Chap 16 : Người đó là ai?
Sáng sớm Lee Daehwi qua nhà rủ Jihoon đi học. Trên đường Daehwi đưa cho cậu một phong thư trên đó có in chữ NW entertainment.
- Jihoon!! Đây là của cậu. Lần trước nó được gửi đến trường nhưng lúc đó cậu đã bị tai nạn nên mình đã giữ giùm cậu.
Jihoon nhận lấy phong thư, mặt vẫn không cảm xúc. Đến một hồi sau khi nhìn thấy chữ NW thì từ đại não truyền đến một cơn đau nhức nhối. Cậu đứng sững lại, tay đưa lên ôm đầu mình, đập đập xoa xoa hai bên thái dương, khuôn mặt vặn vẹo, nhăn nhó khó chịu. Daehwi thấy vậy liền lo lắng.
-Park Jihoon, cậu không sao đấy chứ!! Nè! Nè !
Cơn đau có phần dịu nhẹ đi, thân thể cậu bình thường trở lại. Thấy vậy, Daehwi cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu có sao không? Đầu bị chấn động sao?
- Không......không có gì!! Vậy là mình được trúng tuyển vào công ty này sao?
- Đúng vậy!! đáng lẽ ra bốn tháng trước cậu nên đi thử tài năng nhưng cậu lại bị như vậy ..mà không sao, chắc họ cũng sẽ cho cậu thử lại thôi......Vậy cuối tuần này chúng ta đi đến đó nha.
- Được!!
.................................
Ngoài trời nắng nóng, tiếng chim đâu đó quanh quẩn vang dội tạo cho lớp học một không gian nhàm chán ,yên tĩnh đến lạ kỳ. Đột nhiên có tiếng ồn ào hẳn lên, mọi ánh nhìn đều hướng về cửa lớp.
Choi In Woo , quần áo thẳng tấp, dáng người thong thả đi đến chỗ Park Jihoon , nở nụ cười đào hoa quyến rũ, sau đó từ phía sau, tay hắn đưa đến cho cậu một bó hoa hồng đỏ lớn.
Mọi ánh mắt ghen ghét cùng đố kỵ lập tức dồn hết về hướng Jihoon. Có thể nói từ khi lên trung học, ai cũng đều biết cậu là đồng tính. Bởi vậy các nam sinh trong trường thường xa cách Jihoon, không ai dám đến gần cả.
Từ lần đầu khi Choi In Woo vào lớp, ánh mắt đào hoa của hắn cứ dán chặt lên người Jihoon thì tất cả bạn gái trong lớp đã xem cậu như cái gai trong mắt, một cái cây cản đường khiến các bạn gái chỉ muốn một rìu chặt bỏ đi, giờ lại thêm tình cảnh này thì Jihoon có thể chắc chắn, cậu sẽ không có một ngày sống bình yên.
- Jihoon , tối nay anh và em cùng đi ăn cơm, anh mới biết một nhà hàng có đầu bếp nấu ăn rất ngon, đảm bảo em sẽ thích.
In Woo ôn nhu nói, ánh mắt đẹp đến mê người khiến các bạn gái nghe xong chảy cả nước bọt. Từ lúc đánh nhau với cậu không hiểu sao trong lòng hắn đã thật lòng thích cậu mất rồi. Một người con trai vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng với người mình thương, đây quả thật là hình mẫu lí tưởng của hắn, nói gì thì nói hắn sẽ không buông tha cho nam nhân này đâu. Jihoon giật giật khóe miệng.
-Đang là giờ học, cậu nổi điên cái gì vậy ? còn nữa, cậu hơn tôi bao nhiêu tuổi mà xưng hô như thế ?
- Tuy chúng ta sinh cùng năm nhưng anh lớn tháng hơn em, với lại em là ngườu yêu của anh, gọi như thế anh còn thấy xa lạ đó … À, hay gọi bảo bối thì sao ?
Từng đợt da gà của Jihoon cùng Lee Daehwi nổi lên như con gà bị vặc hết lông nhưng đổi lại những người xung quanh là loại ôn nhu chết người.
Thầy giáo đang đứng trước bục không dám hó hé, ông biết rõ tên Choi thiếu gia này không nên đụng vào vì thế cứ tiếp tục giảng bài mặc dù mọi người chẳng ai thèm nghe.
-Quậy đủ chưa ?
Tên này ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng đến làm phiền cậu hết. Sắc mặt Jihoon thay đổi, In Woo cũng nhận ra sự khó chịu trong mắt cậu, từ trước đến giờ đây là lần thứ hai kể từ sự việc đánh nhau lúc ấy cậu có vẻ mặt này… Là cậu đã thay đổi hay là đây mới là con người thật của cậu ?
Hắn không trả lời, đặt bó hoa lên bàn của cậu, ngồi xuống kế bên, tay cũng khoát lên vai cậu.
Park Jihoon nhíu chặt mi tâm, cậu kéo tay hắn ra, ánh mắt liếc xéo hắn một cái. Nếu không phải trong lớp có thầy gíao thì cậu đã hung hắn đánh hắn một trận nên thân rồi.
- Rốt cuộc cậu muốn gì ?
- Làm người yêu của anh.
Hắn nghiêm túc nói. Jihoon thấy hắn đột nhiên nghiêm túc, khác hẳn thường ngày, trong lòng trỗi dậy một cảm giác khó hiểu nhưng được một người đẹp trai lại có quyền thế yêu thích ai lại không tham. Nhưng rất tiếc trong lòng cậu đã có Woo Jin mất rồi và trái tim chỉ dành duy nhất một chỗ cho người ấy mà thôi mặc dù người ấy có là anh trai ruột đi chăng nữa thì tình yêu này vẫn sẽ không thay đổi.
Nhận thấy vẻ mặt cậu do dự, hắn đón ra cậu có chút động lòng, thô lỗ nắm tay cậu.
- Jihoon , anh sẽ đối xử tốt với em vì thế làm người yêu anh đi.
Trong lớp học, bầu không khí ngưng động, ai cũng muốn biết câu trả lời của Jihoon nhưng cũng cảm thấy kì quái, đi tỏ tình mà lại tỏ tình trong giờ học còn là với một đứa con trai nữa , đây là lần đầu tiên họ xem được một màn này.
Lee Daehwi thấy Choi In Woo công kích Jihoon quá mức , nhất thời kiềm không được cầm lấy bó hoa đập vào đầu hắn.
- Choi In Woo, cậu có thôi ngay đi không ? Jihoon đã nói không muốn rồi mà.
Trong mắt hắn lóe lên tia giận dữ, sát khí đằng đằng như muốn bóp chết Lee Daehwi , cậu thấy thế rùng mình, miệng cũng ngậm lại luôn.
Chợt hắn cảm thấy tay âm ấm, nhìn xuống đã thấy bàn tay Jihoon đang nắm lấy tay hắn, phất cờ trong bụng, tay hắn nắm lấy tay cậu, mong chờ cậu trả lời.
- Daehwi tính khí thất thường, cậu đừng để bụng.
Thấy ánh mắt giết người đó, cậu vội trấn an ngay nếu không sẽ có án mạng xảy ra ngay trong lớp học, cậu cũng không muốn bị lôi vào cái màn vớ vẫn này chút nào. Không phải là câu trả lời hắn muốn, khuôn mặt tuấn tú méo xẹo.
- Em vẫn chưa trả lời.
- Tôi....cho tôi thêm thời gian suy nghĩ đi....Có được không?
Cuối cùng cậu quyết định thỏa hiệp, vì tính khí tên này rất bá đạo, dù cậu có trả lời không một vạn lần, hắn cũng sẽ theo cậu như hồn ma đeo bám, thôi thì cho hắn thêm thời gian, khi hắn phát hiện cậu không có điểm nào thích thú nữa thì tự động sẽ bỏ cuộc.
- Được, vậy anh cho em một tuần , sau một tuần dù muốn dù không, em vẫn phải làm người yêu của anh.
- Một tuần?? Gấp quá không?
Thấy ánh mắt kiên quyết cùng thái độ không muốn hợp tác của cậu, hắn quyết định chấp nhận, bất quá trong một tuần này, hắn cứ tấn công liên tiếp thì dù là băng ngàn năm, hắn quyết cũng sẽ làm cậu tan chảy.
Không gian lại im lặng như cũ, những bạn gái thì lau nước mắt vì có người đã bị cướp đi thiếu gia đẹp trai, còn các chàng trai thì ăn mừng trong bụng vì tống tiễn được tên đào hoa kia, trong lớp bây giờ các cô gái chắc chắn sẽ về tay họ thôi.
Sau khi In Woo rời đi, Jihoon lập tức cầm bó hoa ném thẳng vào sọt rác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế là chuyện tình giữa Jihoon và InWoo tiến triển nhanh hơn so với dự tính. Bởi trong lòng đang có một vết thương cần được người khác chữa lành chúng. Thời gian gần đây cậu cũng thấy được sự khác biệt trong con người của In Woo. Một con người ôn nhu hài hoà ấm áp, không đến nổi tệ như ấn tượng lần đầu gặp mặt. Đã một tuần lại trôi qua nhưng câu trả lời của Jihoon vẫn là không, Choi In Woo cũng mặt dày cho cậu thêm cơ hội một tuần nữa, bởi thời gian qua hắn cảm nhận tính khí của cậu đã thay đổi, không nói chuyện gắt gỏng cũng không quăng những thứ đồ mình tặng đi nữa, vì thế hắn cho rằng mình sắp thành công.
Hôm nay, Cậu và Daehwi đi thử giọng ở NW entertainment. Đang đi trên đường thì bỗng nhiên Jihoon nghe thấy một giọng nói phát ra từ người đàn ông đi phía bên cạnh.
-...........
Bước chân lập tức dừng lại, Jihoon ngây người. Giọng nói đó thật du dương mà cũng thật lạnh lẽo, toàn thân cậu liền trở nên run rẫy. Dù nghe không rõ nhưng nó khiến trong đầu cậu nổi một thứ gì đó , một thứ có cảm giác rất lạ. Cậu muốn xem thử người đó là ai nhưng khi quay lưng lại thì không thấy bóng dáng người đàn ông đó đâu nữa, thời gian ngắn như vậy nhất định người đó không thể đi được đâu xa.
Jihoon dùng hết tốc lực chạy theo, tuy không xác định rõ mình đang muốn làm gì nhưng cậu vẫn đuổi theo. Jihoon cứ cắm đầu chạy thục mạng, cậu rẽ trái, rẽ phải hoà vào dòng người đông đúc , cũng đụng trúng rất nhiều người, bị ngã rất nhiều lần nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Một lúc sau, cậu thấm mệt và bắt đầu chạy chậm lại , có thể nói người đó đã biến mất trong không khí không còn một chút dấu tích.
Daehwi nãy giờ đuổi theo, thấy biểu hiện của Jihoon rất lạ nên vừa thở hổn hển, vừa thắc mắc hỏi.
- Jihoon, cậu tìm gì vậy?.......Trông cậu lạ quá!!
- Mình.....mình cũng không biết nữa.
-Ây....vậy mau đi thôi, chúng ta sắp trễ giờ rồi.
- Mình biết rồi !!
Bấy giờ Jihoon mới nhận ra tại sao bản thân mình lại có những hành động điên cuồng đi tìm kiếm người đàn ông kia chứ? Đúng thật là rất kì lạ. Rốt cuộc người đó là ai? Có sức hút đối với cậu đến như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top