Chap 10 : Tuyệt Vọng

Sau khi đánh Daniel bất tỉnh, Seong Woo chạy ra khỏi phòng, nhưng bên ngoài có rất nhiều người canh gác. Quá nguy hiểm,  Seong Woo thấy một căn phòng gần đó liền chui vào. Thấy cửa sổ không khoá, phía trước lại có một cái cây, với thân thể dẻo dai lại từng học võ, cậu có thể dựa vào nó mà đu xuống. Rồi cứ thế men theo đường phía sau, dù chưa rành về căn biệt thự này , nhưng kiến trúc của nơi đây cũng không quá khó, chỉ cần quan sát lựa chọn đúng phương hướng là  sẽ trốn được ngay. Nhưng không may, lúc trèo qua hàng rào chân cậu vô tình bị thanh sắt cứa đến chảy rất nhiều máu.

Rời xa căn nhà đó, Seong Woo không biết mình phải đi đâu và cũng không biết đến nơi nào để tìm thấy JinYoung. Miệng cứ lẩm bẩm rồi gào thét gọi tên em trai cậu. Mọi tâm tư suy nghĩ cứ rối loạn hết cả lên, hoảng loạn, sợ hãi khiến cậu mặc cho vết thương ở chân đang rỉ máu mà cứ chạy và chạy mãi thôi. 

Lúc này Daniel tỉnh dậy nhanh chóng, cảm thấy sau gáy có chút đau đớn. Liền nhớ lại cảnh tưởng hồi nãy thì toàn thân trở nên nóng bừng. Vậy hoá ra những cử chỉ nụ hôn đáp lại của cậu cũng chỉ là lừa gạt, tất cả đều là lừa gạt hết.
" Khốn kiếp, Ong Seong Woo em được lắm ". Hắn cấp tốc triệu tập mọi tên thuộc hạ tra hỏi, nhưng không ai biết cậu đã trốn cả, hắn tức giận quát lớn.

- Con mẹ nó , lũ ăn hại. Canh gác kiểu mẹ gì mà để cho cậu ta trốn thoát còn không biết. Mau đi tìm, nếu không tìm thấy thì đừng mong sống hết ngày hôm nay.

Dù sai rất nhiều tên thuộc hạ nhưng hắn không yên tâm giao cho bọn chúng nên cũng đích thân leo lên xe đi tìm cậu.

Khi đi trên đường,  phát hiện vết máu kì lạ, không cần suy nghĩ nhiều hắn liền theo vết máu từ chân của Seong Woo ở hàng rào đi thẳng đến nhà cậu. Chiếc xe dần chậm lại, rồi dừng hẳn. Hắn bước xuống dưới, đôi mắt lóe lửa, nhìn thẳng vào cánh cửa đã được mở tung sẵn. Chậm rãi bước đến, quan sát căn nhà tồi tàn, sau đó nhếch mép cười... Một nụ cười cực kỳ nham hiểm. Ánh mắt hắn nhìn vết máu rơi vãi khắp nơi xuống nền đất chứng tỏ Seong Woo quả thật có về nhà, đi thêm vài bước thì không thấy máu đâu nữa. Rất có thể hiện tại cậu đang trốn xung quanh khu này mà thôi.

Giỏi thật! Trốn thoát hắn đến cùng sao? Bị thương mất nhiều máu đến như thế mà không chịu bỏ cuộc ? Hắn chợt cười lớn, một nụ cười ngạo nghễ, với ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ băng của hắn... thật ma quái!! Thuộc hạ của Daniel lao xe đến tựa lúc nào, hắn gắn mắt ra lệnh thuộc hạ của mình

-Phong toả cả khu này cho tôi! Đuổi hết tất cả người dân gần đây đi, không được một ai bén mảng ra đường vào lúc này, nghe chưa?

Thuộc hạ hắn kêu "Rõ" một câu, lập tức phong tỏa .Hắn tiến đến đạp tung cửa từng nhà , dáng đứng uy quyền dũng mãnh vô cùng mỉm cười nham hiểm.

" Ong Seong Woo, để xem khi tôi bắt được em thì tôi sẽ xử lý em ra sao "

Ánh mắt hắn sâu thẳm, càng đen sẫm lại, hàng mi dài đậm cong vút, hắn trong bóng tối thật mê người! Mắt đăm chiêu liếc nhìn một lượt , hắn gọi thuộc hạ lại, cao giọng nói

-Tìm khắp nơi cho tôi, không bỏ sót nơi nào hết! Nhưng nếu tìm được Seong Woo, các ngươi không được chạm vào cậu ấy, dù chỉ một sợi tóc, nghe rõ chưa??

Hắn gắn giọng, mắt nảy đỏ như con mãnh thú dọa nạt con mồi... Bọn thuộc hạ phát sợ... Lạ thật, không chạm vào thì làm sao mà bắt được? Hắn đang nói gì kì vậy? Chỉ có hẳn mới được chạm vào Seong Woo mà thôi, còn lại không được một ai chạm vào hết, vì cậu là của riêng mình hắn, mà đã là của hắn thì chạm vào chỉ có chết.

Seong Woo bị rơi vào thế bị động, không thể trốn thoát . Chân lại đau đến mức tê liệc, đành ngồi co rúm người lại trốn trong bụi cây. Hô hấp trở nên gấp gáp, nhịp tim đập mạnh không ngừng ,cứ mong chờ phép màu sẽ xuất hiện cứu lấy con người đáng thương này ,nhưng không. Hắn sớm phát hiện ra vệt máu nhỏ để lộ tung tích nơi ẩn náu. Hắn nhẹ nhàng, bình tĩnh di chuyển, Seong Woo làm sao trốn được hắn chứ? Nhếch mép cười là thói quen không thể bỏ của hắn, nói to

-Em định chơi trốn tìm với tôi sao?

Hắn vừa nói vừa tìm từng bụi cây , tiếng giày cộp cộp vang âm lên trong màn đêm tĩnh lặng… Tiếng giày đó khiến cậu run người, cậu cảm nhận đưỢC hắn đang tiến đến đây!

Hắn có cảm giác sẽ tìm được cậu, nhất định là thế! Daniel cười lớn

-Em còn nhớ… khoảng khắc lần đầu gặp nhau… chỉ có em, Seong Woo... là chấp nhận làm bạn với Daniel này không ?

- Rồi một ngày em lại tỏ tình với tôi , em thật thú vị đó. Làm tôi trở nên rất muốn có được em... chính tôi còn không hiểu vì sao lại muốn có em đến vậy?

Hắn có ý cười khô, vẫn bước đi tìm cậu ở từng bụi cây, Seong Woo càng ngày càng nghe rõ giọng nói của Daniel hơn... Nhưng cậu quyết không cất tiếng, trong lòng sôi sục, cậu phải làm thế nào bây giờ, hắn thì đang đến gần. Khổng thể cứ mãi ngồi yên như vậy được. Cậu phải chạy ngay thôi. Bỗng trong lùm cây,  có bóng dáng nam nhân chạy ra,  Seong Woo khó khăn nén cơn đau cắm đầu cắm cổ chạy nhưng một giây sau đã bị Daniel bắt lại kìm chặt vào lòng.

- Buông tôi ra......chết tiệt...mau buông ra.

Seong Woo giãy giụa kịch liệt nhưng vô ích, vẫn bị hắn nhét vào xe phóng thẳng về nhà.

Vừa về đến hắn đã lôi cậu vào phòng, một cái tát cực mạnh gián xuống gương mặt gầy gò ấy rồi lại một cú thúc vào bụng khiến cậu đau đớn,  mặt nhăn nhíu mày, ôm bụng nằm co ro dưới nền nhà lạnh lẽo. Daniel đưa tay nắm lấy tóc cậu kéo ngược ra phía sau.

- Có lẽ tôi quá nhẹ nhàng đối với em nên em xem tôi không ra gì đúng không? 

Cậu khó khăn chịu đau , trừng mắt nhìn hắn. Daniel bây giờ thật sự rất đáng sợ, chưa thấy bao giờ hắn lại đáng sợ đến mức này. Tâm tư hắn trước khi tìm thấy cậu, hắn đã rất lo lắng nếu như lần này cậu trốn thoát thành công thì có thể cả đời này hắn sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Hắn yêu người con trai này đến mức phát điên mất rồi.

- Nói!!  Vì sao lại trốn ?

Cậu vẫn mím chặt môi không thốt ra nữa lời. Hắn gia tăng lực đạo tưởng trừng như mảng da đầu sẽ bị hắn nắm đến rách mất.

- Con mẹ nó câm rồi sao !! Tôi bảo em nói!!

Daniel gào thét hung dữ nhưng cậu vẫn cứng đầu im lặng. Nếu đã bị bắt về thì lần này khó sống rồi, căn bản không còn đường lui. Một hồi sau, hắn  nói tiếp.

- Có phải vì Ong Jin Young? 

Vừa nghe tới tên của Jinyoung,  Seong Woo kích động liền thay đổi thái độ, mở to mắt run rẫy, nắm chặt lấy tay hắn

- Jinyoung!!!......Jinyoung hiện giờ đang ở đâu?  Anh mau nói đi....Jinyoung đâu rồi.

- Cậu nhóc đó sao?  Tôi đã giết chết cậu ta rồi....Xác cậu ta chắc cũng đã được người của tôi vứt ở đâu đó.

Seong Woo sững sờ, con ngươi cậu phóng to hết mức, miệng há hốc không thể tin nổi nhìn Daniel , toàn thân cậu đều kinh hãi giận dữ đến run rẩy

-Anh… anh nói cái gi?!l Con mẹ nó anh nói cái gì?!!

-Nghe không rõ sao? em trai bé nhỏ của em đã chết rồi!! Còn vì sao tôi giết nó à, chắc tại có hứng!

Daniel thờ ơ nói. Seong Woo đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn , gắt gao nắm chặt, cả khuôn mặt cậu giống như quái thú cuồng nộ , dữ tợn hét lớn

- Con mẹ nó,  tên khốn kiếp....sao anh lại tàn nhẫn đến như thế !! Mau trả Jinyoung lại đây cho tôi......Tôi....tôi sẽ giết chết anh !!!

Nhìn Seong Woo mặt tràn đầy giận dữ gào thét tan vỡ, vung nắm đấm tứ tung nhưng đều bị hắn né được. Daniel cười khẩy một tiếng, lạnh lùng nói

- Tất cả những ai em yêu mến, tôi đều không cho phép. Tôi mà biết được ai, tôi đều sẽ giết người đó. Ong Seong Woo...em mãi mãi là của tôi, chỉ có thể yêu một mình tôi mà thôi.

- Kang Euigeon!  Đồ khốn...anh là cái thá gì mà tôi phải yêu anh.

Seong Woo cảm thấy màu nóng toàn thân đều sôi trào, cậu nắm chặt lấy nắm tay phát ra tiếng kẻo kẹt, cắn răng giận dữ nhưng lúc này cậu không thể làm gì được hắn, ngay cả cho hắn ăn một quyền cũng không thể .Hô hấp của cậu đã không còn đều đặn nữa bất lực ngồi phịch xuống đất, nước mắt tuôn tràn  trên má, nghĩ tới người thân duy nhất của mình đã bị hắn cưỡng bức rồi sát hại đến cả xác cũng không thấy. Cậu thật sự rơi vào bến bờ tuyệt vọng rồi.
" Jinyoung, em trai bé bỏng của tôi "

-Tôi nhớ tôi từng nói với em, nếu em dám rời khỏi tôi, tôi sẽ đánh gãy đi đôi chân này.

Daniel vừa nói, một chân anh vừa cọ vào bắp chân cậu, từ từ trượt xuống dưới lòng bàn chân.Bị lời của anh dọa đến rợn tóc gáy, toàn thân cậu run lên, vẻ bi thương mệt mỏi biến mất hoàn toàn.

Seong Woo nhớ lần trước hắn hành hạ chiếm đoạt cậu đã từng nói qua câu này, lúc đó cậu nghe nhưng cũng không để ý, nhưng bây giờ nghe lại, hắn tuyệt đối không giống như nói giỡn. Hôm nay đúng là cậu đã muốn chạy trốn, chẳng lẽ Daniel, hắn thật sự sẽ làm cậu mất hai chân này sao?
Nhìn ý cười của hắn từ từ tràn ra, cậu kinh sợ.

Giọng nói của Daniel rất mê hoặc lòng người, nhưng đó là đối với những người khác, còn với Seong Woo mà nói, đó là nguy hiểm tà ác. Cậu giật mình lùi về phía sau, người run. cầm cập, mồ hồi ướt cả hai bên thái dương.

- Anh.....anh tính làm gì? 

-Đáng tiếc, đôi chân đẹp như vậy.

Mắt hắn chợt lóe, vươn tay bắt được một chân cậu, lắc lắc đầu

-Mà thứ gì càng xinh đẹp thì càng không nghe lời, chi bằng nên phá hủy nó!

Seong Woo nghe vậy, sợ đến co rúm người, muốn rút chân về nhưng không đủ sức. Một giây sau, cậu cảm thấy thân thể mình bị kéo xuống, hai chân không biết từ lúc nào đã bị hắn siết chặt. Cậu dùng sức đá nhưng sức lực không thể bằng hắn chưa được vài cái đã bị tay anh giữ chặt.

- Daniel ,tôi sai rồi, sau này mọi chuyện tôi đều nghe theo anh , tôi sẽ không rời khỏi anh nữa, xin anh...đừng làm vậy.

Cậu thật sự rất sợ phải mất đôi chân này, nếu không có chân, đừng nói rời khỏi hắn, ngay cả việc đi đứng đơn giản cũng là một vấn đề.

- Seong Woo, không phải sợ gì hết... đau một chút thôi,  rồi sẽ qua ngay ấy mà. Yên tâm đi.

Hắn ôn nhu hôn lên trán Seong Woo một cái thật nồng nhiệt, rồi lấy dây trói hai tay cậu lại tránh giãy giụa. Đến bây giờ cậu vẫn tưởng hắn chỉ đang hù doạ nhưng khi nhìn thấy hắn cầm một cây gậy bóng chày thì cậu mới bừng tỉnh.

- Không.....không....làm ơn..... đừng.......đừng mà

Hắn tàn nhẫn hung bạo đánh liên tục vào chân Seong Woo. Sau đó là một cơn đau đến tận xương tuỷ truyền đến tim. Không hề nghỉ một giây cứ liên tục đánh đến khi cậu không chịu nổi nữa mà ngất xỉu.

...............

Một tia sét xẹt qua bầu trời, âm thanh sét đánh phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.
Trong rừng, một chàng trai áo trắng với đôi chân chảy đầy máu tươi, tóc đen xõa ra, đang khó khăn bò lết. Sau lưng cậu lóe ánh sáng nhạt, loáng thoáng còn có tiếng chó săn truyền đến.
Cậu tiếp tục bò trên cỏ, sợ bị người đuổi theo. Chỉ tiếc chưa bò được mấy bước, một bóng đen cao lớn đã phủ lên người cậu
Cậu nhìn đôi giầy da bóng loáng trước mắt, sau đó là quần tây đen, sau đó nữa là mái tóc bạch kim cùng đôi mắt hổ phách đáng sợ đó. Nếu như một người có thể thể hiện hương vị đàn ông qua áo sơ mi trắng và quần âu đen, thì người đàn ông đó nhất định rất ưu tú.
Đúng vậy, người đàn ông trước mắt này vô cùng ưu tú, bề ngoài tuấn mỹ bất phàm, vóc người tuyệt mỹ, nhưng đó chỉ là lớp da khoác ngoài mà thôi, bên trong cất giấu một tâm tư vô cùng u tối.

-Muốn chạy trốn sao, không có dễ vậy đâu.

Người đàn ông áo sơ mi trắng, quần âu đen ngồi xổm xuống, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Cậu lúc này mới phát hiện trong tay anh ta còn cầm một thanh đao rất sắc bén
Sau tiếng sấm, cơn mưa trút xuống, thanh đao kia cũng vung lên.

Phập!!! 

- Ah!!!.
.................

Seong Woo tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, trán ướt đẫm mồ hôi, lúc cậu mở mắt ra thì phát hiện xung quanh rất yên tĩnh , chóp mũi còn nghe được mùi thuốc nồng nặc.

Nơi này không phải là phòng của Daniel sao. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mặt trời cũng đã lên cao.
Cậu đột nhiên nhớ tới hai chân mình, cúi đầu nhìn đôi chân đang ẩn giấu trong tấm chăn dày. Cố gắng xê dịch một chút nhưng thật kì lạ, tại sao lại có cảm giác thiếu thốn đến như thế. Dù là chân đã bị đánh gãy cũng không phải có cảm giác này. Vậy rốt cuộc là cái gì? 

Seong Woo từ từ lật chiếc chăn lên, cậu kinh hoảng ôm đầu hét lớn

- Ah......!!!...Chân tôi...không thể nào.... Chân của tôi.

Chân của cậu đã biến mất hoàn toàn, từ đầu gối được quấn băng vẫn còn dính máu trở xuống thì đã không còn gì nữa. Ước mơ của cậu vẫn chưa thực hiện được, cậu vẫn còn muốn đứng trên sân khấu toả sáng bằng đôi chân này mà sao bây giờ cậu lại trở thành người tàn phế như vậy cơ chứ, cậu không thể chấp nhận được, thật sự không thể.

Lúc này Daniel đi vào thì thấy cậu như thế liền đi tới bên giường,  ôn nhu nói.

- Không sao rồi bảo bối....Từ giờ em sẽ mãi mãi ở bên tôi.

Seong Woo cứ như người điên, nắm tay hắn, lời nói cũng không được bình tĩnh.

- Daniel.....tôi đã đắc tội gì đến anh..... tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy....
anh làm ơn...làm ơn hãy nói cho tôi biết lý do đi....

- Lý do sao?  Bởi vì tôi yêu em...Seong Woo.

- Con mẹ nó....tôi không cần anh yêu ...... trả đôi chân lại cho tôi,  trả Jinyoung lại cho tôi. Đồ khốn kiếp, mau trả lại đây.

Nói xong Seong Woo xô hắn ra, ngã xuống giường rồi gượng gắng dùng đôi tay chống xuống đất bò ra khỏi cửa. Hắn thấy liền lôi lại, trán nổi gân xanh, mắt đầy tơ máu.

- Muốn đi đâu...có phải tôi nên chặt luôn cánh tay của em để em khỏi phải bò nữa không. ? Hả? 

- Buông ra....mau buông tôi ra. .

Hắn một lực ném cậu lên giường , lột phang quần áo trên người, mặc cho cậu đang bị thương hắn cứ điên cuồng cắn xé , mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong nội bích ấm áp đó. Mỗi cú thúc đều thật thô bạo như muốn đâm thủng cả vách tràng.

Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo căm phẫn của Seong Woo, động tác của Daniel đột nhiên dừng lại một lúc.

- Không cho phép hận tôi.

Thanh âm trầm thấp gầm nhẹ lộ ra vẻ trắng xám vô tận, trên mặt Daniel xuất hiện cùng lúc về thống khổ cùng phẫn nộ

- Yêu tôi! Nói, nói em yêu tôi đi.

Seong Woo vẫn luôn không thể hiểu được cái tình yêu của Kang Daniel rốt cuộc đến tận cùng nó là cái gì, bởi vì cái tình yêu này nó thật kinh khủng . Mỗi lần mỗi lần triền miên đến chết kia đều là cơn ác mộng của cuộc đời Seong Woo

Có thế là nghĩ đến tự do của chính mình trở nên quá xa vời, có thể là cảm giác cuộc sống của chính mình hiện tại quá thất bại. Ba mẹ ,em trai cậu ,  ước mơ cùng hoài niệm đều đã vứt bỏ cậu mà đi hết rồi , vậy nhất thiết bản thân cậu còn tiếp tục sống vì lý do gì nữa chứ? Ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn. Bỗng nhiên, giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt Seong Woo không có một tiếng động lặng lẽ trượt xuống, ánh mắt của cậu lạnh lẽo nhìn trần nhà, không mắng chửi, không đánh hắn, cũng không giẩy giụa nữa! 

- Kang Daniel, tôi hận anh!!

Seong Woo nhẹ giọng thốt ra một câu. Rồi tiếp đó cánh tay cũng vô lực buông lỏng xuống dưới nệm trắng. Máu trong miệng Seong Woo bắt đầu tuôn tràn ra thấm ướt cả ra giường. Mắt trợn lên đáng sợ nhìn hắn với ý đầy căm phẫn. Daniel cả kinh không ngờ cậu lại cắn lưỡi tự sát, vội đưa tay bóp chặt khớp hàm cậu lại nhưng không được. Cậu vẫn cố gắng cắn cho đến khi chiếc lưỡi đứt lìa ra với thân thể. Seong Woo cũng thả lỏng cơ mặt, một giọt hơi thở cuối cùng cũng đã mất. Mọi chuyện kết thúc thật rồi.

Hắn bàng hoàng không ngừng lau đi vết máu trên miệng cậu. Daniel la hét kêu Kris chuẩn bị phương tiện để đưa cậu đến bệnh viện. Chiếc xe phóng băng băng trên đường với tốc độ nhanh nhất. Bên trong chiếc xe ,hắn vẫn ôm cái xác không hồn lạnh lẽo của người con trai đó, máu cứ tuôn chảy ướt đẫm thân thể. Daniel dựa đầu hắn vào trán Seong Woo , miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Xin lỗi....xin lỗi em!! 

Hắn đã từng nghĩ đánh gãy chân Seong Woo thì vẫn chưa đủ , sẽ có một ngày đôi chân cũng tự khắc lành khỏi nên hắn đã chọn phương pháp tàn nhẫn và hiệu quả hơn là chặt đứt đôi chân đó đi để cậu mãi mãi không thể chạy trốn nữa, cậu sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Còn về việc nói Jinyoung đã bị hắn giết cũng chỉ là nói dối mà thôi, hắn cứ nghĩ em trai cậu chính là lý do duy nhất khiến cậu muốn rời xa hắn nên hắn đã lừa cậu. Nhưng hắn đã không biết,  tất cả những gì hắn cho là hoàn mỹ nhất để có được Seong Woo lại là lý do khiến cậu rời xa hắn mãi mãi từ này hay về sau.

Mặc dù các bác sĩ thông báo bệnh nhân đã không còn cách cứu chữa nhưng hắn lại không nghe, hắn vẫn điên loạn túm cổ áo, bắt họ phải cứu lấy. Bằng mọi giá phải cứu cậu sống trở lại. Cũng may có Kris giải vây ngăn chặn nếu không bọn họ sẽ bị Daniel đánh chết mất.

Tấm vải trắng muốt đặt lên trên thân thể gần gò kia rồi được các y tá kéo ra ngoài. Daniel bất lực tựa như người mất hồn chăm chăm nhìn nó.

Quả thật đã không còn kịp để tha thứ nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Vote cho mình đê
Thank You 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top