Chap 17 : Mảnh Ký Ức

Tại NW entertainment.

Đến nơi, Jihoon bị choáng ngợp bởi số lượng người ở trụ sợ hiện giờ quá đông, chắc phải dùng từ "biển người" mới có thể diễn tả được tình trạng lúc này như thế nào. Theo cách ăn mặc và thái độ hồi hộp của họ, Jihoon đoán họ cũng là thí sinh đến dự tuyển. Phần đông họ đều là thanh niên, rất nhiều cô bé, cậu con trai mặt mũi còn mang nét trong sáng ngây thơ, cảm tưởng chỉ là học sinh cấp hai. Đã đến đây, tất cả bọn họ đều chung một mục đích, đó là tìm cơ hội để phát triển tài năng của mình, bước chân vào làng giải trí thực thụ.

Đúng 7h30 phút, một nhóm nhân viên của công ty bước ra đại sảnh đón chào những ứng viên đến dự tuyển. Người phụ nữ thoạt trông già dặn, tự xưng là thư kí giám đốc nhân sự dùng miccro trang trọng thông báo:

- Một lần nữa chào mừng các bạn thí sinh đến với NW entertainment, nơi sẽ chắp cánh cho ước mơ của các bạn. Chúng tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi tuyển chọn hôm nay, cũng sắp đến giờ bắt đầu, mời các bạn theo nhân viên hướng dẫn di chuyển lên khu vực dự thi. Dự tuyển làm MC truyền hình ở đại sảnh tầng 14, dự tuyển người mẫu ở tầng 15, dự tuyển diễn viên điện ảnh và truyền hình ở tầng 16, dự tuyển làm ca sĩ ở hội trường tầng 18…

Daehwi ước tính trên mình có mười hai người, nếu mỗi người mất chừng năm bảy phút cho cả thời gian thử giọng và nghe nhận xét của giám khảo thì cậu và Jihoon còn phải đợi hơn một tiếng. Nhiều thí sinh như vậy, liệu trong một ngày có tiến hành xong? Nghĩ vậy, Daehwi liền kéo Jihoon đến một nơi thoáng mát để kiểm tra lại năng lực. Daehwi dốc lòng nhảy nhót những vũ đạo trước kia cả hai cùng tập luyện. Vậy mà cái tên mặt đần kia cứ trơ mắt ra nhìn như không biết gì về chúng cả. Daehwi đột nhiên nổi nóng.

- Nè!!  Cậu bị mất trí nhớ thế có bị mất luôn tài năng không đấy.

-cậu nói gì vậy, sao có thể....à mà tôi cũng không biết nữa.....Cậu đang nhảy bài gì thế!

Jihoon cười cười rồi lại suy nghĩ quả thật không biết bản thân có quên thật sự không? 

- Cậu....... haizz.... thiệt là, đáng lẽ ra tôi nên kiểm tra cậu ngay ở nhà trước khi lên tới trên này....Nếu cậu không thể nhảy được thì cậu hát đi....mà không được....công ty này rất gắt gao....ngoài những người có giọng hát đặc biệt ra thì hầu như đều bị loại hết.

Daehwi đau đầu, mặt nhăn mày nhó. Một lúc sau liền nghĩ ra một sáng kiến

- A...có cách rồi...cậu thử tài nhảy freestyle đi....nếu thể hiện tốt rất dễ lọt vào trong.

- Freestyle ??

- Ừ Freestyle!! Cậu lại đây, tôi cho xem cái này ! 

Daehwi rút ra từ trong túi một chiếc điện thoại. Tìm kiếm và mở đoạn video mà cậu ta quay lại được từ một người nhảy đường phố. Tuy người này nhìn không rõ mặt nhưng đường nét thoáng qua cũng khiến người khác tập trung sự chú ý đến. Động tác điêu luyện khớp từng khuôn nhạc.

Daehwi vừa xem, miệng vừa phát ra những âm thanh nhức tai. Jihoon xem xong mặt đơ như tượng gỗ.

- Thấy chưa, quả thật rất giỏi đúng không? 

- Có gì đâu mà cậu phải làm lố như vậy chứ! Tôi cũng có thể làm được y như vậy mà.

Daehwi tự nhiên nhìn cậu ngơ người một lúc rồi bật cười thành tiếng.

- Hahaha Cậu đùa chắc, sao có thể ?

Jihoon cảm giác như bị khinh thường
, cậu liền giựt lấy chiếc điện thoại tìm cho mình một bản nhạc ngẫu nhiên. Trong lúc Daehwi chưa hiểu Jihoon đang có ý làm gì thì đột nhiên âm thanh cất lên, cánh tay cậu uốn lượn đung đưa theo từng nhịp khúc . Cậu ta há hốc mồm, không ngờ cái tên Park Jihoon này có thể nhảy freestyle giỏi đến vậy.
Cậu ta vỗ tay kịch liệt, trầm trồ khen ngợi.

- Cậu giỏi quá đi....tôi không biết là cậu có thể....Wow thật tuyệt....Thật giống với người đó..!!

- Giống với người đó?....Người trong clip?......Vậy cậu biết người đó tên gì không? 

Jihoon không hiểu sao lại rất tò mò và thích thú với người trong clip đó. Daehwi gãi gãi đầu nói.

- Tên gì nhỉ?  Hình như là Ong Seong Woo thì phải.

Lập tức đầu Jihoon bỗng dưng đau đến kỳ lạ. Ánh mắt nhoà đi một nửa, miệng máy móc vô thức lặp lại cụm từ.

- Ong.......

- Seong.....

- Woo.....?? 

......................................

Đã tới lượt của Jihoon, cậu một mình bước vào căn phòng thể hiện hết tài năng của bản thân. Cuối cùng dưới sự khen ngợi và ngạc nhiên của các vị giám khảo, Jihoon đã có được bốn sự đồng ý.

Vừa bước ra khỏi phòng thì Daehwi đã nhanh chóng chạy sát tới hỏi dồn dập.

- Thi tốt không?..... Đậu rồi chứ !!... Đậu rồi đúng không?  Đúng không hả? 

Bị nắm lấy cổ áo lay động kịch liệt, người Jihoon cũng chuyển động theo lực tay của Daehwi. Cậu khó khăn mở miệng nói.

- rồi...rồi...mình ok rồi!!  Haha

- Yeah!!  Thật tuyệt !! Chúng ta cùng nhau thực tập chung một công ty rồi...Mà nè.....nghe nói chủ tịch công ty này đẹp trai và còn trẻ tuổi lắm nha....tên là Kang Daniel á!! 

Cơn đau đầu đột ngột xuât hiện, lần đau này không giống với những lần trước, mức độ như còn khủng khiếp hơn.

"Rắc rắc"Những âm thanh nứt vỡ trong vô thức cứ vang lên bên tai, Jihoon ngã bịch ra mặt sàn lăn lộn đau đớn ôm đầu của mình.

-A...a...

Cậu cứ la hét, tiếng la hét ngày một thảm hơn, đầu hắn đau như búa bổ, cảm giác như hắn muốn chết ngay tại giờ phút này chứ không hề muốn sống thêm. Lee Daehwi và một số người đứng xung quanh cảm thấy hoảng sợ bởi hành động làm loạn này của Jihoon. Daehwi đi tới ngăn cậu lại.

- Jihoon, cậu đừng làm mình sợ nha....cậu sao vậy? 

Gân xanh nổi lên đầy trán, mồ hôi nhỏ giọt tuôn tràn ướt cả hai bên tóc mai. Đại não Jihoon lướt qua những mãnh ký ức vốn mờ nhạt ,nay lại trở nên rõ hơn bao giờ hết. Tựa như một cuốn phim tài liệu, từng hình ảnh , từng sự việc diễn ra ở quá khứ được hiện trong đầu Jihoon.

" Euigeon à!  Mình...thích cậu "

"Tôi thật sự quá mệt mỏi với cậu rồi...."

" Anh hai....cứu em...hức "

"Đây là hậu quả của em tự chuốt lấy khi em dám đối xử với tôi như thế... "

" Kang Daniel! Anh là đồ khốn

   Không.....đừng mà....ah....ah "

" Không cho phép hận tôi.....hãy nói yêu tôi, Nói!  "

" Kang Daniel, tôi hận anh "

Và hình ảnh cuối cùng trong ký ức cậu thấy được đó chính là hình ảnh khuôn mặt anh tuấn mờ mờ ảo ảo của Kang Daniel trước lúc cậu chết. Hoá ra khi cậu chết, hắn bức quá, cùng lắm chỉ là một cái nhăn mặt thôi sao?  Thật là nực cười mà

Jihoon không ngừng lắc đầu mình, khuôn mặt dần trở nên rối loạn cảm xúc, không biết nên vui hay nên buồn.

" Mình đã nhớ là rồi....mình nhớ ra tất cả rồi...... Suýt nữa thì đã quên mất bản thân mình là ai....Ong Seong Woo!! Mình chính là Ong Seong Woo.....Tên khốn đó...hắn ta ......"

Dưới sự tác động mãnh liệt của một phần quá khứ , toàn bộ ký ức của cậu đều đã thức tĩnh. Sở dĩ cậu bị mất trí nhớ có lẽ là do thân xác người con trai này ban đầu đã có sự tổn thương ở não bộ, làm tác động đến linh hồn Seong Woo nhập xác nên cậu không thể nhớ được chuyện của bản thân ở kiếp trước. Jihoon đưa tay lên sờ sờ chóp mũi đến đôi mắt rồi nhào nặn khuôn mặt mình. Cậu đã thật sự sống lại....quả nhiên đã sống lại trong thân thể khác. Jihoon không thể chịu nổi sự thật, quá kích động liền chạy ra khỏi toà nhà.

Lúc chạy qua đường, cậu tâm tình rối loạn không hề để ý ánh đèn giao thông đối diện đã đột ngột chuyển xanh, thình lình chạy ra giữa đường lộ, xe bắt đầu cũng xông tới.

“ Kéttttttt ”

Tiếng phanh xe chói tai gây sự chú ý đến nhiều người, tài xế mặt trắng bệch nhưng cũng lấy lại tình thần.
Park Jihoon tưởng chừng mình sẽ bị xe tông phải nhưng khi chiếc xe lao tới thì một bóng người vụt ra ôm cậu ngã vào lề vì thế trong gang tấc cậu đã may mắn thoát chết.

Mọi người xôn xao hỏi han, Jihoon được người đó đỡ dậy, trong lúc cậu còn chưa hoàng hồn thì có một giọng nói khàn khàn hét lên.

- Em có bị điên không hả ? đèn đỏ mà qua đường, em không học luật giao thông sao ? hay em thấy bệnh viện rãnh không có việc gì làm, muốn tìm thêm việc làm cho họ hả ?

Choi In Woo vẫn ôm cậu trong lòng nhưng cái miệng không ngừng hét lớn.

- Tôi không sao ? cậu …

Chưa nói gì thì cậu phát hiện, trên người Choi In Woo đều bị trầy xướt có máu rỉ ra tuy không nặng nhưng nhìn rất xót, mà cậu thì một chút vết thương cũng không có , mắt cậu tự nhiên ươn ướt. In Woo thấy cậu sắp khóc, luống cuốn không biết làm sao ? cũng quên việc tức giận, hắn lại ôm cậu an ủi.

-Anh không sao ? em mà khóc anh sẽ đau lòng vì thế nín đi, ngoan nào …

Vừa nãy hắn rất tức giận, nếu không phải vô tình đi ngang thì có thể ngày này năm sau, hắn phải đi cúng tế người con trai ngốc nghếch này rồi nhưng giờ thấy Jihoon sắp khóc, cảm thấy lòng đau đau nhói nhói , nên đành an ủi trước sau đó trị tội cậu sau vậy.

- Tôi đưa cậu đi bệnh viện.

- Không cần, chỉ cần em hôn anh một cái thì anh sẽ hết đau liền.

Hắn giở giọng châm chọc khiến Jihoon chau mày rất muốn đánh hắn một cái nhưng nghĩ lại hắn mới cứu mình nên lại thôi. Do dự một chút cậu miễn cưỡng nhướng lên hôn nhẹ lên má hắn, đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn hắn … Trên thực tế Jihoon đã thật sự là sinh viên đại học, lớn tuổi hơn hắn nhưng hành động trẻ con này cũng khiến cậu mắc cỡ muốn chết.

- Cám ơn cậu đã cứu mình, In Woo

Choi In Woo như bị điểm trúng huyệt, hắn chỉ nói chơi mà cậu tưởng thiệt, lòng man mát, khí huyết dâng trào, hắn nhìn cậu nở nụ cười gian xảo.

-Anh nói hôn môi chứ không phải hôn má, em hôn lại đi.

Vừa nói hắn vừa chu môi ra, ngay lặp tức bị một cái cóc vào đầu,  mặt nhăn nhó nhìn Jihoon nhưng nghĩ lại hắn đã tiến thêm một bước nữa nên cứ từ từ chờ vậy.

-Cậu đứng lên được không ?

Thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình như người ngoài hành tinh, cậu đỡ hắn dậy nhưng tên này thật nặng mà dáng người cậu chỉ đứng tới cằm hắn thôi vì thế đành cầu cứu xem hắn có đi được không ?

- Toàn thân rã rời, lếch không được, nói gì là đi.

Hắn mặt mày giả bộ tỏ ra uỷ khuất

- Vậy để tôi đỡ cậu.

Thanh âm Jihoon trong trẻo như tiếng suối khiến tim hắn muốn tan chảy, tay tự nhiên vòng qua cổ quàng lấy vai cậu, lại ngửi ít mùi thơm phản phất trên người Jihoon, mùi hương này thật là dễ chịu. In Woo kề mũi sát cổ cậu hơn, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng nói.

- Cậu thật thơm.....

Nghe giọng nói cùng luồng hơi nóng ẩm từ hắn, Jihoon nhớ đến một người bỗng chốc lạnh xương sống, rùng mình một cái, rồi buông tay xô hắn ra khiến hắn ngã nhào xuống đất.

- Ay da....em thật quá đáng...!!

- Tôi....tôi xin lỗi...cậu không sao chứ ?

- Đau quá, mau đỡ anh dậy đi.



____________________
Bạn đoán đúng rồi đó kkkkkkkk đây là trùng sinh văn nha

Vì Jihoon là Seong Woo mà Seong Woo cũng là Jihoon nên mình sẽ lấy tên Jihoon cho các bạn dễ tưởng tượng nha kkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top