Chap 2 : Chia tay

Tôi chuyển đến ở cùng Euigeon tại một căn nhà do hắn ta thuê. Đến tối thì cả hai cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường.

Nằm kế bên hắn như thế này, tôi thật sự không thể chợp mắt được chút nào cả. Sao hắn có thể tự nhiên ôm lấy tôi mà ngủ ngon như thế được nhỉ? . Chỉ cần xoay đầu một cái thôi là có thể nhìn thấy gương mặt cún con của hắn rồi. Tôi nuốt nước bọt từng đợt, tay đưa lên chạm vào bờ môi căng mọng đó, trong thâm tâm thì đấu tranh quyết liệt. A.....Chắc tôi phát điên lên mất.

"Chết tiệt....mình đang nghĩ cái quái gì thế không biết >_< "

Đầu óc quay cuồng, chịu không nổi, tôi liền quay người về phía bên kia để ổn định lại tinh thần. Cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên có cái gì đó mềm mềm chạm vào sau gáy. Bất giác tôi rùng mình một cái, hắn vươn tay ôm chặt lấy tôi kéo sát về. Trong một giây nín thở tôi cảm nhận được phần dưới.....phần dưới của hắn nó...nó đang nhô lên.

-Seong Woo, em hát anh nghe đi!

-Anh điên à!  Sao lại muốn nghe em hát vào giờ này.

-Đi mà.....anh thật sự rất muốn nghe...

Tôi cũng chiều theo ý hắn,  cất giọng hát thanh thoát của mình. Âm thanh du dương khắp cả gian phòng.

- So Beautiful 🎵....🎵.....🎵.... Beautiful
..... êh...anh......làm gì vậy? 

Đột nhiên hắn cho tay luồn vào tấm áo thun,  ngón tay xoa xoa đùa giỡn với hai nhũ hoa. Sau đó quần cũng bị kéo xuống luôn, có phải hắn ta đang lầm tưởng tôi với những đứa con gái khác.

-Seong Woo,  anh muốn em.....

-Anh muốn gì chứ? 

Tôi ấp a ấp úng không biết cậu ta muốn gì thì đột nhiên tôi cảm nhận được những ngón tay thon dài mạnh mẽ sờ soạng giữa hai đùi , len tới phía sau, thô lỗ muốn kéo căng tôi ra, chưa bao giờ tôi có cảm giác này liền buộc phải nín thở run rẫy , bàn tay vặn vẹo túm chặt lấy bả vai người trước mặt. Cơn đau buốt như muốn nứt toạc ra bất chợt dâng lên phía sau làm cả người tôi run bắn lên. Hắn ta không chuẩn bị gì hết, cứ thế mà làm thôi sao? 

-Đừng!.....Dừng lại....Đợi chút....

Euigeon nào đâu để ý đến tôi, một hai muốn đưa phân thân mình tiến vào nơi duy nhất có thể tiếp nhận trên cơ thể , bất chấp sự kháng cự run rẩy của tôi, hắn vẫn cứ nắm lấy thắt lưng , dùng sức mạnh tiến vào.

-Không được..... đau quá đi.....rút ra...

-Thả lỏng nào !!...

Bị ép chặt cứng khiến hắn suýt nữa là mất khống chế, đành vỗ vỗ vài cái vào mông đang siết chặt lại vì đau của tôi. Hắn bắt đầu đưa đẩy cuồng nhiệt, đau chết tôi mất, như muốn xé ra làm hai vậy. Tuy rằng đau đến mức có phần tê dại đi nhưng người đang luân động bên trong mình chính là Kang Euigeon. Thật khó tin mà ,tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ làm chuyện này với hắn

-Euigeon...~~

Tôi cố vắt ra chút âm thanh từ vòm họng khô khốc, nhưng hắn chẳng hề nghe thấy. Không sao, như thế nào cũng tốt. Tôi đã thấy hạnh phúc đến nỗi… chẳng cần so đo gì nữa.

Chúng tôi yêu nhau được một thời gian dài , nhưng không hiểu sao tính cách Euigeon ngày càng thay đổi kể từ khi hắn bị gia đình gọi về . Kéo theo đó là tình cảm của Euigeon dành cho tôi cũng ngày một lạnh nhạt đi, không còn quan tâm tới tôi như lúc ban đầu nữa.

-Euigeon à!  Anh không sao chứ!  Nhà anh có việc gì sao ?....Nói cho em biết đi....có khi.....

-Không có chuyện gì đâu!!

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn cắt ngang lời , sau đó là một bộ mặt lạnh lùng quăng lại cho tôi rồi quay lưng bước đi. Ngày ngày cứ thế, cứ như hắn đang cố tránh mặt tôi vậy, dù tôi luôn lẻo đẻo theo kiếm cớ tìm đến hắn.

Cậu bạn thân Hwang Minhyun luôn nói với tôi rằng hãy nên chấm dứt sớm mối quan hệ phức tạp này đi, hắn đã không còn yêu tôi nữa.

-Cậu nghe tôi nói đi....hôm qua tôi thấy Euigeon cặp kè với một đứa khác....cả hôm kia nữa.....Sao cậu cứ cố chấp vậy chứ!! Cậu ta không xem cậu là người yêu đâu....

-Minhyun, cậu đừng nói nữa...... Cậu không hiểu được mình yêu Euigeon đến mức nào đâu.

Có lẽ điều Minhyun nói là đúng ,nhưng tôi thì thật sự không muốn nghe lời cậu ấy vào lúc này, tôi vẫn ngu ngốc tin rằng hắn vẫn còn để mắt đến tôi dù chỉ một chút  , vì tình cảm tôi đối với Euigeon là thật lòng, đâu phải muốn buông là có thể buông ngay được.

Nói thật thì Minhyun là người luôn cho tôi những lời khuyên đúng đắn và chân thành nhất, nên tôi không ngại nói cho cậu ta biết tôi đang quen với một nam nhân. Ngoài cậu ấy ra thì không ai biết đến chuyện Kang Euigeon và tôi đang hẹn hò cả.

Đến một ngày nọ , không biết bằng cách nào mà gia đình tôi biết được bí mật giấu kín này. Lập tức tôi bị gọi về để hỏi chuyện, Cha mẹ tôi từ đó suốt ngày luôn đổ lỗi trách nhiệm cho nhau, xem tôi như một mối hoạ ghê tởm không thể chấp nhận được.

-Bà xem lại cách giáo dục của bà đi!!  Dạy nó kiểu gì thành ra Đồng Tính Luyến Ái như thế này hả?

-Đây không phải là lỗi một mình tôi, chả lẽ ông là bố nó mà không có trách nhiệm.

-Thằng kia!!  Tao cho mày đi học võ để trở thành đàn ông nam tính, để sau này gánh vác việc gia đình chứ không phải để làm cho mày thành ra cái loại người này.

Ông tức giận cầm một cái gậy lớn phang thẳng vào đầu tôi khiến đầu tôi chảy rất nhiều máu. Mẹ tôi thấy thế liền can ngăn.

-Ông điên rồi sao?  Sao ông lại có thể làm vậy chứ .....Con có sao không?  hở?  Seong Woo ?

-Tốt nhất mày nên chết đi !!  Đồ thứ lập dị. Con cái nhà người ta thì chăm ngoan, thành tài ,phát đạt....Tại sao con mình cũng có tay có chân như con người ta mà lại như vậy chứ! 

Tôi không trách ông ấy. Ba tôi trước giờ là một người nóng tính, xem trọng danh dự, chuyện phát sinh đột ngột thế này tôi cũng đủ hiểu được tâm trạng lúc này của ông , bởi vì tôi là nỗi nhục nhã cho gia đình mà.

Chuyện gia đình liên tục ập tới, Mẹ tôi vì quá đau lòng cùng với sốc mà lên cơn đau tim buộc phải nhập viện, ba tôi thì nhìn tôi với ánh mắt như muốn loại trừ đứa con hư hỏng này. Đến cả đứa em trai bé bỏng luôn bám riết theo tôi cũng dần né tránh , xem tôi như một người xa lạ . Tôi chỉ biến trốn vào căn phòng nhỏ tăm tối, vì quá thống khổ mà toàn thân phát run, một câu cũng không thốt lên được. Loại người như tôi chắc không có quyền để đau đớn , nó chỉ khiến người khác cười nhạo bản thân mình nhiều hơn mà thôi.

Đã một tuần trôi qua bị giam ở nhà ,tôi và Euigeon không được phép gặp nhau nữa, chuyện học hành thì cha mẹ tôi buộc tôi phải chia tay với hắn thì mới cho đi học lại và sắp xếp tôi ở một trường khác . Dù tôi nhắn tin hay gọi điện hắn cũng không có hồi âm. Nhưng tôi vẫn kiên trì đến cùng và nghĩ rằng chắc bây giờ Euigeon đang lo lắng cho tôi lắm. Đột nhiên , hắn gửi cho tôi một tin nhắn ý muốn gặp nhau, điểm hẹn là ở khuôn viên trường học. Tôi không ngại khó khăn, lập tức trốn ra ngoài.

Đến nơi thì không thấy Euigeon đâu cả, đổi lại đó là một cô gái. Cô ta rất đẹp, nhìn sơ qua cũng biết là tiểu thư nhà giàu...

-Cậu tới rồi sao?  Ong Seong Woo

-Cô là ai???  Euigeon đâu??

-Haizzzz...Xin lỗi nhưng cái tin nhắn đó là do tôi gửi cho cậu đấy.... Chỉ cần một tin nhắn của anh ấy thôi là cậu bán mạng chạy đến đây liền....đúng là hay thật..

-Tôi hỏi cô là ai?? 

-Tôi á!!  Kim Na Young, là bạn gái của Kang Euigeon.....Tôi đã nghe khá nhiều về cậu rồi đấy....Bây giờ anh ấy đã có tôi rồi.... nếu cậu có lòng tự trọng thì tốt nhất nên tránh xa Euigeon của tôi ra một chút đi...

-Cô đang nói cái quái gì vậy??? 

-Có cần tôi đánh vần từng chữ cho cậu không hả?...Ong seong Woo,  cậu đúng là ngốc thật đấy....nghĩ đi đâu mà dám đeo bám Kang Euigeon.....Anh ấy không phải thuộc dạng đồng tính lập dị như cậu đâu..... Thực ra anh ấy cũng chỉ muốn đùa giỡn với cậu thôi, vậy mà cậu cũng tin là thật hahhaaahhha. Tôi yêu Euigeon và cả anh ấy cũng vậy.....Cho nên, cậu làm ơn biến khỏi tầm mắt của anh ấy đi.

Tôi im lặng một lát, thật không thể nào tin nổi, hắn ta đã có người khác sao? vậy từ đầu đến cuối hắn chỉ đang đùa giỡn với mình . Mặc dù Minhyun đã nói với tôi rất nhiều lần về chuyện này nhưng tôi vẫn một mực phủ nhận chúng. Tôi thật không biết nên làm gì vào lúc này.

- Sao cứ đứng đục mặt ra thế hả??  Nói gì đi chứ!! 

Cô ta thấy tôi chướng mắt,  ả vểnh mặt lên cao, liên tục vừa nói vừa lấy tay đẩy tôi lùi ra phía sau. Vì hiện tại tâm trạng tôi đang đứng bên bờ tuyệt vọng. Thân thể không tự chủ được cũng theo lực tay của cô ta mà di chuyển. Đến khi chân tôi hụt ở ngay mép cầu thang, tôi và cô ta đều ngã xuống. .

-Ah...a.....đau quá.....

-Ah......chân mình.........

-Nayoung....!!!.....em không sao chứ!

Vào lúc đó,  Kang Euigeon vô tình đứng đó và thấy được cả hai bị ngã nên liền chạy đến. Tôi thấy hắn thì cực kỳ vui mừng. Nhưng người mà Euigeon gọi tên và tới bên cạnh lo lắng lại không là tôi. Có phải là do cô ta là con gái yếu đuối ,còn tôi là con trai sức chịu đựng cao hơn nên hắn ta không để tâm tới không ? 

-Em.....Đau quá anh à!! hix....hix

Lúc cả hai tiếp đất, thân thể cô ta hoàn toàn được che chẳn bởi tôi, ở tay và mặt chảy một ít máu , căn bản không có gì là bị thương nặng hết....nhưng thấy Euigeon quan tâm mình nên ả lại càng phô trương, giả vờ khóc rồi rên la thảm thiết. Bỗng hắn thấy vậy liền nhìn tôi quăng cho tôi một cái ánh mắt đằng đằng sắc khí.

-Có phải cậu cố ý làm vậy với Nayoung không?.

-Euigeon.....không phải em mà!

-Tôi thật sự quá mệt mỏi với cậu rồi...chúng ta chia tay đi....

-Euigeon à!! .......

Nói rồi ,hắn ôm cô ta đưa đi. Để lại mình tôi bơ vơ ngồi ở đó. Tôi cố gắng đứng dậy chạy theo để giải thích, may ra còn có cơ hội níu giữ nhưng vì ngã từ độ cao đó khiến chân tôi chắc có lẽ đã bị chấn thương mất rồi. Đành bất lực nhìn bóng người cao lớn ấy dần dần xa khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top