phía sau quán Bar, nơi khu vực cấm.
Bỗng có một người đàn ông đi đến ngồi trước mặt Jihoon, yêu cầu một ly cocktail đặc biệt. Cậu pha chế rất tỉ mỉ và điêu luyện, cầm dụng cụ lắc qua lắc lại vài cái rồi đổ ra ly, đưa tới trước mặt hắn là một ly chất lỏng màu xanh đẹp mắt, cộng thêm một ít lát chanh. Người đàn ông lúc đầu uống không thấy phản bác gì, đợi một lúc sau lại khó chịu kêu lên.
- Sao lại có vị lạ thế này??
- Vị lạ?? Sao lại có vị lạ ?
- Cậu uống thử xem?
Người đàn ông đưa chiếc ly cocktail cho Jihoon, cậu không chần chừ mà nếm thử vị của nó. Jihoon vì quá tập trung vào nó mà không để ý ánh mắt và nụ cười nham hiểm lộ rõ trên gương mặt người đàn ông kia. Hai mắt hắn từ lúc bước vào đã dán chặt lên người Jihoon, sự thèm thuồng cơ thể kia khiến hắn không tài nào chịu được. Lúc nãy nhân lúc cậu quay mặt qua chỗ khác. hắn nhanh chóng cho vào ly cocktail một loại thuốc kích dục cực mạnh dạng sủi, chờ khi viên thuốc sủi xong thì hắn chính thức thực hiện kế hoạch giăng bẫy bắt lấy con mồi.
- Cậu thấy thế nào??
- Xin lỗi, nhưng tôi thấy nó vẫn như cũ mà, có phải vị giác của ngài có vấn đề gì không?
- Thật là vẫn như cũ??
Đôi mắt hắn híp lại, lộ ra cực đỉnh của sự gian tà. Thuốc nhanh chóng có tác dụng, đầu óc Jihoon lúc này bắt đầu cảm thấy choáng váng, chợt nổi lên ngọn lửa thiêu đốt thân thể, rất nóng, bên tai cứ như pháo nổ lùng bùng, chân đứng không vững, cả người như không còn chút lực, tay bám víu lên thành quầy. Jihoon có lẽ đã nhận ra trong ly cocktail đó không bình thường thầm nghiếng răng. Chết tiệt! Dám bỏ thuốc trong ly nước.
- Đi thôi nào!!
Thấy Jihoon như vậy, hắn coi như thành công, hắn lôi kéo Jihoon lên phòng nghỉ đã đặt trước đó. Jihoon thở gấp, cơ thể nóng đến mức muốn cởi bỏ tất cả những gì có trên người lúc này.
- Bảo bối, muốn đến vậy rồi sao? Không được nha, ta lên phòng cái đã.
Người đàn ông hí hửng, khoái chí, muốn đi thật nhanh nhưng không may cho gã là đụng phải Kang Daniel.
Daniel cũng không định quan tâm đâu nhưng khi phát hiện người mà đang thác loạn kia chính là Park Jihoon thì bỗng nhiên có một thứ cảm gíac gì đó thúc dục hắn đi tới, mắt liếc qua một lượt khuôn mặt lạnh lùng hắn thoát chốc hoá giận dữ. Nam nhân kia mới 10 phút trước còn kiêu ngạo sao bây giờ lại mất liêm sỉ đến mức độ này như vậy chứ, nhưng nhìn kỹ một chút thì hình như có điều gì đó không đúng, cậu ta chính xác là đã bị bỏ thuốc. Daniel nhìn người đàn ông kia với một ánh mắt hình viên đạn, thanh âm có phần gắt gõng
- Cậu ta không phải MB? Chắc ông cũng biết?
-............
Bị nhìn trúng, người đàn ông lập tức sợ hãi, thú tính trong người liền bị dập tan, chỉ biết ấp úng đáp lại
- Tôi.....tôi xin lỗi!!
Người đàn ông mặt chảy đầy mồ hôi, không muốn bị thiệt hại nên đẩy Jihoon đưa qua cho Daniel rồi tẩu thoát nhanh chóng. Thấy Jihoon như vậy, hắn cũng chả có cách nào khác là đưa cậu về phòng. Jihoon cả một đường đều bám lên người Daniel, dụi qua dụi lại, thú tính nổi lên cũng là điều bình thường, khiến hắn cũng chảy mồ hôi.
-Đừng làm rộn nữa.
Kẻ bình thường đối với lời hắn đều giữ khoảng cách, lạnh lùng lúc này lại chỉ biết càn quấy, thật phiền phức . Kang Daniel dưới sự dây dưa ấy, khó khăn lắm mới mở được cửa phòng, khiêng cậu vào. Đường đến phòng nghỉ chỉ đi một đoạn ngắn, đến nơi rồi nhưng tên kia vẫn bám dính trên người hắn không chịu xuống, dường như rất bị hắn hấp dẫn, không đầu không đuôi lung tung hôn hắn.
Kang Daniel chán ghét cố hết sức không cho người kia chạm tới môi mình, mà tên kia nôn nóng tìm không thấy nơi phát tiết, quấn quít ghì chặt hắn như con bạch tuộc, cọ qua cọ lại. Daniel bị quấy rối đến mức hơi thở không ổn định, muốn quăng cậu ta lên giường, vậy mà người nọ còn bò lên cánh tay hắn, nắm lấy chẳng buông. Jihoon ý thức được mình đang làm chuyện xấu hổ đối với người nào, nhưng tình dược quá mạnh, cậu không thể ngăn nổi lý trí.
- Kang Daniel!!
Daniel cứng đờ. Tại sao người con trai này lại kêu tên của mình?? Hắn không hiểu, là do cậu đang chửi mắng mình chăng? Nhưng mà miệng kêu là một chuyện, trên tay làm là chuyện khác. Người này luôn luôn thờ ơ hắn, nhưng dưới tác dụng của thuốc lại cả gan làm những động tác mê tình này khiêu gợi hắn, lung tung nắm lấy áo hắn, chà chà môi. Đối với hắn, cậu bây giờ thật giống những tên MB thèm khát được nam nhân thượng mình.
- Cho tôi....!!!
Cậu lật người Daniel lại, đưa tay gỡ từng nút áo của hắn. Daniel bắt lấy hai tay Jihoon, ngăn động tác cởi quần áo của đôi tay ấy. Jihoon còn nhào đến bên eo hắn, tay bị nắm đến chẳng thể động đậy, liền nôn nóng bất an dùng hạ thân cọ xát, ý loạn tình mê. Kang Daniel rốt cuộc không thể nhịn được nữa bắt lấy, xoay người đặt Jihoon xuống dưới thân mình . Khuôn mặt hắn giận dữ, hắn không hề có hứng thú với nam nhân này, nam nhân này chỉ khiến hắn thấy rất chướng mắt, nhưng bị như vậy quả là quá kích thích rồi đi.
- Chết tiệt, này là do cậu tự chuốc lấy.
Rất dễ dàng bị kéo quần dài đi, không khống chế được sức lực, ngay cả quần nhỏ cũng kéo xuống thân thể trắng nõn ,mịn màng lộ ra trước mắt. Jihoon vẫn đón ý hùa theo vặn vẹo hạ thân cùng hắn ma xát, trên mặt ửng đỏ lên. Khoái cảm của tứ chi giao triền khiến người bên dưới như bị gây tê, hoàn toàn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ rộng mở thân thể cùng hắn hoan ái. Phía dưới đã căng cứng, Kang Daniel tách ra đôi chân quấn lấy lưng mình, tìm chỗ phía sau để đưa vào. Hắn vuốt ve, nắm lấy mông cậu lại gần, hắn thấy khuôn mặt ngũ quan thanh thú ửng hồng cùng tiếng thở dốc vui thích của người dưới thân thì càng khó nhẫn nại, muốn tiến vào trong thân thể nóng ấm ấy.
- Ưm.....
Trong quá trình thong thả sáp nhập, Jihoon vẫn vặn vẹo phát ra tiếng rên rỉ, Daniel không nhân từ mà làm bước dạo đầu, chỉ đơn giản là dùng ít dung dịch bôi trơn để có thể dễ dàng tấn công thôi. Vì nơi đó kể cả thân xác của 'Jihoon' hay linh hồn của Ong Seong Woo đã lâu không làm loại chuyện này, nơi đó có thể coi là thanh tịnh, dù cho có bị chuốc thuốc đi chăng nữa nhưng nhất thời bị một vật to lớn xâm nhập, Jihoon nhanh chóng cảm nhận được độ đau đến khóc nức nở, trong mơ hồ vì đau mà lung tung kêu rên
-ưm.....đau...a...dừng...dừng lại....
Mặc kệ khó khăn thế nào, chung quy vẫn đẩy vào. Daniel mở rộng hai chân cậu, chôn sâu bản thân hắn trong cơ thể Jihoon. Cảm giác này là sao chứ, bên trong cậu ta thật tuyệt vời lại thật quen thuộc, khiến hắn muốn rồi lại muốn nữa. Nghe thấy thanh âm rất nhỏ của cậu, chỉ cảm thấy bụng như có lửa đốt, một lực nhẹ nâng cằm Jihoon lên, đôi môi căng mộng khiến yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, hắn liền cúi đầu lên bờ môi của Jihoon, ngậm cánh môi ấy một hồi, đầu lưỡi khéo léo tiến vào bên trong khoang miệng dò xét, đè lên hai chân trần trụi. Người dưới thân hắn lắc lư, vì đau mà kêu rên và sợ hãi thở hổn hển, nhưng cũng có đáp lại. Dưới những động tác mãnh liệt ấy, chiếc giường phát ra tiếng vang nặng nề.
- Tôi...ưm....chịu không...nổi nữa.... làm ơn.....
Jihoon rất nhanh được thoã mãn, sức lực bị rút cạn vào người kia nhưng cậu thoã mãn được rồi thì sao? Hắn cảm thấy vẫn ăn chưa đủ. Mồi dâng miệng hổ, hắn chưa lột da rút xương thì làm sao nhả ra được? Kang Daniel cũng biết bản thân hắn có phần độc ác, nhưng chẳng quan tâm cứ thế mà gia tăng lực đạo. Đè người nọ đẩy vào lấy ra một lúc rồi lại ôm, để cậu ngồi dựa vào thắt lưng , ấn mông, tiếp tục chuyển động. Cử động như chẳng thể ngừng, nơi nóng hổi ấy co lại khiến hắn càng phát ra hứng thú ngẩng cao, Kang Daniel lặp lại động tác ma sát huyệt khẩu nho nhỏ ẩm ướt kia, thứ chất lỏng bên trong đã đầy và sôi sục, nghe tiếng rên rỉ khóc thút thít của cậu mà càng chôn sâu, nhập vào trong cơ thể ấy.
Như thể vẫn cảm thấy chưa tận hứng, Kang Daniel đè lại cậu lên giường, từ phía sau ướt át tiến vào, tiếp tục tiến về trước, trong tình cảnh mãnh liệt dùng sức ghì chặt eo cậu, để cậu không thể trốn mà mở chân ra tiếp nhận phân thân của hắn đã lửa nóng mà cương cứng lên. Hậu huyệt đã trở nên nhớt nhát , ẩm ướt và trăng trắng, ra vào cũng chẳng còn khó khăn, không tự giác thay đổi rất nhiều tư thế, thân thể cậu mềm dẻo đến ngoài ý muốn, có thể tùy ý vặn vẹo, khoái cảm ngập đầu khiến động tác chẳng thể dừng.
Tận tình làm đến bốn, năm lần Kang Daniel mới có cảm giác chậm lại, ở lần đi vào cuối cùng, trong cao trào ôm chặt thắt lưng Jihoon, tới mấy phút cả người mới bình thường lại. Thân thể vì vui thích cực độ mà thoã mãn, tấm lưng cứ run liên hồi, nhiệt độ vẫn chẳng thể giảm. Daniel ôm sát Jihoon, hôn lấy phần cổ trần trụi kia. Jihoon thì đã mệt mỏi ngất đi tự bao giờ.
_________________
Ăn chay hơi bị lâu rồi ấy nhỉ? kkkkk vote cho tui đê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top