Chap 19 : Điều quan trọng nhất?
Jihoon quyết định tìm về lại căn nhà trọ cũ kĩ khi xưa cả hai anh em cùng nhau sinh sống. Cậu vẫn còn nhớ y như rằng là cái đêm định mệnh hôm đó hắn từng nói hắn đã giết chết Jinyoung. Nếu đúng thật là vậy thì nhất định cũng phải tìm thấy xác chứ. Nhưng khi cậu tìm kiếm trên mạng hay một số bài báo thì hoàn toàn không có tin tức gì cả, chẳng lẽ hắn ta đã xoá toàn bộ vết tích rồi sao? Không...không thể nào, hắn không thể nào làm như vậy được. Vậy chỉ có thể là em trai cậu, Jinyoung còn sống mà thôi.
Nhìn qua khe cửa sổ khung cảnh bên trong căn nhà tràn ngập bụi bặm, dường như đã lâu không có người ở. Vậy là Jinyoung không hề ở đây trong khoảng thời gian cậu mất tích. " Vậy rốt cuộc hiện giờ em ấy đang ở đâu? " .Jihoon đang đứng thẫn thờ suy ngẫm trước cửa thì đột nhiên có một giọng nói vang lên.
- Ai đó !
Jihoon giật mình quay người lại thì phát hiện người đó chính là bà chủ căn nhà trọ này.
- Cậu là ai? Đến đây làm gì? Sao lại đứng trước nhà của Seong Woo? Chẳng lẽ cậu.....
Jihoon nhìn lại bản thân mình thì mới nhận ra cậu bây giờ không phải là chính mình nữa, đứng thập thò ở đây chả khác gì một tên trộm. Jihoon ấp a ấp úng nhanh chóng giải thích.
- Dạ không.....cháu không phải như bác nghĩ đâu.....cháu là bạn của Jinyoung....à....Do cháu lâu quá rồi không thấy cậu ấy đi học nên muốn tìm đến nhà để xem.....xem cậu ấy có sao không thôi!!
Quả thật cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống này trước rồi, kiểu gì nhất định sẽ có người thắc mắc về thân phận của cậu nên khi bị hỏi thế này cậu sẽ không cảm thấy lúng túng hay khó khăn gì cả.
- Jinyoung??
Vẻ mặt người chủ nhà bỗng chốc biểu tình thay đổi. Bà thở dài một hơi rồi nói tiếp
-Gia đình thằng bé thật là bất hạnh. Cha mẹ mất chưa được bao lâu thì anh trai của nó lại mất tích.
Nghe đến đây thôi, tâm tư Jihoon cũng đã kích động liên hồi. Cái gì mà mất tích chứ, không phải cậu đã chết đi rồi sao? Chẳng lẽ đến lúc chết hắn cũng không cho cậu một bài vị chu tất. Đúng là tên khốn kiếp đó, rốt cuộc hắn ta là con người gì vậy chứ.
- Thằng bé lại gặp phải chuyện không hay!!
Jihoon dường như mất bình tĩnh, nắm chặt lấy tay bà. Ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng mà trong đó hình như cũng có một chút niềm hi vọng . Hi vọng Jinyoung vẫn còn sống.
- Jinyoung??....nó... nó làm sao ạ ?
- Chắc tại vì nhiều sự việc xảy ra quá, đả kích đến tâm lý nên thằng bé không còn được bình thường nữa.
- Không còn bình thường? ......là sao? Cháu không hiểu.
- Thằng bé đã phát bệnh rồi.... tâm lý của nó không được bình thường, hiện giờ thằng bé đang ở trong bệnh viện tâm thần XX.....này...cháu...
Không còn tâm trạng để nghe bà chủ nhà nói tiếp, Jihoon cấp tốc chạy theo cảm tính, dựa vào lời nói của bà ta. Thoáng chốc cũng tới địa điểm bệnh viện đó. Jihoon tìm theo tên của Jinyoung và kết quả đúng thật em ấy đang ở đây.
Cậu từng bước từng bước chầm chậm đi theo sau cô y tá, đến một căn phòng được khoá cửa cẩn thận, kĩ càng . Nói đúng hơn chính là giam lỏng, xung quanh bốn bức tường và một cái cửa sổ nhỏ, không khí thật ngột ngạt . Chỉ thế thôi, cậu đã đau lòng đến nổi không dám bước vào trong rồi, họ đối xử với em như vậy sao? đây đích thực là nơi dành cho người sao?. Không kìm lòng được, Jihoon mở miệng nói.
- Tại sao phải khoá cửa như vậy? Các người bị điên rồi à!!
- Chúng tôi không điên, là con người bên trong này mới điên đấy.
Cô y tá bực bội đáp với ngữ giọng đầy khó chịu khiến cho cậu càng tức tối hơn.
Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là người con trai thân hình gầy guộc, ngồi xoa lưng lại, mắt hướng về phía cửa sổ như nhìn một điều gì đó xa xăm ở trên bầu trời kia.
Jihoon xúc động rất muốn khóc thật lớn, rất muốn chạy tới ôm chặt JinYoung vào lòng và nói " Em chịu khổ đủ rồi, từ giờ anh sẽ bảo vệ em, anh hứa đấy! " Nhưng khi chỉ mới chạm nhẹ vào vai Jinyoung một cái thì ánh mắt vô hồn thờ thẫn ấy lập tức chuyển thành ánh mắt tràn ngập hỗn loạn đến cực điểm.
- Đừng....đừng đụng vào tôi...
Bệnh tình Jinyoung là vậy, chỉ cần thấy người lạ , cậu sẽ cảm thấy trở nên sợ hãi, sợ những con người ở thế giới bên ngoài kia.
- Jinyoung!! Em sao vậy....em...
Jinyoung vùng vẫy, cậu không biết mình nên làm gì, chỉ cố gắng ngăn cản Jinyoung, để em ấy bình tĩnh trở lại. Nhưng không được, Jinyoung vùng mạnh xô ngã Jihoon ra giữa sàn. Lúc này bỗng có một bóng nam nhân thân hình cao lớn chạy tới ôm lấy Jinyoung. Không hiểu sao khi được nam nhân đó ôm Jinyoung lại trở nên ôn hoà trở lại, không kích động nữa. Cậu thở gấp trong lòng ngực người đàn ông ấy.
- Không sao rồi!! Ngoan nào.... Jinyoung ngoan nào!!
Jihoon tuy bị ngã rất đau, còn bị va đập vào thành bàn nhưng khi giọng nói ấy cất lên thì cậu có cảm giác rất lạ. Sự ngọt ngào cùng bay bổng trong thanh âm ấy rất quen thuộc. Không lẽ nào là.....
- Hwang Minhyun!!!
Minhyun sau khi nghe thấy cậu gọi ra tên mình thì liền quay lại. Nhưng rồi cũng lờ đi, vì anh là idol nổi tiếng, người của giới truyền thông nên không lấy làm lạ khi họ biết tên thật của mình cả. Vì hiện giờ cậu không phải là Seong Woo nữa nên sẽ không tránh khỏi ánh mắt vô tình của Minhyun.
- Cậu ra ngoài đi!!
Minhyun lạnh lùng thốt một câu. Jihoon cứ vậy mà nghe theo lời Minhyun đi ra ngoài. Vì bây giờ phải đảm bảo cho tinh thần Jinyoung bình thường trở lại là trên hết.
Đứng bên ngoài, cậu vẫn đang còn trong trạng thái hoang mang lạ lẫm. Em trai cậu sao lại thành ra như thế này cơ chứ. Lẽ nào sau đêm bị cưỡng bức hôm đó, Jinyoung đã vậy rồi sao? Jihoon cứ đứng tự dằn vặt bản thân mình khi là một người anh trai mà lại không thể bảo vệ tốt cho em mình thì còn xứng đáng gì nữa.
Đang đứng trầm ngâm ngoài cửa thì bỗng Minhyun đi ra. Ánh mắt quét toàn bộ qua người Jihoon một lượt.
- Cậu là ai?
- Tôi....tôi là Se.....
Không hiểu sao cậu lại muốn nói ra thân phận thật của mình, cho dù chuyện này rất khó tin nhưng cậu vẫn muốn thử. Bởi vì đây là Minhyun, bạn thân tốt nhất của cậu. Nhưng kì lạ thay đột nhiên từ đâu có một cơn gió thổi mạnh đến, làm cho lời nói của Jihoon chuyển sang hướng khác.
- Tôi là Park Jihoon bạn của Jinyoung....tôi đến thăm cậu ấy.
- Thật vậy?
Minhyun híp mắt nhìn cậu chăm chú.
- Tất nhiên là vậy rồi....
Jihoon vừa cười nói ôn hoà nhưng trong lòng lại thầm mắng " Thật kì là...Tại sao lại....Nhưng mà Cái tên chết tiệt này từ lúc nào lại đa nghi như vậy chứ " . Nhưng giờ nghĩ lại thì chỉ có một mình Minhyun là Jinyoung không hề xa cách vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian ấy, dù bận rộn với lịch trình dày đặt nhưng Minhyun vẫn luôn bên cạnh và chăm sóc Jinyoung ,là chỗ dựa vững chắc cho em ấy trong lúc nó tuyệt vọng nhất . Đúng thật không hổ danh là bạn tốt của mình mà.
- Cảm ơn cậu, Minhyun.....!!!
Vô thức miệng Jihoon phát ra tiếng, lập tức Minhyun sững người không hiểu đó là ý gì.
- Cậu....cảm ơn tôi cái gì?
- Không....không...a!....anh... anh là bạn của anh Seong Woo đúng không? Anh thật tốt quá, em chỉ là thay mặt anh ấy muốn cảm ơn anh thôi ấy mà. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho em trai anh ấy.
Minhyun cười khổ, sắc mặt bỗng chốc tối sầm lại.
- Tốt gì chứ.....nếu như ngày hôm đó tôi không bỏ mặc mà đi cùng với cậu ấy thì Seong Woo đã không mất tích, Jinyoyng cũng đã không thành ra như thế này rồi. Có ai là bạn thân bao nhiêu năm trời vậy mà bạn mình hiện giờ sống hay chết cũng không biết như tôi không?.....Lần cuối tôi nghe được giọng cậu ấy là cuộc điện thoại ngắn ngủi đó....tôi...a..xin lỗi.... sao tự nhiên tôi lại nói chuyện này với cậu cơ chứ.
Giọng Minhyun hơi run run, âm thanh đột nhiên nghẹn lại trong cổ không phát ra được. Vành mắt hơi đỏ và ươn ướt. Jihoon đau lòng đi tới đưa tay vỗ vỗ vào vai Minyun.
- Em tin chắc là anh ấy sẽ không trách anh đâu? ....Tin em đi...Vì anh là bạn tốt của anh ấy mà!!
Jihoon nở một nụ cười trong sáng tuyệt mỹ. Nhìn nụ cười này của cậu Minhyun có chút kinh ngạc
- Cảm ơn cậu Jihoon!! Mà khoan đã....trông cậu thật quen nha. Không hiểu sao sau khi nói chuyện với cậu tôi lại cảm thấy như được nói chuyện với Seong Woo vậy.
- ...............
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đến thăm Jinyoung và trò chuyện cùng với Minhyun thì Jihoon trở về lại nhà.
Khi đi trên đường , cậu lại vô tình gặp một hình dáng một người giống hệt như người đàn ông bí ẩn hôm trước đã biến mất đó. Jihoon lần này dốc hết sức lức đuổi theo. Có vẻ như anh ta muốn dẫn cậu đến một nơi nào đó, thân ảnh lượn lách qua từng con hẻm nhỏ , đến ngõ cụt thì người đàn ông đó mới chịu dừng lại.
-Nhớ rồi sao?
Người đàn ông nhẹ giọng nói. Jihoon ngây người không hiểu lời anh ta nói vậy là có ý gì. Cậu vẫn im lặng quan sát anh ta, một lúc sau, người đàn ông đó quay mặt lại. Nở một nụ cười giống hệt tiên tử.
- Anh là ai.....?
- Tôi là Ha Sung Won.... Cậu biết vì sao cậu đuổi theo tôi đến đây không?
- Anh....chính anh lúc đó đã gọi tên tôi! Chính anh đã nói Ong Seong Woo.
Tại sao anh lại biết được.....
- Cậu nghĩ sao? ...... Cậu nghĩ cậu có thể sống lại và nhập vào một thân xác khác là do đâu?
- Lẽ nào là.....?
- Đúng.... đúng như vậy....tôi chính là sứ giả đến từ thế giới bên kia. Bởi vì trong linh hồn của cậu có một thứ gì đó rất lớn nên khi cậu đã chết cậu vẫn không thể bước qua cánh cổng . Chính vì thế tôi đã mượn thân thể của người tên Park Jihoon kia để cậu nhập hồn, mượn tạm thân xác.
- Cái gì đó rất lớn sao?
Jihoon trợn tròn mắt nói
- Đúng....nó cũng có thể là điều cậu muốn làm trước lúc chết mà chưa hoàn thành được.
- Điều trước lúc chết....?
Lúc này tâm trạng của Jihoon không những không hiểu mà nó còn rất mông lung, kì quái.
- Cậu nên nhớ thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ một năm bắt đầu kể từ bây giờ. Lưu ý không được tiết lộ thân phận thật của mình cho người khác biết. Nhưng cũng không được quên điều mình phải làm. Nếu.....cậu dám nói bất kì lời nào liên quan hoặc ám chỉ cậu chính là Ong Seong Woo thì.....mọi phần thời gian sống cậu có được sẽ trở về con số không..... Và....cậu sẽ..... biến mất hoàn toàn trên thế giới này....Không một ai nhớ hay từng biết đến sự diện hiện của con người mang tên Ong Seong Woo cả....Cậu nghe rõ rồi chứ!
- Vậy hồi nãy khi tôi định nói ra thì có một cơn gió thổi tới....cơn gió đó là do anh làm sao ?
- Không sai!! Nhưng tôi chỉ là người giám sát cậu thời gian đầu mà thôi. Giờ cậu đã biết mình nên làm gì rồi thì phần còn lại là do cậu tự quyết định.
Gương mặt Jihoon thể hiện rõ nét buồn bã lẫn thất vọng. Cậu thật sự rất muốn nói cho Minhyun biết để cậu ấy có thể giúp ích được cho mình nhưng nếu đã vậy thì cậu phải đành im lặng mà thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra điều mình cần muốn làm khi Ong Seong Woo còn sống.
__________________
Mách tí : Chap sau ác ma xuất hiện kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top