Chap 11 : Tôi là ai?

Sáng sớm, những giọt nước long lanh vẫn đọng trên từng kẽ lá, vườn hoa trong bệnh viện tỏa ra hương thơm ngát nhẹ nhàng, trên những bông hoa vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Bên cạnh vườn hoa là một chiếc hồ nhỏ, mặt nước xanh biếc như được bao phủ bởi một làn khói mỏng mờ mịt tựa như ảo ảnh, trong hồ, những chú cá đang tung tăng bơi lội.

Tiếng hót líu lo của những chú chim như đánh thức Park Jihoon đang hôn mê bất tỉnh. Đầu ngón tay cậu khẽ run lên, sau đó trên màn hình đo điện tâm đồ bắt đầu xuất hiện những đường cong lên xuống, phát ra âm thanh báo tít tít.

Park Woo Jin đột nhiên mở hai mắt. Anh vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của cậu, mệt thì lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Khi anh thấy âm báo tít tít của máy móc, đôi mắt vốn lạnh lùng đột nhiên sáng lên!

- Jihoon !

Giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính của anh nhẹ nhàng gọi tên Jihoon . Woo Jin không hề biết rằng ngữ điệu của mình lúc này tràn đầy sự khẩn trương và thân thiết.

Ánh mặt trời dần xuyên qua những đám mây, chiếu những tia nắng vàng nhè nhẹ...Lúc này, giữa trán cậu hơi động đậy, mí mắt cũng nhẹ nhàng run lên.

- Jihoon, tỉnh lại đi!

Woo Jin tràn đầy hy vọng, cảm giác này trước nay anh chưa từng có. Bàn tay  khẽ vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Jihoon để gọi cậu.

- Ưm...

Hàng lông mi dài như cánh ve nhẹ nhàng run run lên, Jihoon chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt mông lung dường như mới từ thế giới bên kia trở về.
Cơ thể cao lớn của Woo Jin đột nhiên bật dậy!

- Jihoon, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi!

Giọng nói khàn khàn của anh vang lên, giọng điệu giống như lời của người yêu đang nói với nhau. Sau đó anh ấn nút trên đầu giường.
Jihoon ngơ ngẩn mở tròn mắt, đôi mắt to trong veo, lúc này cậu giống như một đứa trẻ ngây thơ. Cậu hơi cựa quậy, quay đầu nhìn bốn phía, vừa tò mò và khó hiểu quan sát mọi thứ.

- Nơi này... là ở đâu?

Cậu vô lực mở miệng hỏi, thanh âm tràn ngập sự sợ hãi và bất an. Khuôn mặt vốn cương nghị của Park Woo Jin trong lúc lơ đãng liền mỉm cười, hắn ấn nút trên chiếc điều khiển, đầu giường từ từ được nâng lên, đến độ vừa phải thì dừng lại.

- Đây là bệnh viện, em đã ngủ mê man mấy tháng rồi! Bác sĩ còn nói nếu hết tuần này em không tỉnh thì rất có thể sẽ trở thành người thực vật mãi mãi. Nhưng thật may quá, giờ em đã tỉnh.

Hắn trả lời câu hỏi của cậu xong rồi nở một nụ cười thoã mãn. Jihoon nhíu chặt mày. Sau đó cậu nhắm mắt lại như muốn nhớ lại điều gì. Lát sau cậu mở mắt ra, đôi mắt hoàn toàn mờ mịt , giơ tay vỗ vỗ vào đầu mình!

-Đau quá!

Woo Jin kéo tay cậu lại, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

- Đầu bị đau à? Vết thương của em chưa hoàn toàn khôi phục nên đau cũng là chuyện bình thường thôi. Đừng chạm vào đó!

Anh cẩn thận dặn dò, giọng nói vốn lạnh lùng giờ tràn ngập tình cảm.

- Vết thương?

Ánh mắt Jihoon càng thêm mờ mịt

- Sao tôi lại ở đây? Còn nữa, sao tôi lại bị thương?

Ánh mắt anh dần trở nên ảm đạm. Nghĩ đến cảnh mấy tháng trước cậu rơi xuống núi, đến giờ trái tim anh vẫn còn đau xót! Một nam nhân nhỏ nhắn như vậy sao phải trải qua tình huống kinh khủng đến thế chứ?

- Xe của em bị rơi xuống núi nên đầu em va chạm bị thương, phải vào viện phẫu thuật

Jihoon nửa hiểu nửa không gật gật đầu. Lúc cậu còn muốn hỏi gì thêm thì anh kéo ghế qua, ngồi xuống chuẩn bị kiểm tra cho cậu. Ai ngờ, lúc Woo Jin kéo tay Jihoon ...

- A!

Jihoon đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi rồi nhìn Woo Jin đầy cảnh giác.

- Jihoon ?

Ánh mắt  hết sức ngạc nhiên, phản ứng khác thường của cậu lập tức như hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng anh. Woo Jin nhìn một lát rồi mới phát hiện có điều khác lạ, khuôn mặt anh tuấn cũng hiện lên sự kinh ngạc. Nhưng anh không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng tiến lên, đưa tay cẩn thận vuốt ve má Jihoon

-Anh chỉ muốn kiểm tra cho em một chút thôi, đừng sợ, ngoan!

Giọng nói vừa mạnh mẽ và tràn ngập sự trìu mến vang lên. Jihoon nhíu mày, câu nói trấn an của Woo Jin không khiến cậu có cảm giác an toàn, ngược lại càng thêm mờ mịt!

- Đừng động vào tôi! Anh là ai?

Cậu lập tức tránh né bàn tay của Woo Jin , đôi mắt trong veo cũng vì sợ hãi mà trừng lớn, giọng nói cực kì bất lực và kinh hãi, bàn tay cũng nắm chặt ga trải giường.

-Cái gì?

Park Woo Jin như bị sét đánh ngang tai. Bàn tay của anh lơ lửng trong không trung..

- Chết tiệt, em nói lại cho tôi xem!

Lát sau, Woo Jin phẫn nộ gào lên. Sắc mặt anh trở nên cực kì khó coi, đôi mắt chim ưng tràn đầy sự nguy hiểm. Mấy tháng nay anh không ăn không ngủ chỉ mong giây phút này, cớ sao khi tỉnh lại, người anh yêu thương lại xem anh như người xa lạ vậy chứ?  Bị vẻ sắc bén và lạnh lẽo của người đàn ông này dọa, cả người cậu run lên, lùi về phía đầu giường! Anh trở nên hoảng hốt, đành nhẹ giọng lại tiến gần Jihoon.

- Anh xin lỗi!!  Jihoon, em nhìn kỹ lại xem.. Thật sự không biết anh là ai sao? 

Jihoon nuốt nước bọt khan, khó khăn mở miệng

- Tôi không biết anh mà ....anh là ai?? 

Một câu nói của Jihoon như sét đánh giữa trời quang khiến anh ngẩn người ra. Phòng bệnh cực kì yên ắng, tĩnh lặng đến mức dường như đến cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Đôi mắt Woo Jin trở nên mông lung, mờ mịt cả.

Lát sau, bác sĩ cũng đến kiểm tra cho Jihoon.

- Xem nào!!  Cậu tên là gì? 

Jihoon nghe những lời nói nhẹ nhàng của Bác sĩ thì dần không còn thấy sợ hãi nữa. Cậu mấp máy đôi môi anh đào, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngẩn ra...

- Tại sao... Tên tôi... Tên tôi...

Cậu thì thào lên tiếng, ánh mắt ngày càng mê man, hàng lông mày nhíu chặt lại.

- Tôi là ai? Tại sao? Tại sao tôi không nhớ mình là ai?

Giọng nói của cậu đầy mờ mịt và nức nở, ánh mắt như đang cầu cứu nhìn vị Bác sĩ , cậu như một đứa trẻ bị lạc đường đang khóc nức nở.

- Bác sĩ ,  sao có thể như vậy?

Woo Jin đau lòng nhìn Jihoon , hỏi bác sĩ. Ông giơ tay lên ý bảo anh không nên gấp gáp. Anh gật đầu lo lắng rồi quay sang Jihoon , nhẹ giọng an ủi:

- Được rồi, giờ anh nói cho em biết nhé, em tên là Park Jihoon , nhớ chưa?

- Park Jihoon ?

Cậu mờ mịt lặp lại cái tên Woo Jin vừa nói. Sau đó nhìn vào đôi mắt đang cổ vũ của anh , cậu gật đầu một cái.

- Được rồi, cậu thử nhớ kỹ lại xem có nghĩ ra chuyện trước kia không? Nhớ xem tại sao cậu lại rơi xuống núi!

Bác sĩ nhẹ nhàng hướng dẫn cậu, trên trán cũng toát đầy mồ hôi. Woo Jin ở bên cạnh cũng căng thẳng nhìn cậu.
Jihoon nhẹ nhàng cắn môi, nhìn vào đôi mắt đang rất chuyên tâm của cậu có thể thấy cậu đang cố nhớ lại, nhưng...

- Đầu tôi đau quá!

Cậu đột nhiên lấy hai tay ôm chặt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng tràn đầy sự đau đớn và bất lực

- Tại sao tôi lại không nhớ ra, tại sao?

- Được rồi, tạm thời cậu đừng suy nghĩ gì nữa!

Vị Bác sĩ vội vàng an ủi. Nhìn ánh mắt mờ mịt không biết phải làm sao, Bác sĩ thở dài một hơi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Woo Jin

- Sao cậu ấy lại như vậy? Chẳng phải phẫu thuật rất thành công sao?

Woo Jin cố đè thấp giọng nói của mình xuống nhưng không kìm chế được cảm giác bất an trong lòng.

- Cậu Woo Jin , nhìn tình hình của cậu Jihoon thì cậu ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng rốt cuộc là do vết thương hay tâm lý gây ra thì cần phải kiểm tra toàn diện mới biết được!

Ông nhẹ giọng nói. Anh bất đắc dĩ gật đầu. Anh cố gắng khống chế bản thân không được dọa đến cậu, nhưng chỉ có trời biết lúc này anh muốn ôm cậu vào lòng đến mức nào!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top