Chương 4
Hôm sau , khi cậu tỉnh dậy đã gần đến giữa trưa. Cậu nhìn xung quanh và nhớ đến chuyện đêm qua , cậu tự thấy tủi nhục và ghê tởm bản thân. Tấm grad đã được thay mới , quần áo trên người cũng được đổi thành bộ khác , chỉ có mỗi chiếc áo sơmi rộng thùng thìn với chiếc quần lót mới.
Ngoài cửa có tiếng gõ , cậu định đứng lên đi mở cửa thì cơn đau từ ngoài sau truyền đến , cậu không thể đi nỗi nữa rồi.
Cánh cửa cứ thế tự mở ra , người vào là bác quản gia. Ông đi vào , đem thức ăn để lên bàn cho cậu. Rồi ông bảo:"cậu ăn đi , tôi là quản gia ở đây"nói rồi, ông định đi thì cậu lên tiếng kéo lại :"bác ở đây nói chuyện với cháu một chút được không ??". Bác quản gia đứng lại ,cười rồi bước đến chỗ cậu. Bác nói:"cậu muốn nói gì với tôi nào" cậu ấp úng không biết nói gì nên đành nói hết tâm tư của mình:"cháu bị nhốt ở đây ,khi nào thì mới có thể được thả ra vậy" trong mắt cậu chứa đầy sự hi vọng , hi vọng sẽ được thả ra . Bác quản gia nhìn đôi mắt đó, thật sự rất giống 1 người . Bác nói:" tôi không nghĩ cậu sẽ được thả , những người trước đó đều bị bán đi hoặc đã chết hết rồi, cậu nghĩ cậu chủ sẽ tha cho cậu dễ dàng??"bác thấy mặt cậu trắng bệch nên nói tiếp:" cậu hãy cố gắng hầu hạ cậu chủ thật tốt , những người chết đó là tại họ muốn nên cậu chủ chỉ cho họ tội nguyện thôi" cậu nhìn bác nói:"nhưng.....sao hắn ta...không thả họ đi" cậu nói mà cảm thấy run cả người , con người hắn thật tàn nhẫn. Bác cười nói:" đơn giản thôi!!vì cậu chủ không thích"bác không muốn nói chuyện này nữa nên chỉ về phía bàn ăn bảo:" thôi cậu mau ăn đi " bác đứng lên định đi ra ngoài thì giọng cậu vang lên lần nữa :" cho cháu biết bác tên gì được không ??"
Bác quay lại nói:" bác tên Jisung ,ta làm ở đây cũng gần 35 năm rồi , cháu tên Seong Woo đúng không ??"
Cậu trả lời :" dạ" rồi bác mỉm cười và quay đi.
Sau khi ăn xong , cậu đang nghĩ cách để trốn khỏi nơi này , nhìn ra cửa sổ , đúng rồi cậu sẽ nhảy xuống đây rồi chạy đi. Cậu bước đến cửa sổ , may mà nó không khóa , mở cửa ra đập vào mắt cậu không phải là sân vườn mà là cách sân vườn gần mấy trăm mét. Cậu tử hỏi , nếu nhảy xuống thì cậu còn sống không , đoán không chừng nơi cậu đang bị nhốt là tầng 3-4 . Cậu cố nuốt nước bọt , nhìn thì thấy có cái ống to dẫn nước , 1 suy nghĩ đã len lối trong đầu cậu , cậu sẽ đi xuống bằng cách trượt cái ống đó. Đang định thực hiện thì nhớ ra phía sau còn đau nên chuyện này để khi nào nơi nhỏ của cậu bớt đau đi , nếu không lúc trượt xuống sẽ hãm lắm. Cậu vui mừng vì sắp được giải thoát , cố chịu thêm 1,2 ngày nữa là được. Rồi cậu nằm ngủ say trên chiếc giường kingside.
Lúc Daniel về cậu vẫn chưa thức , hắn đi lên thẳng lên phòng, thấy cậu vẫn còn ở đây thì thở phào nhẹ nhõm . Không phải vì hắn thích cậu mà là cậu giống như 1 người quan trọng của hắn , hắn không muốn mất đi người có thể mang đến cảm giác là người kia vẫn luôn bên hắn. Đến bên giường , nhìn khuôn mặt đó ,nó thật giống , người đó. Daniel như bị thôi miên cứ nhìn chằm chằm cậu rồi khẽ ra tiếng :" Chul Ki , em đang ở đâu ???"
Cậu nghe có tiếng liền mở mắt ra, thì thấy khuôn mặt phóng đại của hắn , đôi mắt đó , thần sắc đó không giống như hôm qua , lúc hắn cưỡng bức cậu. Nó như đang nhớ và đầy yêu thương nhưng không phải dành cho cậu. Hắn thấy cậu thức , nên trở lại khuôn.mặt lạnh như băng của thường ngày.
Cả căn phòng được bao trùm bởi sự im lặng, hắn không nói gì , đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, cậu thì vẫn im lặng nhưng lại co người lại ngồi ở đầu giường . Đúng vậy, cậu sợ , cậu sợ hắn , cậu hôm trước còn nghĩ gần mình đã rung động với hắn nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lúc nãy thì cậu đã biết được , cậu chẳng là gì chỉ là kẻ thay thế thôi. Cậu lấy chăn chùm cả cơ thể co rúm ở đầu giường , cậu chỉ muốn được thả ra thôi.
Hắn tắm xong , mở cửa ra thấy có 1 cục bông ngồi ở đầu giường , hắn đi đến đá vào người cậu, hắn vốn đã cao to, chỉ cần đá cậu 1 cái đã ngã nhào xuống giường. Cậu cố ngồi dậy, nhìn hắn bằng con mắt sợ hãi. Đối với hắn tất cả cũng chỉ là giả tạo , chỉ duy nhất người đó mới là thật. Hắn không muốn nhìn đôi mắt trong veo đó nữa , quay mặt đi chỗ khác nói:"nấu cơm cho tôi"xong hắn đi đến bàn làm việc.
Cậu thì ngồi như trời trồng , cậu thông minh như vậy sao không biết ý của câu nói đó, chuyện quan trọng là cậu làm gì biết nấu ăn, nấu xong hắn ăn không được rồi lại hành hạ cậu nữa thì sao. Hắn thấy cậu cứ ngồi đó mãi nên gằn giọng , có chút tức giận:"không nghe tôi nói sao , mau đi nấu cơm " cậu nghe hắn lên tiếng nên hoàn hồn lại , cố kìm sợ hãi lại mà hỏi:"nấu ở đâu??với lại...tôi...không biết...nấu ăn"nói rồi cậu càng nhính ra sau thêm 1 chút.
Hắn nói , giọng không chút cảm xúc :"ở nhà bếp có 1 đầu bếp rất giỏi, kêu cậu ta chỉ cậu cách nấu ăn". Cậu nghe xong liền chạy nhanh ra cửa, cậu không muốn ở chung 1 chỗ với hắn , hắn thật rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top