Chap 14 : Cảm giác đánh nhau quen thuộc.

Hôm nay là ngày được xuất viện. Vết thương cũng đã lành khỏi, chỉ có trí nhớ là không được như trước, bởi thế bác sĩ cho phép Jihoon trở về nơi quen thuộc có khi sẽ dễ dàng khôi phục lại hơn.

Woo Jin đã đề nghị cả nhà là không được nhắc đến chuyện khi xưa nữa, đặc biệt là chuyện cả hai chính là anh em ruột. Woo Jin không muốn Jihoon phải nhớ lại cái sự thật đau lòng suýt nữa giết chết một mạng người kia. Nên cứ để cho cậu mãi mãi đừng nhớ lại thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

Jihoon bắt đầu quay trở lại với trường học, vì mất trí nhớ ,không biết trường hay lớp nằm ở hướng nào nên Woo Jin phải đích thân chở cậu đến. Trên đường cậu luôn nhìn ra ngoài phía cửa kính, cười nói vui vẻ như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng thuần khiết. Điều này cũng khiến cho Woo Jin cảm thấy rất an lòng.

- Anh à!! em năm nay đã mười tám tuổi rồi sao?

- Ừ, đã trưởng thành rồi đó, nên em đừng cứ như con nít nữa nghe chưa ?

Woo Jin đưa tay xoa xoa đầu cậu, nở một nụ cười tràn đầy sự ôn nhu trìu mến

- Vậy nếu chúng ta đã yêu nhau bốn năm rồi, tính ra lúc đó em mới chỉ mười bốn tuổi thôi sao? Nè! Park Woo Jin, anh gần giống như những tên biến thái hay dụ dỗ trẻ con rồi đó nha. haha

Câu nói phát ra từ miệng Jihoon thật sự rất hồn nhiên nhưng không ngờ câu nói đó lại cứ như một quyền đánh vào lồng ngực Woo Jin , tay anh cũng ngừng hẳn động tác trên đầu Jihoon . Đúng rồi, là anh đã dụ dỗ một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết chưa biết chữ yêu là gì, đi vào con đường tội lỗi do mình sắp đặt nên. Quan trọng hơn là lúc đó anh còn cưỡng ép Jihoon nữa, chứ hoàn toàn không có sự đồng ý từ phía cậu. Đến về sau khi được sự ôn nhu của anh cảm hoá, Jihoon lúc đó mới từ từ mở lòng mình ra và tiếp nhận anh. Nhưng tiếc thay ông trời lại cứ thích trớ trêu lòng người, ban cho cả hai một nhát đao chí mạng.

- Anh à!! Anh không sao chứ!

Jihoon thấy Woo Jin cứ đơ người không đáp lại tiếng nào, cậu liền lay chuyển người anh xem thử. Woo Jin cũng nhờ sự tác động này làm cho bừng tỉnh ra.

- Hả?

- Anh không sao chứ!! Anh đang nghĩ gì thế. Em gọi anh nãy giờ nhưng anh không có phán ứng. Có chuyện gì sao?

- Ơ...anh xin lỗi.....không có gì đâu...Tới trường rồi, em vào đi. Tan trường anh sẽ đến đón em.

- Dạ!! Em đi đây. Tạm biệt anh

Jihoon chào tạm biệt anh với một nụ cười tựa như vị thần ánh sáng , trông thật vô cùng cao quý ,rồi mới quay người đi . Woo Jin vẫn đứng ở đó nhìn bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần theo đoàn người tấp nập mà trong lòng lại dấy lên cảm giác đau nhói và tội lỗi.

...................

Trường Jihoon theo học là trường nghệ thuật Sopa, có thể nói là nơi đào tạo nhiều idol nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Trong lúc cậu đang vẫn còn đứng một mình lơ ngơ trước từng lớp thì có một nam nhân thân hình mảnh mai chạy tới ôm cổ cậu.

- Park Jihoon , cậu tỉnh rồi?

Vừa nghe tin Jihoon đã trở lại trường học , Daehwi rất vui mừng, chạy một mạch đến đây.

- cậu biết không, cậu hôn mê mấy tháng rồi, khi nào tôi đến thăm cậu cũng thấy cậu đang nằm thở với chiếc bình oxy hết. Tôi thật sự rất lo lắng, nếu cậu không tỉnh lại thì tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. May mắn là cậu tỉnh lại rồi, cám ơn trời đất.

Lúc Lee Daehwi nói xong, thấy Jihoon đang ngơ ngẩn đẩy người mình ra , cậu cũng dần phát hiện điều khác thường. Jihoon của cậu không nên lạnh nhạt như vậy chứ.

- Jihoon , cậu sao vậy? Ngủ nhiều quá nên u mê à?

Daehwi thân thiết lắc lắc người cậu , giọng điệu rất thoải mái. Còn Jihoon thì sững sờ nhìn Daehwi, đôi mắt trong veo chớp chớp vài cái. Lâu sau cậu mới nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

- Cậu là ai?

Lời cậu vừa dứt, trong mắt Daehwi nổi lên một tia kinh ngạc,hít vào từng hơi lạnh...

- Jihoon , tớ là Daehwi đây, cậu đừng làm tớ sợ!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Daehwi như căng ra, ánh mắt cũng cực kì bối rối.
Trời ạ! Có chuyện gì vậy? Người bạn tốt nhất của cậu sao lại không nhận ra cậu cơ chứ?

- Thật xin lỗi, tôi đã bị mất trí nhớ, chuyện của trước kia đã quên hết sạch, căn bản không thể nhớ ra cậu là ai cả.

Jihoon cẩn thận giải thích tình trạng của mình, ánh mắt và vẻ mặt cũng hiện lên sự áy náy. Daehwi bị sốc đến đứng không vững , lấy tay che miệng lại...

- Làm sao có thể?

..............

Trong lớp học yên tĩnh đến buồn ngủ, thầy giáo cứ giảng bài còn các học sinh thi nhau gục mặt xuống bàn, ngay cả Jihoon cũng không ngoại lệ nhưng cậu cứ bị Daehwi cóc đầu riết cũng phải ngóc đầu nghe giảng.

- Cho dù cậu bị mất trí nhớ thì cũng không nên lười biếng, biết chưa?

Daehwi thì thầm vào tai cậu căn dặn cũng như đe doạ Jihoon.

Thoáng chốc một ngày học dài đằng đẳng cũng đã trôi qua nhanh chóng. Jihoon và Daehwi cùng nhau thu dọn cặp sách rồi ra về. Nhưng trong lúc chưa ra khỏi cổng trường thì cậu đã vô tình gặp một đám côn đồ chặn lại . Bọn chúng là những công tử nhà giàu ăn chơi lêu lỏng, chẳng may cũng nghe tin Jihoon đã đi học trở lại nên mới canh me chờ cậu tan giờ.

- Chào!! Đã lâu không gặp Park Jihoon.

Jihoon không hiểu bọn chúng có ý đồ gì nhưng cũng tự hiểu được là không phải chuyện gì tốt lành sắp diễn ra . Sở dĩ bị chặn lại cũng bởi vì trong những đứa ở đây có một tên trước kia đã từng rất thích Jihoon nhưng lại bị cậu từ chối, hắn là Choi In Woo, là con trai độc nhất của một gia đình giàu có, hắn có vô số cô gái hay chàng trai ái mộ theo đuổi, thế mà hắn lại bị nam nhân tầm thường này ngó lơ, vì qúa mất mặt nên hắn muốn tìm cậu và định sẽ cho cậu một bài học, chỉ là chưa kịp tính sổ thì cậu đã nằm viện hôn mê bất tỉnh suốt mấy tháng liền.

Choi In Woo từ trong đám đông bước ra, đến gần cậu.

- Tôi nghe tin em bị mất trí nhớ, nhưng em đừng mong tôi sẽ tha cho em. Ai bảo trước kia em đắt tội với tôi làm gì?

Jihoon không thèm quan tâm đến hắn, lạnh lùng lách sang một bên định tiếp tục đi thì lại bị In Woo níu chặt tay lôi lại. Hắn tức giận quát.

- Con mẹ nó, lão tử đang nói chuyện với em đó. Dám coi thường tôi, em có tin tôi sẽ đè em ra chơi trước mặt mọi người không hả ?

Daehwi tái mặt, không dám lên tiếng gì chỉ biết núp phía sau lưng Jihoon nhẹ nhàng khuyên nhũ.

- Jihoon, cậu.... cậu đừng manh động, hắn mà nói thì sẽ làm thật đấy.

-Tránh ra!

Jihoon mặc cho Daehwi khuyên can, cậu lạnh lùng nhìn Choi In Woo hét lớn , ánh mắt dần lóe lên tia lạnh lùng và tàn nhẫn. In Woo cũng phát hiện ra sự thay đổi trong ánh mắt của Jihoon , trong lòng ngầm kinh hãi. Nhưng anh ta vẫn cất giọng đầy trầm ổn.

- Em nói gì? Muốn tôi tránh ra, em đang nằm mơ sao, lá gan cũng lớn đấy.

Jihoon cười lạnh một tiếng, một cảm giác quen thuộc ập thẳng vào đại não của cậu. Cậu lên tiếng

-Anh bây giờ rất muốn chơi tôi ư? Vậy phải xem anh có bản lĩnh này không đã.

Nói xong, Jihoon tay cuộn lại thành nắm đấm. Lúc này In Woo mới ý thức được rằng đứng trước mặt mình không phải là một nam nhân ôn hoà bình thường như lúc trước, ma lực toả ra từ người cậu, nó rất lạ. Tư thế Jihoon chuẩn bị động thủ rõ ràng là của một tuyển thủ JuDo.

- Nếu em cứ ngang bướng như vậy thì đừng trách tôi không khách khí

Choi In Woo lên tiếng. Dù sao đây cũng là trường học, có rất nhiều học sinh đang đứng xem, anh ta không muốn động thủ ở đây.

Đôi mắt trong veo như làn nước nheo lại đầy nguy hiểm, Jihoon cảm thấy cảm giác này cực kì quen thuộc...

-Tôi nói lần cuối cùng, mau tránh ra

Cậu nắm hai tay lại thành nắm đấm, vẻ mặt lạnh lẽo, tính nhẫn nại của cậu sắp hết rồi.

Trước những ánh mắt nhòm ngó xung quanh, Jihoon không rảnh rỗi mà chú ý đến. In Woo cũng chả quan tâm đến mấy lời xì xào bàn tán. Trước câu nói lạnh lùng của cậu , anh ta chỉ cười gian xảo thốt lên một câu

-Em có gan rất lớn đấy, hôm nay lão tử sẽ lột sạch quần áo của em làm tại chỗ , để xem em còn dám nói năng như vậy với tôi nữa không? ....

Jihoon không định cho anh ta cơ hội nói tiếp, đôi mắt xinh đẹp lóe lên sự lạnh lẽo. Cậu ra tay đấm thẳng vào yết hầu của In Woo , đòn ra tay cực nhanh và cực mạnh.

In Woo rất ngạc nhiên, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đánh nhau với Jihoon, và cũng chưa bao giờ thấy cậu đánh nhau cùng ai khác, có thể nói anh biết rõ cậu hoàn toàn là một nam nhân yếu đuối nên không hề đoán được thân thủ của người con trai này lại tốt đến vậy. Cảm nhận được đòn công kích, nhờ có phản ứng phòng ngự cực tốt đã giúp In Woo nhanh chóng tránh né. Những tên phía sau muốn xông lên nhưng In Woo ra hiệu đừng bước tới. Sau đó anh ta duỗi cánh tay dài, nắm chặt lấy cánh tay đang đấm về phía mình, muốn mượn lực để kìm trụ cậu lại.

Các học sinh mới vừa rồi còn đứng một bên xôn xao bàn tán xem náo nhiệt giờ đều bị dọa cho hết hồn hết vía. Bọn họ biết thân thủ của In Woo rất cao, ai trong trường cũng không phải là đối thủ nhưng không ngờ rằng nam nhân yếu đuối kia có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mà thân thủ cũng giỏi như vậy, dám đánh nhau cùng Choi In Woo .

Trước sự tấn công và kìm chế của In Woo, Jihoon không hề né tránh. Nhưng cậu cũng không định từ bỏ, vì thế liền mượn lực, cúi người xuống, quệt chân về phía hắn. Một cảm giác quen thuộc kích thích lên đại não. Cậu không nghĩ nhiều, cảm giác quen thuộc kia như đang khống chế bản thân cậu. Ngay sau đó, bàn tay cậu hơi siết lại, một tia sáng lóa lóe lên, dường như một đâm thủng ánh mắt In Woo.

Bị trúng một đòn, khiến In Woo trọng tâm dồn về phía sau, buộc phải lùi mấy bước...

Cùng lúc đó, Jihoon vội vàng đứng dậy rồi chạy nhanh về phía cổng .
In Woo bị kích thích, lập tức đứng dậy chạy về phía cậu. Cậu vội né tránh nên không để ý tới phía sau đột nhiên vang lên một tiếng "Vút", Jihôon quay lại thì thấy nắm đấm của Choi In Woo đang lao thẳng về phía mình...

Jihoon theo bản năng nhắm tịt hai con mắt lại, sau một hồi không cảm nhận được sự đau đớn nào tác động, Jihoon mới dần dần hé mở mi mắt ra. Thì phát hiện Woo Jin đã đến chắn ngang trước mặt cậu tự khi nào. Nắm đấm của In Woo cũng được Woo Jin thau tóm. Anh nhàn nhã nói.

- Đủ rồi !! Choi In Woo nếu cậu muốn gây sự thì cứ tìm tôi, một người mềm yếu như Jihoon đây không phải đối thủ của cậu đâu.

Woo Jin buông tay hắn ra rồi xoay người lại kéo Jihoon về phía xe của mình. In Woo đương nhiên không can tâm, đứng la hét. cũng may có vài tên đồng bọn của hắn giữ lại, không cho hắn làm loạn nữa.

- Em không sao chứ?

- Vâng, cảm ơn anh. Em không sao !!

Lúc này Jihoon mới khôi phục lại khí chất vui vẻ ban đầu. Không hề giống Jihoon trong trận chiến lúc nãy.

Thật sự từ đầu tới cuối Woo Jin đã đến rất sớm để chờ cậu và cũng không hề rời mắt khỏi tình cảnh vừa xảy ra lúc nãy. Woo Jin không biết là cậu có thể đánh trả được cái tên Choi In Woo kia, cả khẩu khí nói chuyện cũng rất bá đạo. Đòn ra tay rất mạnh giống như đã từng học võ qua nhiều năm. Nhớ lúc trước Jihoon làm gì có thời gian để giấu anh học võ, với lại cậu rất nhẹ nhàng đơn thuần nên rất dễ phải chảy nước mắt. Nếu là Jihoon của bốn tháng trước thì e rằng chuyện hồi nãy sẽ khiến cậu bật khóc đến ngất xỉu trước khi bọn chúng ra tay rồi.

Vậy rốt cuộc đây có thật là Park Jihoon mà anh từng quen biết không?

___________________
vote cho tui đi đc hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top