Chap 3 : Giá như thời gian quay trở lại

Rất may lúc đó, Minhyun đã vô tình đi ngang qua đó, thấy tôi đi không được mà đứng cũng không xong nên cậu ấy đã giúp tôi đưa đến bệnh viện.

- Có phải Kang Euigeon đã làm cậu ra nông nỗi này không? 

Tôi vẫn im lặng, rất muốn khóc thật lớn cho thoã lòng mình nhưng lương tâm lại không cho phép, bởi tôi là đàn ông mà, phải mạnh mẽ chứ sao lại có thể yếu đuối được.

- Seong Woo, nghe lời mình! Từ bỏ đi....có được không? 

- Ừm... cho dù mình không muốn thì cậu ấy thật sự không yêu mình nữa rồi!......Euigeon....cậu ấy bảo mình biến mất khỏi tầm mắt cậu ấy......

Thấy giọng tôi có vẻ rưng rưng nghẹ lại, Minhyun nhanh chóng cũng đủ hiểu nổi khổ mà tôi phải chịu đựng qua. Cậu ấy thở dài một hơi

-Thôi được rồi!  Cậu không cần phải nói nữa,  cứ ở đây dưỡng thương đi. Mình về báo cho ba mẹ cậu biết ,mất công họ lo lắng.

-Không cần đâu.... vô ích thôi....họ không còn quan tâm mình nữa đâu.

-Minhyun à!  Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu vì lúc nào cũng ở bên cạnh mình.

-Cậu nói cái gì thế....Tụi mình là bạn của nhau mà!

Minhyun nắm chặt lấy tay tôi như tiếp thêm sức mạnh , cậu ấy thực sự là một người ấm áp. Tôi chắc phải tu mười kiếp mới gặp được một người bạn thân vừa đẹp trai ,vừa tài giỏi như thế này.

Thế là tôi và Kang Euigeon đã thật sự chia tay, thỉnh thoảng cả hai có vài lần chạm mặt nhau khi đi trên đường ,hình như hắn ta có vẻ chán ghét tôi đến nổi không thèm liếc tôi một cái thì phải, cho dù đã chia tay nhưng  trước kia vẫn là bạn bè mà ,có cần xem tôi như người dưng nước lã vậy không chứ . Giá như từ ban đầu không nên có bất cứ mối quan hệ nào sâu sắc mà chỉ là bạn bè đơn giản bình thường thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn như thế này.

Dù cho tinh thần có sụp đổ đi chăng nữa ,tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, trở về một Ong Seong Woo lúc nào cũng vui vẻ nhưng lần này lại là ở một thế giới mới , ba mẹ tôi quyết định sắp xếp cho tôi học trong một ngôi trường khác nằm ở Busan ,nó có tính giáo dục gắt gao hơn, cứ như là họ đang cố điều chỉnh lại giới tính cho tôi vậy. Từ sau khi mọi chuyện đổ vỡ, trong nhà vẫn còn thái độ bài xích, ngoại trừ tiền sinh hoạt phí ra thì họ không nói với tôi câu nào , chỉ có mỗi thằng em tôi là Jinyoung ,  lâu lâu thằng nhỏ có hỏi thăm và nhờ vả tôi một vài thứ. Cuộc sống vô vị cứ tiếp diễn hằng ngày cho đến một thời gian sau tôi được nhận vào làm thực tập sinh của một công ty giải trí MMO .Dù nó không được lớn , tỉ suất debut cho các thực tập sinh cũng không cao nhưng vì đam mê cộng thêm khả năng mà bản thân có được, tôi sẽ không ngại với bất cứ khó khăn thử thách nào, nhất định sẽ thành công trong nay mai mà thôi. Mà chắc cũng nhờ vậy mà thái độ của gia đình đối với tôi bớt đi phần nào ác cảm .

Tôi không hề nhắc đến Kang Euigeon,  và tự xem nó như một mối tình đầu bình thường mà người người phải trải qua một lần trong đời, chả có gì khiến ta phải vấn vương cả, nếu qua rồi thì cứ cho qua luôn đi .  Nhưng sự thật thì chỉ có bản thân là hiểu rõ chính mình , chẳng qua tôi chỉ đang cố tự lừa dối chính bản thân mình mà thôi. Nếu nói quên là có thể quên nhanh được, vậy đã không có nhiều phải gặp rắc rối trong chuyện tình cảm rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tự nhiên đến một ngày nọ. Vào buổi tối khi tôi đi tập luyện xong thì trở về nhà .Trên con hẻm vắng, hắn đã xuất hiện tìm đến tôi và ngỏ ý muốn quay lại.

- Seong Woo, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Tôi kinh ngạc đến ngây người, không biết tại sao hắn lại muốn nói chuyện với tôi nữa, không phải hắn chán ghét tôi lắm sao? . Tự nhiên trong lòng lại nổi lên một hồi chấn động.

-Xin lỗi ! Hiện tại tôi không muốn , tôi đi trước.

Tôi không biết nên làm gì trong tình huống này,  chỉ còn biết trốn tránh là cách tốt nhất. Tôi định nghiêng người né hắn qua một bên rồi tiếp tục đi tiếp, nhưng đột nhiên lại bị hắn nắm lấy cánh tay . Kéo với một lực rất mạnh làm cả người tôi suýt nữa thì ngã lăn cù ra dưới đất. Thân thể thoáng chốc bị hắn kìm chặt trong lòng, người tôi như bị lửa đốt, cố vùng mạnh thoát khỏi hắn.

-Nè, làm gì vậy ?

- Seong Woo !! Có lẽ anh đã nghĩ sai rồi....chúng ta bắt đầu lại nhé.

Cái gì đây?  Bắt đầu lại?  Bộ tính giỡn chơi với tui hả. Anh đừng tưởng tôi không biết anh hẹn hò biết bao nhiêu cô gái, chán rồi lại muốn bày trò ra để hành hạ trái tim tôi nữa sao.

- Xin lỗi nhưng chuyện đó là không thể ...... làm ơn.... tránh ra . !!!

Nghĩ đến là trong lòng tôi lại phát cáu. Nhưng hình như hắn vẫn không có ý định bỏ qua cho tôi. Đúng lúc này, Euigeon đột nhiên ưỡn người về phía trước , mạnh bạo áp môi hắn ma sát lấy môi tôi

Động tác cấm kỵ phản lại luân lý khiến đồng tử tôi đỏ ngầu, đang ở giữa thanh thiên bạch nhật như thế này mà hắn lại dám...... Con mẹ nó, lỡ ba mẹ tôi nhìn thấy, không biết họ lại đem tôi nhét vào nơi nào kinh khủng hơn nữa đây,  tôi vung mạnh một quyền vào mặt hắn

- Kang Euigeon.....Tên khốn nhà anh!

Euigeon chẳng những không áy náy, trái lại còn hung hăng ôm trọn nắm đám của tôi thi ngược, ánh mắt bạo lệ thiêu đốt mà nhìn tôi, những cảm xúc đè nén trong lòng suốt mấy ngày qua cuối cùng bị biến đổi thành bùng nổ.

- Seong Woo, đừng ngu ngốc như thế.....em biết là em không có khả năng đấu lại anh mà!......

Đúng là tôi không thể đấu lại nhưng tôi vẫn phải làm, nếu không tim tôi lại động lòng phải tên khốn như anh mất.
Sau đó trong con hẻm yên tĩnh hoang vắng tôi và hắn đã đánh nhau một trận. Kết quả thì cũng như ban đầu dự tính dù hắn đã nương tay rất nhiều rồi . Ah....thật là nhục quá đi.

Sức tôi càng ngày càng cạn kiệt nhưng còn hắn thì lại không tốn một giọt mồ hôi, cứ như nãy giờ một mình tôi tự đánh bản thân vậy.

Tôi đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh quét qua mặt, nhanh chóng bị hắn kẹp chặt áp xuống đất.
Hắn vẫn còn duy trì điệu bộ lúc ban nãy, hai con ngươi đen đậm trừng mắt nhìn tôi, không nói một lời.
Tôi kiên định lấy can đảm tiếp tục dùng thái độ ngỗ ngáo cùng hắn bỡn cợt.

Kỳ thực lúc này, Euigeon đã thấy được sự sợ hãi từ trong mắt của tôi, thâm tâm có chút không đành lòng. Thế nhưng thật sự là không còn cách, cơn giận trong người đã đạt tới mức không thể tự tiêu hóa, đau lòng không chịu được, trong nháy mắt bộc phát ra điên cuồng. Hai tay tôi bị siết ra phía sau đến phát đau, đau đến chửi thề liên tục. Sau đó mắng cũng không mắng nổi, lồng ngực phập phồng lên xuông liên hồi, tự một mình nói lẩm bẩm trong miệng, nhìn rất thương tâm. Euigeon nhìn tôi như vậy, thanh âm không tự chủ mềm nhũn ra.

- chúng ta lại cùng ở chung một chỗ với nhau nhé! có được không?  

Tôi con ngươi nhanh chóng nhìn hắn một cái, đột nhiên một lần nữa tập hợp sức mạnh, thừa dịp hắn mềm lòng, lập tức thoát khỏi sự giam giữ của hắn. Tiếp theo một cú xoay người , tay quơ loạn, nắm được một vật gần đó . Vào thời điểm này , giá mà thời gian có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ yên vị chấp nhận yêu hắn lần nữa. Nhưng lúc đó tôi không ý thức được tay chỉ tuân theo tự nhiên mà hành xử.

BỘP!!

Trên tay tôi cầm một cục gạch hơi nứt một chút, có dính máu. Người thì bỗng nhẹ đi hẳn, hắn vốn ngồi trên người tôi nhưng bây giờ lại ngất xỉu nằm bên cạnh. Trước khi ngã xuống,  miệng hắn mấp máy vài từ nhưng tôi không thể nghe rõ. Tôi sợ đến mặt tái nhợt đi, tôi đã làm cái gì thế này, hắn chảy nhiều máu quá, liệu hắn có chết đi không. Tôi không biết phải làm sao đành gọi cho Bệnh Viện cấp cứu, còn mình thì rời đi, một lần thăm cũng không đến.

Cũng phải thừa nhận, mọi thứ đã vượt quá xa so với giới hạn ban đầu của nó. Khoảng vài tháng sau, hắn được đưa qua Mỹ du học và tôi không còn tin tức gì về hắn. Đêm hôm đó chính là lần cuối mà tôi được nhìn thấy mặt Kang Euigeon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết thúc hồi ức rồi nhá! 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top