Chap 26 : Có kẻ đánh boom

Nếu như cuộc sống ép ta phải tiến về phía trước, vậy chi bằng tự mình tăng tốc tiến lên, đem hết mọi bức bách bỏ lại phía sau.

Nếu đã không tránh được cái chết, vậy cần gì phải sợ hãi, nếu sợ chết có thể giúp ta tránh khỏi cái chết, thì nhất định sẽ phải sống run rẩy trong tuyệt vọng, nhưng, trên thế giới này,dường như không có bất kỳ điều gì đáng sợ hơn là sự sợ hãi.

Sự phá hủy lớn nhất đối với con người chính là cảm giác tuyệt vọng, tài sản lớn nhất của con người chính là hi vọng, cách đấu tranh mạnh mẽ nhất là tìm thấy được hi vọng trong nỗi tuyệt vọng.

Hiện tại tựa hồ đã quên mất đoạn thời gian thống khổ kia là như thế nào vượt qua, chỉ nhớ rõ khi đó trong lòng luôn có một niềm tin: Tiếp tục chiến đấu, đến chết mới thôi!

- Kang Euigeon, tôi sẽ không cho anh cơ hội....

Ánh mắt lãnh đạm nhìn bầu trời đêm đầy sao phát sáng ,Jihoon thấp giọng lẩm bẩm.

Có lẽ tôi đấu không lại anh, nhưng tôi nhất định không thua trước anh....

Kang Euigeon...

- Nhìn bộ dáng tiều tụy của em đi, như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay em luôn vậy.

Gió lạnh lướt qua từng đợt, Jihoon khẽ run. Choi In Woo vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Jihoon liền nhíu mày, không chút khách khí cao giọng trách móc.

-Sao lại mặc ít như thế, em muốn chết a!

Choi In Woo cởi áo khoác lên người Jihoon , cậu khẽ cúi đầu không nói gì, được phủ thêm chiếc áo của hắn, cậu thấy ấm áp hơn nhiều, thần sắc nhàn nhạt, nhưng không lãnh đạm như thường ngày. Jihoon yên lặng đi dạo cùng Choi In Woo , đi thêm vài bước nữa thì cậu lúng túng hỏi.

-Anh có đói không?  Muốn đi ăn gì đó không? 

Giọng nói yếu ớt của Jihoon khiến Choi In Woo càng thêm lo lắng, từ lúc theo đuổi cậu đến nay, Choi In Woo luôn thấy một Park Jihoon lãnh ngạo kiên cường, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu phong trần mỏi mệt như thế. Không biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì lại khiến cậu thành ra như thế này, In Woo mất kiên nhẫn cau mày nói

- Rốt cuộc hồi nãy trong nhà vệ sinh em....

- Tôi đói!! 

Hắn chưa nói xong đã bị Jihoon cắt ngang. In Woo chỉ có thể thở dài. cậu không muốn nói hắn cũng sẽ không hỏi nữa.

- Được rồi, chúng ta đi ăn thôi.

Tại một nhà hàng nọ, Choi In Woo cùng Park Jihoon đang ăn tối, bầu không khí an lành, mùi thức ăn thơm ngon có vẻ khiến tâm tình Jihoon cảm thấy như được thả lỏng. Đột nhiên điện thoại Choi In Woo reo lên, hiện dòng chữ  "Ông già khó tính Choi Gi Tak. "

- Alo!! Cha ?

- Tốt quá con vẫn còn nói chuyện được. Hiện giờ con đang ở đâu?

- Hửm??? con đang ăn tối cùng bạn ở nhà hàng.....

- Vậy thì quá tốt, ta vừa nhận được tin ở khách sạn YZ đã xảy ra 1 vụ nổ....

- CÁI GÌ?? VỤ NỔ Á!!

Choi In Woo kích động đứng dậy hét lớn, trong lòng Jihoon bỗng thắt lại, cậu lập tức rút điện thoại ra mở tin tức để xem thì phát hiện tất cả các trang mạng xã hội đều đang nói về vụ nổ tại tòa nhà Khách sạn YZ, đồng tử cậu căng ra hết cỡ. Nguy rồi Woo Jin vẫn còn ở đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoảng 30 phút trước

Tại đại sãnh.....

-quay lại rồi sao??????

Lai Kuan Lin đang trò chuyện cùng với Woo Jin, khi nghe thấy tiếng bước chân thì cả hai quay lại. Hắn đang đứng ngay trước ngưỡng cửa từ từ đi lại với một khuôn mặt vô cảm và lộ ra vẻ rất đáng sợ, thậm chí hắn bây giờ còn đáng sợ hơn  gấp trăm lần so với trước đây. Dường như nhận thấy điều bất thường, Kuan Lin khẽ nhíu mày. Hắn thì lại nhìn chằm chằm vào Woo Jin. Anh nhịn không được liền hỏi.

-sao vậy??

Daniel vẫn im lặng, dường như trong đầu đang suy nghĩ một điều gì đó tưởng chừng như không thể xảy ra. Jihoon là em trai của Park Woo Jin, rất có thể Woo Jin đã nói chuyện đó cho cậu biết nhưng đây lại là một việc hoàn toàn không thể , trong hai người bạn của hắn,Woo Jin không giống hắn và Kuan Lin, anh là bạn kết giao làm ăn, tính cách tuy cao ngạo,lãnh khốc nhưng không tàn độc, lại là người tư tưởng theo ánh sáng. Chuyện hắn đứng đầu trong hắc đạo, làm ăn phi pháp, cả chuyện của Seong Woo nữa, đều không tiện nói ra cho Woo Jin biết. Trong đầu Daniel hiện ra hai khả năng có thể. Một là Park Woo Jin kết hợp cùng Park Jihoon điều tra hắn để lợi dụng điểm yếu mà gây bất lợi cho hắn. Hai là chỉ có một mình Park Jihoon mà thôi. Với tính cách ngay thẳng của Woo Jin thì hắn nghĩ khả năng thứ hai có vẻ cao hơn. Daniel tin vào cảm giác của mình, còn Jihoon, hắn chưa hiểu nhiều về nam nhân kia, tuy rằng có vẻ bề ngoài ngây thơ nhưng ai biết bên trong cậu ta là người như thế nào. Cứ mỗi lần đối mặt với cậu ta, tự nhiên trong lòng hắn lại có một cảm giác rất khó chịu nhưng không thể lý giải.

Lúc này âm thanh miccaro vang lên, chủ tịch YZ xuất hiện đứng trên sân khấu, mọi sự chú ý đều tập trung vào người này.

“có mùi khét???Sao giống như……”

Daniel cảm giác được như có điều gì đó bất thường kể từ lúc hắn đến , hắn quay sang hỏi Kuan Lin

- Cậu có cảm thấy lạ không? 

Kuan Lin như hiểu ý liền đáp

- Có, từ nãy giờ rồi...nhưng tôi không tìm thấy.

Kang Daniel dựa vào giác quan khướu thính nhạy cảm, ngẩng đầu lên nhìn về phía đèn chùm , một luồng khí nóng và có mùi hắc xộc tới chỗ hắn kèm theo âm thanh tít tít tít. Daniel vội hét lớn cảnh báo mọi người trong đại sãnh đồng thời lao về phía Kuan Lin và Woo Jin ôm chặt lấy kéo theo cả hai ngã nhào xuống đất……

-TẤT CẢ MAU NẰM XUỐNG……!!!!!!

Vừa dứt lời thì……BÙM …BÙM …BÙM… ba vụ nổ liên tiếp xảy ra làm chấn động cả bầu trời đêm thanh đang tĩnh lặng……khách sạn thuộc tập đoàn nổi tiếng với an ninh thắt chặt vừa bị đánh bom, không chỉ một mà những ba trái bom làm sáng bừng lên cả một góc thành phố, lửa và khói thi nhau bay lên không trung, tiếng la hét hoảng loạn

Daniel ê ẩm cả mình mẩy khó nhọc đứng lên, đôi mắt nhìn quanh và phát hiện ra Kuan Lin lẫn Woo Jin bị văng ra cách đó không xa đều đang bị thương, hắn vội vàng chạy lại, tránh không để cho những mảnh bê tông đập vào người, dây điện vung vẩy xung quang

- Này!! cậu không sao chứ???

- không sao!!!

Lai Kuan Lin lắc đầu rồi nhìn qua chỗ Woo Jin, tay dính chút máu run run chỉ vào anh

- cậu ta bị thương nặng hơn tôi nhiều!!!

Khuôn mặt Daniel sầm lại một màu tối tăm, hắn chạy lại phía Woo Jin bàn tay nó nhanh chóng gạt tay Woo Jin ra để xem xét vết thương, quả thực đúng như Kuan Lin nói, Woo Jin bị một thanh sắt đâm vào bụng. Qua kiểm tra, hắn thở phào vì không chạm tới những nơi trọng yếu, nhưng Woo Jin có thể bị mất máu cho tới chết nếu không sơ cứu ngay tức khắc.

-tôi phải rút nó ra!!!!!

Daniel căng thẳng nhưng mặt vẫn lạnh lùng nói khi Woo Jin đang nhìn hắn chằm chằm……

-Không được!!!!

Kuan Lin vội vàng ngăn

-như thế rất nguy hiểm!!!!!!

Woo Jin đau đớn không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Daniel, hắn thở hắt một tiếng và lạnh lùng nói

- Cậu có muốn tôi rút nó ra?? Nếu rút ra phần trăm sống sót khi chờ đội cứu hộ đến sẽ cao hơn. Còn nếu cậu muốn chết ở đây thì tôi sẽ bỏ mặc cậu và tìm cách thoát khỏi đây.

Nhìn biểu hiện Woo Jin, Daniel tự hiểu là bản tính cao ngạo cậu ta bị lời nói vừa rồi của hắn làm cho nổi dậy. Hắn ấn chặt vào ổ bụng của Woo Jin khiến anh đau phải hự lên một tiếng, khuôn mặt nhợt đi, đôi mắt anh hơi híp lại, mồ hôi lạnh chảy dọc khuôn mặt anh. Hắn chủ động nhặt một mảnh gỗ tròn đưa trước miệng Woo Jin, nhưng anh lắc đầu nói

-tôi không sao!!!! Không cần nó đâu!!

……RẦM RẦM……ò e í e ò e í e……

Tiếng tường gạch đổ ầm ầm, bên ngoài tiếng xe cứu hỏa và cảnh sát nhanh chóng đậu phía dưới, hắn để mặc ngoài tai, bàn tay đẫm máu cầm lấy đầu thanh sắt, tay kia hắn ấn chặt vào ổ bụng……VỤT……thanh sắt rút thật nhanh ra khỏi cơ thể Woo Jin, khuôn mặt anh nhăn lại kìm nén tiếng kêu đau đớn, hắn vứt thanh sắt ra chỗ khác, khẩn trương bảo.

- cậu giữ chặt vết thương vào, phải cầm được máu!!!!!

-hừ…hừ……hừ……

Woo Jin ghiến chặt răng, đôi mày đánh vào nhau liên tục, mồ hôi vã ra từng đợt, hắn bình tĩnh xé tấm khăn trải bàn gần đó ra quánh quanh người Woo Jin

-xong rồi!!!! cậu đi được chứ???

-hừ……được……hừ hừ……

Woo Jin khó nhọc trả lời……khuôn mặt anh đã tái đi vì đau và mất máu……

-đây là tầng 5!!!! làm cách nào để xuống dưới đây???

Kuan Lin đau đầu, cùng một số người nữa chân cà nhắc từ từ đi lại phía Daniel, nãy giờ hắn quan sát xung quanh, lửa cháy, khói bụi mờ mịt làm mất phương hướng, người tham dự tiệc thì hoảng loạn chạy tứ tung làm hắn không tìm được đường thoát ra. Daniel lúc này mới rút điện thoại ra rất may vẫn còn nguyên vẹn không bị nát, phát hiện đã hơn 10 cuộc gọi từ Kris, chuông lại tiếp tục reo.

- Alo,Kris!! hiện giờ tôi đang ở tầng 5....

~~~~~~~~~~

Chuyện xảy ra khoảng tám giờ rưỡi tối, không ai bên ngoài biết tình huống cụ thể mà phần lớn đều là một số người đứng gần hiện trường nói cho các phóng viên nhà báo. Tình huống đại khái chắc là có người mang theo chất nổ tiến vào tòa nhà khách sạn YZ, còn về vị trí nổ và số người thương vong thì tất cả đều không rõ.

Lúc xe Choi In Woo và Park Jihoon đang phóng hết tốc lực tới tòa khách sạn cao tầng YZ. Thì ở trên đường phát hiện có rất nhiều ô tô lái theo hướng ngược lại, nhìn kĩ chính là đám người đang hoảng hốt chạy khỏi hiện trường. Chắc mấy người cắm đầu chạy tới hiện trường như In Woo và cậu đây hiện giờ không phải kẻ điên thì cũng là thằng ngốc.

Kết quả là cậu còn chưa tới gần được nơi đó đã thấy phía trước có trạm kiểm soát của cảnh sát, có vẻ bây giờ mà lái xe thì chắc chắn không vào được, cậu bèn bảo In Woo dừng xe ở ven đường rồi hai chúng tôi đi bộ vào Khách sạn

- Ở phía sau, hồi nãy tôi có thấy ở phía sau có lối vào.

Vì né tránh cảnh sát nên cậu và In Woo đi đường vòng tới lối thoát hiểm phía sau, không biết tại sao mà cánh cửa thoát hiểm phía sau lúc này lại khóa chặt. Từ phía dưới nhìn lên thì thấy tầng ba và tầng năm của tòa nhà đều có khói đen đặc xuất hiện, có vẻ như hai chỗ này đều đã từng phát sinh nổ mạnh, bây giờ vẫn còn đang cháy.

Ngay lúc Jihoon chuẩn bị bảo Woo Jin mở cánh cửa an toàn này ra thì đột nhiên nghe được bên trong có âm thanh, dường như có người đang dùng sức đẩy cửa, mà nghe giọng nói thì có vẻ còn có khá nhiều người .In Woo hô to với người bên trong cửa:

-Người bên trong đừng gấp, đừng dùng lực đẩy cửa, chúng tôi đang nghĩ biện pháp mở khóa đây!

Có lẽ nghe được tiếng nói nên người ở bên trong không dùng sức đẩy cửa nữa, In Woo tranh thủ lúc này mở khóa cửa, Jihoon kinh ngạc với tài bẻ khoá của hắn

Chỉ một lát sau, Choi In Woo đã thuận lợi mở khóa thành công , ai ngờ cửa vừa mở thì bên trong đã tuôn ra ào ào mười mấy người. Người nào người nấy đều bị phủ đầy tro bụi, xem ra tình hình đám cháy bên trong khá lớn. Đám người vừa trốn ra thở hổn hển liên tục, trong đó có mấy cô gái còn bị kích động mà khóc ầm lên. Lúc này Jihoon túm lấy một người đàn ông trong đó hỏi

-Tình huống bên trong thế nào? Vụ nổ phát sinh ở tầng mấy?

Người đàn ông nghĩ lại thấy sợ, trả lời cậu.

-Tôi cũng không biết, nghe âm thanh thì hình như một lần ở tầng dưới, hai lần ở tầng trên!

Choi In Woo nghe mà giật mình

-Xảy ra ba vụ nổ cơ à?

Người đàn ông đó nói với vẻ bất đắc dĩ

-Tôi cũng không nói chính xác được có phải là ba lần hay không, có người còn nói bốn lần đấy! Nói chung lúc đó rất hỗn loạn, mấy người chúng tôi cũng là hoảng hốt chạy bừa tới chỗ này thì lại gặp cánh cửa bị khóa!

- Không có nhân viên cứu hỏa đến đây cứu người à? còn Park Woo Jin, ông có thấy anh ấy không?

Jihoon tiếp tục truy hỏi Người đàn ông mờ mịt lắc đầu

-tôi cũng không biết! Tình hình trong đó quá loạn, hơn nữa nghe nói có boom làm cho mọi người đều luống cuống chạy thoát thân nên có quan tâm ai đâu. Cơ bản là chạy được thì cứ chạy nên mới đi bừa tới chỗ này. Nhưng nãy giờ trong đám người chúng tôi hình như không có cậu ấy. Chắc Woo Jin cậu ấy vẫn còn ở bên trong.

Lúc này có vài nhân viên cứu hỏa ở bên cạnh chạy tới dẫn mọi người về khu vực an toàn. Một nhân viên cứu hỏa nhìn thấy lối thoát hiểm này thì giật mình nói

-Tại sao nơi này còn có cái cửa?

-Bên trong có người bị thương không?

Nhân viên cứu hỏa không quay đầu lại mà đáp

-Những người bị thương được cứu ra đều đã được đưa tới bệnh viện, mau rời khỏi chỗ này! Nơi này không an toàn!

Ai ngờ anh ta vừa dứt lời thì trên đầu có một tiếng vang trầm, mặc dù âm thanh không lớn nhưng có thể cảm giác rõ ràng được tòa nhà đang chấn động. Đám người vừa trốn ra được lập tức bị dọa chạy toán loạn ra xung quanh. Jihoon thấy hiển nhiên trong toà nhà này vẫn còn thuốc nổ! Tiếng hét bên trong vẫn tiếp tục vang vọng. Jihoon nháy mắt với Choi In Woo rồi nhân lúc mấy nhân viên cứu hỏa không để ý liền chạy vào lối đi vừa được mở ra.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top