Chap 27: thoát khỏi
Nói thật tình huống tại hiện trường quá hỗn loạn, chắc do nhân viên cứu hộ tiến vào cũng không rõ có chuyện gì xảy ra. Nhìn từ tầng ba và tầng năm đang bốc khói thì có thể thấy các tầng còn lại của tòa khách sạn không phát sinh vụ nổ và cháy nào. Thế nhưng rất có thể nhiều người sẽ bị mắc kẹt bởi đám cháy mà chỗ chết người là không thể xác định được trong tòa khách sạn này có còn phát sinh vụ nổ nào nữa hay không
- Này anh!! anh không được vào đây.
Jihoon và Choi In Woo vừa chuẩn bị chạy vào thì một người đàn ông cao lớn đang chạy lại với sự can ngăn của nhóm người cảnh sát, cứu hoả. Cả hai đứng sững lại vài giây, Jihoon như phát hiện ra điều gì đó.
-A!! anh ta là bảo tiêu của Kang Daniel.
Choi In Woo cũng có vẻ đã nhận ra, liền quay qua Jihoon, bắt lấy vai cậu
- Jihoon!! em ở ngoài này đi nha. bên trong nguy hiểm lắm nên một mình anh vào đó là được rồi.
- Không được, tôi cùng đi....
- Tin anh! anh sẽ đem Park Woo Jin an toàn trở ra.
~~~~~~~~~~~~~
Ở tầng 5....
Khói lửa bao phủ, khiến mọi người thiếu dưỡng khí mà ngất đi. Hô Hấp của Daniel cũng dần khó đi, tay hắn bị lửa xén qua bỏng một tý nhưng vẫn đang đỡ lấy Woo Jin đã rơi vào trạng thái hôn mê, máu thì vẫn không ngừng rỉ ra ướt nguyên cả mảng lớn. Nếu còn ở đây, tất cả sẽ bị chết ngạt mất, đường truyền điện thoại cũng đã bị ngắt, không thể liên lạc được nữa, hiện tại thì đã có nhiều người ngất đi hay cũng có thể đã chết thì vẫn chưa xác định được. Hắn chợt nghiến răng " Chết tiệt!! đợi mình thoát khỏi nơi đây, nhất định sẽ cho kẻ đã gây ra chuyện này phải trả giá!! ". Daniel quay qua nói với Kuan Lin
- Không được rồi, trong thời gian chờ đợi trực thăng đến, chúng ta phải mau tìm cách lên tầng trên. Nãy giờ tôi lắng nghe rất kĩ hình như bên trên không có tiếng đổ vỡ......Cậu đỡ cậu ta....để tôi dẫn đường.
Nói rồi Kuan Lin đi tới đỡ lấy Woo Jin, dìu anh đi qua những vùng dây điện, Daniel dùng thanh gỗ được bẻ gãy từ cái ghế cẩn thận gạt từng cái dây điện tránh đường cho hai người kia đi, hắn chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cả ba có thể trở thành cá nướng cháy khét lẹt ngay lập tức. Đi được đến cánh cửa, phía dưới toàn là một đống gạch vụn với bao nhiêu thứ lộn xộn.
~~~~~~~~~~~~~~
Không chần chờ, In Woo hôn lên má Jihoon một cái rồi theo Kris vào bên trong. Khi In Woo và Kris đi từ cửa thoát hiểm vào trong tòa nhà thì thấy tầm nhìn vô cùng kém, không biết có phải do vụ nổ dẫn tới ngắt điện hay không mà trong này chỉ còn vài ngọn đèn khẩn cấp sáng mà thôi. Kris lấy tấm khăn rơi rãi trên sàn, vớ lấy chai nước lọc rồi đổ lên hai tấm khăn, một cái cho mình một cái ném qua cho In Woo. Một tay che miệng và mũi rồi nhanh chóng chạy lên trên, với lượng dưỡng khí ít ỏi này thật không đủ cho cả hai có thể an toàn đến lúc trở ra ngoài. Ngay lúc đi qua tầng ba Choi In Woo có thể cảm giác rõ ràng cửa thoát hiểm tầng ba nóng rực, xem ra tình hình vụ cháy bên trong khá lớn, cũng không biết đám người ở tầng này như thế nào. Choi In Woo như muốn vào trong kiểm tra thì Kris lên tiếng.
- Park Woo Jin hiện đang cùng với Chủ tịch Kang ở tầng 5, đừng phí thời gian nữa.
Nói rồi, Kris lại đi tiếp, Choi In Woo cũng nghe lời theo sau. Tình huống tương tự cũng phát sinh khi cả hai tới tầng năm, xem ra hai tầng này đều là nơi phát sinh vụ nổ đầu tiên . Choi In Woo và Kris cố gắng đi tới đại sãnh bữa tiệc thì phát hiện cửa thoát hiểm ở đây cũng bị khóa! Vậy mà khi In Woo vừa mở khóa cửa ra thì thấy bên trong bị lấp kín bởi một bức tường. Chính vì thế mà lúc nãy mọi ngừoi không phát hiện ở đây có một cánh cửa thoát hiểm. In Woo che miệng quát ầm lên
-Chuyện quái quỷ gì thế này?
Kris không vội vã đáp lời mà trước tiên dùng tay gõ nhẹ mặt tường, anh ta nghe âm thanh thì đoán được đây chắc là một bức tường rỗng ruột, thế là Kris nhấc chân đạp mạnh, làm cho bức tường trang trí thủng một lỗ to.Kết quả lúc chui vào xem xét một lượt thì không thấy Woo Jin, Daniel, Kuan Lin đâu cả. Trên sàn thì có khá nhiều thi thể nằm lăn lốc ở đó. Choi In Woo thử gọi nhưng không thấy hồi âm.
- Hay bọn họ được cứu ra ngoài rồi.
-Cũng có khả năng này, dù sao chúng ta cũng không tiến vào từ cửa chính. Nhưng nếu đã được cứu ra ngoài, chắc chắn chủ tịch Kang sẽ gọi điện cho tôi trước tiên!
- Sao anh không gọi lại cho Daniel. hỏi rằng bọn họ đang ở đâu?
- Không được, ở đây đường truyền đã bị ngắt, tôi đã gọi nhiều lần rồi nhưng đều vô tác dụng. Trong phòng này khói bụi nhiều quá, tôi nghĩ họ có thể đã chạy lên phía trên rồi
Vừa dứt lời Kris cùng Choi In Woo tiếp tục chạy lên tầng trên. Đúng như dự đoán, vừa lên đã thấy Daniel, Kuan Lin, Woo Jin và một số người khác đang ngồi quỵ xuống dưới đất.
-Chủ Tịch!!
- Kris?? Anh đến đây làm gì?
- Tôi gọi cho ngài không được, sợ ngài gặp chuyện bất trắc nên mới chạy vào đây xem sao. Thật may là ngài vẫn ổn.
- Cậu đã phái người lái trực thăng đến đây rồi chứ??
- Vâng!!
- A....Woo Jin bị sao thế này ?
Choi In Woo thấy thân thể Woo Jin máu me đầy người liền hốt hoảng chạy tới đỡ lấy.
.....PHẠCH PHẠCH PHẠCH PHẠCH......
Bỗng gió thổi mạnh, tiếng động cơ ngày một tiến lại gần, hắn biết trực thăng đã tới.
- rời khỏi đây thôi!!!!!!
~~~~~~~~~~~~
Sau khi thoát khỏi vụ nổ thành công, Woo Jin được đưa đến bệnh viện cấp cứu, do mất quá nhiều máu mà anh đã hôn mê sâu. Bác sĩ y tá vẫn túc trực trong phòng phẫu thuật. Daniel và Kuan Lin chỉ bị thương ngoài da, đang được băng bó. Jihoon lúc này cùng ông bà họ Park đã đến bệnh viện. Sắc mặt ông bà hốt hoảng, kèm theo vẻ đầy lo lắng hỏi In Woo đang ngồi ghế chờ.
- Woo Jin!! Con tôi sao rồi??
- Tình trạng anh ấy khá nghiêm trọng, tuy vết thương không gần chỗ hiểm, nhưng mất quá nhiều máu.....Không sao đâu hai bác, hiện các bác sĩ đang cấp cứu cho anh ấy. Woo Jin anh ấy sẽ ổn thôi.
Ông bà nghe nói vậy như được an ủi vài phần, bình tĩnh ngồi trên ghế chờ. Jihoon lúc này ở phía sau mới đi lại.
- Anh không sao chứ?
Nghe được câu quan tâm của Jihoon, In Woo liền tươi cười nói.
- Rất tốt, em nhìn đi, vẫn còn nguyên vẹn.
Jihoon trưng ra khuôn mặt u ám, dù In Woo có chọc cười thế nào, cậu cũng không nói thêm một lời... Một phần là lo cho an nguy Woo Jin và một phần rõ ràng là chưa hết tức giận đâu. Lúc nãy hắn có nghe người đàn ông kia kể lại, lúc hắn đâm đầu vào trong toà nhà. Jihoon cũng vội vã muốn xông vào cùng hắn, nhưng bị nhân viên cứu hoả và cảnh sát vòng ngoài cản lại, sống chết không cho cậu vào. Khi ấy cậu rất nóng ruột, xém chút nữa là ra tay đánh người rồi.
Trong phòng nghỉ dưỡng, Daniel đang cùng với Kris,Kuan Lin , và hai người đàn ông thuộc bang của hắn, tên lần lượt là Han Jeongin và Yoo Joon họ cũng có mặt trong bữa tiệc, và cũng đang bị thương nhẹ ngoài da. Han Jeongin tức giận nói.
- Không biết lũ khốn nào đã gây ra chuyện này.
Yoo Joon mặt mày cau có, vết thương của hắn có vẻ nặng hơn một tý, tay xoa xoa đầu đang quấn băng
- YZ lần này làm việc phải nói là quá tệ rồi... bị kẻ mưu gài boom như thế mà không phát hiện.
- Hai vị bớt giận, cố nhẫn nhịn đợi tìm ra được tên đó rồi trút giận lên đầu hắn cũng chưa muộn...haha Phải không Daniel?
Hai mắt Daniel từ từ híp thành một đường, toàn thân tỏa ra sát khí dày đặc, sắc mặt cực kỳ âm u, trầm thấp mở miệng ra lệnh
- Kris, anh đi xem tình hình khách sạn YZ như thế nào đi. Xem xem dữ liệu camera ghi lại tất cả sự việc ngày hôm nay có còn không? Điều tra từng người ra vào khách sạn cho tôi, nhất định không được bỏ qua ai cả.
- Rõ!!
Cũng không ở lại lâu, mọi người đều trở về nhà. Lúc vừa bước ra khỏi phòng nghỉ dưỡng, Daniel liền thấy ở đằng xa, Jihoon và In Woo đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn cậu trong vài lát, Jihoon bỗng rợn gáy cũng như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, bất giác liền quay đầu lại thì kinh hoảng phát hiện tên ác ma kia đang nhìn cậu chằm chằm. Cả hai cứ như vậy một lúc, Choi In Woo lúc này cũng theo hướng cậu mà đưa mắt nhìn, đột ngột đứng dậy dơ tay chào hắn
- A!! Chủ tịch Kang Daniel !!
Daniel không đáp lại cũng không dời mắt ra khỏi người kia. Nhưng chỉ vài giây sau hắn cũng lạnh lùng quay lưng bỏ đi, dáng người cao ngạo dần dần biến mất.
~~~~~~~~~~~~~
Cũng đã hai ngày trôi qua, Park Woo Jin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, trong phòng bệnh vẫn là âm thanh tít tít tít của máy đo nhịp tim. Sau khi tan học, Jihoon đến bệnh viện trực bên anh, nếu có dấu hiệu gì sẽ lập tức đi báo với bác sĩ, nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì. Giữa lúc Jihoon hơi mệt mỏi nên cúi đầu ngủ thiếp đi thì đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nói.
-Cậu Park, phiền cậu đi theo chúng tôi một chuyến.
Ngữ điệu lạnh lẽo rõ ràng phát ra, Jihoon giật mình tỉnh dậy ngẩng đầu lên, hóa ra là bảo tiêu của Kang Daniel, Kris. Jihoon đứng lên, hơi nghi hoặc một chút, cau mày
- Tìm tôi có chuyện gì?
- Chủ tịch Kang chỉ muốn xác định với cậu một chuyện. Mong cậu hợp tác
-Một chuyện? Là chuyện gì?
-Cậu Park đây cứ đi theo chúng tôi là được rồi.
Kris nói, liếc mắt về phía người đàn ông bên cạnh ra hiệu, hai người đàn ông lập tức tiến đến nắm tay của Jihoon kéo ra bên ngoài
- Các người không có quyền đối với tôi như vậy!
Jihoon gấp gáp hét lớn một tiếng, đưa tay như muốn đánh bọn họ , lại bị Kris một phát bắt được cổ tay.
-Xin lỗi cậu , hành vi phản kháng của cậu, chờ khi tôi báo cáo cho Chủ tịch Kang thì sẽ chỉ làm ngài ấy cảm thấy cậu chột dạ.
- Cái gì chột dạ với không chột dạ? Các người đang nói cái quái gì vậy?
Jihoon còn chưa kịp hiểu được ý tứ trong lời nói của Kris, chỉ không ngừng giãy tay ra khỏi anh. Jihoon vùng vẫy một hồi vẫn không thoát được khỏi, mà cũng không thể làm gì khác hơn là chấp nhận theo Kris đến chỗ Kang Daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top