Chap 24: Nhầm

Kuan Lin thấy Daniel đã say lắm rồi, nên đưa hắn trở về văn phòng làm việc. Trong phòng có ghế sa lông Kuan Lin thả hắn nằm xuống, còn mình thì ra ngoài.

Jihoon luyện tập cũng đã xong đúng lúc đang chuẩn bị về nhà thì có một thực tập sinh khác đi đến, giọng nói mang vẻ nhờ vả

- Jihoon!!  bây giờ cậu rãnh không ? Nếu rãnh phiền cậu có thể đem đống hồ sơ này lên cho Chủ tịch Kang được không? 

Việc này không phải khó khăn nhưng Jihoon thật sự không muốn đồng ý chút nào, cứ hễ mỗi lần phải đối diện với cái tên ác ma đó là phần kí ức kinh hoàng ấy lại hiện về dày xé đầu óc cậu. Nam nhân thấy Jihoon có vẻ ấp úng liền bày ra vẻ khẩn cầu thảm thiết hơn.

- Giúp tôi đi, giờ tôi có việc gấp lắm, làm ơn...làm ơn nha...nha...nha

Không đợi Jihoon gật đầu, cậu ta liền đem hết toàn bộ hồ sơ dồn qua cho Jihoon, cúi người vài cái cảm ơn rồi chạy đi không dấu vết. Jihoon ánh mắt hiện xuống tầng mệt mỏi, hít sâu một cái rồi bấm thang máy lên phòng chủ tịch

Đến trước cửa, Jihoon lại hít thở sâu một lần nữa, tay đưa lên khẽ gõ ba tiếng Cốc Cốc Cốc. Không thấy hồi âm,  câu nghi hoặc tiếp tục lưỡng lự lại gõ thêm ba tiếng nữa. Bên trong im lặng lúc này mới có âm thanh phát ra. Daniel bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, giọng nói khàn khàn

- Vào đi!!

Kang Daniel đã say khướt ngồi dựa vào trên ghế salông, hai tay dang ra hai bên người, từ giây phút Jihoon bắt đầu đi vào, ánh mắt sâu thẳm của Daniel không hề dứt khỏi.

Tối nay hắn đã uống rất nhiều, hình ảnh Jihoon ở trước mắt hắn cứ hư hư ảo ảo không rõ dạng, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười mỉm, nhưng lại không nhìn thấy rõ dáng vẻ ra sao, chỉ là thoạt nhìn thân hình kia trông thật giống…

Đặt hồ sơ xuống bàn, Jihoon từ đầu đến cuối vẫn cảm nhận được ánh mắt người đó không hề rời khỏi mình, cậu rất muốn quay người rời đi, chỉ nhìn Daniel thêm một chút thôi cũng khiến cho cậu cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề, nhưng vì trách nhiệm cần thiết với công việc, Jihoon vẫn lịch sự lên tiếng nói

-Thưa chủ tịch đây là tất cả hồ sơ theo yêu cầu của ngài.

Ánh mắt cậu hơi rũ xuống, nhìn tấm thảm, trong không khí tràn ngập mùi rượu, Jihoon thậm chí không đoán được giờ phút này ý thức của Kang Daniel có còn tỉnh táo hay không nữa.

Hắn không nói bất kỳ một tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Jihoon, đôi mắt đột nhiên hơi híp lại, người đứng trước mặt mơ hồ không rõ hình dạng khiến cho hắn như bị ảo giác, ảo giác dần dần ở trong bóng tối biến ra một hình ảnh, Daniel như được truyền máu vào, đột ngột ngồi thẳng dậy, giống như một con sói độc đang ẩn náu bỗng nhìn thấy con cừu non, khiến cho toàn thân cứng lên.

Vì Jihoon cứ nhìn xuống sàn nên không nhìn thấy được ánh mắt của Daniel đã đột nhiên thay đổi sắc thái, thấy hắn không đáp lời lại, Jihoon nghĩ chắc không có việc gì nữa.

- Chúc ngài có một đêm vui vẻ, chào ngài.

Jihoon nói xong lập tức xoay người, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một cái.

Daniel đột nhiên đứng lên khỏi ghế salông, ngay lúc Jihoon sắp đi tới cửa, hắn hét lớn.

-Ong Seong Woo!!!

Thanh âm kích động có mấy phần run rẩy, nỗi nhung nhớ mãnh liệt khiến cho đôi mắt Daniel trong cơn say ảo mộng xuất hiện hình ảnh Seong Woo

Ba tiếng “Ong Seong Woo” này của Daniel làm cho cậu nhất thời đứng ngây ra như phỗng, từ bên dưới lòng bàn chân xuất hiện một luồng khí lạnh lẽo trong nháy mắt bao trùm lên toàn thân cậu đến tận lục phủ ngũ tạng, trở nên đông cứng giống như một bức tượng bằng băng đá mà đứng cứng ngắc tại chỗ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn nhận ra cậu sao? Đã gặp qua nhiều lần rồi nhưng tại sao lại...Không, thật vô lý điều này không thể nào?

Trong phút chốc, Jihoon nhanh chân liền muốn chạy trốn, đáng lẽ cậu nên bình tĩnh mà ứng đối, bản năng đủ lý trí để phán đoán được tiếng gọi kia của Kang Daniel chỉ là vì hắn đang say rượu mà phán đoán sai lầm nhận nhầm người thôi, nhưng trong giây phút giống như bị sấm sét đánh xuống đầu như thế, Jihoon như đã mất đi gần hết bình tĩnh rồi, trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một mong muốn, không thể để bị Daniel bắt được.

Những ngày tháng Jihoon bị Daniel giam lỏng, đã hình thành trong lòng cậu một bóng ma mang tên Kang Daniel mất rồi, động tới hắn, giống như động đến Tử thần, nỗi sợ hãi của Jihoon với Kang Daniel từ đầu tới cuối vẫn không hề thay đổi.

Jihoon muốn bỏ trốn, càng làm Daniel thêm vững tin rằng hình ảnh người hắn đang nhìn thấy trước mắt chính là nam nhân hắn ngày đêm mong nhớ, vừa kích động, đồng thời lại có một luồng tức giận nồng đậm bay lên.

Cậu ta lại muốn chạy trốn! Lại muốn rời khỏi hắn! Không! Tuyệt đối không cho phép!

Vốn đang say đến đứng còn không vững, vậy mà thân hình Daniel đột nhiên giống như một con báo săn dũng mãnh đi qua khỏi mặt bàn, thanh âm vang lên như tiếng sấm nổ

-Con mẹ nó, Ong Seong Woo em đứng lại cho tôi!

Tay Jihoon vừa mới nắm chặt lấy nắm khóa cửa, còn chưa kịp mở ra, cả thân thể đột nhiên bị Daniel từ phía sau dùng hai tay giam hãm lại, mùi rượu nồng nặc trong nháy mắt vây quanh lấy Jihoon

-Còn muốn trốn đúng không?

Thanh âm mạnh mẽ của Daniel phi thường trầm lạnh, hai cánh tay siết chặt, gần như muốn đem Jihoon ghim vào bên trong máu thịt của chính mình, tâm trạng cáu kỉnh kích động còn cả sự hưng phấn ức chế khó nói, dựa vào sức lực của rượu, khuôn mặt hắn cúi xuống hạ bên cổ Jihoon, như muốn cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của Jihoon, khẽ thấp giọng nỉ non

-Tôi lần này sẽ không bao giờ để em chạy mất đâu.

Trong nháy mắt, Jihoon chỉ cảm thấy mình đang bị vùi lấp sâu bên trong tầng tầng lớp băng, ngoại trừ sự kinh hoảng, còn có cái hồi ức kia đang tràn về ngập trời, bị làm nhục, bị hành hạ cả ngày lẫn đêm.

Jihoon điên cuồng giãy giụa, đánh kiểu gì cũng bị hắn chế ngự, sức lực của thân xác này thật sự quá yếu, những gì cậu học được trước kia đều không thể áp dụng với tên khốn kiếp này. Huống hồ cậu mới luyện tập cực lực xong, chân tay lúc này đã mền nhũn ra hết. Móng tay dùng sức bấu vào cánh tay đang siết chặt lấy mình, móng tay lướt qua, tạo nên một vệt cào xước tứa máu.

-Tôi không phải Seong Woo, tôi không phải! Thả tôi ra!

Thanh âm Jihoon gào xé cổ họng kêu to không kéo được chút nào một người đang đắm chìm trong nỗi sung sướng đến phát điên khi tìm lại được người yêu đã chết như Kang Daniel

Daniel đột nhiên ôm lấy Jihoon, thân thể cường tráng thoáng lay động một cái đã nhấc bổng cậu lên tiến về phía ghế sa lông , cuối cùng Jihoon bị Daniel đặt nằm ở trên ghế. Cậu cả kinh quơ tay loạn xạ may mắn vớ được cái ly trên bàn, còn định sẽ đập thật mạnh vào đầu hắn nhưng không, Daniel nhanh chóng bắt lấy cổ tay Jihoon bóp chặt khiến cậu đau quá mà thả ra, sau đó cả hai tay đều bị hắn cố định trên đầu.

Daniel nhớ lại chuyện trước kia, đáy mắt hiện lên tia lửa giận, cũng chính cái ngày hắn thật tâm tìm đến cậu thì lại bị cậu cho ăn một phát gạch vào đầu đến bất tỉnh. Vị Trí trên đầu có rất nhiều điểm tử, nếu không cẩn thận vô tình đụng phải thì có thể mất mạng như chơi. Lần này cậu vẫn nhẫn tâm muốn lặp lại lần nữa ư? "Ong Seong Woo sao em cứ hết lần này đến lần khác phải ra tay tàn độc với tôi như vậy, em thật sự muốn tôi chết mới vừa lòng?" Thật tức giận, vung tay không chút lưu tình, một cái tát trời giáng xuống mặt Jihoon. Quá mạnh, mặt cậu đỏ một mảng lớn nóng rát, đầu thì ong ong choáng váng.

- Seong Woo em lại muốn giở chiêu cũ lần nữa!!

 Jihoon chờ khi thần trí tỉnh táo lại một chút, liền nghe được tiếng xé rách, đồng phục trên người bị xé toang thành hai nửa, ngay cả áo sơ mi trắng bên trong cũng bị Daniel xé mạnh xuống một cái.

Nỗi đau đớn đã khắc sâu tận xương tủy cùng cảm giác nghẹt thở đang cận kề bên cái chết dâng lên đại não, cậu kinh hoảng đưa hai tay nắm lấy trước ngực, muốn tạo ra một bức tường phòng ngự, ánh mắt tàn ác của hắn khiến cậu như đẩy cậu vào vực sâu tuyệt vọng, cậu nghĩ có lẽ chỉ một giây tiếp theo nữa thôi Daniel sẽ bóp chết cậu.

- Con mẹ nó!! Đừng....mau dừng lại....

Jihoon vẫn còn chưa nói hết lời. Hai mắt Daniel hơi híp lại, giống như con sói ác độc nấp trong bóng tối đánh giá con cừu non, một giây sau sẽ xông đến ăn tươi nuốt sống con mồi đáng thương, nhưng trong nháy mắt, vẻ hung bạo lại chợt chuyển sang nhu tình tha thiết.

-Em là của tôi, toàn bộ thân thể em đều là của tôi…Seong Woo tôi nhớ em thật sự rất nhớ em

Bàn tay thô ráp của Daniel phủ lên trước bờ ngực trần trụi của Jihoon mà chu du, chậm rãi xoa nắn, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười.

Hai tay bị chặt chẽ chế trụ không tài nào nhúc nhích nổi, xúc cảm đến từ trước ngực khiến Jihoon không khỏi toàn thân nổi hết cả da gà lên, chẳng lẽ lại phải giống như lúc trước? Chẳng lẽ cậu được sống lại chỉ để cho Kang Daniel một lần nữa xâm hại?

Càng lúc Jihoon càng giãy giụa dữ dội hơn, hai chân liều mạng quẫy đạp, cho dù là có thể làm cho Daniel tỉnh rượu cũng được, chỉ cần để cho hắn biết người dưới thân hắn hiện giờ không phải là Ong Seong Woo mà hắn muốn, vậy là coi như thành công rồi.
Cách một lớp vải, Jihoon cảm nhận được rõ ràng nơi đó của Daniel đang trướng lên đến cực nóng. Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, lí trí cậu cho biết hắn muốn làm gì liền quay đầu né tránh. Nhưng nào có thể, một giây sau đã bị Daniel dùng tay kéo khuôn mặt trở về chỗ cũ, áp môi hắn lên môi cậu, ngấu nghiếng mạnh bạo tựa như tìm kiếm hương vị quen thuộc trước kia.

-Cạch!!

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Kuan Lin từ đâu xuất hiện đứng ngây ngốc ở đó xem một màn kịch dữ dội.  Hắn thầm nghĩ "chưa gì đã gọi người phát tiết đến rồi sao? Mình còn tính dẫn cậu ta....mà thôi kệ " .Đang tính xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn.

- Ưm....anh....gì...kia...ưm...a...cứu....

Cảm nhận được nam nhân dưới thân kia dùng ánh mắt nhắm thẳng vào mình nhằm ra hiệu khẩn thiết xin cầu cứu. Còn Daniel miệng thì liên tục gọi tên Ong Seong Woo " Là bị cưỡng ép sao? ". Hắn lắc lắc đầu thở dài một cái, chuyện không liên quan đến mình, không nên xen vào. Nhưng ngẫm lại cái người kia thật sự rất quen mắt nha, hình như đã thấy ở đâu rồi. Suy nghĩ một lúc thì mới nhận ra đó là con trai thứ hai của tập đoàn JH, cũng là em trai Park Woo Jin, chỗ anh em thân thiết đúng là không nên đắc tội. Nghĩ vậy hắn liền đi đến kéo Daniel ra.

- Daniel!! Cậu tỉnh lại đi.....cậu ta không phải Seong Woo. Nè!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top