Chap 25 : cậu biết chuyện đó?
Hôm nay lễ khánh thành khai trương khạch sạn mới của tập đoàn YZ. Màn đêm bắt đầu dần buông xuống ,tháp rượu lấp lánh khiến dạ tiệc xa hoa càng thêm vẻ kỳ ảo. Một khách sạn sang trọng, in bóng bên dòng sông thơ mộng, bốn bề chăng đèn kết hoa tựa hồ chiếu sáng cả mặt nước.
Số người tới tham dự dạ tiệc đêm nay quả không ít. Là nơi giới thương nhân tụ hội, mỗi khách mời đều là người có thân phận, không phú cũng quý, lại lịch không nhỏ. Từ phòng khiêu vũ sang trọng vang lên tiếng nhạc du dương, không khó để nhận ra không ít khách mời là người có chức quyền.
Kang Daniel và Lai Kuan Lin lần lượt đều đã có mặt dáng người thu hút ánh nhìn các phóng viên nhà báo, ánh đèn chớp nháy từ những chiếc máy ảnh liên tục bắt dõi theo họ trên thảm đỏ. Từ từ hấp dẫn tầm mắt đa số khách mời, Kuan Lin anh tuấn thong dong cao ngạo , Kang Daniel lãnh phách thần bí, hai người là một sự kết hợp hài hòa, biểu hiện cho sự cao quý của tầng lớp thượng lưu.
Park Woo Jin và Park Jihoon cũng đại diện công ty JH đến tham dự. Dù Jihoon định hướng cho mình một con đường khác nhưng trên danh nghĩa vẫn là người nhà họ Park nên anh để cho Jihoon cùng tham gia tiệc rượu này .Tất nhiên cũng không thể thiếu sự có mặt của keo dính chuột Choi In Woo, vốn là mời cha của cậu ta nhưng ông thường hay xuất ngoại làm ăn nên đổi thành cậu con trai Choi In Woo độc nhất vô nhị của ông . In Woo vừa thấy Jihoon xuất hiện thì liền đeo bám cậu không buông, cậu tuy cũng có cảm tình với nam nhân này nhưng tên này thật sự quá phiền đi.
-Jihoon!!!
Cách hai người không xa đột nhiên truyền tới giọng nam hưng phấn, thanh âm vừa lọt tai, sắc mặt Jihoon trầm xuống, cậu cố ý tránh né In Woo lôi kéo Woo Jin đi về hướng ngược lại, vội vã nói
-Anh dẫn em lên lầu xem đi!
Mới đi được vài bước, Choi In Woo đã đuổi theo, hắn chạy đến trước mặt Jihoon và Woo Jin , khuôn mặt đỏ bừng nhìn Jihoon,
-Anh đoán chắc chắn là đêm nay em sẽ đến...không ngờ đúng như anh đoán luôn... haha....Thật quá tốt!
Choi In Woo không che giấu kích động khi gặp Jihoon, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cậu, không hề để ý sắc mặt Jihoon mệt mỏi thế nào.
-Thì ra là Choi thiếu gia.
Thanh âm chậm rãi trầm thấp lộ ra mấy phần ôn hoà , ánh mắt vui vẻ nhìn In Woo . Hắn biết khoảng thời gian này In Woo điên cuồng theo đuổi Jihoon. Người này tuy rất ăn chơi bá đạo nhưng suy cho cùng cũng không có gì xấu. Cũng tốt!! Tuy giờ đây hắn không thể yêu cậu theo cách hai người trước kia từng làm nữa nhưng vẫn có thể yêu theo cách tình huynh đệ thân thiết. Nếu như có một người có thể mang lại hạnh phúc cho Jihoon thì người làm anh như hắn đây cũng cảm thấy yên lòng.
Jihoon đứng trong đám đông mọi người, nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy có chút rất chói mắt bất giác nhíu mày nhăn mặt, Woo Jin thấy vậy liền thúc một cái vào người In Woo nhằm ra hiệu cho cậu ta. In Woo nhìn hắn rồi nhìn cậu như hiểu ý liền gật đầu, im lặng cầm tay kéo Jihoon rời ra khỏi đám đông, đi về phía ban công khách sạn cậu cần được gió mát thổi vào để xua đi cảm giác ngột ngạt. In Woo cười nói
- Em đó!! Mới đó đã không chịu nổi, sau này trở thành idol nổi tiếng thì sẽ như thế nào đây?
Jihoon liếc hắn một cái không đáp.
Đúng lúc Kang Daniel đi ngang qua đó thì vừa vặn trông thấy cách đó không xa, Jihoon đang cùng Choi In Woo mặt đối mặt vui vẻ trò chuyện cười cười nói nói, một người tướng mạo xuất chúng , một người đơn thuần trong sáng, bất luận ai trông thấy cảnh này cũng đều sẽ có cảm giác, hai người này quả thực là một đôi trời sinh.
Kang Daniel nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt này, trong chốc lát, ly rượu trong tay bị bóp nát, dịch rượu theo vết nứt của ly rượu chảy đầy trên tay Daniel.
Đúng lúc này, Jihoon đứng ở phía xa, cười xin phép nói muốn đi vệ sinh một chút, Kang Daniel sau khi nghe thấy được, linh cơ hơi động,đáy mắt chợt lướt qua một tia toan tính nguy hiểm, đôi mắt như chim ưng híp lại thành một đường, tầng tầng hừ một tiếng, đi theo phía sau Jihoon cách một khoảng không xa, vô thanh vô tức bám theo...
Lúc Jihoon từ bên trong nhà vệ sinh đi ra thì Kang Daniel không biêt từ đâu đã đứng khoanh tay sẵn ở đó, lưng dựa vào tường quan sát cậu. Jihoon như chết đứng, mặt tái nhợt không chút huyết sắc, mắt trợn tròn nhìn hắn, người không tự chủ run cầm cập. Cả hai bất động cứ nhìn nhau ít giây sau hắn chủ động lên tiếng trước, giọng nói mang đầy sát khí
- ba ngày nay cậu không đến công ty?
Jihoon cố gắng lấy lại bình tĩnh, đúng là kể từ đêm hôm đó sau khi được Lai Kuan Lin cứu giúp kịp thời, Jihoon cứ như bị ma đuổi ,quần áo xốc xếch rách nát hối hả chạy một mạch về nhà. Những ngày sau đó cậu không dám đến công ty, mặc cho quản lý gọi điện hỏi thăm thì cậu lại lấy một đống lý do để đối phó. Im lặng một lát rồi sau đó Jihoon thu hồi vẻ sợ hãi, đi tới bồn rửa tay, mạnh dạn đáp lại
- Vâng....tôi có một chút chuyện nên không....
Cậu chưa nói xong đã bị Daniel cắt ngang.
- Là chuyện đêm đó?
Jihoon cả kinh ,động tác cũng ngưng lại vài giây, ấp úng nói
-không...không phải....
Daniel vuốt cằm miệng nhếch một bên, Jihoon nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương thấy hắn nở một nụ cười rất gian manh lại rất nguy hiểm.
- Nhìn biểu hiện của cậu xem ra tôi đoán đúng rồi! Cậu đừng nghĩ là tôi có hứng thú với cậu..Chẳng qua đêm đó tôi uống khá nhiều nên lầm tưởng cậu là một người tôi quen...A...nói đúng hơn là người duy nhất cả đời này tôi yêu.
- Người yêu?? ồ hoá ra yêu một người là uy hiếp....là chà đạp.... là bức người ta đến con đường chết? Yêu một người là khiến người mình yêu phải chịu đủ đau thương dày vò như vậy sao? haha đúng là nực cười.
Khi nghe được lời nói của Daniel quá mức là nực cười đi, Jihoon không tự chủ được bản thân vô thức thốt ra những lời mà bản thân cậu nghĩ cả đời này tuyệt đối không nên nói ra. Đã phạm sai lầm một lần rồi mà vẫn không biết khống chế cảm xúc bản thân mình. Jihoon không để ý người phía sau sắc mặt đã trầm lại, cảm giác được không khí xung quanh lúc này cứ như bị loãng ra, rất khó thở. Âm thanh lúc cậu nói ra tuy nhỏ, nhưng với khoảng cách gần cộng thêm không gian chỉ duy nhất hai người, từng câu từng chữ hắn đều nghe rất rõ và như bị đâm thẳng vào tim. Daniel đi tới bắt lấy vai Jihoon xoay người cậu lại mặt đối mặt với hắn.
- Cậu....cậu...biết nhiều hơn tôi nghĩ đó. Biết tên thật của tôi...còn biết cả chuyện đó nữa?? Haha Park Jihoon....cậu và cậu ta rõ ràng không có mối quan hệ gì nhưng....không ngờ cậu điều tra rất giỏi đấy...
Thân thể Daniel chấn động, trong não một sợi dây thần kinh đứt phựt, quả đấm giơ lên, hướng thẳng về phía khuôn mặt Jihoon đang vô lực châm biếm mạnh mẽ đấm xuống. Jihoon bị cú đấm này của Daniel làm cho thân thể ngã ngửa sang một bên, Jihoon lau đi vết máu bên khóe miệng, muốn chống đất một lần nữa đứng lên, nhưng vừa mới lảo đảo đứng lên lại ngã xuống, chỉ bằng cú đấm chứa đầy lửa giận kia của Daniel mà cậu không bị ngất đi cũng đã may phước lắm rồi.
- Nói!! Rốt cuộc cậu làm vậy là có mục đích gì? Cậu moi những thông tin đó ở đâu?
Daniel nhìn Jihoon từ trên cao xuống rồi lại ngồi xổm xuống dùng sức nắm lấy cằm Jihoon nâng lên, vẻ mặt âm lãnh u ám nguy hiểm nhìn cậu, đuôi lông mày phẫn nộ cử động, thanh âm băng giá đến cực điểm.
- Cậu muốn dùng việc đó uy hiếp tôi?
Jihoon gần như chẳng nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn Daniel , vừa giống như khinh thường, vừa giống như khiêu khích, dũng khí đối kháng lại vẫn tích trữ trong lồng ngực Jihoon tâm huyết dâng trào bộc phát ra. Muốn vung tay tặng cho hắn một đấm. Kang Daniel biết rõ nam nhân này là em trai của Park Woo Jin, ít nhiều gì cũng không nên lấy mạng cậu ta. Tuy nhiên Daniel thuận buồm xuôi gió quen rồi, ngông cuồng, bá đạo, trắng trợn, không kiêng dè, tựa hồ vẫn là tác phong của hắn nhiều năm như vậy, hắn có thể chẳng cần kiêng nể gì cướp đoạt chinh phục hết tất cả những gì hắn muốn, hắn có thể dùng thủ đoạn tuyệt tình cực đoan nhất để san bằng hết tất thảy mọi góc cạnh xuất hiện trước mắt, chính vì bởi như vậy, chỉ một chút khiêu khích dù rất nhỏ thôi cũng có thể khiến hắn bốc hỏa muốn tàn phá.
- Không muốn nói? Được !! tôi sẽ cho cậu toại nguyện, từ nay về sau có muốn nói cũng không được .
-Ưm....Khụ..Anh ...Buông ra...tên súc sinh....
Daniel đột nhiên âm hiểm cười lên, khóe miệng mang theo hung tàn lãnh tuyệt như ác. Hắn dễ dàng bắt được cổ tay Jihoon đang muốn đánh hắn, một tay bóp lấy cổ cậu, hung ác nhấc cậu lên, cả người Jihoon bỗng bị hắn kéo từ dưới mặt đất lên trên không trung, tay hắn từ từ siết chặt rồi dần nâng cao đến khi chân cậu cách ly khỏi sàn nhà. Jihoon điên cuồng cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát được, Hắn như núi lớn trói buộc, thoải mái áp chế mọi phản kháng của Jihoon. Lực đạo quá mạnh khiến cậu nhanh chóng sức cùng lực kiệt. Mặt đỏ bừng vì nghẹt thở. Bắt gặp ánh mắt căm phẫn của nam nhân kia đang nhìn hắn, Daniel lại nhớ ánh mắt của Seong Woo trước lúc chết cũng nhìn hắn giống y như vậy, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một tràn cuộn sóng dân trào. Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, Choi In Woo vì đợi lâu quá mà không thấy cậu ra nên đã chủ động đi tìm cậu. Hăn xoay tay nắm cửa
- Hửm....bị khóa?? Park Jihoon em có trong đó không ? mau lên tiếng đi
Khi tiếng gõ cửa vang lên dữ dội, động tác hắn có ngừng lại một chút, tay cũng giảm lực nới lỏng ra vài phần. Jihoon nhanh chóng bắt lấy cơ hội, đẩy mạnh hắn một cái chạy nhanh ra ngoài. Vừa ra ngoài thì đụng ngay Choi In Woo liền ngã nhào vào người hắn. In Woo nhanh ôm lấy cậu.
-em làm sao vậy?
-Không, không có chuyện gì, chúng ta đi nhanh đi!
jihoon nói xong, chân bước càng mau, loạn choạng. Coi như xong đời cậu rồi, đụng phải chuyện này từ nay về sau thật sự rât khó sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top